Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tội nghiệp quá

Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt khi bất thình lình có một người lao tới. Con ngựa giật mình hoảng sợ, đầu tiên nó giơ móng lên, sau đó chạy như điên về phía trước.

Trần Hựu mở to mắt, não trống rỗng trong nháy mắt, không nhúc nhích.

Trong mắt cậu, móng ngựa sắp sửa đá vào cậu, cuốn theo một đống bụi bặm, cảm giác như mắt cậu sẽ bị đá vỡ trong giây lát. Nhưng cái móng thế mà lại dừng trong một sát na, bị chủ nhân cưỡng ép khống chế.

Chỉ vài giây thôi, cả lưng Trần Hựu đã thấm ướt. Đầu óc cậu cũng nhét nỗi sợ, kinh hoảng và mọi thứ về.

Đệt đệt đệt, thật đáng sợ, suýt nữa bị giẫm chết.

"Trần Mạt, tiểu Hắc không sao chứ?"

Nghe cách nói chuyện tàn nhẫn của cô gái oai phong mạnh mẽ, không quan tâm người, chỉ quan tâm ngựa không có gì to tát với cậu, chỉ là cái tên khiến Trần Hựu sửng sốt. Tại sao lại gọi là Trần Mạt, không phải Nhị Cẩu Tử ư? Không đúng, chính là Nhị Cẩu Tử. Cậu nhìn ngay về phía thiếu niên, kích động muốn khóc.

Quay về là được, hai người chúng ta hãy cùng làm việc nào. Cậu ghê tởm ta rồi đến trả mối thù bị đánh năm đó. Ta cảm hoá cậu để lấy giá trị ác niệm. Xem kìa, hài hoà lắm đúng chứ. Cậu đừng ra ngoài đi linh tinh nữa, ta thật sự không đợi được nữa. Cậu không biết đâu, chờ đợi mười lăm năm trời, ta từ một mỹ nam tích cực tiến lên biến thành một ông chú thương thu buồn xuân thì bỏ đi, chủ yếu là mệt lòng, cậu có biết không?

Trần Hựu nghẹn ngào, ta thấy cậu có vẻ không hiểu. Có một mỹ nhân bên cạnh, sư huynh săn sóc, ngựa để cưỡi cộc cộc cộc cộc cộc, không biết sung sướng bao nhiêu.

Trần Mạt chỉ hờ hững rũ mắt lia qua rồi kéo dây cương, đá đá bụng ngựa.

Mặt Trần Hựu toàn đm.

Nếu không phải trên đỉnh đầu thiếu niên chậm rãi xuất hiện khung màn hình, cậu đã bắt đầu hoài nghi mình nhận lầm người.

Được đấy, mười lăm năm trôi qua, đã thành người xa lạ.

Hệ thống nói, "Không phải rất tốt sao?"

Trần Hựu haha, "Đúng là rất tốt, tốt vô cùng, tốt lắm."

Hệ thống nói, "Bình tĩnh."

Trần Hựu tiếp tục hahaha, bố đang bình tĩnh đây. Chờ đợi nhiều năm như vậy, bây giờ đã chờ được người về, bất luận làm thế nào cậu cũng phải lấy về giá trị ác niệm, không tiếc bất cứ giá nào.

Hít một hơi bụi do đuôi ngựa quét qua, Trần Hựu híp mắt nhìn chòng chọc thiếu niên. Nhị Cẩu Tử, cậu đừng ép tôi, tôi đã điên lên thì ngay cả chính tôi cũng sợ.

Thanh niên trên con ngựa trắng quăng tú cầu đi, Hồ tiểu thư liền xách váy chạy tới, "Đứng lại —"

Cô không đoái hoài đến tự trọng, "Chàng đã đón tú cầu của bổn tiểu thư, tại sao lại đối xử như vậy?"

Rất nhiều người đều đang vây xem, chỉ trỏ.

Gò má thanh niên hơi nóng, "Vị tiểu thư này, tại hạ chỉ là đi ngang qua, quả tú cầu này vừa khéo rơi vào người tại hạ."

Ý tứ trong lời nói đã vô cùng rõ ràng.

Quần chúng hóng drama chung quanh đều có thể nghe ra rằng anh căn bản không để vào mắt.

Hồ tiểu thư bị chê, cô tức giận chỉ vào thanh niên, "Ngươi!"

Gò má thanh niên càng nóng hơn, vừa nhìn đã biết là một người hiền lành.

Cô gái oai phong mạnh mẽ bên cạnh phát ra tiếng cười giống với vẻ ngoài của cô, "Hahahahaha đại sư huynh của tôi đã làm cha rồi."

Lời này đúng là sấm dậy đất bằng.

Hồ tiểu thư không thở nổi, ngã ra sau.

Nha hoàn muốn đỡ, nhưng hình thể của tiểu thư nhà cô, nói sao nhỉ, ai không vạm vỡ thì mau đứng sang bên cạnh, kẻo bị đè chết.

Thế nên, nha hoàn và Hồ tiểu thư cùng ngã xuống đất.

Tâm tư Hồ thiếu gia đang đặt trên người và việc khác, không quan tâm đến em gái mình, vẫn là nhờ Hồ lão gia tới nên mới không để Hồ tiểu thư nằm dưới đất cho người ta đánh giá, tiện thể thảo luận sao mà mập thế, là ăn gì mà lớn.

Trần Hựu nhìn con ngựa đen và Nhị Cẩu Tử cách tầm mắt cậu ngày càng xa, quên đi, đã về rồi, vậy chắc chắn dù cậu không tìm, đối phương sẽ tìm đến cậu, lại theo kịch bản cũ làm vào chỗ chết.

Đột nhiên hơi nóng.

Trần Hựu giật giật vạt áo trước, đi về phía Thanh Phong Lâu.

Hồ thiếu gia cùng đi, kéo tay áo của cậu, "Liêu đại ca, chúng ta uống trà tiếp đi."

Uống trà cái cứt ý, Trần Hựu gạt móng vuốt trên tay áo ra, "Hôm khác đi."

Hồ thiếu gia đang nôn nóng, hắn lại kéo, lần này dùng lực mạnh nhất.

Trần Hựu nghe thấy tiếng xoẹt, thôi rồi, tay áo đứt mất một đoạn.

"..."

"Nhà cậu loạn cào cào, không về xem đi còn đi theo ta làm gì?"

Hồ thiếu gia nói, "Ta về cũng không giúp được."

Trần Hựu giơ đoạn tay áo kia lên cho hắn xem, "Đừng làm phiền ta nữa, để ta về nhà đi!"

Nói xong rồi đi.

Hồ thiếu gia đứng tại chỗ nghiến răng, len lén bám theo sau.

Trần Hựu đi một hồi, cậu không chỉ nóng mà còn khát. Với kinh nghiệm lái xe tải lớn ở mấy thế giới, cậu mau chóng biết mình bị sao.

Ai bỏ thuốc cậu?

Họ Hồ?

Trần Hựu chửi bới, chắc chắn là thế. Trước khi ra cửa còn rất tốt, không phải thằng đó thì còn ai vào đây.

Thảo nào ban nãy cứ bám dính không buông, hoá ra là muốn đợi cậu lên cơn để kịp động thủ.

Trần Hựu kéo cổ áo, người anh em à lá gan cậu rất lớn, không nhận ra đấy.

Cậu muốn gọi kiệu, thế nhưng há miệng ra chỉ có thở dốc, không phát ra được âm thanh rõ ràng.

Tiêu rồi.

Trần Hựu ngã oặt xuống góc tường, dược tính thật con mẹ nó mạnh.

Chẳng mấy chốc, có tiếng bước chân tới gần, là Hồ thiếu gia.

Hắn ngồi xuống, ngữ điệu quan tâm, giọng đang run vì kích động, "Liêu đại ca, sao huynh lại ngồi đây, huynh không sao chứ?"

Trần Hựu tỏ vẻ không muốn nói chuyện, đồng thời muốn ném giày vô mặt hắn.

Nhìn người đàn ông mặt như hoa đào, cặp mắt ầng ậng nước, Hồ thiếu gia nuốt nước miếng, "Liêu đại ca, đất này cộm lắm, ta dìu huynh lên bên kia nằm một lát nhé."

Trần Hựu bị dịu đến bờ sông vắng vẻ không người, cậu vừa nằm xuống đất đã bị bế lên.

Thể trạng Hồ thiếu gia đúng kiểu thư sinh yếu đuối, bế một người đàn ông trưởng thành có hơi tốn sức.

Hắn đưa người vào trong bụi cỏ, rất kín đáo.

Trần Hựu gọi hệ thống, "Có thuốc giải không?"

Hệ thống nói không có.

Trần Hựu phát điện, "Nhất định có!"

Hệ thống nói, "Thật sự không có."

Trần Hựu nghẹn ngào, "Thế tao phải làm sao bây giờ?"

Hệ thống nói, "Đến xe tải cậu cũng lái rồi mà còn ngại xe đạp sao?"

Trần Hựu, "..." Hồ thiếu gia là máy cày được chưa, xình xịch xình xịch, rất phiền.

"Trước đây tao toàn là người kèo dưới, chưa từng làm kèo trên."

Hệ thống nói đây là một cơ hội, bỏ lỡ lần này thì không còn lần khác.

Trần Hựu còn định nói gì thì cảm giác linh hồn bị một bàn tay vô hình ghìm chặt, dùng sức lay động.

Thuốc cậu từng tiếp xúc không đáng sợ như vậy, họ Hồ cá chắc đã kiếm về từ đâu đó biên giới.

Hồ thiếu gia sờ khuôn mặt người đàn ông, nhìn không được hôn lên.

Sau đấy, Trần Hựu không xong.

Cảm giác toàn thân mình từ trên xuống dưới vang đùng đùng đùng, sắp bùng nổ.

Hồ thiếu gia phấn khởi hôn chốc lát. Hắn bỏ cả đống tiền cho loại thuốc này, phí hết một phen trắc trở mới thu về tay, chỉ có một cách giải trừ dược tính.

"Liêu đại ca, huynh đừng trách ta nhé. Ta đợi huynh vài chục năm, huynh cũng không chấp nhận ta, cho nên giờ ta mới nghĩ đến cái cách này."

Hồ thiếu gia vừa hôn vừa nói, "Ta thật sự vô cùng thích huynh, huynh muốn ta có thành tựu, ta sẽ mở trà lâu, xây dựng sự nghiệp."

"Huynh cho rằng ta uống hoa tửu là sai, mấy năm nay dù một lần ta cũng không uống qua..."

Trần Hựu chỉ nghe thấy tiếng ong ong, không nghe rõ gì khác.

Chết mất, lúc này thật sự sẽ phải rơi vào trong tay họ Hồ.

Hồ thiếu gia ôm người đàn ông, "Liêu đại ca, huynh chờ một chút, ta đi chuẩn bị đã."

Má nó đi đâu đấy, cậu mau trở lại đây, không biết bố không thể ở một mình được sao!

Tay Trần Hựu khua khoắng trên trời, bị bụi cây quẹt rách cũng không cảm nhận được. Cậu đã thần trí mơ hồ, giác quan nát hoàn toàn như một đống cháo, cả cơ thể cũng thế.

Không bao lâu, Trần Hựu hình như tóm được thứ gì đó, buôn buốt lành lạnh, cậu đang nóng bừng bừng, sắp sửa tan chảy đến nơi, thế là lập tức áp vào.

Thứ buôn buốt lành lạnh đó có chân, cậu liều mạng víu lấy.

Lại sau đó, Trần Hựu trở nên dễ chịu.

Trong mông lung, dường như có một âm thanh ghé bên tai cậu nói, "Liêu Thanh Phong, mở to mắt ra xem ngươi vô liêm sỉ bao nhiêu?"

Cái âm thanh này thật đáng ghét, Trần Hựu muốn mở mắt xác nhận một chút, nhưng mà không làm được.

Âm thanh đó lại vang lên, mang theo ý cười khiến người ta rùng mình, "Ta trở về rồi."

Không biết qua bao lâu, linh hồn Trần Hựu đột nhiên tỉnh táo.

Cậu bị sốc bởi khung cảnh trước mắt.

Đúng hơn thì là bởi thiếu niên trước mắt, cái biểu cảm ngập tràn căm hận và dục vọng ấy.

Ở góc độ từ dưới trông lên, Trần Hựu nhìn viên ngọc trên cổ thiếu niên lay động trong tầm mắt của mình. Cậu đầu váng mắt hoa, lại một lần nữa rơi vào tăm tối.

Có lẽ là một tiếng sau, hoặc hơn thế.

Trần Hựu tỉnh lại, cậu cảm giác mình và đất bùn bên dưới đã hoà thành một thể.

Một lát sau, Trần Hựu trơ mắt nhìn thiếu niên rời khỏi cơ thể mình, lạnh lùng bỏ đi.

Mẹ kiếp, Nhị Cẩu Tử mày đứng lại cho bố! Mày làm thì làm, còn cấu bố làm gì?

Trần Hựu há mồm song chỉ phát ra tiếng khàn, cậu đau họng, "444, tại sao Nhị Cẩu Tử lại ở đây? Tiểu Hồ đâu?"

Hệ thống nói, "Không biết, bị che rồi."

Trần Hựu sững sờ, "Quái gì vậy? Sao trước đây mày không thế?"

Hệ thống có vẻ rất khó chịu, "Cấp trên động kinh tạo ra chức năng."

Trần Hựu, "..."

"Vậy mày biết tại sao Nhị Cẩu Tử làm tao không?" Theo lý thuyết, nó sẽ lặng lẽ nhìn cậu khóc lóc cầu chịch, rồi đá văng một cú vào trong sông.

Sau đó thì sao, cậu ngủm củ tỏi, nhiệm vụ thất bại, biến thành cô hồn dã quỷ.

Hệ thống nói, "Cậu hôn cậu ta."

Trần Hựu hoàn toàn phủ nhận, "Không thể nào."

Hệ thống nói, "Chẳng những hôn, còn víu vào người cậu ta, kéo quần cậu ta."

Trần Hựu đánh mình, "Đáng xấu hổ quá."

"Không đúng, lẽ nào tao vừa hôn, nó liền cứng?"

Hệ thống nói, "Chắc do thuốc, miệng hôn miệng có thể dính chưởng."

"Tôi chỉ nhìn được như vậy, phần sau không thấy."

Trần Hựu nói, "Tội nghiệp ghê."

Hệ thống, "..."

Trần Hựu hỏi cậu bị Nhị Cẩu Tử làm bao lâu, trời cũng gần tối rồi.

Hệ thống nói, "Rất lâu."

Trần Hựu co quắp dưới đất, gắng sức mặc quần áo, "Mày nói xem sao Nhị Cẩu Tử hận tao thế?"

Hệ thống nói, "Cậu ta biết cậu thường đâm cửa sổ nhìn lén cậu ta."

Trần Hựu uất ức, "Đó chẳng phải là do tao lo lắng nó dậy thì không tốt sao?"

Hệ thống hỏi, "Nếu đổi lại là cậu, phát hiện có một người luôn luôn nhìn trộm trong lúc cậu tắm rửa thay quần áo. Cái người đó còn từng muốn đánh chết cậu, làm nhục xác cha cậu, cậu sẽ nghĩ sao?"

Trần Hựu cạn lời.

Hệ thống còn nói, "Cậu còn luôn dán mắt vào nó bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu."

Mình quan tâm nó cũng là lỗi sao? Trần Hựu tuyệt vọng, "Được rồi, đừng nói nữa. Trong lòng nó, tao không chỉ là một tên biến thái mà lại còn luyến đồng."

Có người chạy tới, Trần Hựu vội nằm bất động.

Bấy giờ là Hồ thiếu gia.

Hắn tìm cả ngày mới tìm thấy người. Đối phương nằm dưới đất, quần áo không chỉnh tề, những chỗ lộ ra ngoài toàn là vết cấu.

Vừa nhìn đã biết hồi sáng xảy ra chuyện gì.

Hồ thiếu gia khó chịu dụi mắt. Hắn bỏ thuốc, muốn được người này làm, kết quả không biết có kẻ nào trồi đâu ra làm người này. Giờ xong luôn, hắn biết tìm ai để phân xử đây?

Nghe thấy tiếng nức nở, Trần Hựu kiềm không được thở dài, không biết nói cái gì cho phải. Tôi nói chứ Tiểu Hồ, cái chuyện bỏ thuốc này là thất đức đó có biết không?

Giờ thì hay rồi, toi công một pha bận bịu.

Trần Hựu động động ngón tay, muốn kêu Hồ thiếu gia đừng khóc nữa, cậu phải móc đất ra khỏi miệng, khó chịu cực kỳ.

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đừng hoảng, chỉ là ngược Bưởi chút trước, rồi ngược nhiều Nhị Cẩu Tử sau. Sau đó là kết thúc, không có chuyện gì không có chuyện gì.

Thấy có bạn hỏi về công ở thế giới hiện thực, hehehe, không thể nói đâu.

___________________

Editor:

Ai đọc được đoạn trên (và đoạn ngay sau này) mà hiểu hết có chuyện gì đang diễn ra xứng đáng có 10 con quỷ theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro