Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc rồi

Trở về biệt uyển, Trần Mạt liền đưa nội lực vào trong cơ thể của Trần Hựu.

Bản thân y trúng độc và bị thương nên nội phủ đã hỗn loạn rồi, thế mà lại vẫn muốn cố chấp làm thế, hiển nhiên là một chuyện vô cùng nguy hiểm, sơ sẩy cái thôi sẽ gây chết người.

Song Trần Mạt hành động không hề do dự chút nào.

Trần Hựu nhắm mắt lại theo giọng nói bên tai, ngồi xếp bằng. Khi cậu xem tình tiết tương tự trên tivi toàn cảm thấy cực ngầu, hết sức thần kỳ, ngồi một chút có thể truyền nội lực. Lúc thực sự trải nhiệm rồi lại không rõ đây là cảm giác gì.

Cậu chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm lưu chuyển trong cơ thể, chảy đến đâu thì nơi ấy sẽ vô cùng dễ chịu.

Một lát sau, Trần Mạt hộc máu ra, câu nói đầu tiên là hỏi Trần Hựu, "Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào?"

Thực ra Trần Hựu chẳng thấy ổn mấy, có điều lời cậu nói lại là đỡ hơn nhiều rồi. Cậu lấy một cái bình nhỏ màu trắng, đổ một viên thuốc đưa thiếu niên, "Uống cái này đi."

Trần Mạt không hỏi gì, không chút chần chừ bỏ thuốc vào miệng.

Lục đến một tấm khăn, Trần Hựu lau máu ở vạt áo trước cho y, chỉ nhìn vết thương máu thịt be bét trên cánh tay y đã ớn, "Ta gọi người đi mời đại phu."

Trần Mạt lắc đầu, "Không cần."

Y im lặng xé tay áo, lấy thuốc ở trong ngực ra vẩy lên vết thương, rồi không quan tâm nữa.

Trần Hựu lắc đầu, tuỳ tiện quá, "Đau không?"

Thiếu niên trầm mặc không đáp, hồi lâu mới khàn giọng mở miệng, "Ngươi nói ngươi không phải Liêu Thanh Phong."

Không phải câu hỏi.

Trần Hựu giật mình, "Đúng, ta không phải."

Mặt thiếu niên không tỏ vẻ gì, "Vậy ngươi là ai?"

Trần Hựu nói, "Ta là..."

Không có âm thanh, cậu đổi cách mở đầu, "Tên ta là..."

Vẫn không có âm thanh.

Thiếu niên lạnh lùng nói, "Bịa một cái tên cũng không chịu, Liêu Thanh Phong, có những lời ngươi muốn nói là nói, nói xong rồi quên, từ trước đến nay ta chưa từng nhìn thấu ngươi."

Trần Hựu nói trong lòng, đừng nói cậu, đến tôi cũng không nhìn thấu bản thân tôi, hạn chế gì đó thật đáng ghét.

Cậu gọi hệ thống, "Tại sao tao không thể nói cho cậu ấy biết?"

Hệ thống, "Cậu nói xem?"

Trần Hựu hahaha, "Cục cưng ơi, nói cưng nghe này, ba chữ này của cưng nghe đói đòn lắm đó biết không?"

Hệ thống nói, "Biết."

Trần Hựu giận đùng đùng, "Có đôi khi tao thực sự muốn cắn chết mày!"

"Không thể nói, vậy viết thì sao? Tao muốn khiến Nhị Cẩu Tử tin rằng tao không phải Liêu Thanh Phong, điều này rất có lợi cho nhiệm vụ. Tao lợi mày lợi chúng ta đều lợi, sao lại không được?"

Hệ thống nói, "Đây là quy tắc."

Cút mẹ quy tắc đi, Trần Hựu rất bực.

Cậu nhận ra thiếu niên không ở trong phòng, không biết đi từ lúc nào, chắc hẳn là nghĩ lại bị chơi xỏ.

Trần Hựu thở dài, "Tiến độ nhiệm vụ thế nào rồi?"

Hệ thống nói, "Lúc cậu hút độc cho mục tiêu, đã thu được 1.5 giá trị ác niệm."

Trần Hựu oán giận, "Tại sao mày không nói tao sớm hơn, tao hút lâu thêm tí thì không chừng đã nắm hết toàn bộ giá trị ác niệm của Nhị Cẩu Tử về tay rồi."

Hệ thống đã quen với việc cậu lên cơn ngu, "Nếu cậu làm vậy thì trước khi lấy được giá trị ác niệm, cậu đã chết và rời khỏi thế giới nhiệm vụ."

Trần Hựu, "... Đáng sợ ghê."

Không biết bao lâu trôi qua, thiếu niên lại quay về phòng.

Trần Hựu mau chóng liếc nhìn, sắc mặt tệ quá, lại là vẻ "Ta bị coi thường".

Thật tình, không phải đã nói với cậu là tôi thích cậu rồi sao, chút niềm tin cũng không có, còn trẻ quá mà.

Trần Mạt đặt ấm trà lên bàn, rót cốc nước, mang gương mặt lạnh bước đến trước giường, đưa cốc đến bên miệng người đàn ông, "Uống nước."

Trần Hựu không đưa tay nhận cốc, chỉ cúi đầu đưa miệng lại gần uống một ngụm, "Ta còn tưởng cậu đi rồi."

Cậu thuận miệng nói, lại không biết chạm trúng cái dây thần kinh nào của thiếu niên, vụn băng trên mặt đối phương rớt rào rào, không cách nào nhìn.

Nội viện truyền ra tiếng ca dao, thê lương và xót xa.

Trần Hựu nghe không hiểu bài ca dao, nhưng cậu biết nỗi đau khổ trong bài ca dao của mẹ Nhị Cẩu Tử. Tình lang mất rồi, một mình cô đơn lạnh lẽo trên cõi đời này, năm tháng dài dằng dặc, quá đau khổ, muốn đi tìm tình lang, không thiết sống nữa.

Cậu nghe ra được, chắc hẳn Nhị Cẩu Tử cũng có thể.

Trần Mạt siết chiếc cốc, rất khó phát hiện.

Ai đi trước, thì người ở lại luôn là người đau nhất, chịu đựng hết thảy cảm xúc tiêu cực.

Nếu tâm nguyện lớn nhất của người đi trước là mong người ở lại sống thật tốt, vậy người ở lại sẽ càng đau đớn hơn, bởi muốn chết, lại phải sống.

Lúc trước vào thời điểm ấm sắc thuốc chết, Trần Hựu đứng ở ngay bên cửa sổ, nhìn đối phương nắm lấy tay mẹ Nhị Cẩu Tử nói muốn bà đi ra ngoài nhiều hơn, ngắm nhìn những nơi họ muốn mà không có cơ hội đi, còn nói kiếp sau gặp lại.

Nhưng ấm sắc thuốc vừa chết, thì đừng nói đến bên ngoài, ngay cả cái biệt uyển này mẹ Nhị Cẩu Tử cũng không đi ra nổi.

Nhắc tới cũng trùng hợp, ấm sắc thuốc cũng được chôn ở Thành Tây, mẹ Nhị Cẩu Tử vô tình bắt gặp ngôi mộ của Lý Đại Phú, tròng mắt thiếu điều trợn lồi ra. Bà cứ nhìn chòng chọc mãi rồi bỗng bổ nhào vào trước nấm mồ, đầu cắm xuống dưới.

Sau đó mẹ Nhị Cẩu Tử phát điên.

Trần Hựu bỗng hơi choáng, định nằm nói chuyện. Cậu vừa nằm, cốc linh lung liền rơi xuống bên cạnh.

Bầu không khí trong phòng thoáng thay đổi.

Trần Mạt lia chiếc cốc linh lung, nhìn người đàn ông, hỏi ra nghi hoặc trong lòng, "Tại sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ Đao Ba Ngũ?"

Chớp chớp mắt, Trần Hựu bắt đầu nói hươu nói vượn, "Ta nghe bảo trong tay gã Đao Ba Ngũ kia có đồ của hoàng cung nên muốn lấy về ngắm nghía xem."

Trần Mạt nghiêm mặt, "Ngươi đang đâm đầu vào chỗ chết."

Vâng vâng vâng, tôi cũng thấy vậy, đều tại hệ thống nó hố tôi. Trần Hựu sẽ không tranh cãi với thiếu niên, thuận theo nói, "Tại ta quá tự tin, không suy xét chu toàn, may mà cậu kịp thời chạy tới. Cảm ơn."

Mắt Trần Mạt lấp loé, quay đầu không đáp.

Trần Hựu thở dài, "Cái cốc linh lung này cậu cầm về giao nộp đi."

Trần Mạt quay phắt đầu về.

Đừng nhìn tôi như vậy mà, nhiệm vụ nhánh đã kết thúc lúc tôi lấy được cốc rồi. Trần Hựu nói, "Ta biết cậu đang làm việc cho triều đình, có lẽ không chỉ đơn giản là đuổi bắt Đao Ba Ngũ đúng không, còn phải đoạt về cái cốc linh lung này."

Trần Mạt bỗng mở miệng, "Ngươi trộm cốc, là vì việc này?"

Trần Hựu, "..." Được rồi, cậu muốn nghĩ thế thì tôi không thể làm gì khác hơn là nhận.

"Có lý do hết cả. Cậu lấy cốc đi."

Trần Mạt không lấy, ánh mắt y quái dị như đang kiềm chế điều gì.

Vài giây lát sau, y cụp mắt ngồi thiền, vận công chữa thương.

Trần Hựu nằm nhìn cốc chốc lát, hỏi hệ thống, "Nhị Cẩu Tử không sao chứ?"

Hệ thống nói, "Cậu không lo lắng cho mình?"

Trần Hựu ngẩn người, "Không phải tao chỉ hút vài cái cho cậu ấy thôi à, mày đừng doạ tao."

Hệ thống nói, "Cầu nguyện đi."

Trần Hựu do dự một giây rồi cầu nguyện, lần này tham lam, còn hy vọng Chúa có thể phù hộ cho Nhị Cẩu Tử.

"Nhiệm vụ nhánh hoàn thành thật rồi đúng không? Mày cho tao xem tí."

Hệ thống nói, "Xem cái gì?"

Trần Hựu nói, "Nhiệm vụ hoàn thành không phải đều có ghi chép sao, tao muốn xem cái đó."

Hệ thống nói, "Càng đần, càng lắm chuyện."

Trần Hựu lẩm bẩm, "Mướn mày quan tâm chắc!"

Một hai giây sau, trước mặt cậu bỗng xuất hiện một cái màn hình, trên đó viết bốn thế giới hoàn thành trước đó, bên cạnh đều có dấu tick, đến thế giới thứ năm thì có thêm một nhiệm vụ nhánh có tick.

Trần Hựu tận mắt thấy mới thở phào.

Cậu nhớ ra một chuyện bỏ sót, "Vậy tao hoàn thành thêm nhiệm vụ nhánh sẽ có thưởng nhỉ, là gì? Được tự do lựa chọn thế giới tiếp theo giống lần trước?"

Hệ thống nói, "Không có thưởng."

Trần Hựu không thể chấp nhận, "Tại sao không có?"

Hệ thống nói, "Sao cậu đáng ghét vậy?"

"..." Trần Hựu nói, "Giận rồi? Đừng vậy mà, tao không nói chuyện với mày thì nói chuyện với ai đây, mày thương xót tao đê."

Hệ thống nói, "Người phiền nhất chính là cậu."

Trần Hựu rất hoảng hốt, "Ô hô, được đấy, nói sao đi nữa thì tao cũng có một cái 'nhất', vẫn rất lợi hại luôn."

Hệ thống chết máy.

"Tao chóng mặt quá."

Trần Hựu ngoẹo đầu, khó chịu muốn chết, muốn gọi thiếu niên nhưng lại nghĩ đến cảnh phim trên tivi, không thể quấy nhiễu đại hiệp lúc họ đang vận công, bằng không sẽ tẩu hoả nhập ma, tính mạng suy tàn.

Chưa bao lâu, Trần Hựu mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu cảm giác mình tiêu rồi, có vị tanh dâng lên cổ họng, sau đó cậu rơi vào tăm tối.

Trần Mạt mở mắt ra, trông thấy người đàn ông nhoài bên mép giường, bên miệng có một vệt máu.

Con ngươi y co rụt, "Liêu Thanh Phong?"

Người đàn ông không phản ứng.

Trần Mạt mím chặt môi đỡ cậu dậy, lại đưa nội lực vào cho cậu lần nữa.

Nhưng hiệu quả không tốt bằng lần đầu tiên.

Sắc mặt Trần Mạt nghiêm trọng, y gọi bà Vương đến, "Bà hãy chăm sóc cho hắn."

Bà Vương nhìn người trên giường rồi sợ hãi la lên, run giọng hỏi, "Lão gia bị sao vậy?"

Trần Mạt không đáp, chỉ nói, "Tôi đi một lát rồi về."

Bà Vương "Aiz", ngồi trong phòng, trông coi bằng cặp mắt vẩn đục.

Trần Mạt đến chỗ ẩn náu của Đao Ba Ngũ, không thấy bóng dáng gã đâu, ấn đường y nhăn thành nút chết, lại đi tìm, mất chừng một nén nhang mới tìm được Đao Ba Ngũ.

Đao Ba Ngũ và hai gã đồng bọn sống sót đang trốn trong một gia đình nông dân, uy hiếp nữ nông dân nấu cơm cho họ, định dưỡng thương xong rồi rời khỏi, không ngờ lại bị tìm đến nhanh như thế.

Trông thấy có người tới, đầu tiên Đao Ba Ngũ khá thoải mái. Bọn họ có ba người, đối phương chỉ có một người, thắng thua đã định sẵn. Sau khi thấy rõ là ai, gã vô cùng hoảng hốt, "Ngươi chưa chết?"

Gã không dám tin trợn to mắt, "Ngươi đã trúng Ốc Yêu Tứ, làm sao vẫn chưa chết?"

Vì mục đích của chuyến đi này, lúc đến Trần Mạt đã sử dụng một vị thuốc khiến nội lực khôi phục trong thời gian ngắn và đồng thời tăng gấp đôi. Nội lực xoay chuyển trong cơ thể y như vũ bão, y nhanh chóng giết hai gã đồng bọn, hướng khuôn mặt lan tràn sát ý về Đao Ba Ngũ, "Giao thuốc giải ra đây."

Đao Ba Ngũ liếm bờ môi khô khốc, thằng nhãi này không bình thường, giống như đã mất trí. Gã vừa quan sát bốn phía suy nghĩ đường lui, vừa nói, "Ngươi nói gì cơ? Thuốc giải gì?"

Trần Mạt chém ngang thanh đao, giọt máu trên mũi đao bắn tung toé lên trời. Y nhón chân bay về phía Đao Ba Ngũ.

Đao Ba Ngũ đá cái bàn ngã lăn, muốn nhảy cửa sổ chạy trốn. Một vệt sáng sắc bén đột nhiên áp sát kề bên cổ gã, bên tai là giọng nói lạnh lẽo, "Thuốc giải."

"Không, không có."

Đao Ba Ngũ trốn đến Giang Thành là để tiếp viện cho một nhóm người khác, nào ngờ đối phương lật lọng, đặt bẫy hại gã. Mấy hôm nay gã liên tục bị truy đuổi, vết thương chồng chất, bằng không đã chẳng dễ dàng bị người ta kề dao vào cổ như thế, thậm chí còn là một tiểu bối rất trẻ tuổi.

Tay Trần Mạt hơi dùng sức, lưỡi đao cứa rách cổ Đao Ba Ngũ, một dòng máu xuất hiện, "Có, hay là không?"

Trán Đao Ba Ngũ chảy ra giọt mồ hôi lạnh, "Có có có, ngươi chờ một lúc, ta lấy cho ngươi."

Gã luồn tay vào tay áo như đang lấy thuốc giải, một khắc sau liền lôi ra một thứ đồ vung vào mặt Trần Mạt.

Bột trắng tản ra trong không khí.

Đó là Linh Linh Linh thất truyền giang hồ, có thể khiến người ta bị ngất trong nháy mắt.

Đao Ba Ngũ giết một thương nhân nổi tiếng nên có được gói này. Gã vốn tính sau khi trốn thoát sẽ đem món này đi bán với giá cao.

Vậy nên vẫn luôn giữ lại không dùng, hôm nay còn không dùng thì sẽ không còn mạng để dùng nữa.

Đao Ba Ngũ tưởng thiếu niên sẽ té xỉu, mặt gã hiện vẻ hung ác, chưa kịp ra tay thì đối diện với một đôi mắt u ám, "Ngươi..."

Một giây sau, máu phun ra từ cổ Đao Ba Ngũ.

Trần Mạt ngồi xuống lục soát người Đao Ba Ngũ, có vài thứ đồ tạp nham, quăng đại một món vào giới giang hồ cũng sẽ gây xôn xao.

Nhưng trong mắt Trần Mạt, chúng không đáng giá một đồng. Y chỉ muốn lấy thuốc giải về cứu người đàn ông kia.

"Không có ư..."

Trần Mạt lẩm bẩm, mặt lập tức méo xệch, sau đó dần trở thành lo âu, bất an, u ám. Y nghĩ đến điều gì bèn chạy vội ra ngoài.

Mạnh Tam Nguyên bị sư đệ chặn ở cạnh đường, nghe xong chỉ đáp bốn chữ, "Không có thuốc giải."

Mặt Trần Mạt trắng đi mấy phần, "Không thể nào."

"Sư huynh không lừa đệ." Mạnh Tam Nguyên nói, "Nếu người tập võ trúng loại độc này, kịp thời dùng nội lực ép ra rồi an dưỡng một thời gian sẽ không có gì đáng ngại. Thế nhưng,"

"Nếu người trúng độc là người bình thường, thì sẽ bị đâm nát ruột và dạ dày mà chết."

Cổ họng Trần Mạt phun ra một ngụm máu.

Mạnh Tam Nguyên thấy thế liền nắm lấy cánh tay y bắt mạch cho y, "Đệ..."

Trần Mạt hất tay ra.

"Đệ đúng là liều lĩnh!" Mạnh Tam Nguyên giận xanh mặt, "Trước kia sư phụ đã liên tục căn dặn rằng chúng ta là người tập võ, không thể nào tự làm tổn hại tu vi của mình. Sư huynh không hiểu, với sự thông tuệ của đệ, tại sao đệ lại hồ đồ như thế?"

Anh bỗng thở dài lắc đầu, "Sư huynh nghĩ sai rồi, nếu đệ ngu dốt đi chút ít thì trái lại đã chẳng làm như thế."

Hiệu lực của thuốc Trần Mạt sử dụng đã hết, bấy giờ y trông như bị bệnh nặng.

"Nếu sư phụ mà biết đệ làm tổn thương chính mình để lấy mạng Đao Ba Ngũ, ông ấy sẽ tức giận đến mức phát bệnh." Mạnh Tam Nguyên dừng một chút rồi nói, "Sư đệ, đệ thật sự tưởng sư huynh không biết người tiết lộ tin tức cho chúng ta, lợi dụng chúng ta để dụ Đao Ba Ngũ ra là Liêu Thanh Phong ư?"

Trần Mạt không đáp.

"Trước đây tên Liêu Thanh Phong đó đối xử với cha đệ như vậy, bây giờ lại lợi dụng đệ, nhưng đệ thì sao, lúc biết hắn gặp nguy hiểm lại cứ không mang đến an nguy của bản thân hết lần này đến lần khác để đi cứu hắn!"

Mạnh Tam Nguyên dùng ánh mắt không thể hiểu nổi nhìn người sư đệ mình gửi gắm kỳ vọng, thậm chí có phần nào ghen tị, "Đệ... rốt cuộc là làm sao?"

Trần Mạt im lặng không trả lời, rất khó để nhận ra tâm tư trên khuôn mặt hờ hững của y.

Mạnh Tam Nguyên chợt nói, "Người trúng độc là Liêu Thanh Phong?"

Anh "hừ" lạnh một tiếng, "Vậy chỉ có thể nói là hắn làm quá nhiều chuyện ác, bị trời phạt."

Trần Mạt ngẩng phắt đầu, sắc mặt đáng sợ.

Mạnh Tam Nguyên chấn động trong lòng, sư đệ đã trúng độc của Liêu Thanh Phong rồi, mười lăm năm ròng rã vẫn chưa thể ép độc ra.

Giọng Trần Mạt thấp đi, "Sư huynh, hắn đối xử tệ với đệ, đối xử tốt với đệ, đệ đều nhớ kỹ. Sao cũng được, chỉ là không thể chết trên tay kẻ khác." Cũng không thể chết trước y.

Mạnh Tam Nguyên dời mắt, thản nhiên nói, "Không phải sư huynh không giúp đệ, mà là không giúp được. Đao Ba Ngũ quỷ kế đa đoan, Ốc Yêu Tứ vốn chính là kịch độc..."

Lam Thanh vừa khéo đi ngang qua, nghe thấy câu đó liền cười haha, "Nói linh tinh gì vậy sư huynh, Ốc Yêu Tứ có phải kịch độc gì đâu, chỉ là độc bình thường. Không phải Tiểu Thu bị Đao Ba Ngũ gây thương tích đó sao, đã gần khỏi rồi kìa."

Mạnh Tam Nguyên muốn ngăn cản nhưng đã không kịp, anh không có mặt mũi nhìn sư đệ, giận dữ quát Lam Thanh, "Sư muội!"

Trần Mạt bị lừa gạt, giọng y rất lạnh, "Sư huynh, huynh nói huynh không lừa đệ."

Mạnh Tam Nguyên yên lặng, mặt đỏ lên, vô cùng ngượng ngùng.

Anh thật sự không muốn sư đệ tiếp tục dây dưa với tên Liêu Thanh Phong, vậy nên anh nghĩ Liêu Thanh Phong chết đi cũng được, sau này sẽ không thể tiếp tục chi phối suy nghĩ của sư đệ, như vậy thì sư đệ sẽ có thể sống hạnh phúc hơn.

Lam Thanh nhìn hai người đứng trái phải không nói lời nào, "Sư huynh, Trần Mạt, ta phát hiện hôm nay hai người rất kỳ lạ."

"Trần Mạt, trước khi ra cửa đệ không mặc bộ đồ này."

Dứt lời, Lam Thanh chạm vào Trần Mạt, vừa khéo nắm trúng cái tay bị thương của y. Y đau đến mím môi, chỉ là vẻ mặt không thay đổi.

Nhưng vẫn bị Mạnh Tam Nguyên nhận ra.

Anh thở dài trong lòng, cái Giang Thành này, Thanh Phong Lâu, Liêu Thanh Phong, đều chỉ đem đến tai vạ cho sư đệ.

Lam Thanh hỏi Trần Mạt quần áo từ đầu ra, lại hỏi trước đó y đến chỗ nào, tại sao lúc đang đối phó với Đao Ba Ngũ lại đột nhiên biệt tăm.

Trần Mạt hất tay Lam Thanh ra, "Sư tỷ, Ốc Yêu Tứ có thuốc giải không?"

"Có chứ." Lam Thanh gật đầu nói, "Cỏ Bạch Tiêu có thể giải độc Ốc Yêu Tứ."

Mạnh Tam Nguyên nhắm mắt.

"Sư huynh, hình như sắc mặt của huynh không tốt lắm, huynh không sao chứ. Trần Mạt đệ xem... Đâu rồi?"

Lam Thanh nói nhỏ, "Sư huynh, huynh có nhận ra không. Từ sau khi Trần Mạt đến Giang Thành, đệ ấy cứ như hồn vía lên mây, chẳng biết đệ ấy đang làm gì."

Mạnh Tam Nguyên không trả lời cô, chỉ dõi theo hướng sư đệ rời đi, "Cỏ Bạch Tiêu chỉ sinh trưởng trong khe nứt của vách núi cheo leo, lấy được một cây về tay đã là không dễ. Tại sao muội không nói việc này."

Lam Thanh trợn mắt, "Muội chưa kịp nói mà."

Cô ngẩn ra, "Sư huynh, ý của huynh là, Trần Mạt hỏi muội là để đi kiếm cỏ Bạch Tiêu cho một người bị trúng độc Ốc Yêu Tứ?"

Mạnh Tam Nguyên vẫn không muốn trả lời cô.

Lam Thanh hơi hối hận, "Sư huynh, Trần Mạt sẽ không sao chứ?"

Mạnh Tam Nguyên nói, "Không biết."

Mặt mũi Lam Thanh tràn đầy lo lắng, "Người kia là ai thế, là người rất quan trọng với Trần Mạt? Đây không phải lần đầu tiên đệ ấy đến Giang Thành sao, chẳng lẽ có người quen cũ?"

Mạnh Tam Nguyên rời đi, "Không biết."

Lam Thanh đứng tại chỗ trợn mắt há mồm, một hai người sao ai cũng kỳ quái...

Trần Mạt sốt ruột thúc ngựa rời Giang THành, trước khi đi y nghĩ đến an nguy của người trong biệt uyển kia nên sai người báo tin cho Thanh Phong Lâu.

Không lâu sau, toàn bộ ba người Hạ Thu Đông đều gác việc lại, dẫn theo thị nữ của mình, quần áo và đồ dùng đến biệt uyển, cùng ở lại đó.

Trần Hựu tỉnh dậy nhìn thấy họ thì rất kinh ngạc, "Sao các cậu lại đến đây?"

Hạ Thu Đông kể là một giang hồ đến Thanh Phong Lâu báo. Họ vốn không tin, nhưng người kia nói rất vội, không giống như là giả nên họ đều đến đây.

Trần Hựu giật mình, không ổn, bản thân Nhị Cẩu Tử không đến chắc chắn vì không thoát thân được, cậu vội hỏi hệ thống.

Hệ thống nói, "Tôi đang bận."

Trần Hựu nói, "Hai ta là bạn bè mấy đời, nói một câu thôi cũng không được?"

Hệ thống nói, "Kiên nhẫn đi."

Trần Hựu bĩu môi, "Được rồi, vậy mày nhanh lên nhé, tao thật sự rất lo cho Nhị Cẩu Tử. Cậu ấy vẫn là trẻ con, không hiểu chuyện, dễ kích động."

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Trần Hựu cảm giác thời gian dài dằng dặc, cậu đợi đến mức không chịu nổi, hệ thống mới hết bận.

"Mục tiêu đến núi Thạch Khám hái thuốc cho cậu."

Trần Hựu khó hiểu, "Hả, tao có bệnh đâu."

Hệ thống nói, "Không phải cậu mới hộc máu à?"

Trần Hựu nói, "Đó là phần cặn trước chưa nôn xong thôi, tao không hề bị sao hết, thật đó, bây giờ tao hoàn toàn có thể xuống đất nhảy phát break dance."

Cậu cầu xin, "Cục vàng ơi, mày có thể giúp tao báo một tiếng với Nhị Cẩu Tử cho cậu ấy quay về không, đừng đến núi Thạch gì đó kia, cái chỗ đó nghe tên thôi đã thấy có điềm rồi."

Hệ thống nói, "Cậu nhảy break dance cho tôi xem."

Trần Hựu ngậm mồm.

Nói thật, cậu yếu muốn chết, yếu đến mức độ mới ra ngoài một chút là loạng chà loạng choạng.

Hạ Thu Đông kêu thị nữ đi làm việc, họ ở lại biệt uyển.

Lúc trước họ từng đến một lần để cùng ông chủ đón năm mới với người đàn bà điên kia. Ngài đã cẩn thận dặn dò người dưới rằng đừng nên chọc vào người đàn bà điên.

Ngày hôm sau, Hạ Thu Đông nói về một vài chuyện cũ trước giường, cũng nói về tình hình của Xuân Đào.

Trần Hựu nhìn về phía cửa, âu sầu khắc khoải, nghe hệ thống nói Nhị Cẩu Tử đã tới núi gì kia.

"Hái được cỏ chưa?"

Hệ thống nói, "Chưa."

Trần Hựu rụt vào trong chăn vẫn không thấy ấm, một lúc sau cậu lại hỏi tình hình của Nhị Cẩu Tử, lo lắng vô cùng.

Hệ thống nói không muốn cho cậu biết.

Trần Hựu nịnh nọt, "Sao tự dưng lại nóng thế, tao có chọc mày giận đâu."

Hệ thống nói, "Không có ký chủ nào lại đưa ra yêu cầu kiểu này."

Trần Hựu nói, "Vậy thì khéo quá, mày có một tao như vậy là đủ rồi."

Hệ thống, "..."

"Mục tiêu đang leo lên núi Thạch Khám lần thứ mười lăm."

Trần Hựu sốc trước con số này, "Sao lại leo nhiều lần vậy? Cỏ đó khó hái lắm à?"

Hệ thống nói, "Ngọn núi đó rất dốc, cỏ nằm trên vách đá."

Trần Hựu cảm thấy hoang mang, Nhị Cẩu Tử rất tài giỏi, cho dù không thuận lợi cũng không đến nỗi gian nan như vậy mới đúng.

Hệ thống kể chuyện Nhị Cẩu Tử đối phó với Đao Ba Ngũ, bao gồm tất cả chi tiết.

Trần Hựu ngẩn cả người.

Cậu từng xem các bản tin về võ thuật, có tay đấm vì để hạ gục đối phương nên đã sử dụng thuốc, nâng thể lực của mình lên mức cao nhất, nhưng khi hết dược tính thì tác dụng phụ rất lớn.

Việc Nhị Cẩu Tử làm hẳn cũng cùng nguyên lý đó.

Lòng Trần Hựu vô cùng khó chịu, bức bối, cay mũi.

Hệ thống nói, "Mục tiêu lại ngã xuống lần nữa, cơ thể đập vào một tảng đá, vai bị róc mất một miếng thịt, sâu đến thấy xương."

Trần Hựu, "Đừng nói nữa."

Hệ thống nói, "Mục tiêu tiếp tục trèo lên trên, lần này cậu ta thành công đến vách đá, cũng nhìn thấy cỏ Bạch Tiêu. Nhưng lúc cậu ta với tới nó, cậu ta bị hụt một chút nên rơi thẳng từ vách đá xuống dưới."

Trần Hựu nổi giận, "Tao cho mày biết, mày mà nói nữa thì tao thật sự sẽ tuyệt giao với mày."

Hệ thống nói tiếp, hơn nữa cực kỳ cặn kẽ, như là cặn kẽ đến độ ác nghiệt tàn nhẫn, nói mỗi lần leo lên thiếu niên chịu tổn thương gì, khoé mắt bị đập chảy máu, vỡ trán, cùng với sự trầy trật, đấu tranh, kiên định.

"Ngài?"

Nghe thấy giọng Thu Quất, Trần Hựu hoàn hồn, "Sao?"

Không chỉ Thu Quất, ngay Hạ Lê và Đông Táo cũng ngạc nhiên, "Ngài... Tại sao ngài khóc?"

Trần Hựu ngu ngơ, "Ta khóc?"

Cậu đưa tay sờ mặt, tay đẫm nước, không những khóc mà còn khóc rất thê thảm. Aiz, đau lòng cho Nhị Cẩu Tử mà.

Thấy ba người Hạ Thu Đông nhìn mình, Trần Hựu cười cười, "Không sao không sao, chỉ là ta lớn tuổi rồi, mắt bị gió thổi nên khóc, đóng cửa lại là ổn thôi."

Thu Quất đi đóng cửa.

Tâm trạng của y và Hạ Lê Đông Táo đều khó bề bình phục, vẫn cảm thấy tâm trạng ngài thật sự không tốt.

Tâm trạng Trần Hựu đâu chỉ không tốt, là hỏng bét cực độ, "Tao nhận ra bây giờ mày rất đáng ghét. Một mặt nói với tao đừng làm theo cảm tính ở thế giới nhiệm vụ, cảnh cáo tao các kiểu. Một mặt lại cố ý nói chuyện của Nhị Cẩu Tử cho tao biết."

Hệ thống nói, "Tôi đang thử thách cậu."

Trần Hựu nói, "Thế à?"

Hệ thống nói, "Cậu có tiềm năng trở thành ký chủ ưu tú."

"..." Trần Hựu nói, "Vậy nên mày làm thế là bởi vì yêu tao?"

Hệ thống nói, "Có thể cho là vậy."

Trần Hựu muốn đánh nó phọt shit, "Tao cảm ơn mày nhé."

Thử thách cái cứt, giác quan thứ sáu nói cậu biết rằng chuyện này không đơn giản như vậy, chắc chắn vẫn có âm mưu lớn hơn.

Buổi chiều, Hồ thiếu gia đến.

Trần Hựu nhìn vẻ mặt của Hạ Lê là biết ngay thông tin tuồn ra từ chỗ cậu ta vào tai Hồ thiếu gia.

Hồ thiếu gia vừa vào cửa liền đỏ mắt, nhiều lần nghẹn ngào. Trước kia hắn luôn là thiếu gia lưu manh ăn chơi cá cược chơi gái, trẻ con thấy hắn đều chạy. Sau đó gặp được Trần Hựu, hắn mới cải tà quy chính, học hành làm ăn chăm chỉ, trở thành một người có ích, còn làm rạng rỡ tổ tông nhà họ Hồ.

Vậy nên trong lòng Hồ thiếu gia, Trần Hựu tồn tại như một ân sư. Hắn nghe nói đối phương bệnh liền vội vã ghé thăm.

"Liêu đại ca, khá hơn chưa?"

"Khá hơn nhiều rồi." Trần Hựu xua tay, "Cậu tránh ra đi, đừng chắn nắng."

Hồ thiếu gia "À" lên một tiếng, dời chỗ, để một lọn nắng nơi cửa sổ rọi lên mặt người đàn ông. Hắn càng nhìn càng hãi, sao khí sắc lại tệ như vậy?

"Để ta kêu ông chú qua xem mạch cho huynh."

Trần Hựu nói không cần, đó là do cậu chưa thanh lọc hết độc tố còn sót, nửa chết nửa sống cầm cự thêm một khoảng thời gian.

Ánh mắt Hồ thiếu gia ảm đạm, "Liêu đại ca, sao dạo này huynh lại khách sáo với ta vậy? Trước đây huynh không như thế."

Trần Hựu nói trong lòng, aiz cậu không biết đâu, Nhị Cẩu Tử cực kỳ thích ghen tuông, rất để ý cậu với Thu Quất. Vì để tránh việc giữa tôi và cậu ấy lại nảy sinh hiểu lầm gì nên tôi chỉ đành kéo dài khoảng cách với cậu.

Hồ thiếu gia nói, "Liêu đại ca, ta có thể cùng huynh ra ngoài một lát không?"

Thu Quất đến nói, "Ngài ấy không đi được."

Hồ thiếu gia sửng sốt, "Nghiêm trọng thế ư? Đại phu đã khám chưa? Nói thế nào?"

Thu Quất liếc người trên giường, lắc đầu với Hồ thiếu gia.

Hồ thiếu gia nhíu mày, "Không khám đại phu sao được? Liêu đại ca, sức khoẻ của huynh quan trọng..."

Trần Hựu ăn đào, "Ta tự biết."

Một câu chặn miệng Hồ thiếu gia và Thu Quất.

Hồ thiếu gia cảm giác người đàn ông đang cố ý né tránh, hắn buồn bực không vui, nán lại chốc lát rồi đi.

Trần Hựu một mực chờ Nhị Cẩu Tử quay về, nhưng mãi mà không chờ được.

Không biết bắt đầu từ ngày nào, sức khoẻ của cậu dường như khôi phục không ít, có thể xuống đất đi lại với phạm vi nhỏ trong phòng.

Nhị Cẩu Tử về rồi.

Trần Hựu dám khẳng định mình đã ăn cái cỏ gì đó Nhị Cẩu Tử kiếm, nhưng tại sao cậu ấy không tới gặp cậu chứ?

Cậu kêu Hạ Thu Đông dẫn người về Thanh Phong Lâu, nếu không Nhị Cẩu Tử sẽ không ló mặt.

Nghe ông chủ muốn họ đi, Hạ Thu Đông đều rất lo, "Ngài, chúng em đi rồi thì ai chăm sóc ngài?"

Có Nhị Cẩu Tử, cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho tôi, tốt hơn mấy người nhiều. Ngoài miệng Trần Hựu nói, "Ta cảm thấy sắp khoẻ hẳn rồi. Vả lại, nhiều người ở lại đây quá thì bà ấy sẽ sợ."

Hạ Thu Đông trầm mặc.

Ngài nói có lý, người điên không thể gặp quá nhiều người, không tốt cho bệnh tình.

Hạ Thu Đông dây dưa kì kèo, dặn dò một phen mới rời khỏi biệt uyển.

Đám người họ đi rồi, biệt uyển liền trở nên quạnh quẽ, nhất là lúc mẹ Nhị Cẩu Tử không nổi điên thì càng im ắng.

Trần Hựu đợi một ngày, không thấy Nhị Cẩu Tử, hai ngày, vẫn không thấy Nhị Cẩu Tử.

Nhất quyết không ra đúng không, cứ bắt tôi đặt bẫy. Buổi đêm Trần Hựu vịn giường ngồi dậy, chậm rãi đi rót nước uống, kết quả lúc bước đến trước bàn, người cậu ngã cắm xuống phía trước.

Nếu bị ngã vào góc bàn thật thì chắc chắn sẽ mù mắt.

Trần Hựu có một cái tật, hoặc là chỉ làm nhẹ nhàng, hoặc là sẽ làm thật ác.

Ngay khi cậu sắp sửa đập đầu vào góc bàn, một bóng hình bay xuống từ xà nhà ôm lấy cậu từ đằng sau, kéo sang bên một cách an toàn.

Cuối cùng cũng chịu xuất hiện hả, cậu trốn nữa đi.

Trần Hựu một phát nắm lấy bàn tay trên lưng, bên tai có tiếng rên rất khẽ. Cậu cúi đầu nhìn, mắt lập tức trợn lớn.

Bàn tay trên lưng chằng chịt những vết thường nông sâu không đồng nhất, một phát ban nãy của cậu cào cho một vết thương chảy máu, đầu ngón tay đâm vào trong máu thịt.

Trần Hựu rút tay ra ngay, định xoay người nhìn thiếu niên sau lưng nhưng không thành công.

Cậu ngoái đầu, "Cậu cho ta xem xem."

Giọng thiếu niên lạnh tanh, "Xem cái gì?"

Trần Hựu nói, "Xem cậu đấy."

Tiếng hít thở phía sau dừng lại trong một giây lát, "Không có gì đẹp."

Trần Hựu thình lình đưa tay ra sau cù lét thiếu niên, cậu vẫn nhớ Nhị Cẩu Tử sợ nhột.

Phát hiện hơi thở bên tai rối loạn, Trần Hựu xoay người nhìn thiếu niên, và khuôn mặt bị đá rạch cho hoàn toàn thay đổi của y, bao gồm cả nỗi bối rối không kịp che giấu.

Một chàng trai anh tuấn khoẻ mạnh, giờ nhan sắc đã bị huỷ hoại rồi.

Trần Mạt thấy người đàn ông không nói lời nào, chắc đã bị doạ sợ, người thường khi thấy đều sẽ sợ hãi. Y cười khẩy thành tiếng, châm chọc, "Ta đã nói không có gì đẹp, ngươi cứ khăng khăng muốn xem."

Trần Hựu rất khó chịu, "Ngồi lên giường đi."

Trần Mạt bất động.

Trần Hựu lườm y một cái, "Ngồi đi!"

Đáy mắt Trần Mạt loé lên, đi ngồi ở mép giường.

Trần Hựu nghiêm mặt nói, "Cởi quần áo ra."

Trần Mạt lại bất động, lần này không chỉ kỳ quặc mà tai còn nhuộm một lớp đỏ ửng.

Trần Hựu dữ dằn, "Có cởi không?"

Trần Mạt mím môi, "Không cởi."

Trần Hựu tự mình động thủ, trên đầu là tiếng cảnh cáo nguy hiểm của thiếu niên, "Ngươi đừng dụ ta."

Còn dụ cơ! Mẹ nó, đã thế rồi còn bẽn lẽn, nấp trên xà nhà không xuống, tự cho rằng tôi sẽ chê cậu khó coi, không muốn thấy cậu. Đệt, tôi là cái loại người đấy sao?

Trần Hựu ôm cơn tức trong bụng, Nhị Cẩu Tử vẫn chưa tin tưởng cậu, bằng không giá trị ác niệm đã chẳng giảm chậm như thế.

Môi của cậu nóng lên, bị hôn.

Lần ở bên đống cỏ khô là tình cờ, hiện tại chỉ vỏn vẹn có hôn thôi, mặt Trần Mạt đã đỏ rần.

Hẳn có liên quan đến việc Trần Hựu mở mắt nhìn y.

Đổi thành ai khác, lúc hôn môi người ta bị đối phương nhìn chăm chú cũng đều sẽ ngượng ngùng.

Trần Hựu mím môi, hừm, không tệ, ngon phết, "Cởi quần áo, ta bôi thuốc cho cậu."

Trần Mạt mặt không cảm xúc nói, "Ta không bị thương, bôi thuốc làm gì?"

Trần Hựu nhíu mày, "Chúng ta nói chuyện đi."

Cậu hỏi, "Chuyện trước đây đã qua chưa?"

Trần Mạt không trả lời.

Trần Hựu hỏi lần nữa, "Vậy tức là vẫn chưa qua?"

Trần Mạt vẫn không trả lời như cũ.

"..."

Rốt cuộc là đã qua hay chưa hả? Trần Hựu nóng nảy cào y.

Lực rất nhỏ, nhưng với Trần Mạt thì lại thành đang quấy.

Y quay đầu hắng giọng, lau đi máu trên môi, "Qua hay chưa qua, có quan trọng không?"

Trần Hựu không thấy cảnh này, "Quan trọng."

"Ta không nghĩ vậy." Trần Mạt hờ hững nói, "Nếu ngươi muốn nói về việc này với ta, thì chẳng có gì để nói hết."

Trần Hựu xoay mặt thiếu niên qua, y lại quay mặt về.

Trần Hựu lại xoay, thiếu niên lại quay, hai người ấu trĩ như trẻ con.

"Sao thành ra như này?"

"Người của Đao Ba Ngũ làm."

Trong lòng Trần Hựu không ngừng đánh y. Thật tình, cậu xem cậu kìa, sao lần nào cũng không thành thật vậy, trẻ con thích nói dối phải bị đánh đòn đó biết không?

Cậu sờ mặt thiếu niên, trước kia sờ lên vô cùng nhẵn bóng, bây giờ rất nhiều vết xước, cấn tay, sờ thôi cũng thấy đau.

"Ghê tởm thì đừng đụng vào."

Trần Mạt vừa nói xong, người đàn ông liền sán lại gần, lấy môi chạm vào vết thương trên trán y, rất đỗi dịu dàng.

"Không ghét cậu. Đừng nói đến vết thương to nhỏ, dù cậu là một kẻ xấu xí, ta cũng thích."

Trần Hựu dỗ y xong, cười nói, "Vậy bây giờ đã có thể cởi quần áo, cho ta xem vết thương trên người cậu chưa?"

"Không cởi."

Vẫn không trị được cậu chứ gì, Trần Hựu đánh một phát vào mông thiếu niên.

Đánh xong, vẻ mặt cậu khốn nạn, đã mười lăm năm rồi mà kỹ năng này vẫn không hề xa lạ.

Mặt Trần Mạt lúc đen lúc đỏ, "Liêu! Thanh! Phong!"

Trần Hựu ho khan giả yếu.

Chiêu này hữu hiệu, cậu chộp được nét căng thẳng của thiếu niên, xem ra lúc này đã bảo vệ được cái mông rồi.

Bất kể Trần Hựu dùng biện pháp gì cũng không thể xem vết thương trên người thiếu niên. Từ lời miêu tả của hệ thống cậu chắc chắn nó cực kỳ kinh khủng.

Y quay về cũng không đến gặp cậu ngay, chứng tỏ mấy hôm trước càng bị thương nặng hơn.

Trần Hựu nặng lòng, đặt tay lên người thiếu niên, thức trắng một đêm.

Người bên cạnh cũng thế.

Trần Mạt ở lại biệt uyển, vì vết thương trên mặt chưa lành nên không xuất hiện trước mặt bà Vương, bà cụ sẽ bị doạ.

Y sẽ lén lút đi đến căn phòng đối diện, hoặc khi người ở phòng đối diện ra ngoài sân thì sẽ đứng ở cửa nhìn.

Mỗi lần thấy thế, Trần Hựu đều thổn thức, cũng thương thay Nhị Cẩu Tử.

Mẹ ruột ở ngay trước mắt, nhưng bà không còn nhớ và cũng không nhận ra mình, tội nghiệp biết bao nhiêu.

Trần Hựu bước đến bên cạnh thiếu niên, cho y một cái ôm ấm áp, "Muốn khóc thì hãy khóc đi."

Trần Mạt cúi đầu, cọ cằm qua vai người đàn ông, "Ta chưa bao giờ khóc."

Tôi cũng từng cho là thế, kết quả thì sao, khi đến thời điểm lại khóc như chó, Trần Hựu ôm lấy y vỗ về.

Buổi sáng vào hơn nửa tháng sau, Trần Hựu nghe thấy một tiếng hét to, là bà Vương.

Cậu đắp thêm áo khoác rời khỏi phòng, đi đến căn phòng đối diện, chưa tới gần đã thấy một đôi chân lơ lửng giữa không trung, lắc lư nhẹ nhàng.

Giờ khắc này, lưng Trần Hựu chợt lạnh, biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Mẹ Nhị Cẩu Tử treo cổ rồi.

Trong phòng, bà Vương kinh hãi ngã ngồi dưới đất, thiếu niên không nhúc nhích.

Trần Hựu nuốt nước miếng, cậu chậm rãi đi đến trước mặt người đàn bà, ngẩng đầu nhìn xem.

Đây là lần đầu tiên Trần Hựu chứng kiến người thắt cổ chết, không có chuyện không sợ, nhưng dường như càng nhiều hơn đó là bi thương, dù sao cũng là người ngay cạnh mình.

Trần Hựu gỡ dây thừng ra khỏi đầu người đàn bà, chầm chậm bế đặt lên giường. Chị à chị cứ an tâm đi tìm Kiều lang của chị đi. Nếu chị có gì muốn làm mà chưa làm được thì hãy đến tìm tôi, nếu tôi giúp được thì tôi sẽ giúp chị hết.

Có điều chị phải nhanh lên, tôi cũng không biết bao giờ mình sẽ đi nữa.

Chị gái à, không biết chị có còn nhớ rằng mình có một người con trai hay không. Cậu ấy đang ở đây. Bây giờ chị đi rồi, người thân duy nhất của cậu ấy cũng biến mất, lòng cậu ấy rất đau buồn.

Trần Hựu nhìn người đàn bà liền nghĩ đến người mẹ đã khuất của mình. Cậu di chuyển ngón tay, nghiêm túc nhẹ nhàng chỉnh lại tóc trắng bên thái dương người đàn bà. Khi nhìn thế này, mặt Nhị Cẩu Tử rất giống mẹ của cậu ấy.

Chị gái, tôi và chị cũng xem như quen biết rất nhiều năm rồi, có những lời tôi vẫn muốn nói. Chị thật sự không phải một người mẹ đủ tư cách, điểm này chị thừa nhận chứ. Với lại ấy, tôi xin chị một chuyện, nếu như lúc nào chị rảnh rỗi, chị hãy vào trong mộng của con trai chị và trò chuyện với cậu ấy đi. Tính cậu ấy chỉ khó chịu, chứ con người cậu ấy rất tốt.

Trần Hựu quay đầu, nhìn thấy thiếu niên vẫn đứng tại chỗ, khóc trong im lặng.

_______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Nhắc mới nhớ, từ năm 2014 cho đến hôm nay [2017], đây đã là bộ xuyên nhanh thứ tư của tôi rồi aiz. Nhân vật chính không phải giáo sư thì chính là giám đốc, tính toán gài bẫy đủ kiểu, thâm trầm, có nhân vật chính vẫn đang làm hệ thống ở truyện tiếp theo. Bưởi là nhân vật có nhiều khuyết điểm nhất, bình thường nhất, cũng thiếu tâm kế và IQ nhất mà tôi từng viết.

Rất rất ư là hèn, vô liêm sỉ, thô tục, có lẽ không tìm ra người thứ hai, gửi chút nắng liền rực sáng cả một mùa hè, mềm yếu, khờ, đơn thuần, nhát gan ngại phiền phức, hay lảm nhảm, tin Chúa, thích cầu nguyện, một đứa ngốc, vui tươi hớn hở, suy nghĩ rất đơn giản, thích mơ mộng, đần chết được, còn có xíu xiu biến thái... Phía sau tỉnh lược N cái. Cậu ấy hoàn toàn không thể sở hữu kỹ năng diễn xuất lợi hại kiểu bề ngoài cao quý đẹp lạnh lùng, hoặc mặt không đổi sắc, và cái kiểu bình tĩnh thờ ơ cũng tuyệt đối không làm được. Chốc chốc lại mất kết nối, lộ ra sự ngu, cứ nghĩ trong lòng thế nào thì nói ra thế nấy, không suy nghĩ, rất vui vẻ.

Cậu ấy thật sự là vậy đấy, về thế giới hiện thực có ông chồng xịn xò chiều ngất trời cũng sẽ không tốt hơn, các bé đừng ghét cậu ấy nhé hahahahaha.

Yêu Bưởi, yêu các bạn.

_______________________

Editor có lời muốn nói:

Thực sự thì có bạn nào thấy Trần Hựu vừa ấm áp vừa cực kỳ lạnh lùng không? Mình nghĩ ai có cùng ý kiến sẽ hiểu lý do mình nói nhỏ ý lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro