Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jade

Chương 98 Hoàng đế (1)

Trong phòng cầu nguyện, đột nhiên yên tĩnh nửa giây.

Cho dù là Margaret hay Tô, linh mục hay binh lính Kim Nhật Luân, tất cả mọi người đều đồng thời quay đầu với vẻ mặt không dám tin, nhìn về phía vị Thanh tra đang thốt ra những lời ngông cuồng.

Không biết ai là kẻ đầu tiên nổi giận: "Cậu! To gan!!"

Sau đó là tiếng gào thảm thiết: "Báng bổ, đây là báng bổ kinh tởm với thần linh —"

Nhưng không ai trong số họ hành động nhanh như thiếu tá Trịnh Việt. Đôi mắt anh ta như lửa, nhanh chân tiến về phía trước hai bước, Tinh Cốt màu hổ phách đột nhiên đâm ra từ nắm đấm——

Là một sĩ quan kỳ cựu của Kim Nhật Luân, sự quyết đoán, dũng cảm và tính phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối đã được thể hiện cực kỳ nhuần nhuyễn vào giờ phút này. Trịnh Việt vung tay lên, Tinh Cốt như hai chiếc chùy, hung hãn đánh vào tượng thần Tổ Tinh thể!

Một số linh mục hét lên thảm thiết như chết cha chết mẹ.

Giám mục Tô cuối cùng cũng biến sắc: "Dừng tay!"

Đương nhiên, lớp vỏ làm từ quặng Chân Tinh có độ tinh khiết thấp không thể chịu được đòn nặng nề của Tinh Cốt, một vết nứt lập tức vỡ ra. Khương Kiến Minh dùng tay trái rút ra Đôi cánh thần Vệ Nữ, quát lên: "Đập vỡ nó!"

Trịnh Việt gầm nhẹ một tiếng, Tinh Cốt phồng lên như măng sau cơn mưa. Anh ta dùng hết sức lực kéo nó sang hai bên.

Đùng!!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tượng thần Tinh thể phát ra tiếng răng rắc rung trời, nửa bức tượng đã bị Tinh Cốt đập tan. Vô số mảnh vỏ ngoài lấp lánh ánh sáng, bắn tung tóe lên trần nhà thờ.

Cùng lúc đó, kèm theo tiếng lộc cộc trầm đục, lượng lớn các khối pha lê trong suốt không màu lăn ra từ bên trong bức tượng rỗng!

"Bíp, bíp, bíp —!!!"

Máy đo nồng độ Tinh thể vẫn nằm trên thắt lưng Trịnh Việt, vào lúc này, con số biểu thị độ tinh khiết của quặng Chân Tinh nhảy lên một cách điên cuồng, sau khi vượt qua một giá trị giới hạn nào đó, con số chuyển sang màu đỏ, đột nhiên kêu vo vo ầm ĩ!

Là độ tinh khiết vượt xa giá trị cảnh báo của pháp luật Đế quốc.

Là lô quặng Chân Tinh bị đánh cắp kia!

Bên ngoài nhà thờ, tuyết trên đường phố, ngõ ngách vẫn chưa tan.

Đằng sau hàng rào do quân Kim Nhật Luân kéo ra, vây quanh tầng tầng lớp người, họ đã sớm trợn tròn mắt trước sự thay đổi đột ngột này.

Khi nghe thấy âm thanh báo động từ máy đo, tiếng kêu sợ hãi của đám đông hoá thành sóng âm, tạo ra những trận động đất liên tiếp nối nhau, xé nát bầu trời đêm Tinh thành.

"Là cảnh báo bất hợp pháp!!"

"Nhà thờ tàng trữ vật phẩm nguy hiểm vi phạm lệnh cấm!?"

"Mau rời khỏi đây..."

Những tín đồ Tinh thể giáo vẫn đang lẩm bẩm "không thể" và "điều này là sao" với khuôn mặt tái nhợt, trong khi nhiều dân chúng bình thường đã bắt đầu chen lấn nhau, quay đầu cố gắng chạy trốn, đường phố lập tức trở nên hỗn loạn.

"Toàn thể Kim Nhật Luân, nghe lệnh!" lão Trung tướng Luther da mặt hung hăng cau lại, phất tay gầm lên.

"Đội thứ nhất khống chế nhân viên Nhà thờ, đội thứ hai thu hồi quặng Chân Tinh trái phép! Những binh lính còn lại bảo vệ người dân sơ tán, sau đó phong tỏa đường vào phố, mau!!"

"Trung tướng!" Một tên lính Kim Nhật Luân vội vàng chạy tới báo cáo.

Luther nhanh chóng quay người lại, nhìn thấy sắc mặt người lính kia tái nhợt, chỉ về phía con đường đối diện: "Ngài mau xem, đó không phải——"

Đột nhiên, bên tai lão trung tướng không đúng lúc vang lên tiếng nhạc, giai điệu hùng tráng cao vút, vô cùng quen thuộc. Tiếng nhạc càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần.

Đầu đường bên kia, lá quốc kỳ màu vàng kim của Đế quốc Tinh tế nhân loại đang tung bay trong gió, đội xe bay của Vệ binh mở đường, ban nhạc quân đội diễn tấu quốc ca.

Một chiếc xe bay chuyên dụng của hoàng thất được bao bọc ở giữa, chậm rãi đến gần, trên cửa treo một tấm màn màu đỏ sậm thêu chỉ vàng, không thể thấy rõ tình hình bên trong, chỉ mơ hồ lộ ra bóng dáng một người phụ nữ.

Những người vệ binh canh giữ hai bên cũng là binh lính Kim Nhật Luân, chỉ là trên ngực họ có thêm một bông hồng tượng trưng cho hoàng thất. Ủng quân đội giẫm lên đường gạch và tuyết cứng, mỗi bước đi đều vững vàng và uy lực.

Người lính suy sụp nói: "Đó, đó không phải ngự giá* của hoàng đế bệ hạ sao!?"

*xe của vua

Lão trung tướng Luther tập trung nhìn kỹ hơn, lập tức gan mật nứt ra, mất hết phong độ hô to: "Không thể nào, trời còn chưa sáng, chuyện gì thế này!?"

——Với tình hình hỗn loạn như vậy, cuộc duyệt binh của Hoàng đế còn hận không thể trì hoãn lại mới đúng, cuối cùng Tổng tư lệnh đã sắp xếp thế nào, mới để bệ hạ xuất hành sớm?

......

Trong Nhà thờ lớn huy hoàng, binh lính Kim Nhật Luân canh gác phòng cầu nguyện đồng loạt rút súng, chĩa thẳng vào hai vị giám mục và đám linh mục.

Bính lính gầm lên: "Giơ tay lên, đừng cử động, không sẽ nổ súng!"

Một chuyện kỳ ​​lạ đã xảy ra, cảm xúc trên khuôn mặt những linh mục trong phòng cầu nguyện biến mất, tất cả đều lạnh lùng nhìn quân sĩ Kim Nhật Luân, không chút sợ hãi.

"..."

Hai vị giám mục Tô và Margaret nhìn nhau trong bầu không khí yên tĩnh như vậy.

Cô gái tóc trắng ngước đôi gò má xinh đẹp lên, với một tiếng răng rắc nhỏ, hơn mười nhánh Tinh Cốt từ sau lưng Margaret phóng ra.

Những Tinh Cốt đó có màu tuyết trắng sáng trong, chúng được kết nối với nhau, khiến cô giống như một yêu tinh nhện nằm giữa tấm mạng khổng lồ, linh động mà yêu dị.

Trong lòng Khương Kiến Minh "thịch" một tiếng bất an, anh không chút do dự bóp cò, quay đầu lạnh lùng nói: "Lùi lại!"

Nhưng đã quá muộn, Margaret nhắm mắt chắp tay lại, đôi môi hồng nhạt như đang thì thầm một lời cầu nguyện.

Mọi chuyện bắt đầu như vậy, đột nhiên, với một tiếng ma sát không khí chói tai, những dư ảnh màu trắng khó phát hiện bằng mắt thường xuyên ra từ sàn nhà thờ.

"Ah!!!"

"Áaaa——!!!"

Trong khoảnh khắc, Chân Tinh chính xác xuyên qua cơ thể của từng binh lính Kim Nhật Luân, từng đóa hoa hồng đỏ rực nở rộ.

Máu và não văng tung tóe lên tường, tiếng la hét và âm thanh xương thịt vỡ nát đồng thời vang vọng trong phòng cầu nguyện.

Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trịnh Việt lao ra đẩy Khương Kiến Minh xuống đất, những Chân Tinh màu trắng lần lượt xuất hiện, sượt qua lưng hai người giữa không trung.

Một tiếng giòn vang chói tai, ngay cả Tinh Cốt màu hổ phách cũng bị xuyên thủng, tấc tấc nứt toạc. Trịnh Việt đau đớn hét lên, chỉ kịp liều mạng đưa tay ra bảo vệ phần gáy Khương Kiến Minh, hai người nặng nề ngã xuống sàn, lăn vài vòng và đập vào bậc thang.

"Lão Trịnh!"

Khương Kiến Minh thở hổn hển ngẩng đầu lên, sau đó đồng tử đột nhiên co rút lại.

Chiếc đèn chùm trên đầu họ bị đập vỡ, cùng một trận gió mạnh phần phật thổi qua, đèn chùm khổng lồ với tạo hình giàu cảm giác tôn giáo nện xuống sàn nhà trước mặt hai người, kéo ra mấy chuỗi tia lửa.

Ánh sáng trắng chói lòa lóe lên một lúc rồi biến mất, trong bóng tối đen kịt trước mặt, phản chiếu ảnh ngược của địa ngục đang lắc lư lay động.

Sàn nhà nứt nẻ, gạch đá gồ lên. Trên những lăng trụ Chân Tinh màu trắng to bằng miệng chén, xiêu vẹo giắt bảy tám xác binh lính Kim Nhật Luân chết không nhắm mắt... vẫn đang nhỏ máu, như từng miếng thịt khô treo lơ lửng.

Trong giáo đường thánh khiết tràn ngập mùi máu. Hai vị giám mục áo choàng trắng đứng trước tượng thần Tinh thể vỡ nát, phía sau đứng hàng chục linh mục vẻ mặt thờ ơ.

Tô thoáng liếc nhìn quặng Chân Tinh trên mặt đất, y cúi đầu, trong tay cầm sẵn Vòng tay, không biết liên lạc với ai: "Tình thế thay đổi, quặng Chân Tinh đã bị lộ, tạm dừng kế hoạch của ngươi."

Cùng lúc đó, Margaret tiến lên một bước.

Bộ Tinh Cốt của cô đột nhiên kéo dài hơn mười mét, trên nền kính màu cao lớn bốn phía, chúng giống như những lưỡi hái đoạt mệnh của tử thần, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt.

Trịnh Việt phun ra một ngụm máu, trên mặt lộ ra ý chí hy sinh, đẩy Khương Kiến Minh ra sau nói: "Ngài nhỏ, mau rời đi...!"

Khương Kiến Minh không rời đi, cũng biết rõ mình không thể rời đi.

Tinh Cốt của Trịnh Việt đã đạt đến cấp A, được coi là cấp cao trong quân đội Kim Nhật Luân, tuy nhiên, vị giám mục nhỏ bé vừa rồi còn nói chuyện ngơ ngơ ngác ngác, thế nhưng có thể dễ dàng đánh nát nó như vậy...

Điều này chứng tỏ sức mạnh Tinh Cốt của cô tối thiểu cũng phải cấp S, thậm chí có thể đạt đến cấp độ gần như hoàng tử điện hạ.

Không thể trốn thoát được.

Vào thời khắc sinh tử này, Khương Kiến Minh nín thở, giơ tay lên, xuyên qua lớp vải quần áo nắm lấy chiếc nhẫn nhỏ đeo trên cổ.

Khoảnh khắc tiếp theo.

"Ding ding ding..."

Anh nghe thấy đồng hồ bấm giờ đã đặt trên Vòng tay đổ chuông ầm ĩ.

Tình thế thay đổi trong nháy mắt, từ lúc Khương Kiến Minh mở miệng muốn phá hủy bức tượng, cho đến lúc Tinh thể giáo lộ nanh vuốt nhuộm máu Nhà thờ lớn huy hoàng, chỉ tốn thời gian một phút.

Đồng hồ vang lên, có nghĩa là một giờ đã trôi qua.

Một tiếng thỏa thuận... đã đến.

=

Một giờ hai mươi phút trước, đó là khoảng thời gian Khương Kiến Minh vội vàng đẩy Trịnh Việt đi giữ chân Trung tướng Luther, để Kim Nhật Luân đợi anh rồi hẵng hành động.

"...Ngay cả khi phát hiện ra điều khác thường, cũng phải cố gắng trì hoãn đến một tiếng sau mới hành động?"

Đối mặt đại nguyên soái Trần phía bên kia màn hình, Khương Kiến Minh mím môi trầm tư một lát, sau đó gật đầu: "Được, vậy tôi đây sẽ hiểu là, ngài sẽ phái quân tới hỗ trợ."

Lão nguyên soái Trần thở dài: "Nhưng điều này cũng không đảm bảo sự an toàn của cậu, ngài nhỏ."

Khương Kiến Minh: "Trên chiến trường, không ai có thể bảo đảm an toàn của ai khác 100%. Tôi biết điều đó, nguyên soái."

Trần Hán Khắc vẻ mặt phức tạp: "Đứa nhỏ này..."

"Thời gian gấp rút, đã báo cáo xong tình hình, tôi sẽ không nhiều lời nữa."

Chàng trai tóc đen mỉm cười, để lại những lời này rồi ngắt liên lạc.

Lão nguyên soái Trần ngưng trọng lắc đầu, sau đó ngẩng đầu lên.

—Ông ngước lên từ bậc thềm của sảnh chính điện Bạch Phỉ Thúy, và đương nhiên theo lẽ thường, trước tiên nhìn thấy người phụ nữ đang lười biếng tựa lưng vào ngai vàng.

"Biết rõ có thể có địch nhân hung ác ẩn náu trong giáo đường."

Nguyên soái Trần dùng gậy gõ xuống đất, sắc mặt tái nhợt nói: "Sĩ quan Tàn tinh bệnh tật ốm yếu phải đích thân lên tiền tuyến chỉ huy, mà hoàng đế bệ hạ chín mươi lăm tuổi cũng muốn tự mình lên tuyến đầu thị sát. Hai ngài các vị..."

"Ồ, đừng nói vậy."

Nữ đế lắc lắc cánh tay, khẽ cười.

"Trẫm chỉ muốn tận mắt chứng kiến nghịch tặc phải đền tội mà thôi."

Lão nguyên soái Trần nhướng mày: "Chẳng lẽ vào thời điểm xảy ra sự việc, bệ hạ sẽ luôn ngồi trên xe bay sao?"

Nữ đế hừ cười một tiếng, nàng quay đầu lại, lộ ra một khuôn mặt với sắc thái quá nùng liệt—

Có lẽ không thể gọi là khuynh quốc khuynh thành, nhưng ánh mắt đầu tiên khi mọi người thấy chân dung của nàng, đều sẽ thất thần trước khuôn mặt này.

Mái tóc đen như vẩy mực, đôi môi như trái cây đỏ rực, đuôi mày treo lên, khóe mắt xếch. Mắt phải rõ ràng là màu đen bình thường, nhưng mắt trái được thay thế bằng mắt giả màu đỏ tươi, ánh sáng mơ hồ khiến người ta rùng mình.

Dưới sự chữa trị của phẫu thuật tế bào, dung mạo của Nữ đế đã được cố định thành dáng vẻ của một người mới ngoài ba mươi, gió sương và thời gian không thể khắc nổi những nếp nhăn trên làn da của nàng.

Nữ đế gõ móng lên tay vịn của ngai vàng.

Giọng điệu du dương: "Ông già Trần, ông đừng hiểu lầm. Trẫm đi xem diễn, không phải đi làm tay đấm cho mấy người."

Lão nguyên soái Trần không nói lời nào.

...Mặc dù diện mạo này không thay đổi theo năm tháng, nhưng năm này qua năm khác, lòng hoàng đế ngày càng khó đoán hơn.

Trong khi bên ngoài đang chạy đua với thời gian, nàng vẫn có thể nhàn nhã dựa vào ngai vàng trò chuyện với tổng tư lệnh của Đế quốc.

"Nửa đầu cuộc đời trẫm, chính là những ngày tháng khổ sở."

Nữ đế nói, tùy ý kéo áo choàng lộng lẫy trên vai, lại nâng lên vương miện đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, tự đội lên đầu cho mình.

Đây là bộ trang phục nàng sẽ mặc khi đi tuần trước mặt người dân Đế quốc.

"...Bị cha mẹ ruột vứt bỏ lại Lam Mẫu Tinh, Lam Mẫu Tinh lại bị Đế quốc cũ vứt bỏ, trẫm được nuôi dưỡng bởi bóng tối và sự tuyệt vọng."

"Lúc đói nhất, ăn rễ cỏ, ăn sâu bọ, thậm chí liếm cả bùn. Gạt người, giết người, lấy oán trả ơn... vì mạng sống, trò bẩn thỉu dơ bẩn nào cũng học được."

Nàng đứng dậy, bóng dáng ung dung phản chiếu dưới ánh đèn.

"Sau đó thế nào nhỉ, bị Aslan sai sử, bị Kaois sai sử, lái Tinh hạm bơi lội giữa lửa đạn, treo đầu lên thắt lưng đánh đánh giết giết."

"Khó khăn lắm mới giết chết được từng người một, lên làm hoàng đế, lại phải chỉnh đốn Đế quốc, lại phải đánh cướp vũ trụ, cuộc sống của trẫm cũng khó khăn thật."

Nữ đế thuận tay cầm quyền trượng đặt bên cạnh, từng bước một bước xuống bậc thềm, đến bên cạnh lão Nguyên soái Trần.

Nàng lắc đầu, cứ như đang thở dài, cúi đầu cười nhạt: "Mấy năm nay, cuối cùng thế giới cũng hòa bình, chuyện trẫm đã hứa với Tổng tư lệnh và Đại đế cuối cùng cũng hoàn thành."

"Về phần quãng đời còn lại... chỉ muốn cao cao tại thượng hưởng thụ mấy năm hạnh phúc, làm một vị quân chủ trung dung."

"Xem dân chúng ti tiện quỳ gối dưới chân trẫm, hát cái gì mà "vinh quang" với cả "vạn tuế"; xem đám lính ngu ngốc tre già măng mọc, vì bảo vệ trẫm mà đầu rơi máu chảy."

"Cái này gọi là, phong thủy luân chuyển."

"Còn mấy chuyện đánh đánh giết giết này..."

Trong điện Bạch Phỉ Thúy, Nữ đế đặt tay lên bả vai lão nguyên soái Trần, ngáp một cái: "Trẫm đã chán chết rồi, kiếp này chẳng muốn làm nữa."

=

Tinh thành Aslan, Quận ba.

Trước Nhà thờ lớn huy hoàng.

Gió mùa đông thổi tới, thổi bay một góc lá cờ vàng kim của đế quốc.

Những cánh hoa hồng trên ngực các Vệ binh Kim Nhật Luân được chiếu sáng bởi tia nắng đầu tiên, mà tiếng quốc ca được tấu bởi ban nhạc quân đội, cũng dừng ngay ở những nốt nhạc cao trào nhất.

Trong xe bay hoàng gia, áo choàng lộng lẫy bị vứt trên ghế ngồi bên cạnh, trong tay Nữ đế không cầm quyền trượng.

Nàng nhắm mắt, trên đầu gối đặt một thanh trường đao.

Nàng nắm đao, trên môi treo nụ cười nửa miệng.

Khoảnh khắc đội ngũ đến cửa chính thánh đường, Nữ đế mở mắt, mắt giả màu đỏ đậm quỷ mị loáng lên.

Mu bàn tay cầm đao, trán đột nhiên nổi gân xanh.

Keng!!

Ánh đao lóe ra khỏi vỏ, giống như tia chớp đỏ đậm xé toạc màn đêm lạnh lẽo cuối đông, xuyên qua tia nắng ban mai đầu tiên phía bên kia Tinh thành, xuyên qua bầu trời phía trên đám đông đang gào thét.

Một tiếng nổ lớn vang lên, nóc Nhà thờ lớn huy hoàng bị đập vỡ.

Vô số mảnh gạch ngói bay khắp nơi, những tác phẩm điêu khắc tinh xảo đều bị phá hủy. Trong khói bụi cuồn cuộn, bóng đao đã thẳng tắp lao xuống——

—Trường đao trong tay Nữ đế, thẳng tắp va chạm với Tinh Cốt trắng như lưỡi hái tử thần của giám mục Margaret.

Cuộc vật lộn trong khói bụi kéo dài ba giây, Lâm Ca tức giận gầm lên, chân trầm xuống khiến mấy viên đá hoa cương bị đạp móp méo vỡ vụn.

Margaret khẽ hừ một tiếng, cơ thể nhỏ nhắn của cô bị nâng lên bởi lực luân chuyển của trường đao——

Cô bay ra ngoài, đâm sầm vào vách tường phòng cầu nguyện của Nhà thờ!

"..."

Giờ khắc này, hai người vừa được cứu mạng là Trịnh Việt và Khương Kiến Minh đều ngây ngẩn cả người.

Trịnh Việt run rẩy nói: "Ngài nhỏ..."

Khương Kiến Minh hắng giọng, cố gắng bình tĩnh lại: "Đừng hỏi tôi, tôi không biết bệ hạ sẽ đích thân tới... tới đánh nhau."

Mà Nữ đế chí tôn của Đế quốc — bông hồng sắt từng khiến bọn cướp vũ trụ Dung Nham nghe tên đã sợ vỡ mật, giờ phút này đang nheo mắt, cong môi cười nhạt.

"Con điếm nhỏ từ đâu ra, dám la lối om sòm dưới mí mắt bà... trẫm đây."

Trịnh Việt vừa lăn vừa bò lết dậy, lại ngơ ngác nói: "Có phải bệ hạ vừa bị ngắc ngứ một chút không?"

Khương mặt vô cảm: "Đúng vậy, nàng định nói bà đây."

Trịnh Việt suy sụp: "Tại sao ngài lại biết!?"

Lâm Ca khịt mũi, dùng con mắt giả màu đỏ tươi nhìn Khương Kiến Minh một cái thật sâu, sau đó giơ tay gỡ chiếc vương miện cản trở khỏi mái tóc đen của mình.

Vương miện được chế tác tỉ mỉ suốt vài tháng bởi những người thợ lành nghề nhất Đế quốc, đã bị vô tình ném xuống mặt đất.

Trong phòng cầu nguyện, khói dần dần tan đi.

Giám mục Margaret đứng dậy, mà giám mục Tô cũng tối sầm mặt lại như đang đối mặt với kẻ thù lớn, bước đến bên cạnh Margaret.

Nữ đế không vương miện vung thanh trường đao, thân đao đỏ thắm như máu, phản chiếu khuôn mặt kinh tâm động phách của Lâm Ca.

Nàng nghiến từng chữ qua kẽ răng: "Cũng được, lâu lắm trẫm chưa giết người, tay còn hơi ngứa đây."

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Nữ đế: Chuyện đánh đánh giết giết này trẫm sẽ không làm nữa (x)

Lâm Ca: Tất cả xê ra, bà đây muốn thịt* người (√)

*Gốc là 鲨 (cá mập): k hiểu tại sao trong trường hợp này lại dùng từ này lắm, ai hiểu thì giúp nha

Jade: truyện này là tập hợp của 1 lố người nói 1 đằng làm 1 nẻo 👏

Ngày thứ 101 lú lẫn xưng hô, t quyết định để xưng hô theo tuổi bề ngoài ạ, tức là cái mặt bao nhiêu tuổi để xưng hô bấy nhiêu nha.


Tui là cái máy lặp của quyển 2: Đồng bào đừng quên tiếp tục thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro