Chương 3: Ayato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________---by: KristenC TC___________________

  Cordelia đứng lên , hướng Ayato đang chơi đùa cách đó không xa gọi vào:"Ayato , lại đây."
Dứt lời , nàng đi lên phía trước vài bước rồi dừng lại , chờ Ayato đi tới.
Mà bên kia , động tác của Ayato trong nháy mắt cứng ngắc , đem hai tay chậm rãi buông xuống , có chút mất mát đi tới trước mặt mẫu thân nhà mình. Bên kia , Raito nói với Kanato ở bên cạnh:"Đi thôi , Kanato." Nói xong , cả hai liền cùng lúc chạy đi chơi. Ayato hâm mộ lại không cam lòng nhìn bọn họ , liền không thèm nhắc lại.
Mà giờ phút này , Cordelia có chút đăm chiêu , phản ứng của bọn họ một chút cũng không có bộ dáng nên có khi vài ngày mới gặp lại mẹ. Làm một người mẹ , nguyên chủ thật quá thất bại đi , đây vẫn là thói quen của bọn họ sao? Mặc kệ là như thế nào , quả thực không ổn rồi.
Cordelia nhìn đứa trẻ đối diện , mái tóc hồng chỉnh tề , sạch sẽ , đôi mắt xanh lá trong suốt , đôi khi phát ra những tia màu vàng lòe lòe , sắc lạnh như mắt của dã thú , khuôn mặt nhỏ nhắn , đáng yêu như đầu một con thú nhỏ đang cẩn thận quan sát nàng.
Lúc này , Ayato còn là một đứa trẻ, còn chưa giống tương lai xưng hô 'bổn thiếu gia' cùng có những hành vi bá đạo. Lòng nàng không khỏi mềm nhũn , chỉnh lại khẩu khí , nhẹ nhàng ngồi xổm xuống , nhìn Ayato , hỏi:"Ayato , mấy ngày nay con rất vui vẻ sao". Ayato có chút kinh ngạc , nhìn chằm chằm mẫu thân của mình , cảm thấy giống như đã có cái gì thay đổi , nhưng nhìn kĩ lại vẫn là không có gì. Hắn đáp:"Đúng vậy , mẹ."
Như vậy mới lạ a! Cordelia bất đắc dĩ đưa tay ra vuốt cái ót của Ayato , trán của nàng ôn nhu chạm trán của hắn , nhẹ giọng nói:"Ayato , tha thứ cho mẹ được không? Trước kia là mẹ không đúng , không nghĩ đến cảm thụ của con. Mẹ sẽ không cưỡng bách con học tập nữa , được không?". Ayato không thể tin được những lời mình đang nghe , nhịn không được ngẩng đầu nhìn nàng , trông chờ một sự xác nhận:"Mẹ...là thật sao?". Trong ánh mắt tuyệt đẹp mang theo thật nhiều chờ mong và khẩn trương.
Nhưng lập tức ánh mắt hắn trở nên ảm đạm:"Chẳng lẽ...con không xứng làm con của mẹ , con sẽ bị dìm xuống đáy hồ sao?''. Dứt lời , thân thể bắt đầu run run.
Ai nha , không ổn! Đứa trẻ hiểu lầm nàng a!
Cordelia một tay kéo Ayato vào trong lòng , ghé vào lỗ tai hắn nói:"Có lẽ trước kia ta không nói gì qua , nhưng hiện tại , Ayato , con nghe cho rõ , con - Sakamaki Ayato , vĩnh viễn là người con khiến ta kiêu ngạo nhất". Ayato dần an tĩnh lại , hết thảy hôm nay khiến hắn có chút không biết phải làm sao , nhưng hắn biết , hắn không hề chán ghét loại cảm giác này , thậm chí...có chút thích thú.
Mà tình huống xảy ra hôm nay mặt khác cũng khiến cho hai đứa trẻ khác chú ý , Raito cùng Kanato dần lại gần. Cordelia thấy thế , buông Ayato ra , ấn nhẹ vào đầu hắn:"Đi thôi , Ayato." Dứt lời , nàng đứng dậy:"Kanato . cùng Ayato đi chơi trước được không? Raito theo mẹ lại đây một chút."
Kanato ôm gấu Teddy nhìn Cordelia dẫn Raito rời đi. Trong lòng Ayato không hiểu sao có chút mất mát , nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra , không khỏi nhoẻn miệng cười: Hắn không bao giờ phải động đến 'học tập' nên chết đi đó nữa! Hơn nữa , hôm nay mẹ thật không giống với mọi ngày, thật dịu dàng...Hắn...rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro