Chương 69: Em chào sếp ạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mày đùa tao à

Mặt Trần Hựu hướng về vách tường đối diện giường, nằm giống như cá muối. Cậu ngửi mùi hương thổi qua từ bên cạnh, không thể nào chấp nhận việc một người trưởng thành còn thường xuyên đái dầm.

"Mày đang chơi tao đúng không? Chắc chắn là vậy, đừng có giải thích, tao không muốn nghe!"

Hệ thống, "..."

Trần Hựu ỉu xìu cay đắng, "Mẹ nó toàn là biến thái không, còn cứ như đang phân cao thấp mà người này lại trâu bò hơn người kia, sắp lên trời hết rồi."

"Khó lắm tao mới đụng trúng một mục tiêu kha khá bình thường, thì lại là sai lầm khi thế giới truyền tống."

Khỏi nói kết cục sau cùng đi, vô tình biến thành phim kinh dị.

Trần Hựu hỏi, "Sao cứ phải là thu hoạch giá trị ác niệm mà không phải giá trị thiện niệm vậy?"

Hệ thống nói, "Điểm tích luỹ giá trị thiện niệm cực thấp, để về nhà cậu cần số điểm tích luỹ khổng lồ. Nếu thu hoạch giá trị thiện niệm trong từng thế giới thì ít nhất phải qua mười ngàn cái thế giới."

"Nếu cậu cần, tôi sẽ đệ trình đơn xin lên cấp trên, để cậu chuyển tới tổ giá trị thiện niệm."

"Không cần!" Trần Hựu nói, "Cứ giá trị ác niệm đi. Thật đó, tao cực kỳ, và hết sức thích."

Hệ thống, "Thế thì cố lên nhé."

Trần Hựu dùng sức lau mặt, mười ngàn thế giới quá hung tàn, chẳng biến phải xuyên đến ngày tháng năm nào, quả thực vô vọng.

Cậu vẫn nên tiếp tục lấy trộm giá trị ác niệm của biến thái đi, không có gì to tát, chẳng phải đã hoàn thành ba cái rồi sao.

Nhịn một xíu, chịu một xíu, rồi cũng sẽ qua.

Một lát sau, Trần Hựu hít sâu, "Nói cho tao biết."

Hệ thống hỏi, "Gì?"

Trần Hựu nói, "Tao muốn biết ký chủ trước đó thất bại nhiệm vụ thế nào."

Hệ thống nói, "Chết rồi."

Trần Hựu kinh hãi ngồi dậy, "Bị mục tiêu giết chết?"

Hệ thống nói, "Cái này có quan trọng không?"

Lỗ chân lông toàn thân Trần Hựu đều nổ tung, "Mày nói xem?!"

Hệ thống nói, "Tôi cho là không quan trọng."

Trần Hựu lần nữa nằm vật xuống, "Đừng phí lời nữa, mau nói tao biết sự thật đi. Con tim tao đã trở nên dễ vỡ, có tin tao bể nát trong thời gian ngắn cho mày xem không?"

Hệ thống nói, "Là chết bất ngờ."

Trần Hựu thở phào, tiện thể thông cảm, "Nói tiếp đi nói tiếp đi."

Hệ thống, "Trong quá trình tiếp cận mục tiêu, anh ta nhất thời chủ quan phạm sai lầm, bị sát hại dẫn đến tử vong."

Mặt Trần Hựu thoắt cái tái đi, "Mày mới vừa nói là bất ngờ!"

Hệ thống nói, "Bất ngờ nhân tạo cũng là bất ngờ."

Trần Hựu, "..."

Hệ thống nói, "Ký chủ đó là người tay lão luyện, đã xuyên qua mấy trăm thế giới."

Trần Hựu chợt sinh lòng thán phục, "Đỉnh thật."

Một khắc sau, mặt cậu càng thêm tái nhợt. Đến cả tay lão luyện còn bại, thì một lính mới như cậu về cơ bản không cách nào chơi được!

"444, lòng tao hoảng quá."

Hệ thống nói, "Cậu có tiềm lực."

Trần Hựu nói, "Vẫn hoảng."

Hệ thống nói, "Chắc do cậu nằm trên giường nhiều quá, đứng dậy đi chút đi."

Trần Hựu xuống giường đi đi lại lại bằng cách nhún nhảy, không rõ có phải hiệu ứng tâm lý không mà cậu cảm giác dễ chịu hơn một ít.

Cậu vừa quan sát căn phòng, vừa tiếp nhận ký ức của nguyên chủ.

Chủ nhân của cơ thể này tên là Cố Sinh, hai mươi ba tuổi, thận bẩm sinh không tốt, đã vậy rồi, trước khi ngủ cậu ta còn có thói quen uống một ly nước lớn, trong đêm uống tận mấy lần, buổi sáng đái dầm.

Lúc Cố Sinh ba tuổi, cha mẹ ly hôn. Họ xây dựng một gia đình mới, có bạn đồng hành, con cái riêng của mình.

Có thể nói là cậu ta có cha có mẹ, cũng có thể nói là không có cha, cũng không có mẹ.

Sau khi ông mất, Cố Sinh chỉ còn một mình. Cậu ta lăn lộn kiếm cái bằng tốt nghiệp trung học rồi bắt đầu chơi bời lêu lổng.

Mấy năm trước thì vào thành phố M, Cố Sinh dựa vào vẻ ngoài không tồi để bán điện thoại trong đại siêu thị, cũng dán màn hình.

Vì luôn đái dầm suốt, Cố Sinh vô cùng tự ti, sợ bị người ta phát hiện rồi chế giễu. Thế nên chỉ cần có ai nói cậu ta đôi ba câu, cậu ta sẽ nhảy dựng phản kích.

Dần dà, để che giấu sự yếu đuối nơi nội tâm, cái miệng Cố Sinh trở nên hèn hết sức.

Cậu ta là người cực kỳ sĩ diện, kiểu người điển hình cho câu phùng má giả làm người mập.

Vì không muốn nhận được sự thương hại từ người khác, cậu ta sử dụng đồng lương ít ỏi để mua các món đồ theo trào lưu, ăn mặc thời thượng, không tháng nào đủ tiêu xài, lại còn thiếu nợ chồng chất.

Năm ngoái Cố Sinh quen với một cô bạn gái, gia đình đối phương chê cậu ta là một tên bán điện thoại, nói ra thì bẽ mặt, không ra hồn, xem thường vô cùng.

Cậu ta ấy, cho rằng một học sinh tài giỏi bằng lòng với mình là tình yêu đích thực, bèn định bụng bán căn nhà ông để lại, lấy tiền làm ăn.

Trần Hựu không khỏi vui mừng, may mà lúc cậu đến, nhà vẫn chưa bán.

Nếu không ngay cả chỗ ở còn chẳng có.

Giá nhà thành phố M rất đắt. Lúc cậu tỉnh lại đọc tin vắn có vô tình lướt qua. Bên cạnh tiểu khu này xây một cái bệnh viện nhi đồng, là cái lớn nhất thành phố M. Hiện tại giá phòng đang từ từ tăng lên, một mét vuông phải hơn ba mươi ngàn.

Trần Hựu sửa sang suy nghĩ, đi về phía phòng khách, "Lúc tao gặp được mục tiêu, sẽ có màn hình tư liệu chứ?"

Hệ thống nói, "Không có."

Trần Hựu dừng bước, "Tại sao?"

Hệ thống nói, "Thế giới này mở khoá hai lần, toàn bộ thông tin dữ liệu đã vỡ vụn theo cái chết của ký chủ đó."

Trần Hựu nói, "Đùa tao à."

Hệ thống im lặng.

Trần Hựu gầm rú, "Mẹ nó, không có thông tin, tao không làm được gì hết."

Hệ thống tiếp tục im lặng.

Trần Hựu vịn khung cửa, một tin quá là xấu.

Cậu cảm giác mình sẽ bị đưa ra khỏi thế giới này bất cứ lúc nào, "Không có nhắc nhở, làm sao tao biết ai là mục tiêu nhiệm vụ lần này?"

Hệ thống nói, "Giản Đan."

Trần Hựu phát điên, "Đơn giản cái quỷ ấy mà đơn giản!"

"Mẹ nó đến cả tên của mục tiêu mày còn không nói cho tao mà còn kêu là đơn giản, mày chơi tao hả!"

Hệ thống vẫn nói, "Giản Đan."

Trần Hựu không muốn ồn ào, trong đầu cậu chợt hiện lên thứ gì.

Giản Đan... Giản Đan... Giản Đan...

Đúng rồi!

Trong ký ức của nguyên chủ có một cái tên như thế, là anh khoá trên của cậu ta, tên là Giản Đan.

*Giản Đan (简单) nghĩa là đơn giản.

Là cùng họ cùng tên, hay là cậu suy nghĩ nhiều?

Trần Hựu vội hỏi, "444, ban nãy mày nói 'Giản Đan' với tao, là đang ám chỉ tên mục tiêu nhiệm vụ sao?"

"Không phải." Hệ thống nói, "Tôi đang đùa với cậu."

Miệng Trần Hựu giần giật, "Đừng mà, tao mới vừa tỉnh lại, vẫn chưa hoàn hồn nên phản ứng hơi chậm chạp."

Hệ thống nói, "Chỉ là phản ứng chậm chạp?"

Trần Hựu bĩu môi, "Được rồi, là tao ngu."

Trong thế giới hiện thực cậu không để ý tài chính và kinh tế, không biết liệu nó cũng có nhân vật Giản Đan này không.

"Không thể nào, Giản Đan đó là ông tổng của một công ty lớn, là nhân vật huyền thoại trong giới kinh doanh, người đàn ông độc thân hoàng kim quyền thế rất mạnh."

Hệ thống nói, "Ai quy định sát nhân biến thái điên rồ thì nhất định phải ở tầng đáy?"

Trần Hựu không phản bác được.

Nói cũng đúng, đừng nói đến người không quen biết, cho dù là người quen gặp mặt mỗi ngày thì thứ bạn thấy cũng chỉ là thứ đối phương muốn cho phải thấy.

Không muốn cho, thì sẽ không nhìn thấy.

"Chỉ một cái tên, thông tin khác đều bị tiêu huỷ. Tao không biết tại sao mục tiêu muốn giết người, đã giết ai, giết thế nào, cũng không rõ hắn kiêng kỵ, yêu thích gì, không cách nào tiếp cận, cảm giác hai mắt tối thui ấy."

Biến thái mà, khẳng định sẽ có một điểm mà đối với người khác thì rất bình thường, bình thường đến không đáng kể, nhưng đối với hắn thì không được.

Trần Hựu không biết cái điểm đó của mục tiêu là gì, rất có thể sẽ đạp trúng mìn, nổ cái đùng.

Hệ thống nói, "Tính thách thức càng lớn, tiềm lực của cậu càng lớn. Tôi kỳ vọng vào cậu."

"..." Lớn cái rắm ý, tao thấy chẳng mấy chốc tao sẽ cuốn xéo.

Trần Hựu dịch bước đến phòng khách ngồi trên ghế sofa. Trong trí nhớ của Cố Sinh, tất cả những thứ liên quan đến Giản Đan toàn là khoe khoang, thường nói nhất đó là "Ông tổng của công ty Danh Thuỵ đó là anh khoá trên của tôi, chúng tôi học cùng trường cấp ba".

Để khi nói chuyện với già trẻ nam nữ, thể diện cậu ta đều tăng gấp bội.

"Giản Đan..."

Trần Hựu dạo qua một vòng hai chữ này trên đầu lưỡi, thật là đơn giản.

Âm thanh điện tử bùng nổ thình lình xuất hiện, Trần Hựu vô phòng cầm điện thoại xem. "Vợ đại nhân" nhấp nháy trên chỗ tên người gọi.

Cậu còn nhớ, cô gái kia nói cấm tiếp tục thân mật trước hôn nhân. Cố Sinh chỉ nắm tay cô chứ không đi quá, may ghê may ghê.

Bắt máy, là giọng nữ dịu dàng, "A Sinh, chuyện nhà sao rồi anh?"

Trần Hựu nói, "Không bán nhà."

"Sao? Không bán?" Giọng nữ trở nên the thé, "Đùa gì thế, em đã nói qua với mẹ em luôn rồi. Bà ấy còn bảo tuần này muốn anh vào nhà ăn cơm. Giờ anh muốn em phải làm sao đây?"

Trần Hựu gãi mặt, trong hiện thực cậu chưa yêu đương với ai bao giờ, không biết trao đổi thế nào.

Có lẽ là mãi không đợi được lời đáp, cô gái liên tục gọi, "A Sinh? Sao anh không lên tiếng?"

Giọng điệu cô lại biến dịu dàng, có ý nũng nịu, "Em cũng biết nhà là do ông anh để lại cho anh, rất quan trọng đối với anh. Nhưng mà, bộ anh không muốn ở bên em sao?"

"Em nghĩ nếu như ông của anh còn sống, chắc chắn cũng mong anh sống tốt, sống vui vẻ. Anh nói xem có đúng không?"

Mắt Trần Hựu trợn trắng, em gái à em nói mạch lạc rõ ràng, anh thật sự chẳng nói lại em.

Đầu óc cậu chuyển động, nói, "Ông báo mộng cho anh, bảo anh đừng bán nhà cửa. Anh không thể làm chuyện bất hiếu, anh xin lỗi."

Đầu kia cúp máy.

Trần Hựu mặc kệ quăng điện thoại đi. Cậu gãi đầu, đi dọn dẹp phòng ở.

Thế giới thứ tư mở đầu như thế đó.

Mình không sao hết, Trần Hựu động viên bản thân. Cậu thấy những bộ quần áo đường phố chất đống trong tủ, kiểu dáng kỳ lạ, màu sắc sặc sỡ, cậu có hơi rầu rĩ.

Nói sao cũng là di vật của nguyên chủ.

Trần Hựu định tìm túi lớn để cất, nào có thời gian rảnh thì đến chợ buôn kiếm hai bộ đồ bình thường về.

Cậu suy nghĩ một lúc, không thể làm như vậy, cần này cần cố hết sức để thích ứng với thiết lập của nguyên chủ, tuyệt đối không thể thay đổi quá đột ngột.

Trần Hựu quét tước vệ sinh xong bèn về phòng, mặt tối sầm nhìn vũng lớn trên chăn.

Biết mình có tật đái dầm, mà chẳng những uống nước trước khi ngủ, còn dùng ga giường màu trắng, rốt cuộc là nghĩ gì chứ?

Cậu cam chịu số phận ôm chăn mền ra ban công phơi, rồi quay về giật ga giường ném vào trong máy giặt.

Haha, từ nay phải trải qua cuộc sống lênh đênh trên nước sau khi ngủ dậy.

Đó nhất định là cảm giác như mơ mà không phải mơ.

Trần Hựu mệt mỏi, nhễ nhại mồ hôi. Cậu đi tắm, khi bước qua gương thì nhìn lướt qua.

Mái đầu vàng khè, mặt mang vẻ đẹp của trai hư, ngực phẳng, có hai múi cơ, chân ổn bất ngờ, đường cong rất đều đều.

Loá mắt nhất là chiếc khuyên ở hai bên tai.

Trần Hựu tiến đến chỗ tấm gương, kéo tai trái đếm cẩn thận. Có một, hai, ba cái, tốt, không có cái thứ tư. Đổi sang đếm tai phải, cũng là ba cái.

Ba cộng ba là sáu, số đẹp.

Người anh em à tôi nói cậu chứ, tại sao lại muốn đối xử tàn nhẫn như vậy với tai cậu thế?

Cậu không mấy hiểu chậc lưỡi, tìm tới máy sấy sấy khô tóc, rồi đeo khuyên tai vào.

Vô cùng tốn sức.

Trần Hựu làm rớt khuyên tai rất nhiều lần, bực đến chửi mát, lại không thể không làm, mắt đã lác luôn.

Đeo hết khuyên xong, đã là chuyện của hơn nửa tiếng sau. Trần Hựu đi lấy chiếc quần thủng lỗ mặc vào, rồi lục lọi áo.

Lục tới lục lui đều rất cay mắt, cậu dứt khoát nhắm mắt tiện tay tóm lấy một chiếc, dù sao vẫn tốt hơn không mặc.

Nếu nơi này là thế giới song song, thì chứng tỏ cũng có một Trần Hựu.

Trần Hựu quyết định, trước khi kiếm cách để lấy phương thức liên lạc với đàn anh, cậu sẽ đi xem ở thế giới này cậu ra cái gì.

Còn có ba mẹ nữa, liệu có giống với tình hình ở thế giới hiện thực không.

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Ngoại truyện ở thế giới trước à. Tôi nghĩ đó là Lôi Minh mang Tiểu Kim về tinh cầu thủ đô, đi đâu cũng dẫn theo. Một ngày nọ hắn gặp được một người khác thuộc Xà tộc, nói đến trải nghiệm của đích thân mình, mới nghĩ tới chân tướng. Sau đó hắn đau khổ ý, tra tấn bản thân không biết ngày đêm ý, điên luôn, moi bụng luôn, chết luôn.

Không viết vẫn hơn, cứ để hắn mang theo hồi ức, mang theo bài hát ghi âm và những lời Bưởi nói sống sót đi, làm một ông bố tốt đi.

Ngủ ngon nhé các cục cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro