Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ gì gặp nấy

Xuân Đào vẫn được Trần Hựu giữ lại.

Trong lầu thiếu một chân chuyên làm việc vặt, ôm hết lau dọn nấu cơm.

Trần Hựu lên căn phòng trên lầu nằm, vừa cảm nhận sự thú vị từ phong cách cổ kính chung quanh, vừa ngẫm nghĩ về đại nghiệp của cậu.

Khó lắm mới làm lâu chủ một lần.

"Anh Tư, nói xem tao phải chỉnh đốn thế nào đây?"

Hệ thống nói, "Không biết."

Trần Hựu, "Đừng như vậy, đề xuất tí đi mà, tao rất cần mày."

Hệ thống nói, "Cậu muốn nhanh chóng làm ăn thịnh vượng, khách hàng ổn định, bạc đầy rương lớn là không thể nào."

Trần Hựu hừ hừ, "Nói thật cho mày biết, loại người như tao chỉ thích khiêu chiến."

Hệ thống nói, "Không nhìn ra đấy."

Trần Hựu, "..."

Cậu nằm một chốc rồi bất tri bất giác thiếp đi, khi tỉnh dậy đã là giữa trưa.

Trần Hựu xuống lầu thì thấy một thằng nhóc bẩn thỉu mặt đen, cậu giật mình, "Mi là ai?"

Thằng nhóc mặt đen dùng tay áo lau mặt, "Thưa ngài, nô gia là Xuân Đào."

Trần Hựu nhíu mày, "Sao cậu lại thành ra thế này?"

Xuân Đào uất ức không chịu nổi, "Do nấu cơm ở bếp sau."

Trần Hựu khụ một tiếng, hỏi, "Vậy cậu nấu cơm xong rồi à?"

Xuân Đào gật đầu, "Dạ."

Trần Hựu bước xuống mấy bậc thang, nhìn xuống dưới, trên bàn dài bày hai món ăn một món canh, còn có một đĩa bánh bao trắng lớn.

"Báo chúng ăn cơm."

Không lâu sau, Trần Hựu ngồi trên bàn, bốn thiếu niên đứng bên cạnh.

Trần Hựu cầm đũa, "Ngồi xuống hết đi."

Xuân Hạ Thu Đông ngây ra, họ mở to mắt không dám tin, "Thưa ngài, ngài bảo chúng em..."

Trần Hựu gắp đậu hũ ăn, chịu đựng, "Ở đây ngoại trừ các cậu thì còn ai khác sao?"

Cậu cất cao giọng, "Đừng để ta nói lần thứ hai."

Bốn thiếu niên ngồi xuống ngay lập tức.

Trần Hựu hỏi Xuân Đào tại sao không làm nhiều món hơn, có phải muốn làm biếng không.

Xuân Đào nói, "Ngài không cho nô gia tiền thức ăn."

Trần Hựu liếc sang, "Cơm nước xong xuôi thì lên lầu lấy với ta."

Xuân Đào không phấn chấn nổi, "Dạ."

Năm người, hai món ăn một món canh, cộng thêm một đĩa bánh bao, không đủ ăn.

Nhưng cũng chưa đến mức mới gắp vài miếng mà canh đã thấy đáy.

Bắt đầu từ lúc ngồi xuống, Xuân Thu Đông đã gắp cơm rau lia lịa như thể cho rằng chỉ cần chậm một bước là hết cái ăn.

Về phần Hạ Lê...

Trần Hựu nhìn cậu ta ăn hết cái bánh bao này đến cái bánh bao khác, cảm giác có vẻ mình đã nhầm một chuyện.

Cậu càng nhìn càng cảm thấy không ổn, "Hạ Lê, cậu nói cậu ăn rất giỏi?"

Hạ Lê phồng má như hamster, giọng không rõ, "Đúng ạ ngài, một bữa em có thể ăn bằng sức ăn hai ba người."

Cậu ta chỉ cái bánh bao đang cắn, "Bánh bao lớn từng này, một hơi em có thể..."

Trần Hựu đen mặt nặng nề buông đũa xuống, "Được rồi!" Người anh em à, cậu có tin nếu cậu nói thêm chữ nào nữa là tôi đập chết cậu luôn không?!

Mẹ nó, là do mình quá dơ bẩn sao?

Ăn giỏi, thật sự chỉ là sức ăn lớn chứ không phải cái khác?

Trần Hựu nhìn Thu Quất, "Cậu, lên lầu với ta!" Nói là nam, cũng là nữ, nhất định phải tận mắt nhìn xem.

Thu Quất cụp mắt đi theo.

Nghe Hạ Lê nhai nhóp nhép, Trần Hựu quay đầu, "Không được phép ăn!"

Hạ Lê buông bát đũa, tha thiết nhìn canh rau, vẫn chưa no bụng.

Bấy giờ Xuân Đào và Đông Táo nhảy lên cùng một con thuyền, móc mỉa nói có người ý, rõ ràng là con người, mà lại nhất quyết sống như heo.

Vẻ mặt Hạ Lê tò mò, "Ai vậy?"

Xuân Đào và Đông Táo, "..."

Sau khi lên lầu, Trần Hựu đã kiểm tra, Thu Quất là hàng thật đúng giá.

Rốt cuộc cậu cũng được an ủi chút.

Nhìn chung cũng có một bảo vật trấn lầu.

Thu Quất nắm chặt tay, "Thưa ngài, em không làm ngài ghê tởm chứ?"

Không có, anh đây là ai chứ, đừng nói là nam hay là nữ, dù bất nam bất nữ cũng không có gì to tát. Trần Hựu vỗ vai y, "Đừng nghĩ nhiều."

Thu Quất rơm rớm nước mắt, dựa vào lòng Trần Hựu, "Ngài ơi, ngài đối xử với em tốt quá."

Trần Hựu cũng rơm rớm nước mắt, đừng nói linh tinh mà nhóc ơi, tôi đối xử với cậu tốt chỗ nào? Điệu bộ muốn mời tôi phịch của cậu làm tôi sợ đấy.

Cậu đẩy Thu Quất ra, "Xuống ăn đi."

Thu Quất cầm khăn lau nước mắt, "Còn ngài thì sao?"

Trần Hựu u buồn xua tay.

Thu Quất lui ra ngoài, khe khẽ đóng cửa.

Trần Hựu ở trong phát điên, mẹ nó, Hạ Lê còn không bằng Xuân Đào, giữ lại chỉ tổ làm thùng cơm biết nói.

Buổi chiều có khách đến, là chưởng quỹ Lưu ở hiệu cầm đồ, vừa vào cửa ông ta đã đi về phía Đông Táo.

Chút tiền vào túi Trần Hựu, cậu nghe Đông Táo thổi sáo một đêm.

Không phải cậu nghe lén, do chưởng quỹ Lưu hưng phấn nên la đến là hăng say.

Buổi sáng Trần Hựu ngó xem, tài thật, miệng thiếu niên sưng cả lên.

"Đông Táo, vất vả rồi."

Đông Táo lắc đầu, khổ sở đáng thương.

Trần Hựu "aiz", cậu thực sự không có khiếu làm tú ông, không ác lên được.

Qua bữa sáng, Trần Hựu gọi Xuân Hạ Thu Đông vào phòng. Cậu lo lắm, kinh doanh không khởi sắc, hầu bao mọi người không dày lên được, còn tiếp tục như thế thì đến hai món ăn một món canh cũng không có.

Ngày Thanh Phong Lâu đóng cửa ở ngay trước mắt.

Trần Hựu uống trà, hỏi, "Các cậu có ý tưởng gì hay không?"

Xuân Đào giành trước, "Thưa ngài, nô gia nghĩ lầu một có thể làm theo bên Nguyệt Hương Linh. Bày tấm bình phong, khách có thể chơi thoả thích hơn."

Trần Hựu "ừm", "Tiếp đi."

"Còn có ạ, chúng ta cũng có thể học thanh lâu, mỗi ngày sắp xếp bài ca múa khác nhau để tăng hứng thú..."

Xuân Đào tiếp tục nói, lúc kích động còn khua tay múa chân.

Trần Hựu bắt tréo chân, "Nói xong rồi?"

Khuôn mặt Xuân Đào đỏ bừng, chờ được khen ngợi, "Vâng!"

Trần Hựu phất tay, "Đi quét nhà đi."

Xuân Đào, "..."

Lại còn trang trí cơ, tiền đâu tiền đâu, nói suông ai chả nói được. Trần Hựu bưng chén trà, "Cho ta cái gì đáng tin chút đi."

Xuân Hạ Thu Đông đều không lên tiếng.

Trần Hựu bảo họ ra đường kiếm khách, không thì đi rình cướp mối của người khác.

Họ không làm, bảo da mặt mỏng, còn bảo sợ gặp trúng người quen cũ, ngại.

Trần Hựu ôn tồn, "Bắt đầu từ ngày mai, các cậu ra góc Tây Bắc đứng đi."

Bốn thiếu niên khó hiểu, "Ngài, chúng em ra chỗ đó làm gì?"

Trần Hựu hừ lạnh, "Uống gió Tây Bắc đó."

Các thiếu niên, "..."

Xuân Đào bỗng nói, "Ngài, đứa trẻ ở hậu viện không xong rồi, không thì nô gia gọi người quăng nó đi nhé."

Trần Hựu hỏi, "Đứa trẻ nào?"

Xuân Đào và Hạ Thu Đông liếc nhau, "Là đứa lần trước ngài mang đến ạ."

Trần Hựu sững sờ, cậu gọi hệ thống, "Sao không có trong ký ức nguyên chủ?"

Hệ thống nói, "Cậu vừa mới nhận cơ thể này, xuất hiện rối loạn là bình thường."

Trần Hựu chợt đứng dậy lao thẳng ra hậu viện, cậu trông thấy đứa trẻ đang hấp hối trong kho củi.

Cậu nhìn chằm chằm đỉnh đầu đứa trẻ như gặp ma, màn hình quen thuộc, chữ nhập vào quen thuộc.

Vậy có nghĩa mục tiêu nhiệm vụ lần này là một bạn nhỏ?

Đệt, đúng là sợ gì gặp nấy.

Trẻ con bốn năm tuổi là đáng sợ nhất, cậu có bóng ma.

Trần Hựu lau mặt, quát bốn thiếu niên đằng sau, "Sao nó lại ra thế này?"

Bốn người Xuân Đào đều rụt cổ, "Ngài bảo chúng em dạy dỗ đứa trẻ này cách để làm một tiểu quan, cách hầu hạ người ta. Nào ngờ nó cứng đầu cứng cổ..."

Trần Hựu kéo bộ đồ rách rưới của đứa trẻ ra, rồi kinh hãi bởi khung cảnh trước mắt.

Đứa trẻ bị thương khắp người, có vài vết thương đã bốc mùi thối rữa, hoàn toàn không nhìn ra là tạo nên do đâu. Kẻ dám xuống tay thật mẹ nó không bằng heo chó.

Sắc mặt Trần Hựu tái xanh, "Vết thương trên người đứa trẻ do ai làm?"

Đám Xuân Đào vô cùng ngạc nhiên, "Không biết, lúc ngài mang vào đã là vậy rồi."

"..."

Trần Hựu đơ ra, lòng cậu nổi lên một suy đoán. Lẽ nào, giá trị ác niệm của nhóc mục tiêu là nguyên chủ đem đến?

Hệ thống xác thực phỏng đoán của cậu, "Không sai. Cậu chết, giá trị ác niệm của mục tiêu sẽ biến mất."

Trần Hựu hơi choáng váng.

Mục tiêu nhiệm vụ cậu tiếp xúc trước đây đều vì tuổi thơ gặp phải điều bất hạnh to lớn nên sinh ra tâm lý hận đời, không ngờ lần này là vì nguyên chủ.

Ca này khó.

Trước khi hoàn thành nhiệm vụ cậu không thể chết, vậy làm sao để vừa giữ được mạng lại vừa thu về giá trị ác niệm của đứa trẻ đây?

Trần Hựu nhìn đứa trẻ thở đứt quãng, hỏi hệ thống, "Ngoại trừ làm nó bị thương, tao còn làm gì?"

Hệ thống nói, "Nhiều."

Trần Hựu, "Nói kỹ hơn đi."

Hệ thống nói, "Mục tiêu quỳ gối bên cạnh ông cha bị bọc trong chiếu rơm, cúi đầu lạy người qua đường..."

Trong đầu Trần Hựu xuất hiện bốn chữ, "Bán mình táng cha?"

Hệ thống, "Cậu có còn muốn tôi nói không?"

Trần Hựu, "Được rồi, mày nói đi."

Hệ thống tiếp tục, "Nguyên chủ và vài người bạn đi ngang qua, có một kẻ nhìn trúng mục tiêu..."

Trần Hựu tức giận nói, "Mẹ nó, mục tiêu vẫn còn là trẻ con đấy thằng súc sinh kia!"

Hệ thống, "..."

Trần Hựu vội nhận sai, "Tao sai rồi, tao thật sự sẽ không nói nữa. Nói thêm chữ nào làm chó."

Hệ thống, "Nguyên chủ có một tật xấu, đó là thích cướp thứ người khác vừa ý, vậy nên hắn ta dùng giá cao giành mục tiêu về ngay trước mặt bạn."

"Giành xong rồi, mấy người bạn của nguyên chủ liền giỡn cợt, muốn xem hắn ta làm đứa trẻ."

Trần Hựu nghe mà siết nắm đấm.

Địt mẹ!

Giọng hệ thống máy móc, mãi giữ một âm điệu, "Mục tiêu cắn một cái vào tay nguyên chủ, còn dùng chân đá chỗ đó của hắn. Nguyên chủ gào khóc, đám bạn thì cười, nguyên chủ cảm thấy mình bị mất mặt trước đám bạn nên phát điên."

"Nguyên chủ hết đánh lại đá mục tiêu, còn treo nó và ông cha đã chết của nó trên cửa cả đêm."

"Ngày hôm sau, nguyên chủ trói mục tiêu vào sau xe ngựa kéo đến Giang Thành, bảo Xuân Hạ Thu Đông trước tiên cứ bỏ đói mục tiêu hai ngày, rồi dạy dỗ cho tốt để nó sớm đi tiếp khách."

Trần Hựu, "Tao có thể nói không?"

Hệ thống, "Nói đi."

Trần Hựu còn chẳng buồn chửi, vô dụng thôi, chuyện này đều do nguyên chủ làm, hắn đã ngỏm, giờ người đội nồi chính là cậu.

"Tao chỉ hỏi, cha của đứa trẻ đâu?"

Hệ thống nói, "Nguyên chủ sai người quăng cha nó ra bãi tha ma rồi."

Trần Hựu hỏi, "Cha nó không phải do nguyên chủ Liêu Thanh Phong giết đâu đúng không?"

Hệ thống nói, "Không phải, là chết bệnh."

Trần Hựu thở phào, vậy là tốt rồi, lại nhiều thêm một tội danh nữa thì không gánh nổi thật.

Cậu vươn tay rồi dừng lại giữa không trung, không biết xuống tay từ chỗ nào.

"Anh Tư, Liêu Thanh Phong thật đúng là một thằng khốn thiếu đụ."

Hệ thống, "Bây giờ là cậu."

"..."

Hồi lâu, Trần Hựu cẩn thận bế đứa trẻ lên, "Mời đại phu đi."

Xuân Hạ Thu Đông ngây nguyên tại chỗ.

Trần Hựu đá Xuân Đào cách cậu gần nhất, "Còn không mau đi!"

Xuân Đào loạng choạng chạy đi tìm đại phu.

Giữa ánh mắt sợ hãi của Hạ Thu Đông, Trần Hựu bế đứa trẻ vào phòng đặt nhẹ trên giường.

Đứa trẻ thương tích đầy mình, mặt kín vết thương, ngay cả tai cũng đầy vết máu, không có một chỗ nào cho người ta nhìn được, vô cùng thê thảm.

Trần Hựu ngồi bên giường, tâm trạng rất phức tạp.

Đây không phải cậu làm, nhưng sau này có nói cũng không nói rõ được, chỉ đành chịu đựng, từ từ làm mục tiêu cảm động, buông bỏ cừu hận.

"Chắc hẳn phải đau lắm nhỉ..."

Trần Hựu thở dài, bạn nhỏ, trước tiên tôi phải đến bãi tha ma tìm xác cha nhóc, an táng đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro