Chương 283 - 287: Ánh sáng của thế giới thú nhân 26 - 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tâm Linh Cupcake

Chung Tình nhìn qua dáng vẻ sợ hãi của đám đàn ông rồi lại nhìn về mấy thú nhân già yếu, bệnh tật đang rúc vào nhau phía sau bọn họ.

Cuối cùng, cô cụp mắt xuống, lạnh lùng nói: "Những kẻ ngoại lai nghe đây, mấy người phải rời đi ngay, tuyệt đối không được bén mảng tới đây nữa!"

Các thú nhân tộc Titan như được đại xá, họ lần lượt đứng dậy rời đi trước ánh mắt như hổ rình mồi của bầy voi ma mút.

Chung Tình chỉ thản nhiên nhìn họ.

Dưới sự bày mưu tính kế của cô, toàn bộ nhóm nam thú tham chiến của bộ lạc Titan đã thương vong mất hơn một nửa, số người khoẻ mạnh còn lại không nhiều, vả lại tộc trưởng cũng đã tử vong, lại có đàn voi ma mút uy hiếp...

Bộ lạc Titan bây giờ chỉ sợ còn nóng lòng muốn rời đi hơn ai khác.

Lôi Diễm vẫn còn hơi lo lắng.

Hắn đích thân dẫn một đội thanh niên trai tráng đi theo phía sau bộ lạc Titan, đề phòng đối phương có âm mưu khác.

Mãi đến ngày thứ hai, sau khi xác định bọn họ thực sự đã rời đi, đám người Lôi Diễm mới trở về bộ lạc, nhưng từ đó về sau, bộ lạc bắt đầu cử ra một vài nam thú canh giữ mỗi đêm, đề phòng bất trắc.

Vào cái đêm mà tộc trưởng trở về, bộ lạc một lần nữa tổ chức lễ hội hoành tráng.

Giờ đây, không còn nghi ngờ gì nữa, nhân vật chính của buổi lễ chỉ có thể là Chung Tình.

Cô bị các thú nhân vây lại bên trong, họ khiêu vũ xung quanh cô, đội lên đầu cô chiếc vòng hoa được đan lát tỉ mỉ và đưa cho cô thứ rượu trái cây được ủ ngon nhất.

Mặc dù Chung Tình đã giải thích rất nhiều lần rằng cô không phải Thần Thú, song họ vẫn không quan tâm.

Trong mắt họ, Bích chính là sứ giả được Thần Thú phái xuống để mang lại mùa màng bội thu và may mắn cho bộ tộc hoang dã.

Bầu không khí vui vẻ rất dễ lan tỏa.

Cảm xúc của Chung Tình cũng dần sôi sục theo, cô nở nụ cười, tay giơ cao ly rượu, cùng các thú nhân đứng bên lửa trại, xoay tròn rồi lại xoay tròn...

Chà... Có hơi chóng mặt.

Chung Tình nghĩ: Chắc có lẽ cô uống say rồi.

Uống được bao nhiêu chén nhỉ?

Ba chén? Bốn chén? Hay là mười chén?

Chung Tình không còn nhớ rõ nữa.

Một chén rượu khác được đưa tới, cô vươn tay định nhận lấy nó nhưng mới vươn được nửa chừng thì chén rượu bị một người khác cướp mất.

Chung Tình bất mãn liếc sang, đập vào mắt cô là một khuôn mặt tuấn tú.

Lôi Diễm chép miệng, nói với cô: "Em uống say rồi, Bích."

Hắn nói với thú nhân đối diện: "Để tôi uống hộ cô ấy."

Nói xong, hắn uống một hơi cạn sạch.

Thú nhân kia đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhìn tộc trưởng rồi lại nhìn Bích, một lúc sau lại nở nụ cười như ngộ ra điều gì đó.

Hắn ta cười nói với thú nhân bên cạnh, rồi các thú nhân đều nở nụ cười theo.

Chung Tình không rõ họ đang nói gì cho lắm nhưng vẫn biết có một thú nhân cao lớn đang đứng bên cạnh mình.

Lúc các thú nhân xung quanh khiêu vũ, họ sẽ vô tình hoặc cố ý va vào người cô khiến cô lao vào một vòng tay nóng bỏng.

Chung Tình luôn cảm thấy tiến triển này có gì đó không ổn, nhưng đầu óc cô lúc này đang bị rượu làm cho tê dại, không nghĩ thêm được gì nữa. Cô chỉ có thể rúc vào lòng Lôi Diễm mà cười khúc khích.

Lôi Diễm cảm giác được bé con đang ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực mình, lòng cảm thấy vô cùng mềm mại.

Thấy cô đã uống quá nhiều, đứng còn không vững, hắn liền ra hiệu cho các tộc nhân, rồi khom eo, ôm lấy nữ thú bé nhỏ vào lòng.

Phía sau hắn, các thú nhân đều cười ầm lên, xen lẫn một vài câu trêu chọc.

Nếu giờ phút này Chung Tình còn tỉnh táo, chắc hẳn có thể nhận ra những lời đùa rất cợt nhả.

Nhưng tiếc là đầu óc cô bây giờ đặc sệt như hồ dán, trừ việc ngây ngốc ôm eo Lôi Diễm, căn bản không thể làm được gì khác.

Lôi Diễm dễ dàng ôm cô vào nhà.

Trăng đêm nay vừa tròn vừa sáng.

Dưới ánh trăng bạc, Lôi Diễm có thể thấy rõ đôi mắt sáng ngời như làn thu thủy của bé con, đẹp đẽ và trong vắt.

Có lẽ là do ánh trăng quá đẹp, cũng có thể là do hắn đã say.

Lôi Diễm chợt nghiêng người, làm một việc mà từ lần đầu tiên gặp mặt hắn đã muốn làm nhưng chưa thực hiện được.

Hắn cúi người hôn lên mắt Chung Tình.

Một cái hôn như chuồn chuồn đạp nước nhưng dường như lại khiến Chung Tình sửng sốt.

Lôi Diễm cảm nhận được người trong lòng mình đang run lên.

Hắn hồi hộp đón chờ phản ứng của cô gái nhỏ.

Hắn sợ cô chán ghét hắn.

Một người vốn tự tin như tộc trưởng Lôi Diễm cũng phải nếm mùi tự ti khi gặp được nữ thú độc nhất vô nhị như vậy.

Chính Bích đã khiến hắn hiểu, không phải cứ mạnh mẽ hay đẹp trai là được nữ thú yêu thích.

Nhưng Bích không phản ứng như hắn tưởng tượng.

Không có phản cảm, cũng không thẹn thùng.

Cô mơ màng hé mắt, phàn nàn: "Có con gì... Chui mắt tôi..."

Lôi Diễm: "..."

Hắn mím môi, mở cửa phòng Bích ra mà không nói lời nào.

Nơi này quả thật tinh tế và đơn giản hơn nhiều so với phòng của những nữ thú khác.

Chung Tình không có thói quen tích trữ lương thực trong nhà, cũng không có nhiều việc phải làm lắm. Nhà của cô chỉ có một số đồ đạc và đồ dùng hàng ngày cần thiết, nhìn chung có vẻ hơi trống trải.

Thứ dễ thấy nhất là cái giường lớn ở giữa căn phòng.

Chung Tình cũng không phải người thích chịu thiệt, nhất là khi điều kiện cho phép.

Chiếc giường đá của cô rộng khoảng chừng 2m, bên trên bao phủ từng lớp da thú mềm mại.

Hầu hết chỗ da thú đó đều do các thú nhân bộ tộc hoang dã của Lôi Diễm đi săn mang tới.

Với bộ lạc, Bích là ân nhân nhưng chưa bao giờ thấy cô ấy đòi hỏi gì từ bộ lạc. Thế là sau khi biết cô thích da thú, tuy không biết nó có lợi ích gì nhưng các thú nhân vẫn rửa sạch bộ lông con mồi sau khi đi săn rồi mang đến tặng cô.

Đây là cách báo đáp ân nhân độc đáo của họ.

Những tấm da thú đó giờ đây đều được bày hết lên giường.

Lôi Diễm cũng là thú nhân thường xuyên mang da thú tới cho Bích. Ban đầu hắn còn tò mò bé con muốn dùng nó làm gì, dù sao từ trước đến nay cô đều không mặc quần áo làm từ da thú, quần áo ở trên người cô...

Lôi Diễm không biết diễn tả thế nào. Loại vải này không làm từ da thú cũng chẳng phải từ sợi đay, màu sắc rất đẹp, sờ lên vô cùng mềm mại, là thứ bộ lạc hoang dã chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Chẳng qua nghĩ đến thân phận sứ giả Thần Thú của cô, những chuyện kỳ lạ đến đâu cũng trở nên quá đỗi bình thường.

Nghĩ đến đây, Lôi Diễm mới ngẫm ra mục đích dùng da thú của Bích.

Hắn không bế người lên giường ngay mà thả cô xuống nơi gần giường, tiện tay thắp đèn.

Nhắc mới nhớ, trước đây trong bộ lạc không có đèn.

Chính nhờ Bích dặn dò các thú nhân đi kiếm loại cây đó. Khi các thú nhân dùng dao cắt vỏ cây, từ vết cắt chảy ra một chất lỏng sền sệt và trong suốt, bắt cháy ngay khi gặp lửa.

Từ đó, việc đốt lửa ban đêm trở nên thuận tiện hơn rất nhiều.

Chung Tình chưa đến nỗi say ngoắc cần câu, ít nhất cô vẫn còn có thể đứng vững.

Lôi Diễm đưa cô về, nhưng mục đích không phải chỉ mỗi thế.

Nương theo ánh đèn, Lôi Diễm nhìn người đứng trước mặt mình.

Đôi mắt cô khép hờ, vẻ mặt điềm tĩnh, mái tóc dài màu lam nhạt xõa thẳng đến mắt cá chân.

Ánh đèn ấm áp phản chiếu lên người cô một quầng sáng nhàn nhạt. Nhìn khung cảnh này, nhất thời Lôi Diễm không phân biệt được đây là hào quang phát ra từ người cô hay là ánh đèn đang chiếu rọi nữa.

"Bích." Giọng nói hắn vô thức nhỏ đi, như thể sợ quấy rầy cô.

Chung Tình ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

Lôi Diễm - nam chính của thế giới này.

"Có việc gì?" Cô uể oải hỏi, cảm giác như suy nghĩ của mình đang đắm chìm trong một vò rượu lâu năm, lâng lâng phiêu lãng.

Rõ ràng người đối diện là một nhóc say rượu nhưng Lôi Diễm chợt cảm thấy căng thẳng.

Trong thâm tâm, hắn biết giờ phút này không phải lúc thích hợp để nói ra, nhưng hắn không nhịn nổi nữa rồi.

Từ cái ngày nhìn thấy giống cái cao cao tại thượng ngồi trên lưng voi ma mút chỉ huy dã thú chiến đấu, thấy ánh mắt hờ hững của cô ngày hôm đó, nghe cô thốt ra những lời lạnh lùng xua đuổi tất cả những kẻ ngoại lai đi. Mỗi lần nhớ tới cảnh ấy, hắn cứ cảm thấy máu sôi sục lên, tim đập thình thịch, cơ thể căng trướng đau nhức.

Có trời mới biết khi hắn đi theo những kẻ ngoại lai hai ngày nay, không được nhìn thấy bé con, hắn khó chịu cỡ nào.

Cho nên lúc thấy cô uống say, hắn không nói nhiều liền ôm cô vào lòng, đưa cô trở về.

"Tôi thích em!" Hắn buột miệng thốt ra.

Thấy Bích không có phản ứng, hắn cũng không nói gì khác, chỉ tiếp tục thổ lộ lòng mình.

"Hai ngày nay, lúc nào tôi cũng nghĩ đến em, lúc đi theo những người đó, lúc ăn cơm, kể cả lúc ngủ cũng nhớ đến em."

Kể cả lúc dục vọng kêu gào nữa, hắn phải nghĩ đến cô mới có thể phát tiết được, nhưng Lôi Diễm thốt nên lời.

"Ừ..." Chung Tình vẫn lười biếng nói: "Cho nên?"

Thái độ như vậy không khỏi khiến Lôi Diễm có chút nản lòng.

Song hắn vẫn kiên định nói tiếp: "Tôi tuyệt đối không dối gạt em. Cho nên tôi thừa nhận, lúc đầu muốn em thành bạn đời, muốn sinh sư tử con với em là vì em đẹp. Nhưng bây giờ..."

Hắn cẩn thận nhớ lại những lời Bích đã nói với mình nhiều ngày qua, gằn từng câu từng chữ: "Tôi chắc chắn, dù em không còn đẹp như vậy nữa, tôi vẫn sẽ luôn vui vẻ khi nhìn thấy em, chỉ muốn kết bạn đời với mỗi em thôi, và chỉ muốn sinh sư tử con với em."

Có thể hắn không biết "tình yêu" mà Bích nói đến là gì, nhưng cái thứ này đâu phải cứ hiểu mới có?

Chung Tình bỗng cười phá lên.

Cô từ từ nói: "Lôi Diễm, tôi thuận miệng nói nhảm mà anh tin là thật sao?"

Lôi Diễm sửng sốt: "Ý em là gì?"

Chung Tình lắc đầu cười: "Ý tôi sao? Đó là tôi chỉ bịa ra vài câu lừa gạt anh, tôi không muốn thành bạn đời của anh mà thôi."

Sắc mặt Lôi Diễm tối sầm lại: "Tại sao?"

Chung Tình cảm thấy mắt mình hơi mông lung nên không nhìn rõ biểu cảm của người trước mặt.

Nhưng cô nhớ rõ bản thân không muốn người đàn ông này rung động với mình.

Cô tiến lên một bước, cố gắng nhìn rõ vẻ mặt đối phương nhưng lại không ngờ chẳng thể điều khiển cơ thể, khiến bản thân mình lao thẳng vào lồng ngực hắn.

Lôi Diễm mím môi đỡ lấy cô, cố chấp hỏi: "Tại sao? Tại sao lại gạt tôi?"

Chung Tình cười nói: "Ừm... Vậy tôi hỏi anh một chuyện."

Lôi Diễm: "Em nói đi."

Chung Tình đột nhiên ghé sát vào hắn, khuôn mặt tinh xảo giờ đây chỉ cách anh 1cm, khiến đôi mắt của Lôi Diễm co rụt lại.

Lúc này, chỉ cần hắn cúi đầu thấp thêm chút nữa là có thể chạm vào cặp môi xinh xắn kia.

Chung Tình cười khẽ, hô hấp phả vào mặt hắn: "Tôi cứ tựa vào lòng anh như vậy thì anh có muốn đè tôi xuống sinh sư tử con không?"

Yết hầu Lôi Diễm trượt lên trượt xuống.

Hắn đâu chỉ muốn? Đến cơ thể cũng đã căng cứng phát đau rồi!

Thấy hắn im lặng, Chung Tình liền hiểu.

Cô lùi lại một chút, vòng tay ôm lấy bờ vai hắn.

"Tôi biết thú nhân có dục vọng rất mãnh liệt, nguyên tắc chung cũng là tuân theo kẻ mạnh. Lôi Diễm, anh xem, bây giờ anh muốn kết bạn đời với tôi chỉ vì tôi đẹp và có sức mạnh thôi. Cái đấy là ham muốn chinh phục, giống như việc anh nhìn thấy một con dã thú mạnh mẽ, anh liền muốn thắng nó, giết chết nó, chính miệng cắn đứt yết hầu nó. Đó là bản chất rồi."

"Nếu ngày mai bộ lạc đột nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ hơn tôi thì sao? Lôi Diễm, liệu anh có muốn trở thành bạn đời của cô ấy không?"

Lôi Diễm gần như phản bác ngay lập tức: "Không!"

Hắn phản bác quá nhanh, dường như không hề nghĩ ngợi.

Mi mắt Chung Tình run lên nhưng cô nhanh chóng mỉm cười.

"Anh nói dối, Lôi Diễm."

Cô cười nói: "Chính anh đã nói rồi đó, anh thích tôi vì tôi đẹp và bí ẩn, nên dù anh có nói không, tôi cũng không tin."

Không, không giống nhau, Lôi Diễm thầm nghĩ.

Bích khác với tất cả các nữ thú, kể cả địa vị của cô trong lòng hắn.

Thậm chí nếu tưởng tượng theo cách nói của cô, Lôi Diễm phát hiện, bây giờ hắn không hề tồn tại suy nghĩ ở bên cô gái khác.

Nhưng ngoại trừ việc nói "không", hắn không biết nói gì để phản bác.

Chung Tình thì không cho hắn bất cứ cơ hội nào.

Cô nói: "Cho nên chúng ta kết bạn đời làm gì? Có bạn đời rồi, về sau có nữ thú đẹp hơn, anh lại chẳng thể ở bên cạnh cô ấy."

Lời nói bâng quơ như vậy lại khiến trái tim Lôi Diễm chua xót.

Không biết tại sao khi nhìn Bích tỏ vẻ không thèm để ý, rõ ràng cô không mắng mỏ hay nói nặng lời mà hắn lại cảm thấy tim đau nhói như bị người ta cứa dao vào.

Hắn nghiêm túc đáp lời: "Tôi lặp lại lần nữa, Bích, tôi chỉ muốn kết bạn đời với em, sẽ không có nữ thú khác."

Chung Tình hơi ngừng lại, lẩm bẩm: "Tôi chẳng tin đâu, mà nghĩ nhiều như vậy làm gì..."

Cô vừa nói, vừa len lén kiễng chân lên, hôn lên môi Lôi Diễm.

Lôi Diễm: "..."

Tuy rằng hắn muốn thân mật với bé con nhiều lần lắm rồi nhưng khi giấc mơ trở thành hiện thực, hắn lại lúng túng...

Đỏ mặt!

"Em..."

Chung Tình ngước mắt nhìn hắn, sâu trong con ngươi như ẩn chứa lớp sóng óng ánh, khiến người ta như muốn chết chìm trong đó.

Chung Tình khẽ cười, nháy mắt với Lôi Diễm: "Đêm còn dài như vậy, anh trăm phương nghìn kế đưa tôi trở về mà không nghĩ gì à?"

Cô vừa nói vừa liếc xuống bộ phận đang tràn trề sức sống của người nào đó.

Đương nhiên là có!

Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên đã có!

Chỉ là không ngờ hạnh phúc sẽ tới đột ngột như thế!

Lôi Diễm sững sờ nghẹn họng trước những lời nói của Chung Tình. Hắn không rõ tại sao đề tài vốn đang nghiêm túc bỗng mất lái đột ngột như vậy.

Nhưng lúc này không còn thời gian để suy nghĩ nữa rồi.

...

Rõ ràng cô đã nói huỵch toẹt ra hết mà không thấy nam thú trước mặt phản ứng gì, Chung Tình ngờ ngợ nhìn kĩ lại đối phương, sợ nhận nhầm người.

Một tích tắc sau, cô cảm thấy bản thân nghĩ xa quá rồi.

Bởi vì ngay giây tiếp theo, cô đã bị hắn bế thẳng lên giường.

Nhờ chiếc giường mềm mại nên động tác thô lỗ đó không những không khiến Chung Tình đau đớn mà còn mang lại cho cô khoái cảm.

Ngay sau đó, một thân hình cường tráng nóng bỏng áp lên.

Lôi Diễm chỉ không kịp phản ứng chứ không phải không muốn.

Sau giây phút hoang mang...

Làm sao Lôi Diễm có thể nhịn nổi trước những câu khiêu khích từ giống cái mà hắn yêu mến đã lâu?

Hắn muốn sinh sư tử con với Bích!

Ngay bây giờ!

Ngay lập tức!

Cảm nhận được nụ hôn nóng ran chạm vào người mình, Chung Tình chớp chớp mắt. Mặc dù đầu óc bây giờ không tỉnh táo cho lắm song cô vẫn mơ hồ nhận ra đang có thứ gì đó vượt quá tầm kiểm soát của mình.

Điều này khiến cô cảm thấy hơi tồi tệ, sinh ra cảm giác muốn lâm trận chạy trốn.

Nhưng những lúc như thế, mọi chuyện thường sẽ không diễn ra theo ý muốn của cô.

Đối phó với một thú nhân đang động dục không hề dễ dàng.

Chưa kể...

Giống đực khi động dục sẽ tiết ra một loại hormone rất đặc biệt, giống cái ngửi được mùi hương này sẽ nhanh chóng bị sa vào ham muốn tột cùng.

Chung Tình: "..."

Khoảnh khắc ấy, cơ thể cô trào dâng cảm giác trống rỗng khiến Chung Tình cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hơi thở gấp gáp. Thân thể nóng bỏng kia như liều thuốc giải giúp cô giảm bớt sự tra tấn ấy.

Hệ thống đã chạy mất dạng từ lâu, nó vô cùng am hiểu quy tắc "phi lễ chớ nhìn".

Tất nhiên Lôi Diễm cũng nhận ra phản ứng của cô gái nằm dưới thân mình.

Tuy hắn chưa từng chạm vào giống cái nào nhưng với bản năng trời sinh của giống đực trong chuyện này, phản ứng của Chung Tình khiến hắn thích thú.

"Em ấy có phản ứng." - Hắn mừng thầm trong lòng.

Hắn ngắm nghía cô, vừa nâng niu vừa vội vã hôn lên đôi môi đỏ mọng.

Ngọt ngào y hệt như tưởng tượng của hắn!

Chung Tình cảm nhận được nụ hôn ấy, nhưng nó chỉ là kiểu chạm môi đơn thuần, thậm chí chẳng có bước xa hơn.

Khoé mắt cô đỏ lên vì bị dục vọng giày vò, hai chân liền quấn quýt lấy eo hắn, ra sức xoay người đè hắn xuống dưới.

"Nhìn cho kỹ vào, thế này mới gọi là hôn!" Trong giọng nói của cô ẩn chứa sự bực bội.

Lửa tình đã cháy lắm rồi!

Chung Tình nghiêng đầu chặn lại đôi môi đang hé mở vì ngạc nhiên của người dưới thân.

Đầu lưỡi khẽ đẩy khe hở giữa hai bờ môi ra rồi nhẹ nhàng lướt qua kẽ răng.

Lôi Diễm nhanh chóng phản ứng lại, thành công chiếm thế chủ động, đè nữ thú xuống.

Lần này coi như hắn đã nắm được bí kíp, chỉ một nụ hôn đã phá tan lớp phòng thủ của Chung Tình. Đến khi được thương tình cho thở dốc, cô mới phát hiện quần áo trên người đã bị lột sạch, cơ thể trần trụi tiếp xúc da thịt với hắn.

"Anh..."

Mới nói được một chữ, thú nhân có đôi mắt đen nhánh thâm trầm kia đã tiến sát tới, chặn lấy môi cô.

Ngay sau đó, một động tác mạnh mẽ hoàn toàn lấp đầy cô: "A...!"

Một tiếng hét bén nhọn vang lên phút chốc. Chung Tình cảm giác cơ thể như đang phiêu dạt, trôi nổi giữa không trung, không tìm được chỗ dựa, nơi duy nhất có thể bám vào là người phía trên.

Cô ôm chặt lấy eo Lôi Diễm, cắn mạnh vào vai hắn như trút giận.

Đồ thô lỗ này!

Hô hấp của người đàn ông lập tức trở nên nặng nề, tốc độ cũng ngày càng dồn dập thô bạo.

Cầm thú!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro