Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người câm

Trần Hựu gào thét, dốc sức nắm cằm đứa trẻ bắt nó nhả ra.

Đứa trẻ thở hổn hển rồi bất tỉnh.

Trần Hựu nắm ngón tay đẫm máu, đau đớn nhảy nhót trước giường. Con trai ơi, con chỉ tên Nhị Cẩu Tử chứ có phải chó thật đâu, con cắn bố làm cái gì?

Cậu muốn khóc nhưng sao cũng khóc không ra.

"Vậy chứng tỏ vẫn chưa đủ đau."

Trần Hựu nghe thấy giọng hệ thống, tủi thân trong lòng. Mẹ nó mình làm gì sai chứ, tại sao vừa mới đến thế giới này đã bị nhét đầy thù hận?

Hệ thống nói, "Nghĩ thoáng đi."

Trần Hựu "shh shh", "Nghĩ thoáng không nổi."

hệ thống nói, "Trẻ con nhanh quên, cậu đối tốt với nó, rồi nó sẽ đối tốt với cậu."

Trần Hựu thổi ngón tay, "Dẹp đi."

Trẻ con chia ra rất nhiều loại, có trẻ ngoan, cũng có quỷ con, còn có kiểu trẻ con kỳ lạ hướng nội từ nhỏ, thù dai, không thể giao lưu với người khác như Nhị Cẩu Tử.

Đúng, nó không biết nói.

Từ trên màn hình Trần Hựu thấy Nhị Cẩu Tử giống trẻ con bình thường, có thể bập bẹ nói chuyện vào cùng tầm độ tuổi. Nó còn là một bé con rất thích cười. Sau đó nó sinh bệnh nặng, gia đình không có tiền dẫn nó đi khám nên đành chịu đựng. Nó qua khỏi, nhưng lại không thể phát ra âm thanh, tính cách cũng thay đổi.

Những đứa trẻ khác trong thôn gọi nó là chó câm, còn bốc bùn ném vào người nó. Mới đầu nó không phản kháng, lần một lần hai lúc nào cũng mặc quần áo sạch sẽ ra ngoài, dính đầy nước bùn trở về. Cha mẹ răn dạy nó, bảo nó không nghe lời, thế là nó bắt đầu phản kháng.

Ai ném một nắm bùn vào nó, nó ném lại hai nắm.

Một ngày nọ, đám người lớn trong thôn bàn bạc với nhau xong xuôi rồi cùng kéo con mình đến nhà Nhị Cẩu Tử, nói nó làm sai các thứ. Nó là người câm, không biết nói chuyện nên lúc tức giận chỉ có thể trừng to mắt. Toàn bộ là người khác nói, đổi trắng thay đen, những người kia đòi cha mẹ nó bồi thường, còn bắt cả nhà nó rời khỏi thôn.

Nhị Cẩu Tử bị cha mẹ đánh, hỏi tại sao nó phải đánh trả?

Sau lần đấy, Nhị Cẩu Tử càng thêm lặng lẽ. Nó chẳng những không cười mà còn rất bài xích người khác, với ai cũng trưng ra khuôn mặt lạnh.

"Aiz..."

Trần Hựu thật sự không biết nói gì cho phải. Cậu lau máu trên ngón tay rồi bôi thuốc, băng lại, thương mình một giây.

Việc này xem như qua.

Về sau, đừng nói một ngón tay, dù hai ngón, ba ngón hay là chỗ khác, Nhị Cẩu Tử đã cắn thì Trần Hựu cũng chỉ có thể la đau, chịu thiệt.

Sau nửa đêm, cả người đứa trẻ nóng lên và run rẩy. Trần Hựu sợ hãi ngồi trước giường liên tục cầu nguyện. Khi trời hửng sáng, mắt cậu mỏi dữ dội, chớp một cái là rơi lệ.

"444, tao sẽ không mù đâu đúng không?"

Hệ thống nói, "Mục tiêu là người câm, cậu là người mù, khéo quá."

Trần Hựu lau nước mắt, "Sáng ra đã vớ vẩn."

Cậu nhắm mắt cho dịu bớt một chút, ra ngoài dặn dò Xuân Đào gọi đại phu tới khám.

Xuân Đào đang múc nước ở hậu viện, nghe vậy thì cực kỳ không vui, "Thật tình, sao cái gì cũng sai mình làm?"

Trần Hựu, "Đào Tử?"

Xuân Đào đặt thùng gỗ xuống đất, "Nô gia đi ngay!"

Đại phu vẫn là đại phu hôm qua. Vừa nhìn một cái, con mắt ông ta liền suýt lồi ra ngay, môi run rẩy thì thầm, "Ghê thật ghê thật."

Có thể hiểu tại sao ông ta hoảng hốt như thế.

Một đêm trôi qua, người sắp chết lại đang phục hồi sinh mệnh, sống rồi.

Trần Hựu khoanh tay đứng dựa cửa, "Đại phu, tình trạng của đứa trẻ đỡ hơn rồi chứ?"

Đại phu hãy còn khiếp sợ, nói cũng không lưu loát, "Tốt, tốt, tốt, tốt lắm rồi."

Ông lau cái trán đổ mồ hôi vì sốc, xin giấy bút viết đơn thuốc, cầm một tờ nói, "Sắc thuốc dựa theo tờ giấy này cho đứa trẻ uống, một gói thuốc dùng bốn chén nước, sắc thành một bát. Một ngày ba bát, có lợi cho việc khôi phục vết thương."

Trần Hựu bảo Xuân Đào nhận lấy.

Đại phu lại kê vài tờ, nói nguyên khí đứa trẻ bị đả thương, phải an dưỡng tốt, tạm thời không thể ra gió, tránh bị trúng phong hàn.

Trần Hựu vô cùng cảm kích, "Xuân Đào, cậu tiễn đại phu đi, tiện thể đến tiệm lấy thuốc."

Xuân Đào không đi.

Trần Hựu lấy túi tiền ra, móc một lạng bạc đưa y, "Tiêu tiết kiệm cho ta."

Xuân Đào, "..."

Trần Hựu đứng trước giường một lát, ấn chăn đứa trẻ rồi xuống lầu gọi ba thiếu niên trong phòng ra họp.

"Tháng sau là Vương lão gia đón tiệc đại thọ, sẽ có không ít người từ nơi khác kéo đến thành này, đây là thời cơ tốt."

Hạ Thu Đông ỉu xìu, phờ phạc.

Trần Hựu cau mày, thiếu sức chiến đấu đến vậy sao, anh đây còn hi vọng biến Thanh Phong Lâu thịnh vượng đấy. Cậu ném một thỏi bạc lên bàn, khỏi nói tiếng vang nặng nề ấy nghe hay bao nhiêu.

Ba người Hạ Thu Đông lập tức bị thu hút.

Trần Hựu nói, "Bạc này là để các cậu đặt mua chiến phục."

Ba thiếu niên không hiểu, "Chiến phục là gì?"

"Chính là quần áo mới." Trần Hựu nói, "Về màu sắc, đừng lấy màu sắc sặc sỡ mà hãy lấy màu trắng. Về chất vải, hãy chọn loại nửa thấu nửa không thấu, thoắt ẩn thoắt hiện. Đừng lấy cổ áo rộng, phải là cổ đứng. Thêm nữa, bắt đầu từ ngày mai, ta không cho phép các cậu buộc tóc lên, xoã hết ra cho ta."

Cậu nhìn lướt một vòng, "Các cậu nghe rõ chưa?"

Ba thiếu niên lắc đầu, "Chưa rõ."

"..." Trần Hựu gác một chân, "Vậy thì đi cầm bút viết lại ngay cho ta!"

Ba thiếu niên ngu ngơ chạy đi, ngu ngơ chạy về ghi chép.

"Các cậu cố gắng nghiên cứu bàn bạc chuyện quần áo. Thanh Phong Lâu làm ăn tốt thì mọi người đều ổn. Với lại, lát Xuân Đào về thì bảo nó vào bếp sắc thuốc. Đứa trẻ gặp chuyện thì đừng đứa nào hòng ngó lơ."

Dặn dò xong, Trần Hựu ra ngoài đi dạo, đến chỗ cũ mua một bát tào phớ. Bát hôm qua cậu ăn vừa thơm vừa ngọt, rất ngon, chủ yếu nhất là vừa túi tiền.

Bà chủ cửa hàng không có ở đó, người đang bận tới bận lui là một thiếu nữ trẻ trung môi hồng răng trắng, vừa nhìn đã biết là nhà làm đậu hũ, vừa trắng vừa thơm.

Thiếu nữ bắt gặp chàng trai áo xanh anh tuấn, hai gò má hơi đỏ, "Công tử muốn mua gì?"

Trần Hựu nhìn chăm chú mấy giây, "Tào... phớ."

Thiếu nữ quay người đi làm cho cậu.

Trần Hựu vẫy chiếc quạt giấy mới mua, tiêu sái vung ra rồi thu lại, cảm thấy tuyệt đến mức sắp bay lên.

"Công tử, tào phớ chàng gọi đây."

Nghe thấy âm thanh, Trần Hựu mới thoát ra khỏi trạng thái tự luyến. Cậu nói cảm ơn với thiếu nữ, vô cùng thuận mồm chêm thêm câu, "Quần áo của em đẹp thật."

Thiếu nữ thẹn thùng chạy vào trong nhà.

Trần Hựu đi một đoạn đường rồi ngoái đầu nhìn lại, thiếu nữ đang thò đầu ra từ sau tấm rèm, bị bắt quả tang bèn che khuôn mặt đỏ đến sắp nhỏ máu.

Em gái đáng yêu phết, cậu bỗng muốn hát lên, thế là vừa đi vừa ngâm nga, "Em ngồi đầu thuyền, anh bước trên bờ, kéo dây thuyền trong tình yêu đằm thắm*."

*Bài "Tình yêu người kéo thuyền" của Dư Phượng Lan và Lý Thiên Bồi.

Hệ thống, "Mục tiêu tỉnh rồi."

Trần Hựu ngậm mồm lại liền, chạy như bay về Thanh Phong Lâu, nhanh bước lên lầu vào phòng.

Đứa trẻ nằm trên giường, muốn di chuyển nhưng không được. Nó trợn to cặp mắt khá đáng sợ nhìn chàng trai bước vào.

Trần Hựu dừng chân, đệt, mình vậy mà lại bị một thằng nhóc thối doạ sợ.

Lần này cậu có kinh nghiệm nên không chìa tay, chỉ đi qua đứng nhìn, "Là ta cứu nhóc."

Đứa trẻ không chút cảm động.

Trần Hựu nói, "Nếu không phải nhờ ta, nhóc đã đi gặp cha nhóc rồi."

Lông mi đứa trẻ phe phẩy.

"Có chuyện gì thì chờ thương thế của nhóc khỏi hẵng nói." Trần Hựu dùng giọng điệu đầy êm ái, "Cha nhóc đã nhập thổ vi an, được an táng ở Thành Tây. Nào nhóc khoẻ rồi, ta dẫn nhóc đi gặp ông ấy."

Hơi thở của đứa trẻ trở nên dồn dập thấy rõ.

"Nếu ta nói dối nhóc thì sẽ chết không yên lành." Trần Hựu vội trấn an, "Ờm, trước đây là ta có lỗi với nhóc, đánh nhóc bị thương. Ta không bằng heo chó mà chính là một tên súc sinh."

Đứa trẻ trợn mắt càng lớn hơn, khoé miệng mơ hồ giật giật, rất giống như đang cười khẩy.

Trần Hựu "đm" trong lòng một hồi, lại nữa, lại cái cảm giác rùng mình khốn nạn này nữa, sao thế giới nào cậu đến cũng có vậy, cậu nói sang chuyện khác, "Trần Cửu, nhóc có muốn cái tên này không?"

Đứa trẻ nhắm mắt lại.

Trần Hựu, "... Không muốn?"

Cậu kiềm chế kích động muốn banh mắt đứa trẻ ra, "Vậy để ta nghĩ lại xem, khi nào nghĩ ra sẽ nói nhóc biết."

Hàm dưới đứa trẻ co chặt.

Ý thức được có gì sai sai, Trần Hựu mau chóng đến mở miệng đứa trẻ, phát hiện bên trong ngập ngụa máu. Cậu dở khóc dở cười, "Sao nhóc giống Hạ Lê thế, miệng có cái gì đâu mà cắn, chẳng chua chẳng ngọt."

"Cứ gọi nhóc là Trần Cắn là xong rồi."

Trần Hựu dùng tay áo lau máu trên khoé môi đứa trẻ, "Đùa thôi đùa thôi. Nhóc nhìn nhóc xem, trẻ con thì nên vui vẻ cười toe toét chứ, đau khổ hận thù làm cái gì, mệt mỏi biết bao."

Khuôn mặt tái nhợt của đứa trẻ hiện màu xanh, không biết lấy sức ở đâu mà gạt tay Trần Hựu ra ngay.

Trần Hựu ngây ra trước ý hận trong mắt đứa trẻ, nửa ngày cũng không nhúc nhích.

Mẹ nó, nhóc ác thế thì ông đây đếch muốn làm bố nhóc nữa, sợ bị nhóc hành chết.

"Nhóc nằm đi, lát mang thuốc cho nhóc."

Sau khi ra ngoài, trong đầu Trần Hựu loé lên một cái tên, Trần Sự, thành sự, có thể làm thành đại sự, tên hay đấy chứ.

Cậu than thở, "Ba à sao hồi đó ba không nghĩ ra cho con chứ. Không thì con trai của ba chắc chắn đã làm nên đại sự mà không bị hố thế này rồi."

Dưới lầu có tiếng huyên náo, Trần Hựu xuống hỏi tình hình.

Hoá ra là chưởng quỹ Lưu đến vào ngày hôm qua khiếu nại rằng cây sáo của ông ta bị hỏng rồi, do lúc thổi Đông Táo không kiểm soát lực tốt nên hỏng.

Hừ, cây sáo của ông làm bằng giấy hay sao mà thổi hỏng được? Ông thổi cho tôi xem xem. Trần Hựu liếc chưởng quỹ Lưu, ông bác à rõ ràng ông đến đây là để gây sự.

Sau khi nghe chuyện này, Đông Táo liền bắt đầu khóc, dáng điệu của Mạnh Khương Nữ* cũng không bằng cậu ta.

*Mạnh Khương Nữ là một truyền thuyết dân gian, kể về một người vợ khóc thương người chồng mất khi xây dựng Vạn Lý Trường Thành và đã làm sụp đổ một góc thành.

Trần Hựu phất tay ngăn Đông Táo khóc tiếp, "Chưởng quỹ Lưu, đừng nói gì nữa, trước tiên ông cứ lấy cho tôi xem đi. Nếu là do Đông Táo nhà tôi thổi hỏng thì tiền khám bệnh và thuốc men của ông tôi đều sẽ trả cho ông."

Chưởng quỹ Lưu nghe không hiểu, "Xem, xem cái gì?"

Ánh mắt Trần Hựu đảo qua một chỗ lại đảo về, "Sáo đó, lấy ra đi."

Mặt Chưởng quỹ Lưu phát tím.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro