Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng bỏ tôi lại mà

Sau khi Trần Hựu và Lôi Minh đi vào, chỗ nghị sự bắt đầu biến thành cái chợ.

"Tình hình hiện tại đặc thù, chúng ta nhất định phải làm yên lòng quân lính."

"Vậy ý của anh là nhất định phải hy sinh một đứa trẻ vô tội?"

"Vô tội? Mấy người không nhìn thấy sao, cậu ta sở hữu tín vật của lũ dị tộc chết tiệt kia."

"Tôi chỉ biết rằng, chúng ta là quân nhân, thiên chức là bảo vệ quốc gia, mỗi một mạng sống đều bình đẳng."

"Chưa trừ diệt gian tế, thì không biết còn bao nhiêu tính mạng phải bị chôn vùi!"

"Dù sao đi nữa, tôi nghĩ nhất định phải tạm thời giam giữ cậu ta, phòng ngừa vạn nhất."

"Vậy Lôi Minh sẽ như thế nào trên chiến trường? Mấy người không thấy ngài ấy quan tâm đến đứa trẻ kia bao nhiêu à?"

"Tôi muốn hỏi các vị đang ngồi, trong số các người ai thay thế được ngài ấy?"

Tất cả mọi người im lặng.

Tình cảnh này hết sức khó xử.

Có kẻ lên cơn, "Chỉ là một thế gia công tử giàu có mà thôi."

"Được, vậy anh lên đi."

Kẻ đó lập tức đỏ mặt tía tai, nói tiếp, "Tôi chỉ không tin là không có thằng nhóc kia thì không đánh nổi!"

"Haha, chả biết là ai mà tài chém gió đúng là xếp hạng nhất. Đến lúc xách súng thật đạn thật rồi thì còn chẳng bằng hạng tám."

"Anh nói rõ ràng ra, hạng tám là cái gì cơ?!"

Hàng ngũ hai bên không chịu kém cạnh, chăm chăm cãi lộn, cấu xé thể diện của mình.

Trung đoàn trưởng nhấc tay, "Được rồi."

Hắn lia một vòng, "Từng người trong các người nên để thuộc hạ của mình nhìn xem mình trông ra cái giống ôn gì đi!"

Ai nấy như con gà trống bị bóp cổ, trông hài không chịu được.

Trung đoàn trưởng thở dài, "Ra ngoài hết đi."

Hắn lại nói với một người, "Tiểu Ngô, cậu ở lại."

Ngô Uất dừng bước, xoay người, "Đoàn trưởng Trương, có chuyện gì sao?"

Trung đoàn trưởng hỏi, "Ấn tượng của cậu với đứa nhỏ đó thế nào?"

Ngô Uất nói, "Cậu nhóc không có ý đồ xấu, chỉ là thích nghịch ngợm, tính tình khoa trương, nghĩ gì làm nấy."

Trung đoàn trưởng lại hỏi, "Cậu ta là người Bạch tộc?"

Ngô Uất gật đầu, "Đúng."

Trung đoàn trưởng không hỏi tiếp, ngừng một lát rồi nói, "Cậu và Lôi Minh, dạo này cả hai có gì không vui sao? Tôi thấy hai người cứ như bắt đầu xa lạ."

"Có gì mà không vui." Ngô Uất đùa giỡn, "Lôi Minh phải chăm sóc đứa nhỏ, sức lực cũng có hạn."

"Cũng phải." Trung đoàn trưởng gõ mặt bàn, "Có khó khăn gì cứ nói."

Ngô Uất đồng ý, "Thế đoàn trưởng Trương, tôi còn phải đi kiểm tra vết thương cho vài binh lính."

"Đi đi."

Nhìn bóng lưng Ngô Uất, trung đoàn trưởng như có điều suy nghĩ.

Bên ngoài đã ngưng, bên trong cũng không ầm ĩ lên bao giờ, yên tĩnh quá độ.

Trần Hựu chuẩn bị xong cảm xúc, "Không phải tôi."

Cậu liếm bờ môi phát khô, mù mờ lại vội vã nói, "Tôi cũng không rõ làm sao thứ kia lại ở trong balo tôi."

Lôi Minh vẫn im lặng không nói.

Trần Hựu cuống lên. Anh ừ hử gì đó đi mà, vẫn tốt hơn là không nói gì hết.

Cậu dứt khoát không nói chuyện theo.

Người thân cận nhất không tin tưởng mình, cảm giác này còn khó chịu hơn hai quả trứng cùng bể nát.

"Mấy năm trước, ta giao chiến với dị tộc, tận mắt chứng kiến một đứa trẻ chết dưới móng vuốt sắc nhọn của dị tộc, nhưng lại không cứu kịp."

Lôi Minh chậm rãi mở miệng, "Đứa trẻ ấy khoảng tầm cỡ cậu."

"Cậu ta là tân binh. Ngày nhập ngũ, ta vừa khéo đụng phải, là bố cậu ta dẫn cậu ta tới."

"Mấy tháng sau, khi biết tin về cái chết của cậu ta, bố cậu ta bất tỉnh tại chỗ, lúc đưa đến bệnh viện đã ngừng thở."

Mắt Trần Hựu ươn ướt, không biết nói gì cho phải. Người chung quanh bảo cậu là cây hài, song thực ra cậu không giỏi an ủi người khác cho lắm.

Cậu có hơi bận tâm, Lôi Minh hận dị tộc như thế, trong lòng nhất định đang lập kế hoạch gì đó?

Lôi Minh nói, "Cậu ở lại đây, sẽ an toàn hơn so với bên ngoài."

Sau khi hiểu nghĩa, Trần Hựu lập tức nắm chặt tay người đàn ông. Đừng bỏ tôi lại mà, tôi an toàn rồi thì anh sẽ không an toàn.

Cậu nghẹn ngào nói, "Thiếu tướng, có phải ngài cũng không tin tôi giống như những người kia không?"

Lôi Minh ấn đứa nhỏ vào lòng, lực rất lớn.

Trần Hựu vùi mặt vào quân phục của người đàn ông, toàn mùi hương của hắn, rất dễ chịu.

"Ngoan nào."

Dứt lời, Lôi Minh cúi đầu, khẽ cạ môi qua đầu đứa nhỏ, buông tay rời khỏi.

Trần Hựu ngu ngơ chốc lát, "Ngoại trừ cầu nguyện thì tao còn có thể làm gì?"

Hệ thống, "Có vẻ như không có."

"Tao còn có thể nguyền rủa." Trần Hựu tức giận, "Thằng thất đức nào hại ông đây, phải khiến nó gieo gió gặt bão!"

Hệ thống nói, "Quá yếu."

Mặt Trần Hựu nhăn nhó, rất khó xử, "Tao không làm độc hơn được."

Hệ thống nói, "Cậu còn nhiều điều phải học."

Trần Hựu không còn gì để tiếc ngồi dưới đất, cậu không thích nhất là học. Trước khi đột tử cậu sống rất sung sướng, sau khi đột tử thì hoàn toàn bán mạng cho người khác.

Lôi Minh vừa rời khỏi đã bị trung đoàn trưởng gọi đi, "Chịu khổ một chút."

Lôi Minh ngẩng đầu.

Trung đoàn trưởng nói, "Có cậu bạn nhỏ rồi, nội gián thực sự sẽ buông lỏng cảnh giác, có động thái tiếp theo."

Lôi Minh nhíu mày, "Anh muốn bắt cậu ấy làm mồi nhử?"

"An tâm," Trung đoàn trưởng nói, "tôi sẽ phái người âm thầm theo dõi. Chỉ cần đối phương có hành động khác thường là sẽ bị bắn chết tại chỗ."

Cằm Lôi Minh căng cứng, "Tôi không đồng ý."

Trung đoàn trưởng như đã lường trước phản ứng của hắn, "Đây là quân lệnh."

Lôi Minh cau mày, "Cậu ấy chỉ là người của tôi, không phải quân nhân."

"Đã đến đây rồi thì phải tuân theo." Trung đoàn trưởng nói, "Lôi Minh, tương lai của cậu đầy hứa hẹn, tôi hy vọng cậu đừng cố chấp với chuyện này mà làm chuyện hồ đồ."

Giọng Lôi Minh lạnh băng, "Tôi cam đoan bằng đạo đức quân nhân của tôi."

"Việc nào ra việc đó." Trung đoàn trưởng khoát tay, "Tôi chỉ hỏi cậu, nếu lần này đổi thành bất kỳ một ai đó khác, không phải cậu bạn nhỏ của cậu, cậu sẽ làm thế nào?"

Sắc mặt Lôi Minh cứng lại.

Không có "nếu", câu trả lời nào cũng vô nghĩa.

"Đối diện với người và việc càng quan tâm, thì càng phải bình tĩnh. Điều bây giờ cậu cần làm là mau chóng dặn dò những người khác và tất cả các tướng sĩ."

Trung đoàn trưởng vỗ vai hắn, "Đừng để hổ thẹn với bộ quân phục và huân chương trên vai cậu."

Lôi Minh buông bàn tay siết chặt, lòng bàn tay rướm máu. Hắn đứng như trời trồng hồi lâu mới cất bước ra ngoài.

Sĩ quan phụ tá tiến lên trước, "Thiếu tướng, thuộc hạ tin rằng chuyện này là có người cố ý hãm hại."

"Tính đứa nhỏ đó đơn thuần, thiện lương. Mặc dù có đôi khi sẽ hơi ồn ào, nhưng cậu ấy biết chừng mực, tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu đại sự."

Lôi Minh vốn luôn không mở miệng nói, "Trẻ con đều sợ tối."

Sĩ quan nghẹn lại, cũng không hoàn toàn đâu. Nhóc nhà ngài sinh lực dồi dào, hẳn cũng không sợ tối.

Hắn ta ấp úng, "Thiếu tướng..."

"Đừng đi theo." Lôi Minh bước trong màn đêm, "Tôi ở một mình một lúc."

Sĩ quan thở dài, tiện thể mắng cái tên tiểu nhân nham hiểm đó một trận. Hắn ta mà biết là ai thì nhất định phải đi dạy cho kẻ đó một bài học.

Trần Hựu không sợ tối, cậu sợ chán, sợ phiền lòng.

Hệ thống bị làm phiền muốn treo máy.

"Tao nhớ ba tao."

Trần Hựu nói một mình, cũng không trông ngóng hệ thống có thể an ủi cậu, "A 4, năm đầu tiên tao không thi đậu học viện điện ảnh. Học lại một năm mới vào ngôi trường cao đẳng cùng thành phố này."

Hệ thống, "..." Đã bảo cậu không thích học tập.

Trần Hựu chảy nước mắt nước mũi, "Mẹ nó, tao vừa lên đại học liền đi đời, có khổ không chứ?"

Hệ thống, "Khổ."

"Đáng đời tao." Trần Hựu đánh mình, "Nếu không phải tao chơi game suốt đêm thì đã chẳng đột tử, cũng đã chẳng gặp một cái hệ thống không đáng tin như mày."

Hệ thống, "..." Thế nên, đoạn sau mới là trọng điểm.

Hai cánh tay Trần Hựu chống đầu gối, "Chẳng qua tao vẫn cảm ơn mày, nếu không có mày thì không có tao của hiện tại. Thật đấy. Mặc dù mày không đáng tin, nhưng mà tao vẫn yêu mày."

Hệ thống được thương mà lo sợ.

Trần Hựu nói, "Tao coi mày là ân nhân, xem mày như thần linh mà cúng bái trong lòng, mỗi ngày đều cầu nguyện cho mày được lĩnh số tiền thưởng cao nhất nhiều nhất, thăng chức tăng lương, trở thành bá chủ một phương trong giới hệ thống."

Hệ thống xúc động, "Cảm ơn lời chúc."

"Quan hệ giữa hai ta đừng nên khách sáo như thế." Trần Hựu nói, "Bạn yêu, thương lượng với bạn chuyện này nhé. Bạn có thể tiết lộ ngày Tiểu Minh xảy ra chuyện cho tớ không?"

Hệ thống, "..." Toàn chiêu trò cũ.

Cuối cùng Trần Hựu vẫn lấy được ngày Lôi Minh tử vong trong số mệnh, ngay một tháng sau.

Trong trận giao chiến này, sau khi những binh lính đánh mất đồng đội biết có chuyện bí ẩn, họ đều vô cùng phẫn nộ trong lòng, song vẫn kiềm nén.

Chỉ là, có người khơi ra một cái, rồi bắt đầu có chuyện.

Bấy giờ, một khi lòng quân đã bất ổn thì sẽ thua mà chẳng cần chiến đấu.

Trung đoàn trưởng lẽ ra nên lấy đại cục làm trọng, trấn an các tướng sĩ ngay lập tức, nhưng về cơ bản Lôi Minh không báo cáo được kết quả sự việc.

"Trong vòng một ngày, nếu còn không giải thích được tại sao tín vật của dị tộc lại xuất hiện trong balo đứa nhỏ, nó sẽ bị xử trí theo quân pháp."

Lôi Minh chỉ nói một câu, "Cậu ấy xảy ra chuyện, tôi cũng không cần bộ quân phục này nữa."

Trần Hựu bị bỏ đói trong phòng tối hai ngày, cảm giác chết đến nơi. Lôi Minh cũng đã hai ngày không ăn uống gì, hắn đi tìm trung đoàn trưởng, "Tôi đã biết nội gián là ai."

Trung đoàn trưởng hỏi, "Ai?"

Lôi Minh mím bờ môi nứt, "Tôi cần có sự đồng ý của đoàn trưởng Trương."

Hắn nói gì đó, trung đoàn trưởng trầm ngâm, "Cứ làm theo lời cậu nói đi."

Không bao lâu, Lôi Minh dẫn lính bước ra. Ngô Uất đứng ở phía xa nhéo ngón tay, quay người rời khỏi.

Buổi chiều, Trần Hựu nghe thấy tiếng động. Có người tới, thậm chí không phải một mà là rất nhiều.

Ngoài cửa có tiếng nói chuyện, hình như nói là trung đoàn trưởng muốn gặp người, sau đó có một sĩ quan bước vào, "Đi."

Trần Hựu ngơ ngác đi theo một đội ngũ, giữa đường đụng phải vài binh sĩ, mắt họ đều ửng đỏ, muốn lao lên xé xác cậu.

Nhưng mà khi nhìn về mặt cậu, lại ngẩn người thấy rõ.

Trần Hựu vui mừng, may mà trước khi gặp chuyện Lôi Minh đã cho cậu ăn rất rất nhiều cháo, ít nhất phải hai ba nồi nên mới đẹp như thế.

"Chính cậu ta, là cậu ta bán đứng chúng ta -"

Không biết ông cháu nào nói, tất cả những binh lính khác đều tỉnh táo lại, không còn bị mê hoặc.

Mỹ nhân kế thất bại.

Trần Hựu khóc không ra nước mắt, cậu di chuyển ra sau, có thể di chuyển bao nhiêu là di chuyển bấy nhiêu.

Cảnh tượng hỗn loạn, bị người có ác ý dấy lên, rất khó trấn áp. Cậu liếc thấy một bóng hình quen thuộc, đó là Lôi Minh, người không nên xuất hiện ở đây.

Đây là một kế, Trần Hựu rất nhanh đã hiểu.

Cậu lại nhìn sang rồi trợn mắt thật lớn, có một cái móng vuốt nhắm vào giữa lưng Lôi Minh.

Đó không phải con người mà là dị tộc!

Không đúng, Lôi Minh sẽ không xảy ra chuyện vào lúc này. Trần Hựu nghĩ đến bản thân, là tại vì cậu.

Trần Hựu dốc sức đẩy binh sĩ hai bên rồi xông về hướng Lôi Minh. Được nửa đường, người cậu bỗng dừng lại.

Không được, mình không thể gặp bất trắc, nếu không đến thời điểm vận mệnh Lôi Minh kết thúc sẽ không có ai ngăn cản và cải biến.

Trần Hựu hét to, nhưng tiếng ầm ĩ bốn phía trở nên lớn hơn, che khuất tiếng la của cậu.

Cậu cắn nhẹ môi, lại chạy đến chỗ Lôi Minh. Khi sắp sửa tới nơi thì có một người hiện lên bên trái, như quả tên lửa chạy thẳng tới Lôi Minh.

Khổ nhục kế được đấy, vừa vặn đúng thời điểm. Nếu thành công thì mối quan hệ càng thêm bền chắc so với bạn bè nhiều.

Trần Hựu hơi híp mắt, vui vẻ cong khoé môi. Được rồi ông chú, tôi không giành với ông, cho ông cơ hội đấy, chúc ông cầu được ước thấy.

Ngô Uất thành công cản thay Lôi Minh một đòn của dị tộc, y ngã vào lòng hắn.

Lôi Minh nghiêng người, Ngô Uất ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro