Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em qua đây

Sau chuyện xảy ra ở ban công, Trần Hựu trở nên mất tập trung tinh thần.

Trái lại thì bản thân Giản Đan rất bình thường, vẫn là tên biến thái, ăn cơm trứng chiên không để sót một hạt, nên làm gì thì làm nấy.

Nằm dài trên giường, Trần Hựu mơ màng thiếp đi. Nửa đêm mắc tiểu mà tỉnh, cậu hoảng loạn không thôi.

Không biết mình thiếp đi từ bao giờ, tối nay hệ thống cũng không gọi cậu.

Trần Hựu nín thở, kêu gào hệ thống trong lòng, kêu rất nhiều lần vẫn không được đáp lại.

Cậu nghiêng đầu trong bóng đêm, cảm nhận hơi thở người đàn ông phả vào khuôn mặt mình.

"Chắc mình không nói mớ gì đâu ha?"

Trần Hựu nhỏ giọng thầm thì, chốc lát sau thật sự không kiềm nổi mà xì xì vào miếng lót chống thấm, may mà không nhiều.

Đừng hỏi tại sao cậu không vô nhà vệ sinh, vì nửa người của ông chủ Giản đè lên cậu.

Trần Hựu động nhẹ cái là chắc chắn ông chủ Giản sẽ tỉnh. Hắn vừa tỉnh, haha, tuyệt đối có thứ chơi.

Đây là giờ người ta buồn ngủ nhất, không có đồng hồ báo thức cưỡng chế của hệ thống, Trần Hựu rất khó kiểm soát. Cậu nhéo mí mắt mấy cái, nhéo cho đỏ lên vẫn không chịu nổi cơn buồn ngủ, thiếp đi như thường.

Sau nửa đêm, Trần Hựu gặp ác mộng, trong mộng hệ thống báo tin cho cậu rằng nhiệm vụ đã thất bại.

Cậu gào khóc vô cùng thê thảm nhưng linh hồn vẫn bị đá ra khỏi thế giới này cách tàn nhẫn vô tình, toàn bộ nỗ lực và kiên trì đều đã đổ sông đổ biển.

Khi Trần Hựu tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.

"Thật đáng sợ..." Cậu nói một mình, "'Ngày nghĩ đêm mơ', thật sự không phải giả."

Bên cạnh vang lên giọng nói, "Em đang nói gì?"

Trần Hựu giật mình, người đàn ông đứng ở đầu giường nhìn từ trên cao xuống.

"..."

"Em nói gì đâu."

Trần Hựu gãi mái tóc rối bù, bình tĩnh giật miếng lót nước tiểu ra ném xuống đất một phát.

Ông chủ Giản khom lưng xuống nhặt, đây là việc phải làm hằng ngày.

"Đi đánh răng rửa mặt, anh muốn ăn mì sợi."

Trần Hựu "À" lên một tiếng, lê dép vào phòng rửa tay, xong lại vô nhà vệ sinh cách vách.

Mấy giây sau truyền ra tiếng la của cậu, "Đàn anh, anh tới xem xem có phải em bị nhiễm trùng rồi không?"

Giản Đan đang cầm miếng lót nước tiểu, hắn nghe vậy bèn vào trong xem, "Nhiễm trùng rồi."

Trần Hựu không còn gì để nói.

Giản Đan rửa sạch cho cậu rồi khử trùng, "Do tối qua em ngủ trên miếng đệm nên mới bị nhiễm trùng."

Hắn cau mày, "Sao không gọi anh dậy?"

Trần Hựu mím mím môi nói, "Sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh."

Giản Đan ngẩn ra, "Em đó..."

Trần Hựu thương lượng, "Vậy em có thể gỡ cái khuyên thứ bảy ra không?"

Giản Đan hỏi, "Không muốn đeo?"

"Không phải." Trần Hựu nói năng thiếu suy nghĩ, "Em không thích kiểu dáng của cái khuyên, loá mắt quá."

Thế là buổi tối Giản Đan tan tầm quay về, mang theo hơn một trăm cái khuyên tai, "Tự chọn."

Trần Hựu, "..."

Thời tiết trở lạnh, Giản Đan đi dạo cùng Trần Hựu trong rừng nhiều hơn, hắn và Trịnh Trạch chạm mặt ít hơn.

Trịnh Trạch bận sứt đầu mẻ trán.

Họ căn cứ theo dấu giày để loại ra đối tượng phù hợp, chọn được một người đàn ông trung niên hơn ba mươi tuổi.

Giày da, cỡ giày, chiều cao... Mọi thứ đều khớp.

Căn cứ theo công cuộc điều tra bí mật cho biết, trên bàn rượu, người đàn ông trung niên vô tình lỡ mồm với người ta rằng đôi giày da là do ông ta nhặt được.

Người đàn ông trung niên bị thẩm vấn, ông ta nói mình nhặt giày xong chạy ngay về nhà, không thấy ai khác cũng không biết hồ nước có người.

Lúc nói, ánh mắt ông ta né tránh, rõ ràng có điều giấm giếm.

Đám Trịnh Trạch phát hiện một chiếc đồng hồ đeo tay trong nhà người đàn ông trung niên, sau khi xác nhận thì biết chiếc đồng hồ đó là của nạn nhân bên hồ nước.

Cuối cùng người đàn ông trung niên cũng thừa nhận, nói là bắt gặp nạn nhân nằm dưới đất nên nổi lòng tham, lấy đi đồ quý giá trên người đối phương.

Nhưng ông ta vẫn thề thốt phủ nhận như cũ, bảo mình không có giết người.

Tương tự, ánh mắt ông ta vẫn né tránh, không dám đối diện với người khác.

Mọi dấu hiệu cho thấy ông ta có hiềm nghi lớn nhất.

Đám Trịnh Trạch vừa về đội chưa bao lâu thì được báo án, người đàn ông xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên đường cái, bỏ mạng tại chỗ.

Vụ án thoạt nhìn đã xong.

Nhưng lại cảm thấy có gì không đúng, không nói rõ được.

Mãi đến khi có một cô nàng vừa mới tốt nghiệp tiến vào trong cục. Cô chủ động xin chỉnh lý vụ án mấy năm nay, còn nói nhiều, sôi nổi không chịu được.

Ai ngờ cô lại tình cờ phát hiện một điểm tương đồng.

Các nạn nhân có người bị sa thải, có người xử lý các công việc khác nhau, xem chừng không có bất cứ gì liên quan.

Nhưng vào hai mươi năm trước, bọn họ từng ở trong cùng một xưởng, bao gồm cả nạn nhân bên hồ nước và kẻ tình nghi nọ.

Trên đời có chuyện trùng hợp như thế sao?

Trịnh Trạch nằm trong ghế hút thuốc. Hai mươi năm trước ở thôn xóm gần cái xưởng đó đã xảy ra một vụ án sát hại cả gia đình, một nhà năm thành viên đều bị giết hại dã man.

Khi ấy nó gây chấn động toàn thành phố M, đến nay vẫn không bắt được hung thủ.

Trịnh Trạch dụi thuốc lá vào gạt tàn, một mình lái xe đến thôn xóm kia, phát hiện chỉ có vài cụ già.

Anh đi lòng vòng bốn phía, không thu hoạch được gì.

Sáng một ngày nọ, Trịnh Trạch đang ngẩn ngơ trước đống ảnh người chết thì điện thoại trên bàn chợt vang.

Cuộc gọi tới từ bệnh viện, nói nước ngoài có một dự án vừa khéo nghiên cứu về tình trạng bệnh của ba anh, sắp tới có thể thu xếp một buổi phẫu thuật.

Trịnh Trạch kích động bật dậy khỏi ghế, "Thật sao?"

Đầu kia nói, "Hiện tại vẫn chưa liên lạc với người phụ trách của bên kia, cần anh Trịnh trả lời chắc chắn."

Trịnh Trạch lập tức tỏ thái độ sẵn lòng, sau khi nói cảm ơn liên tục thì hỏi, "Liệu có nguy hiểm không?"

Đầu kia trả lời, "Bất cứ buổi phẫu thuật nào cũng có mạo hiểm nhất định. Anh Trịnh, nếu anh đã chọn thì phải tin tưởng."

Trịnh Trạch im lặng một lát, "Khoảng bao lâu?"

"Nói ngắn thì nửa tháng, nói dài thì không xác định, chủ yếu vẫn dựa vào tình hình sức khoẻ bệnh nhân."

Trịnh Trạch cau mày, em trai đã khai giảng, tuổi lại rất nhỏ, anh có rất nhiều chuyện để lo, muốn chú ý phía này thì nhất định phải gác lại phía kia.

Người trong đội nhận ra, ai nấy đều quan tâm, "Anh Trịnh, sao thế?"

Trịnh Trạch nói, "Phía bệnh viện gọi tới, buổi phẫu thuật của ba anh có hy vọng."

Mọi người bảo chuyện tốt như vậy, sao anh lại mặt ủ mày chau.

Trịnh Trạch buồn bực nói, "Phải ra nước ngoài."

Văn phòng dần yên tĩnh, mọi người biết nguyên nhân anh băn khoăn.

Anh Trịnh là đứa con có hiếu, trong cục không ai không biết.

Vì chuyện này, Trịnh Trạch phiền muộn mà bị nhiệt miệng. Do dự mấy ngày anh vẫn đi xin phép nghỉ.

Trịnh Trạch bị cấp trên phê bình cho nước bọt bắn đầy mặt, ông ta nói vào thời điểm then chốt anh cứ như xe bị tuột xích, không có giác ngộ.

Trịnh Trạch yên lặng chịu đựng, lòng tự nhủ, lão đại, tôi chỉ có một bố thôi, không làm vậy thì mẹ tôi ở dưới lòng đất có thể giận đến chết ngất.

Lúc anh đi ra, những người sống khá hoà hợp với anh đều có mặt, "Anh Trịnh yên tâm, còn bọn em nữa mà."

Trịnh Trạch nhướng nhướng mày, "Có gì báo cho anh biết."

Anh quay về báo tin vui cho ba, ông cụ không ngừng lau nước mắt, còn hỏi có làm trễ nải công việc không.

Trịnh Trạch nói, "Không ạ."

Sau khi trao đổi với bệnh viện, anh đưa bố ra khỏi thành phố M.

Trước khi lên máy bay, Trịnh Trạch gọi điện cho Giản Đan nhờ hắn trông nom em trai giúp.

"Được." Giản Đan đồng ý, "Thuận buồm xuôi gió."

Trần Hựu ở cạnh bóc xoài ăn, tai giật giật, lòng suy đoán Trịnh Trạch đi đâu.

Giản Đan xích lại gần, "Cho anh một miếng."

Thế là Trần Hựu cho người đàn ông một miếng, không nhiều hơn.

Giản Đan, "..."

Hắn nằm cằm thanh niên, ăn xoài trong miệng đối phương.

Nước thơm ngọt tràn ngập trong khoang miệng, hắn đè người lên ghế sofa hôn hồi lâu.

Tối đó, Giản Đan tản bộ từ rừng về rồi phát sốt.

Trần Hựu nhìn hắn nằm trên giường, trong lòng haha cười khẩy, ai bảo anh ra ngoài tản bộ không dẫn tôi theo, đáng đời!

Giản Đan khàn giọng, "Rót anh ly nước."

Trần Hựu đi rót nước, người này bình thường rất biến thái, mắc bệnh lặt vặt thì được, nhưng mà không thể thật sự có chuyện.

Qua ngày tiếp theo, Giản Đan sốt nặng hơn, cơ thể nóng phát sợ.

Trước giường, Trần Hựu cách một lúc lại lấy khăn lau cho hắn.

Không được, nên đến bệnh viện thì hơn.

Cậu biết xe Giản Đan đậu ở ngoài, nhưng... cậu chưa thi bằng lái bao giờ.

Ở thế giới đầu cậu lái xe đến ngoại ô dưới sự giúp đỡ của hệ thống. Thế giới thứ hai có cơ hội thi bằng lái nhưng người ta không đồng ý. Thế giới thứ ba xe bay trên bầu trời, thi không xong.

Thế nên cậu lăn lộn cho tới ngày hôm nay vẫn không biết lái xe.

Trần Hựu nói bên tai người đàn ông, "Anh có bác sĩ gia đình đúng không, gọi điện cho ông ta bảo ông ta đến một chuyến đi."

Người đàn ông không đáp.

Trần Hựu nói, "Anh không gọi thì nói em biết số đi."

Người đàn ông không trả lời.

Cái này không được, cái kia cũng không được, Trần Hựu nôn nóng. Cậu có ảo giác Giản Đan đang trừng phạt chính mình, tự chịu khổ.

"Đàn anh, anh mà cứ thế này tiếp thì sẽ sốt hỏng đầu óc đó."

Giản Đan hơi cong khoé môi, giọng mơ hồ, "Vậy chẳng vừa khéo hợp với em sao."

"..." Địt!

Trần Hựu biết người bệnh rất yếu đuối, dễ đa cảm. Nhưng cậu không biết miệng lại còn cay nghiệt đến vậy.

Phát sốt, người ta sẽ trở nên hồ đồ. Chuyện một khắc trước làm một khắc sau đã quên, không biết bản thân đang làm gì.

Giản Đan ngủ trên miếng lót chống thấm của Trần Hựu, còn nói vô cùng dễ chịu.

Trần Hựu hộc máu.

Giản Đan nhăn mày, lại cười lên, "Đàn em, em đứng đờ ra đó làm gì?"

Trần Hựu nghiêm mặt, "Anh thật sự phải đến bệnh viện."

Dáng vẻ Giản Đan sao cũng được, lại như thật sự có kinh nghiệm, "Không sao, hai ngày nữa là ổn."

Còn hai ngày nữa cơ, mẹ nó anh chán sống rồi đúng không. Trần Hựu giận dữ kéo Giản Đan, "Dậy cho em!"

Giản Đan trở tay kéo cậu lên người mình, môi hôn tóc cậu, "Đàn anh thích em ngoan ngoãn."

Trần Hựu bị doạ bởi nhiệt độ mình tiếp xúc, cậu rất sợ Giản Đan cứ thế sốt ra chuyện lớn.

Vừa định hành động thì nghe người đàn ông nói, "Nếu em không ngoan, đàn anh không thích em nữa."

Trần Hựu thầm nghĩ, quên đi, vẫn nên ngoan thì hơn.

Không biết qua bao lâu, khuôn mặt người đàn ông xuất hiện vẻ sợ hãi, kinh hồn, đáng thương van nài, nói linh tinh gì mà đừng đánh nữa.

Trần Hựu ngây ngẩn cả người.

Thật lâu, cậu vươn hai tay ôm lấy người đàn ông, dùng tông giọng vô cùng êm ái nói, "Không sao không sao, đừng sợ, lũ khốn nạn đã bị em đánh cho chạy rồi."

Giản Đan dần yên tĩnh.

Trần Hựu rất thông cảm cho hắn, hoá ra cũng là một nhóc đáng thương.

Aiz, toàn người có chuyện cũ.

"444, tao nghĩ tao hẳn đã biết sơ sơ làm sao Giản Đan thành ra như này rồi."

Hệ thống, "Nói nghe xem."

Trần Hựu hừ hừ, "Không nói cho mày."

Hệ thống, "..." Ngày càng ngang bướng, có vẻ bảy cái khuyên tai còn chưa phải cực hạn, tiềm năng thực sự vô cùng lớn.

Giản Đan sốt mãi, vẫn cứ không đi bệnh viện, Trần Hựu nói cách mấy cũng vô dụng.

Bấy giờ cậu mới biết, Giản Đan không chỉ biến thái mà còn cố chấp đáng sợ.

Trần Hựu sờ trán, mặt, cổ Giản Đan, nơm nớp lo sợ, cậu lén lấy đi điện thoại của đối phương.

Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói âm trầm, "Em đang cầm điện thoại của anh gọi cho ai?"

Lưng Trần Hựu thoắt cái ớn lạnh, cậu mau chóng quăng điện thoại về bàn. Sếp à anh đừng hiểu lầm, em hoàn toàn không có ý định gây sự.

"Anh sốt nên em muốn gọi 120."

Giản Đan ngồi dậy, vén chăn lên xuống giường. Vì sốt nên trong mắt hắn toàn tia máu, hết sức doạ người.

"Đưa điện thoại cho anh."

Trần Hựu đưa điện thoại sang.

Lần này cá chắc là ông trời đang chơi cậu. Có chết không cơ chứ, ban nãy cậu không cẩn thận gọi trúng Trịnh Trạch.

Giản Đan ấn tắt cuộc gọi, "Đây là 120 mà em nói?"

Trần Hựu nói là cậu bấm nhầm.

"Bấm nhầm?" Giản Đan khẽ cười dịu dàng, "Em qua đây."

Trần Hựu sợ tè ra quần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro