Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jade

Chương 47 Mai phục (1)

Viễn Tinh tế, Vũ Vực* chưa xác định.

*có thể hiểu là 1 khoảng không nào đó trong vũ trụ

Ngoài cửa sổ là tinh vân mênh mông, đây là phía trong của một con tàu vũ trụ.

Đại sảnh vô cùng rộng mở, được xây dựng như một cung điện nguy nga, trên tường khảm đèn và dạ minh châu.

Một tấm thảm vàng kim thật dài trải trên mặt đất, ánh sáng của đèn tường chảy men theo lớp lông nhung, lặng lẽ tạo nên một bầu không khí xa hoa lãng phí.

"Chúng tôi rất tiếc vì sự mất mát và kết quả không hoàn mỹ của các ngài trên dị tinh Beta."

Ở cuối tấm thảm vàng kim, một người đàn ông mặc áo choàng đen đang nhìn về phía trước, một tay đặt lên ngực chào hỏi.

Trang phục của người đàn ông này rất kỳ lạ, từ đầu đến chân trùm một chiếc áo choàng lớn màu đen, đội mũ trùm đầu nên không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có thể đoán được giới tính qua giọng nói.

Mà giọng nói của gã cũng kỳ lạ không kém, như thể là sự trộn lẫn của hai cảm xúc: ôn nhuận và thờ ơ, dù gã nói "xin lỗi" nhưng nó giống sự ban ân của một người đã ở địa vị cao nhiều năm, hơn là một lời xin lỗi thực sự.

Trên thảm có bậc thang.

Ở đầu bậc thang là ghế tựa.

Phần kê tay mạ vàng khắc đồ án vương miện và đầu lâu dữ tợn, khảm đầy kim cương, ngọc trai, và mã não.

Ngồi trên đó là một thiếu niên có khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc đỏ rối bù như ngọn lửa mỹ lệ rực cháy.

"Không sao, vốn dĩ cũng chỉ thí nghiệm công nghệ các người mang tới mà thôi. Tôi rất hài lòng."

Thiếu niên tóc đỏ lười biếng nói, trong ngực cậu ta ôm một con mèo đen, bàn tròn nhỏ trước mặt bày rượu vang đỏ trong những chiếc ly đế cao, còn có một tấm màn lơ lửng màu trắng.

Thiếu niên nghiêng đầu thích thú: "Hơn nữa, cuộc sống luôn phải có một chút bất ngờ mới thú vị."

Cậu ta lật màn hình trước mặt, màn hình quay về phía người đàn ông mặc áo choàng đen kia.

"Nhìn này, tôi đã phát hiện ra một kho báu nhỏ."

Trên màn hình phát một đoạn video, là pháo đài quân sự thứ hai của Ngân Bắc Đẩu, khói lửa chiến tranh hoành hành giữa không trung, vô số cơ giáp phi hành chuyên dụng của đoàn cướp vũ trụ Dung nham đang bắn phá dữ dội.

Mà một cơ giáp màu xanh đen xuyên qua làn khói dày đặc như tia chớp, lửa đạn chỉ có thể sượt qua hai cánh nó, mà cơ giáp lách qua bằng một góc độ cực hạn gần như không thể đạt được...

Hình ảnh dừng lại.

Thiếu niên tóc đỏ gõ hai lần lên màn hình.

Video được phóng to, rồi lại phóng to.

Trên màn hình hiện lên người điều khiển chiếc cơ giáp này... Đó là một thanh niên trẻ tuổi tóc đen tuấn tú.

"Ông không thấy vậy sao? Người như vậy, cơ giáp như vậy..."

Thiếu niên tóc đỏ chậm rãi vuốt ve lông mèo đen bằng những ngón tay đeo nhẫn vàng, con mèo lười biếng vươn cổ dưới bàn tay cậu ta, gừ gừ kêu meo meo.

Thiếu niên liếm môi dưới, ánh mắt nóng bỏng: "...Thật đẹp."

"Đẹp đến mức... Tôi muốn tự tay giết anh ta."

Người đàn ông mặc áo choàng đen dường như đang cười khẽ.

"Vậy thì, như ngài mong muốn."

"Ánh sáng của Tinh thể sẽ phù hộ cho tất cả chúng sinh chúng ta, cầu chúc cho lần hợp tác này thành công thuận lợi... Ngài thiếu đoàn trưởng Xích Long."

=

Dị tinh Alpha, pháo đài Ngân Bắc Đẩu.

Ngày hôm sau, khi sắc trời còn chưa hửng nắng, M-Trảm Tuệ Tinh đã xuất phát.

Tạ Dư Đoạt và Lệ Tháp đích thân hộ tống Garcia đến cổng lớn pháo đài dưới tầng một, ngửa đầu nhìn cơ giáp cấp A cất cánh.

Lệ Tháp nhẹ nhàng nói: "Thiếu tướng, ngài thấy thế nào..."

Tạ Dư Đoạt thần sắc đạm mặc, chưa chờ cô dứt lời đã cắt ngang: "Đừng hỏi, lần này có gì đó không ổn lắm, tôi cũng không chắc chắn."

Lúc này thiếu tướng không còn nói nhảm nữa, một khí chất lạnh lùng sắt đá đã lấn át vẻ tao nhã tự nhiên trên lông mày của y, y chính là tướng quân của Ngân Bắc Đẩu.

"Theo lý mà nói, thì tôi không nên để điện hạ Garcia đi."

Tạ Dư Đoạt nhắm mắt phượng lại, nói với giọng điệu phức tạp: "Ba năm trước, Thái tử Lean đã điều khiển Kim Hiểu cất cánh từ Pháo đài thứ nhất, và không bao giờ trở lại."

Y cười lạnh lắc lắc mái tóc hơi dài: "Mấy ngày nữa là đại hội quân sự năm nay. Nếu điện hạ Garcia lại xảy ra chuyện gì trong tay đám sinh vật ngoài hành tinh... Tôi sẽ quỳ dập đầu trước mặt mấy lão già chết tiệt kia, sau đó nhận lỗi và từ chức ngay tại chỗ."

Lệ Tháp không khỏi khẽ kêu: "Thiếu tướng!"

"...Nhưng, chỉ cần tôi còn ngồi ở vị trí này, quy tắc của Ngân Bắc Đẩu là do tôi định đoạt."

Tạ Dư Đoạt ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chân trời, thấp giọng nói: "Nơi này không có hoàng thân quốc thích, chỉ có thắng bại và sinh tử - đây là quy tắc của tôi."

......

"——Đây là quy tắc của Thiếu tướng Tạ. Trên thực tế, cũng là quy tắc của hầu hết các tướng quân thực sự đáng được ngưỡng mộ."

Trong buồng lái của Trảm Tuệ Tinh, Khương Kiến Minh bình tĩnh nói: "Anh ta thương thì thương tôi, nhưng rất rõ ràng trong chuyện chính sự, nên nếu tôi muốn ra ngoài với ngài, chỉ có thể lén đi."

Garcia bên cạnh cười nửa miệng hừ một cái.

Thật ra, muốn lén lút đưa Tàn nhân loại ra ngoài cũng không khó, chỉ cần nhét Tàn nhân loại vào cabin điều trị của cơ giáp, sau đó đẩy cabin vào điểm mù.

Khi hắn mở cơ giáp bước vào buồng lái, Tạ Dư Đoạt bên ngoài thậm chí còn không nhận ra có chuyện không ổn.

Cơ giáp bay với tốc độ không đổi dọc theo lộ trình định sẵn, không có sự hiện diện của kẻ địch, chỉ cần đi đường bình thường. Khương Kiến Minh liền giao quyền điều khiển cho Seth Henry.

Trong khi trò chuyện với Garcia, anh công khai mở vòng tay quân dụng của Hoàng tử điện hạ, lật xem tư liệu Tạ Dư Đoạt gửi tới.

Khương Kiến Minh: "Lúc ấy, khi tiểu đội bọn tôi phát hiện Á Chủng cấp B kia, trên người nó có đã có thương tích."

"Theo số liệu thống kê, tất cả sinh vật ngoài hành tinh đột nhiên xuất hiện đều bị thương."

Khương Kiến Minh đã nhìn đủ rồi, đóng tư liệu lại: "Pháo đài suy đoán, có lẽ ở đâu đó đột nhiên xuất hiện một sinh vật ngoài hành tinh cấp cao hơn, xua đuổi sinh vật vốn sống ở đó."

Garcia: "Còn anh nghĩ sao?"

"Quá nhiều trùng hợp," Khương Kiến Minh thản nhiên nói: "Có thể có tác động nào đó từ con người."

"Trước hết bắt đầu từ việc tổn hại 'máu mới' là đám sĩ quan kỳ thích ứng, sau đó nhanh chóng quét sạch tất cả các đội điều tra, nhanh đến mức họ không kịp gửi lại thông tin cụ thể về pháo đài..."

"Tôi luôn cảm thấy, rằng quy trình này hơi giống thả dây dài câu cá lớn –- chẳng hạn như câu ngài."

Garcia nhìn anh thật sâu: "...Rốt cuộc trước kia anh là ai?"

Khương Kiến Minh: "Không phải ngài đã xem hồ sơ của tôi sao? Chỉ là một thiếu sinh quân tầm thường không có gì đặc biệt mà thôi."

Garcia buồn cười liếc nhìn anh một cái, bỗng nhiên chậm rãi lấy ra một quả táo: "Có một chuyện tôi phải giải thích trước."

"Tạ Dư Đoạt có lẽ đã nói cho anh biết... Tôi không quan tâm đến an nguy của Ngân Bắc Đẩu, cũng không quan tâm đến đế quốc, ở lại pháo đài chỉ vì quan hệ hợp tác có lợi ích mà thôi."

Garcia đặt quả táo lên môi, không ăn mà chỉ dùng lớp vỏ mịn màng, đỏ tươi của quả táo xoa cằm, trầm ngâm nói:

"Vì vậy, khi gặp trường hợp khẩn cấp, tôi sẽ hành động với mong muốn của bản thân là ưu tiên hàng đầu".

Khương Kiến Minh: "Tôi biết."

Ngài thật hoang dại.

"Ý tôi là," Garcia nhấn mạnh, "sau đây, điều anh phải tuân theo là mong muốn của tôi, chứ không phải lợi ích của pháo đài."

"Cái này tôi cũng biết." Khương Kiến Minh gật đầu.

Vì thế điện hạ Garcia lại lấy ra một quả táo khác, kéo bàn tay của Tàn nhân loại qua, đặt vào lòng bàn tay anh: "Rất ngon, ăn cùng tôi đi."

Khương Kiến Minh: "..."

May mắn thay, ở cùng hắn nửa tháng, Khương Kiến Minh đã hoàn toàn khôi phục lại cảm giác dỗ dành tiểu điện hạ Lean năm đó, bây giờ anh có thể dễ dàng đối phó với tính cách thất thường và tùy hứng của người này.

Trên đường, họ cứ vừa nói chuyện công việc vừa nói những điều vô nghĩa như vậy, vào buổi chiều, ngọn núi phủ tuyết nơi các sĩ quan kỳ thích ứng huấn luyện đã xuất hiện trước mắt.

Khương Kiến Minh tiếp quản quyền điều khiển từ trí não Seth, điều khiển Trảm Tuệ Tinh hạ thân máy, chuyển sang phi hành dưới tầng trời thấp.

Họ dọc theo hướng đi của đội điều tra Ngân Bắc Đẩu, quả nhiên đã thấy một số dấu vết cắm trại trên đường.

"Dựa trên thời gian," Khương Kiến Minh liếc nhìn màn hình, nghiêm túc nói: "Đây hẳn là nơi mà đội điều tra nghỉ ngơi lần cuối."

Anh bấm vào bản đồ: "Khu vực phía trước là... rừng rậm?"

Garcia khẽ cau mày. Trong môi trường cây cối cao mọc dày đặc có rất nhiều chướng ngại vật, tầm nhìn hẹp, dễ bị phục kích, và là một thử thách lớn với khả năng điều khiển cơ giáp.

Nếu một trận chiến giữa Tân nhân loại và sinh vật ngoài hành tinh nổ ra ở đây, người trước rõ ràng sẽ rơi vào tình thế bất lợi.

Nếu chuỗi sự kiện này thực sự là do con người tạo ra... thì những người lính của Đội điều tra Ngân Bắc Đẩu, chẳng khác nào bịt mắt bước vào cửa tử.

M-Trảm Tuệ Tinh tiến vào khu rừng!

Đập vào mắt là những cây cổ thụ và dây leo khổng lồ che khuất bầu trời, cùng với lớp phủ màu trắng ngà tựa rêu phong.

Hầu hết thảm thực vật ở đây đều có hình dạng kỳ dị, vặn vẹo. Nồng độ hạt Tinh thể xung quanh rất dày, trên nhiều thân cây thậm chí còn tự ngưng tụ những lớp quặng Chân Tinh mỏng.

Trong rừng rậm hết sức yên tĩnh, Khương Kiến Minh nín thở tập trung tinh thần, mơ hồ nghe thấy những tiếng động kỳ lạ có quy luật truyền đến từ sâu phía trước.

Hoàng tử hiển nhiên cũng nghe thấy, ánh mắt tối sầm, trầm giọng nói: "Như tiếng sinh vật ngoài hành tinh đang ăn."

Khương Kiến Minh hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu. Cơ giáp lặng lẽ đi theo. Tốc độ của Trảm Tuệ Tinh cực kỳ nhanh, trong nháy mắt, vô số bóng cây đã bị bỏ lại phía sau, khung cảnh trước mắt biến đổi——

Chỉ thấy phía trước, dưới một cây đại thụ phủ đầy dây leo, hài cốt tứ chi của nhân loại nằm ngổn ngang chồng chất!

Máu đã đông cứng dưới nhiệt độ lạnh buốt, mỗi xác chết đều bị mổ bụng, một số tứ chi bị xé rách, một số hộp sọ bị giẫm nát, não chảy dọc trên mặt đất.

Máy bay không người lái do pháo đài phái đến cũng bị phá hủy ở đây, trong cảnh tượng bi thảm, mơ hồ có thể nhìn thấy quân huy Ngân Bắc Đẩu, đã bị máu vấy bẩn đến mức không còn nhìn thấy màu tuyết bạc ban đầu nữa.

Mà giữa những tay chân cụt...

Là năm sinh vật ngoài hành tinh chưa từng được ghi chép, miệng và bụng rất to, thân hình có phần giống cóc, nhưng lại có tám chi, quỳ rạp trên mặt đất như những khối u.

Chúng đang dùng chiếc lưỡi dài cuốn lấy thịt nát dưới đất ăn, dường như bị tiếng cơ giáp hù dọa, một con cóc phát ra chuỗi tiếng kêu quái dị, nửa bộ ruột con người máu chảy đầm đìa rớt xuống khỏi miệng nó.

Năm con cùng nhau quay người bỏ chạy.

Cảnh tượng này quá kinh khủng, Khương Kiến Minh sắc mặt trắng bệch, môi mím chặt.

Cơ giáp đột nhiên tăng tốc, bên cạnh truyền đến thanh âm lạnh lùng của Garcia: "Đừng nhìn, chúng ta đuổi theo."

Mắt thấy Trảm Tuệ Tinh xẹt qua mặt đất tràn ngập tứ chi gãy, Khương Kiến Minh đột nhiên nói: "Chờ một chút!"

Anh nhịn cảm giác buồn nôn, xuyên qua lớp kính pha lê trước mặt, một lần nữa nhìn những mảnh thi thể vỡ vụn chồng chất trên mặt đất: "Điện hạ, không ổn."

"Theo suy đoán, đội điều tra đã gặp chuyện vào hai ngày trước. Những thi thể này... mặc dù rất rời rạc, nhưng lại quá nguyên vẹn."

Garcia hơi nhướng mày, lập tức hiểu được ý tứ trong lời Khương Kiến Minh.

Quả vậy. Xác chết của đội tiên phong Ngân Bắc Đẩu này trông đầy máu, nhưng ít nhất đầu ra đầu, thân ra thân, tay chân ra tay chân... Nếu họ bị nhai suốt hai ngày, thì chắc chắn đã sớm không còn gì cả.

Khương Kiến Minh: "Sinh vật ngoài hành tinh sẽ không ân cần như vậy, đợi chúng ta tới đây mới bắt đầu dùng bữa."

Vừa nói, anh vừa điều khiển Trảm Tuệ Tinh mở họng pháo, ngọn lửa đốt cháy cây cổ thụ khổng lồ trước mặt.

"Mồi?" Mắt Garcia tối lại.

Chỉ một giây sau, hoàng tử đã đưa ra quyết định: "Vậy chúng ta càng phải đuổi."

Khương Kiến Minh ngầm hiểu.

—- Chỉ vì họ ở ngoài sáng, kẻ thù ở trong tối. Nếu bây giờ không đuổi theo, họ sẽ vĩnh viễn không biết được kẻ sau màn độc ác nhằm vào Ngân Bắc Đẩu là ai.

Khương Kiến Minh nhẹ nhàng thở dài: "Điện hạ, ngài nói không quan tâm đến an nguy của pháo đài."

Tay anh lại đặt lên bảng điều khiển cơ giáp, "Tôi có thể hiểu câu này dựa trên tiêu chuẩn câu 'sẽ không chăm sóc tôi' của ngài, phải không?"

Garcia: "...Câm miệng, lái cơ giáp đi."

Gió lạnh thổi qua, ánh lửa như rắn bò lên cây đại thụ. Chẳng mấy chốc, cỏ khô, dây leo và xác chết dưới gốc cây khổng lồ cùng nhau cháy rụi, phát ra tiếng nổ tanh tách.

Đây là một trận hỏa táng, những chiến sĩ Ngân Bắc Đẩu đã hy sinh mạng sống của mình sẽ biến thành cát bụi giữa đất trời trong ngọn lửa dữ dội, sau đó theo gió cuốn đi, hoặc mãi mãi ngủ say dưới nền tuyết.

Mà sau khi M-Trảm Tuệ Tinh bỏ lại ánh lửa sau khung máy sắt thép, nó đuổi dọc theo hướng sinh vật ngoài hành tinh bỏ chạy.

_______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Garcia: Một người mất trí nhớ cao lãnh, sẽ không đặc biệt chăm sóc ai, hay quan tâm đến bất cứ nơi nào.

Jiang:...Được rồi, được rồi (cưng chiều thở dài)

Tui là cái máy lặp đây: Đồng bào đừng quên thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro