Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc Dung nằm trên giường bệnh lại mơ mơ màng màng thiếp đi.

Lúc sau y tá đến đổi bình truyền dịch, cô mới tỉnh lại.

Thấy y tá thu dọn đồ chuẩn bị rời đi, Lan Ngọc Dung vội nói: " Cô y tá, cho tôi hỏi, đồ dùng cá nhân của tôi để đâu vậy ? "

" À túi của cô đang để ở tủ chứa đồ, tôi đi lấy giúp cô nhé. "

" Được, cám ơn cô. "

Y tá đưa cho một chiếc túi xách nữ rất lớn, còn là hàng hiệu.

Lan Ngọc Dung đâu còn tâm trạng để quan tâm đây là nhãn hiệu gì, mở túi ra bắt đầu tìm điện thoại di động.

Cô gấp gáp muốn biết bản thân đang có bao nhiêu tiền tiết kiệm trong ngân hàng.

Xuyên qua đâu không quan trọng.

Xuyên sách và thành nữ phụ phản diện không quan trọng.

Xuyên thành thai phụ mang song thai cũng không quan trọng.

Quan trọng là cô phải có tiền.

Suy cho cùng tiền có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề

Nếu tiền không thể giải quyết, chỉ có thể nói là bạn chưa đủ tiền mà thôi.

Một đống đồ lộn xộn bên trong túi xách, nào là túi đựng mỹ phẩm, chìa khóa, kính râm, bằng lái xe, ví tiền, tất cả đều chất thành một đống.

Cuối cùng Lan Ngọc Dung cũng tìm được điện thoại di động.

Sau khi mở điện thoại ra, cô hơi ngạc nhiên vì hình nền điện thoại.

- Là một tấm ảnh chụp lén Giang Hàn Mặc.

Xì, nhìn cũng không đẹp trai lắm, đáng để cô hao tâm bày nhiều mưu kế như vậy.

Lan Ngọc Dung cười châm biếm, trước hết phải thay đổi hình nền, thay bằng hình của một idol mà cô mới tải trên mạng về.

Tiếp theo cô bắt đầu tìm kiếm những ứng dụng trên điện thoại, trước tiên là ứng dụng ngân hàng.

Lát sau cô phát hiện tiền tiết kiệm của mình có tám con số không đằng sau, cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Đồng thời càng thêm tức giận vì nguyên chủ không chịu từ bỏ.

Với số tiền này đủ để tìm không ít tiểu thịt tươi, bao nuôi thêm vài minh tinh cũng không thành vấn đề, làm gì cứ phải liều mạng vì Giang Hàn Mặc cơ chứ ?

Lan Ngọc Dung thở dài, thôi, bây giờ tức giận thì có ích gì, cô ta cũng biến mất rồi.

Cô sẽ tự mình chăm sóc cơ thể này thật tốt, tận dụng mọi thứ để có một cuộc sống tươi đẹp hơn.

Còn những thứ khác, không oán trách nữa.

Dù sao nguyên chủ cũng đã vì vậy mà trả giá đắt rồi.

Bụng truyền đến tiếng kêu ục ục, Lan Ngọc Dung phục hồi lại tinh thần, nhìn thời gian, đã tám giờ tối rồi.

Đói quá.

Cô ấn chuông gọi y tá.

Trông thấy cô y tá vừa rồi vào đây, cô hỏi: " Cô y tá, tôi có hơi đói, tôi có thể ăn chút gì không ? "

" Có thể, bác sĩ nói, ăn một chút cháo nóng không thành vấn đề. Nhưng không nên ăn đồ có dầu mỡ. "

" Ở đây không có cơm cho bệnh nhân sao ? Hoặc là......tôi có thể kêu đồ ăn bên ngoài không ? "

Y tá nhìn cô: " Chồng cô không đưa đồ ăn đến sao ? "

" Anh ta không phải chồng của tôi.... " Lan Ngọc Dung vừa nói xong thì có tiếng chuông điện thoại.

Lan Ngọc Dung bị giật mình, cô cầm điện thoại nhìn, số điện thoại đề tên " Chu ngu đần "

Chu ngu đần ?

Họ Chu......

A! Nhớ ra rồi, nguyên chủ Lan Ngọc Dung có kết giao với một người bạn ăn chơi trác táng *phú nhị đại*, tên Chu Văn Quang. Thường xuyên rủ cô đi ăn chơi, đua xe.

*phú nhị đại* chỉ những con nhà giàu thế hệ thứ hai

Tuy là mối quan hệ tiền bạc, nhưng cũng được coi như là một người bạn của nguyên chủ.

Một bên cô tỏ ý muốn y tá ra ngoài, một bên nghe điện thoại.

" Alo, lão Chu à "

" Tôi nói này Lan Tổng, mấy nay cậu biệt tăm biệt tích ở đâu vậy, trốn lâu thật đó. Thế nào rồi, giành được tên họ Giang kia chưa ? Cưa được hắn chưa ? Hôm nay tôi ở Tứ Lý Đồn, thấy một cô em gái tràn đầy năng lượng, còn có một anh chàng rất đẹp trai, là kiểu mẫu cậu thích đó. Lâu rồi chúng ta không yểm trợ nhau, mau tới chơi đi! "

Lan Ngọc Dung: " ...... "

" Lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cậu, tới nhanh nhé, không được từ chối đâu đấy. Mấy tháng không gặp cậu rồi. "

" Không có tôi cậu không tán gái được à ? " Lan Ngọc Dung đả kích anh ta không chút thương xót, " Tôi không đi. Sau này cũng không đi, cậu đừng tìm tôi để yểm trợ nữa. Tìm cách khác đi. "

" Alo - đừng tuyệt tình như vậy chứ, lần trước tôi đã giúp cậu quyến rũ *anh trai* kia đấy nhé. "

Lan Ngọc Dung đang định cúp máy liền dừng lại, thật hả ?

Cuốn tiểu thuyết này viết rất ngắn gọn, không miêu tả kỹ càng làm thế nào mà nguyên chủ có thể "ngủ" cùng người đàn ông kia, chủ yếu viết về cốt truyện của nam nữ chính, cô mang thai hơn bốn tháng mới xuất hiện trước mặt nam nữ chính, làm nền cho cốt truyện.....

Cho nên Chu Văn Quang biết chuyện cô ngủ cùng Trình Nhất Phàm.

Vậy hắn biết việc cô mang thai sao ?

" Tôi mang thai rồi, không cẩn té ngã nên bị động thai, hiện tại đang ở bệnh viện, không có cách nào yểm trợ cậu đâu " Lan Ngọc Dung thản nhiên bẩm báo

Cũng là muốn thấy phản ứng của Chu Văn Quang.

Chu Văn Quang phun rượu ra: " Mẹ kiếp! Cậu nói cái gì ?! Cậu mang thai ?! Của Giang Hàn Mặc ?! Hiệu suất cao như vậy ! "

Nghe thấy phản ứng này của hắn, Lan Ngọc Dung xác định tên họ Chu này thật sự không biết mình mang thai.

Cũng không biết ba của đứa nhỏ này.....Thật ra cũng không phải của Giang Hàn Mặc.

" Không phải của hắn "

" Không phải hắn ?! " Chu Văn Chương càng kinh ngạc, " Vậy là của ai ? Đừng nói là của *anh trai* đêm đó nhé! Lúc trước chính cậu nói chỉ giả vờ trêu ghẹo anh ta một chút để chọc giận ba cậu, không làm thật mà....."

" ........À, tôi cũng không biết đứa bé là của ai."
Lan Ngọc Dung suy nghĩ lại, vẫn là quyết định không nói.

Nói vậy, thật sự không phải của người được gọi là *anh trai* kia ? Trong truyện đã lược bỏ bớt về việc này, nên cô cũng không rõ chân tướng sự việc. Chu Văn Quang nói cô thường xuyên đi ăn chơi, nói không chừng là của người khác ?

" Cậu ngầu thiệt đó. " Chu Văn Quang giơ ngón cái tán dương cô, tiếc là Lan Ngọc Dung không nhìn thấy.

Chu Văn Quang tiếp tục nói: " Cậu đang ở bệnh viện nào, có nghiêm trọng không ? Tôi đến thăm cậu. "

" Bệnh viện phụ sản thành phố, nếu được cậu đem một chút đồ ăn cho tôi nhé. "

" Không thành vấn đề! " Trước khi cúp máy, Chu Văn Quang lại hỏi cô: " Việc này......Ba cậu có biết không? "

" Đương nhiên là không biết, tôi không muốn nói cho ông ấy biết. " Lan Ngọc Dung tạm thời duy trình cảm xúc ổn định trước.

Dù sao tất cả mọi người đều biết cô và ba cãi nhau, cô đã dọn ra Lan Gia.

Tóm lại.....Chờ cô xuất viện đi hẳn tính tiếp.

Trong lúc đang chờ Chu Văn Quang đến, Lan Ngọc Dung có chút nhàm chán nên lướt điện thoại xem, muốn tìm lại một chút manh mối về bản thân.

Lúc trước khi đọc truyện, cô nhớ nguyên chủ có mở một công ty thiết kế.

Cô phải tìm hiểu một chút về công ty thiết kế này cũng như lĩnh vực thiết kế cụ thể mới được.

Nói đến ngành thiết kế, bản thân cô chính là một nhà thiết kế chuyên nghiệp, đã sắp tốt nghiệp, hơn thế nữa khi cô tham gia thi đấu tại tuần lễ thời trang Paris cũng giành được giải nhất.....

Tiếc là, phần thương không lấy được, bằng tốt nghiệp cũng chưa lấy được....

Điều duy nhất nên ăn mừng là, bây giờ cô không cần phải tìm việc làm - bởi vì cô có công ty nên sẽ trực tiếp làm chủ.

Chu Văn Quang còn vừa mói gọi cô là Lan tổng đấy nhé.

Lan Ngọc Dung đang tự xem lại lịch sử trò chuyện của nguyên chủ cùng người khác trên các mạng xã hội.

Trước mắt chỉ biết trợ lý của mình tên Lâm Nguyệt Chiếu. Cơ bản là mọi việc của cô đều giao cho cô ấy làm, còn đang muốn xem thêm có thứ gì khác không, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng tức giận của ai đó.

" Con nha đầu thúi này, xem tôi có đánh chết nó không "

" Lan tổng, ngài đừng tức giận như vậy, gây ồn ào đến những bệnh nhân khác liền không hay.... "

" Đừng ai cản tôi, hôm nay tôi nhất định phải dạy cho con bé hư hỏng này một trận! " Cửa bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên đang nổi giận đùng đùng nhìn vào phòng bệnh, vừa nhìn thấy Lan Ngọc Dung, vẻ mặt liền giận dữ, " Con đúng là! Lan Ngọc Dung! Con có biết xấu hổ hay không! "

Một cô gái đang thất thểu đuổi theo ông ấy ở phía sau, cô gái còn mang theo một hợp thức ăn lớn, ngượng ngùng đứng cách đó không xa.

Y tá ngoài hành lang ngăn cản: " Này, mấy người là ai, đừng ở đây làm ồn, bệnh nhân đang cần nghỉ ngơi. "

" Tôi là ba của nó! Chỗ này không có chuyện của cô! " Người đàn ông này chính là ba của Lan Ngọc Dung - Lan Khang Khải đang trừng mắt nhìn y tá.

Sắc mặt y tá trầm xuống, đang định nói gì nữa, liền bị Lan Ngọc Dung ngăn lại: " Xin lỗi cô y tá, tính khí của ba không được tốt lắm, đều là vì tôi, cô ra ngoài đi, tôi muốn cùng ông ấy nói chuyện. "

Y tá nhìn cô rồi lại nhìn Lan Khang Khải, quay qua lại thấy còn có một cô trợ lý đang cầm hộp thức ăn, biết đây là chuyện gia đình họ, liền đi ra ngoài.

Lan Ngọc Dung nhìn Lan Khang Khải, thầm nghĩ, ông ấy chính là ba của nguyên chủ à, vẫn còn đẹp trai như vậy.

Cũng đúng, mặc dù nguyên chủ là một nữ phụ độc ác, nhưng vẻ ngoài đúng là có mị lực, nếu không làm sao có thể câu dẫn được Giang Hàn Mặc. Nếu Lan Ngọc Dung lớn lên xinh đẹp như vậy, gen di truyền từ ba mẹ hẳn là cũng không kém.

Lan Khang Khải chắc cũng phải hơn bốn mươi, gần năm mươi tuổi.

Nhưng thoạt nhìn còn rất khỏe mạnh, nhất là giọng nói khi nãy, trần đầy khí thế.

Ông lúc này đang ngây người, kinh ngạc nhìn con gái.

Nhiều năm qua, con gái không gọi ông là ba, suốt ngày chọc tức ông, cái gì cũng phải cãi lời ông cho bằng được.

Giờ thì hay rồi, không biết tự trọng, không tự yêu lấy bản thân, ăn chơi trong quán bar, đời sống cá nhân thối nát, giờ còn để bụng to ra!

Đúng là khiến ông tức chết!

Lan Khang Khải nghĩ đến đây, lại nhịn không được tức giận: " Con còn lời gì hay để nói không! "

Lan Ngọc Dung dùng chiêu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, lập tức tỏ vẻ yếu đuối: " Ba, con sai rồi, con xin lỗi. "

Lan Khang Khải lại một lần nữa sửng sốt.

Cái gì ? Con nhóc này vừa nói gì vậy ?

" Sau này con sẽ không càn quấy nữa, ba đừng tức giận. " Lan Ngọc Dung tiếp tục nói.

Lâm Khang Khải nhất thời không biết nói gì, muốn phát hỏa liền bị chữ " Ba " kia làm cho nghẹn lại.

Ông nhìn Lan Ngọc Dung trên giường bệnh. Cô cụp mắt xuống, bộ dạng rất ngoan ngoãn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, trên tay còn vết kim truyền dịch. Rốt cuộc cũng là con gái mình, ông nhìn thấy liền đau lòng.

Lang Khang Khải vẫn không tin, hỏi cô: " Mang thai thật ? "

" Dạ "

" Đứa bé là của ai? "

".......Con....Không biết." Lan Ngọc Dung nhìn lén cô gái đang đứng ở cửa, suy đoán cô gái này chính là mẹ kế, cô cũng không thể nói đứa bé là của anh mẹ kế. Huống chi vẫn chưa có bằng chứng xác thực.

" Không biết ?!" Lan Khang Khải lớn tiếng, ông thấy Lan Ngọc Dung bị ông mắng đến cúi thấp đầu, thở gấp gáp hai tiếng để áp xuống lửa giận, lại hỏi, " Mấy tháng rồi? "

" Hơn bốn tháng. " Lan Ngọc Dung nói thêm, " Là song thai "

Song thai ?!

Lan Khang Khải hít một hơi: " Là của Giang Hàn Mặc ?"

" Không phải! Không liên quan gì đến anh ta. "

" Thật sự không phải ?" Lan Khang Khải nghiêm túc, nói với tư cách là một người bố, " Nếu là của nó, con đừng sợ, ba làm chủ cho con. Không phải con vẫn luôn muốn gả cho nó sao, nếu là con của nó, ba nhất định toại nguyện cho con. "

" Thật không phải. " Lan Ngọc Dung kiên định nói, " Con không ngủ với anh ta. "

" Vậy con ngủ với ai. " Lang Khang Khải lại tức giận, " Không biết tự yêu thương bản thân.....Con đúng là muốn chọc ta tức điên lên !"

" Con sai rồi. " Lan Ngọc Dung không muốn cãi vã với ông, đành phải ôm bụng rên rỉ hai tiếng, tỏ vẻ đáng thương.

Lan Khang Khải thấy vậy liền khẩn trương: " Làm sao vậy, có phải đau bụng hay không? Ba sẽ gọi bác sĩ đến. "

" Có hơi đau một chút, nhưng không sao đâu ạ. " Lan Ngọc Dung làm nũng, " Con đói quá, ba mang gì cho con ăn vậy ?"

Lan Khang Khải bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng hỏa giải nói: " Đồ ăn giành cho phụ nữ mang thai, con xem con gầy như vậy, cần phải bồi bổ. "

Hắn quay đầu nói với cô gái: " Mạn Mạn, mang tới đây. "

Lan Ngọc Dung trừng to đôi mắt, Mạn Mạn ? Trình Nhất Mạn ?

Quả nhiên là em gái của Trình Nhất Phàm! Vợ hai của Lan Khang Khải, là mẹ kế của Lan Ngọc Dung!

Ai nha, đau đầu quá.

Không, là đau bụng mới đúng.

Nhất định phải giấu kĩ thân phận ba của đứa bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro