Chương 3: Cuốn tiểu thuyết này thực sự rất độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Tiêu Dữ An nhận được tờ giấy khám sức khỏe, hắn bối rối một hồi lâu, sau đó liền lật lại 233 cuốn tiểu thuyết về tổng tài hống hách. Cũng không thể tài nào tìm ra khi một vị chủ tịch rất mực tài hoa bị bệnh nan y sẽ như thế nào.
Tuy nhiên, điều này đã vô tình làm nãy sinh một sở thích mới. Đó là:
Đọc tiểu thuyết! Đọc! Lướt Web! Tiểu thuyết!
Bệnh thì tìm không thấy, thấy cũng chữa không khỏi, cuộc đời bi thảm như vậy chi bằng dùng tiểu thuyết để xoa dịu tâm hồn đi. Kết quả, trong khi Tiêu Dữ An muốn tìm sự an ủi tinh thần trong cuốn tiểu thuyết, hắn lại bị Thượng Đế tát một cách tàn nhẫn.
Tiêu Dữ An đọc một cuốn tiểu thuyết ngạo nghễ đứng vị trí cao trong danh sách trên mạng. Có hàng ngàn kiệt tác trên này, nhưng hắn vẫn khăng khăng chọn cuốn tiểu thuyết mà sau khi đọc xong chỉ muốn chôn sống tác giả.
Cuốn tiểu thuyết này là chất độc, độc trong bay lượn, bay lượn trong thanh kiếm. Khiến người đọc đắm chìm vào nó không thể thoát ra, muốn ngừng mà không được. Không những thong thả, tự tại cho người đọc ăn ruồi nhặng, mà còn là ruồi bự Tây Ban Nha!
Sau khi đọc xong, Tiêu Dữ An lật qua phần bình luận của cuốn tiểu thuyết, đúng như dự đoán, độc giả đã nhẹ nhàng cho tác giả xem giới hạn kỹ năng nguyền rủa của bọn họ.
[Chúc bạn có một chương hay! Tiểu thuyết lịch sử chết tiệt, chỉ có Chúa mới có thể tưởng tượng câu chuyện này. Ôi thời gian của tôi O O O O]
[Tác giả, đi ra, ah, ah, ah, tôi hứa sẽ không đánh bạn! Tôi sẽ cắt đôi bạn bằng một lưỡi dao!!!]
[ Nửa đầu là bản năng phong thần, nửa sau là giết chóc! Tác phẩm khuyết tật tâm thần!!!!]
Ngoài việc mắng chửi tác giả trong các bình luận, còn có những bình luận mang tâm trạng bi thương.
[Thật là vi diệu và thú vị. Các nhân vật, tình tiết, kết cấu giằng xe lẫn nhau, tình yêu đích thực bị nghiền nát bởi những mưu kế. Cả trời và đất đều bị xé toạc, đến khi không còn gì. Và cuối cùng có lẽ tôi thậm chí còn không biết mình đang rơi nước mắt vì cái gì nữa rồi]
Tiêu Dữ An đã thấy một đoạn bình luận dài thú vị, đại khái là như thế này:
[ Là một người yêu thích tiểu thuyết lịch sử, một người đã từng ôm cuốn sách này vào lòng, giờ đây đầu tôi lại cảm thấy như một con kiến đang la hét, cảm thấy bản thân có lời muốn nói.
Có rất nhiều điều muốn nói.
Đầu tiên, chúng ta hãy xem qua tên của cuốn sách này: Lịch sử của bốn Vương quốc”
Hãy nghe! Các bạn hãy cùng nghe! Chính thống làm sao! Thanh lịch làm sao! Thật tỉ mỉ! Thật kinh ngạc!
Cuốn tiểu thuyết này lúc bắt đầu rất thỏa đáng! Hãy để tôi giải thích ngắn gọn về cốt chuyện cho những người bạn chưa bao giờ biết về nó.
Truyện kể về hoàng tử Nam Diêm Vương bị bắt làm tù binh ở Bắc Quốc. Nam chính từng là hoàng tử nhưng hằng ngày phải chịu sự tra tấn, hành hạ, sỉ nhục cuối cùng đã trốn thoát khỏi Bắc Quốc.
Thực ra, Đất nước trước đây của nam chính đầy rẫy chiến tranh, bách tính khổ cực, đất đai bị kẻ thù chiếm đoạt, nam chính nằm gai nếm mật dựa vào sự oán hận cùng với tài trí mưu lược kiệt xuất, đã triệu tập các thuộc hạ cũ của mình chiêu binh mãi mã. Trong một lần tấn công Bắc Quốc, anh ta đã tự tay mình giết chết vị vua trẻ tuổi của Quốc gia này, và ngày càng tiến xa trên con đường thống nhất thiên hạ.
Các bằng hữu! Các bạn nhìn xem! Hãy nhìn xem thử sự hưng vong của đất nước này, xem thử sự sụp đổ của giang sơn, cuốn tiểu thuyết này thật thú vị biết bao!
Nhưng mà!
Từ khi tác giả viết xong về việc sau khi nam chính đánh xong Bắc Quốc, liền giống như sử dụng thuốc quá liều! Bắt đầu trong trạng thái giải phóng bản thân, nữ tướng của Tây Thục Quốc, kỹ nữ xinh đẹp ở Nam Yên Quốc, mười hai ca kỹ của Vương quốc Đông Ngô.  Nam chính giống như xuân dược, bên cạnh việc đánh giặc vẫn không ngừng thu thập thêm hậu cung.
Bên cạnh! Các tiết tấu! Các Trận đánh! Bên cạnh! Việc thu nhận! Hậu cung! Cung điện!Tại sao thuộc hạ của anh ta vẫn chưa  tìm cách giết nam chính! ! !
Thực sự, bất cứ chỗ nào mà hắn đi đến, các cô gái liền cùng nhau hét lên mà không cần tiền, anh ta nhiều lần bị câu dẫn, hắn thống nhất thế giới một cách không thể giải thích được.
Anh ta được viết giống như một con ngựa giống, nếu quên mười cô gái của Diệp Vấn đi, thì đúng là tiểu thuyết lịch sử được sáng tác thành tiểu thuyết bóng bẩy! Chính là! Kế hoạch! Rồi!
Nhưng thần mẹ nó hoàn hồn đan là cái quái gì vậy?
Tại sao vẫn có yếu tố huyền ảo trong này???
Hả?
Dù cho Công chúa Bắc Quốc có là ánh trăng trắng trong trong mắt nam chính nhưng lại không phải là nữ thần trong lòng độc giả, dù cho nữ chính được công nhận là điều không cần phải bàn cãi.
Thế nhưng! Cô ấy đã chết! Cô bị tác giả viết cho đến chết!
Chết bao nhiêu năm rồi!
Việc này không phải là hài cốt lạnh rồi! Là sự sa đọa!!!
Thần mẹ nó hoàn hồn đan!
Còn đại thúc nhà ngươi!Tác giả, lương tâm của bạn sẽ không thấy đau đớn sao!
Không! Cảm thấy! Đau! Ư!
Với lại! Nam chính đã có bộ dạng trụy lạc như thế này, tại sao đến đây lại muốn miêu tả bộ dạng khả ái của hắn??? Tôi thật sự không hiểu!!!]
Sau khi Tiêu Dữ An nhìn thấy những bình luận này, hắn đã suy nghĩ một lúc và tự trả lời những suy nghĩ của mình.
[ Nam chính chỉ nên sủng ái công chúa Bắc Quốc, nhưng nàng không chỉ vì hắn mà tự sát, đên khi chết cũng không chịu chấp nhận hắn. Nên nam chính mới trở thành  loại người như vậy, phải không? Nếu công chúa Bác quốc bộc lộ ra dù chỉ một chút tình ý, ta nghĩ hắn sẽ si tình cả đời]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro