🍒Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tiểu Nhi🌿

Thẳng đến khi không thấy bóng xe của Thẩm Tu Tề, Tô Nhã Nhã mới kéo rèm xuống, xoay người trở lại giường.

Nhìn tấm thẻ bạch kim trên giường, Tô Nhã Nhã cười tủm tỉm cầm lấy nó, lại mở miệng hôn thêm một cái nữa.

Cô thích ý mà ngả người xuống giường, hồi tưởng lại thời điểm khốn cùng của bản thân.

Lúc ấy, cô mỗi ngày đều liều mạng làm việc, làm sai còn bị cấp trên mắng. Tiền sinh hoạt mỗi tháng phải ăn bớt đi mới miễn cưỡng đủ. Tiền thuê nhà phải trả, tiền nước tiền điện phải trả, còn không dám mua quần áo mới, không dám dùng đồ trang điểm quá đắt. Nghỉ ngơi được sao? Quanh năm suốt tháng không tích được một đồng tiền nào, cuộc sống vô cùng bi thảm.

Thi thoảng nhàn rỗi đọc tiểu thuyết cũng đã từng ảo tưởng. Ước gì có một ngày, từ trên trời bay xuống một người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có, hào phóng đưa cho cô một tấm thẻ, phóng khoáng nói với cô "Cầm đi, cứ thoải mái quẹt." Cô khẳng định sẽ mừng muốn nhảy dựng lên.

Tình hình trước mắt cô chính là như vậy đây. Muôn hoa nở rộ cũng không thể hoa hình dung được tâm tình cô nàng giờ phút này .

Cô nằm trên giường một lúc lâu, đem tấm thẻ trên tay lật đi lật lại nhìn ngắm rồi mới chịu rời giường. Một bên ngâm nga câu hát, một bên nhảy theo từng nhịp, vui vẻ đi vào phòng tắm.

Vặn mở khóa phòng tắm, Tô Nhã Nhã đi đến trước bồn rửa tay, vừa nhấc mắt nhìn mặt mình trong gương, cô xém chút nữa nhịn không được thét lên.

Quá đẹp, thật sự quá đẹp! Cô lớn như vậy còn chưa thấy người nào đẹp như thế. Mà đại mỹ nhân trong gương kia, chính là cô!

Dưới lông mày lá liễu là đôi mắt to long lanh, sáng trong rực rỡ. Rồi đến lông mi vừa dày vừa cong. Chớp mắt một cái, mi mắt như cánh bướm nhẹ rung rinh.

Nhìn sườn mặt bên phải của Tô Nhã Nhã, từ trong gương có thể nhìn thấy hình dạng hoàn mỹ từ trán đến chóp mũi. Chiếc mũi cao thẳng thanh tú rất đẹp, chính là chiếc mũi mà Tô Nhã Nhã hằng mơ ước.

Lúc trước mũi của Tô Nhã Nhã có chút tẹp, đương nhiên cũng không phải xấu mà chỉ là không có đạt tới cảm nhận cái đẹp của cô. Nhưng cô lại không có dũng khí đi sửa mũi, cho nên vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Hiện tại cô xuyên đến đây, lập tức liền có được một cái mũi cao như ý nguyện. Còn là tự thiên nữa, không hề có dấu vết chỉnh sửa, thật sự quá đẹp. Tâm tình cô vô cùng khó tả, có lẽ là loại này thoải mãi cùng hài lòng khi đạt được ý muốn lâu ngày.

Đôi môi hoa anh đào hồng nhuận như được lau lên một lớp mật. Khóe môi hơi hơi nhếch lên liền lộ ra một chút ý cười. Tô Nhã Nhã nhịn không được dùng bàn tay vuốt từ cánh môi đến cằm, lại tiếp túc vuốt xuống, cuối cùng dừng lại ở chiếc cổ trắng nõn, xương quai xanh mảnh khảnh.

Người trong gương có đôi má đào đỏ hồng, khóe mắt ướt áp, hiển nhiên là bộ dạng bị người hung hăng yêu thương qua. Bên trái xương quai xanh còn có một dấu hôn, Thẩm Tu Tề đặc biệt thích xương quai xanh của cô, rất hay ở chỗ đó cắn tới cắn lui, lưu lại dấu vết yêu thương.

Cô gái trong gương cực kì xinh đẹp, toàn thân toát ra mị hoặc, gợi cảm vũ mị lại ẩn chứa một ít ngây thơ. Đừng nói là nam nhân, đến cả chính Tô Nhã Nhã cũng nhịn không được mà mặt đỏ tim đập, trái tim bé bỏng nhảy bang bang không ngừng.

Tô Nhã Nhã xả nước nóng vào bồn tắm. Cởi áo ngủ để lộ ra thân thể hoàn mĩ, nâng lên đôi chân thon dài bước vào trong đó, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất nằm xuống.

Lúc tắm, Tô Nhã Nhã nằm ngâm mình trong dòng nước ấm. Ấn xuống nút mát xa của bồn tắm, hưởng thụ sự thoải mái đó. Trong miệng cô nhẹ phát ra một tiếng than thở, thật quá đã.

Khó trách ai cũng muốn sống như những kẻ có tiền. Cuộc sống của người giàu, quả thật quá sung sướng!

Tô Nhã Nhã nằm trong bồn tắm, thoải mái dễ chịu mà ngâm nước ấm. Đang lúc gật gù sắp ngủ, cô giống như nghe được có người nói với cô rằng: "Trước mắt cứ hưởng thụ cuộc sống sung sướng này đi, mai sau cô phải dựa vào chính bản thân mình."

Sau khi nghe được câu nói ấy, cô lập tức tỉnh dậy. Đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng chẳng có ai cả. Chẳng lẽ vừa rồi cô ngủ mơ sao?

Cẩn thận hồi tưởng lại một câu trong mộng kia, nhịn không được làm người phải nghĩ nhiều.

"Trước mắt cứ hưởng thụ cuộc sống sung sướng này đi, mai sau cô phải dựa vào chính bản thân mình."

Cô cũng rất muốn hưởng thụ thật tốt sinh hoạt này, ai mà không muốn sống trong những ngày nhàn hạ giàu có lại có người yêu thương chứ. Cô suýt nữa không kiềm chế được mình mà trầm luân trong đó, nhưng lý trí nói cho cô biết, đây đều không phải sự thật.

Hiện tại cô xuyên vào trong sách, trở thành vợ của Thẩm Tu Tề, sống nhàn nhã sung sướng. Nhưng mộng cũng sẽ phải tỉnh, không chừng cũng sẽ có một ngày cô xuyên trở về. Cho nên cô không được để mình vướng sâu vào trong vũng bùn này, lý trí lúc nào cũng phải thật thanh tỉnh, không thể bị phú quý phồn hoa trước mắt mê hoặc. Từ nghèo thành giàu thì dễ, nhưng từ giàu về nghèo thì rất khó. Cô sợ bản thân cô sống chìm trong xa hoa lãng phí, khi bị đánh về nguyên hình, sẽ không chịu nổi mà điên mất.

Vạn sự chi bằng lùi một bước. Dù cô không xuyên về, cũng vẫn có thể tiếp tục sống xa hoa như bây giờ. Nhưng ở một tương lai không xa, nữ chính An Ngữ Đồng sẽ từ nước ngoài trở về. An Ngữ Đồng mới thật sự là chân mệnh thiên nữ* của Thẩm Tu Tề. Nam chính với nữ chính nhất định phải ở bên nhau, nữ phụ pháo hôi như cô đây nhiều nhất cũng chỉ có hơn hai năm ngày lành, cuối cùng cũng sẽ bị đánh cho hồi nguyên hình.

_________________________

🍃Chân mệnh thiên nữ: Người con gái định mệnh của bản thân. Ông trời đã sắp đặt cô gái đó sẽ đầu bạc răng long với bạn. Gần như "Chân Ái" nhưng từ này dùng cho nữ nha.
_____________________________

Trong truyện, nữ phụ Tô Nhã Nhã tự mình tìm đường chết đem Thẩm Tu Tề đắc tội, cuối cùng rơi vào kết cục chuột chạy qua đường bi thảm.

Nếu cô đã biết trước kết quả này rồi, cô có làm gì cũng sẽ không đắc tội đến Thẩm Tu Tề với An Ngữ Đồng. Chỉ cầu có thể thay đổi kết cục của bản thân ở trong sách, hy vọng có thể toàn thân mà lui, bình an đến già.

Chỉ là trước mắt An Ngữ Đồng còn chưa trở về, Thẩm Tu Tề cũng đối sử với cô rất tốt. Vậy cô sẽ cố gắng lấy lòng hắn, hầu hạ hắn, để may ra lưu lại cái ấn tượng tốt về mình.

Chờ đến khi An Ngữ Đồng trở lại, cô chủ động nhường chỗ, cách nam nữ chính thực xa, tuyệt không phá hoại chuyện tình cảm của họ.

Đúng, chính là như vậy, Tô Nhã Nhã càng thêm tin tưởng tính toán của chính mình.

Tắm rửa xong, Tô Nhã Nhã đi ra khỏi bồn, lấy khăn lông lau khô thân thể còn dính nước. Dựa vào ký ức nguyên chủ lưu lại, mở ra ngăn tủ để mỹ phẩm dưỡng da. Đập vào mi mắt chính là một đống các loại mỹ phẩm dưỡng da khác nhau. Có kem dưỡng toàn thân, có kem dưỡng da mặt, có hàng Trung, có hàng ngoại quốc, có thương hiệu cô biết như: LAMER, POLA, cũng có nhãn hiệu cô không biết.

Thân thể này phát dục vô cùng tốt. Làn da cũng rất đẹp, giống như da em bé căng mọng bóng loáng không có nửa điểm tỳ vết. Cũng giống như lụa, dùng tay nhẹ nhàng véo một cái là có thể véo ra nước. Này ngoại trừ tư chất trời sinh, còn có công lao của một đống mỹ phẩm dưỡng da quý giá.

Điều kiện gia đình của gia đình nguyên chỉ có thể coi là đủ ăn đủ mặc, bố mẹ cô ấy đều là nhân viên công ty bình thường. Chỉ là cả hai người họ cố gắng kiếm tiền nuôi nguyên chủ đi đại học. Cô ấy cũng bỏ tiền ra mua mấy thứ này để làm đẹp. Trước khi gặp được Thẩm Tu Tề, mỗi ngày Tô Nhã Nhã chỉ ăn một bữa, tiết kiệm tiền mua LAMER. Sau khi gặp được Thẩm Tu Tề, hắn rất hào phóng với nguyên chủ, cô ấy muốn mua thứ gì thì mua thứ đó,không cần cố kỵ*.

__________________________

🍃Cố kỵ: e dè, kiêng kị, kiêng tránh.

____________________________

Thân thể này được nguyên chủ chăm sóc sắc đẹp cẩn thận như vậy, tiêu phí hết bao nhiêu công sức, lại thêm mất một khoảng tiền lớn nữa. Tô Nhã Nhã cảm thấy, tuy rằng cô xuyên đến đây thay thế nguyên chủ, nhưng thân thể này rốt cuộc vẫn là của cô ấy. Giống như việc không được làm hỏng đồ vật của người khác, cô cũng không thể đối đãi tùy ý với thân thể này. Mỹ nữ phải có ý thức của mỹ nữ, phải giống nguyên chủ cẩn thận chăm chút mới được.

Đương nhiên Tô Nhã Nhã cũng có tâm tư của riêng mình. Khó mà được như ý muốn trở nên xinh đẹp như mộng tưởng, thậm chí còn xinh đẹp hơn so với tưởng tượng của cô. Đương nhiên không muốn làm thất vọng sự xinh đẹp này, phải bảo vệ thực tốt vẻ đẹp này. Cô cần phải sống lâu hơn để trở nên càng xinh đẹp, càng khí chất.

Nghĩ như vậy, Tô Nhã Nhã liền làm như theo. Cô dựa vào ký ức nguyên chủ để lại trong đầu, tỉ mỉ đem toàn thân trên dưới của mình sửa soạn một phen. Cố gắng tận dụng hết khả năng làm cho mình giống với nguyên chủ, cô mới vừa lòng dừng lại.

Làm tốt xong mọi chuyện, Tô Nhã Nhã mở tủ quần áo ra, chọn một bộ váy màu trắng. Đây là mẫu váy mới nhất hiện nay, tuy đơn giản nhưng lại không mất đi sự sang trọng. Khi mặc vào làm cho người ta có cảm giác chiếc váy này tựa như được làm riêng cho Tô Nhã Nhã vậy, phô hết ra vẻ quyến rũ cùng với dáng người hoàn mỹ của cô.

Dạo một vòng trước gương, Tô Nhã Nhã nhìn hình ảnh trong đó. Thực sự quá đẹp! Đến chính cô còn luyến tiếc dời mắt đi.

Thưởng thức sự xinh đẹp của mình một phen, lại trang điểm cho vẻ ngoài của mình, Tô Nhã Nhã mới ra khỏi phòng.

Cô từ trên lầu hai đi xuống. Ở trong nhà chỉ có mỗi mình cô. Mấy hôm trước con gái bác Lưu sinh con, bác nghỉ việc về quê bế cháu. Cũng chưa tuyển được người hầu mới.

Tô Nhã Nhã lục tung hết phòng bếp lên, nhưng không tìm thấy một mống đồ ăn nào. Ở nhà cũng chẳng có người nấu cơm, hiển nhiên trong tủ lạnh cũng không có đồ ăn,

Vì vậy, Tô Nhã Nhã đành phải mang túi đi ra ngoài kiếm ăn.

Tô Nhã Nhã muốn đi ô tô may mà nguyên chủ có bằng lái. Cô đi xuống gara, chọn một chiếc xe màu trắng,trực tiếp phóng đến trung tâm thương mại gần đấy.

......

Thẩm Tu Tề ngồi trong phòng họp, nghe giám đốc marketing sôi nổi báo cáo kết quả tháng này. Hắn mặt vô biểu tình nghe ông ta nói, khóe mắt nhìn sang màn hình đang sáng của chiếc điện thoại trên bàn.

Nhã Nhã: Chồng yêu ơi, em rất thích một chiếc váy, rất rất thích, nhưng mà nó có hơi đắt một chút. Hình chiếc váy.jpq

Thẩm Tu Tề liếc mắt một cái, nhớ tới bộ dạng ngoan ngoãn của cô vào buổi sáng, trong lòng khẽ rung động. Đưa tay cầm lấy điện thoại mở WeChat ra nhìn. Chiếc váy kiểu đã cũ, nhìn không ra nhãn hiệu gì. Loại váy này không giống với kiểu dáng bình thường cô hay mua. Nhưng Thẩm Tu Tề cũng không nghĩ nhiều, hắn lại không tiếc chút tiền kia, trực tiếp nhắn lại cho cô một chữ: "Mua."

Sau khi gửi tin nhắn đi, Thẩm Tu Tề chờ Tô Nhã Nhã đáp lại. Buổi sáng hắn đưa thẻ cho cô, cô còn cười tủm tỉm nói câu "Lão công, moah moah". Bây giờ hắn mua váy cho cô, như thế nào cũng phải tỏ ra cảm kích một chút.

Thẩm Tu Tề nghĩ rằng, hắn trả lời dứt khoát như vậy, Tô Nhã Nhã sẽ nhanh chóng đáp lại hắn mới đúng. Nhưng mà tin nhắn được gửi đi được gần hai mươi phút cũng chưa có hồi âm.

Hắn nhịn không được cầm điện thoại mở WeChat ra xem vài lần, nhưng vẫn như cũ không có tin tức gì. Khuân mặt tuấn tú của hắn trầm xuống, ngón tay bấm vào bong bóng WeChat của Tô Nhã Nhã*. Nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm, tiểu hỗn đản** vô lương tâm, hắn đưa thẻ cho cô quẹt, cô một câu cảm ơn cũng không có, về nhà phải hung hăng giáo huấn một trận!

__________________________

🍃*: Mình không biết WeChat có bong bóng chat không nữa, nguyên văn là "chân dung" nên lấy tạm vậy.

🍃Hỗn đản: Nghĩa là đáng ghét í ạ. Nhưng anh nhà lại dùng chữ "Tiểu (bé)" ở đây nên để thuần Việt nghe hơi kì. Mà để là đồ đáng ghét thì nghe có vẻ căm thù quá. Anh nhà dùng từ "bé" để biểu đạt sự sủng ái yêu thương chị nhà mà.
_____________________________

—————————————

🌱Mẩu truyện nhỏ tác giả kể cho bạn nghe:

Thẩm Tu Tề: Tiểu hỗn đản vô lương tâm, về nhà phải hung hăng giáo huấn một trận.

Tô Nhã Nhã: Lão công, đau đau đau đau......

Thẩm Tu Tề:...... Tính, nữ nhân của mình, chính mình đau a.

——————————————

🍉Editor: Ta đang ngồi vặt lộn với đống convert đây mọi người 😢😢. Bị quật khổ gần chết. Ai thương ta đi😭.

À mà đây là em bìa xinh xẻo do
https://www.facebook.com/groups/936968573768594/?ref=share
làm ra nha mọi người. Ai muốn edit bìa, avt,.... hãy đến với nhà bạn Nefelibata's House nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro