CHƯƠNG 56: CON CỦA HƯỚNG KIẾN QUỐC?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao muốn được anh ta tha thứ chứ? Anh ta rõ ràng đã có người phụ nữ mình thích, thế mà vẫn luôn để tôi theo đuổi anh ta như trò hề vậy, người nên xin lỗi không phải là anh ta sao?" Chu Diểu nhíu mày hỏi

Hướng Vãn trầm mặc.

"Hơn nữa, anh ta xem tôi là lốp dự phòng đi nữa tôi không mắng anh là khốn nận là đã tốt lắm rồi" Chu Diểu trợn mắt.

"Không phải" Hướng Vãn liếm môi khô, liếm phải một chút son trên môi

"Tình huống đắc biệt, rất cần hắn tha thứ, cô có biện pháp gì không?"

Chu Diểu nhìn cô chằm chằm, mặt biến sắc, nửa ngày vẫn không nói gì.

"Thời gian không còn sớm, tôi đi tôi rửa đây" 

Hướng Vãn không nghe được đáp án, ánh mắt ảm đạm một chút, đứng dậy đi lấy ly đánh răng.

"Tôi có thể hay không hỏi cô một chuyện được không?" Chu Diểu xuống giường ngắn trước người cô, không đợi cô trả lời liền hỏi

"Nếu tôi đoán không sai, cô trước kia vẫn luôn theo đuổi Hạ tổng, kết quả người hắn thích là Giang tiểu thư. Cô liền đâm xe làm Giang tiểu thư bị thương, chọc giận Hạ tổng, nên mới bị....."

Hướng Vãn nhíu mày, duỗi tay gạt Chu Diểu ra 

"Đừng đoán mò, cho tôi đi qua"

"Nếu tôi đoán mò, vậy cô giải thích thế nào việc cô là một người bình thường lại quen biết với Hạ tổng, Giang tiểu thư, Giang thiếu chứ ? Hơn nữa cô ở hội sở luôn bị nhắm vào, lại không một chút phản kháng, cũng không nghĩ đến đổi viêc làm...không phải không muốn đổi mà chính là cô không thể đi đúng không?"

Chu Diểu như cũ đứng trước cô, đáy mắt mang theo một chút hoang mang

Hướng Vãn mím môi, nhìn thẳng cô nàng 

"Coi như tôi vừa rồi cái gì cũng chưa hỏi "

Như là gián tiếp thừa nhận

"Vậy cô...thật sự là con gái của Hướng Kiến Quốc? Đại tiểu thư Hướng gia?" Chu Diểu nuốt nước miếng, gian nan hỏi.

Hướng Vãn ánh mắt có chút ảm đạm, trong lòng giống như phiền muộn

"Hiện tại không phải"

Hướng gia đã không nhận cô rồi

Cô đẩy vẻ mặt khiếp sợ cùng khó tin của Chu Diểu ra, cầm ly đánh răng cùng nước tẩy trang vào nhà vệ sinh

Đối diện với gương khi đánh răng, cô mới phát hiện đôi mặt lúc được trang điểm đã bị nhòe đi lúc nào, đen tuyền một mảng, nhìn thực giống một chú hề.

Rửa mặt xong đã là nửa tiếng sau, Hướng Vãn nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà vệ sinh, phát hiện Chu Diểu còn chưa ngủ, ở cửa chờ cô

"Hướng Vãn, tôi có một ý này, cũng không biết có dùng đươc không"

Chu Diểu đáy mắt sáng lấp lánh, so với thường ngày, ít đi vài phần tự nhiên lại nhiều một chút cẩn thận lấy lòng.

"Không dùng được liền không cần nói" Hướng Vãn đem ly cùng sữa rửa mặt để lên bàn, dừng một chút, rồi mới nói

"Hướng gia cùng tôi đã đoạn tuyệt quan hệ rồi"

Cô liền không giúp được Chu Diểu cái gì lợi ích, cho nên đối phương không cần thiết phải lấy lòng cô như vậy.

Chu Diểu không quan tâm 

"Dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, nói đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt? Có thể là chuyện cô vàu tù sau khi đâm người ta bị thương làm Hướng..."

Cô nàng tính nói Hướng Kiến Quốc nhưng nhìn vào mắt Hướng Vãn lại sửa lời

"Làm Hướng gia không bỏ được sĩ diện, đợi ông ta bỏ qua cái gai trong lòng, khẳng định sẽ lại nhận cô về"

Hướng Vãn cầm khăn lông lau mặt, ngồi trên giường không nói gì.

Ý đồ của Chu Diếu rất rõ ràng, hiện tại giúp cô, chính là nợ cô nàng một ân tình. Ngay cả cô có nói khả năng cô cùng Hướng gia khôi phục quan hệ rất nhỏ, Chu Diểu chắc cũng sẽ không tin.

"Sự thật không hoàn toàn là đúng mà, nếu không thử thì làm sao biết kết quả thế nào, thử một lần, liền biết có thành công hay không?"

Chu Diểu đi đến trước mắt Hướng Vãn, đôi tay chống lên đầu gối, khom lưng nhìn cô

Hàng lông mi của Hướng Vãn như cánh bướm mà run rẩy, cô nhướng mi mắt, nhẹ giọng nói

"Thế có đề nghị gì tốt hay sao?"

Hai người nói rất nhiều, đến lúc đi ngủ, đến cả lúc mặt trời cũng gần mọc. May mà hai người buổi chiều mới bắt đầu đi làm.

"Hướng Vãn, giám đốc cho người gọi cô lên văn phòng một chuyến, có việc !" Khi ký túc xá vừa mở cửa, liền có người tìm Hướng Vãn

Hướng Vãn cầm khắn lau khóe miệng còn dư vết son môi, nhàn nhạt mà cười nói với người kia 

"Tôi đã biết, cảm ơn "

Người kia hoảng loạn nói không cần câu cảm ơn đã vội vàng rời đi

"Hiện tại rất nhiều người sợ cô "

Chu Diểu đang chỉnh áo ngực mới mua, mặc vào cảm thấy không đẹp, liền cởi ra thay một cái khác.

Tay Hướng Vãn run lên, bị lem đường kẻ mắt, cô phải lau đi, vẽ lại một lần nữa

"Vậy sao cô không sợ tôi? "

"Nếu là một người phụ nữ bị chồng bạo hành, kết quả có một lần bị chồng bóp cổ gần chết mà người phụ nữ đó đã ra tay giết chết chồng mình, đó cũng là tên giết người. Tôi không sợ tên giết người, nhưng là sợ chồng của người phụ nữ đó" Chu Diểu mặc xong đồ rồi đi xuống giường.

Hướng Vãn cười "Cách nói của cô thật mới lạ"

"Cô nói giám đốc kêu cô qua làm cái gì?" Chu Diểu đến trước mặt cô, thay đổi đề tài

"Có vẻ  như vài lần trước Giám đốc tìm cô, đều cùng liên quan đến Hạ tổng, cô nói lần này có thể hay không cũng liên quan đến Hạ tổng ?"

Hướng Vãn đặt kẻ mắt lại vị trí cũ, lông mi dày rũ ở trên mặt như bóng râm 

"Không biết"

"Chúng ta tối qua nói những cái đó, cô còn nhớ rõ chứ?" Chu Diểu ngồi vào giường của Hướng Vãn, cẩn thận hỏi

Hướng Vãn trầm mặc trong chốc lại, mới khẽ ừ một tiếng

"Vậy là tốt rồi" Chu Diểu thấy cô thực sự nghe hiểu mới thở phào nhẹ nhõm, đáy mắt phát sáng

"Tôi sẽ cố gắng hết sức chuẩn bị xong những thứ cần thiết trước ngày mai, sẽ không làm chậm trễ việc cô sử dụng nó"

Hướng Vãn cau mày, nhắm đôi mắt lại nói 

"Không cần phải gấp như vậy, thực sự không cần, tôi thế lại....câu dẫn anh ấy"

Cô không nghĩ sẽ tiếp tục đề tài này, liền đứng lên

"Giám đốc còn đang đợi, tôi đi trước"

"Nhớ rõ trước mắt Hạ tổng mềm mại một chút, đàn ông đều thích phụ nữ biết nghe lời, thật sự không được liền làm nũng. Hắn trước mắt không từ chối việc theo đuổi của cô, chứng minh đối với cô có hứng thú"

Chu Diểu giữ chặt cô lại, nhỏ giọng dặn dò. Hướng Vãn dẩu môi, ừ một tiếng, đi vào văn phòng Giám đốc.

Lúc cô đẩy cửa vào, Mộng Lan hai tay đang chống lên bàn nâng mắt rạng rõ lên nhìncái người đang ngồi ngay ngắn đằng sau bàn làm việc, Hạ Hàn Xuyên.

Hai người họ không biết đang nói gì, nhưng bầu không khí rất tốt, từ nụ cười trên mặt liền có thể nhìn ra. Hướng Vãn mặt dày theo đổi anh nhiều năm như thế, cũng chưa từng thấy anh cười như vậy với cô.

Cô nén xuống cảm xúc trong lòng, cúi đầu nhẹ giọng nói

"Hạ tổng, chị Mộng Lan "

"Cô đến rồi" 

Mộng Lan đứng dậy, lười nhác mà dựa vào trên bàn, mỉm cười hỏi

"Pha trà được không?"

"Có biết một chút"

Hạ Hàn Xuyên thích uống trà, cô liền đi học trà đạo, đáng tiếc cho dù cô vì anh làm quá nhiều thứ, nhưng cũng không thể so sánh với vị trí của Giang Thanh Nhiên trong lòng anh.

Mộng Lan nhướng mắt, phong tình vạn chủng 

"Vừa đúng lúc, nước vừa được nấu sôi rồi, cô pha cho Hạ tổng một ly trà, tôi còn có việc, phải đi ra ngoài trước"

"Được"

Thấy Hạ Hàn Xuyên không lên tiếng từ chối, Hướng Vãn liền đáp rồi đi qua pha trà

Mộng Lan liếc nhìn hai người vài lần, mỉm cười khó hiểu một tiếng rồi thướt tha mà đi ra ngoài.

Rất nhanh, hương trà bay khắp phòng, thấm vào ruột gan

"Hạ tổng, mời ngài trà"

Hướng Vãn đem trà để trên bàn, vừa buông tay liền lùi xuống hai bước.

Hạ Hàn Xuyên lạnh nhạt mà liếc nhìn cô một cái, nhấp một ngụm

Cùng là trà, nhưng chỉ có cô pha mới có hương vị như thế này.

___________________

Kh.hy: phù chap đầu tiên ngồi dịch từng từ từng từ, sửa lên sửa xuống không biết đọc thuận miệng không, mọi người góp ý với mình nhé. [>.<]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro