Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi II: Cửu Tương Kiến

Suốt bữa tiệc sau đó, từ đầu đến cuối Tạ Tinh Diêu đều ngoan ngoãn, không nói thêm một câu nào.

Nói chính xác hơn, là nàng không nói thêm câu nào với Yến Hàn Lai.

Giới tu chân có rất nhiều dị chủng kỳ trân đặc biệt mà trước kia nàng chưa từng nhìn thấy, chẳng hạn như rau quả chứa đầy linh khí, trái cây giòn giòn có vị lành lạnh như băng, và đủ loại tiên thú mà nàng chưa bao giờ thấy.

Bởi vì được tẩm bổ bằng linh khí, nên thức ăn có vị ngon hơn nhiều so với thế kỷ 21, rau quả giòn hơn ngon hơn, thịt cũng tươi hơn mềm hơn, nàng mau chóng gạt bỏ hết mọi khó chịu, chuyên tâm thưởng thức mỹ thực.

Ăn uống no nê, ngày hôm sau mơ mơ màng màng tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao.

Bọn họ đã dừng chân ở thị trấn này một thời gian dài, bây giờ yêu họa đã được diệt trừ, nên đương nhiên đã đến lúc rời đi.

Bình thường y quán luôn yên tĩnh, nhưng hôm nay thì khác, khi nàng dọn xong hành lý và đến sảnh lớn, nàng nhìn thấy cả căn phòng chật kín người.

Ôn Bạc Tuyết và Nguyệt Phạn đều đang ở trong sảnh, khi nhìn thấy bóng dáng của nàng, hai người đều tỏ vẻ vui mừng.

Trước mặt bọn họ, những người mặc y phục giản dị cũng chuyển mắt nhìn sang.

“Đây là người dân của thị trấn, nghe nói chúng ta sắp đi nên bọn họ đến đưa tiễn.”

Nguyệt Phạn kiềm chế tính khoe khoang, diễn xuất tốt hơn gấp mười lần Ôn Bạc Tuyết bên cạnh, nàng ấy khẽ gật đầu: “Tỷ nói không cần, nhưng mọi người vẫn cứ……”

“Các vị đạo trưởng mạo hiểm giúp trấn Liên Hỉ diệt trừ yêu tà. Nếu không có sự giúp đỡ của các vị, không biết sẽ có thêm bao nhiêu người bị chúng giết hại.”

Chàng thanh niên dẫn đầu chậm rãi khom lưng: “Mấy ngày trước nghe nói các vị đạo trưởng bị thương nặng, vẫn đang hôn mê, nên chúng tôi không dám quấy rầy nhiều, chỉ có thể tặng một ít quà vặt, mong các vị thứ lỗi.”

Ôn Bạc Tuyết là người hướng nội, không biết cách xử lý những tình huống như thế này, thế nên y căng thẳng đến mức không nhúc nhích.

Tạ Tinh Diêu lén nhìn y, quả nhiên, sắc mặt lạnh lùng, dung mạo tuấn tú, trông như một thế ngoại cao nhân không tranh với đời, khí chất hơi kiêu ngạo trác tuyệt.

Nhưng từ góc nhìn của nàng, nàng có thể nhìn thấy đầu ngón tay cứng nhắc của y.

Nguyệt Phạn cũng hơi không biết phải làm sao, nàng ấy nhẹ nhàng đáp lại: “Chúng tôi hiểu tấm lòng của các vị mà, cảm ơn —— cảm ơn.”

Nàng ấy hơi bối rối, nói “cảm ơn” hai lần liên tiếp.

“Nương tử của tôi bị đám khốn nạn đó……”

Thanh niên chậm rãi hít một hơi, tuy vành mắt chưa ướt át nhưng lại đỏ lên: “Hôm ấy tôi nhiễm phòng hàn, nàng ấy ra ngoài mua thuốc cho tôi, sau đó mãi không trở về…… Bây giờ, chắc nàng ấy có thể yên nghỉ rồi.”

Y vừa dứt lời, trong đám người đột nhiên có động tĩnh, Tạ Tinh Diêu nâng mắt lên, trông thấy một khuôn mặt quen thuộc.

“Đạo trưởng!”

Ông lão đầu tóc bạc phơ đón lấy ánh mắt của nàng, cánh tay run rẩy đẩy chàng trai bên cạnh: “Đây là con trai tôi, nó ——”

Là phu tử dạy dỗ giáo dục người khác, bình thường ông ấy nói năng trôi chảy, nhưng lúc này, ông ấy đột ngột dừng lại, im lặng một lúc rồi cúi người muốn quỳ lạy.

“Tiên sinh đừng như thế.”

Tạ Tinh Diêu tiến lên phía trước, giữ lấy vai của ông ấy: “Hàng yêu trừ ma là bổn phận, tôi không nhận nổi đại lễ như thế.”

Thiếu niên mà ông ấy dẫn theo sắc mặt tái nhợt, chắc là do bị giam dưới địa lao lâu ngày, lúc này cậu ta rụt rè nhìn Tạ Tinh Diêu, hơi mím môi.

“Cảm ơn…… đạo trưởng.”

Cậu ta đỡ ông lão bên cạnh lên: “Chúng tôi bị nhốt dưới lòng đất, vốn tưởng rằng không còn đường sống, nhờ có các vị nên chúng tôi mới có thể đoàn tụ với người thân.”

Cậu ta nói năng không lưu loát, không nói nhiều lắm, nhưng sự biết ơn trong mắt không hề giả tạo.

Địa lao của Giang phủ tối tăm đến mức giơ tay không thấy năm ngón, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Bọn họ kêu la, cầu xin sự cứu giúp, cầu xin sự thương hại, nhưng đáp lại bọn họ chỉ có bóng tối âm trầm sâu như biển.

Không ai tìm được nơi này.

Yêu ma đến rồi đi, giết chóc bừa bãi trong địa lao, mùi máu tanh quẩn quanh, dập tắt hy vọng của mọi người.

Cho đến một ngày, vào một lúc nào đó, cửa địa lao mở tung ra, ánh sáng đã lâu không thấy nghiêng nghiêng chiếu xuống, tựa như gợn nước từ từ lan rộng.

Đó là cảnh tượng mà cả đời bọn họ cũng không thể quên được, nỗi sợ hãi tan biến, tựa như tân sinh.

“Không chỉ chúng tôi, cha mẹ của cậu cũng làm nhiều lắm đấy.”

Tạ Tinh Diêu mỉm cười: “Trịnh phu tử đi khắp nơi tìm chứng cứ, ngày đêm không ngừng nghỉ, mẹ của cậu thì nhớ mong thành bệnh, tâm tâm niệm niệm. Sau này cậu phải hiếu thảo với cha mẹ nhiều hơn đấy.”

Lời của Tạ Tinh Diêu không chê vào đâu được, nghe thế thiếu niên sững sờ, liên tục gật đầu.

“Ơ, ủa, hóa ra các vị là đạo trưởng của núi Lăng Tiêu à, thảo nào toàn thân quý khí, sâu không lường được.”

Cựu quản gia của Giang phủ lau mồ hôi trên trán, không biết nghĩ đến điều gì, ông ta chột dạ liếc nhìn Ôn Bạc Tuyết: “Trước đây tôi tiếp đón không chu đáo, mong các vị đạo trưởng thông cảm —— Nhưng mà, Ôn đạo trưởng diễn giỏi thật đấy, đặc biệt là phun máu với giả đui mù, khiến mọi người đều tin là thật.”

Hai chuyện này không phải ký ức tốt đẹp gì, nghe xong, mặt của Ôn Bạc Tuyết nóng bừng.

Tạ Tinh Diêu không tim không phổi mỉm cười: “Tôi cũng nghĩ thế đấy.”

Người dân trấn Liên Hỉ vừa nhiệt tình vừa chất phác, từng người một tặng những món quà chia tay nho nhỏ, dù là Tạ Tinh Diêu thì vẫn đỏ mặt vì những lời cảm ơn liên tiếp.

Còn Ôn Bạc Tuyết và Nguyệt Phạn, từ lâu đã căng thẳng như con cua bị luộc đỏ.

Đương nhiên, trong mắt của người ngoài, hai vị đạo trưởng vẫn lạnh lùng trước sau như một.

Rất thận trọng, như đóa hoa trên núi cao, bình tĩnh đứng yên một chỗ, không nói gì nhiều.

“Hai người chuẩn bị hành lý xong chưa?”

Tạ Tinh Diêu vừa đáp lại sự nhiệt tình của người dân vừa lặng lẽ truyền âm với hai người: “Đến khi chúng ta dẫn Yến Hàn Lai về núi Lăng Tiêu, sẽ chính thức bắt đầu hành trình tìm kiếm tiên cốt.”

Khoan đã.

Hình như, nàng quên gì rồi.

Tạ Tinh Diêu nhìn quanh đại sảnh: “Yến Hàn Lai đâu?”

Lúc này, Giang phủ.

Từ khi thân phận của Giang Thừa Vũ bại lộ, phủ đệ Giang gia tan đàn xẻ nghé, yêu ma tán loạn.

Quan phủ đã tiếp nhận nơi này, ngoài quan binh đang tuần tra xung quanh thì còn có vài đạo sĩ tiên gia được mời đến để xua tan yêu khí và tìm kiếm cá lọt lưới đang lẩn trốn.

Sâu trong đình viện, ngói đỏ tường trắng, cành trúc đung đưa xào xạc, giữa bóng râm, một bóng người màu đen xẹt qua.

Dù là người hay yêu, sau khi chết đều sẽ hóa thành hồn phách, đến miền cực lạc để đầu thai chuyển thế, còn những kẻ lòng mang oán niệm, sẽ hóa thành oán linh.

Sương đen lan ra, sau đó lặng lẽ tụ lại, bầu không khí âm trầm bao phủ khắp nơi, dần dần hội tụ thành hình bóng của một chàng trai trẻ.

Giang Thừa Vũ ngước đôi mắt trắng dã lên, cả người run bần bật.

Hắn ta đã chết rồi.

Đám đệ tử tiên môn kia ra tay độc ác, Bạch Diệu Ngôn thậm chí còn nảy sinh ý muốn giết chết hắn ta, dưới sự bao vây diệt trừ ấy, hắn ta không hề có đường sống.

Sở dĩ oan hồn Bạch gia có thể ở lại thế gian lâu dài, tất cả đều nhờ linh lực của đao Tru Tà bảo vệ. Hiện tại hắn ta không còn gì cả, hồn phách cũng đang dần tiêu tán.

Nghĩ đến chuyện xảy ra vào đêm hôm ấy, ánh mắt của Giang Thừa Vũ tối tăm, siết chặt hai tay.

Đám người kia dám đối xử với hắn ta như vậy, khi hắn ta chuyển thế đầu thai, nhất định phải khắc ghi mối hận này trong lòng, khiến bọn chúng chết không có chỗ chôn.

Hắn ta nói được làm được.

Hận thù càn quét cõi lòng, khi hồn phách sắp đến miền cực lạc, Giang Thừa Vũ hơi khựng lại, vẻ mặt chợt cứng đờ.

Có người.

Hơi thở xa lạ mạnh như vũ bão, hoàn toàn bao trùm lấy hồn phách của hắn ta, không rõ người nọ xuất hiện từ bao giờ, ấy thế mà hắn ta không hề nhận ra.

Giang Thừa Vũ lấy làm lạ, vội vàng ngước mắt nhìn theo cội nguồn của hơi thở.

Thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt của hắn ta là màu mực nặng trĩu.

Sương đen che trời lấp đất ẩn trong rừng trúc, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại như một cơn sóng biển khiến người ta ngạt thở. Từng sợi ám sắc tụ lại rồi tản ra, đứng giữa chúng là một chàng trai mặc y phục xanh lá.

Hắn ta đã từng trông thấy khuôn mặt này.

Giang Thừa Vũ không kìm được mà lùi lại một bước.

“Ngươi…… Ngươi là ai?”

Hắn ta yếu ớt hỏi: “Không, ngươi không phải con người, hơi thở này ——”

Như yêu như ma, nhưng lại không phải yêu cũng chẳng phải ma, hơn nữa yêu khí trên người người này còn đen kịt hơn cả màn đêm.

Dù cách đó không xa, nhưng Giang Thừa Vũ vẫn cảm thấy sợ hãi và buồn nôn.

“Ngươi không cùng phe với bọn chúng, đúng không?”

Hắn ta tiếp tục thử thăm dò: “Có lẽ chúng ta là người cùng đường. Ngươi muốn làm gì?”

Thiếu niên trong rừng trúc im lặng không nói gì, nghe hắn ta nói xong, đuôi mắt hơi nhếch lên, khóe miệng gợi lên một nụ cười.

Tướng mạo của hắn xuất chúng, trời sinh có khuôn mặt tuấn tú kiêu ngạo, khi không cười thì vừa lười nhác vừa lạnh nhạt, bây giờ môi của hắn hơi nhếch lên, không giống hình bán nguyệt mà giống một con dao sắc bén hơn.

Yến Hàn Lai hỏi một câu tối nghĩa: “Mị thuật, ngươi dùng vui lắm nhỉ?”

Giang Thừa Vũ ngơ ngác: “Hả?”

Ngay tức thì, là cơn đau do vạn kiến cắn xé.

Hắc khí xung quanh thiếu niên như một cơn gió, trong nháy mắt quấn lấy hắn ta, một phần quấn chặt lấy tay chân, phần còn lại hóa thành đao gió, đâm xuyên qua cơ thể mờ ảo của gã đàn ông một cách không thương tiếc.

Một thoáng nhìn qua, cực kỳ giống như một con thú hoang đang cắn xé con mồi.

Tiếng kêu rên bị chặn lại một cách dễ dàng, Yến Hàn Lai bước ra khỏi rừng trúc, ánh nắng hơi chếnh choáng, chiếu vào đôi mắt màu hổ phách, khiến người ta liên tưởng đến mật ong đang tan chảy.

Song, hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt ấy là cảnh tượng chết chóc kinh hoàng.

“Ai thèm cùng đường với ngươi.”

Hắn dù bận nhưng vẫn ung dung đứng nhìn Giang Thừa Vũ đau đớn vùng vẫy, sau đó biến mất, hệt như đang nhìn một chiếc lá rơi xuống đất, giọng của hắn đều đều: “Thứ bại hoại.”

Tiếng kêu rên cuối cùng vừa dứt, một làn gió xuân mát lạnh thổi tới từ trong rừng.

Có lẽ cảm nhận được động tĩnh gì đó, Yến Hàn Lai xoay người lại, nâng mắt lên.

Không lâu sau, ba người của núi Lăng Tiêu xuất hiện ở cuối con đường nhỏ.

“Huynh làm gì ở đây thế?”

Ôn Bạc Tuyết cong môi cười: “Chúng ta về núi Lăng Tiêu đi, các trưởng lão có lẽ có thể chữa khỏi tổn thương trong thức hải của huynh đấy.”

Nguyệt Phạn gật đầu: “Lúc nãy huynh không có mặt, bọn ta nhận được rất nhiều quà —— Huynh có muốn ăn kẹo không?”

Hắn mỉm cười lịch sự, nhìn sang người thứ ba.

Tạ Tinh Diêu trầm ngâm nhìn thẳng vào hắn, sau đó chợt chuyển tầm mắt, nhìn về phía khoảng đất trống cách đó không xa.

Đó chính là nơi Giang Thừa Vũ biến mất.

Trong thoáng chốc, điện quang thạch hỏa, có một hơi thở yếu ớt đến mức khó cảm nhận được bị một cơn gió nhẹ thổi tan, hóa thành cát bụi.

Tạ Tinh Diêu nhướng mày, sau đó đối diện với ánh mắt của hắn, mắt nai trong veo ẩn chứa sự khiêu khích khó có thể nhận ra: “Đi không?”

Yến Hàn Lai đáp lại bằng một nụ cười hời hợt: “Đi.”

*

Núi Lăng Tiêu là một trong ba môn phái tu tiên lừng lẫy nhất hiện nay.

Vận may của Tạ Tinh Diêu không tệ, đến đúng thời điểm tiên đạo phát triển mạnh mẽ. Giới tu chân này cực kỳ rộng lớn, được chia thành chín châu trăm phủ, núi Lăng Tiêu nằm giữa Trung Châu, tập trung nhiều kiếm tu, pháp tu và nhạc tu, linh lực dồi dào, nhân tài xuất hiện liên tục.

Theo Tạ Tinh Diêu, các môn phái tu tiên này hệt như các trường đại học ở thế kỷ 21, mỗi ngành học được chia ngành phân loại, hơn nữa còn có người hướng dẫn tương ứng.

Ngành học khác nhau, người hướng dẫn khác nhau, nên đương nhiên những gì mà mình học được cũng khác nhau.

Chỉ có điều…… tương ứng với đó, sự chú trọng và mức độ phát độ phát triển của từng ngành học cũng sẽ không đồng đều.

Sư môn của nàng và Ôn Bạc Tuyết thuộc loại khá đặc biệt trong số đó, từ trên xuống dưới tông môn chỉ có ba đệ tử, ngoài hai người bọn họ còn có một vị đại sư huynh lực bạt sơn hề (*).

(*) Câu đầy đủ là “Lực bạt sơn hề khí cái thế” (Sức bạt núi, khí trùm đời), câu đầu tiên trong bài thơ “Cai Hạ ca” của Hạng Vũ, miêu tả phong thái của một người anh hùng.

Còn Nguyệt Phạn, núi Lăng Tiêu có một nơi được gọi là Thần Cung, tu sĩ của Thần Cung được gọi là thánh nữ, ngoài kiếm pháp, bọn họ còn phải học phương pháp xem tinh tượng khó học khó hiểu.

Thánh nữ không phải môn hạ của bất kỳ trưởng lão nào, mỗi ngày bọn họ theo thần quan học tập, mặc dù có danh tiếng, nhưng thật ra địa vị của bọn họ gần như ngang bằng với đệ tử thân truyền.

Lúc này đây, nữ kiếm tu trẻ tuổi lạnh lùng trong trẻo và ưu nhã này đang đứng trước một con quái vật bằng sắt đen tuyền, lông mày nhếch lên đầy đắc ý.

“Tèn ten!”

Nguyệt Phạn cực kỳ vui vẻ: “Đây là chiếc Rolls-Royce Phantom yêu dấu của tôi trong game đấy —— Ôi đầu xe này, ôi hình dạng này, ôi cả lốp xe này nữa.”

Nàng ấy và chiếc xe này là bạn cũ, nhưng trong hiện thực, đừng nói là lái xe, đây chính là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, lúc này đầu ngón tay của nàng ấy nhẹ nhàng lướt qua thân xe, những nơi lướt qua đều tràn ngập mùi tiền.

Rolls-Royce Phantom, giá thị trường thấp nhất là 8 triệu tệ.

Tạ Tinh Diêu lặng lẽ liếc nhìn trò chơi của mình.

Một chiếc bật lửa giá một tệ; một bộ quần áo cát lợi khoảng một trăm tệ; thậm chí chiếc moto nhỏ trị giá vài nghìn tệ cũng được mua nhờ nàng nhịn ăn nhịn xài trong game.

Chiếc sĩ giai cấp vô sản tới lui như một cơn gió, không bị tiền tài đáng ghét ràng buộc.

Ôn Bạc Tuyết cũng nhấn mở nhà kho nhỏ trong thức hải.

Tốt lắm, mấy bộ quần áo lố lăng thậm chí còn không có bảng giá, tựa như đến từ một thế giới nghèo rớt mồng tơi.

“Nguyệt Phạn luôn thích mua vài pháp khí quái lạ.”

Tạ Tinh Diêu đã sớm bịa được lý do, nhân lúc Ôn Bạc Tuyết mở cửa xe, nàng giải thích với Yến Hàn Lai: “Đây là pháp khí ngự không mà tỷ ấy mới mua, tên là [Huyễn Ảnh], có thể chở hết bốn người chúng ta.”

Nguyệt Phạn kích động leo lên ghế lái, ba người còn lại ngồi ở băng ghế sau, lúc khởi động Rolls-Royce, Tạ Tinh Diêu nghe thấy tiếng máy móc quen thuộc.

Mới đến giới tu chân chỉ có mấy ngày, nhưng dường như đã lâu lắm rồi nàng không được nghe âm thanh này.

Đúng như lời Nguyệt Phạn nói, nàng ấy dán phù Phù Không lên thân xe, khi tiếng động cơ vang lên, toàn bộ chiếc xe đột nhiên rung chuyển.

Tạ Tinh Diêu ngồi bên cửa sổ xe, nàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hai mắt trợn tròn.

Thật sự bay lên trời.

Nguyệt Phạn chỉ lái Rolls-Royce trong game, nhưng giống như Tạ Tinh Diêu biết bắn súng và chiến đấu dù không có ai dạy, thông qua hệ thống, nàng ấy cũng có thể nhanh chóng hiểu cách lái ô tô.

Khi đã biết cách, bước tiếp theo chính là vận dụng.

Nguyệt Phạn: “Bắt đầu đây! Tôi dán rất nhiều phù trên xe, có thể chống gió lạnh.Tôi muốn hỏi trước, có ai sợ độ cao không?”

Lòng Tạ Tinh Diêu tràn đầy mong chờ, nàng ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm, không sợ.”

Ôn Bạc Tuyết cũng cảm thấy mới lạ, mắt cún mở to: “Không thành vấn đề, cô cứ xông lên phía trước đi.”

Dù thế nào đi chăng nữa y cũng là nam tử hán đội trời đạp đất, trước đây đã quen ngồi máy bay, cho nên nhất định y sẽ không sợ bay giữa không trung.

Rolls-Royce bay lên trời rồi tăng tốc, nghĩ thôi đã thấy kích thích.

“Còn huynh?”

Bên cạnh, Yến Hàn Lai im lặng không nói gì, Tạ Tinh Diêu chạm vào cùi chỏ của hắn: “Huynh có sợ độ cao không?”

Người tu tiên đều có thể ngự khí phi hành, nếu sinh ra đã sợ độ cao, thế thì xui thật đấy.

Câu trả lời của Yến Hàn Lai như trong dự đoán của nàng: “Không.”

“Phải rồi.”

Ôn Bạc Tuyết hạ cửa sổ xuống, hít thở bầu không khí trong lành: “Đây là lần đầu tiên huynh bay lên trời bằng [Huyễn Ảnh] ——”

Chữ “nhỉ” chưa kịp thốt ra, gió mạnh xẹt qua, y giật mình nín thở.

Ôn Bạc Tuyết: “.”

Ôn Bạc Tuyết: “Á á á á á á!!!”

Trong khoảng thời gian cực ngắn, Nguyệt Phạn đạp mạnh chân ga, Rolls-Royce phóng thẳng về phía trước như mũi tên rời dây cung!

Nguyệt Phạn cười to: “Mọi người, ngồi vững nhá!”

Dứt lời, trên đỉnh đầu nàng ấy xuất hiện dòng chữ nhắc nhở của hệ thống, trong chớp mắt, chiếc xe đột ngột lượn vòng chín mươi độ.

Trong gió, Ôn Bạc Tuyết nhốn nha nhốn nháo: “Đây là…… bay, bay!”

Chiếc Rolls-Royce trên bầu trời giống như một tia sáng, siêu mã lực do thế kỷ 21 ban tặng có thể nói là không gì địch nổi, kết hợp với các loại bùa của giới tu chân, khiến nó như hổ mọc thêm cánh, tốc độ nhanh đến mức khó có thể bắt được bằng mắt thường.

Cực kỳ phong cách, cực kỳ ngầu, cực kỳ hút mắt.

Nhưng hiện tại, trong đầu Tạ Tinh Diêu chỉ có duy nhất một ý nghĩ.

“Cứu, cứu! Phía trước, phía trước có núi!”

Gió mạnh lồng lộng, khiến tóc nàng tung bay như tảo biển, Tạ Tinh Diêu bất chấp hình tượng, ba hồn bảy vía chẳng còn lại bao nhiêu, nàng gân giọng hét: “Hơn nữa bên phải, có chim bay qua!”

Nhìn người khác đua xe ngầu lòi quả thật sẽ khiến trong lòng sinh ra chút sùng bái khát khao, song, khi mình ngồi trên xe, suy nghĩ duy nhất chiếm trọn tâm trí chính là:

Sống sót.

Tạ Tinh Diêu: “Hu hu hu chậm chậm —— chậm thôi ——”

Ôn Bạc Tuyết: “Á á á tôi đang bay á á bay bay bay ——”

Nàng và Ôn Bạc Tuyết kẻ xướng người hoạ, biến băng ghế sau thành trại nuôi gà gào thét lia lịa, nháy mắt nhìn lại, hệt như hai bức danh họa thế giới xếp chồng lên nhau.

Tiếng thét (*)

(*) Tranh “Tiếng thét” của danh họa người Na Uy Edvard Munch.

Nguyệt Phạn ngồi ở ghế lái bật cười, giọng nói được cơn gió đưa đến bên tai: “Chiếc xe này được tôi cải tiến, tất cả đều là trang bị cao cấp nhất, yên tâm đi, với kỹ thuật của tôi, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.”

Tướng mạo của nàng ấy lạnh lùng xinh đẹp, khiến người ta liên tưởng đến hoa trên núi cao không dính mỹ vị nhân gian, lúc này khi rũ bỏ ngụy trang, thỏa sức bật cười, khuôn mặt giãn ra, môi đỏ nhếch lên, hệt như tia nắng ban mai đầu tiên rơi xuống núi tuyết, hòa tan băng tuyết, mang đến lưu quang rực cháy.

Gió mạnh phất qua, khiến tóc đen lộn xộn cọ vào má, hai tay nàng ấy đặt lên vô lăng, mặc cho tóc dài tung bay theo gió, xẹt qua mi mắt nhỏ dài.

Một kiểu quyến rũ lòng người.

Đầu của Tạ Tinh Diêu như sắp bị gió thổi bay, trong lúc tưng bừng hỗn loạn nàng giơ tay đóng cửa sổ xe lại, sau đó nghe tiếng trêu chọc của Nguyệt Phạn: “Hai người đều có kinh nghiệm mà, nhưng nhìn biểu hiện lúc này, sao lại không bằng Yến công tử thế?”

Yến công tử.

Nàng vất vả hít một hơi sâu, vén mớ tóc lộn xộn trước trán, liếc mắt nhìn Yến Hàn Lai ở bên cạnh.

Nàng và Ôn Bạc Tuyết sắp bị gió thổi thành rong biển, vốn tưởng có thể nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Yến Hàn Lai, nhưng không ngờ thứ nàng nhìn thấy lại là khuôn mặt nhạt nhẽo, tỏ vẻ mỉa mai.

Tóc tai và quần áo vẫn gọn gàng như lúc ban đầu.

Ngay từ đầu, người này đã sử dụng Ngự Phong quyết để chống đỡ cuồng phong.

Thấy vẻ mặt thất vọng của nàng, Yến Hàn Lai cười khẩy: “Sao Tạ cô nương không hát tiếp đi?”

Từ “hát” này, phiên dịch từ thuật ngữ quái gở, chính là tiếng hét chói tai có decibel cao vừa rồi của nàng.

Tạ Tinh Diêu nghẹn lời, cười gượng một tiếng, chưa kịp nghĩ ra cách đáp trả thì chiếc Rolls-Royce đột nhiên giảm tốc độ.

Trước đó vọt đi nhanh bao nhiêu, lần này giảm tốc độ gấp bấy nhiêu.

Trong lời nói của Nguyệt Phạn pha chút áy náy, nàng ấy vẫy tay phải với bọn họ: “Xin lỗi xin lỗi, có một chim vừa bay qua, không thể va chạm với nó được.”

Theo định lý động năng, với một khối lượng nhất định, tốc độ càng nhanh, sinh ra năng lượng càng lớn. Bọn họ di chuyển quá nhanh, cho dù chỉ va phải một con chim cũng có thể gây ra sức công phá cực lớn, tạo thành thảm họa.

Tạ Tinh Diêu không lạ gì với việc phanh gấp và giảm tốc, nàng gắng gượng ổn định thân hình, đáp lại một tiếng “Ừ”.

Sau khi định thần nhìn kỹ, không khỏi sửng sốt.

Bị ảnh hưởng bởi sự giảm tốc độ vừa rồi, cơ thể nàng hơi cúi xuống, men theo tầm mắt, đúng lúc trông thấy tay trái của Yến Hàn Lai.

Sạch sẽ thon dài, có vài vết sẹo dễ thấy, khớp xương nổi lên trắng bệch ——

Là dấu hiệu âm thầm dùng sức.

Về phần quần áo bên dưới tay của hắn, do dùng lực quá mạnh cho nên tạo thành lớp lớp nếp nhăn.

Hiểu ra, Tạ Tinh Diêu mỉm cười, ung dung thản nhiên ngẩng đầu lên.

Lúc trước uống thuốc cũng thế, Yến Hàn Lai có lòng tự trọng rất cao, bất kể là đau hay sợ, đều im lặng giữ trong lòng, không nói với bất cứ ai.

Trong mắt người khác, hắn mãi mãi điềm nhiên không sợ hãi, thành thục lão luyện, xem như nàng gặp may, nên mới có thể nhìn thấy sự bối rối và luống cuống dưới da mặt ung dung thản nhiên của hắn.

Sắc mặt trắng bệch, môi mỏng hơi mím vì căng thẳng, trên cổ lặng lẽ nổi lên vài gân xanh.

Yến Hàn Lai quá nhạy bén, chỉ dựa vào ánh mắt cười mà như không phải cười của nàng, hắn lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng Tạ Tinh Diêu.

Hắn không nhúc nhích cũng không nói chuyện, chẳng nói câu nào với nàng, mà chỉ chờ đợi sự chế giễu sắp đến.

Hắn thấy Tạ Tinh Diêu mỉm cười, há miệng.

Tạ Tinh Diêu: “Được rồi. Nguyệt Phạn, tỷ có biết phương hướng đến núi Lăng Tiêu không?”

Không nghe thấy lời thoại trong dự đoán, hàng mi dài của thiếu niên run rẩy, đầu mày nhăn lại.

“Đương nhiên biết! Xe đua luôn cung cấp bản đồ mà.”

Nguyệt Phạn mỉm cười: “Nơi này cách núi Lăng Tiêu không xa, yên tâm đi. Đoạn đường này có thế núi hiểm trở, mọi người ngồi vững nhé.”

KartRider Rush+ ngoài đời, giống như tàu lượn siêu tốc trên không chẳng gì sánh bằng.

Xung quanh là những dãy núi cao chót vót, đủ để thấy chướng ngại vật cao vút trong mây, với tốc độ nhanh như thế, mà Nguyệt Phạn có thể tránh được từng cái một, chuyển hướng vừa đúng lúc.

Tạ Tinh Diêu kinh ngạc thán phục liên tục, thỉnh thoảng vỗ tay hoan hô, giữa tiếng động cơ ô tô, nàng bỗng nghe được truyền âm của Yến Hàn Lai.

“Cô nói cho bọn họ biết ta là yêu.”

Hắn cực kỳ chắc chắn về chuyện này, cho nên dùng câu trần thuật.

Thật ra mọi người đã sớm biết huynh không phải người.

Chẳng những thế, mọi người còn rõ mồn một thân phận phản diện của huynh.

Tạ Tinh Diêu đè lời mắng thầm trong lòng xuống, truyền âm đáp lại hắn: “Là người hay là yêu, cũng chẳng có gì khác biệt.”

Nói thế cũng không sai, giới tu chân này chú trọng người, yêu và ma chung sống hài hòa, chỉ cần không làm chuyện thương thiên hại lý, dù sinh ra ở tộc nào, cũng sẽ được phần lớn tu sĩ đối xử bình đẳng; trái lại cũng thế, dù xuất thân từ danh môn chính phải, chỉ cần phạm tội, ắt bị trừng phạt nghiêm khắc.

Thuật pháp mà Yến Hàn Lai sử dụng quỷ quyệt và đa dạng, khác xa chính đạo của loài người, càng thiên về bí thuật của yêu ma, hắn không hề kiêng dè sử dụng, chứng tỏ hắn không có ý che giấu thân phận.

Trong nguyên tác, thân phận Yêu tộc của hắn cũng không phải chuyện bí mật, nhưng chân thân là hồ ly, thì chưa từng được đề cập đến.

Hôm nay lúc đến Giang phủ tìm Yến Hàn Lai, nàng nói với Ôn Bạc Tuyết và Nguyệt Phạn biết chân thân của hắn.

Phản ứng của hai người nhất trí lạ thường, đồng thanh hỏi nàng: “Linh hồ? Vậy hắn là nam hay nữ?”

Linh hồ mới sinh không phân biệt giới tính, cho đến khi gặp được người đầu tiên mà nó yêu mến kiếp này, thân thể mới phân rõ ràng nam nữ.

“Nhưng ta nghe nói, đại đa số linh hồ từ nhỏ đều phải tự chọn một giới tính, tạm thời hóa thành dáng vẻ tương ứng.”

Khi ấy, Nguyệt Phạn suy nghĩ một lúc lâu: “Yến Hàn Lai, chắc hắn chọn nam nhân nhỉ.”

Dù nhìn như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không giống kiểu người sẽ động lòng vì ai đó.

Chắc thế.

*

Đây là lần đầu tiên Nguyệt Phạn lái xe bay, nên động tác tương đối kiềm chế, đi tới đi lui một lúc, cuối cùng Tạ Tinh Diêu cũng quen với tốc độ này, không đến nỗi sợ đến mức tim gan run rẩy.

Khi đoàn người đến núi Lăng Tiêu, mặt trời hơi ngả về tây, soi sáng nghìn núi trăm đỉnh và rừng cây sum suê trong môn phái.

Tạ Tinh Diêu nghiêng đầu về phía cửa sổ xe: “Oa ——”

Tuy rằng trong cái tên núi Lăng Tiêu chỉ có một chữ “núi”, nhưng thực tế lại bao hàm vô số kỳ phong tuấn loan, linh khí trong núi lượn lờ, sương trắng mênh mông, trên cao xa xa có lưu ngọc, bên dưới có sóng to gió lớn, sơn sơn thủy thủy như cùng một màu xanh biếc.

Nàng ngồi trên xe bay, có thể dễ dàng quan sát toàn cảnh, tường vân lướt qua bên cạnh, như lạc vào tiên cảnh.

Hóa ra đây là niềm vui khi ngồi xe bay, sau khi đã quen với tốc độ này, dường như có một suy nghĩ, dù nhanh hơn chút nữa cũng chẳng sao.

Trên ghế lái, Nguyệt Phạn cười lớn: “Được rồi, có một tin tức tốt. Ngồi lâu như vậy, chắc mọi người đã quen với tốc độ của xe rồi nhỉ?”

Tin tức tốt.

Rõ ràng Nguyệt Phạn đang hưng phấn, vào lúc này mà nói là tin tức tốt, Tạ Tinh Diêu cảm thấy…… không đáng tin lắm.

Quả nhiên, nàng chưa kịp mở miệng, chợt nghe Nguyệt Phạn cười tủm tỉm nói: “Các bằng hữu, thanh năng lượng đã đầy rồi.”

Nguyệt Phạn: “Mọi người từng nói muốn trải nghiệm cảm giác đua xe…… đúng không?”

Sự thật chứng minh, dù là hiện đại hay cổ đại, Rolls-Royce mãi mãi là thần khí ngầu lòi.

Bọn họ phóng nhanh như chớp, dù là các đệ tử tiên gia kiến thức rộng rãi của núi Lăng Tiêu, cũng không kìm được mà ngước nhìn.

“Nhìn phía đông kìa, đó là gì thế?”

Trong một đội ngự kiếm phi hành, một tiểu đệ tử kinh ngạc: “Toàn thân đen tuyền, gầm rú như sấm…… chẳng lẽ, chẳng lẽ yêu ma tấn công!”

“Ngốc, ngươi không cảm nhận được linh lực dồi dào sao? Trong suốt sạch sẽ, như băng như tuyết, nhất định là Nguyệt Phạn sư tỷ rèn luyện trở về.”

Một thiếu niên khác ngẩng đầu nhìn xung quanh: “Tính toán thời gian, Ôn Bạc Tuyết sư huynh cũng sắp về rồi.”

“Nghe nói Nguyệt Phạn sư tỷ luôn ngưỡng mộ Ôn sư huynh. Cũng phải thôi, hai người bọn họ đều cao ngạo thanh cao, tựa như trích tiên…… Ôi, biết bao giờ ta mới có thể đạt đến cảnh giới ấy?”

“Còn xa lắm. Chúng ta ngự kiếm còn chưa vững, còn Nguyệt Phạn sư tỷ và Ôn sư huynh, người nào mà không mặc sức phóng khoáng, thanh nhã xuất trần khi ngự khí chứ.”

Thiếu niên bên cạnh ánh mắt sáng lên: “Nhìn kìa, tọa kỵ đang đến! Nhìn dáng vẻ của nó, chẳng lẽ là ma thú Hắc Uyên trong truyền thuyết?”

“Nguyệt Phạn sư tỷ quang minh lỗi lạc, sao có thể để mắt đến ma thú.”

Tiểu đệ tử lắc đầu: “Có thấy hai mắt sáng lấp lánh và khói đen lượn quanh phía sau nó không? Theo ta, chắc hẳn đó là một con hắc long.”

Cậu ta vừa dứt lời, tọa kỵ đen kịt giữa núi non trùng điệp phía xa đột nhiên run bần bật.

KartRider Rush+, trò chơi nổi bật với chế độ đua tốc độ và đua bằng vật phẩm. Trong chế độ đua tốc độ, người chơi cần liên tục drift (*) để tích đầy thanh năng lượng, khi thanh năng lượng đầy, có thể nhận được một lần tăng tốc.

(*) Drift là một phương pháp lái xe mà người điều khiển chủ đích tăng cường sự trượt của bánh sau ở tốc độ cao. Điều này làm cho chúng trượt qua mặt đường mà vẫn giữ được kiểm soát về tốc độ và hướng di chuyển theo ý muốn.

Drift tăng tốc, drift tăng tốc. Một khi đã drift, làm sao có thể quên được phần quan trọng nhất.

Khí nito đầy.

Siêu — cấp — tăng — tốc.

Hôm nay chắc hẳn sẽ là ngày mà thế giới quan của đám tiểu đệ tử này bị trùng kích.

Nương theo một tiếng rít dài, tọa kỵ bằng thế nhanh như chớp không kịp bưng tai phóng về phía trước, tốc độ như vũ bão, để lại tàn ảnh rõ ràng mà mắt thường có thể nhìn thấy, khiến người ta hãi hùng.

Thị lực của tu chân giả rất tốt, tuy rằng chỉ lướt qua trong chớp mắt, nhưng nhóm tiểu đệ tử đang ngự kiếm trên trời vẫn nhìn thấy hai gương mặt quen quen.

Đó là hai gương mặt như thế nào?

Thanh niên áo trắng trừng to mắt, môi mỏng há to, ngũ quan méo mó, nơi nơi đều là vẻ hoảng sợ kinh hoàng.

Mắt trợn và tiếng thét xuất hiện cùng lúc, áo bào trắng tinh như hòa thành một thể với trời cao.

Qua khuôn mặt tái nhợt lắc lư trong gió, bọn họ nhận ra đó là Ôn Bạc Tuyết sư huynh xuyên đình nhạc trì.

Trước đây y như trích tiên, giờ đây y như có thể thăng thiên bất cứ lúc nào, đôi mắt như cá chết của y truyền tải lời kêu cứu thầm lặng:

Y muốn sống.

Còn phía trước y, nữ tu áo trắng tóc đen phấp phới, môi đỏ như son tùy ý nhếch lên, không còn nét hà tư nguyệt vận nữa, trái lại có chút ngông cuồng không giống bình thường.

Nguyệt Phạn: “Há, há há há!”

Bóng đen lướt qua trong chớp mắt, nhanh chớp biến mất ở khúc cua trên đỉnh núi, như châu chấu vút lên, buông thả tột cùng.

Đám tiểu đệ tử im lặng không nói nên lời, một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có người phá vỡ sự tĩnh lặng: “Là…… là ảo giác phải không?”

Một người khác nhanh chóng hùa theo: “Đúng đúng, bọn họ bay nhanh như thế, hai mắt của chúng ta không thấy rõ, xuất hiện ảo giác là bình thường.”

Lời còn chưa dứt, từ xa đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai, rõ ràng vang vọng bên tai mọi người: “Á —— Á ——!”

Nhóm tiểu đệ tử: ……

Dù trốn tránh hiện thực cỡ nào, âm thanh này tuyệt đối không phải ảo giác.

Cú sốc quá lớn, cần phải từ từ tiếp thu.

Một lát sau, một người ngập ngừng nói: “Trên tọa kỵ của Nguyệt Phạn sư tỷ, có lẽ chở chuột chũi Tây Vực. Ta nghe nói khi loại linh thú này kêu lên, âm thanh không khác gì mấy so với âm thanh vừa rồi.”

Như thể để đáp lại cậu ta, từ xa lại vang lên một tiếng hét của thiếu nữ: “Á cứu ——!”

Cậu ta biết nghe lời phải: “Hai con, đang hát.”

“Đúng đúng, không sai.”

Cô nương bên cạnh cậu ta thu hồi tầm mắt, thần sắc hoảng hốt: “Truyền xuống. Hai con linh thú Tây Vực, một con có giọng rất giống Ôn sư huynh, con kia bắt chước giọng thiếu nữ của sư muội Tạ Tinh Diêu, rất giống, rất dễ khiến người khác bối rối.”

“Rõ.”

Người còn lại mơ hồ gật đầu: “Truyền xuống. Ôn sư huynh bắt chước giọng thiếu nữ, hát trên lưng tọa kỵ của Nguyệt Phạn sư tỷ, rất dễ khiến người khác bối rối.”

“Cái gì!”

Sau một hồi tam sao thất bản, người cuối cùng lau mồ hôi trên trán, trợn tròn mắt: “Ôn sư huynh ngồi trên lưng Nguyệt Phạn sư tỷ hát, giọng thiếu nữ, rất mê người?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro