Chương 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, lâu quá mị mới ngoi lên đây, mị có ít thông báo ngoài Hội thoại, mọi người nhớ ghé đọc nhé ❤️❤️❤️

Chương 120

Edit: Mị Mê Mều

Đang lúc cô khom lưng bỏ quần áo vào vali, đột nhiên, cửa phòng phía sau đóng lại "cạch" một tiếng. Động tác cô dừng lại, tầm mắt dừng ở phía sau, thấp thoáng thấy một bóng đen, Giang Đường híp mắt, chậm rãi đứng dậy quay đầu lại.

... Lịch Trường Phong.

Giang Đường nhíu mày nhìn anh ta.

Rõ ràng anh ta uống quá nhiều, gò má đỏ rực, mùi rượu ngập trời, đôi mắt vẫn được xem là tỉnh táo.

Vẻ mặt Giang Đường cảnh giác: "Anh có việc gì không?"

Lịch Trường Phong không trả lời, dạo bước đến gần.

Trong lòng cô đề phòng, lùi về phía sau.

Bước chân hoảng loạn kia chọc Lịch Trường Phong cười ra tiếng, vẻ mặt trào phúng: "Cô trốn gì chứ? Tôi cũng đâu có ăn cô."

Giang Đường mím môi: "Rốt cuộc anh có việc gì?"

"Không có việc gì thì không thể tìm cô à...?"

Bùm.

Anh ta trèo lên giường, chống người dậy ngước nhìn Giang Đường, ảnh ngược trong đôi mắt trong trẻo phản chiếu rõ gương mặt cô: "Biên kịch Giang Đường."

"..."

Giang Đường ngứa tay, muốn đánh người.

"Anh không cút đi thì tôi sẽ không khách sáo nữa."

Nụ cười Lịch Trường Phong không giảm: "Cô hung dữ như vậy làm gì? Mọi người ở chung một tháng, thế nào cũng có tình cảm chứ nhỉ? Lần này đi rồi chẳng biết bao giờ mới gặp lại."

Giang Đường trợn trắng mắt, không trả lời anh ta, tiếp tục thu dọn hành lý.

Lịch Trường Phong nhìn cô: "Sao vậy, thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà à?"

Cô không lên tiếng.

Lịch Trường Phong cười nhạo: "Trở về làm gì? Không chừng có người phụ nữ khác đang nằm trên giường chồng cô."

Tay cô khựng lại, vẻ mặt lạnh dần: "Anh đừng chọc tôi."

"Lời tôi nói là sự thật." Mượn mem say, Lịch Trường Phong làm càn khiêu khích Giang Đường: "Không phải bọn cô ly hôn rồi à? Cho dù anh ta ngủ với người khác thì cô cũng không thể làm gì nhỉ? Ầy, cô có muốn theo tôi không?"

Anh ta cười càn rỡ, điều khiến Giang Đường bất ngờ hơn chính là làm sao Lịch Trường Phong biết cô và Lâm Tùy Châu ly hôn? Chuyện này chỉ có cô và người nhà biết, chắc chắn sẽ không dễ dàng để lộ ra ngoài...

Lịch Trường Phong nói tiếp: "Cô biết thứ mà người bây giờ ghét nhất chính là khoe khoang hình tượng mà. Trước đây, bọn cô khoe khoang tình cảm trước công chúng cũng không ít, nếu để cho mọi người biết các cô đã ly hôn từ lâu... Chậc chậc chậc, Lâm Tùy Châu còn đỡ, chỉ sợ cô không tốt lắm. Đặc biệt là... trước đây không lâu, cô còn đắc tội với Toàn Tĩnh. Giang Đường, người hận cô quả là không ít, nếu cô không còn người chống lưng là Lâm Tùy Châu, cô... còn sống tiếp trong cái giới này được không?"

Giang Đường rũ mi, chậm rãi kéo kín phéc mơ tuya của vali. Cô giơ tay vén tóc, giọng nói vững vàng không hề hoảng loạn, "Vậy thì sao, anh muốn thế nào?"

Lịch Trường Phong nhìn cô từ trên xuống dưới.

Người phụ nữ đẹp vô cùng, không cần cố tình trang điểm đã có thể dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của người khác. Chỉ cần cô ngoắc ngón tay, e rằng sẽ có một đám người người trước ngã xuống người sau tiến lên ngã nhào dưới chân cô. Người phụ nữ như vậy xưng là hồ ly tinh cũng không quá.

Anh ta siết chặt nắm đấm, vẻ mặt ngả ngớn: "Ngủ với tôi, tôi không phụ bạc cô, cũng sẽ không so đo những chuyện mà Lâm Tùy Châu đã làm với tôi."

"..."

"......"

Mặt Giang Đường kiểu WTF, ánh mắt nhìn Lịch Trường Phong giống như đang nhìn một đứa trẻ bại não, đầy chả hiểu kiểu gì.

Yên tĩnh vài giây, Giang Đường mới lên tiếng: "Chú em à, có phải đầu óc chú bị hư rồi không?"

"..."

Giang Đường: "Thứ cho tôi nói thẳng, với IQ này của anh, đừng uy hiếp người khác thì hơn."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro