Chương4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Vương đã xuất gia , lại để nàng ở Sở Vương Phủ , Thái Hậu Thượng Quốc này quả nhiên hiểu được tăng thu giảm chi , có lẽ tương lai không xa , Sở Vương Phủ này có hy vọng được cải tạo thành Tứ Phương Quán.

Mấy ngày liền bôn ba bên ngoài khiến cơ thể mệt mỏi , trước tiên nghỉ chân một chút cũng tốt , huống hồ không có          quan viên Thượng Quốc bảo vệ , chỉ sợ muốn chạy ra khỏi biên giới Thiên Tuế là chuyện khó vô cùng .

Công chúa thật mau đã tiếp nhận cái đề nghị tốt này, hơn nữa còn chỉnh đốn tâm trạng thạt tốt , vô cùng cao hứng mang theo Xước Xước trở lại xe liễn lần nữa , một đường xuất phát về Sở Vương Phủ .

Thượng bang Đại quốc đúng là Thượng Bang Đại Quốc , từ khi bước vào biên cảnh , Phong cảnh ven đường bao la hùng vĩ liền khiến công chúa kinh ngạc , hiện giờ vào tới đô thành càng thêm cảm giác Thiện Thiện nhỏ bé đến đáng thương .

Thiên Tuế giàu có đông đúc phồn hoa , giống như trên sách miêu tả , quan ăn quán rượu san sát nối liền . Một tầng lại thêm một tầng gác mái cong lên đan xen treo thêm đèn lồng ẩn hiện , ngựa xe kéo dài chạy về phía trước , có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện ồn ào , cũng có thể tháy không ít mỹ nhân bên trên , trang điểm nồng đậm , các cô nương trên người mặc váy áo diễm lệ.

“ Xước Xước , ta hình như trong mộng đã tới nơi này “.

Công chúa ghé vào cửa sổ vui vẻ nói :
“ Người ở đây đều có rất nhiều tiền , cũng thật nhàn nhã .”

Xước Xước tấm tắc :

“ Nếu chúng ta không phải từ Thiện Thiện Quốc tới , chọn một cửa hàng buôn bán , từ đậy bắt đầu cắm dễ , cũng thật tốt vô cùng .”

Còn không phải sao ! Công chúa thích nơi phồn hoa rực rỡ này , trước kia cho rằng thanh nhã tĩnh lặng là đẹp nhất , không nghĩ tới kiến trúc chạm trổ rường cột , loại hoa lệ hoành tráng này mới càng khiến người ta hướng tới .

Nội thành Thiên Tuế càng đi càng phồn hoa , Cầu vượt dựng lên giữa nhưng lầu cao hai bên đường , từ dưới nhìn lên , bầu trời như bị 2 đường gỗ đen kết cấu kiên cố phức tạp ép lại thành một đường hẹp . Nữ tử choàng dải lụa trên đầu lướt qua , sa mỏng bị gió thổi bay , hai dải lụa lâng lâng bay cao giống như trên Bích họa không biết khi nào sẽ bên lên phi thiên .

Công chúa nhìn tới hứng khởi vô cùng , thình lình nghe thấy có tiếng người huýt sáo . Xước Xước hoảng sợ vội kéo công chúa về , đem cửa sổ kéo xuống .

“ Điện hạ vẫn cẩn thận một chút đi , tác dụng của Sa Bà Hoàn không biết có thể duy trì được bao lâu . Nam nhân Thiên Tuế quốc đáng sợ như vậy , muốn ăn thịt người nếu như ... Sở Vương cũng giống họ , vậy không phải điện hạ chẳng cần làm gì hết , đứng trước mặt ngài ấy , ngài ấy liền nguyện ý hoàn tục ?”

Xước Xước nghĩ sự tình tương đối đơn giản , công chúa tính toán :
“ Kia cũng chưa chắc , rốt cuộc cũng là Nhân trung chi long . Đại nhân vậy tất nhiên có nguyên tắc , đứng thong chắc chưa đủ , ít nhất tới cười thêm một cái .”

Chủ tớ hai người bị suy nghĩ tưởng tượng của chính mình chọc cười , che miệng vui vẻ chế nhạo một hồi .

Nhưng mà cái cái Nước lớn này cũng thật rộng lớn nha , Sở Vương Phu tất nhiên so được với một tòa Vương thành Thiện Thiện ! Công chúa bước lên khuôn viên Sở Vương Phủ ,liền bị đình lầu cao lớn nguy nga hù dọa . Nàng quay đầu liếc nhìn sứ thần một cái :

“ Ta thật sự không hiểu được , Sở Vương vì cái gì mà một lòng muốn xuất gia .”
Có tiền có địa vị , nhà còn lớn như vậy , đây thật sự là ghĩ quẩn tới mức nào mới muốn chạy đi ăn chạy ngồi thiên , thanh đăng cổ Phật .

Sứ thần rụt rè hơi mỉm cười

“ Có lẽ là không gặp được người có duyên , cho nên đánh mới mất hứng thú với hồng trần cuồn cuộn này .”

Vương phủ cửa lớn mở rộng ra , hai đội tỳ nữ mặc trang phục màu xanh lá mạ cách nhau nửa cánh tay nối đuôi ra nghênh đón , gặp người liền phúc thân thật thấp , trang phục trước ngực nửa che nửa lộ nhìn xuống thoáng qua , thật đồ sợ

Nữ nhân trong Vương phủ đều như vậy mà vẫn không giữ được Sở Vương , có thể thấy được vị Sở Vương này chính là ngọn núi cao khó mà vượt qua được . Lòng tự tin của công chúa thật mau liền bị dập tắt , nàng thấy khó khăn trước mắt không nhất định phải khắc phục , thử thích ứng với nó như vậy hết thảy phiền não đều dễ dàng giải quyết .

Công chúa yên tâm thoải mái mà rảo bước vào Sở Vương Phủ , tính toán ở chỗ này mấy ngày , chờ tới khi thời cơ chín muồi liền trở về Thiện Thiện Quốc .

“ Sở Vương điện hạ  xuất gia ở chùa Đạt Ma sao? Ngày thường sẽ không về phủ sống à ?”
Công chúa đứng trong viện nhìn bốn phía xung quanh , gữa sân có một cây Tử Kinh thật lớn , cao chừng ba trượng . Đang giữa mùa hoa , cả cây đều nở rộ đến náo nhiệt một vùng, cánh hoa như ngọc rải đầy đất . có hoa có cây , có nhà lầu cao cửa rộng cũng thật có tình thú .

Sứ thần trước mặt tâm bình khí hòa , dịch dịch tay áo nói :

“ Sở Vương điện hạ sù sao cũng là hoàng tộc , trong triều nếu gặp vấn đều khó giải quyết ngài ấy vẫn sẽ trở về thành . Phật tính đại thiện , giúp chúng sinh lúc khổ nạn là bổn phận của người xuất gia .”

“ Thượng quốc sênh ca thanh bình , ta thấy thật thái bình .”
Công chúa mỉm cười , mặt mày cũng giãn ra nói :

“ Làm phiền sứ thần bẩm báo tThái Hậu một tiếng , Yên Vũ không tiện ở lâu , không quá năm ba ngày sẽ trở về. Sau khi trở về trước mặt con dân Thiện Thiện sẽ hết lòng khen ngợi phong phạm của Thiên Tuế đại quốc , nỗ lực đẩy mạch mậu dịch giao lưu giữa hai nước .”

Sứ thần nghe xong trên mặt lộ ra chút khó sử

“ Điện hạ là người thông minh , trước mặt người thông minh ta không muốn nói tiếng lóng . Trước đó Thái Hậu nương nương phái nội thị tới , nội thị đến  là truyền ý tứ của Đại nội ...”

·        Có thể hiểu là ý trong cung truyền ra

Công chúa trong lòng chậm chạp nhấc lên một cái  :

“ Đại nội là có ý gì ?”

Sứ thần hạ giọng nói : “ Ý của đại nội là công chúa ở xa xôi tới đây , không thể để điện hạ đi tay không một chuyến được . Phía đại nội vô cùng vừa ý điện hạ , tha thiết hy vọng điện hạ trở thành Vương phi của đế quốc chúng tôi .....Xuất gia còn có thể hoàn tục , chỉ cần điện hạ bỏ chút công phu , còn lo gì Sở vương điện hạ không quyến luyến hồng trần .”

Công chúa bỗng á khẩu không trả lời được , thầm nghĩ quả nhiên là Thượng bang đại quốc tư tưởng khai sáng như vậy , chợt cảm thấy vạn vật trên đời không có gì là không lể xoay chuyển , chỉ cần nguyện ý hết thảy đều có khả năng .
Công chúa hít thở một hơi , bày ra một gương mặt tươi cười :

“ Ý của nội thị quý quốc là kêu ta đi dụ dỗ một người xuất gia ? Thiện Thiện chúng ta tuy chỉ là Tiểu quốc nhưng tôn nghiêm cũng không thể để mặc người ta giẫm đạp được !”

Sứ thần vội xua tay : “ Không không không , công chúa ngàn vạn lần đừng hiểu lầm , thạt sự là vì văn võ toàn triều đều bó tay không có biện pháp mới đến thỉnh điện hạ giúp đỡ . Điện hạ nghe hạ thần nói một lời , nếu người đã đến Thiên Tuế quốc , điện hạ là người Sôn , muốn quay trở về là chuyện không được . Nếu điện hạ không muốn xoay chuyển Sở Vương , vậy các vương hầu khác điện hạ nguyện ý chịu thiệt sao ?”

Câu hỏi này không cần trả lời mọi người đều hiểu đây là cuộc mua bán vừa tốn công lại lỗ sạch vốn . Nịnh bợ Sở Vương ở lại tốt xấu còn có cái danh hiệu Vương Phi , đổi vương hầu khác , cưới người Sôn làm Vương phi là chuyện không có khả năng , công chúa thật sự muốn làm thị thiếp ấm giường cho người ta sao ?
Công chúa nhận mệnh , hai tay làm lễ nghiêm mặt nói :

“ Ta nghĩ lại , có thể khuyên người lấy lại hùng tâm góp sức vì nước cũng là một phần công đức . Chi bằng ta dốc sức thử một lần xem , Khi nào Sở Vương Điện hạ hồi triều , thỉnh tôn sử báo trước với ta một tiếng .”

Sứ thần mặt mày hớn hở : “ Nhất định , nhất định , công chúa điện hạ chờ tin của hạ thần đi .Mọi thứ trong Sở Vương Phủ đều là những thứ tốt nhất , điện hạ ở vương phủ sẽ như cá gặp nước thôi . Nếu có chỗ nào không vừa ý cứ trực tiếp báo cho Hề Quan của vương phủ , tất cả người của vương phủ nhất định sẽ toàn làm việc để điện hạ không phải lo lắng gì .”

Sứ thần nói xong liền ôm lấy tinh tiết của mình , lắc lư chở về hoàng thành phục mệnh , chỉ còn lại công chúa cùng đám tôi tớ không biết đi đường nào .

Cũng may Hề Quan rất nhanh đã tới tiếp đón , cúi đầy hành lễ với công chúa rồi nói :

“ Hạ thần là Ngụy Loan , phụ trách hết thảy việc vụn vặt trong vương phủ , điện hạ có việc chỉ cần phân phó , hạ thần tất cả sẽ làm theo .”

Công chúa thở ra một hơi , quay đầu đánh giá vị Hề Quan này , vốn dĩ cho rằng trong vương phủ quản sự đều là nam nhân không nghĩ người này lại là nữ .

“ Vậy sau này đành dựa vào Hề Quan giúp đỡ rồi .”

Thấy nàng ta cúi đầu , công chúa lại cười hỏi : “ Hề Quan sao lại không nhìn ta vậy ?”

Mỹ nhân trước mặt thua chị kém em , Hề Quan dù sao cũng là nữ nhân . Trước khi công chúa vào cửa phủ nàng liếc mắt một cái đã thấy công chúa , ngày trước nghe nói người Sôn Đẹp đẽ diễm lệ , các nhà , phủ đệ thường xuyên lui tới cũng gặp qua vài vị ái thiếp của vương hầu , đẹp thì có đẹp nhưng thực tế không có kinh diễm . Nhưng vị công chúa  hàng thật giá thật này không giống ,nghiễm nhiên đem tất cả những thứ tinh xảo nhất của Thiện Thiện quốc lên người , không nói tới người Hoạch cũng sẽ bị mị lực phong tình vạn chủng của nàng thuyết phục .

Hề quan nâng mắt lên , cười thập phần thẹn thùng , “ Điện hạ thiên nhân chi tư , khiến người ta không dám nhìn thẳng .”

Công chúa đối với nhan sắc của bản thân không quá hiểu rõ , gương  mặt này nàng nhìn mười bảy năm , mỗi buổi sáng thức dậy trên đầu dựng lên một chùm tóc rối , trước khi trang điểm xong cũng chẳng cảm thấy có mấy phần đẹp đẽ gì .

Xước Xước khá quan tâm vấn đề ăn ở nên hành lễ với Hề Quan nói :

“ Xin hỏi quý phủ an bài nơi ăn ở cho chúng tôi như thế nào ạ ?”

Hề Quan ồ lên một tiếng ,
“ Hạ thần đã sớm chuẩn bị phòng ngủ cho điện hạ , từ phòng ngủ nhìn xuống phong cảnh rất đẹp tầm nhìn thoáng đãng , thỉnh điện hạ đi theo tôi .”

Đoàn người đi theo Hề Quan tới một tòa lầu đẹp đẽ tinh mỹ , trước khi bước lên bặc thang , Hề Quan xoay người lại cười với người phía sau ,

“ Tôi đã an bài cho người điện hạ mang tới ở chỗ khác , tòa lầu này vốn là cung Sở Vương điện hạ thường dùng , dù là người trong vương phủ ngày thường cũng không giám tùy ý đặt chân tới nơi này .”

Mọi người lập tức dừng chân , tỳ nữ bên cạnh dẫn đường , tùy tùng của công chúa liền rẽ qua hướng khác bị đưa đi chỗ khác .

Xước Xước vẫn đỡ công chúa lên lầu , lầu các này thật hùng vỹ , Hề Quan vừa đi vừa nói :

“ Từ khi Sở Vương điện hạ si me Phật học , một năm thì hơn nửa thời gian là vân du bên ngoài . Su đó lại ở chùa Đạt Ma giác nhộ theo pháp sư nghiên tập Phập pháp , thường thường sẽ không trở về vương phủ . Hạ Thần nghĩ điện hạ nếu có thể ở tại nội lâu biết đâu có thể mượn vận khí của Điện hạ cảm hóa Sở Vương điện hạ .”

Từ lúc Sứ thần tới Thiện Thiện , thuyết phục quốc chủ dâng lên công chúa , vị Sở Vương này vẫn luôn được nhắc tới với nàng suốt ba tháng hành trình . Đến bây giờ vào phủ đệ của hắn , ở trong tẩm lâu của hắn nàng mới đột nhiên phát hiện , hiểu biết của bản thân về vị này không vượt quá hai điểm là nam nhân và là người Hoạch .

Một võ tướng múa đao vung kiếm thì cũng không cần yêu cầu cao về diện mạo rồi , mắt voi mũi ưng râu quai nón , điều tệ nhất cũng chỉ như vậy .

Công chúa quyết định hởi thăm một chút vấn đề quan trọng ,

“ Không biết Sở Vương điện hạ tên húy là gì ? Năm nay bao nhiêu xuân thu ?”

Hề Quan nắm tay áo , đưa công chúa bước vào một cửa khắc hoa vàng , vừa đi vừa nói  :

“ Sử quan đại nhân lại không báo cho công chúa biết sao ?  Thượng Quốc họ Tiêu , Sở Vương điện hạ tên chỉ có một chữ Tùy , tự là Trường Lưu , năm nay vừa tròn 24 .”

Hai mươi bốn tuổi , quả nhiên không nhỏ , năm tháng thanh xuân trải qua trên chiến trường ,khi lớn tuổi rời triều đình xuất gia làm hòa thượng . Nửa đời trước sát phạt , dùng nửa đời sau tu hành bù đắp , một đời trôi qua nhanh chóng , có lẽ Sở Vương này thực sự lòng đã thông hiểu .

“ Tiêu Tùy , Tiêu Trường Lưu .....” Công chúa lẩm bẩm nhắc mãi , ở trong phòng nhủ phủ kín tơ vàng dạo qua một vòng , “ Tên húy của Sở Vương điện hạ cũng thật độc đáo .”

Hề quan lại nói , “ Mẹ ruột điện hạ xuất thân từ Trường Sơn Lưu Thị , Trường Sơn cách đô thành xa vạn dặm , Lưu phi tưởng nhớ quê nhà vì vậy mới đặt chó điện hạ các tên Trường Lưu .”

Cho nên là , hậu cung Đại quốc thật không ít người , công chúa vốn cho rằng Sở Vương điện hạ là do Thái Hậu sinh ra , hóa ra là không phải vậy .

Hề quan nói xong câu đó , liền quỳ xuống thi lễ với công chúa , “ Điện hạ một đường mệt nhọc , nghỉ ngơi thật tốt đi . hạ thần lát sau sẽ sai người đưa chút trái cây và điểm tâm tới , chờ đến bữa tối lại đem đồ ăn đến phòng điện hạ ."

Xước Xước tiên người đến ngoài cửa , chờ Hề Quan đi xa một chút , xoay người ghé vào trên lan can nhìn ra xa:

“ Thượng bang đại quốc này so với tưởng tưởng của tôi còn tốt hơn , điện hạ nhìn xem , cái ngọn tháo màu trắng kua có phải là chùa Đạt Ma mà Sở Vương điện hạ xuất gia không ạ ?”

Công chúa đá giày phượng ngã người trên giường . cái nệm trà ngập một mùi hưng , loại huân hương này Thiện Thiện không có , hít sâu một ngựm liền buồn ngủ vô cùng .

“Mặc kệ nó , có chuyện quan trọng cũng không cần gọi ta , chờ ta tỉnh lại rồi nói

Công chúa ôm gối đầu lẩm bẩm .

Xước Xước muốn nói lại thôi , vừa lúc tay nải nàng còn chưa thu thập xong , thấy công chúa hô hấp đều đều , liền rời khỏi phòng ngủ , nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro