Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng rất hoảng

Trần Hựu đi lên bờ giũ nước trên người. Cậu không thích ánh mắt khinh bỉ của đứa trẻ. Đời người ai mà không có lúc mất mặt, chỉ là ta không may bị nhóc va trúng.

Nhóc cũng sẽ có, chờ đấy.

Đứa trẻ đi đằng trước, Trần Hựu đi đằng sau, hai cái bóng một lớn một nhỏ kéo từ bờ sông lên sườn núi.

Trời trong nắng ấm, thời tiết rất đẹp.

Quần áo trên người Trần Hựu ẩm ướt, không thích hợp để nằm xuống hóng gió phơi nắng. Cậu không mở miệng, chỉ bước đến trước mặt đứa trẻ.

Đứa trẻ ngẩng đầu, phát ra âm thanh na ná gầm gừ, như đang trách Trần Hựu chắn mình.

Trần Hựu nhìn ra sau thì hiểu, được rồi, ban nãy không để ý, giờ mới phát hiện từ góc độ này nhìn ra xa rất dễ thấy cái tiểu viện kia.

Nhị Cẩu Tử đang nhớ về mẹ nó.

Trần Hựu thở dài, thật tình, chẳng biết nói nhóc sao đây. Đôi khi là đứa nhóc đáng thương, mà có đôi khi lại là thứ quỷ con đáng ghét.

Cậu đặt tay trên đầu đứa trẻ, hết sức ngầu tung ra câu, "Muốn trả thù thì mau lớn lên đi, ta chờ nhóc."

Đứa trẻ siết chặt nắm đấm, trong mắt toả ra sự âm trầm và lạnh băng tuổi này không nên có.

Bất kể ở thời đại nào, "thời gian" cũng là một tồn tại mơ hồ, tuỳ hứng, nhẹ nhàng, lại tàn khốc, khiến người ta vừa yêu vừa hận, không thoát khỏi được.

Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Đến tháng tám, việc kinh doanh của Thanh Phong Lâu tốt hơn nhiều so với năm tháng trước, trong chiếc rương lớn của Trần Hựu chứa một đống đồ.

Cơ thể đứa trẻ cũng trở nên rắn chắc, vết sẹo trên mặt biến mất, mặc dù vẻ ngoài không so được với đám Xuân Hạ Thu Đông nhưng đỡ hơn không ít so với trước.

Ngày nào Trần Hựu cũng lo lắng không biết nó đã ăn no chưa, mặc đầy đủ chưa, hết cách rồi, phải hoàn thành nhiệm vụ mà.

Nhưng mẹ nó, Nhị Cẩu Tử không từ chối ý tốt của Xuân Hạ Thu Đông, duy chỉ từ chối cậu.

Trần Hựu cho cái gì, nó sẽ vứt thẳng ngay trước mặt, còn dùng ánh mắt lạnh như băng lườm cậu. Song chỉ cần là thông qua tay Xuân Hạ Thu Đông, Nhị Cẩu Tử sẽ nhận, thật khiến người ta phát cáu.

Cậu rơi vào đường cùng nên bảo Xuân Hạ Thu Đông nói tốt cho mình.

Xuân Hạ Thu Đông cũng tận tâm tận lực, dùng các cách để khen ông chủ của họ tốt bao nhiêu trước mặt Nhị Cẩu Tử.

Xung phong là Hạ Lê, thứ tự do Trần Hựu sắp xếp, cậu chọn người ngốc ngốc lên trước, "Thật đó, ngài ấy là một người tốt cực kỳ, tốt hơn mama rất nhiều."

Nhị Cẩu Tử cầm một khúc củi lên bổ.

Mới bao tuổi mà tay đã lực thế, Trần Hựu đang núp đằng sau nghe lén rụt cổ lại, không hổ là con trai tiều phu.

Cậu nói với hệ thống trong lòng, "Tao có hơi lo lắng."

Hệ thống, "Hử?"

Trần Hựu nuốt nước miếng, "Khi Nhị Cẩu Tử lớn liệu có xem tao như khúc củi kia mà bổ không."

Hệ thống nói, "Cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ trước khi nó lớn."

Trần Hựu từ lâu không còn là Trần Hựu của quá khứ, giờ cậu đã thông minh lên, không thể dùng ngôn từ để hình dung.

"Tao chẳng thèm mơ đẹp thế."

Hệ thống, "Có tiến bộ."

Trần Hựu đáp về ba chữ, "Hahaha."

Trong viện, Hạ Lê nói đến khô mồm. Muốn ăn lê quá đi, cậu ta vừa nghĩ vậy liền không khống chế nổi mà chạy đi kiếm lê.

Trần Hựu hít sâu, có một cái miệng ăn giỏi là đủ rồi, cái khác thì thôi thôi.

Qua một lát, Đông Táo lên.

Người như cậu ta dù ngày nào đó có nghỉ việc thì vẫn có thể đến quán trà để thuyết thư, há mồm phát là có chuyện kể, còn có thể khiến người ta không phân biệt được thực hư. Nói trắng ra là trong miệng không có lời thật thà.

"Em biết đó..."

Nghe câu mở đầu này, thái dương Trần Hựu giật phát một. Cậu cảm thấy vào giờ khắc này, trong lòng Nhị Cẩu Tử chắc chắn là người da đen mặt chấm hỏi.

"Thanh Phong Lâu vốn phải đóng cửa, là ông chủ mất ăn mất ngủ, không buồn cơm nước, trầm ngâm suy nghĩ mới nghĩ ra diệu kế để cải tử hoàn sinh chuyện kinh doanh. Em có phát hiện không, tóc ngài đã rụng đi rất nhiều." Đông Táo khẽ thở dài, "Aiz, ngài là một người nói năng chua ngoa nhưng lòng mềm như đậu hũ. Em đừng nhìn ngài hở tí là dạy dỗ bọn anh, vừa có lỗi sai đã phạt không cho phép bọn anh ăn cơm, thực chất là ngài muốn khiến bọn anh trở nên tốt hơn, như vậy mới có thể nổi tiếng nhất toàn Giang Thành."

Trần Hựu sờ đầu, mẹ nó, thật không vậy, có rụng tóc đâu, không thấy nó vẫn tươi tốt như mảnh rừng rậm à?

Với lại ấy, cả nghĩ quá, phạt không cho phép mấy người ăn cơm đơn thuần chỉ để mấy người nhớ lâu hơn chút.

Nhưng mấy người hoàn toàn không ghi nhớ.

Nhị Cẩu Tử tiếp tục chẻ củi, Đông Táo tiếp tục nói, giữa chừng còn gạt nước mắt mấy lần.

Sau Đông Táo là Thu Quất. Y là người yếu mềm, nói chuyện cũng thế, làm việc cũng thế, nhưng trên giường thì tuyệt đối không phải. Cái độ phóng túng, buông thả khi đó đúng chuẩn một vùng biển rộng ngập nước.

Về điểm này, người vô tình bắt gặp là Trần Hựu có thể xác minh.

Ban đầu Thu Quất khá đáng tin, nhưng chưa bao lâu, y đã chìm đắm trong trí tưởng tượng của mình, "Chẳng biết ngài thích kiểu người gì, là nam, hay là nữ."

"Ôi ngài oai phong như thế, ai có thể lọt mắt ngài, xứng với ngài chứ..."

Nhị Cẩu Tử bổ củi cộp cộp như chặt đầu chó.

Đầu của Trần Hựu cũng lắc lư theo âm thanh ấy.

Người cuối cùng ra sân là Xuân Đào, mới đầu y từng chê bai Nhị Cẩu Tử, còn nói ngay trước mặt nó, chính là lần Nhị Cẩu Tử tuyệt thực.

Có điều về sau, y lấy lòng đủ kiểu rồi cũng trở thành một trong bốn người có quan hệ thân thiết với Nhị Cẩu Tử.

Trần Hựu rất hâm mộ và ghen tị với Xuân Đào, dựa vào đâu mà nỗ lực của cậu không được người ta báo đáp, thậm chí bị ngó lơ, thật khó chịu.

"Đừng bổ nữa, số củi này đã đủ đốt mấy ngày."

Xuân Đào dùng giọng điệu anh trai, lấy ra một chiếc khăn từ trong tay áo lau mồ hôi rịn trên trán đứa trẻ.

Trần Hựu nghiến răng, đệt, đến mình thì đụng cái là bị đánh.

Xuân Đào cầm tay đứa trẻ, nhíu mày đau lòng nói, "Em xem kìa, tay trầy cả rồi."

Đoạn, y lấy ra một hộp thuốc.

Trần Hựu trợn mắt, của mình mua, tốn hai lạng bạc của mình.

Xuân Đào lại lấy ra một bình nhỏ, đổ thứ gì đó có dạng bột vào mấy chỗ đang chảy máu trong lòng bàn tay đứa trẻ.

Cũng là của mình mua! Trần Hựu thương cho mình.

Tốn tiền để người ta làm ơn cho người khác, không hưởng được tí lợi nào.

Khổ nhất đó là chính cậu dúi ân tình vào lòng Xuân Đào.

Đứa trẻ chỉ giữ khuôn mặt lạnh ngắt, sẽ không cười, song nó không bài xích Xuân Đào, lúc bị sờ tay sờ đầu nó đều không phản kháng.

Trần Hựu treo người quăng nồi cho cậu là nguyên chủ lên đánh một vạn lần.

Xuân Hạ Thu Đông lần lượt lên sân xong, Trần Hựu trốn mà tê chân, cậu vịn tường chậm rãi bước ra ngoài. Nhục nhã quá, giả tạo quá, muốn đánh người quá.

Mẹ nó, bảo các người nói tốt giúp tôi, các người không một đứa nào để ý, thể hiện giả lắm luôn đấy? Ngu mới tin các người!

Người nấu cơm trong bếp là một bác gái nhiệt tình và giọng to. Có lẽ vì xa quê, nhớ con nên bà đối xử với Nhị Cẩu Tử cực kỳ tốt, gần như ngày nào cũng bỏ trứng gà vào cho nó.

Không phải Trần Hựu mắt nhắm mắt mở, cậu nhắm cả hai mắt.

"Làm sao để ta bắt nhóc đây, Nhị Cẩu Tử của ta..."

Trời sẩm tối, các chốn ong bướm lớn đã bắt đầu làm việc, Thanh Phong Lâu cũng không ngoại lệ.

Mùi thơm đồ nhắm rượu bay khắp lầu một, trên bục là một thiếu niên xinh đẹp đang nhảy múa nhẹ nhàng.

Các tiểu quan quyến rũ có hương vị riêng qua lại giữa các vị khách, chất giọng oanh yến khi trầm khi bổng.

Trần Hựu xem một căn phòng ở hậu viện như nhà ăn. Lúc ăn cơm, cậu không đi ra đằng trước, Xuân Hạ Thu Đông cũng không lộ mặt.

Họ hưởng thụ một bữa cơm an nhàn.

Trần Hựu bất ngờ trông thấy một bóng hình nhỏ bé ngồi trên bàn, chiếm một vị trí, mới mẻ bao nhiêu.

Kể từ sau khi vết thương lành, đây là lần đầu tiên đứa trẻ xuống lầu ăn cơm.

Xuân Đào nháy mắt ra hiệu với Trần Hựu, bày đặt tranh công.

Trần Hựu lườm y một cái.

Giờ có tiền rồi, bữa ăn là tám món ăn hai món canh, ba đĩa bánh bao và một đĩa trứng gà luộc, vô cùng phong phú.

Trần Hựu chưa mở miệng, Xuân Hạ Thu Đông đều không động đũa, đây là lệ thường.

Nhưng cái lệ này chợt bị phá vỡ.

Vì Nhị Cẩu Tử đã cầm một quả trứng lên, gõ gõ vào bàn rồi bóc.

Bàn về tài khiêu chiến uy nghiêm tú ông của Trần Hựu, Nhị Cẩu Tử tuyệt đối đứng thứ nhất, vĩnh viễn thứ nhất.

Xuân Hạ Thu Đông ngẩng phắt đầu xem, đồng loạt nhìn về phía ông chủ của họ. Ông chủ chẳng những không nổi giận mà còn nhìn đứa trẻ với ánh mắt chan chứa tình cha.

Họ lặng lẽ cụp mắt, không thể hiểu nổi.

Trần Hựu cầm lấy đũa, "Ăn đi."

Xuân Hạ Thu Đông đáp vâng rồi tự gắp đồ ăn.

Trần Hựu là tú ông chuyên nghiệp, đối xử với bốn người đầu bảng rất đồng đều. Cậu phát hiện Hạ Lê, người mỗi lần ngồi vào bàn là không ngừng lùa cơm vào miệng đang cắn đũa, mông khẽ cọ qua cọ lại, trông rất khó chịu.

"Lê Tử, sao vậy?"

Hạ Lê quay mặt, "Ngài, nô gia không thoải mái lắm."

Trần Hựu rất săn sóc hỏi, "Mời đại phu chưa?"

Hạ Lê lắc đầu.

Trần Hựu lập tức nhíu mày, định phân phó đầy tớ đi gọi đại phu đến khám.

Hạ Lê bỗng đứng dậy, nói ngài, nô gia có chuyện muốn thưa riêng với ngài.

Xuân Thu Đông và Nhị Cẩu Tử đều đang ăn của mình, không hề tò mò.

Trần Hựu nuốt thức ăn, dẫn cậu ta đến phòng cách vách.

"Chuyện gì, nói đi."

Hạ Lê kể rằng tối qua có một vị khách nhét một nắm bạc vào miệng cậu ta, có vài cái vẫn chưa móc ra được mà bị kẹt.

Trần Hựu, "..." Tức là suốt một ngày trời cậu cũng không quan tâm, tôi không nghe nhầm chứ anh bạn?

Cậu nhìn thiếu niên có khuôn mặt to bằng bàn tay, dở khóc dở cười lại vô cùng bội phục. Cậu điềm tĩnh thật đấy, với năng lực này của cậu thì khỏi nói gì nữa, sau này cậu chính là anh trai tôi, đại ca.

"Mau đi gọi đại phu, chậm nữa sẽ chảy máu."

Hạ Lê nói, "Không sao đâu ngài, em đi nặng là được rồi."

Cậu ta mím môi, "Giờ chỉ là em không buồn đi nặng, chốc nữa hẳn sẽ mắc."

Trần Hựu không tự chủ tưởng tượng khung cảnh kia. Chao ôi... Được, khỏi ăn cơm tối nữa.

May mà nãy cậu đã ăn hai gắp thức ăn và vài miếng bánh bao.

Trần Hựu bảo Hạ Lê ăn nhiều lê vào, "Ăn vào dễ đi ngoài."

Hạ Lê chạy đi lấy lê ăn.

Trần Hựu trợn mắt há mồm, mẹ nó, đã vậy rồi vẫn còn chạy được, kỳ diệu hơn đó là lúc chạy bạc không bị rớt xuống.

Thật quá thần kỳ.

Trần Hựu quay về phòng ăn, cảm giác như mang hơi lạnh vào theo, bầu không khí trở nên bất thường.

Cậu ngồi vào bàn, không động đũa mà uống rượu, cố gắng nhấm nháp khoái ý ân cừu của giang hồ hào kiệt.

Nhưng nhấm nháp không nổi, chỉ thấy cơn ngà say.

Mất đi Hạ Lê ham ăn, canh rau trên bàn thừa rất nhiều. Xuân Thu Đông đều đang gắp món cho Nhị Cẩu Tử.

Một hình ảnh quá là anh em tình thương mến thương.

Không ai quan tâm Trần Hựu, cậu chính là thứ thừa thái, aiz.

Trời càng ngày càng nóng, đã bước vào giai đoạn nóng nhất trong năm, thời xưa còn không có điều hoà quạt điện.

Nói thật, ngày nào Trần Hựu cũng thấy mình thiếu điều bị nóng liệt người, sắp tiêu tùng tới nơi.

Hình như chỉ có cậu nóng, những người khác chẳng có cảm giác quái gì, đã thành thói quen.

Thu Quất hỏi nhẹ nhàng, "Ngài, ngài không ăn cơm ạ?"

Ta bị cậu doạ rồi, Trần Hựu nói nóng quá nên không có khẩu vị.

Thu Quất sửng sốt, "Nóng? Vẫn ổn mà."

Trần Hựu không muốn nói chuyện.

Thu Quất suy nghĩ một lúc rồi nói, "Ngài, hay là để nô gia sai người thả dưa hấu xuống giếng cho lạnh nhé?"

Mắt Trần Hựu sáng lên, "Được, đi đi." Sao mình không nghĩ đến nhỉ. Tuy không cách nào so được với tủ lạnh nhưng vẫn dễ chịu đấy chứ.

Nghe vậy, Thu Quất đi làm ngay.

Y đi, mất vật che chắn, cặp đôi cùng nghề Đông Táo và Xuân Đào liền lúng túng.

Trần Hựu kệ họ, chỉ nhìn đứa trẻ từ khoé mắt, mục tiêu nhiệm vụ của thế giới này.

Thực sự là một bạn nhỏ không yêu nổi.

Tai, ngón tay, cổ của cậu vẫn còn sẹo đấy.

Nhị Cẩu Tử đúng là Nhị Cẩu Tử, người cũng như tên.

Đứa trẻ ăn cơm luôn cúi đầu, không ngước mắt, cũng không gắp món lung tung mà chỉ động vào đĩa trước mặt. Nó ăn rất chậm như thể hạt gạo nào cũng nhai thật kỹ.

Trần Hựu là người hấp tấp, ăn cơm vèo phát là xong, nhìn đứa trẻ lại không kiềm được muốn ăn hộ nó.

Thấy đứa trẻ không ăn thịt, ánh mắt Trần Hựu ra hiệu Xuân Đào gắp thịt cho nó.

Xuân Đào hiểu ý bưng thịt kho tàu qua chỗ đứa trẻ, gắp vài miếng lớn vào trong bát nó.

Đứa trẻ mấp máy khuôn miệng dính mỡ, cúi đầu ăn thịt.

Miếng thịt đó to, bóng mỡ và ngọt ngào. Động vật ăn thịt như Trần Hựu cũng không sánh bằng một nửa của đứa trẻ.

Không rõ có phải vì nhà nghèo nên không có thịt ăn không, mà tốc độ và số thịt đứa trẻ ăn không có cách nào để diễn tả. Tương lai nhất định sẽ thành người làm chuyện lớn, tạo nên thành tựu lớn lao.

Nửa năm nay, Trần Hựu đều không xảy ra xích mích với đứa trẻ, chuyện gì cũng kêu Xuân Hạ Thu Đông làm.

Cậu tin khi đứa trẻ dần trưởng thành, tư duy toàn diện thì sẽ biết ai mới là người đối xử tốt nhất với mình.

Trần Hựu uống một hớp rượu, chép miệng, lại uống một ngụm, hừm, ngon, còn không say.

Chưa bao lâu, đứa trẻ đã buông bát đũa muốn đi ra ngoài.

Xuân Đào bỗng "ơ", nói hình như Nhị Cẩu Tử đã cao lên.

Y và Thu Đông vây quanh đứa trẻ lấy tay so chiều cao, hai đồng nghiệp mặt mũi tràn đầy hoan hỉ, bấy giờ sự không thoải mái và khó chịu đã hoàn toàn biến mất, "Cao lên thật rồi này!"

Trần Hựu liếc đứa trẻ một cái, lại liếc một cái, đúng là cao lên không ít.

Ngồi không yên, cậu mau chóng lên lầu ba, vào phòng rót cho mình một chén trà, quên cả uống, chỉ dùng hai tay cầm.

Nhị Cẩu Tử cao lên, sao lòng mình hoảng thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro