Chương 6: Rời giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa tỉnh lại, Cordelia liền phát hiện Kanato vẫn nằm bên cạnh, còn không có dậy. Thân hình nho nhỏ cuộn tròn ôm lấy gấu Teddy, nhìn liền làm cho người đau lòng. Cordelia cũng không khỏi có chút mềm lòng, bởi vì nàng phát hiện tư thế của hắn chính là điển hình của bệnh khuyết thiếu cảm giác an toàn. 

Nàng tận lực nhẹ nhàng đứng dậy, tránh đánh thức hắn. Không nghĩ tới, nàng vừa mới ngồi xuống, đang chuẩn bị xuống giường liền nghe thấy tiếng hắn:

 '' Mẫu thân đại nhân ? ''   - Âm thanh còn mang chút lười biếng vừa tỉnh giấc.

Cordelia xoay người, nàng cười thực bất đắc dĩ:
 '' Thật là có lỗi, Kanato bị mẫu thân đánh thức sao? Nếu vẫn buồn ngủ muốn hay không lại nằm một lúc? ''

Kanato yên lặng nhìn nàng, qua một lúc mới lắc đầu: 

 '' Không ngủ, ta muốn đi cùng mẫu thân đại nhân. ''

 '' Được rồi. ''

Vì thế, Cordelia liền đi rửa mặt, một lúc sau quay lại đã thấy Kanato chuẩn bị tốt.
Nhất thời liền sinh ra một loại không thể hiểu được tự hào cảm: Không hổ là con ta! Hắn vẫn còn nhỏ như thế! So với trước kia thường gặp qua hài tử sẽ khóc sẽ nháo chuyện đáng yêu nhiều!
Aizzz! Nguyên chủ sao lại không hiểu được quý trọng!

Nàng dắt Kanato tay nhỏ, mỉm cười nói:

 '' Kanato, chúng ta đi gọi anh em của con tỉnh dậy đi! ''
Sau đó liền đi hướng phòng Raito và Ayato.

Kanato ngơ ngác để Cordelia nắm tay hắn, trong lòng lại không như bên ngoài tỏ ra bình tĩnh. Mẫu thân đại nhân trước kia sẽ không cùng hắn ngủ, hôm nay rửa mặt cũng cũng không hoa bao nhiêu thời gian trang điểm, thế nhưng còn cầm tay hắn đi gọi Raito cùng Ayato rời giường!

Hết thảy hết thảy đều làm cho hắn có chút khiếp sợ cùng kinh ngạc. Mẫu thân hình như thực sự bắt đầu có biến hóa, bất quá ... hắn sẽ không chán ghét, càng sẽ không cự tuyệt biến hóa như vậy, thậm chí có thể nói là ... thích.

Đúng vậy! ... Kanato nhìn mẫu thân mặt mang mỉm, khóe môi cũng gợi lên một chút : Mẫu thân đại nhân, lần nay ta có thể tin tưởng sao...

Mà Cordelia lúc này hoàn toàn không biết nội tâm đứa con nhỏ của mình đang hoạt động phong phú. Nàng bây giờ còn đang may mắn còn có một chút mơ hồ trí nhớ, nếu không ngay cả phòng ngủ của con mình cũng tìm không đến!

Lại nói, lấy tính cách của nguyên chủ còn sẽ quan tâm con mình ở phòng nào sao, quả nhiên kì thật là vì tiện .....e hèm... e hèm....

Cordelia trong lòng không khỏi cảm thán.
Chỉ chốc lát sau liền đi tới bên ngòa phòng Raito. Cordelia tỏ vẻ thân là mẫu thân, gõ cửa gì đó hẳn là không cần thiết đi....

Vì thế, nàng một tay nắm Raito, một tay nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng.

---------------Mem là phân tuyến hết thúc----------------------------------------

Bổn đại nhân tỏ vẻ, bổn đại nhân thiệc lười, nhưng bổn đại nhân vẫn là rất yêu các tiểu thiên sứ duy trì áng văn.
Bổn đại nhân gõ xong chương này vào lúc 1:55AM , thật đúng là mệt chết cái lưng.
Kì thật đại nhân ta đây chính là muốn viết tân văn, là đoản văn của chính mình mà không phải là edit.
Vừa mới đăng trên fb xong, có cái tiểu thiên sứ bảo hóng ta viết tiếp, cho nên.....
Bổn đại nhân ta đây quá là vui vẻ, hứng lên liền nhào lên, định viết. Nào ngờ lên thì thấy có cái New thiên sứ nhắn tin ở chương 5~
Cho nên mặc dù 1h đêm nhưng động lực vẫn ầm ầm.
Sau đó quyết định edit chương này tặng cho tiểu thiên sứ đó.

Các bạn nhỏ, không được học theo bổn đại nhân thức khuya nghe chưa! 
Sẽ xấu đó~
Yuu ta đây quá ư là đẹp òi mới không cần lo~
moah moah ái các ngươi~(≧ω≦)!

Rảnh rỗi có thể hóng new tác phẩm của ta~~~~~~~~~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro