Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaaa

Giản Đan không nói lời nào.

Khi hắn im lặng, luồng không khí quanh thân hắn thay đổi, như thể sự ngột ngạt trước ngày giông bão tới.

Trần Hựu sợ sệt, rồi bắt đầu nói lời say, "Linh Linh, hai ta chia tay đi. Mẹ em không thích anh, chê anh không có tương lai!"

"Sao bố đây lại không có tương lai?" Cậu phẫn nộ nức nở, lại vô cùng tủi thân, "Xem thường bố đây... Mẹ nó toàn lũ có mắt như mù... Chết tiệt... Lũ chết tiệt!"

Trong mắt Giản Đan có một tia nham hiểm, "Đúng, lũ chết tiệt."

Trần Hựu, "..."

Cậu nơm nớp lo sợ, rất lo sẽ để lộ sơ hở lúc không để ý, bị phát hiện là đang giả vờ say, nghe trộm lời không nên nghe, bị giết người diệt khẩu.

Qua một lát, Trần Hựu tiếp tục nói lời say. Bấy giờ không nói thứ khác mà đổi thành lời thường nghe thấy trên bàn rượu, "Rượu... Rượu đâu... Em vẫn muốn uống tiếp..."

Giản Đan đẩy thanh niên sắp sửa ngã vào trong ghế sofa, "Biết anh hận nhất là gì không?"

Trần Hựu tự nói năng lộn xộn.

"Anh hận nhất là người khác giở trò khôn vặt, coi thường trí thông minh của anh trước mặt anh."

Trần Hựu điên cuồng lắc đầu trong lòng.

Có đâu, vì nhiệm vụ nên tôi bất đắc dĩ lắm mới giở trò khôn vặt, điểm này không sai, nhưng tôi không hề coi thường trí thông minh của anh nhé sếp, anh hiểu lầm tôi rồi.

Lúc này, Giản Đan đột nhiên đứng dậy đi đến quầy bar.

Trần Hựu không ngờ rằng, cái mạng nhỏ của mình được bảo vệ nhờ thận.

Lúc cậu phát hiện Giản Đan không nói một lời vuốt dao gọt trái cây, khoé môi treo nụ cười đáng sợ, dường như muốn băm cậu thành tám mảnh, đi sâu vào để hiểu thấu thật tốt, cậu tè thẳng ra quần, có một phần lý do là bị doạ.

Được rồi, cậu thừa nhận chính là bị doạ.

Người bình thường nhìn thấy người khác tè ra quần sẽ cảm thấy buồn nôn, bài xích, né cũng không kịp.

Nhưng biến thái thì không giống.

Đầu tiên Giản Đan sửng sốt, một khắc sau hắn cười nghiêng ngả, không thể tự kiềm chế, "Sao em đáng yêu thế?"

Khi đó Trần Hựu đã sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Đáng yêu = ngon miệng = có thể ăn. Suy ra như thế này.

Giản Đan có hứng thú rất lớn với Trần Hựu, hứng thú lớn đến mức cả người như vừa chơi thuốc. Hắn bỏ dao gọt trái cây vào trong đĩa.

"Ngoan nào, chờ anh một lát."

Mỗi một giây chờ đợi đều là cực hình với Trần Hựu, "Giản Đan đi làm gì vậy?"

Hệ thống nói, "Mục tiêu đang do dự nên dùng sữa tắm hay dầu gội đầu."

Trần Hựu, "Vậy hắn chọn gì?"

Mấy giây sau, hệ thống nói, "Cuối cùng hắn quyết định không chọn cả hai."

Trần Hựu trợn mắt một cái, đã chết.

Giản Đan quay về với hai tay trống không, "Đàn em, anh xin lỗi, anh không thích mùi sữa tắm và dầu gội đầu lắm."

Ôi vãi cả cứt, thế anh còn giữ hai cái bình đó trong phòng tắm làm gì? Trần Hựu gào thét kiểu Tiểu Mã Ca* trong lòng.

*Chỉ Mã Cảnh Đào, một diễn viên Đài Loan nổi tiếng chuyên đóng phim Quỳnh Dao. Diễn xuất của ổng có điểm đặc biệt là những phân cảnh gào thét khoa trương. Sau này thì người ta lập thành một cái giáo phái tên "Giáo gào thét" (咆哮教) và tôn ổng lên làm "Giáo chủ gào thét".

Người say rượu sẽ không gây nhiều tiếng ồn.

Thế nên Trần Hựu tự đào cho mình cái hố, tự chôn sống mình, ngay cả cái đầu cũng không lộ ra.

Mấy ly rượu không biết tên uống trước đó đang xoay tròn xoay tròn trong dạ dày, nổi lên cách quãng, cậu gần như mệt lả.

Giản Đan ấn Trần Hựu, ghé bên tai cậu nhẹ nhàng nói, "Dám không ngoan, anh sẽ nhét quả đấm vào trong miệng em."

Hiểu là chỗ nào, Trần Hựu tức khắc ngoan ngay.

Đm, làm người đéo ai làm thế? Cút con mẹ anh đi, sao anh không nói thẳng là cánh tay anh đi?!

Thật sự không hiểu nổi tâm lý của biến thái.

Càng không biết hắn khoái cái gì.

Ánh mắt Giản Đan gần như cuồng nhiệt, thế mà lại nói dáng vẻ bị mất kiểm soát của Trần Hựu trông rất đẹp. Hắn không thèm để ý đến việc người mình bị bắn tung toé nước, còn dùng tông giọng dịu dàng nói, "Quay em nhé?"

Trần Hựu đã say, chắc chắn không thể trả lời rõ ràng như thường.

Vả lại, cậu có trả lời hay không cũng đều vô nghĩa.

Không biết Giản Đan lấy camera từ đâu ra, hắn sung sướng quay toàn bộ quá trình.

Haha.

Mẹ nó anh là đồ siêu biến thái!

Xong việc, Giản Đan khom người sờ lên tóc Trần Hựu, khó hiểu thở dài, "Thật đáng yêu..."

Trần Hựu chợt nghĩ tới gấu bông, tưởng tượng ra cảnh người đàn ông ôm gấu nói đáng yêu quá.

Sau đó cậu thiếp đi.

Ngày hôm sau, Trần Hựu tỉnh dậy trên ghế sofa. Không có giường ngủ cũng không đắp chăn, nhưng không chỉ vậy thôi đâu.

Nhiệt độ mùa hè sẽ không gây cảm lạnh.

Cơ mà, sao đéo thay quần cho bố đây?

Trần Hựu không cẩn thận hít một hơi, bị cái mùi xen lẫn xộc cho không chịu nổi, nó thấm vào trong đầu óc.

Cậu chạy như bay vào phòng vệ sinh, dọc đường oán trách với hệ thống, "Mày có thể đoán được thứ mà Giản Đan làm tối qua không?"

Hệ thống nói, "Không thể."

Trần Hựu nói, "Chúc mừng mày, mày rất bình thường."

Hệ thống, "..."

Trần Hựu cởi quần, ngồi trên bồn cầu đi tiểu, tiểu xong mặt cậu đơ ra.

Không đúng, mình có ciu, tại sao phải cởi quần đi tiểu, hoàn toàn không cần thiết mà?

Trần Hựu quăng nồi cho Giản Đan, "Tiêu rồi tiêu rồi, nhất định là Giản Đan đã làm cho thận tao hỏng rồi."

Hệ thống lấy xuống nồi trên đầu mục tiêu, "Với hành động cởi quần của cậu, hỏng là hỏng đầu óc, không liên quan tới thận."

"..." Ghét thật.

Trần Hựu đi rửa tay, bây giờ cậu có thể xác định rằng Giản Đan đã phát giác, chỉ là vẫn không biết mục đích thực sự của cậu.

Sẽ không biết. Nếu tôi không nói mà anh biết, thì tôi nhận anh làm cụ tôi luôn.

Trần Hựu tìm một vòng quanh phòng, không có ai. Cậu đến đại sảnh lầu một, từ thật xa trông thấy Giản Đan, còn có cô nàng chân dài nọ.

Giản Đan vẫy tay, Trần Hựu bước sang. Khuôn mặt cậu mang vẻ hậu say rượu, còn có phần cự nự, thẹn thùng, và cả xấu hổ giận dữ.

Uống say xong bị đè, còn cùng một giới tính, cảm xúc hẳn nên như thế.

Với tính tình của nguyên chủ, là phải nổi giận đùng đùng vung nắm đấm vào đối phương.

Thế nên Trần Hựu vung.

Nắm đấm không tới mặt Giản Đan mà bị cản giữa không trung, chuyện nằm trong dự liệu.

Cô nàng chân dài kinh ngạc hỏi có chuyện gì vậy.

Giản Đan nhíu mày, đi đến chỗ Trần Hựu kéo cậu qua một bên.

Giằng khỏi tay Giản Đan, mắt Trần Hựu đỏ lên, phẫn nộ chất vấn, "Đàn anh, tại sao anh lại muốn, muốn làm vậy với tôi?"

Giản Đan bóp bóp mũi, giọng tràn đầy áy náy, "Tối qua chúng ta đều uống nhiều quá."

Trần Hựu lùi lại một bước, biểu cảm không dám tin như chịu đả kích khổng lồ, "Tại sao lại như vậy..."

Cậu giơ ngón tay cái trong lòng, họ Giản, anh ranh thật.

Không biết tối qua ông cháu nào hết cười lại chụp hình bố đây.

Giản Đan ấm áp nói, "Ăn sáng xong hẵng đi."

Trần Hựu giận mắng, "Không cần anh quan tâm đến bố đây!"

Cậu liếc ánh mắt người đàn ông, hỏng rồi, đang diễn mà lỡ để cảm xúc đi xa quá, làm sao đây.

Đang khi Trần Hựu không biết diễn tiếp kiểu gì thì Giản Đan mở miệng, hắn đã khôi phục dáng vẻ bình thường, khiến người ta khó mà kháng cự, "Không ăn cơm không tốt cho dạ dày đâu, nghe lời."

Trần Hựu bướng bỉnh bị lôi đến chỗ ngồi.

Cậu ngồi xuống chưa bao lâu, đã biết tên cô nàng chân dài là Tôn Thiến, là một kiểm sát viên.

Trần Hựu thật lòng bội phục Giản Đan, bụng dạ tâm cơ đáng sợ thật.

Đối phương chẳng những thành anh em thân thiết không giấu giếm nhau với cảnh sát hình sự, mà còn có bạn bè là kiểm sát viên.

Cậu trộm nhìn người đàn ông đang ăn sáng, tối anh ngủ sẽ không mơ thấy cảnh anh em thân thiết tự đeo còng cho anh, lên toà án gặp mặt bạn bè à?

Là một người say rượu bị đè, cậu không thể nào an tâm ăn sáng. Trần Hựu đành phải nhẫn nhịn, ra vẻ như không có khẩu vị, ăn đại hai miếng rồi đi.

Tôn Thiến mờ ám nhìn Giản Đan, "Thanh niên Cố Sinh kia rất đặc biệt."

Giản Đan như có hơi hào hứng, "Hử?"

Tôn Thiến nói, "Vẻ ngoài cậu ta rất vô lại, nhưng linh hồn trong cơ thể cậu ta là bé ngoan."

Giản Đan không tỏ rõ ý kiến nhoẻn môi, "Cậu mới tiếp xúc với cậu ấy bao lâu mà đã có thể nhìn thấy linh hồn rồi?"

"Con mắt có thể để lộ tâm của một người."

Tôn Thiến bỗng nói, "Phải rồi, sáng Trịnh Trạch nói với tôi là vụ án tháng hai có tiến triển mới."

Giản Đan điềm nhiên như không uống cà phê, "Không chừng có thể phá xong vụ án trước năm mới."

Tôn Thiến nói, "Mong là vậy."

Cô vuốt tay cầm cốc, "Trực giác của tôi mách cho tôi biết, mấy vụ mưu sát đó do cùng một người làm."

Giản Đan cười khẽ, "Ai cũng nói trực giác của phụ nữ rất chính xác."

Tôn Thiến nhún vai, "Tất cả vẫn phải dựa theo bằng chứng để nói, nhất là bọn tôi, không mang trực giác ra toà được."

Đến công ty, Giản Đan gọi cho Trịnh Trạch, "Thế nào, có rảnh không, trưa ra đây nhé?"

Đầu kia hò hét ầm ĩ, Trịnh Trạch đang điều tra ở chợ thực phẩm, "Không biết bao giờ tôi mới xong việc chỗ này, để tôi gọi cho cậu sau."

Kết thúc cuộc gọi, Giản Đan đặt điện thoại trên bàn. Hắn cong ngón tay gõ gõ mặt bàn, suy nghĩ điều gì.

Mười một giờ hơn, Trịnh Trạch gọi tới nói đã xong việc. Nửa tiếng sau, Giản Đan tụ hợp với anh trong một quán ăn.

Trịnh Trạch là tín đồ ăn uống, vừa đụng trúng món ngon là mồm không chịu yên.

Anh bóc tôm hùm đất, "Cậu xem chuyện này có ảo không cơ chứ. Tối qua một người mới đến dọn dẹp văn phòng, phát hiện một phần ghi chép của tháng ba."

"Trên ghi chép đó là một thanh niên tên Cố Sinh, nội dung chỉ có một câu. Cậu ta nói vào ngày 26 tháng 2 cậu ta ở cạnh đường sông Thành Bắc."

Giản Đan nói, "Đó chẳng phải là hiện trường xảy ra vụ án sao?"

"Phải." Trịnh Trạch vứt vỏ tôm, "Hồi đó người ghi chép cũng khờ, không liên hệ hai chuyện với nhau. Một tháng sau thì nghỉ việc, may mà không vứt ghi chép."

"Bọn tôi căn cứ theo băng thu hình phát hiện cậu ta nhận điện thoại xong chạy ngay. Đến tận bây giờ, cả mấy tháng nay đều không đến đồn cảnh sát nữa."

Trịnh Trạch khó nén kích động, "Rất có thể Cố Sinh chính là nhân chứng."

"Quên nói, cậu ta mới vào công ty của cậu chưa tới hai ngày."

"Bên chỗ tôi?" Giản Đan ngước mắt lên, "Vậy để tôi gọi người tới cho cậu."

Trịnh Trạch lắc đầu, "Đừng, chiều tôi đưa đi thẳng là được rồi."

Giản Đan nuốt thức ăn, không nhanh không chậm nói, "Cậu ta là nhân viên chỗ tôi. Là ông chủ, tôi nên đến hỏi một chút."

Trịnh Trạch nói được, "Thế lát nữa tôi với cậu về công ty, cậu gọi cậu ta qua."

Lúc đi vệ sinh, Giản Đan dặn trợ lý đến nhà kho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro