Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jade

Chương 60 Trở Về (2)

Chẳng bao lâu, sĩ quan Tàn tinh của Ngân Bắc Đẩu và Nhị hoàng tử của Đế quốc đã xuyên qua cửa hai phi thuyền vũ trụ, nhìn thấy những người đang chờ bọn họ ở phía đối diện.

Đó đều là thành viên của Căn cứ Hắc Sa Cơ, họ mặc đồng phục nghiên cứu khoa học màu trắng, trên mặt đeo kính thông minh nửa trong suốt, đứng thành hai hàng bên lối đi, thoạt nhìn có bốn mươi năm mươi người.

Tinh vân vẫn in hình bóng lưu động của nó trên ô cửa kính khổng lồ, màu sắc đan xen biến ảo như những đám mây sặc sỡ lúc hoàng hôn, nhưng phông nền lại là vũ trụ đen đặc vô tận.

Không ai lên tiếng, trong im lặng, những nghiên cứu viên xuất sắc đồng phục trắng này đều khom người đặt tay lên ngực, bày tỏ sự kính trọng tối cao với hai nhân vật đang đi về phía mình.

"..." Khương Kiến Minh mí mắt giật giật, anh nhìn từng người hai bên cúi đầu chỉnh tề, cảm thấy bầu không khí có chút quá khoa trương.

Garcia đi tới trước mặt anh, đột nhiên quay mặt lại lạnh lùng hỏi: "Đây là lần đầu tiên anh gặp người của Căn cứ Hắc Sa Cơ à?"

Khương Kiến Minh nhạy bén nhận ra, tâm trạng Hoàng tử điện hạ không tốt lắm. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đây là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy."

---Căn cứ Hắc Sa Cơ, hiện là cơ sở nghiên cứu khoa học Viễn Tinh tế bí ẩn nhất Đế quốc. Nguồn gốc của nó có thể lội ngược dòng về thời kỳ Hỗn loạn trước khi thành lập Đế quốc cũ.

Các thành viên cốt lõi của căn cứ áp dụng hệ thống tuyển dụng một đối một. Gần như mỗi người đều là thần đồng thiên tài với chỉ số IQ vượt xa người thường. Nếu họ ngước mắt lên, thứ tỏa sáng trong mắt họ chắc chắn là ánh sáng của trí tuệ hàng đầu Đế quốc.

Tuy nhiên, lúc này mọi người đều đồng loạt cúi đầu thật sâu. Loại phẩm chất tập thể này, thế nhưng không thua kém quân đội đặc chủng Viễn Tinh tế là Ngân Bắc Đẩu chút nào.

Điều thậm chí càng khoa trương hơn nữa là...

Vài giây sau, khi cả hai cuối cùng cũng đi xong đoạn đường này, ở cuối biển người áo trắng là một bóng người màu đen.

Thủ lĩnh đương nhiệm của Căn cứ Hắc Sa Cơ, cũng là Thủ lĩnh đã nhậm chức sau khi thành lập Tân Đế quốc, hiện giờ đang lặng lẽ đứng đây, nhìn hai người đến gần.

Ông ta hoặc bà ta có dáng người không cao lắm, áo dài màu đen che kín toàn thân, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ cơ khí bằng kim loại đen, che phủ mọi thứ từ gáy, trán cho đến cằm.

Như mọi người đều biết, Thủ lĩnh Căn cứ Hắc Sa Cơ không bao giờ lộ khuôn mặt thật trước người khác.

Khương Kiến Minh tiến lên trước một bước. Anh đặt tay lên ngực, cúi đầu nói: "Thủ..."

Không ngờ cánh tay anh bất ngờ bị Garcia kéo lại, khiến anh muốn cúi người nhưng không thành.

"Điện hạ?" Khương Kiến Minh không khỏi quay đầu lại, lông mày khẽ động.

Chỉ thấy sắc mặt Garcia càng hung ác nham hiểm hơn vừa rồi, một tay hắn ôm lấy Khương Kiến Minh, trong đôi mắt phỉ thúy phảng phất ngưng kết một tầng băng cứng, nhìn chằm chằm Thủ lĩnh: "Không cần hành lễ với loại người này."

Thủ lĩnh đối diện dường như không để bụng, bóng người đen nhánh nhìn xung quanh một vòng, từ mũ trùm đầu phát ra một giọng nói cấu thành từ điện tử: "Xuống hết đi, khách quý của chúng ta không thích bị quấy rầy."

Theo lệnh, các thành viên của Căn cứ Hắc Sa Cơ đứng thẳng lên như thể bị nhấn công tắc nào đó, rồi đồng loạt biến mất ở cuối hành lang như những làn sóng trắng xóa khi thủy triều rút xuống.

Toàn bộ quá trình không ai nói một lời, thậm chí còn khiến người ta hoài nghi liệu họ có phải robot mô phỏng hiểu mới hay không.

Ngay sau đó, một chuyện còn khiến người ta kinh ngạc hơn đã xảy ra.

Thủ lĩnh giơ tay lên, ấn vào hai bên chiếc mặt nạ cơ khí màu đen.

Chiếc mặt nạ "cạch" một tiếng rồi mở ra một khe từ giữa.

Thủ lĩnh thuận tay mở nó ra, cởi mặt nạ xuống.

"Có lẽ nhỏ bé không đáng kể."

Sau đó, một giọng nữ hiền hòa thay thế âm thanh tổng hợp điện tử vô cơ.

"Nhưng tôi cho rằng, ít nhất nó cũng thể hiện được một chút thành ý."

Dưới chiếc mặt nạ, hóa ra là một người phụ nữ có tuổi. Những nếp nhăn hằn trên làn da hơi chảy xệ của bà, đôi mắt xanh thẳm và xa xăm khiến người ta liên tưởng đến bầu trời và đại dương.

Nhưng lưng bà rất thẳng, mái tóc bạc được buộc ra sau đầu theo kiểu đơn giản nhưng tao nhã, khiến bà lão này trông rất quý phái, thậm chí có chút thánh khiết xuất trần.

Tóm lại, nó hoàn toàn khác với ấn tượng về "quái nhân nghiên cứu" hay "Thủ lĩnh thủ đoạn mạnh mẽ sắt đá" trong trí tưởng tượng của mọi người.

"Hai vị về rồi."

Bà lão này, thủ lĩnh bí ẩn của Căn cứ Hắc Sa Cơ, đặt tay cầm chiếc mặt nạ lên ngực và kính cẩn cúi đầu.

"Tôi rất vui... vì được gặp hai vị cùng nhau về đây, trở lại lãnh thổ của Đế quốc huy hoàng chúng ta."

"Thủ lĩnh."

Khương Kiến Minh hoàn hồn lại, khẽ chạm lên ngực đáp lễ.

Anh bình tĩnh ngước mắt lên: "Ngài còn... nhớ tôi không?"

Đúng như dự đoán, anh cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ từ Garcia bên cạnh, giống như hai tia sét bức người.

...Khí thế không tệ, nhưng đáng tiếc là, ký ức về việc điện hạ ngủ gật trong buổi giảng tối qua vẫn chưa được xóa sạch khỏi tâm trí anh.

Khương Kiến Minh quay người lại, hơi nhướng mày, nở một nụ cười thần bí với hoàng tử.

"Sao có thể quên được đây?"

Ở phía đối diện, Thủ lĩnh gãi đúng chỗ ngứa mà gật đầu ôn hòa.

"Ngài là người Tàn tinh khó quên nhất tôi từng gặp... Ồ, có lẽ nếu tôi dùng từ người Vô Tinh sẽ khiến ngài cảm thấy thoải mái hơn một chút?"

"..."

"Các người," ánh mắt Garcia mất đi ánh sáng, hắn sắc mặt vô cảm, thanh âm cứng ngắc, "Quen nhau."

Khương Kiến Minh: "Đã từng gặp một lần."

Garcia: "Đến tột cùng anh quen biết bao nhiêu người bạn tốt?"

Khương Kiến Minh chớp mắt: "Nhiều hơn ngài tưởng tượng."

Đúng vậy, Thủ lĩnh của Căn cứ Hắc Sa Cơ này, người cực kỳ bí ẩn được thế giới bên ngoài đặt ra mọi giả thuyết suy đoán... thực ra hồi trẻ anh đã từng gặp.

Khi đó, anh và Lean đã có "hứa hẹn trọn đời" trên dị tinh Omega. Do nhiều yếu tố hiện thực khác nhau, màn cầu hồn của Hoàng thái tử hoàn toàn là hình thức lén lút tiền trảm hậu tấu.

Nhưng có lẽ, Hoàng thái tử cũng cảm thấy thật có lỗi với người mình yêu vì hành động liều lĩnh như vậy, nên cuối cùng vẫn túm một "nhân chứng lễ cưới" tới.

Một người hoàn toàn cách biệt với mọi loại tranh giành quyền lực, đứng ngoài vòng xoáy chính trị, không can thiệp vào bất kỳ công việc quan chức Đế quốc nào, nhưng lại có địa vị đủ cao quý và đặc biệt.

Một người có danh tính bí ẩn, thậm chí không có tước hiệu cao quý, nhưng thâm niên có thể được tính từ thời kỳ Chiến tranh khai quốc, và thậm chí còn có mối quan hệ cá nhân thân thiết với Hoàng đế đương nhiệm.

Đó chính là thủ lĩnh bí ẩn của Căn cứ Hắc Sa Cơ.

Thế nhưng cho dù vậy, hiện tại trong lòng Khương Kiến Minh vẫn có chút gợn sóng.

Anh không ngờ rằng sau cái chết của tiểu điện hạ, anh vẫn có thể gặp lại Thủ lĩnh một cách dễ dàng như vậy.

Bây giờ người phụ nữ già này đi tới, lông mày xám của bà nhíu lại, nhìn về phía Garcia như một bà lão đang định dạy dỗ cháu trai mình: "Kaios, đã lâu không gặp."

Bà dùng ánh mắt ra hiệu cho Khương Kiến Minh, nhấn mạnh giọng: "Tôi hy vọng cậu không bắt nạt vị Ngài nhỏ này."

"Cút." Garcia cười lạnh, ý cười không chạm tới đáy mắt. Những lời như dao găm xuyên qua kẽ răng mỏng: "Bà lấy tư cách gì mà nói chuyện với tôi như vậy?"

Thủ lĩnh nói: "Thân phận của tôi không quan trọng. Ngài đã nghe thấy những gì tôi nói, đó mới là điều quan trọng."

"..." Khương Kiến Minh im lặng.

Lý trí nói cho anh biết, Thủ lĩnh của Căn cứ Hắc Sa Cơ chắc chắn không phải người đơn giản.

Thậm chí bà lão có vẻ hòa ái này, cũng rất có thể là người điều khiển mọi thứ đằng sau chân tướng.

Tuy nhiên, khi bà đưa mắt qua lại giữa hai người, vẫn có cảm giác giống người bà và cháu trai mình hơn.

Garcia: "Cuối cùng bà đến đây để làm gì? Ngoài việc nói mấy điều vô nghĩa trịch thượng này."

"Mấy ngày trước, Hoàng đế đã hay tin vui về sự trở lại của hai người."

Thủ lĩnh giơ tay nói: "Tôi đến đây để chào đón hai người thay bệ hạ... Đi, để khách quý đứng đây nói chuyện thì thật bất lịch sự. Mời hai vị đi theo tôi."

Ba người cứ như vậy bước lên cầu thang trong phi thuyền, có lẽ bởi mệnh lệnh của Thủ lĩnh nên dọc đường đi không nhìn thấy những thành viên khác của Căn cứ Hắc Sa Cơ.

Dẫn đường họ là robot nhỏ trôi nổi trên không, được trang bị trí não tiên tiến, đều là những mô hình chưa từng xuất hiện ở thế giới bên ngoài.

Khương Kiến Minh dọc đường âm thầm quan sát: Chiếc phi thuyền Hắc Sa Cơ này cũng không tính là lớn, lớn hơn phi thuyền loại nhỏ của họ chưa đến hai lần.

Trong một cuộc chiến Viễn Tinh tế thực thụ trong vũ trụ, đây thậm chí còn chưa được tính là phi thuyền cỡ trung, sức chiến đấu của nó thậm chí còn không so được với một Hoàng tử điện hạ, xem ra, thực sự chỉ là chào đón.

Giữa tiếng bước chân, Garcia không hiểu có ý gì liếc nhìn Khương Kiến Minh, nói với Thủ lĩnh: "Anh ấy là người của bà à?"

Bà lão tóc bạc lắc đầu, cố ý thở ngắn than dài: "Sao có thể? Kaios, ngài nói chuyện như vậy thật vô lễ."

Bà cong mắt nhìn Khương Kiến Minh: "Thật xin lỗi, đứa nhỏ này tính tình không tốt. Có phải ở chung không bằng Hoàng Thái tử điện hạ năm đó không?"

– Cách!!

Trong nháy mắt, một khối Chân Tinh vàng ròng lớn ngang cổ tay đột nhiên xuất hiện giữa không trung, trực tiếp đâm thẳng vào sàn kim loại trước mặt Thủ lĩnh, cách chân bà không đến một centimet.

Garcia ánh mắt tối sầm: "Bà, muốn, chết, à?"

Khương Kiến Minh thấy tình thế không ổn, vội vàng tiến lên ngăn cản: "À không, kỳ thực khá tốt, dù là tiểu điện hạ nào cũng rất đáng yêu."

Anh nói thêm: "Thủ lĩnh, có tốn thời gian của ngài không, tôi có vài chuyện vẫn luôn muốn hỏi riêng ngài."

Garcia cuối cùng cũng không nén nổi tức giận: "Anh lại nữa à? Trung úy Khương, một mình Tạ Dư Đoạt chưa đủ cho anh nói chuyện riêng sao?"

Thủ lĩnh cười thật sâu: "Được, không thành vấn đề."

"Điều kiện tiên quyết là, ngài có thể khiến Hoàng tử điện hạ cáu kỉnh của chúng ta ngoan ngoãn về phòng trên phi thuyền."

......

Một lúc sau, Thủ lĩnh dẫn Khương Kiến Minh tới cầu tàu vũ trụ.

Không ngờ, Garcia, người tỏ ra cực kỳ thù địch với Thủ lĩnh và Căn cứ Hắc Sa Cơ, lại thực sự không ngăn cản hai người ở riêng.

Hắn chỉ bề ngoài hung tợn đe dọa uy hiếp Khương Kiến Minh một phen, ra lệnh cho anh phải quay lại với mình trong vòng nửa tiếng, sau đó quay người bỏ đi mà không đợi Khương Kiến Minh nói thêm gì.

Người sau nhìn theo bóng lưng hoàng tử xa dần, thế nhưng thực sự cảm thấy có chút cô đơn dưới khí thế cố gắng hung dữ ấy.

Tuy không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Khương Kiến Minh vẫn quyết định nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện với Thủ lĩnh... Tối nay anh muốn tiếp tục kể chuyện cho Hoàng tử bé nghe.

"Thật ra tôi biết ngài muốn hỏi gì."

Khi cả hai đứng yên trong căn phòng chỉ huy trống rỗng không bóng người, Thủ lĩnh từ từ xoay người lại, mái tóc bạc phản chiếu bầu trời đầy sao, lóe lên những mảnh ánh sáng nhỏ vụn.

"Về cái chết của điện hạ Lean, về sự hồi sinh của điện hạ Garcia, về ba năm qua, và những câu chuyện đằng sau chúng, phải không?"

"Nhưng rất xin lỗi, ngài đã chậm một bước... Tôi đã hứa với Kaios, sẽ giữ bí mật cho hắn trước mặt ngài."

Khương Kiến Minh không khỏi lắc đầu cười, anh cho rằng Thủ lĩnh đang pha trò lảng tránh: "Hôm nay ngài mới gặp hắn."

Thủ lĩnh cũng nở một nụ cười nhàn nhạt.

Bà không nói gì, chỉ nhìn anh.

Trong khoảnh khắc, một cảm giác tê dại lan khắp sống lưng Khương Kiến Minh, một phỏng đoán buồn cười như mũi tên xuyên qua đầu anh.

Đồng tử anh lay động, anh thì thầm với vẻ hoài nghi: "Lean?"

Thanh âm vang vọng trong phòng chỉ huy, vô số màn sáng và trí não vẫn đang nhấp nháy đều đặn, thúc đẩy việc di chuyển của phi thuyền.

Ngoài ra không có nhân chứng nào khác.

Thủ lĩnh thở dài, bà lão cụp mi xuống: "Ngài quả nhiên vẫn thông minh như vậy."

Ngón tay Khương Kiến Minh lặng lẽ siết chặt cổ áo, anh nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh: "Tại sao."

"Có một số việc cần phải đi từng bước một, vũ trụ này rất tàn khốc, tiếp xúc quá sớm với một số chuyện sẽ chỉ khiến con người nhận ra sự nhỏ bé và bất lực của mình, dẫn đến sự tự hủy diệt trong tuyệt vọng."

Thủ lĩnh nghiêng mặt đi, bà ngắm nhìn bầu trời đầy sao đang lưu động ngoài cửa sổ: "Hắn không nỡ để ngài đau khổ."

Là Lean.

Khương Kiến Minh choáng váng trước hàm nghĩa đằng sau những lời này.

Lean trước khi chết đã gặp Thủ lĩnh... còn yêu cầu Thủ lĩnh giữ bí mật trước mặt anh... Điều này chẳng phải, tiểu điện hạ đã sớm biết mình sẽ mất trí nhớ sao...

Thủ lĩnh: "Nếu ngài đến từ pháo đài I của Ngân Bắc Đẩu, vậy chắc ngài đã thấy Vương miện Kim Hiểu. Trong đó hẳn có mấy lời di ngôn."

"Đúng, tôi đã đọc rồi. Đoạn tin nhắn đó, thực sự là điện hạ Lean để lại sao?"

"Phải, và không phải."

"Có phải mọi chuyện đang diễn ra, đều nằm dưới sự kiểm soát của hắn không?"

"Phải, và không phải."

"Tình huống của điện hạ Garcia rốt cuộc là thế nào?"

"Tôi không thể nói."

"..." Khương Kiến Minh ánh mắt chuyển lạnh.

Thủ lĩnh lúc này mới quay người lại, nhìn chằm chằm vào thanh niên tóc đen trước mặt với đôi mắt xanh lam của bà, chậm rãi bổ sung thêm lời giải thích:

"Ngài quá thông minh, một khi tôi nói ra, ngài sẽ dễ dàng đoán được "những thứ không nên tiếp cận" kia, mà tôi đã đáp ứng Kaois."

"Tôi nên làm gì?"

"Xin hãy nghe theo tiếng lòng ngài."

Khương Kiến Minh hô hấp hơi loạn, anh nhắm mắt lại.

Anh im lặng nắm chặt tay, rồi buông ra.

Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

"Căn cứ Hắc Sa Cơ có đang tiến hành thí nghiệm cấm không?"

"Không thể trả lời."

"Còn ai biết sự thật nữa?"

"Không thể trả lời."

"Ngài có thể nói cho tôi cái gì?"

"Hắn yêu ngài."

Lời nói rơi xuống như một chiếc búa nặng nề, làm tan nát tinh thần.

Trong vài giây, đầu óc Khương Kiến Minh trống rỗng. Môi anh run rẩy, cổ họng khô khốc, thậm chí anh không nói nên lời câu kế tiếp.

Vì vậy Thủ lĩnh nói tiếp: "Hắn rất đau khổ, rất áy náy... về tất cả những gì hắn còn nợ ngài. Những điều đó hành hạ tâm hồn hắn như lăng trì tra tấn, tôi đã từng thấy hắn khóc."

Vài giây im lặng.

Ý chí vừa rồi căng thẳng đến cực điểm như đang trong trạng thái chiến đấu, lập tức lơi lỏng, suy nghĩ đang chạy gấp gáp cũng không thể tiếp tục chuyển động.

Trong cuộc trao đổi ngôn từ đầy lý trí với tốc độ cao này, một từ "tình yêu" lại có sức tàn phá khủng khiếp như vậy.

"Tôi không hiểu," Khương Kiến Minh ngơ ngẩn nói: "Hắn không... nợ tôi gì cả."

"Ngài không hiểu, không có nghĩa hắn không có. Tôi đã chứng kiến ​​sự ra đi của hắn, hắn đã yêu ngài sâu đậm, cho đến giây phút cuối cùng khi ý thức hắn tiêu tan."

"Vì vậy, đây là một lời cầu xin nhỏ xuất phát từ sự ích kỷ của cá nhân tôi."

Thủ lĩnh chắp tay lại, trong mắt hiện lên một tia đau thương. Đứng dưới bầu trời đầy sao, bà trông như một vị thánh nữ đang cầu nguyện: "Xin hãy tha thứ cho những tổn thương hắn đã gây ra cho ngài, hãy tha thứ cho hắn như Chúa nhân từ tha thứ cho kẻ tội đồ."

"Dù là quá khứ, hay tương lai."

Quá khứ, tương lai... Đây là một câu nói quá mức thần kỳ.

Nhưng Khương Kiến Minh lập tức hiểu được ý nghĩa thực sự của nó. "Tương lai" mà thủ lĩnh nhắc đến, là ám chỉ Garcia...

"...Vậy, chỉ có thế thôi sao?"

Chàng trai tóc đen đột nhiên lên tiếng, không biết lúc nào, anh đã lấy lại bình tĩnh.

Nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm lại thêm chút buồn bã, giống như nỗi buồn nhuộm lên đôi mắt vị Thủ lĩnh.

"Ngoại trừ ngôn từ trống rỗng, không rõ ràng, và một số lời lẽ lừa gạt vô dụng, ngài không muốn cung cấp thêm tin tức gì sao?"

Thủ lĩnh im lặng một lúc lâu, rồi lắc đầu.

Khương Kiến Minh cúi đầu, xoay người rời đi. Khi anh bước lên bậc thang đầu tiên, giọng nói nhẹ nhàng của Thủ lĩnh vang lên phía sau.

"Nếu ngài hứa không tìm hiểu ý nghĩa sâu xa hơn đằng sau nó, tôi nguyện ý nói thêm với ngài vài câu."

Khương Kiến Minh đứng lại.

Giọng nói của Thủ lĩnh nhẹ nhàng chảy vào lòng anh như một dòng nước.

"Người chết vẫn chưa thực sự chết, mất đi cũng không phải không thể vãn hồi."

"Hắn vẫn đang đợi ngài."

"Đã chờ đợi rất lâu, từ rất lâu rồi."

___________________

Jade: trước đọc lần 1 không nghĩ gì nhiều đâu, đọc lại rồi mới để ý plot bộ này quá đỉnh, spoil lộ ra từ cái văn án, đến từng chương từng câu chữ, chỗ nào cũng lộ mà mãi cho đến lúc tác giả tự mở từng lớp từng lớp ra tui mới biết =)))) Tui tự nhận là 1 người rất me thể loại plottwist đồ, âu mỹ hàn quắc tui xem đủ cả rồi, đam mẽo plottwist tui đánh giá cao có

- Họa phố

- Bệnh viện đồng hoa

- Truyện này

Trong đó 2 bộ đầu tiên là kiểu plottwist đến cuối mới mở, còn bộ này là kiểu mở từng lớp từng lớp như bánh trung thu ngàn lớp ý. 

Cái hay ở cả ba là cái plottwist nó nằm ở vấn đề cốt lõi của câu truyện, chứ không phải mấy cái plottwist kiểu:

- Râu ria: Phù thủy xin tỉnh giấc, bộ cơ giáp còn lại t edit, cục đá trong Khế tử hay Chiến thần ấy tui quên rùi

- Bug lòi mắt: trốn thoát mật thất t edit nè

- Cũng khá cốt lõi nhg k đủ hint/ lồng ghép k đủ tốt → lúc đọc đến plottwist thấy ndung truyện k đủ gắn kết với cái sự thực đằng sau đó: Kính vạn hoa, mấy bộ của Thất Lưu

Các bạn đừng hiểu lầm là tui chê mấy bộ kia nhé, tất cả những bộ t vừa nêu đều là những bộ t thấy hay, thậm chí nhiều bộ còn nằm trong list tâm đắc tui đọc nhiều lần (trừ bộ mật thất như cc), ý của tui ở đây là điểm sáng của những bộ đó không nằm ở plottwist của nó mà th.

Tui là cái máy lặp của quyển 2: Đồng bào đừng quên tiếp tục thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro