Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa xấu xí

Kết quả kiểm tra sức khỏe của Trần Hựu ra lò, thiếu máu, dinh dưỡng không đầy đủ, loét dạ dày... Lắm bệnh thật.

Cậu không mấy bận tâm, đây cũng đâu có phải cơ thể của mình, đợi đến khi nhiệm vụ hoàn thành thì đến cái rắm cũng không mang theo được.

"Nhị gia, giờ ta đi đâu thế?"

Tần Phong mắt điếc tai ngơ.

Trần Hựu nghiêng đầu qua chỗ khác ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ, gáy xoay về phía hắn.

Xe dừng trước cánh cổng của Kim Sắc, tiến lên kính cẩn nghênh đón là một anh trai tuấn tú.

Làm gương mặt thứ hai của Kim Sắc, phải có vẻ ngoài ưa nhìn, vóc dáng chuẩn, giỏi hầu hạ người khác.

Hai con mắt của anh trai tuấn tú dính vào Tần Phong bên cạnh Trần Hựu.

Trần Hựu thấy hầu kết y lăn xuống, nuốt nước miếng, dáng vẻ thèm khát như tám trăm năm chưa được gặp đàn ông.

"Đi."

Đỉnh đầu vang lên âm thanh, Trần Hựu bám theo sau. Từ tận đáy lòng, cậu không thích người cao hơn mình, hơn nữa còn cao hơn một khoảng lớn như vậy, tiếng nói chuyện toàn rơi xuống từ bên trên.

Vừa khéo có một tên bụng bia đi ngang qua đang ôm Thuỷ xà yêu* trong lồng ngực. Thuỷ xà yêu hình như là ở tầng ba. Thấy Trần Hựu, y liền nhìn sang vị tiến vào cùng cậu, đôi mắt trừng lão đại.

*Thuỷ xà yêu: Chỉ người có thân hình như rắn nước.

Má ơi, Kim Sắc vẫn là Kim Sắc kia, nhưng Hương Hương đã không còn là Hương Hương ban đầu.

.

Trần Hựu đụng phải người quen, thuận mồm hỏi thăm một chút, "Thuỷ Thuỷ."

Thuỷ Thuỷ không nghĩ sẽ có ai trở thành vật cưỡi của thái thượng hoàng mà lại không lên mặt với y. Y nhất thời được chiều mà sợ, lắp bắp nói, "Hương, Hương Hương."

"Anh Đạt, đây là một người bạn của em."

Bụng bia quét qua trên dưới, "Cũng là người nơi này? Trông chẳng ra gì mà."

Thuỷ Thuỷ cho gã cái liếc mắt, anh ngu thật.

Trần Hựu phát hiện Tần Phong đã đi xa, bước chân dài đáng kinh ngạc, "Cậu bận rộn tiếp đi."

Thuỷ Thuỷ "À" lên một tiếng, bật thốt, "Thế lần sau có cơ hội mình cùng ăn gà rán..."

"Được chứ." Trần Hựu rất sảng khoái, không phùng má giả làm người mập, "Chẳng qua là tôi không có tiền, chắc phải thiếu nợ trước, sau này sẽ trả lại cho cậu."

Thuỷ Thuỷ không tin, thấy cậu xạo ke, đã được bám gót đại kim chủ rồi, tiền còn chẳng nhiều đến độ đem ra làm giấy vệ sinh, "Được, không thành vấn đề."

Trần Hựu là thật sự không có tiền, ba mươi đồng kia sớm không biết bay đi đầu rồi, hiện tại trên người cậu không có đồng nào.

Thuỷ Thuỷ định nói cái gì, bụng bia mất kiên nhẫn, tét mạnh một cái vào mông y, "Mẹ nó em nói xong chưa? Hay là anh mời hai em uống cà phê, để hai em ngồi hàn huyên một lát?"

"Vậy thì cũng ngại quá."

Thuỷ Thuỷ bắn cho Trần Hựu ánh mắt "Tôi rút lui trước", y gãi gãi cái bụng bia như bầu sáu bảy tháng, "Anh Đạt ơi ~ Đi thôi nha ~ Người ta không đợi nổi nữa rồi ~"

Bụng bia cười dâm dục, bóp Thuỷ Thuỷ vừa đi vừa nói, "Bé điếm, để lát nữa nhìn xem anh có chịch chết cưng không!"

Trần Hựu chỉ thấy mỗi hàm răng vàng lớn, vàng vàng cam cam, quá chói mắt, cậu chỉ muốn dùng cây búa cậy từng cái ra làm thành bảo vật trấn trạch.

Nôn ọe vài lần xong, Trần Hựu chạy đuổi theo Tần Phong. Cậu nghiêng đầu nhìn một cái, đẹp đến mức rụng rời.

Tần Phong hỏi, "Xem ra quan hệ giữa cậu với người ở Kim Sắc không tệ."

"Nhị gia hiểu lầm rồi."

"Mỗi tầng đều có mạng lưới quan hệ phức tạp, chứ huống chi là toàn bộ Kim Sắc." Trần Hựu nói, "Tôi có quen biết chút ít với Hạ Hồng, Thuỷ Thuỷ ban nãy, còn những người ở tầng khác thì không có giao tình gì."

Sắc mặt Tần Phong tựa hồ tốt hơn một chút, bước chân hắn chậm lại, "Tại sao lại nhìn tôi?"

Trần Hựu ca ngợi, "Cực kỳ đẹp trai."

Từ ngữ của cậu chân thành ngay thẳng hiếm thấy, không có chút làm ra vẻ nào, rất khó khiến người ta thấy phản cảm.

Con mắt sau thấu kính của Tần Phong chợt loé cái gì, thì nghe thấy thanh niên nói, "So với anh bụng bia ban nãy."

"..."

Trần Hựu cho quả táo, đánh một gậy, lại cho quả táo, cậu giơ ngón cái lên, "Nhị gia là cái này."

"Nhóc lừa đảo." Tần Phong lườm nói, "Đứng đây chờ tôi."

Bỏ lại câu tiếp theo, hắn bước vào thang máy, đi lên.

Trần Hựu dựa vào vách tường, hờ hững cạ giày qua mặt sàn. Lúc đến đây, cậu cũng đã đoán được, Tần Phong tới là để chuộc thân cho mình.

Ngoáy ngoáy mũi, Trần Hựu nhìn bức vẽ trên tường. Lần trước đến không nhìn kỹ, hiện tại cậu cảm thấy cái hình dạng kia, hai viên anh đào trơn bóng đỏ hồng này chẳng phải là ngực của thiếu niên hay sao.

Chỗ này mới nhìn thì trông tao nhã không chịu được, song thực chất chỉ là một địa điểm thỏa mãn dục vọng thấp kém.

"Hương Hương."

Trần Hựu nghe thấy tiếng gọi đằng sau, da gà lập tức nổi lên, cậu quay người, "Anh Cường."

Quách Cường đi chầm chậm, nhìn Trần Hựu như đang nhìn đứa nhỏ thần tài.

"Anh nghe hạ nhân báo cáo là Nhị gia đến, bên người còn mang theo một đứa xấu xí, nên đoán được là cưng."

Trần xấu xí không muốn nói chuyện.

Quách Cường giơ tay hoa lan chỉ lên, "Ôi, Hương Hương giận rồi sao, anh Cường đùa với cưng thôi mà."

"Cưng không hề xấu, thật đó. Gương mặt này của cưng rất khiến tinh thần hưng phấn, anh vừa nhìn là tinh thần đã lên ngay rồi."

Miệng Trần Hựu giật giật, có thể đừng nói cạnh nói khoé như vậy được không Tiểu Cường, chúng ta còn chơi đùa với nhau nổi không đây?

"Hạ Hồng sao rồi?"

"Đang ra ngoài tiếp khách." Quách Cường nói, "Tuần trước cậu ấy nhận một giao dịch, khách hàng có ham mê đặc biệt, số tiền kiếm được vẫn chưa đủ lấp mấy cái lỗ trên người."

Nhiều chỗ trên người Trần Hựu đau nhói theo phản xạ có điều kiện. Hồi còn sống, nguyên chủ vì để có tiền chơi ma tuý mà những khách hàng người ta không dám nhận, cậu ta đều tiếp.

Bởi vậy nên mới có một biệt hiệu, là lỗ đen.

Lần thảm nhất là... Trần Hựu giở một đoạn ký ức ngắn của nguyên chủ, thôi, khỏi giở đi, chết rồi cũng xem như là giải thoát.

"Hương Hương à, Nhị gia đưa cưng thoát khỏi cái chốn ăn tươi nuốt sống này, toàn bộ Kim Sắc cũng sẽ không có người thứ hai tốt số như cưng."

Quách Cường vỗ vỗ vai Trần Hựu, "Cưng hẳn có nghe qua về Tiểu Kiều rồi, là dương cầm gia có tiếng. Xuất thân của người ta không giống như của mình, cưng hãy nâng cao mưu trí lên, đừng để bị người ta đạp một cước vào trong bùn."

Gã lén lút kín đáo đưa cho Trần Hựu một cái bình nhỏ, còn sờ soạng đùi một cái, "Mỗi lần một giọt, bôi một vệt lên đầu của Nhị gia, đảm bảo Nhị gia sẽ không xuống được khỏi giường cưng."

Trần Hựu ha ha, nếu như Tần Phong không xuống giường được, vậy thì mông của cậu sẽ một đi không trở lại, "Đồ tốt như thế, anh Cường không giữ lại cho mình sao?"

"Anh vẫn còn một bình, đủ dùng." Quách Cường đột nhiên thầm thì, "Nhị gia có uy mãnh không?"

Trần Hựu gật đầu.

Quách Cường đưa tay véo eo Trần Hựu một cái, "Sướng chết đi được."

Trần Hựu dịch ra sau. Thấy cửa thang máy mở, Tần Phong bước ra, "Anh Cường, em đi nhé."

Quách Cường đã tiến vào trạng thái e thẹn, "Nhị gia."

Tần Phong nhàn nhạt gật đầu.

Quách Cường đã ngất.

Xe chạy xa khỏi Kim Sắc, vừa băng qua một cột đèn xanh đèn đỏ, trong xe vang lên một thanh âm, "Dừng xe."

Xe dừng lại, Tần Phong nói, "Xuống."

Trần Hựu dùng 3 giây để xác định hắn đang nói mình, cậu mở cửa xe, nhấc chân đi ra ngoài.

Tần Phong ra lệnh, "Cởi quần áo."

Trần Hựu kéo áo thun lên, nửa người che kín vết thương lộ ra dưới ánh mặt trời.

Tần Phong lại nói, "Quần."

Trần Hựu không hiểu lão biến thái bị làm sao, cậu cởi thắt lưng, kéo quần xuống, toàn thân chỉ sót lại một chiếc quần lót màu trắng.

Một chiếc Volkswagen lái sang từ bên trái, người đàn ông ngồi ghế tài xế duỗi cổ ra ngoài cửa sổ, hóng chuyện như thấy chuyện gì mới mẻ. Kết quả không chú ý, tông vào cây to, dập đầu xe.

Trần Hựu đau lòng cho đầu xe của hắn.

Sau chiếc Volkswagen ấy, số người chú ý càng lúc càng đông.

Trần Hựu bị phơi đến choáng đầu, cậu gãi cánh tay, "Nhị gia, hay là chúng ta chuyển sang nơi khác? Tôi sợ cảnh sát giao thông sẽ đến đây, nói tôi ảnh hưởng giao thông."

Tần Phong mím bờ môi mỏng, "Lên xe."

Trần Hựu đi nhặt quần áo, bên tai có giọng nói hờ hững, "Cậu vẫn muốn giữ lại bộ đồ hôi thối này ăn tết?"

Cậu lập tức hiểu rõ lý do đối phương lên cơn điên, trên mặt bồi đắp ra nụ cười, "Nhị gia đã ghét, tôi nào dám giữ lại chứ."

"Chẳng qua là tôi cảm thấy tùy tiện vứt rác cũng không tốt."

Trần Hựu nhặt quần áo lên, ném vào thùng rác gần đó một cái, cuối cùng liếc mắt nhìn lại, mới mặc sáng nay, áo thun hơn bốn ngàn, quần hơn bảy ngàn.

Tuy rằng không phải tiền của cậu, nhưng vẫn đau.

Trần Hựu tay trái ấn tay phải, đi hai bước liền quay đầu lại, càng đau, ba cậu một tháng làm được hai ngàn, nửa năm mới bằng số tiền kia.

"Nhị gia, giặt rồi vẫn có thể mặc... Xem như tôi chưa nói gì đi."

Tài xế mặt liệt ở phía trước chứng kiến toàn bộ quá trình, đã hoá đá.

Buổi tối, Trần Hựu bị gọi đi. Trước khi ra khỏi cửa, cậu dùng hoa cúc linh hệ thống cho. Cậu lỡ tay vét một lượng lớn, trước tiên mông cậu lạnh căm căm, sau đó thì nóng hừng hực, cứ như bị bôi dầu cù vào trong để suốt ba ngày ba đêm, phải gọi là sảng khoái ngây ngất.

Lão đàn ông lại không giáp ra trận, nón bảo hiểm cũng không mang, không sợ phát sinh sự cố.

Hơi thở Tần Phong thô mà nặng, chỉ cảm thấy thanh niên hôm nay có gì đó khang khác, nhưng không nói cụ thể được. Giống như là hút chặt hơn gấp mấy lần, gắt gao siết lấy, không người thường nào chịu nổi, hắn suýt chút nữa mất khống chế.

Trần Hựu bị đặt lên cửa kính, sương mù che phủ miệng mũi cậu.

Cậu nhịn không được nghĩ, cái thân thể kia của Kiều Minh Nguyệt chịu nổi ư?

Thời gian dần trôi, Trần Hựu không nghĩ nổi cái gì nữa, nửa bên mặt cậu đỏ bừng do cọ vào cửa kính, đau gần chết.

Lão đàn ông mãnh liệt hơn so với bình thường, có chuyện gì vậy?

Thời gian tiếp tục trôi, Trần Hựu chỉ thấy có thứ gì đó đang làm nhiễu loạn cảm giác của cậu. Toàn thân cậu khó chịu như mấy tháng rồi chưa tắm.

"Ngoan ngoãn chút."

Giọng nói bên tai khàn cực độ, Trần Hựu phát điên, ngoan ngoãn không nổi.

Xe dừng rồi lại chạy, cậu trông thấy mặt trời mọc dọc đường đi.

Tần Phong đạp chân ga tắt máy, chạy đường dài suốt đêm, song tinh thần hắn vẫn sảng khoái, không hề mỏi mệt tẹo nào.

Trần Hựu thì không được, cùng ông chú chơi lên cao một đêm, xương cốt toàn thân đã rệu rã.

Cậu cố hết sức lấy hoa cúc linh ra, đôi mắt xáp gần nhìn từng chữ một, phát hiện ra ở chỗ thấp nhất, khuất nhất có một hàng chữ dựng thẳng: Đưa bạn lên đỉnh đưa bạn bay.

"Mẹ kiếp!"

Trần Hựu nổi giận ném thuốc mỡ, vừa hay rơi bên chân Tần Phong, hắn cầm lên.

"Hoa cúc linh?"

Tần Phong mở to mắt, "Tối hôm qua cậu dùng cái này?"

"Một chút." Trần Hựu mặt không đỏ tim không đập mạnh, "Cái đó là do tôi nhặt về, không rõ nguồn gốc, cũng không biết là có thành phần gì, vứt đi."

Tần Phong vứt, vứt vào ngăn kéo.

"..."

Đậu má, anh có ý gì đấy? Trần Hựu cuống lên, "Mông tôi đau muốn chết, dám chắc cái đó có độc."

Tần Phong cài cúc áo sơ mi, "Mông cậu đau, là do tôi làm."

Trần Hựu giật miệng lưỡi, ha, ngài cũng biết đấy cơ.

"Sớm như này, Nhị gia phải ra ngoài sao?"

"Ừm." Tần Phong hiếm khi hỏi gì đáp nấy, "Chuẩn bị cho tôi ăn đi."

Trần Hựu ngồi bật dậy, cậu đầy mặt không dám tin bụm mông hỏi, "Có thật không?"

Tần Phong sửng sốt trong một chớp mắt, sống hơn bốn mươi năm, đây là lần đầu tiên hắn thẹn quá hoá giận, xanh mặt đi ra ngoài.

Trần Hựu hướng ngoài cửa gọi, "Không ăn? Nhị gia, tôi đã rửa sạch bằng xà phòng thơm, ngài còn muốn ăn không?"

Hành lang truyền đến tiếng gầm giận dữ, "Cút xuống lầu, đến bếp, chuẩn bị đồ cho tôi ăn!"

Trần Hựu lập tức tê liệt ngay, đệt, cậu hưng phấn chẳng vì cái gì cả.

Buổi sáng ngày 4 hôm đó, Trần Hựu nghe thấy tiếng động bên ngoài, biết là Kiều Minh Nguyệt đã trở về.

Về sớm hơn một ngày so với lúc báo, đúng chuẩn nhịp điệu bắt gian.

Trần Hựu thật sự không muốn ăn cái kinh hỉ này.

Cậu và Kiều Minh Nguyệt có thể tiếp cận Tần Phong, đều là nhờ hưởng ké ánh sáng của nốt chu sa.

Một người dựa vào mặt, một người dựa vào miệng.

Bước đường giống nhau, chỉ có điều Trần Hựu muốn chính là giá trị ác niệm của Tần Phong, Kiều Minh Nguyệt muốn chính là sự công nhận của Tần Phong.

Nhu cầu bất đồng, phương thức ra chiêu cũng sẽ khác biệt.

Trần Hựu muốn nhìn thử xem, lá bài tẩy của Kiều Minh Nguyệt là cái gì.

Bọn hạ nhân đều trợn mắt ngoác mồm, mẹ tôi ơi, đã đến lúc này mà tên mới tới vẫn không chút hoang mang tiếp tục ngồi xơi bánh trôi.

Chẳng lẽ là có đại chiêu muốn tung?

Trần Hựu khổ trong lòng, mẹ nó, tay của tôi đã run như bị bệnh Parkinson, ngay cả thìa cũng không cầm vững, bị doạ đái ra quần, bộ mấy người mù rồi à?!
_____________

Editor:

Về đoạn cuối, đây là một joke bên Trung.

Đại khái thì lão Tần nói với bạn Trần là: "下面给我吃." (Hạ diện cấp ngã cật), ý ổng là xuống nấu mì cho tôi ăn.

Nhưng mà, chữ 下面 này, còn mang nghĩa bóng chỉ phần dưới của con trai/con gái =)) Câu lão Tần nói cũng là một joke bên bển thường được hiểu theo nghĩa bóng (mà ở đây lão Tần lại hiểu theo nghĩa đen (""diện tức là mì á)). Thành thử ra bạn Trần tưởng lão Tần muốn thịt mình, ẻm hăng hái hỏi tôi đã tắm rửa bằng xà phòng thơm rồi, anh có còn muốn ăn nữa không =))

Lão Tần thẹn quá hoá giận, nổi quạu gằn từng chữ: "滚下楼,去厨房,给我下面 (cấp ngã hạ diện)!" [Cút xuống lầu, đến bếp, nấu mì cho tôi!]

Nghe lão Tần giải thích xong thì bạn Trần cũng tụt cmn hứng luôn =))

Cảm ơn các bạn trong group Lily S đã giúp mình chuyển joke này 🙇‍♀️ Mỗi tội mình chuyển nghe vẫn hơi sượng trân quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro