Chương 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu nguyện đi

Nói thật, Trần Hựu không tài nào nhớ nổi nội dung bên trong quyển nhật ký, nhưng cậu lại bị dồn nén bởi tâm lý căng thẳng và phản kháng bất chợt sục sôi. Cậu nghẹn họng, bước vào trạng thái bị cắt nguồn điện tạm thời chết máy, quên cách hít thở, nhịp tim cũng ngừng.

Thịnh Kình bỗng mở miệng, "Con hết khóc rồi?"

Trần Hựu ngẩn người, đúng vậy, hết khóc rồi, có lẽ vì tôi sợ gần chết.

Thịnh Kình nhìn quyển vở da xanh, đột nhiên chú trọng việc học của đứa nhỏ, "Cuối năm nay con lên lớp 12 rồi, đã sẵn sàng cho kỳ thi đại học chưa?"

Tất nhiên là chưa, thi đại học gì chứ, thoải mái đi. Ai da, tháng sáu đen tối hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tôi hết. Trần Hựu lau hết nước mắt trên mặt, vô cùng xấu hổ nói, "Vẫn chưa."

Thịnh Kình như đã đoán trước được, "Thế con có trường nào muốn vào chưa?"

Con học ngu nên giao hết mọi thứ cho thượng đế mà, con không quan trọng nó, xã hội lớn hay nhỏ con đều hoà vào được. Trần Hựu càng thêm xấu hổ, giọng nhỏ ngang với tiếng muỗi kêu, "Cũng chưa có..."

Ánh mắt Thịnh Kình lướt qua thiếu niên, "Đại học XXX của thành phố này không tệ, để chốc nữa ba nói con mấy thông tin chiêu sinh của trường."

Trần Hựu, "..."

Ba đùa con à, đó là trường đại học trọng điểm đấy. Ba đối xử như vậy với một đứa ngu đứng nhất lớp từ dưới đếm lên có tàn nhẫn quá không?

Thịnh Kình không hề cảm thấy tàn nhẫn. Hắn giữ quyển nhật ký trong tay, "Ba sẽ giữ cái này hộ con, con thi đậu đại học XXX thì trả con."

Trần Hựu vô thức muốn đồng ý. Khi phản ứng lại, cậu kích động nói, "Không được!"

Thịnh Kình phát ra một âm từ mũi, "Hửm?"

Trần Hựu rất muốn khóc. Mẹ bà, người lớn đi doạ trẻ con có thấy mất mặt không? Cậu suy nghĩ một lúc, thương lượng bằng giọng điệu nhún nhường, "Ba, ba cho con xem chút thôi, chỉ một chút thôi."

Thế thì cậu sẽ biết được trên đó viết gì, không chừng còn có thể xé ra giấu đi.

Thịnh Kình nói, "Thi đại học xong, con sẽ được xem nhiều."

Trần Hựu nghiến răng, muốn cắn người.

Cậu hỏi hệ thống xem có cách nào lấy lại quyển nhật ký từ tay Thịnh Kình không.

Hệ thống tàn nhẫn như Thịnh Kình, "Không có."

Trần Hựu giãy chết, "Vậy có thể khiến Thịnh Kình không xem nó không?"

"Với tính của Thịnh Kình thì ổng sẽ không lật xem nhật ký của một học sinh trung học. Mày nghĩ xem, cái tuổi này không phải về thanh xuân đau buồn, đau buồn thanh xuân thì cũng là thời kỳ siêu ảo tưởng sức mạnh, không có gì đáng xem, thật đó. Nếu Thịnh Kình mà có lật ra coi thì cũng chỉ vì cực kỳ rảnh háng."

Hệ thống, "Tôi chỉ có thể nói..."

Trần Hựu cắt ngang nó, "Được rồi, tao biết rồi. Cầu nguyện đúng không, lát nữa tao làm."

Thấy ánh mắt thiếu niên dại ra, không có sức sống, Thịnh Kình cầm cặp đến giường, "Không phải nói muốn đọc sách sao?"

Trần Hựu không động đậy cũng không nói chuyện, cậu cầu nguyện trong lòng.

Thịnh Kình cúi người, "Thịnh Hạ?"

Mặt bị sờ soạng, tròng mắt Trần Hựu xoay trái phải, "Dạ?"

Khoé môi Thịnh Kình thấp thoáng nhoẻn lên, "Ba thật muốn xem xem rốt cuộc trong đầu con chứa cái gì."

Toàn là nước không, con lắc đại một phát là có thể thấy nguyên dòng sông Trường Giang. Ba có tin con lắc thêm cái nữa là nước trong đầu có thể tràn ra làm con chết đuối không. Trần Hựu đối diện với đôi con ngươi đen nhánh của người đàn ông, sâu không thấy đáy, tràn ngập vô số mối nguy, như thể mình đang bị một con mãnh thú lớn siêu cấp vô địch nhìn chăm chú.

Cậu có ảo giác đáng sợ như một khắc sau sẽ bị người đàn ông này lột da đầu ra.

Người đàn ông sẽ còn đưa tay vào trong đầu cậu moi móc, nở nụ cười khát máu, "Bên trong nhiều nước thật đấy..."

Trần Hựu suýt són ra quần vì khung cảnh mình tự tưởng tượng ra.

Đm đm đm, sợ vãi, sau này không thể xem phim kinh dị nữa, nếu không sớm muộn gì cũng có ngày tự doạ mình sợ mất mật.

Thịnh Kình duỗi ra một ngón trỏ, gãi gãi cằm thiếu niên như chọc chú mèo con, "Sao run?"

"Lạnh quá."

Trần Hựu run cầm cập. Lúc này cậu mới nhận ra khắp người mình đầm đìa mồ hôi, "Ba, ba lấy hộ con một bộ quần áo sạch sẽ đi. Người con ướt hết rồi."

Thịnh Kình vuốt nhẹ cằm thiếu niên, "Quần áo để đâu?"

Trần Hựu sắp không kiềm chế nổi mà đẩy cái tay đang trêu đùa cậu ra, cậu nhẫn nhịn nói, "Đều cất trong tủ, bà nội còn mua cho con hai bộ đồ ngủ mới, giao cho quản gia mang tới."

Đứng thẳng dậy, Thịnh Kình đi mở tủ quần áo, có vài cái túi đặt ở trong, trên kệ treo một hàng quần áo, hắn tuỳ ý xem.

Trần Hựu mất kiên nhẫn, tán gẫu với hệ thống, "Ổng đang làm gì vậy, rửa mía đã lề mề thì thôi đi, sao lấy đồ cũng lề mề thế?"

Hệ thống nói, "Papa cậu thấy mấy bộ đồ kia rất xấu."

Trần Hựu, "..."

Khi cậu nhìn lại thì người đàn ông đã đóng tủ quần áo, cầm điện thoại đi ra ngoài gọi điện.

Không lâu sau, Thịnh Kình trở về phòng bệnh bỏ mấy cái túi vào tủ đồ, lấy một bộ áo ngủ gấu teddy màu hồng bằng bông.

Trần Hựu trợn mắt lên trần nhà.

Một ông chú ba mấy tuổi đầu mà sao vẫn còn tâm hồn thiếu nữ vậy? Đặc biệt sai người đi mua đồ ngủ hường phấn là muốn gì?

Nếu cậu lên mạng đăng bài viết nói gia chủ nhà họ Thịnh thích màu hồng, còn thích gấu bông, dưới bình luận nhất định sẽ có đám người lao ra khuyên cậu mau uống thuốc, đừng chạy lung tung ra đường, có lẽ còn kêu cậu tự cầu phúc cho mình.

Hệ thống nói, "Không phải mới mua. Từ mấy hôm trước đi công tác ở vùng khác papa cậu đã mua cho cậu rồi, gọi người mang một phần mười đến."

Trần Hựu bị "một phần mười" doạ.

Thịnh Kình ngồi trước giường, trên người toả ra hào quang trìu mến, "Ba thay đồ cho con."

Miệng Trần Hựu giần giật, bệnh sạch sẽ của ông đâu? Không phải nói là rất kháng cự với sự động chạm của người khác ư?

Hệ thống ra nói, "Chúc mừng cậu đã thành công bước vào trái tim của papa cậu. Giá trị ác niệm nằm ngay tầm tay cậu, tiến độ nhiệm vụ bất cứ lúc nào cũng sẽ vượt số 0, vui thì cười đi."

Trần Hựu không cười nổi, vì người đàn ông đang dùng mắt chơi cậu.

Thịnh Kình mím môi mỏng đặt bộ áo ngủ xanh nhạt qua một bên. Hắn cụp mắt, ánh mắt lướt qua cơ thể gầy yếu của thiếu niên. Như không để lỡ giây phút nào, hắn cầm ngay bộ áo ngủ teddy hồng nhạt tròng vào cho thiếu niên.

Trần Hựu mặc bộ đồ ngủ mới tinh sạch sẽ, phát hiện bộ này rõ ràng rộng hơn bộ mới thay ra rất nhiều. Cậu cúi đầu xuống, haha, gió lùa lạnh ngực.

Âm mưu, cá chắc là âm mưu!

Gãy xương chân, mặc áo thì rất tiện, mặc quần thì phiền toái.

Trần Hựu thật lòng cho rằng có những người chỉ hợp mặc âu phục đắt tiền, thắt cà vạt thủ công, tóc chải mượt không một chút rối, mặt không cảm xúc ngồi trong văn phòng hết sức rộng rãi, bắt tréo cặp chân dài, cầm bút máy bảy chữ số ký hợp đồng trên chục tỷ.

Ví như Thịnh Kình.

Bị nhìn đến nỗi sởn da gà, Trần Hựu không tài nào chịu nổi. Cậu nhìn người đàn ông đang bận rộn, lúc hắn nghiêm túc trông thực sự hấp dẫn, nhưng hắn nghiêm túc nhầm việc rồi, "Ba, xong chưa ạ?"

Thịnh Kình đang cuốn ống quần, cố gắng mang thạch cao vào, "Chưa."

Một lát sau, Trần Hựu bị cơn buồn tiểu lấp đầy tâm trí, nói, "Ba, con muốn đi tiểu."

Thịnh Kình mặt không đổi sắc, "Vậy để lát nữa hẵng mặc quần."

Hắn tìm thấy cái bô dưới gầm giường, khựng lại một lúc rồi điều chỉnh vị trí mấy lần.

Mặt Trần Hựu đỏ lên, hơi xấu hổ. Cậu mất tự nhiên "xi xi" một lát, "Ba, con xong rồi."

Thịnh Kình đặt cái bô lại chỗ cũ, tiếp tục mặc quần cho cậu.

Hơn nửa tiếng sau, Trần Hựu nằm trên giường, ánh mắt không có tiêu cự. Thịnh Kình chỉ thay quần cho cậu thôi mà cậu lại có cảm giác xụi lơ như bị chịch ba trăm hiệp.

Thịnh Kình xử lý công việc trên notebook, trong phòng bệnh chỉ có tiếng gõ phím rất nhanh.

Trần Hựu nằm quay đơ một lát, "Ba."

Thịnh Kình không dừng gõ phím, "Nói."

Trần Hựu quay cổ nhìn người đàn ông, đến gáy cũng cực đẹp, "Con muốn ăn táo."

Thịnh Kình ấn phím cách, đứng dậy lục lọi cái túi trên bàn, cầm quả táo rửa cho Trần Hựu rồi tiếp tục làm việc.

Trần Hựu gặm quả táo vừa lớn vừa đỏ, miệng dính đầy nước táo. Cậu phồng má, lúng búng, "Con có thể xem tivi không?"

Thịnh Kình nói, "Tuỳ con."

Trần Hựu nhai táo rồm rộp, "Không có điều khiển."

Thịnh Kình ngoảnh đầu nhìn lại.

Trần Hựu giật mình mà suýt nghẹn miếng táo, cậu rụt cổ, "Con không xem nữa."

Một khắc sau, người đàn ông đứng dậy đi lấy điều khiển, không nhiều lời chỉnh kênh thế giới động vật, "Xem chim đi, lát nữa sẽ có."

Mặt Trần Hựu méo mó, "Dạ..."

Trong tivi, một đàn chim không biết tên mau chóng xuất hiện. Chúng đi theo đại ca dẫn đầu, dàn hàng trên không trung theo trật tự, bay vèo vèo vào khu rừng trước mặt. Có con đậu lên ngọn cây, có con lượn quanh cỏ cây.

Trần Hựu nhìn đăm đăm, trông thì tưởng đang nhập tâm nhưng thực chất tâm trí cậu đã ngao du khắp chốn.

Cậu nhớ đến một chuyện, hồi bé cậu tìm thấy một chú chim nhỏ trong ruộng, một cánh nó bị thương nên không bay được.

Khi ấy Trần Hựu rất bé, cực kỳ thích chạy trên đất, bơi lội dưới nước, bay nhảy trên trời, thế là cậu vô cùng háo hức ôm con chim nhỏ về.

Một đứa trẻ vẫn chưa hiểu chuyện và không biết chăm sóc người khác như Trần Hựu vụng về trông nom chú chim, rửa sạch vết thương, bôi thuốc đó. Bình thường khi mình ngã cậu cũng làm vậy.

Vài ngày sau, vết thương trên cánh chim đỡ hơn, nó bay đi tìm bố mẹ của nó.

Trần Hựu kết duyên với chim như thế đấy.

Cậu thở dài, nghĩ vậy thì niềm yêu thích với chim của cậu cũng không phải vô duyên vô cớ. Thực ra từ khi cậu còn rất nhỏ nó đã chôn xuống một hạt giống, rồi một ngày nào đó nảy mầm, mọc lá, nở hoa, kết trái.

Thịnh Kình ngửa người ra sau, dựa ghế sofa lật văn kiện. Hắn không hề nhìn quyển nhật ký bên cạnh cứ như nó chẳng thể khiến hắn hứng thú.

Buổi chiều, trong phòng bệnh chỉ còn lại mỗi mình Trần Hựu.

Cậu ăn no căng bụng, nửa nằm chờ đồ ăn tiêu hoá, "Hình như tao quên mất chuyện gì."

Hệ thống nói, "Quyển nhật ký."

Khoé mắt Trần Hựu giật một phát, đúng đúng đúng, chính là quyển nhật ký. Trí nhớ của cậu tệ vãi, càng cố nhớ thì càng không nhớ ra nổi, đầu óc hỏng rồi.

Quyển nhật ký bị Thịnh Kình mang đi, lành ít dữ nhiều.

Trần Hựu cảm giác hiện tại mình như đang khoác lên bộ đồ đứng trước mặt Thịnh Kình, bất cứ lúc nào bộ đồ cũng sẽ bị kéo ra, không che được cái rắm gì cả.

Được rồi, cái rắm vô hình, vẫn có thể che.

Hệ thống nói, "Papa cậu cất nhật ký vào ngăn kéo bàn làm việc."

Trần Hựu hỏi, "Ổng chưa xem chứ?"

Hệ thống nói, "Tạm thời thì chưa."

Trần Hựu nói, "Mày có thể thương tình tao mà nói cho tao biết nội dung bên trong nhật ký không? Một chút thôi cũng được."

Hệ thống nói, "Là ghi chép về cuộc sống của cậu."

Trần Hựu ngẩn ra, không phải về chuyện tình cảm mà sao cậu lại căng thẳng đến mức đau lòng thế? "Nói kỹ hơn đi, tao ghi chép cái gì?"

Hệ thống nói, "Rất nhiều, toàn về cái rau củ quả với đồ dùng hằng ngày."

Trần Hựu khó hiểu, "Vậy ư, sao tao không hề có ấn tượng?"

Cậu chép miệng, "Nhưng tại sao tao vẫn rất hoảng loạn chứ?" Vừa nghĩ đến việc quyển nhật ký đó đang nằm ngay dưới tay Thịnh Kình, lòng cậu vô cớ bất an.

Hệ thống nói, "Cầu nguyện nhiều lên."

Trần Hựu, "..."

Ngoài cửa có tiếng bước chân, Trần Hựu ngẩng đầu nhìn. Người tiến vào là Thịnh Quang, không có Thịnh Cảnh, cậu ta đến một mình.

Thịnh Quang đóng cửa lại. Cậu ta không lại gần giường bệnh mà chỉ đứng ở khoảng cách không xa không gần.

Trong tầm mắt của Trần Hựu, thiếu niên vẫn mặc bộ áo trắng quần trắng mà cậu ta thích nhất, cúi đầu, mặt quét lớp sơn trắng, dáng vẻ tiều tuỵ, đáng thương, gió thổi là ngã, hệt như đối phương còn bị thương nặng hơn cậu, lại còn là nội thương, vết thương mắt thường không thể thấy.

Sau một hồi trầm lặng khó tả, Thịnh Quang mở miệng, "Xin lỗi."

Biết cậu đang xin lỗi rồi, có điều cậu không chỉ làm sai một chuyện, cậu đang xin lỗi cho chuyện nào? Trần Hựu không đáp.

Thịnh Quang cười nói, "Tôi nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc anh đã làm gì, dựa vào cái gì mà được ba đối đãi như vậy..."

Trần Hựu vẫn không lên tiếng.

Cậu không muốn thả Trần thiểu năng ra, đang rất cẩn thận ngăn cản.

Thịnh Quang như đang tự nói chuyện với mình, "Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn nỗ lực, nghiêm khắc với bản thân trong mọi việc, nhất định phải làm được, và phải làm thật tốt. Tôi luôn nhớ kỹ mọi thời khắc rằng không thể để ba tức giận, phải trở thành niềm kiêu hãnh của ông."

"Không chỉ một lần tôi mơ mộng ba sẽ cho tôi một cái ôm, lo lắng cho tôi, khi biết tôi chịu oan ức sẽ an ủi tôi vài câu, cũng có thể dẫn tôi đi gặp bạn bè làm ăn, tham gia tiệc rượu giới thương nghiệp, tự hào giới thiệu với người khác về thân phận của tôi, nói đây là con trai của ông ấy."

Trần Hựu lắng nghe.

"Song, tôi luôn chỉ có thể tự thoả mãn chính mình trong ảo tưởng, thế nhưng anh lại dễ dàng có được." Thịnh Quang bước một bước lại gần giường, nhìn sang với cặp mắt ửng hồng, "Thịnh Hạ, anh nói xem tôi có thể nào không ghen tỵ với anh sao?"

Trần Hựu cạn lời.

Thịnh Quang lại hiểu phản ứng của cậu thành đang đắc ý, dẫu sao chuyện có được sự quan tâm và chú ý của Thịnh Kình cũng là chuyện có thể lấy làm kiêu ngạo hả hê cả đời.

Thịnh Quang siết bàn tay đang đút túi, cật lực kiểm soát cảm xúc của mình. Chẳng những không vênh váo, cuồng loạn, mà cậu ta còn đổi sang giọng điệu khép nép cầu khẩn, "Anh có thể giúp tôi nói với ba một chút không?"

Cuối cùng Trần Hựu cũng lên tiếng, "Nói gì?"

Thịnh Quang mím môi, "Thì nói hôm đó là tự anh ngã xuống lầu, tôi không đẩy anh. Chuyện đó không hề có liên quan tới tôi."

Trần Hựu nói, "Cậu tưởng ba không biết?"

Thịnh Quang chấn động.

Đúng thế, lúc ấy quản gia có mặt ở đó, chắc chắn ba đã tra hỏi ông ta ngay đầu tiên. Còn cảnh cáo, lạnh nhạt, xa cách cậu ta là bởi cậu ta ấp ủ một tâm tư dơ bẩn đáng khinh không nên tồn tại.

Mặt mũi Thịnh Quang đầy khổ sở, hoảng loạn.

Từ khi bắt đầu biết nhớ, cậu ta đã luôn chạy về phía vị trí của ba. Cậu ta khao khát một ngày nào đó trong tương lai sẽ có thể sóng vai với ba khi bản thân đủ ưu tú.

Nếu ba kêu cậu ta cút khỏi quỹ đạo ấy, cậu ta sẽ đánh mất cả sức để cất bước.

Trần Hựu thấy thiếu niên cắn chảy máu môi dưới, cậu có thể đoán được rằng Thịnh Kình đã phát hiện việc tình cảm của con trai nuôi với mình đã biến chất.

Hết cách rồi bạn Tiểu Quang ơi, ai bảo cậu thích một người không có trái tim chứ.

Nói thật, cậu cứ ngước nhìn mãi có mệt mỏi không. Trông đợi người đứng trên cao nhìn xuống mình chẳng bằng tự cúi đầu nhìn quanh.

Trần Hựu hiểu lý lẽ, nhưng cậu vẫn phải ngước đầu nhìn. Tuy cậu đã mười bảy nhưng phải đứng thẳng mới đến ngực Thịnh Kình, nếu không có kỳ tích xuất hiện thì sau này có lẽ không cao lên được bao nhiêu.

Thấy thiếu niên đang đắm chìm trong sự nghiệp cắn môi vĩ đại, Trần Hựu nói, "Anh muốn nghỉ ngơi."

Tình yêu đến từ hai phía, ghét cũng thế, giống như Thịnh Quang và cậu, ngay lần đầu gặp mặt đã không có xíu xiu hảo cảm nào chứ huống chi là sau này.

Thịnh Quang nhìn chân phải băng bó thạch cao của Trần Hựu, không nói một lời quay người ra ngoài.

Lúc tới cửa, Thịnh Quang không ngoảnh đầu nói, "Không bao lâu nữa, ba sẽ rõ ai mới thích hợp làm người của nhà họ Thịnh."

Trần Hựu chửi một câu sau khi cửa đóng lại.

Sao không biết ghi nhớ vậy, nhất quyết đâm đầu vào chỗ chết.

Bên ngoài bệnh viện, Thịnh Cảnh dựa vào cửa xe lướt điện thoại, khoé mắt liếc về người đang đến. Cậu ta cất điện thoại vào túi, bước lên, "Ổn rồi chứ?"

Thịnh Quang giễu cợt, "Ổn? Làm sao có thể."

"Em thấy đồng hồ của ba trên ghế sofa. Ông ấy có đến thăm thằng phế vật kia, còn mang theo thức ăn, trong bệnh viện cũng có người của ông ấy."

Thịnh Cảnh liếc vết máu trên môi cậu ta, "Bất kể nói thế nào thì Thịnh Hạ cũng đã làm được chuyện bao năm nay anh và em không làm được, chẳng phải sao?"

Thịnh Quang cấu mạnh lòng bàn tay, "Vậy thì sao?"

Cậu ta nhìn vào hư không, trong mắt tuôn ra vẻ kiên định, "Đường còn dài, chưa biết ai có thể đi đến cuối đâu."

Thịnh Cảnh bước về phía chiếc xe, "Chuẩn bị cho kỳ thi toán thế nào rồi?"

"Không có vấn đề." Tư thái Thịnh Quang kiêu ngạo, tự tin, "Em sẽ khiến ba biết rằng chỉ cần em muốn, em sẽ dốc hết sức giành lấy, chiếm làm của riêng, người khác chỉ có thể nhìn, và không chỉ mỗi thứ hạng trong học tập."

Thịnh Cảnh nói, "Sang năm Thịnh Hạ thi đại học, em có nghĩ ba sẽ can thiệp vào nguyện vọng của anh ta không?"

"Đại học XXX là trường cũ của ba, giảng viên rất tốt, cách nhà cũng gần, vô cùng thuận tiện."

"Nguyện vọng gì cơ?" Thịnh Quang như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời này, cậu ta cười ầm, "Em điều tra rồi, thằng phế vật kia cũng không tầm thường, mỗi lần thi cử nó đều đứng thứ nhất từ dưới đếm lên. Với cái trình độ đó của nó thì còn nói nguyện vọng gì, cũng chỉ có thể viết tên lên bài thi thôi."

"Đại học XXX là ngôi trường lý tưởng của em. Về phần nó, đến cả cái mép nó cũng không chạm vào được."

Thịnh Cảnh nói, "Em đừng nên quên, ba đã sắp xếp giáo viên tất cả các môn cho anh ta. Bây giờ hình như còn đang học kèm như thường lệ."

Thịnh Quang cười khinh, khuôn mặt tinh xảo đầy cay nghiệt xem thường, "Có những kẻ dù có cố gắng đến đâu cũng vẫn chỉ là một đứa rác rưởi."

"Nếu là Thịnh Hạ của trước đây thì đúng là sẽ chẳng gây nên sóng gió gì, thế nhưng hiện tại thì khó nói."

Thịnh Cảnh nhún vai, "Em cũng thấy đấy, anh ta có thể thu hút sự chú ý của ba, vào phòng VIP của bệnh viện này và nhận sự chăm sóc tốt nhất chứng tỏ là có năng lực, cũng có thủ đoạn, không còn là tên phế vật trong quá khứ."

"Đừng nói nữa!"

Phẫn nộ gào lên, Thịnh Quang ngồi vào trong xe, sắc mặt rất tệ.

Thịnh Cảnh ở ngoài xe lắc đầu, tường nam ở ngay phía trước mặt, đã nhìn thấy nhưng lại không lùi đi, còn muốn nhắm mắt lao vào*, thật ngu dại.

*Ngày xưa cửa chính nhà Trung Quốc thường hướng về phía nam. Một số gia đình có địa vị sẽ đặt một bức tường (tường nam) ở ngay phía trước cửa, vì người xưa cho rằng những thứ không tốt sẽ chỉ tiến thẳng về phía trước, nên nếu nó vô cửa rồi đâm đầu vào tường nam thì sau đó sẽ quay người rời khỏi.

Không lâu sau khi Thịnh Quang rời đi, giáo viên toán mang tài liệu đã được đánh dấu ý chính tới.

Trần Hựu nói, "Em chào cô."

Cô toán là một trong hai giáo viên nữ duy nhất trong tổng cộng sáu giáo viên, mặt trái xoan, mắt to, cổ thiên nga, chân dài, chỉ một chữ thôi: đẹp.

"Hạ Hạ, áo ngủ của em đáng yêu quá, là ba em mua cho em đúng không?"

"Dạ." Trần Hựu nói, "Ba em có trái tim thiếu nữ."

"Trái tim thiếu nữ?"

Cô toán cười nghiêng cười ngả, không hề có hình tượng.

Chuyện này thực sự không trách cô được, người đàn ông bề ngoài lạnh lùng cấm dục hoàn toàn không ăn nhập gì với cụm "trái tim thiếu nữ", khỏi cần tưởng tượng mà nghe thôi đã thấy hài.

Cô toán cười chảy nước mắt. Cô nhìn thiếu niên trên giường, "Ba của em rất yêu em. Nếu mẹ em còn sống thì tốt biết bao."

Vẻ mặt Trần Hựu đau thương.

Cô toán không tiếp tục chủ đề kia, "Có vẻ tinh thần em không tệ, thế thì cô an tâm rồi."

Trần Hựu "vâng", rất căng thẳng hỏi, "Cô ơi, hôm nay không làm bài thi chứ ạ?"

Cô toán cười nói, "Hôm nay không làm."

Trần Hựu hò reo trong lòng, hahahahaha tuyệt vời! Ngoài mặt cậu bình tĩnh, "Vậy thì cô ơi, chúng ta bắt đầu đi."

"Không vội." Cô toán nói, "Để cô nói với em về bài thi lần trước."

Cô lấy bài ra, dùng bút đánh dấu, "Cách giải của mấy câu này vẫn chưa được học, em có thể nói cô biết làm sao em nghĩ ra không?"

Trần Hựu lúng túng.

Cái đó cậu lấy được từ hệ thống.

Dáng vẻ cô toán như cô biết tỏng em mà, "Là ba em phải không?"

Trần Hựu gật đầu.

Cô toán dịu dàng nói, "Như vậy là không đúng."

Trần Hựu lập tức trượt xuôi theo sườn núi, thái độ hết sức thành thật, đoan chính, "Cô, sau này em sẽ không làm vậy nữa."

Cô toán xoa tóc cậu, "Nền tảng của em không kém, chỉ cần em chịu bỏ thời gian chăm chỉ học hành thì nhất định sẽ tiến bộ."

Cô nói sai rồi, nền tảng của em đã nát thành bùn, còn không bốc lên nổi đấy chứ. Trần Hựu nghiêm túc lắng nghe, đáp, "Em sẽ cố gắng."

Hai tiếng tiếp theo, Trần Hựu đều không phân tâm, thật luôn.

Học dốt nên thi thoảng cậu mới chú tâm một lần, song không có hiệu quả.

Hết giờ, cô toán không đi ngay mà vẫn giảng một câu ứng dụng cho Trần Hựu. Cửa đẩy ra từ bên ngoài, tiếng giày da giẫm lên sàn trầm lắng dừng trong phòng bệnh.

Cô toán vội vã đứng dậy, lễ phép chào hỏi, "Ngài Thịnh."

Một tay Thịnh Kình cầm áo khoác âu phục, tay kia xách đồ ăn mang đến từ nhà hàng. Vừa tan tầm, hắn vẫn còn toát ra uy thế của người bề trên, "Vất vả rồi."

Cô toán được quý mà lo, hoàn toàn không bình tĩnh như lúc giảng bài. Bấy giờ cô không còn là cô giáo mà là một người phụ nữ độc thân có điều kiện rất tốt, đụng phải một người đàn ông xuất sắc, xuất hiện phản ứng tâm sinh lý bình thường.

Thịnh Kình chỉ nói một câu rồi không nhìn thêm cái nào.

Tâm tư cô toán tinh tế, đã nhận ra rằng người đàn ông xa cách ngàn dặm. Cô nhìn về phía Trần Hựu, "Vậy cô đi trước nhé."

Trần Hựu hô về bóng lưng cô giáo xinh đẹp, "Em tạm biệt cô!"

Cậu thu cổ lại, quay đầu thì thấy người đàn ông nhìn chòng chọc vào mình, "Ba, trên mặt con mọc cỏ à?"

Thịnh Kình thuận miệng hỏi, "Thích cô toán của con?"

Trần Hựu thuận miệng trả lời, "Thích ạ."

"Dáng cô đẹp, cười lên cũng có lúm đồng tiền giống con, có điều rõ hơn con nên đẹp hơn. Ba có thấy cô còn có một nốt ruồi duyên không, nó ở..."

Thịnh Kình không nhẹ không nặng đặt đồ ăn lên bàn, "Ăn cơm đi."

Trần Hựu không nói nữa.

Không biết sao mà lúc ăn cơm bầu không khí không tốt lắm.

Trần Hựu cầm đũa vét qua vét lại trong bát, muốn ăn đồ cay, cậu ngán ăn nhạt rồi, "Ba, con muốn ăn malatang."

Thịnh Kình nói, "Món đó bẩn, lại gây ung thư."

Trần Hựu nhỏ giọng lẩm bẩm, "Con đâu đòi ăn mỗi ngày, thi thoảng ăn một lần cũng chả sao."

Thịnh Kình ngước mắt, "Con thì thầm cái gì?"

Trần Hựu bĩu môi, "Không có gì."

Cậu không kể chuyện hồi chiều Thịnh Quang đến đây. Bệnh viện này nằm dưới tay Thịnh Kình, có rất nhiều tai mắt của hắn, một ngày có ai ra ra vào vào viện chắc chắn đều nắm rõ.

Thịnh Kình đột nhiên nói, "Nào con xuất viện, ba mua chao cho con."

Trần Hựu sửng sốt, "Sao ba biết con thích ăn chao?"

Thịnh Kình cau mày như đang ngờ vực điều gì.

Sau đó cả hai đều không trò chuyện tiếp.

Một lát sau, Trần Hựu thấy người đàn ông mặc áo khoác vào như muốn đi, cậu mở miệng nói ngay, "Ba, buổi tối ba không ở lại với con sao?"

Thịnh Kình cài khuy măng sét, "Con cũng không còn là trẻ con nữa, còn cần người ở cùng?"

Vì nhiệm vụ mà Trần Hựu vò vò da mặt vứt ra ngoài, "Vâng ạ, con vẫn chưa trưởng thành."

Thịnh Kình giương mắt.

Trần Hựu tê cả da đầu, cậu uống nước miếng ừng ực, vội nói, "Ba lái xe chậm thôi, hẹn mai gặp."

Thịnh Kình chỉnh cổ áo, bước đến trước giường, hơi khom người xuống.

Trần Hựu ngây ra hồi lâu mới "chụt" một cái lên môi người đàn ông.

Cậu nhìn bóng lưng người đàn ông, nghĩ một đêm hắn phải ngủ hai phòng, chưa bàn đến việc khác mà chỉ nói đến mỗi cái nghị lực để đổi từ chăn ấm sang chăn lạnh, ủ nóng lần nữa thôi là đã hơn người bình thường rồi. Vất vả thật đấy.

Mấy ngày sau đó, Thịnh Kình đều tới thăm Trần Hựu, không nán lại lâu.

Trần Hựu biết được từ hệ thống rằng trong quyển nhật ký chỉ là ghi chép sinh hoạt, nên cậu hoàn toàn không quan tâm nó. Hơn nữa Thịnh Kình trông cũng không có gì bất thường, không hề đề cập tới nó, chứng tỏ vẫn chưa mở quyển nhật ký ra.

Đến ngày học toán, người tới không phải cô giáo xinh đẹp mà là một ông già.

Trần Hựu ngu người, "Ông ơi, có phải ông đi nhầm không?"

Ông cụ còng lưng, xách túi vải bước vào, "Con là Thịnh Hạ?"

Trần Hựu gật đầu, "Vâng."

Ông cụ nói, "Thế thì không nhầm."

Ánh mắt ông nghiêm túc, "Ba con tìm tới ta, để ta giảng toán cho con học kỳ này."

Trần Hựu nghẹn ngào, "Con hiểu rồi..."

Xong rồi, nguồn lương thực tinh thần duy nhất đã mất.

Giáo viên toán mới rất cứng nhắc, giảng giải đề thi bằng giọng nói già nua, cũng không cho phép học sinh của mình đùa giỡn.

Trần Hựu xài não một lát rồi đói. Trên tủ đầu giường cậu có một bịch snack lớn, nghe giảng chốc lát cậu đã không kiềm được mà với lấy. Một tiếng hắng giọng vang lên bên tai, cậu im lặng rút tay về.

"Lúc học không được ăn."

"Con xin lỗi."

Bởi vì thái độ của học sinh tốt, sắc mặt ông cụ dịu bớt đi, "Ban nãy ta giảng con có hiểu không?"

Trần Hựu lắc đầu, "Ông ơi, ông giảng lại cho con lần nữa với."

Thế là ông cụ bắt đầu giảng lần thứ hai.

Suốt cả quá trình Trần Hựu chỉ nghía mấy cọng râu trắng của ông cụ, chẳng biết ông đang giảng gì.

Buổi tối khi Thịnh Kình tới kiểm tra, cậu tiêu tùng.

"Hỏi gì cũng không biết, lúc học tai con không ở nhà mà ra đường chơi à?"

Ghê gớm, ông nói nhiều hơn rồi còn biết đùa cơ đấy, mới lạ thật. Trần Hựu hoàn hồn sau nỗi kinh ngạc, "Ba ơi con sai rồi."

Thịnh Kình cầm sách tài liệu. Một trang của nó chỉ có tổng cộng bảy câu hỏi, nhưng toàn bộ đều bị gạch chéo. Hắn nhíu mày như thể đã từng gặp kẻ ngu nhưng chưa từng gặp kẻ nào ngu như thế, "Không bao lâu nữa là cuối kỳ, con có kế hoạch không?"

Trần Hựu nói, "Có."

Thịnh Kình cau mày, "Nói ba nghe xem nào."

Trần Hựu giật giật nhúm tóc, "Con muốn điện thoại."

Thịnh Kình lật ngược quyển sách lại, "Nếu trước khi thi con vẫn thế thì đừng mong có điện thoại."

Trần Hựu, "..."

Cậu nằm xuống, "Toán khó lắm."

Thịnh Kình lật bài thi tiếng Anh trên bàn, "Còn môn này?"

Trần Hựu nói, "Tiếng Anh khó hơn, thật đó ba. Con nghe người ta xì xà xì xồ mà đầu muốn nổ."

Thịnh Kình ném bài thi tiếng Anh lên bàn, gõ gõ, "Con nói ba biết đi, đối với con có cái gì mà không khó?"

Aiz không có, Trần Hựu không đáp, bản thân việc học tập chính là một chuyện khó rồi.

Năm đó cậu học hành không tốt nên mới muốn thi trường nghệ thuật, chọn lựa một hồi, bỏ mỹ thuật rồi quyết định theo biểu diễn. Cuối cùng... Aiz, không thi đậu.

Thịnh Kình cầm sách tiếng Anh kêu Trần Hựu chép từ vựng.

Hắn đọc tiếng Trung, mỗi từ đọc hai lần, Trần Hựu cần viết ra từ tiếng Anh tương ứng.

Trần Hựu nắm bút, bóp ra mười chữ như bóp kem đánh răng. Số từ thì đúng, chỉ là có một số từ do cậu tự phát minh ra, trông cứ như tồn tại thật vậy, rất xịn xò.

Thịnh Kình chìa tay, "Đưa ba."

Trần Hựu vô cùng ngại ngùng đưa vở qua.

Thịnh Kình nhìn mười từ trên quyển vở, hắn không nói gì, chỉ giật phích cắm tivi ra.

Cuộc đời Trần Hựu lập tức trở nên vô nghĩa.

Cậu nằm trên giường, một chân không thể di chuyển, chỉ có thể dựa vào việc xem tivi để giết thời gian. Nếu ngay cả tivi còn không có để coi thì cậu khác gì với cá ướp muối?

Trong lòng buồn bực, Trần Hựu không dám nói ra.

Ngày hôm sau, căn phòng bệnh không còn tiếng cười toe toét của chương trình tạp kỹ, thay vào đó là tiếng học thuộc bài.

Y tá nào đi ngang qua đều sẽ ngó vào một chút, tiện thể cảm khái. Cậu chủ nhỏ nhà giàu không hề mặc quần áo sang chảnh hay sống buông thả, rất chịu khó.

Trần Hựu hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra. Chẳng những giáo viên toán bị đổi mà cô lịch sử còn lại duy nhất cũng đổi thành một ông chú đeo kính gần năm chục tuổi.

Thế thì thôi đi, điều khiến cậu thắc mắc nhất là tại sao đến cả hộ lý cũng đổi từ một chị bé hai ba mươi tuổi sang một bác gái hơn bốn mươi tuổi?

Liệu có còn ổn nữa không?

Trần Hựu nhìn bác gái, nhìn cái bô, chẳng "xi" nổi ra ngoài, "Bác ơi, bác có thể ra ngoài một lúc được không ạ?"

Bác gái cười nói, "Lúc bác ra ngoài thì bô của cháu đã nên được đổ rồi."

Trần Hựu đau khổ nói, "Không phải đâu bác, bác đứng cạnh nhìn, cháu không tiểu ra được."

Bác gái nói, "Vậy tức là chưa cần gấp."

Trần Hựu cứng họng.

Bác gái nhét bô về gầm giường, "Cậu chủ, bao giờ cần thì gọi bác nhé."

Kết quả bác vừa đi, Trần Hựu liền đái dầm.

Sau khi Thịnh Kình biết chuyện này, hộ lý vẫn là bác gái ấy, không đổi.

Trần Hựu nhẫn nhịn vài ngày vẫn không được, cậu muốn làm rõ lý do. Thế là vào hôm người đàn ông đến, nhân tâm trạng đối phương không tệ, cậu hỏi.

Thịnh Kình lật văn kiện, không ngẩng đầu lên trả lời, "Cô toán trước của con bận rộn bài vở, cô sử cũng thế. Cả hai cô đều không thể chu toàn hai phía, cho nên họ bỏ công việc gia sư này đi. Hộ lý bị điều đi cũng do bệnh viện sắp xếp."

Đùa tôi à, Trần Hựu giận dữ bóc vỏ quýt vứt vào thùng rác.

Hai ngày sau, bà Thịnh xuất hiện trong phòng bệnh. Bà ta không đến tay không mà mang đồ theo. Bà cười hiền từ, "Hạ Hạ, bà nội nấu canh xương hầm cho cháu."

Trần Hựu nhìn một cách quái lạ, "Cháu cảm ơn bà."

Lúc cậu uống canh, bà Thịnh ở cạnh nhìn sang, hỏi rất ân cần, "Ngon không cháu?"

Trần Hựu ho một tiếng, "Ngon ạ."

Nếp nhăn nơi khoé mắt bà Thịnh càng sâu, "Thế thì cháu uống nhiều vào, để mai bà nấu thêm cho cháu nhé."

Da gà Trần Hựu rụng khắp giường.

Bà Thịnh nói rất nhiều, nói bị thương gân cốt chữa trăm ngày, nhất định phải nằm yên dưỡng bệnh thì xương cốt mới khoẻ được. Nói một hồi, trọng tâm liền chạy đến chỗ kỳ quái.

"Bác trai Chương của cháu hồi trẻ tự mình lập nghiệp, trải qua rất nhiều gian truân. Bác gái Chương lại mất sớm, một mình bác trai nuôi hai anh họ con khôn lớn..."

Bác trai Chương? Ai vậy? Không đầu không đuôi. Trần Hựu nghe mà đầu óc mơ hồ, có đôi lần cậu muốn ngắt lời nhưng lại không thành công. Cậu hỏi hệ thống, "Có phải bên ngoài xảy ra chuyện lớn mà tao không biết không?"

Hệ thống nói, "Đối phương phụ trách một công trình, vì bản thân bỏ bê việc quản lý và có lòng tham không đáy nên dẫn đến việc mấy hôm trước có vài công nhân gây náo loạn lớn. Ông ta sợ papa cậu sẽ tìm tới ông ta để tính sổ nên đã ôm tiền bỏ trốn. Hiện tại người của papa cậu đang truy bắt ông ta."

Trần Hựu cạn lời, "Thế thì đáng đời rồi còn gì. Bà ta nói với tao mấy chuyện này làm gì?"

Hệ thống nói, "Cậu vẫn chưa hiểu sao? Bà cậu đang mong cậu thổi gió bên gối papa cậu."

Thế nữa cơ, còn không nằm cùng một chỗ thì thổi kiểu gì? Trần Hựu nghe vào tai này, lọt ra tai kia. Cậu chả thèm quan tâm đến mấy vụ vớ vẩn này.

Hệ thống nói, "Lão họ Chương đó là tình nhân cũ của bà nội cậu."

Trần Hựu đáp, "Đã hiểu."

Bà Thịnh nói một lúc, khoé mắt đỏ lên, "Hạ Hạ, chú Chương của cháu đi theo ba cháu làm việc cũng khá nhiều năm rồi. Tình cảm giữa họ như cha con. Ba của cháu đang giận, cháu nói với ba một câu là việc này xem như ổn thoả rồi."

Trần Hựu lập tức khóc, "Bà nội, cháu không dám nói với ba."

Bà Thịnh nổi cáu, sắc mặt cũng thay đổi về vẻ hà khắc mọi khi, "Cháu ôm hận việc trước đây bà đối xử lạnh nhạt với cháu?"

Rồi sao nào, bà nào chỉ đối xử lạnh nhạt với nguyên chủ, bà thực sự còn chẳng coi cậu ấy là người được chứ. Trần Hựu nghẹn ngào, "Cháu không có."

Bà Thịnh còn định nói gì thì có người bước vào cửa.

Nhìn thấy đứa con út vốn không nên xuất hiện ở đây, mặt bà ta hơi cứng lại rồi khôi phục bình thường, "Không biết sao đứa nhỏ này lại khóc."

Trần Hựu sụt sịt, "Ba ba ba ba ba..."

Thịnh Kình bước đến trước giường.

Trần Hựu kéo cánh tay người đàn ông ôm vào lòng, tiếp tục khóc.

Thịnh Kình cũng không đẩy cậu ra hay quát mắng.

Thấy cảnh này, bà Thịnh khó nén kinh ngạc trong mắt. Rời khỏi bệnh viện rồi bà vẫn chưa hoàn hồn.

Thằng nhãi phế vật còn được tên quái vật kia quan tâm hơn bà biết.

Bà Thịnh nhăn mày, láng máng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không nói nên lời.

Trong phòng bệnh, Trần Hựu khóc một lúc rồi ngưng. Cậu vừa yêu vừa hận cái thuộc tính của nhóc mít ướt. Cả về thời gian lẫn nguyên nhân đều không thể kiểm soát, có đôi khi cậu còn chẳng rõ điểm kích hoạt nước mắt là gì.

Nhận khăn lau nước mũi, Trần Hựu phấn chấn, "Ba, sao ba lại đến đây? Hôm nay ba không bận à?"

Thịnh Kình quay người rời đi.

Sao vậy, mình có nói gì đâu, Trần Hựu tìm hệ thống hỏi tình hình.

Hệ thống nói, "Papa cậu cứng rồi."

Trần Hựu đờ người, "Quái gì?"

Cậu suy nghĩ xem từ lúc người đàn ông vào cửa cho đến khi đi đã xảy ra chuyện gì, không phát giác ra bất thường.

Lẽ nào là do mình khóc?

Không thể nào, Trần Hựu xoa mũi, cậu phải ăn trứng xì dầu để bình tĩnh lại.

Thịnh Kình ở trong toilet một lúc mới ra ngoài. Hắn dặn dò cấp dưới giám sát bệnh viện chặt chẽ, một khi có động tĩnh bất thường là phải lập tức báo cáo.

Tuần này trôi qua một nửa, Trần Hựu biết được từ hệ thống rằng lão họ Chương đã bị tóm, toàn bộ số tiền lão ôm đã bị nướng vào bài bạc. Lão còn phản bội, đem bán văn kiện của công ty cho một xí nghiệp khác.

Chuyện trước còn đỡ, Thịnh Kình còn nhiều tiền. Thế nhưng chuyện sau hoàn toàn chính là giẫm lên ranh giới cuối cùng của Thịnh Kình. Đời hắn căm hận nhất là bị kẻ khác đâm sau lưng, thế nên hắn đã sai người chặt đi hai cánh tay của đối phương ngay tại chỗ.

Lão họ Chương chết vì mất máu quá nhiều.

Trần Hựu thổn thức, bây giờ tình nhân cũ của mẹ Thịnh Kình đã chết, bà ta sẽ đau lòng.

Cậu không quan tâm, vẫn ăn uống và học bài làm bài như thường, chuẩn bị để cuối kỳ làm vố lớn.

Hơn nửa tháng trôi qua, các bạn cùng lớp vẫn giữ vững bản thân. Ai sống lay lắt tiếp tục sống lay lắt, ai vùi đầu học tiếp tục học hành vất vả, ai chìm đắm trong tình yêu tiếp tục chìm đắm.

Tiêu Lang Cẩu vẫn qua qua lại lại bốn chỗ phòng học, nhà ăn, ký túc xá và sân trường như thường lệ.

Song người quen đều có thể nhận ra rằng cậu ta thường xuyên mất tập trung, tần suất ngây ngẩn cực kỳ khớp với giai đoạn mới hẹn hò.

Tiểu tiên nữ mãi không đi học, mọi người đoán già đoán non rồi không để ý nữa. Chỉ có bạn học chung quanh sẽ nhắc đến vài câu những lúc nhàm chán, bao giờ thì tiểu tiên nữ về trường đây, không biết đã khỏi bệnh chưa nhỉ.

Tiết thứ hai kết thúc, học sinh các lớp ùa ra sân đi tập thể dục như ong vỡ tổ.

Đó là lúc nhạt nhẽo nhất trong ngày, ai trốn được đi vệ sinh đều trốn, thà ngửi mùi thối và tranh giành không khí với con ruồi cũng không muốn khua tay khua chân trong hàng ngũ.

Bài tập thể dục thể thao qua loa phát thanh kết thúc, các học sinh uể oải quay về lớp.

Có vài nữ sinh đi song song với nhau, mập gầy cao thấp đều có, mái tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng vung vẩy sau vai làm các nam sinh đằng sau nhìn chăm chú, soi này soi kia.

"Uầy tao kể bây nghe vụ này. Hôm qua tao theo mẹ tao đến bệnh viện thì thấy cậu con trai lần trước đến trường mình."

"Là ai?"

"Chính là một trong số những người mà tiểu tiên nữ của lớp 5 dẫn đi bộ trong trường đó, mặc đồ trắng."

Nữ sinh đang nói chuyện thì đột nhiên bị kéo mạnh cánh tay, cô giật mình, sau khi quay đầu thấy là ai thì mặt đỏ bừng.

Tiêu Lang Cẩu vội hỏi, "Bệnh viện nào?"

Nữ sinh hơi ngơ ngác, "Hả?"

Tiêu Lang Cẩu hít sâu, "Cậu mới vừa nói là bệnh viện nào?"

Nữ sinh lắp bắp nói tên bệnh viện.

"Cảm ơn."

Tiêu Lang Cẩu tìm thầy chủ nhiệm xin phép nghỉ, ngồi xe đến bệnh viện XX. Cậu ta hỏi lễ tân ở đây có ai tên Thịnh Hạ không.

Y tá nói có rồi báo cậu ta phòng bệnh nào.

Tiêu Lang Cẩu đi thẳng một mạch lên tầng mười. Cậu ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị người của ba nhóc mít ướt ngăn cản.

Ai ngờ toàn bộ hành lang không có lấy một bóng người.

Tiêu Lang Cẩu rón rén bước đến cửa phòng bệnh, nhìn vào bên trong qua cánh cửa mở hé.

Thịnh Kình đang kiểm tra bài tập của Trần Hựu, bỏ qua nét chữ chó lết của cậu, nói có một vài câu đúng.

Đuôi nhỏ của Trần Hựu vểnh lên, "Con nói rồi mà, con mà nghiêm túc thì sẽ rất lợi hại."

Cậu cười ngây ngô hahaha, giống như đã thấy cảnh mình tiến vào top 30 của trường, vả chan chát mặt của rất nhiều người.

Thịnh Kình thoáng híp mắt lại, một tay chống đầu giường, cúi người hôn thiếu niên.

Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại hôn? Trần Hựu phản ứng lại cũng không ngọ ngoạy không ngượng ngùng, chỉ ngửa đầu cho hắn hôn.

Mấy phút sau, Thịnh Kình rời khỏi môi thiếu niên rồi lại áp sát.

Trần Hựu bị hôn đến mức não thiếu oxy. Cậu nắm lấy áo sơmi của người đàn ông, nuốt ừng ực hết nước bọt của đối phương.

Tiêu Lang Cẩu ở cửa trợn to mắt nhìn. Cậu ta chợt lùi lại, bối rối chạy vào trong góc, dựa vào vách tường ngồi xổm dưới đất.

Nhóc mít ướt và ba của cậu ấy, sao bọn họ...

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Các em gái kiểm duyệt thấy rõ chưa, không có quan hệ huyết thống, thật sự không có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro