Chương 133

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là anh à

Trần Hựu chậm rãi bóp dầu gội đầu ra vò lên tóc, chà xát, gãi quanh rồi xối dưới vòi sen.

Cậu quay qua quay lại, tạm thời không muốn quan tâm ai bên ngoài.

Năm tháng trôi qua như một cái nồi hầm, hiện tại cậu đã hoàn toàn trở thành một đứa thiểu năng, chẳng những thi thoảng lại thốt mấy lời quái gở ra mà còn ngẩn ngơ nhìn một cái gì đó, lúc khóc, lúc cười. Theo người chứng kiến, trông cậu có phần giống bị sa sút trí tuệ.

Nghiêm trọng nhất là, cậu không thể phân biệt được cả phương hướng.

Aiz.

Trần Hựu thở dài, buồn bã gãi lưng, bất cẩn đụng trúng thứ trưởng khoa khắc. Không đau, chỉ là hơi...

Nói sao đây, như là trái tim bị chiếc lông gà phẩy một cái.

Trần Hựu rửa sạch bọt trên tay, chà chà vai, lưng và mông.

Toàn bộ đều là kiệt tác của nhãi ranh.

Trần Hựu tắm rửa kỳ cọ, không biết bác sĩ Chu đang rất căng thẳng. Dáng anh mập mạp, dễ đổ mồ hôi nên tuy đã sắp mùa đông nhưng đầu vẫn đầm đìa mồ hôi.

"Trưởng khoa Diêm, tiếng nước ở trong lớn, có lẽ bác sĩ Trần không nghe thấy. Hay là em vào trong..."

Diêm Thư ngắt lời, "Không cần."

Bác sĩ Chu dạ dạ, không biết nói gì. Anh lén liếc mấy túi đồ ăn đối phương xách tới, bần thần.

Tình huống này quen nhỉ, từng gặp ở đâu rồi?

Bác sĩ Chu bỗng mở to mắt. Anh nhớ ra rồi, hồi đại học mình cũng dùng đồ ăn vặt để theo đuổi bạn gái cũ.

Giống, rất giống.

Bắp thịt trên mặt bác sĩ Chu run rẩy. Giống cái cứt ý, bác sĩ Trần là nam, không phải con gái.

Nếu nói vậy thì trưởng khoa Diêm đến để cảm ơn bác sĩ Trần? Cũng không đúng, bình thường chỉ cần ra ngoài bao một bữa thôi. Hai người đàn ông mà mua đồ ăn vặt cho nhau là rất kỳ quái.

Anh lại nhìn, phát hiện người đàn ông đang hướng mặt về giường của bác sĩ Trần, không biết đang nghĩ gì.

Ký túc vang lên giọng nói, "Nghe bảo trong phòng này có rất nhiều gián?"

Bác sĩ Chu khụ một tiếng, "Dạo trước tương đối nhiều, gần đây bớt rồi."

Diêm Thư cau mày, đặt mấy cái túi lên bàn.

Bác sĩ Chu nói, "Trưởng khoa Diêm ngồi một lát nhé, để em đi rót cốc nước cho anh."

Đoạn, anh cầm chiếc cốc dùng một lần qua nhà bên lấy trà.

Diêm Thư lướt nhìn căn phòng này. Đã được dọn dẹp, vệ sinh tạm ổn, không khí tràn ngập mùi ẩm thấp.

Tiếng nước trong nhà vệ sinh dừng lại, Trần Hựu đang bước ra ngoài cùng hơi nước thì đụng phải người đàn ông đứng ở cửa.

Không chờ cậu an ủi cái mặt và cái mũi bị hoảng sợ của mình thì cằm đã bị nâng lên, một khoảng tối phủ xuống.

Trên môi mềm nhũn, Trần Hựu trợn to mắt, vừa mới tắm rửa nhưng vẫn lơ mơ.

Người đàn ông hôn rất nhẹ nhàng. Như hiểu rõ Trần Hựu không biết cách thở lúc hôn, hắn dịch ra sau cho cậu thở vài giây rồi lại hôn.

Hôn tận mười mấy phút đồng hồ.

Trần Hựu dựa vào khung cửa thở hổn hển, hai chân mềm quặt, không đỡ nổi nữa.

Người đàn ông vẫn chưa thoả mãn, hắn hôn lên chóp mũi của cậu một cách rất đỗi cưng chiều.

Mặt Trần Hựu đỏ bừng bừng, mắt ướt át, không rõ đây là trưởng khoa số mấy.

Cậu quyết định quan sát thêm.

Bác sĩ Chu đứng ngoài phòng với vẻ mặt phức tạp, ghé nhà bên một chuyến rồi về thì thấy cửa bị khoá trái.

Bác sĩ Chu giơ tay gõ cửa, sau khi tiến vào thì hỏi Trần Hựu bằng ánh mắt, "Trưởng khoa Diêm khoá cửa là có ý gì? Ổng muốn làm gì?"

Trần Hựu đáp lại anh một ánh mắt, " Muốn làm tôi đấy."

Bởi câu trả lời quá mức kinh thiên động địa, bác sĩ Chu khó mà hiểu được, anh đặt trà lên bàn.

Sau đó hoàn toàn không biết nên đi hay ở lại.

Trần Hựu nhìn thấy những món đồ ăn vặt, ngạc nhiên hỏi người đàn ông, "Cho em?"

Bác sĩ Chu quay phắt đầu sang.

Vẻ mặt Diêm Thư lạnh nhạt, "Đây là mấy thứ cậu mua rồi bỏ quên trong xe tôi. Tôi vừa khéo có việc phải qua đây nên mang tới hộ cậu."

Trần Hựu, "..."

Cậu nói giữa biểu cảm kỳ lạ của bác sĩ Chu, "À à đúng rồi, xem trí nhớ em kìa, tắm rửa xong choáng luôn."

Bác sĩ Chu kêu "Ơ", "Đó là dép màu hồng hả?"

"..."

Trần Hựu hahahahaha, "Phải, tôi thấy màu đẹp, con gấu teddy bên trên cũng được chế tạo rất tốt, đôi dép còn có size nam nên mua một đôi."

Cậu lấy đôi dép hồng ra ném xuống đất, xỏ chân vào, vừa như in.

Tối nay bác sĩ Chu nói nhiều, có lẽ lúc quay về phòng bất cẩn bị cửa kẹp đầu.

"Đồ ngủ? Bác sĩ Trần, cậu còn mua đồ ngủ màu hồng?"

Trần Hựu méo mặt, lén lườm người đàn ông, lấy đồ ngủ ra khỏi túi một cách tự nhiên, "Thế nào? Đẹp nhỉ."

Bác sĩ Chu, "..."

Đẹp thì đẹp, nhưng vấn đề nằm ở chỗ con trai lại đi mặc áo ngủ màu hồng, xỏ dép màu hồng, không thấy cấn thật hả?

Đáy mắt Diêm Thư xẹt qua chút dịu dàng, "Gu của bác sĩ Trần thật đặc biệt."

Khoé mắt Trần Hựu giật một phát, dạ em cảm ơn anh!

Bác sĩ Chu nhìn Diêm Thư, nhìn Trần Hựu, không biết đang nghĩ gì.

Diêm Thư nhìn Trần Hựu thay xong quần áo ngủ rồi đi, ly trà đã nguội lạnh nhưng hắn vẫn chưa đụng vào ngụm nào, dường như đã đạt được mục đích khi đến đây.

Bầu không khí trong ký túc xá có phần kỳ lạ.

Bác sĩ Chu ném mấy bộ đồ thu từ ban công lên giường, gấp từng chiếc một. Anh liếc thanh niên, đối phương đang nhìn vào rất nhiều con gấu teddy trên người mình.

Điệu bộ và hành động trông không giống tên điên đi du học trở về và coi nghiên cứu khoa học như mạng sống, mà giống như cậu sinh viên còn đang đi học,

Nói mới nhớ, sau khi tính cách của bác sĩ Trần tốt hơn cũng không còn thấy cậu động vào tài liệu và sách nữa.

Lúc cậu mới vào, dù không trong ca trực vẫn ôm nghiên cứu.

Một gói mơ muối bị ném qua cùng giọng của thanh niên, "Vị cái này không tệ, anh nếm xem."

Tiếp theo là một gói chân gà, bánh quy bơ.

Chỉ trong chốc lát, trên giường bác sĩ Chu đã có thêm mười mấy loại đồ ăn vặt.

Trần Hựu đặt mấy cái túi lớn sang một bên, "Bác sĩ Chu ăn hết thì tự lấy nhé."

Bác sĩ Chu nghĩ thầm, quên đi, không hỏi thì hơn, càng biết nhiều thì càng phiền nhiều.

Trần Hựu như hiểu tâm trí anh, "Cửa là tôi khoá."

"Tôi tắm xong ra lạnh muốn chết nên đi đóng cửa, vô thức khoá mất."

Bác sĩ Chu được giải thích, hoá ra là vậy à, anh bảo mà, trưởng khoa Diêm không phải người đi làm chuyện như thế.

Ngày 16 Diêm Thư phải ra bệnh viện ngoại tỉnh để làm phẫu thuật tim. Trùng hợp là hôm đó Trần Hựu phải đi cùng với trưởng khoa, đều cùng đến Lăng Thành.

Ông trời cũng đang tạo cơ hội giúp cậu.

Trần Hựu đụng phải Diêm Thư ở nhà ăn, cậu thừa cơ nói lúc đang lấy thức ăn, "Cơm lạp xưởng ở Lăng Thành rất nổi tiếng. Phẫu thuật xong chúng ta đi ăn đi."

Diêm Thư để ngoài tai, bưng đĩa rời khỏi.

Trần Hựu hừ hừ, lấy thêm cho mình một cái đùi gà trong cơn tức giận.

Tròng mắt của cậu di chuyển, đi về phía bàn của người đàn ông, dứt khoát ngồi xuống.

Mẹ nó, chúng ta đã làm bao nhiêu lần rồi mà vẫn dữ với tôi thế à? Tôi không tin.

"Anh có đi không?"

Diêm Thư ăn từ tốn, "Đừng dựa quá gần vào tôi, đừng hát, đừng nói mấy lời vớ va vớ vẩn."

Trần Hựu sửng sốt, lắm yêu cầu thật đấy.

Diêm Thư nuốt thức ăn, "Nếu không làm được..."

Trần Hựu nói ngay, "Được được được, em đảm bảo làm được!"

Diêm Thư nhấn mạnh, "Đừng hát."

Trần Hựu, "... Anh nói hai lần rồi."

Thật tình, hát thì có sao? Xem anh kìa, chẳng lẽ tôi mà hát thì đất đá sẽ rớt từ trời xuống chắc?

Diêm Thư tiếp tục dùng bữa.

Trần Hựu thấy Khương mỹ nhân đang qua đây, cậu bĩu môi, "Em đi đây, không làm phiền anh nữa."

Diêm Thư làm thinh, mắt lại ngước lên một cách khó phát giác.

Khương mỹ nhân ngồi ở chỗ Trần Hựu từng ngồi, "Trưởng khoa, đó là bác sĩ Trần đúng không?"

Diêm Thư lạnh lùng ừ một tiếng.

Khương mỹ nhân cầm khăn lau đũa, nói đùa, "Dạo này trưởng khoa hay qua lại với cậu ấy nhỉ."

Diêm Thư không có biểu cảm gì.

Khương mỹ nhân biết người đàn ông bài xích chủ đề này nên không dám nói tiếp, mà nói về buổi phẫu thuật tim ngày 16.

Khi đang thực hiện các ca phẫu thuật, có những bác sĩ mổ chính sẽ cố gắng nói về vài điều thoải mái thú vị để xoa dịu bớt sự mệt mỏi của những người khác, làm bầu không khí trở nên sôi động hơn.

Diêm Thư thì không, ca phẫu thuật của hắn sẽ được hoàn thành trong trạng thái nghiêm cẩn yên tĩnh, toàn bộ kíp mổ cũng giống vậy.

Bất kể là mấy tiếng hay mười mấy tiếng.

Khương mỹ nhân ngưỡng mộ Diêm Thư, cả khoa đều nhận ra, đương sự thì chưa phát hiện.

Có lẽ vì chẳng hề để ý nên không đưa riêng đối phương ra và đặt ở vị trí khác.

Chiều ngày 15, Diêm Thư dẫn theo một số y bác sĩ thường dùng xuất phát.

Khương mỹ nhân nằm trong hàng ngũ.

Cô nhìn thấy Trần Hựu từ xa chạy tới, khó nén kinh ngạc, "Trưởng khoa, sao cậu kia..."

Diêm Thư đang gọi điện thoại, nghe vậy liền nghiêng mặt nhìn xem. Thanh niên chưa nói đã cười, nhất là cặp mắt ấy, lần nào gặp cũng phát ra ánh sáng.

Trần Hựu chào hỏi lần lượt. Thái độ cậu tốt, tính tình lại cởi mở nên trừ Khương mỹ nhân ra thì ai nấy đều rất đón chào.

Những người kia biết Trần Hựu cũng muốn đến Lăng Thành thì đều nói khéo quá, có thể đi chung đường rồi, vẫn trừ Khương mỹ nhân.

Trần Hựu hỏi một y tá mới biết cậu không đi cùng chuyến bay với Diêm Thư.

Cậu không mấy hào hứng đút tay vào túi, chờ đợi trong hàng ngũ của mình.

Diêm Thư cúp điện thoại, ánh mắt rời khỏi bóng lưng buồn bã của thanh niên, hơi cau mày.

Y tá đang tán gẫu cùng chị em thì chợt lạnh toát, bèn cài chiếc áo khoác đang mở lại.

Trần Hựu nhìn Diêm Thư bay trước, cậu đợi trong phòng chờ máy bay, cúi đầu lướt điện thoại, không nói chuyện với ai.

Trưởng khoa Lưu đến nói, "Tiểu Trần, lát cậu nói với trưởng khoa Diêm một tiếng nhé, chúng ta cùng đi ăn bữa cơm."

Trần Hựu ngẩng đầu, "Trưởng khoa, tại sao lại là em đi nói?"

Trưởng khoa Lưu nói, "Cậu thân thiết với cậu ta. Được rồi, cứ vậy đi, tôi kêu Tiểu Trương đặt nhà hàng."

Trần Hựu hạn hán lời. Cậu gõ gõ điện thoại gửi tin nhắn cho Diêm Thư, nói đây là ý của trưởng khoa. Khi nào hạ cánh đối phương sẽ thấy.

Khi đến Lăng Thành đã sẩm tối.

Hai khoa của họ đều ra ngoại tỉnh làm phẫu thuật nhưng tình huống lại có sự khác biệt. Có những gia đình bệnh nhân sẽ lái xe sang đến sân bay đón tiếp.

Có gia đình đến rồi gọi taxi. Có gia đình chỉ gọi điện thoại rồi không còn sau đó.

Lần này đám Trần Hựu dính tình huống thứ ba.

Không giống đoàn của Diêm Thư, có khách sạn xe sang, chỉ cần vào ở thẳng, nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho ca phẫu thuật hôm sau.

Có điều đám Trần Hựu không cần tự bỏ tiền vé khứ hồi và phí thuê phòng.

Mọi người đến khách sạn rồi tự sắp xếp đồ của mình. Trần Hựu nằm trong phòng một lát thì điện thoại vang lên, là cuộc gọi từ Diêm Thư.

"Tôi đang ở phố cổ."

Chỉ một câu như vậy, Trần Hựu biết đây là trưởng khoa chưa bị biến. Cậu gãi mái tóc ổ quạ, não vẫn chưa hoạt động, "Anh muốn em qua à?"

Diêm Thư nói, "Bên này có cơm lạp xưởng."

Giọng hắn trầm và dày, giữa khung cảnh ồn ã vẫn rất rõ ràng.

Trần Hựu ngơ ngẩn, "Vậy anh chờ em nhé, giờ em bắt xe đi ngay."

Chưa đầy nửa tiếng, Trần Hựu đã có mặt ở phố cổ. Nơi này có rất nhiều ngõ hẻm, dù chọn con hẻm nào cũng có đường để đi, không có ngõ cụt.

Bước vào một hẻm nhỏ, Trần Hựu động đậy mũi, có đậu phụ thối!

Cậu nhanh chân bám theo mùi rồi phát hiện mục tiêu chính xác, nhưng lại bị một bàn tay kéo lại giữa chừng.

"Làm gì vậy?"

"Cậu muốn làm gì?"

Hai người nói đồng thanh.

Trần Hựu nói, "Em thấy có hàng đậu phụ thối nên định mua một bát ăn."

Diêm Thư nói, "Không được ăn."

Trần Hựu không hiểu lắm, "Tại sao?"

Diêm Thư mím môi, "Tôi nói không cho là không cho!"

Trần Hựu uất ức, "Liên quan gì đến anh?"

Diêm Thư sa sầm, "Không phải ta đang hẹn hò à? Tôi có tư cách quản cậu."

Trần Hựu kinh ngạc.

Ồ, khỏi bệnh rồi hả? Hay là nghiêm trọng hơn vậy?

Tay bị lôi đi, cậu tiếc nuối ngoảnh đầu ra sau, đậu phụ thối của anh ơi.

Không ngửi thấy mùi nữa, lòng Trần Hựu dễ chịu hơn một chút. Cậu mua váng đậu cuộn gạo nếp ăn, mắt lướt quanh bốn phía, "Anh muốn ăn không?"

Diêm Thư một tay đút túi, "Không."

Trần Hựu dí một miếng bên mồm hắn, "Ăn miếng đi."

Giọng điệu Diêm Thư cứng rắn, "Tôi nói rồi, không."

"Không ăn thật à?" Trần Hựu nói, "Vậy em hát nhé."

Diêm Thư, "..."

Cuộn gạo nếp mất đi một miếng nhỏ.

Trần Hựu tặc lưỡi, hình như người này rất sợ cậu hát, tại sao nhỉ?

Cậu từng đoạt quán quân cuộc thi ca hát, trình độ ca hát rất cao mà.

Không nghĩ ra.

Hơn nữa còn không cho cậu ăn đậu phụ thối, chắc chắn là có điều kỳ lạ.

Trần Hựu suy nghĩ lung tung một lúc rồi ăn nốt cuộn gạo nếp Diêm Thư đã ăn, hoàn toàn không ngại.

Ánh mắt Diêm Thư loé lên.

Các cửa hàng trải hai bên ngõ nhỏ, sản phẩm bày hết ra ven đường.

Trần Hựu hết nhìn chỗ này lại nhìn chỗ kia, thấy thú vị thì cầm nghịch rồi hỏi ông chủ vài câu, luôn vô thức hành động một cách trẻ con. Cái đuôi đằng sau không tự chạy mất mà ở đó suốt.

Cậu không kiềm được hỏi, "Là anh à?"

Diêm Thư nhướng mày, "Là tôi."

Trần Hựu cẩn thận quan sát, tiếp tục hỏi, "Anh nào?"

Diêm Thư nói, "Tôi này."

Trần Hựu, "..." Quên đi, chốc nữa tôi vẫn nên để cái mông cảm nhận thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro