Chương 268 - 272: Ánh sáng của thế giới thú nhân 11 - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tâm Linh Cupcake

Beta: Diệc Linh Pisces

Lôi Diễm nhìn chằm chằm giống cái nhỏ nhắn trước mặt.
                   
Dưới sự phản chiếu của ánh lửa, làn da trắng nõn không tì vết của cô dường như hơi ửng hồng khiến người khác nhìn vào rất muốn cắn một miếng.

Lôi Diễm chưa từng thấy làn da nào đẹp đến vậy, cũng chưa từng thấy giống cái nào xinh đẹp đến thế.

Cô khác với mọi giống cái trong bộ lạc, rất nhỏ nhắn và mềm mại giống như một bé con mỏng manh, khiến mọi người muốn nâng niu, cưng chiều cô trong lòng bàn tay.

Là đệ nhất dũng sĩ của bộ tộc, ở cái bộ lạc hoang dã này có không biết bao nhiêu giống cái từng tỏ tình với hắn nhưng hắn không có cảm giác muốn sống chung với họ.

Với thú nhân, hoặc là không tìm kiếm bạn đời, hoặc là phải một đời một kiếp một đôi người.
              
Lôi Diễm thầm nghĩ, có lẽ hắn đã tìm được bạn đời của mình rồi.

Hình như do bầu không khí tối nay quá tốt đẹp, hoặc là do rượu trái cây đêm nay thực sự êm dịu, hoặc cũng có thể là vì bộ lạc đã ổn định nên hắn mới có thời gian để suy nghĩ về những chuyện khác.

Ánh mắt nóng rực của Lôi Diễm dán chặt vào Chung Tình, hắn nghe được giọng nói của bản thân: “Bích, cô nguyện ý trở thành bạn đời của Lôi Diễm ta không?”

Thú nhân thẳng thắn như vậy đấy.

Nếu muốn ở bên ai thì sẽ hỏi thẳng ý của người đó. Nếu tâm ý tương thông thì vui vẻ làm bạn đời.

Chung Tình rất ngạc nhiên.

Cô liếc nhìn xung quanh, thấy các thú nhân khác đều đang phấn chấn, say sưa trong thế giới của riêng mình, không ai chú ý đến bọn họ.

Chung Tình không trả lời Lôi Diễm mà lại nghiêng đầu hỏi hắn một câu: "Lôi Diễm, anh yêu tôi không?”

Lôi Diễm nhíu mày: "Yêu là gì?"

Chung Tình khẽ thở dài, cô biết ngay mà.

Cô thay đổi lại cách hỏi: "Vì sao anh muốn trở thành bạn đời của tôi?”
              
Lúc này Lôi Diễm trả lời rất nhanh: "Bởi vì cô vừa đẹp vừa giỏi."

Khi nói những lời này, hắn còn liếc nhìn voi ma mút A Mãn đang lặng lẽ ăn lá cây.

Chung Tình nghĩ bụng: Biết ngay là như vậy mà.

Cô nói: "Anh xem, nếu tôi không có một khuôn mặt xinh đẹp cũng như không có một con dã thú mạnh mẽ giống A Mãn đi theo, anh sẽ không muốn trở thành bạn đời của tôi đúng không?"

Lôi Diễm cảm thấy lời này hình như có chỗ không đúng, nhưng cũng không có cách nào phản bác lại Chung Tình, thế là hắn quyết định gật đầu.
              
Có vẻ cũng không sai, các giống cái trong bộ lạc đều thích hắn không phải bởi vì hắn là thú nhân mạnh nhất bộ lạc hay sao?

Chung Tình nở nụ cười, nói: "Vậy tôi càng không thể đồng ý với anh, Lôi Diễm."

“Tại sao?” Lôi Diễm không hiểu.

Hắn nói: "Tôi là thú nhân mạnh nhất bộ lạc, cũng là thú nhân đẹp trai nhất. Cô không thích tôi thì còn thích ai?"

Hắn không thể lý giải được suy nghĩ của Chung Tình.

Chung Tình đương nhiên biết hắn nghĩ gì. Nhưng hiểu được không có nghĩa là cô có thể chấp nhận.

Cô lắc đầu, hỏi lại: "Vậy Lôi Diễm, chuyện anh muốn làm nhất là gì?"

Lần này Lôi Diễm trả lời không chút do dự: "Tôi muốn giúp cho bộ lạc của chúng ta trở nên mạnh mẽ, giúp cuộc sống của mọi người ngày càng tốt hơn, tương lai sẽ có thêm thật nhiều bé thú nhân."

Nghĩ đến cuộc sống của bộ lạc sau này sẽ tốt lên thế nào, sẽ có nhiều thú nhân nhỏ ra sao, ánh mắt Lôi Diễm trở nên dịu dàng.
         
Tất nhiên, nếu có Bích sinh cho hắn mấy con sư tử nhỏ nữa thì càng tốt.

Chung Tình không bày tỏ ý kiến, cô gật đầu: "Vậy hãy nỗ lực lên. Lôi Diễm, hãy cố gắng vì mục tiêu của anh."

——

Đoạn kịch nhỏ:

Chung Tình: Anh yêu nhan sắc của tôi hay là con người tôi?
              
Lôi Diễm [vẻ mặt ngay thẳng]: Đương nhiên là tôi yêu vẻ đẹp của cô.

Chung Tình: Trong lòng anh, tôi quan trọng hơn hay bộ lạc quan trọng hơn?

Lôi Diễm [vẫn mang vẻ mặt ngay thẳng]: Đương nhiên là bộ lạc... Ơ? Ơ? Cô đi đâu thế?

——

Lôi Diễm hoang mang nhìn Chung Tình rời đi, nhìn cô lại hoà mình vào đám thú nhân đang khiêu vũ.
                   
Hắn chưa hiểu rõ ý của đối phương nhưng hắn vẫn nhận ra đó là từ chối.

Nhưng tại sao cơ chứ? Hắn không hiểu cho lắm.

Chung Tình quay về bên nhóm giống cái, từ từ gọt trái cây ăn.

Có lẽ do thân phận của cơ thể này nên cô không thích ăn thịt, chỉ thích ăn trái cây và các món linh tinh để thỏa mãn cơn đói.

Vì thế Sima đã nhiều lần bảo cô rằng: "Trông cô gầy gò như vậy, nhất định là do không chịu ăn thịt!"

Chung Tình đỡ trán, thầm nghĩ: Kể cả tôi có ăn thịt mỗi ngày cũng không có cách nào phát triển thành cơ thể thú nhân giống cô cả.

Thấy cô đi về, Sima chớp mắt nhìn cô: “Lôi Diễm đại nhân tỏ tình với cô đúng không?”

Tỏ tình?

Chung Tình lắc đầu: "Hắn muốn tôi trở thành bạn đời của hắn."

Sima lộ vẻ hâm mộ: “Có thể trở thành bạn đời của Lôi Diễm là một chuyện rất hạnh phúc.”

Sima chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình dành cho Lôi Diễm.

Chung Tình cảm thấy kỳ lạ: "Cô thích Lôi Diễm nhưng lại nói chuyện này với tôi? Cô không thấy buồn sao?"

Sima hơi khó hiểu: "Tại sao phải buồn?"

Chung Tình: “…”

Quả nhiên mình và thú nhân vẫn rất khác nhau.        

Thấy phản ứng của cô, Sima lập tức ngộ ra: "Bích, cô không đồng ý hả?"

Nếu Bích đồng ý, Lôi Diễm đại nhân đã sớm ôm cô ấy vào lòng và chia sẻ tin vui với mọi người rồi.

Chung Tình gật đầu.

Sima kinh ngạc: "Tại sao?"

Chung Tình hỏi lại cô: "Tại sao cái gì?"

Sima nói: “Lôi Diễm đại nhân giỏi giang và ưu tú như thế, là giống đực được yêu thích nhất bộ lạc chúng ta. Vì sao cô không chấp nhận hắn?”

Từ vẻ mặt của Sima, có thể thấy rằng lời nói ấy thật sự không phải chất vấn mà chỉ đơn thuần là khó hiểu.

Chung Tình đại khái đã hiểu logic của tộc thú nhân đối với tình cảm và bạn đời.

Cô buồn cười hỏi: "Cô thích Lôi Diễm vì hắn mạnh mẽ và đẹp trai đúng không?"

Sima gật đầu: "Đương nhiên!"

Chung Tình tiếp tục hỏi: "Vậy nếu trong bộ lạc hoang dã đột nhiên xuất hiện một nam thú mạnh mẽ hơn, trẻ tuổi hơn và đẹp trai hơn Lôi Diễm, cô cũng sẽ thích hắn chứ?"
         
Sima nở nụ cười: "Không còn giống đực như vậy đâu, Lôi Diễm là thú nhân mạnh nhất tôi từng thấy."

"Vậy nếu có thì sao?"

Sima suy nghĩ một chút, nói: "Đương nhiên tôi sẽ hy vọng có thể trở thành bạn đời của hắn."

Chung Tình lại hỏi: "Vậy nếu một ngày nào đó Lôi Diễm bị thương, không còn mạnh như trước nữa, cô còn thích hắn không?"

Sima trả lời không thèm suy nghĩ: "Nếu đã là bạn đời của tôi, đương nhiên tôi sẽ tiếp tục thích hắn. Nếu không thì thôi."
                   
Chung Tình đỡ trán, cười thành tiếng, quả nhiên là như vậy.

Những thú nhân ngày đêm tìm kiếm đồ ăn để sinh tồn căn bản không có thời gian để suy nghĩ về vấn đề tình cảm.

Trong nhận thức của họ, thứ ăn sâu bén rễ nhất là thần phục kẻ mạnh.

Tôn kính kẻ mạnh từ tận đáy lòng.

Cũng may họ vẫn luôn đề cao khế ước bạn đời là thứ vô cùng thiêng liêng.
                             
Bất kể tình cảm có thực sự tồn tại giữa các cặp thú nhân hay không thì một khi cả hai trở thành bạn đời của nhau, họ sẽ cam kết ở bên nhau trọn đời.

Chung Tình ngước lên bầu trời.

Trời đêm trong rừng đẹp đến lạ thường, trăng sáng vành vạnh, muôn ngàn vì sao.

Cô nhẹ giọng nói: "Nhưng điều tôi muốn không phải là một bạn đời như thế."

Giọng của cô quá nhỏ nên Sima nghe không rõ: "Gì cơ?"

Chung Tình lại cười, cô lắc đầu, không nói gì nữa.

——

Sau một đêm náo nhiệt, các thú nhân trong bộ lạc bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.
                   
Một cuộc sống ở nơi có khí hậu vô cùng thuận lợi, lượng mưa dồi dào, thức ăn phong phú.

Chung Tình dẫn các thú nhân đi khắp nơi, cả khu rừng tràn ngập hương vị trái cây thơm ngọt.

Sông hồ rất nhiều cá, trước giờ không có ai đánh bắt nên số cá lại càng gấp bội. Nhiều đến mức mà Chung Tình tận mắt nhìn thấy một giống đực không cần dùng công cụ, chỉ dùng tay không mà bắt được hẳn nửa sọt cá mang lên.

Sâu trong rừng rậm có rất nhiều con mồi, nhưng chẳng có mấy loài gây nguy hiểm được cho tộc thú nhân.

Thậm chí bọn Sima còn tìm ra được một loại thực phẩm trong rừng có thể dùng làm lương thực chính.

Đằng sau dãy nhà gỗ chỉnh tề là những mảnh đất được khai hoang, bên trong trồng nhiều loại cây giống khác nhau. Tuy bây giờ mới chỉ là cây non nhưng chẳng bao lâu nữa, vào mùa thu, họ sẽ lại có càng nhiều thức ăn hơn.

Xa xa là mấy bé thú nhân đang chơi đùa, một vài nhóc chưa biến hình được hoàn toàn nên trên mông nó vẫn còn một cái đuôi đầy lông, có bé thì trên đầu vẫn mọc ra đôi tai thú.

Trông cực kỳ đáng yêu.

Trong suốt khoảng thời gian này sinh hoạt của họ ngày càng tốt, không phải lặn lội đường xa, nguồn lương thực lại dồi dào, vì vậy bộ lạc hoang dã lại có thêm mấy bé thú nhân mới.

Lôi Diễm ngắm nhìn đám thú nhỏ, thầm nghĩ: Sau này bộ lạc sẽ có thêm nhiều thú nhỏ, khi chúng lớn lên và tìm được bạn đời, sẽ có càng nhiều thú nhỏ nữa...
                        
Nghĩ đến đây, hắn không kìm nổi nụ cười.

Đây không phải là cuộc sống mà tộc thú nhân khao khát hay sao?

Tất nhiên, nếu Bích có thể chấp nhận hắn, chịu sinh cho hắn vài con sư tử nhỏ thì càng tốt.

Ánh mắt Lôi Diễm tràn đầy khao khát. Bích đẹp như vậy, bé con mà cô sinh ra nhất định sẽ là đứa trẻ xinh đẹp nhất.

Đương nhiên, nếu là giống đực, nó sẽ được kế thừa huyết thống sư tử vàng của hắn, cũng sẽ trở thành thú nhân mạnh nhất của cả bộ tộc.

Nghĩ thế, hắn không khỏi nở nụ cười, sau đó nhìn về phía ngôi nhà ở đằng đông - nhà của Bích.
    
Chung Tình chọn ngôi nhà ở phía đông bởi vì có A Mãn đi theo. Các thú nhân dùng cây gỗ lim tạo thành một hàng rào cao lớn, cứng cáp và chắc chắn bao quanh dãy nhà để A Mãn có thể ra ngoài đi chơi vào ban ngày, rồi ban đêm trở về làm người bảo vệ thầm lặng của bộ tộc.

Lôi Diễm mới nhìn thoáng qua đó, nụ cười chợt tắt.

Hắn thấy Bích ngồi trên tảng đá trước nhà, bên cạnh có một con nai nép mình bên váy.

Mặc dù đối phương không phải thú nhân mà chỉ là một con dã thú đơn thuần nhưng Lôi Diễm liếc mắt vẫn có thể nhận ra nó là giống đực!

Nghĩ đến đây, Lôi Diêm lại chán nản, bởi vì có vẻ như Bích rất được các loài động vật yêu quý.

Trong bộ lạc có rất nhiều thú nhân ra ngoài săn bắn, họ sẽ mang về một vài con non về nuôi dưỡng. Những con non đó sau này có thể trở thành bạn chơi cùng của mấy bé thú nhân hoặc trở thành món ăn trong ngày lễ hội.

Dù là thỏ, nai hay dê, ngay cả voi ma mút khổng lồ A Mãn cũng thích ở gần Bích.

Các thú nhân mà không chú ý thú nuôi của mình, kiểu gì cũng sẽ mò tới chỗ Bích.

Lôi Diễm nhìn nai con cọ cọ vào váy Chung Tình, kêu gào cầu xin nàng vuốt ve, trong lòng hắn rất khó chịu!

Điên tiết nhất là Bích không từ chối, tỏ vẻ rất vui khi được vuốt lông cho nó!

Lôi Diễm càng nhìn càng cảm thấy con nai có ý đồ xấu. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đi về phía Chung Tình.

——

Lôi Diễm: Chỉ cần là đực, không được phép xuất hiện cạnh bé con trong vòng một thước!

Chung Tình: Cmn!

——

“Bích!”

Chung Tình đang vuốt ve nai nhỏ, thầm cảm khái bộ lông mượt mà, chạm vào rất thích thì đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó gọi cô.
                   
Cô dừng động tác, không để ý cơ thể nai con phía dưới đang run lên bần bật vì sợ hãi.

Mặc dù không phải là một con sư tử vàng chân chính nhưng trên người Lôi Diễm vẫn chảy dòng máu của dòng tộc sư tử vàng.

Thế nên khi phải đối mặt với kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn, con mồi đương nhiên sẽ có bản năng sợ hãi.

Cô ngẩng đầu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Lôi Diễm không thèm che dấu vẻ mặt ghét bỏ, chỉ vào con nai: "Ngoài ngon miệng ra thì nó chẳng có ưu điểm gì cả, tại sao cô lại thích nó?”
                   
Tuy con nai không thể hiểu lời nói của hắn nhưng vẫn có thể cảm nhận được ác ý khủng khiếp đến từ tên thú nhân trước mặt, nó không nhịn nổi mà phải nép sát vào người Chung Tình.

Gần như toàn bộ con nai đều dán lên cơ thể cô!

Lôi Diễm càng nhìn càng tức giận.

Chung Tình liếc hắn một cái, thản nhiên nói: "Tránh ra đi, anh dọa nó sợ rồi."

Tránh ra đi.

Anh dọa nó sợ rồi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy oan ức vì bị ghét bỏ.
                   
Nhưng bắt gặp đôi mắt xanh biếc dịu dàng của Chung Tình, sau một giây trầm mặc, hắn ngoan ngoãn lùi lại một bước.

Tất nhiên, nỗi trăn trở vẫn muốn được giải đáp. Hắn kiên trì hỏi tiếp: "Tại sao cô lại thích mấy con dã thú yếu ớt này?”

Trong mắt hắn, chỉ có kẻ mạnh mới được coi trọng, kẻ yếu chỉ là con mồi của kẻ mạnh.

Chung Tình không có cách nào thảo luận với một giống đực thẩm mỹ khô khan về cái thứ gọi là "đáng yêu".

Cô chỉ có thể nói: “Anh không thấy vuốt lông thú là một chuyện vô cùng thoải mái à?”

Lôi Diễm lắc đầu: “Không thấy.”

Chung Tình: “…”

Thế thì làm sao mà nói tiếp được!

Cô vỗ nhẹ vào lưng nai con, đối phương nháy mắt liền hiểu ý, vô cùng phối hợp đứng lên chạy đi.

Tên thú nhân kia thật đáng sợ mà!

Lôi Diễm híp mắt nhìn con nai kia rời đi, bỗng cảm thấy ngứa tay.

Chung Tình thuận miệng thay đổi chủ đề: "Hôm nay anh không cần đi săn à?"
                   
Vào ban ngày, các giống đực thường ra ngoài săn mồi.

Lôi Diễm lắc đầu: “Ở đây rất tốt, đồ ăn dồi dào, lương thực trong bộ lạc đã tích trữ rất nhiều, không cần tôi đi săn mỗi ngày.”

Hắn đột nhiên tỏ vẻ kỳ quái, hỏi: "Cô thấy vuốt lông thú rất thoải mái sao?"

Không tài nào hiểu được sở thích kỳ lạ này.

Chung Tình thản nhiên gật đầu: "Rất thoải mái."
                   
Khi còn ở một mình, cô thích nhất là mấy bé lông xù. Nhà cô nuôi mèo, bố mẹ thỉnh thoảng sẽ gửi video cho cô xem họ vuốt mèo, khiến cô rất ghen tị.

Đáng tiếc sức khỏe của cô không tốt, vi trùng trên cơ thể động vật đối với người bình thường thì không sao, nhưng đối với cô thì rất có thể sẽ trở thành sát thủ trí mạng.

Những sở thích không được thỏa mãn dần dần sẽ biến thành chấp niệm, và nó đeo bám cho đến tận bây giờ.

Đặc biệt là ở thế giới này, bản thân cô sở hữu khí chất dịu dàng khiến tất cả các loài động vật đều ngoan ngoãn để cô vuốt ve. Chung Tình nghĩ: Giờ mà không xả láng vuốt ve thỏ, nai, hươu, cáo… thì để đến bao giờ?

Nhìn nụ cười của Chung Tình, Lôi Diễm lại lộ vẻ rối rắm hiếm thấy, hỏi tiếp: "Cô thật sự thích bọn nó vậy à?"
                   
Tất nhiên là thích rồi! Chung Tình lại gật đầu.

Thế là Lôi Diễm không nói nữa.

Thấy bóng dáng đối phương rời đi, Chung Tình hơi khó hiểu.

Người này tự dưng đi tới nói mấy câu kỳ cục rồi đi, hắn muốn làm gì chứ?

——

Lôi Diễm vừa đi vừa suy nghĩ về phản ứng hồi nãy của Chung Tình.
                   
Cô thích vuốt ve động vật nhiều lông ư?

Loại hoạt động nhàm chán và lãng phí thời gian như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Lôi Diễm cực kỳ khó hiểu.

Dọc đường đi, hắn nhìn thấy một con báo đốm đang nhàn nhã nằm trong lòng một giống cái ngay trước cửa nhà. Giống cái kia cẩn thận chải lông cho nó bằng một chiếc lược nhỏ.

Con báo hiển nhiên đang rất hưởng thụ. Nó vẫy đuôi, miệng gầm gừ ra vẻ thoải mái.
                   
Rõ ràng đây là một cặp bạn tình, một giống đực và một giống cái đang cùng tắm nắng, tận hưởng thế giới hai người.

Lôi Diễm: “…”

Tự dưng hắn thấy mặt hơi rát.

Nhưng tộc trưởng Lôi Diễm chắc chắn không thừa nhận.

Hắn cố tình dẫm mạnh bước chân, đi về phía đôi thú nhân kia.

Thấy tộc trưởng đến, báo đốm nhanh chóng đứng dậy, biến thành người, giống cái cũng đứng dậy theo.

Đây là một đôi thú nhân trẻ tuổi.

"Ngài Lôi Diễm.”

Thấy Lôi Diễm đến, hai vợ chồng hiển nhiên rất vui mừng. Đặc biệt là giống đực kia, ánh mắt hắn nhìn Lôi Diễm như phát sáng.
              
Đúng vậy, trong mắt các thú nhân của bộ lạc hoang dã, sức mạnh vô địch của Lôi Diễm quả thực giống như một vị thần.

Lôi Diễm nhìn hai người, sắc mặt nghiêm nghị hỏi: "Vừa rồi các ngươi đang làm gì?"

Giống cái kia đột nhiên đỏ mặt, cúi đầu không trả lời.

Cuối cùng giống đực phải đứng ra, hắn gãi đầu, vẻ mặt hơi xấu hổ: "Hôm nay không rảnh rỗi nên tôi và A Quả mới phơi nắng một lát."

"Thế sao lại biến thành hình thú?"

Thực ra trong tình huống bình thường, chẳng có ai hỏi kỹ như vậy cả.

Dù sao người sáng suốt vừa nhìn liền biết đây là sự tương tác thân mật giữa bạn đời với nhau.

Nhưng cố tình Lôi Diễm lại bị Chung Tình kích thích, hắn rất muốn tìm hiểu điều đó.

Thấy giống đực không trả lời, Lôi Diễm lại hỏi: "Biến thành dạng thú được vuốt lông có thoải mái không?"
         
Có lẽ vì vẻ mặt hắn quá đứng đắn nên giống đực kia mặc dù xấu hổ nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: "Thoải mái".

Sau đó Lôi Diễm lại quay sang nhìn cô gái: "Cô vuốt lông bạn đời có cảm giác thế nào?"

Giống cái kia: “…”

Cô ấy nói khẽ: “Rất thích.”

Đôi thú nhân trẻ tuổi âm thầm suy đoán tại sao Lôi Diễm đột ngột xuất hiện, rồi còn hỏi mấy câu như thế này.
              
Lôi Diễm cuối cùng cũng có được đáp án mình muốn.

Hóa ra các giống cái đều rất thích vuốt lông động vật.

Hắn đang suy nghĩ miên man, khi ngẩng đầu lên liền đụng phải hai ánh mắt đầy ẩn ý.

Lôi Diễm: “…”

Giống đực cẩn thận hỏi: "Ngài Lôi Diễm tới đây để…"
           
Lôi Diêm nghiêm mặt, dõng dạc nói: "Ta cảm thấy hôm nay thời tiết tốt như vậy mà cậu lại không ra ngoài đi săn, rồi nằm ở chỗ này phơi nắng, cho nên tới xem cậu một chút. "

Giống đực kia vội vàng trả lời: "Chuyện là vầy… Ngài cũng biết đấy, hiện tại tộc chúng ta có đủ lương thực, không cần mỗi ngày…"

“Ta biết.” Lôi Diễm cắt lời hắn.

Hắn trầm giọng nói với nam thanh niên trẻ tuổi: "Nhưng cho dù cậu không đi săn thì cũng không thể lười biếng, lãng phí kỹ năng của mình. Tuy hiện tại chúng ta an toàn nhưng tương lai chẳng lường trước được, chúng ta phải có ý thức đề phòng nguy hiểm. Hiểu không?"

Giống đực kia bị lời lẽ của hắn làm cho xấu hổ không thôi, vội vàng nói: "Tôi hiểu rồi. Ngài Lôi Diễm, sau này tôi nhất định sẽ không ham hưởng lạc nữa, lát nữa tôi sẽ đi… Không! Bây giờ tôi sẽ đi rèn luyện thân thể luôn!"

——

Vở kịch nhỏ lần này chỉ có một câu:

Lôi Diễm, anh không thấy lương tâm cắn rứt à?

******
14/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro