Chương 230 - 234: Thần thú cực phẩm ở võng du 34 - 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tâm Linh Cupcake

Beta: Diệc Linh Pisces

Nhóm chat của bang phái chỉ có bốn người đột nhiên im phăng phắc rồi bắt đầu gào rú.

Thật ra 'Con heo thần ngốc nghếch đáng yêu' đã biết chuyện này rồi nhưng khi nghe Đường Lục nói những lời đó với giọng điệu trịnh trọng như vậy, cô vẫn rất phấn khích.

"Tôi không ngờ đại ca lại là người đầu tiên thoát kiếp FA đó! Đại ca cứ chờ đi, lần này không bắt anh "xuất huyết" nhiều một chút thì tôi không phải 'Con heo ngốc nghếch'!" Cô ấy hầm hừ.

[*] "Xuất huyết" ở đây mang ý chi tiền.

'Một con thiểu năng trí tuệ suốt quãng đời còn lại' cũng nói: "Chúc mừng đại ca nhé!"

'Bạn đoán, tôi đoán, không đoán': "Chúc mừng."

Cậu ta luôn kiệm lời như vậy.

Dĩ nhiên sức chiến đấu của cậu ta khi tiêu diệt kẻ địch cũng chả yếu đi chút nào vì ít nói.

Tâm trạng của Đường Lục rất tốt, anh cực kỳ hào phóng: "Đợi mọi người đến thành phố Vân, nhậu nhẹt chơi bời tôi bao tất!"

"Được đó, anh đừng hối hận!"

......

Chung Tình ngồi xổm trên vai Đường Lục, đọc cuộc trò chuyện của anh với ba người khác trong nhóm chat của bang phái.

Đôi mắt đỏ rực ánh lên niềm vui sướng.

"Anh muốn giới thiệu em với họ ư?"

Đường Lục ôm thỏ trắng trên vai xuống, cười nói: "Ừm."

"Cuộc sống của anh vốn chẳng có nhiều bạn, ba người họ là những người bạn tốt nhất của anh rồi. Quảng Hàn à, anh hy vọng chúng ta có thể được chúc phúc."

Chung Tình nhẹ giọng đáp: "Dĩ nhiên rồi, chúng ta sẽ được mọi người chúc phúc."

......

Trước buổi hẹn một ngày, Đường Lục cố ý offline.

Hôm sau, cả hai dậy từ sớm rồi cùng đến sân bay đón khách.

Thật trùng hợp, dù cả ba đến từ những nơi khác nhau nhưng thời gian bay cứ như là đã được bàn bạc trước nên không chênh lệch nhiều lắm.

'Một con thiểu năng trí tuệ suốt quãng đời còn lại' là người đến đầu tiên.

"Đại ca!" Cô ấy mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, tóc dài xõa trên vai, khi cười lên trông rất tươi mát, dịu dàng.

Đường Lục chả tốn công sức gì cũng tìm thấy mọi người. Tương tự, 'Một con thiểu năng trí tuệ suốt quãng đời còn lại' cũng liếc mắt một cái là nhận ra Đường Lục, trông không khác gì trong game.

Cả hai đều tự giới thiệu một chút.

'Một con thiểu năng trí tuệ suốt quãng đời còn lại' tên thật là Dư Lộ, sinh viên năm 4 đang trong giai đoạn thực tập.

"Đây là... chị dâu hả?"

'Một con thiểu năng trí tuệ suốt quãng đời còn lại' tò mò nhìn Chung Tình, ánh mắt hiện lên vẻ sốc visual.

Chung Tình gật đầu: "Xin chào, tôi là bạn gái Đường Lục, Quảng Hàn."

Cô nhìn cô gái xinh đẹp dịu dàng trước mặt, khó có thể tưởng tượng đối phương lại đặt một cái tên trong game "kêu" như vậy.

'Cậu đoán, tôi đoán, không đoán' đến thứ hai.

Sự xuất hiện của anh chàng điển trai này tại sân bay còn gây ra một chút náo loạn nhỏ.

Bởi vì cậu ta thật sự rất đẹp trai.

Hơn nữa trông lại có khí chất.

Đặc biệt là trong sân bay người ra người vào, cậu ta xuất hiện giống như một dòng suối lạnh trên đỉnh núi, tự ngăn cách bản thân mình với thế tục ồn ào, náo động.

Chung Tình nhìn thấy đằng sau cậu ta có mấy cô gái đang giơ điện thoại lên lén chụp ảnh.

"Đẹp trai thật!" Cô không khỏi cảm thán.

Ngay lập tức, cô nhận thấy bàn tay mình bị nắm chặt.

Đường Lục rõ ràng đang mỉm cười song lại thốt ra một câu có vẻ nghiến răng nghiến lợi: "Gì cơ? Cậu ta đẹp trai hay là anh đẹp trai?"

Chung Tình: "..."

Đàn ông ghen tuông thật là đáng sợ.
Nhưng dù đáng sợ đến đâu vẫn là người đàn ông của mình.

Cô cũng nắm chặt tay lại, thì thầm vào tai anh: "Trong lòng em, không ai có thể so sánh được với anh hết."

Lúc này Đường Lục mới hài lòng, nở nụ cười vui sướng, anh ta nhìn 'Cậu đoán, tôi đoán, không đoán' đang bước đến với vẻ mặt đắc ý.

Đáng tiếc, dù hai người có thì thầm nhỏ đến đâu cũng không thể thoát khỏi tai 'Một con thiểu năng trí tuệ suốt quãng đời còn lại' bên cạnh.

Vì vậy, 'Một con thiểu năng trí tuệ suốt quãng đời còn lại' bị buộc phải ăn một nồi cơm chó: "......"

Nụ cười dịu dàng suýt không duy trì nổi.

Đúng là ức chế mà!

"Đại ca, chị dâu. Tôi là 'Bạn đoán, tôi đoán, không đoán'."

Người kia vẫn lạnh lùng như mọi khi, sau khi tự giới thiệu bản thân, cậu ta lặng lẽ đứng sang một bên, mắt dán chặt vào 'Một con thiểu năng trí tuệ suốt quãng đời còn lại'.

Có biến!

Chung Tình và Đường Lục liếc nhìn nhau, cả hai đều hiểu ý đối phương.

Trong trò chơi đã cảm thấy giữa 'Cậu đoán, tôi đoán, không đoán' và 'Một con thiểu năng trí tuệ suốt quãng đời còn lại' hơi bất thường, xem ra quả thật có mờ ám!

'Con heo thần ngốc nghếch đáng yêu' là người tới cuối cùng.

Em gái này không chỉ đến đây một mình mà còn mang theo một chiếc ba lô siêu lớn.

"Mang cho mọi người đặc sản của quê tôi nè. Nói cho mọi người biết, tuy nơi khác cũng bày bán đấy, nhưng so với đặc sản chân chính vẫn khác xa." Cô vừa nói vừa nhìn sang Chung Tình.

"Oa! Chị dâu đây hả?"

Cô ấy ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Chung Tình, dáng vẻ cực kỳ ngạc nhiên, mừng rỡ.

Chung Tình đành gật đầu, tiện thể giới thiệu bản thân lần nữa.

Sau đó, cô thấy cô nhóc kia nhanh chóng chạy tới phía cô, nhào lấy ôm chặt cô.

Lúc Chung Tình nhìn thấy 'Con heo thần ngốc nghếch đáng yêu' từ xa, cô đã cảm thấy em gái này có dáng người rất đẹp.

Mà hiện tại tiếp xúc ở cự ly gần như vậy, cảm giác đó càng rõ ràng hơn.

'Con heo thần ngốc nghếch đáng yêu' ôm chặt Chung Tình, lại còn cọ cọ làm nũng.

Cái cảm giác mềm mại này..... Chung Tình cảm thấy, nếu cô mà là đàn ông, 80% là bị đối phương cọ cho cứng mất rồi.

Dáng vẻ của 'Con heo thần ngốc nghếch đáng yêu' khiến Chung Tình suýt chút nữa cho rằng hai người đã quen nhau từ trước, nếu không thì sao có thể thân thiết như vậy?

Dĩ nhiên có một số người chướng mắt với cảnh này.

Ví dụ như Đường Lục.

Anh thẳng tay nắm cổ áo 'Con heo thần ngốc nghếch đáng yêu' xách sang một bên, bước lên chắn ngay trước Chung Tình.

'Con heo thần ngốc nghếch đáng yêu' thấy anh ta như vậy thì không khỏi thở dài: "Aizzz~~~ Vì sao các chị gái xinh đẹp đều có chủ hết rồi?"

Cô thở dài xong, còn nổi hứng ngâm thơ: "... Hận chẳng biết người trước khi chưa gả..."

Đường Lục lạnh lùng ngắt lời cô: "Stop!"

'Con heo thần ngốc nghếch đáng yêu' quay sang anh, nói với vẻ cay đắng: "Đại ca có mỹ nhân như chị dâu mà còn không cho em đau lòng một chút à?"

Đường Lục ôm Chung Tình một cách thân mật, tức giận cắn vành tai cô: "Người ta thích hát tuồng, em mặc kệ cô ấy."

Chung Tình: "... Khụ!"

'Con heo thần ngốc nghếch đáng yêu' che mắt lại, kêu lên: "Giữa thanh thiên bạch nhật mà hai người lại có hành động mờ ám như vậy, đúng là không thể nhìn nổi aaa..."

Chung Tình: "..."

Đường Lục: "..."

Anh tàn nhẫn nói: "Cô mà gào lên lần nữa thì bữa tối hải sản hôm nay coi như hết."

'Con heo thần ngốc nghếch đáng yêu' buông tay ngay, cười tươi rói: "Gào đâu mà gào? Nói cái gì vậy chứ? Em chưa từng thấy cặp nào xứng đôi như đại ca và chị dâu đâu nhé."

Lật mặt nhanh thật, Chung Tình thở dài.

Thậm chí cô nghĩ, cô gái này mà vào giới giải trí hỗn loạn thì sự nghiệp chắc cũng không nhỏ.

"Lần này hẹn mọi người tới đây là muốn mọi người làm chứng cho tôi và Quảng Hàn." Đường Lục đột nhiên nói.

Mọi người nhìn sang anh, Chung Tình cũng không ngoại lệ, bởi vì cô và Đường Lục không hề bàn trước với nhau sẽ nói lời này.

Đường Lục khẽ cười, xoay người lại nhìn Chung Tình: "Quảng Hàn của anh, em có nguyện ý mặc váy cưới vì anh, trở thành cô dâu của anh không?"

Đường Lục nói: "Thực ra anh đã chuẩn bị hoa và nhẫn. Chẳng qua hoa thì đang được vận chuyển đến nhà, còn nhẫn thì vẫn đang chế tác."

Đáng nhẽ anh không định thổ lộ sớm như vậy nhưng bỗng nhiên anh không kiên nhẫn thêm được nữa.

Nó giống như việc một đứa trẻ đang ôm một kho báu bí ẩn khổng lồ trong tay, hận không thể ngay lập tức tuyên bố với toàn thế giới rằng kho báu của mình là độc nhất vô nhị.

Cái gọi là tự chủ hoàn toàn vô dụng ở thời điểm này.

'Con heo thần ngốc nghếch đáng yêu' nhìn Đường Lục, thật sự rất khó tin người đàn ông này lại là đại ca trong game, người bị vô số nữ cao thủ trong game mắng chửi là không hiểu phong tình.

Nhìn giờ nhìn đi, anh ta có chỗ nào là không hiểu phong tình, có chỗ nào là không biết thương hoa tiếc ngọc chứ?

Rõ ràng anh ấy chỉ chưa gặp được người khiến anh ấy sẵn lòng làm vậy thôi.

Cô lấy tay che mặt lại, cảm giác chỉ cần nhìn hai người họ là lại đỏ mặt.

Bộ dạng ngọt ngào của họ khiến người ta cũng muốn yêu đương ngay.

Chung Tình nhìn Đường Lục, mỉm cười: "Chờ anh mang nhẫn ra đây hẵng tính."

Đường Lục cũng cười, anh chỉ đáp một chữ: "Ừm."

Bởi vì anh biết, cô đồng ý.

'Con heo thần ngốc nghếch đáng yêu' lặng lẽ lùi về sau hai bước, nói với 'Một con thiểu năng trí tuệ suốt quãng đời còn lại' bên cạnh: "Cậu nói xem, chúng ta ở đây có phải dư thừa hay không?"

'Một con thiểu năng trí tuệ suốt quãng đời còn lại' càng cười dịu dàng hơn: "Lần này chúng ta tới đây là để ăn cơm chó mà, chẳng lẽ cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý à?"

'Con heo thần ngốc nghếch đáng yêu': "......"

Lời này hợp lý đến mức cô không phản bác nổi.

Sự thật chứng minh, 'Một con thiểu năng trí tuệ suốt quãng đời còn lại' chẳng nói sai.

Một tuần tiếp theo, 'Con heo thần ngốc nghếch đáng yêu' cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là ân ái đến phát rồ.

Nhìn thấy hai người ngọt ngọt ngấy ngấy không coi ai ra gì, ba người còn lại lộ rõ vẻ chán ghét ra mặt nhưng trong lòng thì âm thầm hâm mộ.

Nhìn chung, ngoại trừ việc bị cho ăn cơm chó quá đà ra thì bọn họ vẫn chơi rất là vui vẻ.

Gần đến ngày kết thúc kỳ nghỉ.

Đường Lục cố ý đặt tiệc tại một trong những nhà hàng tư nổi tiếng nhất thành phố Vân để tiễn mọi người.

Sau một ly rượu, Chung Tình bỗng nói với ba người: "Nếu không phiền, mọi người có muốn dự đám cưới của chúng tôi rồi mới rời đi không?"

Cô nói xong, những người còn lại đều rất ngạc nhiên.

Không nói đến ba người 'Con heo thần ngốc nghếch đáng yêu', ngay cả Đường Lục cũng kinh ngạc nhìn Chung Tình.

Cô không hề nói trước với anh chuyện này.

Chung Tình liếc anh, nhướng mày: "Sao? Anh không muốn?"

Đường Lục lập tức nở nụ cười, sao có thể không muốn chứ.

Anh còn ước gì có thể xác định quan hệ với cô ngay lập tức đây này!

Thế là chuyện này được quyết định theo cách như vậy.

Buổi tối, khi về nhà, Chung Tình mới giải thích cho Đường Lục.

"Đám cưới của chúng mình có người thân thiết tham dự là được rồi. Em không có họ hàng hay bạn bè, mấy người 'Con heo thần ngốc nghếch đáng yêu' cũng không dễ gì mà đến đây, tốt hơn hết là nên nhân cơ hội này để tổ chức hôn lễ..."

Chung Tình nói đến câu cuối, mặt bất giác đỏ lên: "... Em cũng muốn làm cô dâu của anh sớm hơn một chút."

Nghe người yêu nói những lời ngọt ngào như vậy, Đường Lục cảm thấy trong lòng có vô số ngọn dung nham đang phun trào.

Anh bế Chung Tình lên, nghiến răng nghiến lợi cọ sát tai cô: "Chắc chắn là em muốn quyến rũ anh cho chết mới cam lòng mà!"

Ở khoảng cách hai người như vậy, Chung Tình thực sự cảm nhận sự biến hóa ở chỗ nào đó của người đàn ông.

Cô chớp chớp mắt, vô tội nói: "Anh nói cái gì vậy? Em không hiểu, em không hiểu."

Đường Lục ôm cô cười toe toét, thầm nghĩ: "Thỏ con, để xem đến lúc đó anh trừng phạt em thế nào.”

------

Hai người chọn một hòn đảo yên tĩnh cho hôn lễ của mình, rất ít khách được mời, chỉ có một số bạn cũ cùng trường của Đường Lục.

Hôn lễ được tổ chức theo kiểu truyền thống của Trung Hoa.

Khi Đường Lục và Chung Tình bước ra, những người tham dự hôn lễ đều sững sờ.

“Trời ạ, bộ váy này đẹp quá đi thôi!” ‘Con heo thần' ngơ ngác nhìn áo cưới của Chung Tình, cảm thấy chỉ nhìn thôi cũng không đủ.

Cô hâm mộ không thôi: "Hy vọng lúc em kết hôn cũng được mặc bộ đồ cưới như thế. Hỷ phục xưa của nước ta còn đẹp hơn váy cưới nhiều!"

Đường Lục và Chung Tình nghiêm túc bái thiên địa.

Lúc duỗi tay đỡ Chung Tình dậy, Đường Lục cười nói: "Tuy rằng ngoài đời không thể ký kết khế ước Đồng Tâm nhưng Quảng Hàn à, anh sẵn sàng nắm lấy tay em vĩnh kết đồng tâm."

[*] Vĩnh kết đồng tâm: mãi mãi chung thủy.

Vĩnh kết đồng tâm – Hay nút thắt vô tận, được thể hiện bằng các biểu tượng vô cùng lồng vào nhau, hoặc hình số 8 cách điệu. Có thể dễ dàng bắt gặp hình tượng này trên các loại dây treo ô tô, chuông gió, các mặt ngọc bội phong thủy, hoa văn trên thiệp cưới…

Vĩnh kết đồng tâm phản ánh triết lý của đạo Phật về vòng luân hồi, không có điểm khởi đầu và điểm kết thúc. Nó tượng trưng cho cuộc sống yên lành, ít rắc rối, bệnh tật, đau đớn hay thất bại. Đây cũng là biểu tượng của tình yêu chung thủy, gắn bó trọn đời.

Mang hình tượng vĩnh kết đồng tâm bên mình, hoặc dành tặng cho ai đó, hàm ý mong cầu điều bình an, tốt lành sẽ đến, thấu hiểu và bên nhau mãi mãi.

Chung Tình nghiêng đầu nhìn anh: "Chúng ta nói chuyện khác đi, tại sao anh biết em muốn mặc kiểu váy cưới này gả cho anh?”

“Bởi vì lúc em nhìn nó, đôi mắt em đã sáng lên.”

Điều mà Đường Lục không nói đó là, tầm mắt anh vĩnh viễn đều nhìn về phía cô.

Cho nên cô thích gì, không thích gì, anh đều biết.

Sau buổi lễ long trọng song không quá phức tạp, mọi người rất tinh tế mà nhường lại không gian riêng cho đôi vợ chồng trẻ.

Căn phòng mới của hai người do Đường Lục một tay bố trí, có nến đỏ ấm màn, khắp nơi đều chứa đựng không khí ngọt ngào lại ái muội.

Anh kéo Chung Tình ngồi xuống giường, sau đó bước đến bàn bên kia rót hai ly rượu.

“Rượu giao bôi sao?” Chung Tình ngẩng đầu nhìn anh.

Đường Lục gật đầu: "Ừm, rượu giao bôi.”

Hai người vòng lấy tay nhau, cùng uống cạn chén rượu trong tay.

Còn chưa kịp đặt ly rượu trong tay xuống, cánh tay Chung Tình bị anh kéo mạnh lại, cô lao vào lồng ngực ấm áp đầy men rượu.

Cái ly rơi xuống tấm thảm dày lăn lộc cộc hai vòng, nhưng không một ai quan tâm đến nó.

Môi Chung Tình bị lấp kín, hơi thở bị chiếm đoạt, ngay cả những suy nghĩ vu vơ cũng bị men say êm dịu quấy nhiễu hỗn loạn.

Khi tỉnh táo lại, cô đã nằm trên tấm trải giường êm ái.

Phía trên là người đàn ông đẹp trai đang hết mực vui sướng.

Đường Lục nhìn cô dâu của mình.

Cô đang trừng mắt nhìn anh, lens trên mắt cô đã được tháo ra từ lâu. Vào giờ phút này, đôi đồng tử đỏ rực của cô mang một hương vị thật khác, bí ẩn và quyến rũ.

Sắc như xuân hiểu, diễm như đào lý.

Anh không kìm được mà cúi người hôn nhẹ lên mắt cô.

“Thật ra… Anh vẫn luôn muốn, cực kỳ muốn tự tay cởi chiếc váy cưới này của em.” Anh thủ thỉ bên tai cô.

Chung Tình không nói gì, rũ mắt xuống. Nhưng gò má ửng hồng và đôi lông mi run rẩy đã bán đứng cô.

Đường Lục coi hành động đó là cam chịu.

Trong buổi tối tuyệt vời này, anh sẽ tận tay cởi bỏ váy cưới cho cô dâu của anh, chân chính có được cô.

Hơi thở phả vào cần cổ, cơ thể được đôi bàn tay nóng rực vuốt ve.

Chung Tình bỗng cảm thấy khát nước.

Cô hé miệng thở dốc từng đợt từng đợt, giống như một con cá sắp chết đuối.

Hai tay bám lấy vai người đàn ông, ngón tay túm chặt nhưng không biết là muốn đẩy người ta ra hay là muốn kéo người ta lại gần thêm chút, rồi lại gần thêm chút.

Một nụ hôn nhẹ rơi xuống người cô, Đường Lục hôn cô gần như đắm đuối.

Anh chăm chú quan sát từng phản ứng của cô, sau đó không lưỡng lự nữa, chiếm hữu lấy cô từng tấc từng tấc.

Em là của anh.

......

“Ưm!”

Ngay cả khi thân thể đã sẵn sàng nhưng vào khoảnh khắc ấy, Chung Tình vẫn không thể không mở to mắt, hít sâu một hơi.

“Đau à?” Đường Lục có chút căng thẳng.

Cơ thể anh gần như cứng đờ, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm phản ứng của Chung Tình.

Nhưng bất động như vậy càng khiến người ta thêm gian nan.

Chung Tình khẽ khịt mũi, ngẩng đầu, chủ động dâng lên một nụ hôn ngọt ngào, hai chân quấn lấy eo anh.

Ám chỉ rõ ràng như thế làm Đường Lục sáng mắt lên.

Anh đỡ lấy eo Chung Tình, chậm rãi di chuyển.

Sự căng thẳng và khó chịu ban đầu từ từ giảm bớt, dường như sâu trong cơ thể đang sản sinh ra từng luồng điện hướng về nơi đó, khiến cả người Chung Tình mềm như nước.

Tiếng ngâm nga nhẹ nhàng của cô dần dần thay đổi, trở nên tinh tế, nỉ non giống như một cái móc nhỏ ngọt ngào câu lấy lòng người, khiến người ta không nhịn được mà muốn cô phát ra những âm thanh như vậy càng nhiều hơn nữa.

Đôi mắt Đường Lục giờ đây không thể chứa nổi thứ gì khác, anh còn hận không thể chìm đắm trong sự dịu dàng của cô nữa là.

Tấm màn đỏ thẫm khẽ lay động trong đêm, mờ mờ ảo ảo, thoáng nhìn thấy bóng dáng một đôi tình nhân quấn quít lấy nhau, liều chết triền miên, như thể họ sẽ không bao giờ tách rời.

……

Ngày hôm sau, kỳ lạ là Chung Tình lại thức dậy rất sớm.

Tối hôm qua Đường Lục vẫn rất thương yêu cô, không quấn lấy cô quá lâu.

Cô thử cử động một chút. Cũng may, tuy rằng eo hơi đau nhưng cũng không quá khó chịu.

Tối qua cô ngủ lúc nào không hay nhưng trên người hiện tại lại rất sạch sẽ. Có lẽ sau khi xong việc người đàn ông này đã tắm rửa cho cô.

“Tỉnh sớm vậy?” Có một cánh tay bỗng vòng quanh eo cô, sau đó chất giọng khàn khàn của Đường Lục cất lên.

Chung Tình ngẩng đầu, đối mặt với một Đường Lục còn đang mơ màng.
Cô mỉm cười, cúi người hôn lên môi anh: "Chào buổi sáng."

Đường Lục híp mắt lại, ôm chặt lấy cô. Hai người lập tức đổi vị trí cho nhau, rồi một nụ hôn sâu rơi xuống.

Cho đến khi Chung Tình thở hổn hển một lần nữa, Đường Lục mới kìm nén lại chút, nói: "Những thứ như hôn chào buổi sáng thì phải do chồng em làm mới đúng.”

Chung Tình đẩy anh ra: "Được được được, chồng yêu của em, chúng ta phải dậy thôi."

Vẫn còn một vài khách ở lại, nếu họ không dậy, phỏng chừng lúc đó ai cũng sẽ trêu chọc bọn họ.

Đường Lục hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nhìn cô rồi lẩm bẩm: "Mặc kệ bọn họ."

Vợ chồng son thì nên chuyên tâm tận hưởng tuần trăng mật chứ!

Nhưng nói là nói vậy, sau cùng anh vẫn cam chịu rời giường sửa soạn.

Tuy nhiên, cho dù hai người có lòng nhớ tới khách khứa đi chăng nữa, người ta lại không hề cảm kích.

Ví dụ như 'Con heo thần ngốc nghếch đáng yêu', cô ấy nhìn họ với vẻ mặt không thể tin nổi: "Gì vậy trời! Hai người dậy sớm vậy à?”

Chung Tình: “…”

Đường Lục: “…”

'Con heo thần ngốc nghếch đáng yêu' nhìn Đường Lục với ánh mắt hết sức phức tạp: “Ê đại ca, ôm một mỹ nhân như chị Quảng Hàn trong lòng, sao anh có thể… Haizzz! Đêm xuân ngắn ngủi, anh đành lòng cô phụ giai nhân sao…”

Những người bạn còn lại của Đường Lục cũng nhìn anh với vẻ mặt "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép".

Lạnh lùng boy ‘Bạn đoán, tôi đoán, không đoán’ nhìn Đường Lục: “Đại ca, tuyệt đối đừng giấu bệnh sợ thầy.”

Nói xong cậu ta còn liếc nửa người dưới của Đường Lục như là ám chỉ.

Đường Lục: “…”

Uổng công anh ta còn nhớ tới bọn họ, xem ra chẳng thà nằm trên giường rồi ôm Quảng Hàn thơm ngào ngạt còn hơn là tiếp đón lũ bạn tồi này!

******
18/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro