Chương 223: Thần thú cực phẩm ở võng du 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tâm Linh Cupcake

Beta: Diệc Linh Pisces

Quay đầu lại thì…

Đường Lục nhìn thấy một game thủ nữ có dáng người nhỏ nhắn.

Là Dược Vương.

Chả quen.

Anh hỏi thẳng: "Cô là ai?"

‘Tiểu tinh linh đáng yêu’: “…”

Cô chắc chắn là Đường Lục cố ý!

Lúc trước gặp cô ta ngoài đời thì giả bộ không quen biết, giờ ở trong game rồi vẫn còn giả vờ!

Nếu Đường Lục biết được suy nghĩ của cô ta thì 100% sẽ nói: Bà chị đừng nghĩ nhiều, thực ra bà chị chả có cái vẹo gì để tôi phải nhớ kỹ cả.

‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ tỏ vẻ bực bội, rất muốn mở mồm trút giận nhưng nghĩ đến một số chuyện mới biết từ Đường Thiên, cô ta nhịn xuống.

Với giọng điệu nghe có vẻ rất thân quen, ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ nói: “Tôi đã nghe anh Đường Thiên nói về chuyện của anh. Dù thế nào thì gia đình vẫn là gia đình, anh cũng đã lớn rồi, sao còn tùy hứng thế?"

Chung Tình ngồi trên vai Đường Lục, lẳng lặng nghe cô ta nói.

Nếu không phải tuân thủ quy tắc trong game, Chung Tình sẽ không ngại cho cô ta trải nghiệm thử cảm giác của cái chết.

Cô ta chả biết cái quái gì cả, dựa vào đâu mà ở đây khoa tay múa chân với cuộc sống của người khác?

Như thể cảm nhận được cơn giận của thỏ con nhà mình, Đường Lục nghiêng đầu, vươn tay sờ soạng cái đầu nhỏ của cô.

Sau đó anh ngẩng lên, nhìn người phụ nữ trước mặt.

Rõ ràng anh không tỏ ra quá lạnh lùng nhưng ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ lại đột nhiên ngừng nói.

Cô ta mơ hồ cảm nhận được người đàn ông với nụ cười hờ hững trước mặt này dường như đang có tâm trạng không tốt.

Cuối cùng Đường Lục cũng nhận ra cô ta là ai.

Chính là người phụ nữ khoác tay Đường Thiên vào ngày hôm đó ở công viên.

Anh không để ý những gì ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ nói mà chỉ hỏi: "Cô là gì của Đường Thiên?"

‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ khẽ hất cằm: “Tôi là vị hôn thê của anh ấy, là chị dâu tương lai của anh.”

Đường Lục nhìn cô ta từ trên xuống dưới, thở dài: "Không ngờ ánh mắt của Đường Thiên lại kém như vậy."

‘Tiểu tinh linh đáng yêu’: “…”

Đệt!

Cô ta đốp lại Đường Lục liền: "Anh nói thế là có ý gì?"

Đường Lục ngừng cười: "Ý trên mặt chữ đó. Gia thế nhà cô chắc không vừa đâu phải không?"

‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ sửng sốt, cô ta không theo kịp sóng não của anh nhưng vẫn trả lời: “Đương nhiên!”

Đường Lục gật đầu, ra vẻ 'tôi biết ngay mà': "Thế thì cũng dễ hiểu tại sao cô trở thành vị hôn thê của Đường Thiên thôi."

‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ ngẩn ra, vài giây sau mới hiểu được đối phương đang đổi cách mỉa mai mình.

Cô ta biến sắc, định bụng chửi bới lại nhưng Đường Lục nhanh tay hơn.

Anh vung trường kiếm, ngay lập tức có một vết nứt thật sâu xuất hiện trước mặt hai người, cũng chặn luôn miệng ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’.

Đường Lục nhìn cô ta, lạnh lùng nói: “Thật lòng tôi cũng không có hứng thú bắt nạt đàn bà con gái nhưng nếu cứ chọc giận tôi thì tôi không kiên trì với cái cái mác ‘chính nhân quân tử’ đâu.”

“Gia thế nhà cô thế nào, có quan hệ gì với Đường Thiên, hay là tương lai có thể trở thành nữ chủ nhân của Đường gia hay không, toàn bộ những điều này tôi chẳng dám quan tâm, cũng không liên quan gì đến tôi hết.”

Anh nhìn ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ rồi cười lạnh: "Chỉ cần cô nhớ cho kỹ, đừng có lượn lờ trước mặt tôi là được.”

“Đối với những người tôi ghét mà lại thích làm bẩn mắt tôi, trước giờ tôi không nương tay đâu.”

Anh chán ghét liếc ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’: “Cút!”

“Anh!” ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ dường như muốn nói thêm gì đó nhưng nhìn vào mắt Đường Lục thì chợt rùng mình, sau đó là hoảng loạn.

“Anh cứ chờ đó, tôi sẽ không để yên đâu!”

Sau cùng, cô ta để lại một câu đe dọa rồi giận dữ bỏ đi.

——

Đường Lục: Hôm nay trình độ võ mồm vẫn như cũ, 10 đỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro