Chương 1: Gã tổng tài này thật sự rất bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Dữ An là một tổng tài.
Có lẽ vì cả ông nội và ba hắn đều là bá đạo tổng tài,nên nhà hắn luôn muốn bồi dưỡng hắn thành một gã tổng tài bá đạo.
Một bá đạo tổng tài cần gì? Cần phải đẹp trai nhiều tiền, phải tà mị cuồng quyến*, phải biết chiều chuộng người tình, phải ngược luyến tình thâm*, còn phải thuộc nằm lòng 300 câu cửa miệng mang đậm chất bá tổng.
(Tà mị cuồng quyến*: là từ ngữ khá phổ biến trên mạng xã hội Trung Quốc, tà mị dùng để miêu tả một người tuy xấu xa nhưng vô cùng hấp dẫn quyến rũ; cuồng quyến chủ yếu ám chỉ những người phóng túng nhưng tuân theo mệnh lệnh và quy tắc riêng.)
(Ngược luyến tình thâm*: cũng là ngược tâm,thê thảm hơn còn bao gồm cả ngược tâm lẫn ngược thân.)
Đáng tiếc,Tiêu Dữ An hắn chỉ thỏa mãn được cái đầu tiên.
Nhưng cũng chẳng sao hết,người Tiêu gia luôn tin chắc rằng họ có thể uốn nắn được Tiêu Dữ An thành một tổng tài khiến mọi phụ nữ đổ gục,khiến tất cả cánh đàn ông đều phải ghen ghét đố kị,đi đến đâu đều tỏa ra hormone nguy hiểm đến đó.
Bá! đạo! tổng! tài!
Tiêu gia có câu gia huấn:
Không có gì mà tiền không thể giải quyết được,nếu có,tăng gấp hai!
Còn có,người có tiền quả thật muốn làm mưa làm gió, muốn tung hoành ngang dọc cỡ nào tùy thích!!!
Nhìn coi hai câu gia huấn dữ dội hùng hồn, chấn động lòng người, khiến người người nhà nhà nước mắt lưng tròng này xem,chắc hẳn các người đều có thể hiểu được tại sao Tiêu gia lại muốn Tiêu Dữ An trở thành một bá đạo tổng tài rồi đấy.
Nhưng chính bản thân Tiêu Dữ An hắn thật lòng lại chả thể nào hiểu nổi, hắn cảm thấy làm một người đàn ông ấm áp chung tình cũng rất tuyệt đấy chứ.
Người trong nhà đều nói, đây chắc chắn là do hắn vẫn chưa gặp được chân ái đích thực rồi.
Tình yêu đích thực mà hắn muốn,cô nàng nhất định không thể nào là bạch phú mĩ* được,một cô thị dân* bé nhỏ là được. Là nhân viên làm việc dưới trướng Tiêu gia càng tốt, cô ấy không cần xinh đẹp nhưng bắt buộc phải “thiện lương”, tự mang trên mình vầng sáng của đức mẹ Maria,với tình địch phải thấu tình đạt lí*, tuyệt không thể là người đàn bà mưu mô,không thể chống cự trước nam nhân của mình, và tuyệt đối trước kẻ thù phải ! hoàn! toàn! không! có! tâm lí! báo! thù! Hơn thế nữa có khi thỉnh thoảng ở trên đường sẽ nhặt vài ba con chó còn mèo về,tuyệt mĩ!
(Thị dân*: người sống ở đô thị, không phải vì nhu cầu tự thân về nghề nghiệp mà họ trở thành thị dân bằng tài sản của họ, bằng tiền mua chung cư và nơi ở của họ đúng nghĩa chỉ là nơi sống sau những giờ làm việc ở môi trường khác. Ngoài quan hệ ở cùng một khu vực sinh tồn ra, họ rất ít có quan hệ khác, họ chủ yếu làm các nghề phi nông nghiệp và buôn bán.)
Thấu tình đạt lí*: thỏa đáng cả về lí lẽ lần tình cảm( hợp với lẽ phải, thuận với lòng người)
Hôm nay lúc tan tầm,Tiêu Dữ An thế mà thật sự đụng phải một người rồi.
Thật sự gặp được rồi!!!
Nguyên do em gái kia chạy thục mạng trong đại sảnh công ti,còn đâm sầm vào người hắn.
Cô nàng ngã sõng xoài trên mặt đất, nước mắt lưng tròng,chậu hoa trong tay cũng vỡ tan tành.
Tiêu Dữ An vội vội vàng vàng đỡ người lên :
_“Xin lỗi, chậu hoa này bao nhiêu tiền? Tôi trả cho em.”
Nào ngờ em gái vung tay ra, tức giận nói:
_“Ai cần tiền của anh! Đám có tiền các người thật sự cho rằng tiền có thể mua được tất cả à? Tôi cần anh xin lỗi!”
? ? ?
Nhưng mà hắn đã xin lỗi rồi cơ mà,Tiêu Dữ An nhủ thầm, hơn nữa còn không phải cô em là người đầm sầm vào người tôi à???
_“Thật sự xin lỗi.”
Tiêu Dữ An cảm thấy em gái này có lẽ bị nặng tai, lại nói thêm  lần nữa, để tỏ lòng thành, Tiêu Dữ An rút ví  tiền ra:
_“Bao nhiêu tiền, tôi đền lại cho em.”
_“Có ai cần tiền của anh đâu!” Em gái hất văng ví tiền trên tay hắn đi.
? ? ?
Oa!! Cô nàng ấy thế mà thật khác xa so với những người phụ nữ đẹp mã đê tiện ngoài kia,thật không biết làm bộ làm tịch a!!  ~
Thân là bá đạo tổng tài, Tiêu Dữ An đáng nhẽ phải nghĩ như vậy.
Thế nhưng có điều Tiêu Dữ An chỉ thấy em gái này đầu óc không được bình thường cho cam, hắn nhặt ví tiền lên, ai biết được bệnh ngốc có lây nhiễm không cơ chứ, liền nhanh chóng rời đi.
Sau khi Tiêu gia biết được chuyện này, đều cảm thấy style thế này không thích hợp với Tiêu Dữ An hắn, do đó liền sắp xếp cho hắn một buổi tiệc rượu.
Tại buổi tiệc, Tiêu Dữ An sẽ phải gặp một vị thiên kim đại tiểu thư.
Vị thiên kim tiểu thư này gọi là:
Lâm • Mị điệp băng tinh tử phách li dạ hoàng •  Linh.
Tiêu Dữ An không muốn đi cho lắm, hắn cảm thấy một người dân Trung Quốc bình thường có ai lại đặt tên kì lạ khó hiểu thế này cơ chứ.
Nhưng cũng chả còn cách nào, trong nhà thúc ép quá mức, hắn không muốn đi cũng phải đi.
Cảm nhận đầu tiên của hắn khi gặp được vị tiểu thư Lâm • Mị điệp băng tinh tử phách li dạ hoàng •  Linh này chính là: Mẹ bà, thế mà thật sự có người dám nhuộm tóc mình thành cầu vồng bảy sắc thế này đây này.
Ở cái niên đại mà những ai thuộc thế hệ 9X đã bắt đầu sang giai đoạn rụng tóc hói đầu này, thế mà em gái kia lại có thể nỡ lòng nào khiến người ta đau lòng biết bao , nỡ lòng nào khiến người ta khiếp sợ như thế, cũng thật khiến người căm giận tủi hờn!
Vị tiểu thư Lâm • Mị điệp băng tinh tử phách li dạ hoàng •  Linh này, nàng băng thanh ngọc khiết*, cao cao tại thượng*, thế mà 14 tuổi đã cầm ngay trong tay tấm bằng tiến sĩ, nàng tinh thông cầm kì thi họa, trên vầng trán nàng còn có ấn kí của hoa bỉ ngạn, khi nàng cười rộ lên…
(Băng thanh ngọc khiết*: trong sạch; băng thanh ngọc khiết; trong giá trắng ngần; cao thượng; thuần khiết; trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc.)
(Cao cao tại thượng*: ngồi tít ở trên cao, xa rời quần chúng.)
Woah, còn may, lúc nàng cười lên không có cánh hoa nào rơi theo xuống, nếu không ngay cả nhà tư tưởng sùng bái chủ nghĩa duy vật cũng phải trốn trong buồng vệ sinh mà khóc thét lên thôi.
Đối mặt với cô nàng hoạt bát, thông minh, xinh đẹp thế này, Tiêu Dữ An chỉ có hai từ.
_“Cáo từ.”
Người Tiêu gia đều thực đau lòng, tim đều quặn thắt lại, ngực giữa cứ cảm thấy đau tức khó chịu.
Em gái người ta thế này mà mày còn không để vào mắt, thế Tiêu Dữ An mày rốt cuộc thích dạng phụ nữ gì đây hả!
Chợt!
Tiêu gia kịch liệt phản ứng lại !
Đệt, Tiêu Dữ An nó……
Nó! không phải! là! gay! đấy! chứ!
……
Tiêu Dữ An vốn muốn nói chính mình chỉ là thích người bình thường một chút, nhưng là cả Tiêu gia ai cũng đều quả quyết đưa ra kết luận thế này rồi, Tiêu Dữ An trong lúc nhất thời cũng lười phản bác lại.
Cũng do hắn chưa từng yêu thích một người đàn bà, chẳng có hứng thú với đàn ông.
Biết đâu được hắn thật sự là gay thì sao?
Quả không ngoài dự đoán, hắn đã gặp được một tiểu thụ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro