Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng hoả táng tôi

Người đàn ông ôm đứa nhỏ không nhúc nhích, cực kỳ bất thường rõ rệt.

Sĩ quan phụ tá bước lên trước, "Thiếu tướng..."

Khi nhìn tới khuôn mặt mờ mịt của người đàn ông, hắn ta bỗng im bặt.

Sững sờ vài giây, sĩ quan nhìn đứa nhỏ đang nhắm mắt, "Thiếu tướng, mùa này nhiệt độ chênh lệch trong ngày cao, đứa nhỏ đột nhiên đau đầu phát sốt là bình thường. Thuộc hạ sẽ phái người gọi bác sĩ đến ngay lập tức."

Lôi Minh thình lình ngẩng đầu, "Báo tin tất cả bác sĩ."

Sĩ quan bị màu máu nơi đáy mắt hắn doạ sợ, không để chậm trễ một giây lát nào mà nhận lệnh ngay.

Những người khác bàn luận ầm ĩ, cảm thấy Lôi Minh chuyện bé xé ra to, không phân nặng nhẹ, quá lo cho đứa nhóc kia.

Cách một đoạn, trung đoàn trưởng ra lệnh, "Lôi Minh, giao đứa nhỏ cho thuộc hạ là được rồi."

Lôi Minh bế đứa nhỏ lên, quay lưng rời đi, "Đoàn trưởng Trương, cho tôi chút thời gian."

Trung đoàn trưởng còn muốn nói gì đó thì hắn đã đi xa, bước chân rất nhanh.

Chẳng mấy chốc, mọi quân y tập hợp ở trước giường. Họ nhìn đứa nhỏ, tập trung tinh thần kiểm tra, sau đó sắc mặt họ thay đổi.

"Thiếu tướng Lôi Minh, đứa trẻ này đã ngừng thở."

Căn phòng yên tĩnh như chết.

Sĩ quan không dám tin, "Làm sao có thể?"

Hắn ta tóm lấy một bác sĩ ở gần, "Mới vừa rồi vẫn còn tốt, một người đang sống sờ sờ, nói ngừng thở là ngừng thở ngay? Mấy người nói đùa cái gì thế?"

Bác sĩ nọ bị chất vấn, thẹn quá hoá giận nói, "Người sống hay chết thì nhìn cái là biết ngay, sao mà sai được?"

Sĩ quan gào thét, "Nói hưu nói vượn!"

Bác sĩ nói không tin thì đưa đến bệnh viện đi, những người khác cũng trả lời tương tự.

Ngưng thở, không có nhịp tim, các dấu hiệu sinh tồn đã mất hoàn toàn. Nếu đến cả triệu chứng này họ còn tính sai, thì cũng chẳng cần lăn lộn giữa kiếp sống ngành y nữa.

Sĩ quan đẩy người ra, hắn ta nhìn người đang ngồi ở chỗ nọ, há hốc mồm, cụp vai gọi, "Thiếu tướng..."

Lôi Minh cụp mắt, "Ra ngoài hết đi."

Các bác sĩ tiếc nuối thở dài, thoáng bùi ngùi rằng mới còn nhỏ như vậy đã rời khỏi nhân thế, chân trước chân sau đi rồi.

Sĩ quan đứng thừ ra một hồi, bước chân nặng trĩu rời khỏi phòng, hốc mắt hắn đỏ lên trong phút chốc.

Đại chiến sắp đến, chuyện này xảy ra, thiếu tướng hồn bay phách lạc, đau lòng khổ sở, chắc chắn tâm trạng tệ vô cùng, không thể tham gia nữa.

Sĩ quan vẫn khó mà chấp nhận, "Sao đột nhiên lại..."

Hắn nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu thì thấy trung đoàn trưởng, hắn còn không kịp lau lệ trên mặt.

Trung đoàn trưởng nhíu mày, "Có chuyện gì vậy?"

Cổ họng sĩ quan phát ra tông giọng bi thương, "Đứa nhỏ ấy... chết rồi."

"Chết rồi?" Sau khi nghe xong, trung đoàn trưởng dừng bước, "Tìm bác sĩ khám chưa?"

"Rồi ạ." Sĩ quan lau mắt, "Các bác sĩ đã xác nhận qua."

Trung đoàn trưởng hỏi, "Nguyên nhân là gì?"

Sĩ quan lắc đầu, chứng tỏ là bởi vẫn chưa tra ra.

Trung đoàn trưởng rơi vào trầm mặc.

Thảo nào Lôi Minh lại phản ứng như thế.

Hiện tại phải chịu đả kích lớn đến vậy, e là không bình phục được trong thời gian ngắn.

Trung đoàn trưởng đắn đo suy nghĩ một phen, không có gõ cửa.

Mười mấy phút sau, đại quân xuất phát, Lôi Minh không ở trong đấy.

Trần Hựu tung bay giữa trời, mục tiêu không đi, vận mệnh đã bị thay đổi, nhiệm vụ của mình xem như đã hoàn thành, nhưng sao không có thông báo nhắc nhở?

Hệ thống nói, "Có lẽ là do tình trạng của cậu không đúng."

Trần Hựu nghe hiểu, cậu còn phải chờ ba ngày. Vốn dĩ Lôi Minh bị thương rồi tử vong trong khoảng thời gian ấy.

Phòng ngừa vạn nhất, ba ngày này Lôi Minh tốt nhất là đừng đi đâu hết, cứ ở bên cạnh cậu.

Trần Hựu bay qua bay lại trong phòng, rồi bay đến bên người đàn ông, im lặng ở cạnh hắn.

Xin lỗi nhé, làm anh sợ rồi, cũng vì tôi cùng đường mạt lộ.

Xuất phát điểm của tôi là muốn cứu anh, để anh trốn thoát số phận phải chết.

Lôi Minh cầm một tay của đứa nhỏ, lông mi dày rậm, mặt không hiện cảm xúc, không buồn không đau, cũng chẳng rõ đang suy nghĩ gì.

Trần Hựu nói, "Tao rất sợ anh ta hoả táng tao."

Hệ thống nói, "Cầu nguyện đi."

Trần Hựu hỏi nghiêm túc, "Hiện tại tao đang trong trạng thái linh hồn, cầu nguyện có tác dụng không?"

Hệ thống nói, "Không trong trạng thái linh hồn, cầu nguyện vẫn vô dụng."

Trần Hựu, "..."

Cậu quyết định tạm thời ngó lơ hệ thống, kết quả chưa qua một giây đã réo lên.

Cô đơn mà, chỉ có hệ thống biết mọi bí mật của cậu, cậu có thể không kiêng nể gì cả, không cần che che giấu giấu.

Lôi Minh lấy ra một con dao găm từ túi quần.

Trần Hựu sửng sốt, anh muốn làm gì, đừng nên bốc đồng.

Lôi Minh cắt cổ tay mình lấy máu, tay kia nắm cằm đứa nhỏ, áp cổ tay vào miệng đứa nhỏ.

Máu tươi không ngừng trào ra ngoài làm ướt nhẹp cằm, cổ, quần áo đứa nhỏ.

Trần Hựu nhìn khung cảnh trước mắt, đơ ra.

Sau khi làm cho ga giường đỏ cả lên, Lôi Minh như cuối cùng cũng ý thức được biện pháp của mình có vấn đề, hắn tự lẩm bẩm, "Không được ư..."

Chắc chắn là không được rồi, anh đừng có tin mấy thứ tầm bậy tầm bạ, tôi đâu phải yêu quái mà uống được máu. Trần Hựu sốt ruột xoay quanh.

Lôi Minh đứng dậy đi thay ga giường, rồi cởi bộ quần áo dính máu cho đứa nhỏ.

Trần Hựu dần yên tĩnh, cậu không mấy thích việc sử dụng cách như thế để chứng kiến một người u sầu, cảm giác bản thân chẳng thể làm gì cả.

Chẳng rõ ai tiết lộ chuyện Lôi Minh không có mặt trên chiến trường ra ngoài, ông cụ nhà họ Lôi truyền tin tới, đổ ập xuống một trận răn dạy.

Ông là quân nhân, người bạn già đã chết trận cũng thế. Hành vi lâm trận bỏ chạy đã vứt mất thể diện của nhà họ Lôi, là sự trơ tráo nhất của một người lính.

Lôi Minh lắng nghe không nói một lời.

Giọng điệu ông cụ tệ vô cùng, "Nghe nói đứa trẻ ấy đột nhiên té xỉu cho nên cháu không đi đánh chiến, đúng không?"

"Cháu phải biết, cháu là một quân nhân, không phải bác sĩ, cháu ở lại thì làm được cái gì?"

Lôi Minh vẫn im lặng.

Ông cụ càng nói càng tức, ông vẫn cảm thấy đứa nhỏ không tồi, trong lòng đã công nhận đứa cháu dâu này, ai ngờ cậu lại chạy tới rước thêm phiền cho cháu trai.

"Nó đâu? Ta nói chuyện với nó!"

Lôi Minh mở miệng, giọng khàn khàn, "Ông nội, ông muốn nói gì thì nói cho cháu biết. Chờ cậu ấy tỉnh rồi, cháu sẽ thuật lại cho cậu ấy nghe."

Ông cụ kinh ngạc, "Vẫn chưa tỉnh?"

Lôi Minh, "Vâng."

Ông cụ cau mày, "Minh Nhi, trong chuyện này, cháu khiến ông thất vọng vô cùng."

Lôi Minh nói, "Cháu xin lỗi."

Ông cụ quát, "Cháu không có lỗi với ông, muốn nói xin lỗi thì đi mà nói với các thuộc hạ của cháu đi!"

Lôi Minh mặt không cảm xúc.

Lời cụ ông thấm thía, "Nghe ông, cháu hãy giao đứa trẻ ấy cho thân tín, rồi tụ hội với đại quân đi."

"Ông nghe đoàn trưởng Trương nói, kế hoạch tác chiến lần này là do cháu đề xuất. Cháu không tới thì còn ra cái gì?"

Lôi Minh nói, "Cháu không đi được."

Dù ông cụ có mắng thế nào, Lôi Minh vẫn giữ câu nói ấy, khiến ông cụ giận đến phát run, suýt không thở ra hơi.

"Được được được, lời của ông không có tác dụng nào đúng không, cháu nhất quyết muốn làm kẻ đào ngũ, vậy thì cháu đừng quay về nhà họ Lôi nữa."

Truyền tin kết thúc, Lôi Minh day ấn đường.

Trần Hựu không hiểu cái kiểu của gia đình nhà lính, chỉ có điều, hôm nay Lôi Minh không đi thì trận chiến này không chắc chắn thắng hay thua.

"444, cái tên vua của dị tộc đó có bị đánh chết được không?"

Hệ thống, "Đến bản thân cậu cũng khó bảo vệ, còn quan tâm việc vô bổ làm chi."

Trần Hựu nói, "Tao không mong rằng vì mình, mà song song với việc thay đổi vận mệnh Lôi Minh còn tạo nên cái chết của rất nhiều người khác, như vậy thật sự không hay."

Nghe thấy thông báo tích luỹ được giá trị thiện niệm, cậu ngẩn người, cũng không để ý lắm, tiếp tục hỏi, "Có bị đánh chết được không?"

Hệ thống im im, "Đánh không chết."

Trần Hựu nói, "Mày nhất định có thể, tao biết mày hết sức lợi hại."

Hệ thống, "Tôi thật sự không thể."

Trần Hựu, "..." Vốn dĩ trận chiến này kéo dài ba ngày, biến số vẫn còn rất lớn.

Hệ thống nói, "Kẻ nên chết, nhất định sẽ chết."

Trần Hựu không hề an lòng tẹo nào, "Tao không thích nghe lời này của mày, sao tao cảm giác như tao cứu Lôi Minh là công cốc."

Hệ thống nói, "Chỉ cần hắn không chết trong thời gian vào thời gian định trong số mệnh, thì sau đó hắn có thế nào cũng không liên quan tới cậu."

Trần Hựu càng không thích nghe.

Cậu quay đầu, thấy Lôi Minh bế mình ra khỏi phòng, đi tới một khoảng đất trống.

Khoảnh khắc trông thấy ngọn lửa kia, linh hồn Trần Hựu run cả lên.

Mẹ nó, chờ tí đã, đừng cứ thế hoả táng tôi mà, không tiếp tục ôm ôm ấp rồi cáo biệt à?

Lôi Minh bỗng thay đổi chủ ý, hắn nói bên tai đứa nhỏ, "Biết đâu còn có hy vọng, phải không?"

Trần Hựu gật đầu như gà con mổ thóc, phải phải phải, hy vọng đang ở trên thế gian, chỉ cần anh không thiêu tôi là ba ngày nữa tôi sống lại rồi.

Lôi Minh ôm đứa nhỏ vào lòng, "Đừng giận."

Trần Hựu bay quanh hắn, tôi không giận, anh mau đưa tôi về phòng đặt lại trên giường đi, tôi sợ độ cao.

Đứng sững tại chỗ, Lôi Minh vùi mặt trong cổ đứa nhỏ, bả vai run run.

Trần Hựu ngẩn ra, người đàn ông này đang khóc ư?

Sau đó cậu nghe thấy tiếng khóc bị đè nén vang lên giữa sân bãi trống trải, kéo dài thật lâu.

Trần Hựu nhìn chăm chú vết thương trên cổ tay người đàn ông, bên tai là tiếng khóc. Chợt cậu nhận ra, sử dụng tuyệt chiêu thật quá là đáng sợ, hại người hại mình.

Người người trong đế quốc đều cho rằng, vị thiếu tướng trẻ tuổi không có thứ mang tên tình yêu, lại chẳng ngờ hắn cũng có thứ không thể buông xuống.

Biết đâu không có liên quan đến tình yêu, lại có thể chính là tình yêu. Hắn vẫn không hiểu, chỉ biết là không muốn dễ dàng từ bỏ.

Bế đứa nhỏ về, Lôi Minh cầm một quyển sách lật giở.

Trần Hựu bay sang xem, mắt thoắt cái trợn to, cậu trông thấy trang giấy đó viết, dị tộc lấy mạng đổi mạng.

Cậu lo lắng hết biết, mẹ nó anh ơi anh tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ đấy. Tôi cứu anh một lần đã mạo hiểm bị bệnh tâm thần.

Cũng may Lôi Minh chỉ ngồi bên giường đọc sách vở cả đêm, không thử nghiệm cái gì.

Trần Hựu sợ khi trời sáng, Lôi Minh sẽ để cậu ở đó rồi tiến vào chiến trường.

Dù sao cậu cũng đã chết, nếu Lôi Minh cảm thấy trông coi lâu hơn cũng vô nghĩa, thì cậu ngoại trừ chờ chết sau khi nhiệm vụ thất bại, chỉ có chờ chết.

Trần Hựu nôn nóng suốt đêm.

Ngày hôm sau, Lôi Minh mặc áo khoác vào cho đứa nhỏ, "Đưa em về nhà."

Hắn lại đi lấy mũ, "Bên ấy đang có tuyết rơi, âm mười mấy độ, rất lạnh."

Trần Hựu đi theo một mạch, rất nhanh liền ý thức được, Lôi Minh nói về nhà không phải trở về tinh cầu thủ đô, mà là địa cầu.

Cậu có hơi lo lắng, lộ trình xa như vậy, liệu mình có thể bay đến không. Sau đó cậu nhận ra hoàn toàn không thành vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro