Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jade

Chương 89 Ngôi sao nhỏ (1)

Sau khi vụ náo loạn ở Tinh thành Aslan qua đi, trách nhiệm bên ngoài bị đổ lên đầu tham mưu Duke để trấn an lòng dân. Thanh tra mới đao to búa lớn thanh trừng nội bộ, dư nghiệt một đảng Duke đã bị trừng phạt thích đáng, thiếu tá Trịnh Việt bị buộc tội oan cũng được phục hồi chức vụ.

Sự việc này lặng lẽ lan truyền khắp các con phố, và trở thành chủ đề được mọi người bàn tán nhiều nhất sau bữa tối.

Chỉ có Khương Kiến Minh biết rõ trong lòng, thủ hạ của Duke mà anh tìm được chỉ là bia đỡ đạn, không thể moi được bất kỳ tin tức gì từ bọn họ.

Về phần lộ trình đào vong của Duke ngày hôm đó, phái người đi tìm kiếm, kết quả là tìm được một tầng hầm bí mật và một bãi đậu phi thuyền loại nhỏ... Hiển nhiên, Duke đang tính toán tìm cách trốn vào đây, sau đó lên phi thuyền trốn thoát, không nghĩ tới mới nửa đường đã đi đời nhà ma.

Nhưng những chi tiết này, cũng không giúp ích gì cho tình hình chung.

Để tìm ra lô quặng Chân Tinh bị mất tích, Kim Nhật Luân đã tiến hành tìm kiếm thảm* trên toàn Tinh thành Aslan, nhưng cho đến nay vẫn không có thu hoạch gì.

*地毯式搜查 (blanket search): chia nhỏ khu vực ra thành các ô vuông r kiểm tra từng ô vuông nhỏ 1 (theo baidu), trong tiếng anh thì cụm này là 1 idiom, ý chỉ kiểm tra rất rõ ràng kỹ lưỡng

Ngay cả đại thiếu gia tộc Brandon cũng nhanh chóng đệ đơn từ chức lên Kim Nhật Luân, nhanh như cướp trốn về nhà.

Cho nên bây giờ......

Khương Kiến Minh cầm thiệp mời tiệc trong tay, đứng trước cửa nhà Thủ tướng Lauren, thở nhẹ một hơi.

Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con, anh vẫn tới đây.

Hai ngày nay tuyết luôn rơi, nhưng sau khi màn cảm biến màu lam nhạt được nâng lên trên đầu, tuyết liền không thể rơi lên người được.

Buổi tối, Khương Kiến Minh mặc một bộ lễ phục đen tuyền, một tay cất chiếc ô dài, đi theo dòng người náo nhiệt về phía biệt thự rộng rãi trước mặt.

Ngoài dự đoán, người đi đường xung quanh không chỉ có quý tộc mà còn có không ít thường dân. Người nhà nắm tay nhau, bạn bè kề vai sát cánh, trên mặt mang nụ cười giản dị chân thật, vẻ mặt như đang mong chờ điều gì đó, bầu không khí hoàn toàn khác với bữa tiệc ở nhà Lance.

Rất nhanh, Khương Kiến Minh đã tìm được trong đám người một bóng dáng quen thuộc.

Anh bước tới, đè lại bả vai chàng trai trẻ trước mặt: "Kevin?"

Tưởng Kevin, thiếu niên bình dân anh đã kết bạn ở Trường quân đội Kaois. Kevin lúc này chen lẫn giữa đám đông, đang vừa đi vừa khẩn trương vuốt phẳng những nếp nhăn không tồn tại trên quần áo.

Cậu ta kinh ngạc quay đầu lại, lập tức lộ ra vẻ vui mừng: "Khương? Anh cũng tới đây à."

Khương Kiến Minh bình tĩnh nói: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi là đàn anh."

Anh treo ô, sóng vai đi vào cùng Kevin.

Chỉ thấy căn biệt thự trước mặt được trang trí bằng những chiếc đèn màu rực rỡ, những cảnh vệ giữ trật tự mặc đồng phục dệt kim màu đỏ, kiểm tra danh tính của những người đến và đi.

Một bàn ăn dài màu trắng được bày ở sân trước rộng rãi, những người phục vụ mặc đồng phục đen đang mỉm cười phát miễn phí những món ăn ngon và quà tặng cho khách, cực kỳ nhộp nhịp.

"Cám ơn ngài Thủ tướng."

"Cảm ơn, cảm ơn."

"Tôn vinh vinh quang vĩnh cửu của Đế quốc."

"Cám ơn, cảm ơn ngài..."

Một số người ôm đồ ăn, cảm ơn rồi quay người về nhà; nhưng cũng có nhiều người đứng sang một bên, vừa ăn vừa cười nói rôm rả.

Xa hơn là bàn ăn của giới quý tộc, mơ hồ có thể nhìn thấy những người đàn ông, phụ nữ lễ phục chỉnh tề đi qua nâng ly chúc mừng, ấp ủ nên không khí lễ hội hân hoan trước đêm giao thừa.

"Khương, bên này!"

Kevin ngựa quen đường cũ kéo cánh tay Khương Kiến Minh đi vào, tự hào nhướng mày cười rộ lên: "Bữa tiệc lớn ngài Lauren tổ chức, dù là bình dân cũng có thể nhận được quà mừng năm mới, rất tuyệt phải không?"

"Ừm... Năm nào cũng như vậy à?" Khương Kiến Minh nhìn chung quanh, vừa suy nghĩ về chuyện của Thủ tướng Lauren, vừa lơ đãng đi theo Kevin.

Mấy ngày không gặp, anh phát hiện ra cậu nhóc vụng về này thực ra rất nhớ anh, nói liên hồi không dừng nổi... mặc dù phần lớn đều là lời ca ngợi Thủ tướng.

"Tất nhiên rồi! Hồi học ở trường quân đội Kaois, anh chưa từng đến đây bao giờ á?"

"Ngài Lauren khác với những tên quý tộc thối tha ghét nghèo yêu giàu, ngài ấy đối xử bình đẳng với mọi người."

"Chúng ta thậm chí có thể đến bàn ăn bên kia. Nhưng tôi chẳng thèm qua đó, không khí dối trá buồn nôn... Các quý tộc cũng sẽ không tới gần chúng ta bên này, dù sao chính là kiểu nhìn nhau không vừa mắt."

Thiếu niên khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt thâm trầm không phù hợp với tuổi tác. Kevin ẩn ý ngẩng đầu: "Nhìn xem, nơi này giống như có một bức tường cao vô hình..."

"——Khương? Cậu ở đây à."

Một tiếng gọi cắt ngang tiếng cảm thán của thiếu niên, Khương Kiến Minh nghe thấy tiếng liền quay người lại.

Tứ phía đều có tiếng hít mạnh, thanh niên anh tuấn tóc bạc chậm rãi đi tới, quanh thân là khí chất cao quý vốn đã định sẽ trở thành trung tâm của mọi tầm mắt, thậm chí khiến rất nhiều bình dân xấu hổ quay mặt đi.

Audrey— tất nhiên, danh tính hiện tại của cô là Audley— từng bước ưu nhã đi đến trước mặt Khương Kiến Minh.

Cô duỗi bàn tay đeo găng lụa trắng, vuốt thẳng cổ áo anh, cười nói: "Bộ lễ phục này rất thích hợp với cậu, sao nào, tôi đã bảo cậu nên giữ lại nó mà."

"Đương nhiên là mắt nhìn của anh tốt."

Khương Kiến Minh nhẹ nhàng chào hỏi, thuận tay vỗ vỗ thiếu niên cứng đờ bên cạnh: "Đây là Kevin, Tưởng. Kevin, đàn em của tôi..."

"Nhân tiện, Kevin, cậu vừa nói cái gì tường cao cơ?"

Kevin ánh mắt đờ đẫn, lắp bắp: "Lan...Lan..."

Audley nở nụ cười mỉm, đưa tay với thiếu niên: "Đừng khách sáo, Khương là bạn của tôi, nếu cậu đã kết bạn với cậu ấy, thì chúng ta cũng là bạn."

Kevin: "..."

Thiếu niên bị đàn anh vả mặt không biết lần thứ bao nhiêu, xấu hổ buồn bực đỏ mặt, rơi vào trạng thái tuky.

Cách đó không xa, một nhóm cô gái ăn mặc trang điểm đẹp đẽ tới dự tiệc đang lặng lẽ đánh giá Khương Kiến Minh.

Vừa nhét bánh quy nhỏ vào miệng, vừa đỏ mặt bàn tán:

"Là anh ta, vị thanh tra tạm thời của Kim Nhật Luân."

"Bạn thân của ngài Lance."

"Ơ, không phải nói anh ta là Tàn nhân loại sao?"

Một cô gái phản bác: "Sao có thể thế được! Hôm đó tôi đã tận mắt nhìn thấy thanh tra lái cơ giáp giao chiến với kẻ ác."

Một người khác đang uống rượu, chớp chớp đôi lông mi mới uốn cong: "Nhưng tại sao tôi lại nghe nói, anh ta là đồng đội của tiểu thư Bối Mạn Nhi ở Ngân Bắc Đẩu...?"

"Pfft, cái gì cơ, vừa Tàn nhân loại vừa Ngân Bắc Đẩu, cô có cảm thấy lời nói của mình không nhất quán không?"

"Nhưng năm đó không phải có lời đồn, tiểu thiếu gia họ Đường ngày ngày chạy theo mông bạn cùng phòng tại trường Quân đội... chẳng phải ngài Khương này sao?"

Cuối cùng, mấy cô gái nhìn nhau——

"Chị em, chúng ta thực sự đang nói về cùng một người à?"

Khi họ nói chuyện, âm nhạc cũng đã vang lên. Ông Lauren bắt đầu nâng ly, vẫy tay chào hỏi xung quanh với nụ cười trên môi.

Các lính canh đi theo bên người y, thỉnh thoảng cho mấy đứa trẻ con mấy viên kẹo đắt tiền, tiếng reo hò của đám nhóc khiến bầu không khí càng thêm sôi động.

Kevin đã kích động chen lấn đi gặp Thủ tướng, Khương Kiến Minh nhận được cái nháy mắt từ Audley, nhanh chóng rời đi theo cô, đến một góc yên tĩnh ít người.

Ánh sáng mờ ảo nơi xa rơi xuống mái tóc bạc của chàng trai, vẻ mặt cô đột nhiên trở nên buồn bã, môi mím chặt: "... Khương, một tin không may."

Khương Kiến Minh sửng sốt một lát: "Sao vậy? Chị nói đi."

Audley suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói, cô lưỡng lự hai lần trước khi thở dài một tiếng.

"'Dự luật loại bỏ Tàn nhân loại' do Hiệp hội bảo vệ người Vô Tinh đề xuất, cũng như đề xuất tăng thêm binh chủng 'điều khiển cơ giáp' và tiếp nhận Tàn nhân loại vào quân đội... đều bị phủ quyết."

Khương Kiến Minh kinh ngạc nghiêng đầu nhìn cô. Xa xa, một tràng cười chợt vang lên, xen lẫn đan chéo với tiếng cành khô cọ xát đung đưa trong gió, đồng loạt rót vào màng nhĩ.

Vài giây sau, anh mới có thể phát ra âm thanh: "Phủ quyết? Đột... đột ngột như vậy sao?"

Audley cắn môi, quay mặt giấu đi biểu cảm vào trong bóng tối, giọng nói hơi khàn khàn: "Tin tức còn chưa truyền ra ngoài, nhưng chuyện này hẳn đã có kết luận rồi."

Khương Kiến Minh: "Tại sao?"

Audley: "Tôi không biết, là bị cấp trên quân đội phủ quyết, nghe nói dự luật thậm chí còn chưa được trình lên Hoàng đế."

Khương Kiến Minh im lặng hồi lâu rồi quay đi, thở dài. Ngón tay luồn vào mái tóc đen, anh ôm trán, nghiến răng cười nhẹ: "Tôi nghĩ dù có phủ quyết, cũng sẽ dùng biện pháp nhẹ nhàng hơn..."

Giữa lông mày anh hiện lên một tia đau đớn, xoay người che môi ho khan.

Audley lắp bắp kinh hãi, vội vàng vỗ lưng cho anh: "Chúa ơi, đừng tức giận hỏng người."

"Sẽ không khiến mọi chuyện tệ hơn đâu." Khương Kiến Minh đẩy tay cô ra, hít một hơi thật sâu kiềm chế cảm xúc, "Không sao đâu, vốn đã biết chẳng phải chuyện dễ dàng. Nhưng... chỉ là... chỉ là... chỉ là hơi đột ngột thôi."

Anh thở dài, có chút ngơ ngẩn nhìn về phía đám mây hoàng hôn xa xa: "Con đường này, không biết có thể cùng chị đi được bao lâu."

"Khương...!" Audley đột nhiên biến sắc, cô nhìn quanh, sau khi xác nhận không có người mới vội vàng khẽ nói, "Nhưng không phải cậu đã thấy điện hạ Lean rồi sao! Điện hạ còn sống, cho dù mất đi ký ức trước đây như cậu nói, nhưng vẫn quan tâm để ý cậu như ngày xưa..."

Khương Kiến Minh bất đắc dĩ cười, trịnh trọng nói: "Hồi đó chúng ta đều quá trẻ, Audley."

Anh nhéo ngón áp út bàn tay phải, tự thì thầm: "Thật ra nếu là bây giờ, có lẽ tôi sẽ không nhất định... đồng ý."

Audley sững sờ đứng đó.

"Khương? Cậu đang nói về cái gì vậy..."

Cô gần như nghi ngờ đôi tai của mình. Cô đương nhiên hiểu Khương Kiến Minh đang ám chỉ điều gì, nhưng vì hiểu rõ nên cô càng không thể tin được.

Khương Kiến Minh lắc đầu, nhướng mày nhỏ giọng nói: "Audley, tôi không sợ những khó khăn trở ngại đó. Không có gì, những thứ đó đều không là gì, chỉ là... Tàn nhân loại, dù sao... cũng quá dễ chết."

"Tôi có thể nhìn hắn đi, hắn lại không thể, hắn sẽ không chịu được."

Tôi có thể nhìn hắn đi.

Khương Kiến Minh cổ họng nghẹn ngào, lời nói vô tình thoát ra khỏi miệng, cư nhiên hậu tri hậu giác khiến lòng anh đau đớn dai dẳng. Khương Kiến Minh nhắm mắt lại, cúi đầu thầm nghĩ: Đúng vậy, tôi có thể.

Bởi vì bản tính điềm tĩnh, kiềm chế và tâm tính bao dung, nên dù nỗi buồn trong lòng có lấn át đến đâu, anh cũng có thể tự mình hóa giải hết đêm cô đơn này đến đêm cô đơn khác.

Nhưng Lean, hay là Garcia... hoàng tử bé của anh kiêu căng, kiệt ngạo, lại thuần khiết như một đứa trẻ cô đơn, vĩnh viễn hoang dã khó thuần, vĩnh viễn yêu thương chân thành.

Để một người như vậy, để một người được sinh ra bất khả chiến bại như đứa con của Chúa.

Trở thành như anh, thất bại thảm hại trước bàn tay khổng lồ vô hình của vận mệnh, bị chật vật ép xuống đất, trơ mắt nhìn tính mạng người mình yêu bị tước đi mất.

Khương Kiến Minh căn bản không dám tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy.

"Cậu hối hận rồi."

Đột nhiên, cánh tay Khương Kiến Minh bị nắm lấy. Anh mở mắt ra, liền bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Audley, cô nói từng chữ một: "Lúc trước cậu đã nói là sẽ không hối hận."

"Chúng ta đã hứa sẽ không ngăn cản nhau, nhưng Khương" Audley nắm chặt cánh tay anh, mở to mắt như cầu xin, "Khương, muốn quay đầu, còn kịp."

"... Đừng nói nhảm." Khương Kiến Minh ánh mắt thâm thúy, vỗ vỗ mu bàn tay Audley, thấp giọng nói: "Tôi không hối hận."

"..."

Vài giây im lặng trôi qua, Audley từ từ buông tay anh ra.

Không còn cuộc trò chuyện nào giữa hai người nữa.

Một lúc sau, Khương Kiến Minh đi gọi một ly nước trái cây, dùng khóe mắt đánh giá Lauren đang bị mọi người vây quanh.

Trong lúc đánh giá mục đích của Lauren khi mời anh đến dự tiệc, anh cũng đang tự hỏi, liệu mình có nên tiết lộ một phần nghi ngờ về Thủ tướng cho Audley hay không.

Nhưng khi anh cầm ly pha lê quay lại tìm Audley, những người ở đằng xa lại bắt đầu xôn xao.

Có vẻ như, ở cửa có một người phụ nữ quý tộc vừa xuống xe bay tư nhân cao cấp, đang chậm rãi bước vào biệt thự.

"Đó là..." Khương Kiến Minh nheo mắt lại, mơ hồ cảm thấy dáng vẻ duyên dáng của người phụ nữ kia có chút quen mắt.

Anh cảm thấy có lẽ mình đã từng gặp trước đây, nhưng nếu đã không nhớ rõ... vậy đại khái không phải người nào quan trọng.

Audley ở bên cạnh thỏa đáng giải thích: "Hình như là phu nhân Sekter. Ồ, bé Emilia cũng tới."

Khương Kiến Minh lộ ra vẻ bừng tỉnh.

Thân ảnh duyên dáng kia đến gần hơn, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng: đó là một phu nhân cao gầy thanh nhã, mái tóc đen được uốn thành những lọn xoăn lộng lẫy, khuôn mặt trái xoan trang điểm tinh tế.

Nàng đeo găng tay ren và đeo nhẫn ở ngón trỏ, một tay nàng nắm lấy tay một cô bé xinh xắn trắng nõn.

Phu nhân Donna von Sekter và Emilia von Sekter...

Đây là vợ và con gái của Thiếu tướng Tạ Dư Đoạt, vị tướng trẻ nhất và có triển vọng nhất của Ngân Bắc Đầu, chỉ huy tối cao của Pháo đài thứ nhất.

Bốn hộ vệ của tộc Sekter canh gác bên cạnh phu nhân và tiểu như nhỏ tuổi, mãi đến khi phu nhân phất tay ý bảo lui ra.

Lauren đã nâng ly rượu vang đỏ lên, mỉm cười tao nhã tiến đến chào hỏi: "Phu nhân Donna tới chơi, thật là nhà tranh thêm đèn. Xin phu nhân lượng thứ tôi tiếp đón không chu toàn, mời vào trong."

Donna hàm súc mỉm cười với Lauren, vén váy hành lễ. Cô bé nàng nắm tay đã vui vẻ ôm lấy đùi Lauren, hiển nhiên khá thân thiết.

Lauren đầu tiên hôn ngón tay Donna, sau đó đặt ly rượu sang một bên, mỉm cười vui vẻ bế bé gái lên.

"..." Ở một góc bên cạnh, Khương Kiến Minh vi diệu khẽ cau mày, luôn cảm thấy loại quan hệ này có chút quá ái muội.

Dù sao Audley bên cạnh cũng không phải người ngoài, anh không nhịn được thấp giọng nói: "Là tôi tưởng tượng sao? Tại sao lại cảm thấy..."

Không ngờ Audley lại nghiêm túc nói: "Đúng vậy, không phải ảo giác, chính là như cậu thấy đấy."

Khương Kiến Minh càng thêm mờ mịt, Audley kỳ quái hỏi lại: "Cậu không biết thiếu tướng Tạ và phu nhân tình cảm không hòa thuận sao?"

Khương Kiến Minh bối rối hồi lâu, nhất thời ngàn vạn lời muốn nói không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ có thể cười khổ: "... tôi cũng chỉ biết là cảm tình không hòa thuận mà thôi."

Nhưng anh không hề biết rằng, cặp vợ chồng này đã "không hòa thuận" đến mức...

Phu nhân Tạ cư nhiên có thể công khai cắm sừng thiếu tướng trong yến hội?

_______________________

Jade: truyện này tác giả quá tham luôn, may mà giải quyết được hết =))) Vừa đấu tranh giai cấp, vừa chủng tộc, rồi tôn giáo rồi thế lực to như con bò nữa chưa spoil đc (nhưng ncl phải có nhân loại đồng tâm hiệp lực hít hết nc mắt của độc giả như mọi bộ cơ giáp khác rồi).

Sau đó tuyến tcam thì 1 CP chính namxnam, 1 CP phụ BG OE/HE, 1 CP phụ GG, 1 CP phụ BG cắm sừng sau ly hôn, đúng là tà phế lù cgi cũng có =)))) thường đam nhiều tgia chỉ có CP namnam thôi, đây tgia này quất tất.

Ngoài ra thì nếu bạn nào thắc mắc về chuyện Audley hay Audrey, t thấy tác giả cũng lú =)) nên t xin phép lú theo tác giả nhé

Tui là cái máy lặp của quyển 2: Đồng bào đừng quên tiếp tục thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro