Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hihihihihi

Hồi nhỏ Trần Hựu là nhóc đẹp trai, lớn rồi thì là cậu chàng siêu đẹp trai. Trước khi cậu vào thân xác xấu xí này, cậu biết người ta sẽ phân biệt đối xử với người đẹp và người xấu.

Nhưng mà, cậu không biết lại phân biệt đến mức độ này.

Nếu vào ở nhà họ Lôi không phải một đứa xấu tợn mà là một người trông ổn ổn, Lôi Nghiệp và cả những người khác đã chẳng phản ứng dữ dội thế.

Nếu đẹp, thì cho dù chỉ là đẹp bình thường, chưa đạt tới đẳng cấp của Lôi Minh, cũng sẽ được đối đãi kiểu khác.

Trần Hựu thở dài, "Đột nhiên tao nhớ tới một bạn học cấp hai của tao."

"Cô ấy rất mập, người trong lớp đặt cho cô ấy biệt danh là lợn béo. Mỗi ngày chuyện quan trọng nhất của họ chính là đùa cợt cô ấy."

"444, mày biết sau đó cô ấy làm sao không?"

Hệ thống phối hợp hỏi, "Làm sao?"

"Chết rồi." Trần Hựu nói, "Lớp ở lầu ba, cô ấy nhảy xuống hành lang, ngay trước mặt những đứa thường xuyên bắt nạt cô ấy."

Hệ thống trầm mặc.

Trần Hựu cũng trầm mặc.

Hồi đó cậu cũng không hiểu chuyện, còn cảm thấy bản thân nữ sinh kia cực đoan quá, để ý tới thái độ của người ta quá, nghĩ thoáng tí, lạc quan tí, thì sẽ phát hiện không có gì to tát.

Giờ nghĩ lại, không tự mình trải nghiệm một lần thì sao bô bô cái mồm được.

Trên đồng cỏ, đứa nhỏ gầy teo nằm bất động, mắt ươn ướt, biểu cảm khổ sở.

Dưới bầu không khí thương cảm ấy, một con côn trùng bò qua.

Trần Hựu nhẹ nhàng bóp con côn trùng, búng sang bên một bên, "Bé con, đi đường cẩn thận chút, an toàn là trên hết, đừng làm liều."

Cậu bỗng cứng đờ, có chuyện gì thế này, cơn đau nhức khắp lục phủ ngũ tạng do rơi xuống vào trước đó, bây giờ tại sao lại không còn đau nhức nữa, với máu trong cổ họng đâu?

Mắt Trần Hựu ngập tràn kinh ngạc, đừng nói hộc máu, giờ cậu có thể đứng dậy chạy trăm tám mươi vòng ngay, rồi lại bật nhảy hơn ba mét ngay tại chỗ.

Quá ngầu.

Trần Hựu cười haha, "Có phải tao có cơ thể bất tử không?"

Hệ thống, "Muốn thử không?"

Trần Hựu, "Không muốn."

Hệ thống nhắc nhở, "Mục tiêu đang đến gần."

"444, cho tao một ngụm máu." Trần Hựu vội nói, "Chỉ một ngụm thôi, không cần nhiều."

Khi Lôi Minh đi tới, hắn thấy đứa nhỏ nghiêng đầu, khoé môi vương một vệt máu.

Sắc mặt hắn trầm xuống.

Trần Hựu nhìn thấy từ khoé mắt. Mau mau mau, không được rồi, máu trong miệng mình sắp rỉ ra rồi.

Lôi Minh vừa đến nơi, Trần Hựu liền phun ra một búng máu, thoải mái rồi.

Chuyện này đến tai cha mẹ Lôi Nghiệp. Đôi vợ chồng đối diện với đứa con trai gây tai vạ, lần đầu tiên nhất trí ý kiến.

"Gì cơ, bảo con đi xin lỗi thằng nhóc xấu xí đó?"

Lôi Nghiệp cười giễu, như nghe thấy chuyện cười, "Con không đi!"

Ba Lôi nói, "Không đi đúng không. Được rồi, mai mày lên vườn Mân một chuyến."

Lôi Nghiệp bối rối, "Ba, con đến đó làm gì?"

Ba Lôi từ tốn, "Mua bãi đất nghĩa địa cho ông già mày, tao muốn hướng nam. Về phần mẹ mày, mày hỏi bà ấy xem muốn gần nam hay gần bắc."

Lôi Nghiệp, "..."

Gã mồm mép, "Ba, là do ba chưa thấy thằng nhóc kia xấu ra cái dạng gì thôi. Chẳng biết anh cả có điên không mà lại mang nó về, thậm chí đi đâu cũng dẫn theo."

"Có liên quan gì đến mày không?" Ba Lôi vỗ bàn, "Anh cả mày muốn kiếm ai thì kiếm. Dù nó có nhìn trúng một con động vật thì đó cũng là chuyện của nó, mày gây sự cái gì?"

"Tao thấy đứa bị điên là mày mới đúng!"

Lôi Nghiệp lần nữa bị nghẹn bởi ba của gã, gã nói thầm, "Dù sao con cũng không đi."

Ba Lôi nói, "Được."

Nghe vậy, Lôi Nghiệp có cảm giác không ổn.

Quả nhiên, ba gã tung con át chủ bài, "Ngày hôm nay tao sẽ tuyên bố với bên ngoài rằng mày và tao cắt đứt quan hệ cha con. Những thứ mày làm ở bên ngoài không có bất cứ liên quan gì đến tao nữa."

Lôi Nghiệp đứng phắt dậy khỏi sofa, mắt nhìn chòng chọc, "Ba à, ba nhất quyết phải chơi ác vậy ư?"

"Sao ác bằng mày." Ba Lôi nói, "Mày chơi với cái đám bạn xấu của mày, rồi không buồn ngó ngàng tới cái mạng già của bố mẹ mày nữa."

Mặt Lôi Nghiệp lúc xanh lúc đó, hắn vuốt mạnh tóc, "Đi, con đi là được chứ gì!"

Ba Lôi uống một ngụm trà, "Đi sớm về sớm."

"Mày đã lớn thế này rồi, phải biết tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Làm sao thì làm, nếu không khiến anh cả mày nguôi giận thì đừng hòng vác mặt về."

Lôi Nghiệp nghẹn máu xuất phát.

Trong bệnh viện, Trần Hựu nhàm chán nói chuyện bậy bạ với hệ thống. Lúc thấy Lôi Nghiệp từ ngoài cửa tiến vào, cậu lập tức trưng ra dáng vẻ yếu ớt.

Mặc dù người cậu không sao, nhưng đó là do cậu có thiên phú dị bẩm, bằng không khẳng định đã chảy máu trong, nghiêm trọng, không biết sẽ ra sao nữa.

Lần này cậu nhất định phải để Lôi Minh thay cậu đòi lại chút gì.

Lôi Nghiệp bước tới trước giường, đầu lưỡi gã thắt nút, gỡ mấy lần mới thẳng, "Em trai, sáng hôm đó là anh chơi với em mà."

Chơi cái mả mẹ mày ấy, mày chơi thử cho tao xem. Trần Hựu dằn lửa giận, "Chơi với em ạ?"

"Đúng vậy đó." Lôi Nghiệp nở nụ cười cứt chó, "Anh trai quý em, nên mới dẫn em chơi."

"Lúc đó anh trai đang nói chuyện với mấy đứa bạn, nhất thời lơ là sơ suất nên mới không đỡ em."

Trần Hựu, "À, em hiểu rồi."

Lôi Nghiệp nói, "Vậy em có thể nói chuyện này với anh cả của anh không?"

Trần Hựu nói, "Được chứ."

Lôi Nghiệp vừa định vui mừng thì nghe đứa nhỏ nói, "Anh chơi trò nhảy từ trên phi thuyền xuống, em sẽ nói với anh trai của anh."

Lôi Nghiệp hộc máu, mẹ nó, thằng nhóc này chính là ác ma.

Gã cảm thấy mình vẫn nên đi nhận lỗi với anh cả đi, ít nhất còn biết mình chết như thế nào.

Khi Trần Hựu gặp lại Lôi Nghiệp, đối phương đang ngồi trên xe lăn đi vào. Một cánh tay còn quấn băng, chân tay đều bị thương, mặt thì khỏi nói, cứ như là bị bánh xe cán qua, không cách nào nhìn nổi.

Gã hung tợn quăng xuống một câu, "Thằng quỷ, sau này đừng có lại gần bố đây trong phạm vi hai mét!"

Trần Hựu cười vẫy tay, "Tạm biệt anh trai nhé."

Lôi Nghiệp tức xỉu.

Không bao lâu, Lôi Minh tiến vào, "Về."

Mặt Trần Hựu ngơ ngác.

Lôi Minh liếc cậu một cái, "Muốn nằm thì nằm lại đi."

Khoé môi Trần Hựu giật giật, cậu quên mất, Tiểu Minh là đồng bào của cậu, cá chắc sẽ biết nhiều hơn cậu.

Cho nên lần này là mượn cơ hội xử em họ.

Ngô Uất hẹn Lôi Minh ra đánh cờ, "Đứa nhỏ không sao chứ?"

Lôi Minh nói, "Không sao."

Ngô Uất đưa trà cho hắn, "Đứa nhỏ ấy còn bé nên tính tình không được bình tĩnh, thích tiếp xúc với người và việc mới lạ, thi thoảng ồn ào cũng là chuyện bình thường. Qua mấy năm hẳn sẽ đỡ hơn."

Lôi Minh trầm mặc hạ một quân cờ đen xuống.

Ngô Uất có chút quái lạ, y thấy sau khi người đàn ông nâng tách trà lên, mím bờ môi mỏng nhạt màu, yết hầu hơi lên xuống, thì mặt hắn thoáng hiện nụ cười.

Ván cờ còn chưa kết thúc, tư thế ngồi ngay ngắn của Lôi Minh thay đổi, tay hắn đỡ trán, hô hấp có phần thô nặng.

Ngô Uất hỏi han, "Không thoải mái?"

Lôi Minh nói, "Có hơi."

Hắn đứng dậy, đang định chào tạm biệt thì ngồi về.

"Nhức đầu?" Ngô Uất nói, "Tôi dìu cậu đi nằm lát nhé."

Lôi Minh có bệnh đau đầu, Ngô Uất là một trong số rất ít người biết, có thể thấy bình thường y để ý cỡ nào.

Sau khi nằm xuống, tình trạng của Lôi Minh cũng không đỡ hơn, hô hấp càng thêm thô trầm.

Ngô Uất đứng bên cạnh, trong đôi mắt cụp xuống có thứ gì đó lặng yên không tiếng động phun trào. Y là một giống cái ưu tú, từng từ chối lời thổ lộ của rất nhiều giống đực, chỉ giữ lại một người, nhưng mà người ấy cứ mãi không biết.

Theo quan sát những năm nay của y, trong cơ thể của Lôi Minh dường như trời sinh chỉ còn thiếu mỗi công tắc tình yêu, vậy nên không tồn tại việc xúc động được hay không.

Chỉ là gần đây xuất hiện một bất ngờ.

Nghĩ mãi mà không thông, Ngô Uất sao cũng không tra ra rõ ràng, cái tên tù binh không đáng chú ý, không còn gì khác đó, làm sao làm được chuyện y luôn muốn làm nhưng lại không làm được.

Lôi Minh nhắm nghiền hai mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội, có một hơi thở xâm nhập địa bàn của hắn, giữa vầng trán hắn xuất hiện chữ Xuyên 川.

Ngô Uất vừa đưa tay sang, đã bị một bàn tay thô ráp mà cực nóng kiềm lại, đẩy ra sau.

Lôi Minh là quân nhân nên lực rất lớn, y bị đẩy cho ngã thẳng xuống đất.

Khi đứng dậy, biểu cảm Ngô Uất thay đổi, nét ôn hoà bình thường đã mất, thay vào đó là sự thẹn quá hoá giận và quyết tâm chiến thắng.

Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, y nhất định phải thành công.

Ngô Uất mím môi rồi chạm vào người đàn ông, tay lần nữa bị tóm lấy.

Chợt nhận ra người đàn ông đang nhìn mình, y ngẩng đầu, điềm tĩnh nghênh đón ánh mắt của đối phương, "Tôi thấy cậu không thoải mái nên muốn cởi áo khoác cho cậu, để cậu nghỉ ngơi thật tốt."

Lôi Minh ngồi dậy, hô hấp cũng đã trở nên ổn định.

Hắn không có dục vọng, hay có thể nói, hắn sở hữu dục vọng mà người thường không tưởng tượng nổi.

Những người thường kia không chống cự nổi vật kích tình, mà đối với hắn thì nó chẳng có tí tác dụng gì cả, hắn chỉ cần dùng khoảng thời gian ngắn ngủi là đã loại bỏ được.

Lôi Minh không nói một lời rời đi.

Đứng như trời trồng, sắc mặt Ngô Uất liên tục thay đổi. Cậu ấy biết rồi.

Biết rồi cũng tốt.

Ngô Uất nằm chỗ người đàn ông nằm qua, bạn thân ấy à, y sớm đã giả vờ đủ rồi.

Lôi Minh về đến nhà, hắn khiêng đứa nhỏ đang trong game về phòng ngủ. Chuyện mà ngay cả thuốc kích tình của Ngô Uất cũng không thể làm, giờ phút này được thực hiện dễ như trở bàn tay.

Trần Hựu bị ném lên giường, không ngờ bốn người anh em lại gặp mặt nhau nhanh thế. Cậu nói trong lòng, "Tao có dự cảm lần này tao nhất định sẽ trở thành thiên nga."

Hệ thống nói, "Cố lên."

Trần Hựu nói, "Chuẩn bị cho tao một thùng nước tăng lực."

Cậu bị Lôi Minh lật qua, lật lại, rồi lại lật qua, cứ như chiếc bánh tráng bị lật nướng.

Lần trước là một ngày một đêm, lần này là ba ngày ba đêm, cảm giác như đang phiêu.

Lần thứ hai có phần khác biệt so với lần đầu tiên, dường như họ càng phù hợp hơn.

Nói thế nào nhỉ, giống như thể vốn dĩ nên là anh lớn như này, tôi cũng lớn như này, không thừa không thiếu, một cặp trời sinh, vừa như in.

Trần Hựu lần nữa xuất hiện cơn đau lột da, nếu cậu vẫn chưa biết lý do của nó là gì thì cậu thực sự đã bị chịch thành thiểu năng.

"Có rất nhiều thứ rơi xuống khỏi cơ thể tao, sắp tiến hoá rồi. Có phải trước kia Tiểu Minh cũng giống tao không?"

Hệ thống nói, "Không giống nhau."

Trần Hựu nói, "Bọn tao cùng một chủng tộc mà ơ."

Hệ thống nói, "Nhưng mà, cậu là cái, hắn là đực."

Thế tức là mẹ rồi, Trần Hựu u oán nắm lấy móc treo vỗ vỗ, "Các con ơi, nói thật thì ba cần mấy đứa làm gì hả?"

Lôi Minh vừa khéo đẩy cửa đi vào, chẳng những nhìn thấy mà còn nghe được.

Có hơi xấu hổ.

Trần Hựu điềm nhiên như không lau móc treo rồi cất, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra sất.

Cậu muốn một chiếc gương để xem mình có đẹp không, có biến thành thiên nga không. Hệ thống lại nói giá trị thiện niệm của cậu không đủ.

"Đậu má, không phải tao rất giàu có sao?"

Hệ thống nói, "Đó là lúc trước, bây giờ cậu rất nghèo, nghèo rớt mồng tơi."

Trần Hựu cảm thấy mình chỉ mới vừa có một ngọn núi vàng, hoàn toàn không chấp nhận nổi việc mình đã thành đứa nghèo nàn, "Chắc chắn là mày trừ sai!"

Hệ thống, "..." Cậu vui là được.

Trần Hựu biết phòng ngủ cũng có gương, nhưng cậu không biết dùng quang não để lấy gương ra, Lôi Minh cũng không cho cậu làm.

Không chỉ thế, Lôi Minh còn không cho cậu rời khỏi cửa phòng ngủ.

Trần Hựu chẳng hiểu ra sao bị cấm túc, cậu sợ hãi, "Có phải nhan sắc tao bị huỷ hoại rồi không?" Vậy nên Lôi Minh sợ nếu cậu ra ngoài sẽ doạ chết người hầu và binh sĩ, thế là nhốt cậu lại?

Hệ thống nói, "Không phải."

Trần Hựu không tin, hệ thống quăng câu tiếp theo cho cậu, "Cậu không có nhan sắc để mà bị huỷ hoại."

"..."

Lòng Trần Hựu thấp thỏm, một ngày sờ mặt mình tận tám trăm lần, thiếu điều sờ rách da mặt. Hệ thống không cho cậu gương, Lôi Minh cũng không cho.

Một lũ không có tình yêu.

Vẫn là anh sĩ quan phụ tá tốt, không vì cậu xấu mà ghét cậu, tiếc thay chỉ là phụ tá, vẫn phải nghe lệnh của Lôi Minh.

So với việc lăn lộn cùng với Lôi Minh, Trần Hựu thích chơi game hơn, huh huh ha hee với người chơi khác, kết quả hắn cũng không cho cậu chơi game.

"Thiếu tướng, tôi muốn ra ngoài."

Ngôn từ Lôi Minh ngắn gọn, không cho từ chối, "Không được phép."

Trần Hựu mặt ủ mày chau giật vòng cổ, lúc sau bắt đầu than vắn thở dài. Cậu cảm giác mình đã thành con chim sẻ, còn chưa biến thân thành chim hoàng yến đã bị bắt nhốt.

Không nói lời nào, Trần Hựu dùng mọi cách biểu lộ thông tin "Tôi chán vô cùng" trước mặt Lôi Minh.

Lôi Minh không phản ứng, chỉ lấy món đồ chơi nhỏ cho cậu chơi.

Là một sợi dây thừng khá dài, cùng màu với quân phục của Lôi Minh. Chỉ là trên sợi dây có các nút thắt nhỏ cách đều nhau, giữa nút thắt còn khảm một thứ gì đó rất rất nhỏ, không rõ nó làm bằng vật liệu gì, trông rất đẹp.

Trần Hựu hiếu kỳ hỏi, "Này để làm gì thế?"

Lôi Minh nói, "Buộc lại."

Trần Hựu vẫn là một boy vô cùng thuần khiết, "Buộc chỗ nào?" Lần này lại là cổ chăng?

Mặt Lôi Minh không cảm xúc, "Trên móc treo của cậu."

Nghe thấy cái từ kia từ miệng người đàn ông, Trần Hựu ngẩng phắt đầu. Không tệ nha Tiểu Minh, nhanh thế đã hoà nhập vào gia đình nhỏ của chúng ta rồi.

Cậu nhìn sợi dây, lắc đầu nói, "Không cần." Anh muốn tôi thắt nơ bướm cho anh xem thì anh cứ việc nói thẳng, không cần phải dùng đến dây thừng, vòng thẳng hai cái móc treo một cái là xong việc.

Lôi Minh giữ nguyên khuôn mặt nghiêm túc không cảm xúc: "Buộc lại, sau này cậu có cái để chơi."

Trần Hựu trợn to mắt, mặt cậu tỏ rõ vẻ khó bề tin tưởng. Chẳng phải tôi đã phế rồi sao, vẫn còn chơi được ư?

Cậu kích động cột dây vào móc treo, chờ đợi khoảnh khắc kỳ tích xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro