Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Meyyy 🍉

Truyện chỉ đăng tại wattpad: Meyyy🧃(@tieu_meyyy)

Thẩm Du trong lòng có chuyện, cũng cố đi mua bánh, sau đó lái xe liền hướng Thẩm Thị đi. 

Dọc theo đường đi, trong lòng cô đang hồi tưởng trong khoảng thời gian này ở cùng Thẩm Tiêu chung đụng từng chút từng chút, những việc ngọt ngào sủng nịch,những việc đó để cho cô đắm chìm trong tình cảm tốt đẹp, nay lại làm cho cô không biết nên nghĩ thế nào.Nếu bác sĩ tâm lý nói đều là thật sự, vậy anh ấy rốt cuộc là bị làm sao? Lại còncó thể lừa gạt được bác sĩ? Anh ấy tại sao muốn làm như vậy? Tại sao anh ấy phải phí tâm tư làm ra nhiều chuyện như vậy.

Anh rõ ràng thề son sắt nói cho anh cơ hội sửa đổi, Chẳng nhẽ theo anh thay đổi là như thế này? Ngoài mặt thì không khống chế cô, nhưng lại đổi thành tính kế bên trong? Truyện chỉ đăng tại wattpad: Meyyy🧃(@tieu_meyyy)

Xe dừng đèn đỏ, Thẩm Du  mệt mỏi gục trên tay lái, đến giờ phútnày, cô vẫn mong rằng mọi chuyện đều do cô suy nghĩa quá nhiều, có lẽ do bác sĩ tâm lí kia nhìn lầm.... 

Phía sau bống dưng có tiếng bíp còi dồn dập khiến Thẩm Du bừng tỉnh, cô mới phát hiện ra mình thất thần đến nỗi ngay cả đèn xanh cũng không chú ý. Cô thở dài một hơi, sốc lại tinh thần làm cho bản thân không suy nghĩa miên man nữa, lúc này đang lái xe cô không nên phân tâm. 

Hơn mười phút sau cô dừng xe trước Thẩm thị. Đem xe lái thẳng vào nhà để xe cô mới thả lỏng một chút. cầm chiếc bánh mua cho Thẩm Tiêu đi vào thang máy dành riêng cho giám đốc trực tiếp đi lên tầng.

Trợ lý thấy Thẩm Du vội chạy ra tiếp đón: "Thẩm tổng hiện tại đang có cuộc họp, tầm một chút nữa sẽ quay lại cô vào phòng chờ Thẩm Tổng. Tôi đi lấy cho cô một chút điểm tâm và trà"

Thẩm Du gật đầu qua loa liền trực tiếp đi vào văn phòng của Thẩm Tiêu. Đối với văn phòng của anh cô cũng không hề xa lạ gì. Sau khi vào phòng liền trực tiếp ngồi xuống sofa. Một lát sau trợ lý bưng trái cây tiến vào: "Cô muốn đọc tạp chí hay báo không? Bên ngoài có số mới nhất tôi đi lấy cho cô" 

Thẩm Du lúc này nào có tâm tư xem những thứ này, cô lắc đầu tỏ vẻ không cần rồi nói một câu cảm ơn. 

Trợ lý bèn hiểu ý gật đầu ra ngoài đóng cửa phòng lại. Thẩm Du nhấp 1 ngụm trà rồi bước ra cửa sổ đứng một hồi, nhìn dưới đường dòng xe qua lại mà ngẩn người. Nơi này nguyên bản không phải thế giới của cô, tự nhiên vậy mà xuyên không qua. Trải qua những thứ khiến cô không thể lường trước được. Cô cứ cho rằng mình và Thẩm Tiêu cứ như vậy ngọt ngào ân ái đi hết đời này, nhưng cô đột nhiên phát hiện chính mình giống như quá ngây thơ tin người. Trợ lý nói Thẩm Tiêu rất nhanh sẽ họp xong nhưng cô đã đợi nửa giờ đồng hồ mà vẫn chưa nhìn thấy anh đâu cả. Thẩm Du ung dung đi đến trước giá sách, từng tầng bày biện rất ngăn nắp. 

Thẩm Du nhìn một đống sách kinh tế tự nhiên dừng ánh mắt trên quyển "300 bài thơ đường" có vẻ bày biện cũng không hợp lí nha, nhưng thôi ít nhất sách này cô cũng xem hiểu vừa lúc cho cô giết thời gian đợi anh vì thế rất nhanh cô đem 1 quyển rút ra đem đến sofa. Truyện chỉ đăng tại wattpad: Meyyy🧃(@tieu_meyyy) Kết quả mở ra thấy nội dung không đúng lắm chẳng nhẽ Thẩm Tiêu mua phải sách lậu? 

Lại hơn 10 phút nữa trôi qua, Tham Tiêu lúc này mới xoa xoa cổ đi vào văn phòng, nhìn thấy Thẩm Du đang ngồi ở sofa, anh vui mừng đi tới

"Như thế nào đột nhiên em lại tới đấy? Tự mình lái xe tới hay sao?" có thể thấy Thẩm Du anh đương nhiên rất cao hứng nha, nhưng nghĩ đến cô mới học lái xe, quá nguy hiểm.

 Thẩm Du siết chặt quyển sách trong tay, lạnh lùng nhìn anh: "Đây là cái gì?"

Thẩm Tiêu nhìn quyển sách trong tay cô lập tức ngây người, nhưng chỉ mấy giây anh lại khôi phục lại điềm tĩnh 

"Tâm lý học" anh điềm tĩnh trả lời

"Nếu là tâm lý học vì cái gì bìa bên ngoài lại là 300 bài thơ đường?" Thẩm Du vẻ mặt không thay đổi nhìn anh.

Thẩm Tiêu so với cô càng bình tĩnh hơn: " Anh đường đường là một tổng giám đốc, nếu bị phát hiện ra xem tâm lý học có ai sẽ nghe theo anh? Em nói đúng không?"

"Quả thật có lí" Thẩm Du cười lạnh "Là vì đi khám bác sĩ tâm lý nên anh mới tìm loại sách này xem sao?"

Thẩm Tiêu gật đầu không hề nghĩ ngợi đáp lại "Đúng vậy nếu phát hiện có vấn đề thì phải cố gắng nghĩ biện pháp khắc phục không phải sao"

Thẩm Du đen sách đóng lại, đứng lên nhìn thẳng vào mắt anh nghiêm túc nói "Thẩm Tiêu đến giờ anh vẫn muốn nói dối em"

"Anh vì sao phải nói dối em cơ chứ?" Thẩm Tiêu cười bèn nới lỏng caravat vòng qua phía sau ôm lấy cô. Truyện chỉ đăng tại wattpad: Meyyy🧃(@tieu_meyyy)

Không nghĩ đến tay còn chưa đụng tới cô, liền bị cô đưa tay dùng lực đánh, cười lạnh nói "Quyển sách này là anh mua trước khi đi khám bác sĩ tâm lý"  Ngay cả những đánh dấu đều là dấu hiệu bệnh của anh cái này lại thật trùng hợp đi 

Thẩm Tiêu nhíu mày "Tại sao lại nói như thế?" 

Nếu trước khi tới đây, cô không bị ma xui quỷ khiến đi tới phòng khám tâm lý, không có nghe được những gì bác sĩ nó thì thật sự những lời Thẩm Tiêu nói bây giờ cô sẽ tin bằng sạch.

Trước khi đến cô còn suy nghĩ anh sao có thể gạt được bác sĩ tâm lý, nhưng khi vừa mở quyển sách này ra cô không còn một lời biện hộ nào nữa mọi chuyện trực tiếp phơi bày. 

"Anh.." Thẩm Tiêu tiến tới nắm lấy cổ tay cô, ý đồ bao biện

Lúc này cảm xúc trong lòng Thẩm Du càng dâng tới đỉnh điểm, suýt chút cô không thể khống chế nổi bản thân mình.

Cô không muốn nghe anh giảo biện, lắc lắc tay muốn thoát khỏi tay anh, nhưng lực anh quá lớn hoàn toàn cô không phải là đối thủ.

Hốc mắt cô liền đỏ " Anh nói anh sẽ thay đổi, nhưng anh vẫn luôn lừa dối em. Hôm hay em đến phòng khám tâm lý muốn giúp anh hẹn thời gian, nhưng bác sĩ kia liền nói tâm lý anh cực kì bình thường. Anh thậm chí còn lừa cả bác sĩ?" 

Trong hốc mắt cô dần dần chứa đầy nước mắt " Thẩm Tiêu em tin tưởng anh như vậy, lo lắng cho anh như vậy. Vậy mà anh lại lừa em"

Thẩm Tiêu sợ hãi vội kéo cô ôm vào trong lòng nhỏ giọng dỗ " Tiểu Du đừng nóng giận, em muốn biết gì anh cũng nói cho em biết hết, em đừng khóc có được hay không?"

Thẩm Du hít hít mũi, hung hăng đẩy anh ra tạo khoảng cách giữa hai người " Anh nói thật cho em biết, có phải hay không anh vì không muốn em đi tuần diễn, liền bắt đầu lên kế hoạch này?" 

Thẩm Tiêu bàn tay nắm thành nắm đấm, cau mày nói" Là anh không muốn em rời xa anh, không muốn em chạy đi nơi nơi, anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh. Anh phát hiện chỉ cần anh có bệnh em liền sẽ đau lòng cho nên anh dứt khoát giải bệnh, nhưng những bệnh khác rất khó để làm em tin, cho nên anh liền giả bệnh này" Truyện chỉ đăng tại wattpad: Meyyy🧃(@tieu_meyyy)

Thẩm Du nhìn anh, khó có thể tin nói "Kết quả anh thành công, bởi vì bệnh của anh, em phải cẩn thận từng chút một, lo lắng anh không vui, em vắt hết óc ra để suy nghĩ nhiều biện pháp khiến anh vui vẻ. Không dễ gì để tập luyện nhưng em cũng không màng tới tất thảy đều bỏ đi hết đem tất cả thời gian đặt vào anh, chỉ vì anh thiếu cảm giác an toàn?"

"Nhìn em vì anh choang váng đầu óc, vứt bỏ mọi thứ, vì khiến anh vui vẻ anh có phải rất đắc ý không? Anh cảm thấy mình rất lợi hại sao? Anh đến cùng có nghĩ tới cảm xúc của em hay không? Em không phải sủng vật, em muốn cùng anh trải qua một đời người vui vẻ anh vì cái gì đối với em như vậy?"

Cuối cùng, Thẩm Du không nhịn được mà nức nở thành tiếng, cô hiện tại đều không biết trước đây anh nói lời ngọt ngào có phỉ thật không hay chỉ là lừa dối cô.

Nhìn cô càng lúc càng khóc lớn, Thẩm Tiêu có chút hoảng sợ, tiến lại gần ôm cô, không ngừng kêu tên cô "Tiểu Du, Tiểu Du em đừng như vậy, sự việc không như em nghĩ đâu"

Anh chỉ là muốn đem cô giữ bên người, toàn tâm toàn ý che chở cô, tùy rằng anh có dùng 1 chút thủ đoạn nhưng anh thật sự yêu cô, cô không thể nhất thời tức giận mà đem toàn bộ tình yêu anh dành cho cô  phủ nhận như vậy.

Thẩm Du đột nhiên dừng khóc, vô cùng bình tĩnh mà nhìn anh "Em biết anh không cố ý lừa em, anh chỉ là không thay đổi được nội tâm sâu bên trong anh muốn chiếm hữu mà thôi, anh muốn đem em bài xích cả thế giới để bên cạnh em chỉ có anh, anh không để em tự do không có bạn bè em chỉ có thể nhìn mỗi anh đúng chứ?"

Thẩm Tiêu trầm mặc, anh không thể phản bác lời cô nói, bởi vì lời cô nói chính là suy nghĩ của anh, anh chỉ muốn trong mắt cô chỉ có một mình anh.

Thẩm Du thở sâu, hung hăng đánh vào người anh, đánh xong liền xoay người rời đi.

Thẩm Tiêu vội vàng đuổi theo giữ chạt cô "Em muốn đi đâu?"

Thẩm Du trừng mắt nhìn anh, hung tợn nói " Đi đến nơi không có anh" 

"Anh không đồng ý" Thẩm Tiêu bá đạo nói

Thẩm Du không hề sợ hãi nhìn thẳng vào anh, cô gằn từng chữ "Vậy anh liền thử xem, cùng lắm hiện tại em đựng đầu 1 cái chết tại nơi này luôn. Như vậy liền nơi nào cũng có thể đi" Truyện chỉ đăng tại wattpad: Meyyy🧃(@tieu_meyyy)

Thẩm Tiêu:....

Thừa dịp anh nới lỏng tay, Thẩm Du vung tay cao ngạo giống như Khổng Tước, chạy nhanh tới thang máy

Tuy rằng không biết đi đâu nhưng cô chỉ muốn tới nơi nào không phải nhìn thấy anh. 

Đi đến dưới bãi đỗ xe, vừa bước tới cạnh xe, Thẩm Tiêu đã đuổi theo nhưng không dám lớn tiếng, trấn an nhỏ nhẹ nói với cô " Tiểu Du, em bây giờ cảm xúc không ổn định, tự mình lái xe rất nguy hiểm, em muốn đi đâu anh liền bảo tài xế chở em đi được không em?"

Thẩm Du hừ lạnh một tiếng, mở của xe ngồi vào trong, phong vụt đi tại điểm quẹo vì tốc độ quá nhanh mà đâm rầm 1 cái tiếng vang lớn trực tiếp làm Thẩm Tiêu sợ tới mức mềm nhũn chân. 

Anh lảo đảo chạy tới, liền thấy cô đẩy cửa xe đi ra, cô vẫn an toàn không sao cả chỉ là đầu xe đụng phải. 

Thẩm du xém chút cũng bị dọa, nhìn ánh mắt thất thần của Thẩm Tiêu cô cũng mặc kệ, thở phì phò xoay người rời đi vừa đi vừa nói lại " Anh còn cứ đi theo em thì chuyện gì em cũng dám làm" 

Thẩm Tiêu:....

Truyện chỉ đăng tại wattpad: Meyyy🧃(@tieu_meyyy)

------------------------------------------------------------------

Xin chào các nàng vào 1 đêm tôi đăng nhập lại wattpad đọc được rất nhiều bình luận của mọi người nên tự dưng thấy có động lực hícccc

Các nàng vote sao để tôi cố gắng nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro