15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhạc nhi, con đi mài giũa nhiều năm rồi nhưng sao vẫn nói chuyện không kiêng nể như thế?"

Hoằng Nghị đế liếc mắt nhìn hắn một cái, mắt thấy Yên Việt khẩn trương thì than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ bờ vai hắn nói: "Trẫm không phải dạy dỗ con, thật ra trẫm cũng hy vọng các hoàng huynh của con đều sẽ giống như con vậy, thành thành thật thật trước mặt trẫm, không phải chỉ có bộ dáng bên ngoài mà bên trong lại tính kế trẫm!"

"Phụ hoàng!"

Yên Việt tự mình chột dạ, lời Hoằng Nghị đế vừa nói cũng không còn khí thế như trước, hắn đành theo nương theo hoàng đế: "Có lẽ các hoàng huynh đều rất ổn trọng, mỗi người có sở trường riêng của mình!"

Hoằng Nghị đế lập tức như già đi nhiều tuổi, đau buồn nói: "Trẫm không phải không nghĩ đến tiếp tục tra mà là kết quả sau khi tra ra người phía sau chính là tam hoàng huynh của con!"

"Như thế nào lại là tam ca!"

Tuy rằng đẩy người ra gánh tội thay là thiếp thấp của tam hoàng huynh thì việc này e là hắn cũng không thoát khỏi được quan hệ, nhưng kỳ thật so với tự tay tam hoàng huynh làm thì Thái tử mới làm cho Yên Việt cảm thấy hoài nghi hơn, hắn và tam hoàng tử không hề có xung đột gì thì cuối cùng là vì sao phải làm như thế?

"Vì sao hắn phải làm như thế?"

"Hắn cho rằng con có lòng với việc tranh đoạt vương vị, lợi dụng các ngươi kẻ đấu người tranh ngồi hưởng ngư ông đắc lợi!"

Hoằng Nghị đế nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Yên Việt không giống như làm bộ liền nói tiếp, giọng nói chứa đựng vài phần tức giận: "Bản thân hắn tự kết bè kéo cánh thì thôi đi, lại cho rằng ai cũng nghĩ giống như hắn! Trẫm không phải chi nói qua một lần, đã định thiên hạ này là của Thái tử sao nhưng hắn vẫn xem lời của trẫm như gió thoảng qua tai, ở trước mặt trẫm thì thu liễm lá mặt lá trái, kỳ thật sau lưng thì làm xằng làm bậy, duỗi tay đến cả dưới mi mắt của trẫm!"

"Như thế phụ hoàng muốn xử lý tam ca như thế nào?"

Yên Việt có chút đoán không ra được tâm tư của Hoàng Nghị đế, nếu muốn bao che Thái Lâm thì vì sao muốn nói cho hắn biết chuyện này?

"Thái Lâm làm trẫm quá thất vọng rồi!"

Đau lòng của đế vương chỉ là thoáng qua trong một cái chớp mắt, hắn nhíu mày nói: "Trẫm sẽ tước bỏ phong vị của hắn rồi giải đi giam cầm!"

"Có khả năng tam ca chỉ là nhất thời hồ đồ hoặc bị người khác lợi dụng, phụ hoàng có thể nhẹ tay không?"

Lòng Yên Việt lộp bộp một chút, Hoằng nghị đế cũng không phải sẽ vì Thái Lan Kỳ mà phạt Thái Lâm nặng như thế, có thể đã tra được hắn đã làm sự tình gì đó trong mấy năm nay nhưng đế vương vốn là vô tình, hắn làm đệ đệ lại không thể vô tình được chỉ đành có thể hư tình giả ý cầu tình nói.

"Trẫm biết ngươi mềm lòng nhưng nếu trẫm lại tiếp tục dung túng hắn, chờ đón hắn chính là tử lộ!"

Hoằng Nghị đế vừa lòng với phản ứng vừa rồi của Yên Việt vì thế liền kiên nhẫn giải thích thêm vài phần: "Trẫm cũng là suy nghĩ vì con, không muốn việc Thái Lâm hãm hại Thái Lan Kỳ trở thành đại sự gây ảnh hưởng to lớn với con! chuyện ở thưởng hoa yến chỉ bắt đầu từ việc mẫu thuẫn của Khương thị cùng Lưu thị, Thái Lan Kỳ chẳng qua là bị tai vạ gió bay! Bên ngoài kết án như thế thì đều tốt cho tất cả mọi người, sau này trẫm sẽ xử lý Thái Lâm!"

"Tạ ơn phụ hoàng chiếu cố!"

Trong lòng Yên Việt cười lạnh một cái lại không thể không cắn răng tạ ơn, nhưng hắn vẫn nhịn không được nói: "Phụ hoàng có cảm thấy như vậy là không công bằng với Lan Kỳ?"

"Trẫm biết con vẫn luôn oán trách trẫm đối với Thái Lan Kỳ khắt khe!"

Hôm nay Hoằng Nghị đế có vẻ quyết định thổ lộ tình cảm trong lòng với Yên Việt: "Trẫm thừa nhận vì trẫm không yêu thích hắn làm hắn bị chút bất công nhưng con cũng phải thông cảm cho trẫm, trẫm không thể không đề phòng hắn!"

"Hắn chỉ là một đứa trẻ!"

Tuy rằng sau này Thái Lan Kỳ thật sự tạo thành uy hiếp đối với Hoằng Nghi đế và Thái gia nhưng hết thảy vẫn còn chưa hề phát sinh, Hoằng Nghị đế đường đường là vua một nược lại đi so đo với một đứa thật thì thật sự thật quá mất khí chất!"

"Chính vì hắn chỉ là một hài tử cho nên mới càng dễ dàng bị người khác lợi dụng. Hoàng thất tiền triều đã bị tẩy trừ chỉ còn hắn là huyết mạch của công chúa tiền triều, mấy năm nay dư nghiệt tiền triều vẫn không hề từ bỏ liên hệ với hắn!"

"Nếu phụ hoàng đã biết vì sao không một lưới bắt hết bọn họ, miễn cho bọn họ dụ hoặc hài tử?"

Ý của Hoằng Nghị đế là gì? đây là ám chỉ Thái Lan Kỳ có cấu kết với dư nghiệt tiền triều sao? Không thể nào! Lấy thủ đoạn của Hoằng Nghị đế, phàm là có chút nghi ngờ nào thì Thái Lan Kỹ đã không thể giữ được mạng sống! Trong nháy mắt Yên Việt suy nghĩ rất nhiều, lập tức đảo khách thành chủ nói.

"Trẫm tất nhiên là muốn một lưới bắt hết bọn chúng nhưng là kẻ cắp giảo hoạt, bọn chúng rất xảo quyệt, mấy năm nay vẫn luôn mai danh ẩn tích, không thể điều tra ra bọn chúng đang ở đâu!"

Đối với việc này Hoằng Nghị đế hình như cũng rất đau đầu.

"Có thể là do phụ hoàng đã bắt hết rồi!"

Mấy năm nay vẫn không tìm thấy sao? Yên Việt bỗng nhớ đến vụ hãm hại này, nhớ tới đêm đó hắc ảnh hình như là có lại như không, rồi nhớ tới đời trước nụ cười cuối cùng của Thái Lan Kỳ, như là đã làm chủ mọi việc, bỗng nhiên hắn có ý nghĩ hoài nghi rất đáng sợ, có lẽ Thái Lan Kỳ đã sớm nắm được thế lực tiền triều! mà thiết kế lần này của Tam hoàng tử cũng chỉ sợ đã sớm bị Thái Lan Kỳ tiên liệu trước! Hắn càng nghĩ càng sợ hãi, sau lưng không khỏi bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, sợ Hoằng Nghị đế nhìn ra hắn đang nghĩ gì nên vội vàng nói: "Nhi thần sẽ luôn nhìn chằm chằm Thái Lan Kỳ, không để hắn tiếp xúc với người lạ!"

"Được! còn có một việc trẫm muốn xác nhận với ngươi một chút!"

Hoằng Nghị đế cũng chỉ vì đã giảng được đạo lý với Yên Việt, tâm tư hắn vừa chuyển lại chú ý đến chuyện khác: "Khi trở về ngươi bị thổ phỉ gây thương tích, lúc ấy có cảm thấy có chỗ nào không thích hợp hay không?"

"Cái này..."

Lúc này này Yên Việt vẫn còn đang lo lắng việc của Thái Lan Kỳ, nghe vậy thì sửng sốt, hắn nhớ lại một chút tình cảm trong mộng cũng không cảm thấy có gì khác lạ vì thế chậm rãi lắc đầu: "Không có gì đáng nghi cả, vì sao phụ hoàng hỏi như thế?"

" Không có gì thì tốt!"

Hoằng Nghị đế như nhẹ nhõm thở dài một hơi, xua xua tay ý bảo hắn có thể lui xuống rồi.

—-------------------

Trở lại phủ Yên Việt liền gọi Thái Lan Kỳ đến, Thái Lan Kỳ ở trước mặt hắn hơi hơi cúi đầu, thiếu đi vài phần lạnh nhạt, nhiều hơn vài phần kính cẩn nghe theo, nhất thời hắn có chút hoảng hốt, xác thật hắn đã xem Thái Lan Kỳ như hài tử của chính mình, nhưng mà hắn thật sự là hiểu được Thái Lan Kỳ đang nghĩ cái gì sao? "Phụ thân...."

Thái Lan Kỳ thấy Yên Việt chỉ sững sờ ngây ngẩn nhin mình nhịn không được mở miệng nhắc nhở.

"Hả ?"

Yên Việt hoàn hồn, ánh mắt vẫn có chút mơ hồ nhìn về phía xa xôi nói: "Việc con bị hãm hại đã đã có kết quả, việc này là do tam hoàng huynh làm!"

"Phụ hoàng sẽ phế chức giam cầm hắn!"

Yên Việt nhìn thần sắc của Thái Lan Kỳ thì thấy hắn không có phản ứng gì liền nói tiếp: "Nhưng không phải là hiện tại, việc lần này sẽ bắt thiếp thất của hắn để gánh tội thay, kết án là do sự xung đột thiếp thất tam hoàng tử và Lưu nhị tiểu thư!"

"Vâng!"

Thái Lan Kỳ gật đầu rồi trầm mặt không nói gì như cũ.

"Con giống như đã biết trước kết quả này rồi? cũng không cảm thấy ủy khuất sao?"

Yên Việt nhíu mày, phản ứng của Thái Lan Kỳ quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm cho hắn cảm thấy suy đoán của mình là thật rồi.

"Ủy khuất?"

Thái Lan Kỳ làm như khó hiểu: "Kết quả này không phải khá tốt sao? Tam hoàng tử lại không thể uy hiếp được người nữa, mà những người khác bao gồm cả Thái tử đều sẽ vì chuyện này mà thu liễm không ít, tạm thời sẽ không có ai mù mắt mà đi nhằm vào phụ thân nữa!"

"Ừm, vì thế đây chính là kết quả con mong muốn!"

Yên Việt chớp mắt im lặng, Thái Lan Kỳ không rảnh để ý cảm thụ của hắn nhưng lại chú ý đến an nguy của mình, Thái Lan Kỳ như thế làm cho hắn càng muốn hỏi cho rõ ràng minh bạch: "Lan Kỳ, có phải con đã sớm biết được kế hoạch của tam hoàng tử đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan