Chương 240 - 244: Thần thú cực phẩm ở võng du 44 - 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tâm Linh Cupcake

Beta: Diệc Linh Pisces

Chỉ thấy bóng dáng nho nhỏ màu trắng của Chung Tình đột nhiên lao tới.

Một cái khiên bảo hộ cùng màu hiện ra trước người cô, kích thước vừa vặn bằng độ rộng của con đường đá xanh.

Sau đó, với một tốc độ cực nhanh và tàn khốc, chiếc khiên trắng ngang nhiên di chuyển về phía trước, đâm sầm vào những nơi nó đi qua.

Những con tiểu quái sinh ra từ sương mù tối tăm bị ánh sáng mạnh mẽ này đập tan thành từng mảnh trước khi chúng kịp phản ứng.

Đường Lục đứng ở sau quan sát chỉ có thể kinh ngạc cảm thán: Đúng là vừa đơn giản vừa thô bạo!

Có Chung Tình phía trước nên anh không phải ngần ngại gì nữa, chạy hết tốc lực về phía trước.

Tuy nhiên, khi họ đi tới, một người một thỏ đều phát hiện có gì đó không ổn.

Mặc dù không thấy giới hạn của con đường lát đá xanh này nhưng Đường Lục chạy lâu như vậy thì phải có chút thay đổi chứ?

Nhưng thực tế cho thấy không có sự thay đổi nào từ nãy đến giờ.

Nhìn về đằng trước, con đường đá xanh vẫn dài như thế, mà cuối con đường lại bị che lấp trong làn sương trắng.

Không hợp lý!

Chung Tình quay đầu nhìn lại, thấy Đường Lục cũng đang cau mày, hiển nhiên anh cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Nhưng mà cho dù lúc này có phát hiện thì bọn họ cũng không còn đường lui, chỉ có thể tiếp tục lao về phía trước - bởi vì con đường phía sau bọn họ đều đã biến mất.

“Em thấy hơi sai sai, tình huống bây giờ chẳng khác nào rơi vào ngõ cụt.” Chung Tình nói với Đường Lục.

Đường Lục gật đầu: "Đúng, chắc chắn có vấn đề. Nếu tiếp tục thẳng thì khả năng lớn nhất là anh sẽ kiệt sức, sau đó rơi xuống vách núi mà chết."

Nói đi cũng phải nói lại, cho dù ba lô của Đường Lục có đủ thuốc khôi phục thể lực nhưng anh cũng không thể liên tục chạy trên con đường này.

Một người một thỏ lâm vào trầm mặc.

Chung Tình đột nhiên hỏi: “Hệ thống?”

Ánh sáng trắng lóe lên, kế tiếp là giọng điệu bình tĩnh của hệ thống: "Vào thế giới này lâu như vậy mà bây giờ ký chủ mới nhớ đến hệ thống sao?"

Không biết có phải ảo giác hay không mà Chung Tình nhận thấy sự tủi thân nho nhỏ từ giọng điệu bình thản đó.

Chung Tình: “…”

Cô im lặng hai giây.

Thế giới này quá ngọt ngào khiến cô quên mất bản thân đang làm nhiệm vụ.

Hoặc phải nói là, trong tiềm thức, cô không muốn nhớ đến sự tồn tại của hệ thống.

Bởi vì hệ thống luôn luôn nhắc nhở cô mọi thứ trước mắt đều là hư ảo, vốn dĩ cô không thể có được.

Cũng may hệ thống không phải kiểu thích hăm dọa mà là một hệ thống tốt luôn cố gắng hết sức giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ mọi lúc.

Nó nói: "Tất cả chỉ là ảo giác, ký chủ à, cô có thể dừng lại."

Chung Tình: “???”

Ảo giác?

Là giải thích suy nghĩ kia của cô ấy hả?

Trong lúc cô do dự, Đường Lục đã đuổi kịp, nhìn thấy bộ dạng của cô, anh la lên: "Quảng Hàn, em làm sao vậy?"

Chung Tình quay đầu nhìn anh, lòng vẫn suy tư: "Đường Lục, đứng lại."

Đường Lục tiện tay ôm lấy cô, vẫn không dừng: "Em nói gì hả?"

Chung Tình nói: "Em cảm thấy đây là một ảo cảnh, anh không nhận ra chúng ta vốn dĩ đi mãi không tới cuối sao?"

Đường Lục biến sắc: "Cho nên?"

Chung Tình rung rung đôi tai dài: "Cho nên anh có muốn đánh cược với em không?"

Đường Lục hiểu ý cô ngay: "Dừng lại hả?"

Chung Tình gật đầu: "Ừm, dừng lại.”

Ngay sau đó, cơ thể cô bất động.

Đường Lục đứng yên tại chỗ: "Được thôi, cùng lắm là không hoàn thành nhiệm vụ thôi mà."

------

Hình ảnh đồ họa đạt tới mức gần như đỉnh cao là lý do vì sao game《 Thái Cực 》 có thể nổi bật giữa hàng ngàn game 3D online.

Thoáng nhìn xung quanh, sau đó Đường Lục nhảy lên một cái cây lớn quan sát.

Chung Tình ngồi xổm trên vai anh, ngó nghiêng: "..."

Không có gì ngoài một khu rừng xanh bất tận.

Tìm mục tiêu nhiệm vụ thế nào bây giờ?

Đường Lục cau mày suy nghĩ, Chung Tình bỗng kéo cổ áo anh: "Đi hướng Đông Nam."

Anh sửng sốt: "Em biết ở đâu à?"

Chung Tình bình tĩnh nói: "Trực giác mách bảo thôi."

Đường Lục không phản đối, vừa nhảy khỏi cây vừa lẩm bẩm nghi hoặc: "Đại bạch thỏ giờ còn kiêm cả chức tìm kho báu à?"

Chung Tình: "..." Không, thật ra em có hack.

Hacker hệ thống Bạch Trạch chính là người có công lao thật sự.

Sau khi bật hack chỉ dẫn, cả hai gần như đi thẳng về phía đích mà không bị cái gì gây rối.

Cùng lúc đó, trong phòng riêng của bộ phận kỹ thuật game Thái Cực.

Một vài nhân viên đang theo dõi hoạt động của người chơi lần này.

Một người cau mày thở dài: "Trước đấy đã xui xẻo có một game thủ nữ trực tiếp rơi xuống đích thì thôi đi, game thủ nam này lại sao đây?"

Trên màn hình máy tính anh ta, chấm sáng màu xanh lục đang di chuyển theo một hướng nhất định.

Nếu phóng to ra là có thể thấy rõ bóng dáng kia chính là Đường Lục.

Những người còn lại cũng vây lại đây.

"Fuck, anh ta chạy cứ như có bản đồ vậy? Đường đi của anh ta có thể nói là y như mẫu!"

"Không ai trong chúng ta tiết lộ sự kiện ra ngoài đấy chứ?"

"Không đâu nhỉ? Dù có lộ ra ngoài, người khác cũng không thể biết lộ trình được."

“Vậy thì phải giải thích tình huống này thế nào?” Đội trưởng kỹ thuật cau mày nhìn các thành viên trong đội của mình.

"Chuyện này...” Người lúc nãy bỗng nói: “Không phải là may mắn ư?

Đội trưởng lườm anh ta một cái, ánh mắt sắc bén khiến nhân viên kỹ thuật đó rụt cổ lại: "Vậy thì tôi cũng không rõ. Chẳng lẽ là bị hack?"

Đội trưởng quả quyết phản đối: "Không thể nào, hôm qua tôi đã tự mình kiểm tra, Thái Cực không hề có dấu hiệu bị hack."

Thế thì chịu.

"Mọi người chú ý người chơi này, nếu có bất kỳ hành vi bất thường nào thì báo cho tôi."

“Vâng, đội trưởng.”

……

Đường Lục không biết mình đã chính thức trở thành đối tượng tình nghi của họ.

Ngược lại, hệ thống đã báo cho Chung Tình biết chuyện này.

Tuy nhiên, nó cũng cho thấy đối phương chỉ nghi ngờ có gian lận hoặc rò rỉ thông tin nội bộ chứ không hề nghĩ đến phương diện thần thú có trí tuệ như con người.

Dù sao điều này cũng quá khó tin.

------

Anh đi theo chỉ dẫn của Chung Tình.

Trong núi sâu im lặng đến đáng sợ, ít nhất đã nửa tiếng rồi họ không hề chạm trán với bất kì sinh vật nào - kể cả quái vật hay NPC.

Chung Tình lẩm bẩm: "Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này thật sự chỉ là một cuộc truy tìm kho báu đơn giản thôi ư?"

Cô vừa dứt lời, Đường Lục liền ngừng lại.

Chung Tình ngước lên: "..."

Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo tới!

Trước mặt họ là một "ngọn núi nhỏ" cao ít nhất 10m.

Đôi mắt nó nửa mở nửa nhắm như chiếc đèn lồng cỡ to, cộng thêm những chiếc vảy gai báo hiệu cho họ biết rằng anh chàng to lớn kia không hề hiền lành.

Vị tai to mặt lớn này đang chợp mắt.

Đường Lục thoáng nhìn thông tin giao diện nhân vật rồi dứt khoát quyết định: "Chúng ta tránh đi."

Lượng máu của tên này cũng đáng sợ ngang ngửa với kích thước cơ thể nó. Chưa nói đến việc đánh thắng hay thua, chí ít cũng phải mất rất nhiều thời gian.

Anh vẫn còn nhớ đây không phải nhiệm vụ đánh phó bản, mà là tranh giành nhiệm vụ với nhiều người chơi.

Đường Lục bước đi nhẹ nhàng, nhanh chóng vượt qua em quái này, tiếp tục đi về phía trước.

Anh không hề chú ý rằng, đúng lúc anh xoay người lại thì con quái vật vốn đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt. Thân hình kia như muốn nhúc nhích nhưng khi nhìn thấy thỏ con trên vai lại rụt về.

Chung Tình hài lòng nhìn anh chàng to lớn tỏ vẻ hữu nghị với mình, cô giơ một chân nhỏ lên, vẫy vẫy tay với nó.

Trên đường đi, Đường Lục bắt gặp ít nhất ba gã to xác như vậy. Tuy rằng trông bọn chúng đều có vẻ lười biếng nhưng cũng không gây sự với anh.

Ngay khi sắp đến đích mà Chung Tình nói, tất cả người chơi tham gia nhiệm vụ đều nhận được một tin nhắn:

[Các người chơi tham gia nhiệm vụ xin lưu ý, người chơi ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ đã thành công tìm thấy địa điểm chứa Đan được cửu phẩm, những người chơi còn lại xin hãy cố gắng.]

Đường Lục dừng lại: "‘Tiểu tinh linh đáng yêu’? Tên này nghe quen tai ghê."

Chung Tình: “...”

Cô phát hiện ra thi thoảng trí nhớ của Đường Lục tệ kinh khủng.

Cô nhắc anh: "Là bạn gái Đường Thiên, thuộc bang Dịu Dàng Như Nước."

“Ồ, là cô ta à.” Đường Lục nhớ lại.

Vẻ mặt khẩn trương ban đầu của anh lập tức giãn ra: "Vậy thì chúng ta không cần phải sốt ruột."

Chung Tình tò mò: "Tại sao?"

Đường Lục thản nhiên nói: "Với chỉ số IQ và sức chiến đấu của cô ta, anh nghĩ dù có tìm được địa điểm đi chăng nữa thì cô ta cũng không lấy được đâu."

Trừ khi người lập kế hoạch trò chơi lần này không giống người thường, mục tiêu nhiệm vụ được đặt trong không gian mở và mọi người có thể trực tiếp đi lấy.

Ở một nơi khác.

Lúc này, bộ phận kỹ thuật game Thái Cực quả thật đang theo dõi ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’.

Một trong những nhân viên kỹ thuật thở dài: "Tôi không biết nên bội phục sự may mắn hay than thở về ánh mắt của cô ta nữa, ngay từ đầu đã rơi xuống đây rồi mà lang thang hẳn 1 giờ mới tìm được chút manh mối.”

Một nhân viên khác nhìn chấm xanh trên bản đồ: "Game thủ nam kia đến rồi!"

……

Sâu trong núi.

‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ đang đứng bên ngoài một hang động.

Cô ta cầm trên tay một cây quyền trượng tinh xảo, nhìn chăm chú vào trong động. Ngay trung tâm động có một cái hộp báu sáng ngời nằm yên tĩnh trên bệ đá, bên trong chính là mục tiêu của nhiệm vụ này - Đan dược cửu phẩm.

Cô ta chỉ cần đi qua lấy được đan dược này thì sẽ được tính là hoàn thành nhiệm vụ.

‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ tỏ vẻ hưng phấn nhưng đến khi nhìn bóng dáng xinh đẹp ở cửa hang, vẻ phấn khích trên mặt cô ta lại biến thành bực bội.

------

Đó là một con Phượng Hoàng rất đẹp.

Lông vũ toàn thân nó đỏ rực, trên mỗi sợi lông cứ như có một ngọn lửa đang rực cháy.

Những chiếc lông đuôi thì kéo dài miên man trên mặt đất, lộng lẫy đến chói mắt.

Tuy nhiên, lúc này ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ không có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp của con Phượng Hoàng xinh đẹp.

Cô ta cụp mắt nhìn làn váy trên người, bên mép váy xanh biếc có một ít vệt đen - nguyên nhân là vừa bị lông đuôi Phượng Hoàng quét tới. Nếu không phải thuộc tính phòng ngự của cái váy này cực cao thì chưa chắc bây giờ cô ta có thể đứng ở đây.

Rất rõ ràng, con Phượng Hoàng này chính là thần thú bảo hộ của đan dược kia.

Nếu muốn lấy được đan dược thì phải giải quyết nó.

Thế nhưng nhìn pháp trượng trên tay, ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ rơi vào trầm mặc - cô ta là một vú em, xin hỏi làm sao để đơn thương độc mã giết một con thần thú bây giờ?

Hơn nữa, lý do ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ chơi game này là vì cô ta coi trọng đặc tính xinh đẹp của các nhân vật nữ. Chơi lâu vậy rồi, điều cô ta làm tốt nhất là vung tiền ra mua, mua, mua.

Xét về độ giàu có, phỏng chừng cô ta có thể lọt top 10 toàn server, nhưng xét về khả năng chiến đấu thì...

Chả là cái thá gì…

‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ suy nghĩ một lúc, đột nhiên lấy ra trong ba lô một cuộn trúc vàng.

Đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng vang lên:

[Tất cả game thủ dự thi chú ý, người chơi ‘Chú gặp rắc rối rồi’ đã thành công tìm được khu vực chứa “Đan dược cửu phẩm”, những người chơi còn lại xin hãy tiếp tục cố gắng.]

‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ giật mình, cất thứ trong tay vào lại ba lô rồi thực sự nhìn thấy bóng dáng của hiệp khách áo đen.

Cô ta cau mày: "Sao anh lại ở đây?"

Đường Lục kỳ quái hỏi cô ta: "Làm sao? Cô có thể tới còn tôi thì không?"

‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ cắn cắn môi, nói: "Đường Lục, giúp tôi giết con phượng hoàng kia đi."

Giọng điệu như là hết sức hợp tình hợp lý.

Đường Lục liếc cô ta: "Dựa vào cái gì?"

‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ hất cằm lên: “Dựa vào việc tôi là chị dâu tương lai của anh!”

Đường Lục "hừ" một tiếng, rồi bất giác bật cười.

Anh nhìn ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’: "Cô không nói tôi còn chả nhớ, cô là bạn gái Đường Thiên à?"

‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ lộ vẻ đắc ý: "Không, tôi là vị hôn thê."

Đường Lục cười đầy ẩn ý: "Tôi đoán hẳn là nhà họ Đường không nói cho cô biết việc này. Tôi đây ấy hả, ghét nhất chính là người Đường gia."

Trong ánh mắt trợn trừng của ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’, Đường Lục nở nụ cười nham hiểm: "Nếu gặp người nhà họ Đường, cô nói xem, tôi có nên trực tiếp cho cô đi đầu thai luôn không?"

Anh rút kiếm ra, ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ sợ hãi lùi lại một bước.

“Anh sẽ không tồi đến mức bắt nạt một cô gái chứ?” Cô ta căng thẳng nói.

Đường Lục gật đầu: "Hôm nay tâm trạng tôi khá tốt, không muốn so đo với cô."

“Thế nên, bây giờ, mau cút đi.”

Nói xong câu đó, anh lập tức đi về phía hang động.

Khi Phượng Hoàng thấy có người chơi tới gần, nó ngẩng đầu lên thét một tiếng dài, đám lông đuôi khổng lồ phía sau dựng đứng lên, bắt đầu tiến vào trạng thái cảnh giác.

"Tên nhân loại kia, đây không phải là nơi mà các ngươi có thể tới, mau rời đi ngay!"

Một giọng nữ duyên dáng vang lên. Cùng lúc đó, một quả cầu lửa lớn được phun ra từ miệng Phượng Hoàng, lao thẳng về phía Đường Lục.

Đường Lục dùng kiếm chém đôi ngọn lửa, mắt thấy những nơi tàn lửa rơi xuống, cỏ cây và cả đá cục xung quanh cũng hóa thành tro bụi với tốc độ có thể nhìn được bằng mắt thường.

Cực kỳ hung hãn!

Con Phượng Hoàng hiển nhiên đã bị chọc tức, nó ngửa mặt lên trời thét một tiếng dài. Cơ thể đột ngột đứng lên, dáng vẻ như sắp tung ra một đợt tấn công thứ hai.

Sau đó…

Nó thấy Chung Tình trên vai Đường Lục.

Đôi cánh dang rộng chợt thu lại, ngọn lửa đang bốc cháy dần dần vụt tắt.

------

Bộ dạng của Phượng Hoàng khiến Đường Lục nắm chặt kiếm trong tay, nhưng anh không động thủ - anh cứ cảm thấy đối phương dường như không còn muốn chiến đấu nữa.

Sự thật chứng minh, trực giác của anh là chính xác.

Con Phượng Hoàng rút lại khí thế khắp người, hé miệng lần nữa.

Chỉ là lần này giọng nói đã không còn vẻ kiêu ngạo và phẫn nộ vì bị mạo phạm nữa mà trở nên vô cùng nhẹ nhàng.

“Có thể cho ta ngắm con thỏ đó một chút được không?” Giọng nói dịu dàng của nó vang lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Chung Tình.

Đường Lục định từ chối. Ai mà biết được con thần thú này muốn làm gì? Anh sẽ không để Quảng Hàn mạo hiểm.

Nhưng Chung Tình lại kéo anh.

Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương nhìn mình không hề ác ý, ngược lại còn có chút vui mừng, hòa nhã.

“Không sao đâu, nó sẽ không tổn thương em.” Cô nói với Đường Lục.

Đường Lục vẫn không muốn cho lắm nhưng Chung Tình đã nhảy xuống đất.

Cô nhảy không nhanh, vậy mà Phượng Hoàng có vẻ còn sốt ruột hơn cả cô. Nó vội vàng tiến lên hai bước rồi nằm xuống đất.

Cơ thể nó so với Chung Tình có thể coi là khổng lồ.

Ngay khi Chung Tình nhìn lên, cô thấy cái đầu khổng lồ của Phượng Hoàng đang tiến về phía mình - cái đầu của nó to gấp mấy lần cô.

Đường Lục đứng bên cạnh quan sát, không khỏi nắm chặt kiếm trong tay.

Không ngờ điều mà anh nhìn thấy lại là: Con Phượng Hoàng lúc trước còn vô cùng chán ghét người chơi lại đang thân mật cọ cọ vào người Chung Tình.

"Đúng là một nhóc con đáng yêu."

Chung Tình hơi ngơ ngác, có điều động tác của Phượng Hoàng lại rất nhẹ nhàng. Cô có thể cảm nhận được sự thân thiết trong đó, cảm giác khá thoải mái.

Còn Đường Lục thì hoàn toàn mông lung và ghen tức.

Đồng thời anh cũng cạn lời: Chẳng lẽ thuộc tính của con thần thú Phượng Hoàng này là "nghiện lông"?

Giờ phút này, anh rất muốn xông lên ôm Chung Tình về, sau đó hét lên với Phượng Hoàng: "Đây là vợ tôi! Cô đi ra đi!"

Cũng may Phượng Hoàng không làm điều gì khác thường.

Cô ấy trìu mến cọ cọ Chung Tình một hồi rồi đứng lên, ánh mắt khôi phục sự lạnh lùng và uy nghiêm nhìn Đường Lục: "Người có duyên, ta đã ở đây một ngàn năm, cuối cùng cũng đợi được ngươi."

Đường Lục: “…”

Khoan đã, ý này chẳng lẽ là....?

Quả nhiên, ngay sau đó, Phượng Hoàng lên tiếng: "Bảo vật trong sơn động ta sẽ tặng cho ngươi, hy vọng ngươi đừng phụ lòng nó."

Nói xong, nó dứt khoát tung cánh bay đi.

Đường Lục: “…”

Ngàn vạn lần không ngờ rằng nhiệm vụ lại dễ giải quyết như thế!

Chung Tình cũng bất ngờ, không thể hiểu nổi tại sao Phượng Hoàng chỉ cạ cạ mình một chút liền dứt khoát đưa mục tiêu nhiệm vụ cho bọn họ.

Chẳng lẽ thần thú đều tùy hứng vậy à?

Đường Lục cất thanh trường kiếm trong tay đi, nói: "Nếu đã vậy thì chúng ta đi lấy đan dược thôi."

Anh hơi tò mò, ngoài viên đan dược này thì nhiệm vụ ẩn sẽ còn những phần thưởng gì nữa?

Một người một thỏ đi vào hang.

Dưới bóng cây cách đó không xa, ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ nhìn chằm chằm một màn này với vẻ mặt ghen tị.

Dựa vào đâu chứ? Rõ ràng là cô ta đến trước, tại sao con Phượng Hoàng kia lại không cho cô ta vào?

Vậy mà đến lượt 'Chú gặp rắc rối rồi', anh ta chưa làm gì cả, chỉ để con thỏ kia tỏ vẻ dễ thương là con thần thú đó lại tặng luôn??

Nếu biết thế, cô ta đã đi mua mười tám con thỏ rồi!

‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ nghiến răng.

Cô ta biết mình không phải là đối thủ của 'Chú gặp rắc rối rồi' nhưng cô ta không cam lòng từ bỏ.

[*] Thực ra lý do Phượng Hoàng thích Chung Tình như vậy là có nguyên do cả. Thích Chung Tình, thích bản thân nữ chính chứ không phải thân phận thần thú Đại Bạch Thỏ gì hết.

******
26/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro