Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừ hừ hừ

Vứt gấu bông xong, Giản Đan không nói lời nào lái xe rời khỏi.

Trần Hựu đơ chốc lát, ngâm nga Côn nhị khúc đi ăn mì thịt bò, no căng bụng về nhà ngủ.

Mấy ngày sau, không rõ Từ Linh biết được từ đâu chuyện Trần Hựu tiến vào Danh Thuỵ bốc hàng ở nhà kho, cô bèn dùng danh nghĩa tặng găng tay để đến.

Trần Hựu thật sự hết cách với cô.

Chắc chắn không mắng không đánh được, người ta là con gái, cậu không làm nổi việc ấy. Nói lý lẽ thì nói kiểu gì cũng không thông. Người ta còn có cảm giác thượng đẳng hơn cậu, đồng thời đã tăng cao.

Chia tay? Không thể nào, em biết trong lòng anh không muốn vậy, vì anh cũng hiểu với điều kiện của em, anh không tìm được ai khác.

Đây là thông tin Trần Hựu có được từ thần thái cử chỉ của Từ Linh. Đọc nhiều sách về biểu cảm thoáng qua vẫn có chút ích lợi.

Từ Linh xoắn lọn tóc xoăn bên tai, "A Sinh, con gấu bông lần trước anh đưa sếp Giản chưa?"

Trần Hựu nói, "Đưa rồi." Sau đó bị ném ngay vào thùng rác, tổng giám đốc mặt không biến sắc rời đi, đến nay vẫn không tìm cậu tiếp.

Con gấu đó hẳn đã bị người lượm ve chai hay lao công nào đấy nhặt, mang về một gia đình nhỏ tuy không giàu sang nhưng vô cùng ấm áp, trở thành một thành viên trong mái ấm.

Từ Linh im lặng một lát rồi nói, "A Sinh, em nghĩ kỹ rồi, chúng ta không hợp nhau cho lắm."

Trần Hựu gần như vui đến phát khóc. Thật tốt quá, em gái à cuối cùng em cũng nghĩ thông suốt! Thế chúng ta hãy chia tay trong vui vẻ đi được không?

Một khắc sau, cậu nghe Từ Linh nói khẽ, "Em biết anh yêu em."

Trần Hựu có cảm giác không ổn.

Quả nhiên, Từ Linh ngẩng đầu than nhẹ một tiếng, "Mấy hôm nay lòng em rất loạn, anh cũng chẳng thường xuyên gọi điện cho em như trước kia. Em muốn gọi cho anh, nhưng hình như không có gì để nói."

Trần Hựu nói, "Nhìn vào mắt của anh."

Từ Linh nhìn cậu, bật cười, "A Sinh, anh làm gì thế?"

Cười cười cười, bầu không khí mất ráo. Trần Hựu muốn nói lại thôi, cuối cùng hạ quyết tâm thấp giọng nói, "Từ Linh, anh thích người khác rồi."

Nụ cười trên mặt Từ Linh cứng đờ, "Anh nói cái gì?"

Trần Hựu nghèo vốn từ, mặc dù cậu là gay nhưng không thể nhìn con gái khóc, bóng ma thời thơ ấu.

"A Sinh, dạo gần đây anh cứ sai sai."

Mặt Từ Linh lạnh đi, mắt ửng đỏ, "Đầu tiên là đồng ý với em sẽ bán căn hộ kia đi. Em đã liên hệ với môi giới xong xuôi, anh lại thình lình nói xằng nói bậy gì mà ông anh báo mộng, bảo sẽ không bán. Sau đó anh lại nói cho em biết anh bị đái dầm, thận không được. Lại sau đó, anh đề nghị chia tay với em. Hiện tại còn nói anh đã thích người khác."

Trần Hựu nghẹn hồi lâu mới tung ra câu, "Em xứng đáng có người tốt hơn." Đừng lượn quanh tên gay là anh nữa, cũng đừng trông ngóng anh kết duyên cho em và tổng giám đốc, hắn là của anh.

Từ Linh mắng câu thô tục, "Tôi thật không ngờ anh lại là người như vậy, tôi nhìn nhầm rồi!"

Trần Hựu coi câu tục kia là cái rắm, bỏ qua là xong. Lần này hãy kết thúc thật đi em gái, coi như anh xin em, đừng giày vò anh nữa được không? Anh chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ cho tốt.

Từ Linh lạnh lùng nói, "Em muốn biết, kẻ thứ ba đó là ai?"

Ánh mắt Trần Hựu vô tình dừng ở cách đó không xa. Giản Đan đứng đấy, một tay đút túi, tay kia cầm điếu thuốc, hững hờ trông về phía cậu.

Từ Linh cũng nhìn sang, sắc mặt cô thay đổi, "Sếp Giản."

Giản Đan trêu chọc, "Thanh niên bọn em sung sức thật, trong lúc đi làm còn sán lại gần nhau hẹn hò."

Từ Linh mím môi dưới, "Em và Cố Sinh kết thúc rồi."

Nhận ra người đàn ông nhìn về phía mình, mặt Trần Hựu trưng ra một cảm xúc phù hợp và khó nói nên lời.

Lần này Từ Linh chào hỏi rồi đi, không nán lâu nói thêm gì.

Giản Đan gảy tàn thuốc xuống đất, ý vị không rõ nói, "Cô gái kia không tồi."

Dáng vẻ Trần Hựu mất hồn mất vía, "Là tôi không xứng với cô ấy."

Giản Đan đồng tình, "Quả thực."

Trần Hựu, "..."

Đáy mắt Giản Đan hiển hiện ý cười, "Đùa thôi, đừng coi là thật."

Hắn tiến lên hai bước nhìn xuống thanh niên, ngữ điệu chậm đi, hiện một thâm ý không nói ra được, "Em đáng yêu hơn cô ấy nhiều."

Trần Hựu không vui nói, "Cũng là nói đùa?"

Giản Đan nói, "Không phải."

Trần Hựu haha, đối với người thích nhìn tôi tiểu mất kiểm soát như anh, tôi đánh giá hai chữ — biến thái.

Không biết làm sao, cậu chỉ lườm thôi mà Giản Đan đã bắt đầu cười. Nhan sắc cực cao, cười như vậy rất có mị lực. Nhưng trong mắt Trần Hựu không khác gì người bị bệnh thần kinh.

Trần Hựu người da đen mặt chấm hỏi.

Vài giây lát sau, Giản Đan ngưng cười, vô cùng êm dịu nói, "Làm trong nhà kho thế nào?"

Trần Hựu ra vẻ không muốn nói chuyện, "Cũng được."

Giản Đan dụi tắt điếu thuốc, "Làm rất tốt."

Dứt lời rời đi, để lại một bóng lưng phong độ ngời ngời.

Trần Hựu cạn lời, mẹ nó tôi còn tưởng anh sẽ đặc biệt tổng tài ép tôi trên tường, dịu dàng lại bá đạo nói "Bây giờ tôi cho em một cơ hội được tôi sử dụng quy tắc ngầm, em nghĩ kỹ hẵng trả lời".

Aiz, biến thái thực sự không ra bài theo lẽ thường.

Sau hôm đó, Trần Hựu không còn thấy Từ Linh. Đã chia tay thì sẽ không gọi điện, tránh cho dây dưa lằng nhằng. Đối phương cũng không gọi sang. Cậu lướt tin vắn mỗi ngày, sợ sẽ gặp phải tin tức phát hiện một thi thể nữ vô danh vân vân.

Đến chiều thứ sáu một cái là Trần Hựu sẽ thừa cơ chạy ra cổng công ty, nhìn Giản Đan lái xe ra khỏi công ty. Hai lần trước cậu không để ý, những lần sau đều đặc biệt ghi nhớ. Mọi lần Giản Đan đều rời khỏi vào tầm hai giờ.

Với sự hiểu biết về thành phố nơi cậu chào đời này, từ địa chỉ công ty Giản Đan đến cửa hàng xe đạp khu Đông Thành, áng chừng sẽ đến nơi trước ba giờ, muộn nhất cũng sẽ không vượt quá ba giờ.

Trần Hựu suy xét không ra, cậu nghĩ bể đầu cũng không thông, rằng tại sao Giản Đan lại chọn thời gian ấy để đến cửa hàng xe, đến đó làm gì, đợi ai, hay ngày hôm ấy và khoảng thời gian đó có ý nghĩa kỷ niệm gì?

Là tổng giám đốc một công ty lớn, song lại cực kỳ cố chấp với linh kiện xe đạp kiểu cũ. Mặc dù không hiểu nhưng cũng không đến nỗi kỳ quái. Kẻ có tiền ấy, giá trị bản thân không ít, tiền nhiều xài không hết, cất giữ vài thứ lạ lùng là chuyện bình thường.

Quỷ mới biết nội tâm họ ra sao.

Dù sao chăng nữa, Giản Đan cũng không phải đối tượng tình nghi, trừ khi có bằng chứng.

Trần Hựu không thể theo dõi bừa bãi, bởi vì cậu phát hiện có người đang giám sát mình, chắc do Giản Đan phái tới. Cậu chỉ đành an phận bốc hàng trong nhà kho, bị người ta xem như con quay mà sai khiến.

Chiều một ngày nọ, sau cơn mưa xối xả, Trịnh Trạch xuất hiện trước mặt Trần Hựu mời cậu ăn cơm.

Trần Hựu căng thẳng theo đến một nhà hàng.

Có lẽ do cậu quá thận trọng, đầu dây thần kinh siết chặt, nên không trông coi cửa miệng, không buồn nghĩ ngợi thốt ra câu, "Không phải anh bị dị ứng lạc sao?"

Trịnh Trạch ngẩng đầu, biểu cảm kỳ quái, "Tiểu Cố, sao cậu biết tôi bị dị ứng lạc?"

Đầu óc Trần Hựu hoạt động nhanh như bay, "Là đàn anh nói mớ."

Vẻ mặt Trịnh Trạch không thể tưởng tượng nổi, "Cậu ấy nói mớ ư? Tôi ngủ với cậu ấy rất nhiều mà không phát hiện một lần nào."

Trần Hựu gãi trán, anh họ à lời này của anh rất dễ khiến người ta hiểu lầm đấy.

Lúc đồ ăn sắp sửa dọn lên đủ, Trịnh Trạch tiếp điện thoại, "Lão Giản. Aiz, tôi đang ăn cơm với Tiểu Cố ở XXX đây. Cậu đang ở ngay gần đó? Vậy cậu đến đây đi, tôi gọi cho cậu rồi nhé. Ừ rồi."

Vừa cúp máy, anh nói một mình, "Chậc, còn định bàn việc riêng cơ mà, lại không được."

Trần Hựu nói trong lòng, tất nhiên là không được, Giản Đan không thể nào yên tâm để hai ta bàn việc. Hắn không tin một ai cả.

Chưa đầy mười phút, Giản Đan tới.

Hắn vừa ngồi vào bàn, Trịnh Trạch không nhìn Trần Hựu nữa. Thi thoảng anh sẽ dùng ánh mắt sắc nhọn thực chất hoá để dò xét.

Trần Hựu phụ trách tiêu diệt thức ăn ngon, cặp anh em tốt Giản Đan và Trịnh Trạch trò chuyện trên trời dưới đất.

Tình cảm của bọn họ càng tốt, Trần Hựu càng đau lòng cho anh họ. Bạn nghĩ xem, bản thân đang dốc tinh thần dốc sức lực điều tra vụ án, hung thủ thì lại ở ngay bên cạnh, còn là người anh em tin tưởng suốt nhiều năm. Chuyện này ai gặp phải cũng là sấm sét giữa trời quang.

Bầu không khí tốt lành trên bàn dừng lại khi Trần Hựu đứng dậy đi vệ sinh rồi trở về.

Hôm nay cậu mang đôi giày thể thao màu xanh dương, kiểu dáng tương đối cổ điển, như là thiết kế cũ của hai mươi năm về trước. Đây là đôi giày thể thao nguyên chủ giữ gìn tốt nhất trong tủ giày, giá cả tuyệt đối không hề rẻ.

Không biết chuyện gì xảy ra mà Giản Đan nhìn chăm chú vào đôi giày thể thao trên chân cậu, rất không vui, thậm chí là căm phẫn.

Trần Hựu cứng ngắc tại chỗ, gấp gáp hỏi hệ thống, "Sao vậy sao vậy, mau nói tao biết đi, có phải đôi giày thể thao của tao đụng trúng chỗ nào của Giản Đan không?"

Hệ thống bất lực, "Tôi cũng không có tài liệu của mục tiêu."

Trần Hựu không trông cậy được. Cậu cúi đầu kiểm tra giày, do dây giày không đối xứng hay do màu giày? Chắc không đến mức là do thắt nơ bướm ha?

Thấy ánh mắt Giản Đan rơi trên giày thanh niên, dường như lúc này Trịnh Trạch mới nhìn thấy, "Tiểu Cố mua đôi giày thể thao này ở đâu đấy? Kiểu dáng cũ thế mà giờ vẫn còn à?"

Anh chậc chậc, "Thật không hiểu xu hướng thời trang hiện nay. Chiếc áo sơmi người mẫu mặc trên tạp chí, mẹ tôi có một chiếc na ná nó, đã treo mấy chục năm..."

Giản Đan bỗng đứng dậy, "Tôi ra ngoài hút điếu thuốc."

Trần Hựu nhân cơ hội đi đến hiệu giày gần nhất, mua đôi mới rồi thay. Lúc Trịnh Trạch hỏi, cậu bảo giày thể thao đi trầy chân, khó mang.

Khi Giản Đan quay về thì đồ ăn đã nguội ngắt. Trên người hắn có mùi thuốc lá nồng nặc, biểu cảm trái lại không có bất thường.

Trần Hựu vội đưa chân ra, cho hắn xem giày mới.

Giản Đan giương mắt, cười nói, "Sao, trong thời gian anh ra ngoài hút thuốc đã bỏ lỡ cái gì?"

Trịnh Trạch giành nói trước Trần Hựu, "Cậu hút thuốc à?"

Giản Đan nhún vai, "Lên cơn nghiện thuốc."

"Hút ít thôi, không muốn phổi nữa hả?" Trịnh Trạch nói, "Tôi còn có việc phải về cục. Tiểu Cố, cậu nhớ đến bệnh viện chụp phim xem xem."

Giản Đan nhìn thanh niên, hỏi cậu nghĩ gì mà lại đi mua giày lúc ăn cơm.

Trần Hựu trả lời tương tự.

Giản Đan lia mắt, "Đôi này không tệ."

Lúc này, Trần Hựu cầm balo lên, móc treo hình con gấu nhỏ treo trên khoá kéo đong đưa trái phải theo động tác ấy, rất thu hút ánh nhìn của người khác.

Giản Đan hỏi, "Chiếc móc treo đó là của bạn gái cũ em?"

"Không phải." Trần Hựu nói, "Tôi được tặng lúc mua đủ mốc."

Giản Đan không nói hai lời đưa tay ra lấy móc treo con gấu xuống, cầm trước mặt xem, "Rất đáng yêu, anh muốn."

Ngón chân Trần Hựu chĩa về mặt đất theo thói quen. Biết không, nó là do ông đây kiếm từ con phố này sang con phố khác, chạy đến thiếu điều gãy chân để mua cho anh đấy.

Gấu nhỏ mặc bộ âu phục màu đen, đội mũ quý ông, cổ thắt cà vạt, mỗi một chi tiết đều cực kỳ tỉ mỉ, vừa nhìn đã biết là giá không rẻ, lại còn rất đẹp.

Nếu nó được tặng nhân sự kiện, thì nhất định đầu óc của ông chủ bị cửa kẹp, đang vứt tiền.

Giản Đan sẽ nhận ra.

Trần Hựu phí tâm tư như thế, mục đích chính là muốn khiến Giản Đan biết rằng cậu là một thẳng nam nghĩ một đằng nói một nẻo, chưa bị bẻ đã cong.

Tình huống này đã xảy ra với bản thân Trần Hựu, năm đó cũng không có ai bẻ cong cậu, mà là cậu tự cong.

Tâm trạng Giản Đan trở nên tốt hơn. Hắn sâu xa liếc qua thanh niên, nhét móc treo con gấu vào trong túi quần tây, "Đi thôi, anh đưa em về."

Trần Hựu đeo balo đi theo sau.

Lúc muốn lên xe, Giản Đan kêu cậu ngồi trước. Cậu cũng không nói gì mà chỉ làm theo.

Trong nghe tràn ngập mùi da thuộc khi gặp nhiệt độ cao, rất khó ngửi. Trần Hựu vừa ăn cơm no, dạ dày có phần không thoải mái.

Giản Đan nói, "Thắt dây an toàn vào."

Trần Hựu thắt vào, đặt balo trên đùi, tay đặt lên balo, mắt nhìn đằng trước, ngoan không chịu được.

Giản Đan lại nói, "Đưa balo cho anh."

Trần Hựu còn chưa lên tiếng thì balo đã bị lấy đi quăng ra chỗ ngồi phía sau. Trên đùi mất đồ, khí lạnh từ điều hoà bắt đầu len lỏi vào trong quần, quanh quẩn bên lỗ chân lông, sượt phát chui vào trong.

Cậu không thích ứng nổi, luôn cảm thấy Giản Đan đang nhìn mình.

Xe hoà vào trong dòng xe cộ, Giản Đan chú ý tình hình giao thông, "Vẫn không nhớ được chuyện xảy ra vào tháng hai?"

Trần Hựu lắc đầu.

Giản Đan nói, "Cuối tháng anh phải ra nước ngoài công tác, em đi cùng anh đi, anh dẫn em đi gặp một người bạn cũ. Cậu ấy là chuyên gia khoa não, cũng có thể giúp được em."

Nuốt nước miếng một cái, Trần Hựu vội nói, "Không thể làm phiền đàn anh."

"Sao lại phiền được?" Giản Đan xoay vô lăng, "Anh là ông chủ của em, lại là đàn anh của em. Huống hồ nếu em hồi phục ký ức sớm cũng có thể cho Trịnh Trạch ít manh mối, có thể nhanh chóng phá án."

Trần Hựu đổ mồ hôi lạnh, để bảo vệ bản thân chỉ đành diễn tiếp cùng hắn, "Vậy được rồi."

Trong xe im lặng mười mấy phút, nét mặt Trần Hựu sai sai, "Đàn anh, có thể cho tôi xuống ở đằng trước không?"

Giản Đan nói, "Ở đây không thể đậu xe, là phạm luật."

Hắn nghiêng mặt, quan tâm nói, "Sao đầu em toàn mồ hôi thế, không thoải mái?"

Trần Hựu lúng túng đáp, "Tôi muốn đi vệ sinh."

"Chờ tí nhé." Giản Đan dời tầm mắt, dáng vẻ chú ý cho cậu, "Đến chỗ có thể dừng xe, anh sẽ thả em xuống ngay."

"Hẳn phía trước sẽ có."

Trần Hựu mím chặt miệng, nghiêng đầu sang cửa sổ xe, giận dữ nghiến răng. Đệt đệt đệt, đồ siêu biến thái, ông đây đã nhìn thấu anh!

Không biết qua bao lâu, xe vẫn còn đang chạy, không hề có dấu hiệu sắp dừng. Trần Hựu kẹp chặt hai cái đùi, bắt đầu run rẩy, "Đàn anh, tôi thật sự không được, không nhịn được..."

Còn chưa nói xong, quần đã nóng lên, cậu tiểu mất kiểm soát.

Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro