Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật ra cậu ấy là 1 con người vui vẻ và rất đáng yêu, nhưng tất cả khiến cho Taehyung trở thành con người lạnh lùng như bây giờ là do gia đình cậu ấy gây lên - Jimin nói.

- Bố Taehyung do quá mải mê công việc nên đã không quan tâm đến 2 mẹ con cậu ấy, vì quá cô đơn và đau khổ nên mẹ Taehyung đổ bệnh, mà bố Taehyung cũng không quan tâm là mẹ cậu ấy có bệnh hay không nên mẹ cậu ấy đã mất năm cậu ấy 10 tuổi. Do vì quá nhớ mẹ nên cậu ấy đã có khoảng thời gian bị trầm cảm nặng... - Jimin đang hăng hái kể thì Joohyun xen vô hỏi.

- Ơ vậy thế bố Taehyung có biết cậu ấy bị như vậy không??.

- Cậu vô duyên quá đấy Joohyun ạ, người ta đang kể mà lại xen ngang như vậy là sao hả?? - Seulgi mắng Joohyun.

- HiHihi!! Mình xin lỗi nha, mình không có cố ý đâu, cậu kể tiếp đi Jimin.

- Cậu ấy cứ nhốt mình trong phòng và không nói chuyện với ai, kể cả mình. Khi nghe tin cậu ấy bị như vậy, mình cũng đã rất lo  lắng và cũng thường xuyên đến nói chuyện với cậu ấy, nhưng tất cả đều vô ích. Taehyung chẳng chịu nói câu nào, chỉ biết ngồi vào 1 góc và nhìn vào không gian thôi.

- Ơ vậy... - Joohyun đang định nói thì bị 1 ánh mắt sắc bén lườm khiến Joohyun nhà ta rùng mình. Vâng đó chính là bạn Gấu bếu nhà mình kkkk, chính vì ánh mắt đó nên Joohyun im lặng không dám hé răng nửa lời nghe Jimin nói tiếp. Jimin chỉ biết nhìn 2 người kia cười rồi nói tiếp.

- mình không ngờ rằng ba của Taehyung lại là người vô tâm đến như vậy, cho dù ông có biết Taehyung bị như vậy nhưng cũng không quan tâm đến và hỏi han cậu ấy dù chỉ 1 câu. Mình không chịu nỗi như vậy nữa nên đã nhờ ba mình cũng là bạn của ba cậu ấy, đến công ty của ba Taehyung để nói chuyện, mới đầu ông ấy cũng không quan tâm lắm, nhưng lúc mình nói cậu ấy phải sống trong hoàn cảnh thiếu tình yêu thương của cha thì ông suy nghĩ lại và hối hận, lập tức chạy về nhà. Nhưng cậu ấy vẫn không nói chuyện với ba cậu ấy, tưởng đã tuyệt vọng nhưng ba tháng sau mọi người thấy Taehyung bước ra thì vui mừng khôn xiết. Nhưng cậu ấy đã không còn là Taehyung cuat ngày xưa nữa mà thay vào đó là bộ mặt vô cảm, cậu ấy suốt ngày chỉ biết đi đánh nhau và học cho nên cậu ấy đã tự lập ra bang hội  BTS khi mới 15 tuổi.

- Mố?? Bang hội BTS á?? Bang hội lớn nhất trong thế giới ngầm đấy sao?? Thật không thể tin được mà. - Seulgi và Joohyun đồng thanh nói.

- Thôi chết rồi mình động vào người không nên động vào rồi, nghe đó bang chủ bang đó rất độc ác giết người không ghe tay, mình không ngờ người đó lại là Taehyung. Chết rồi làm sao đây lỡ cậu ta giết mình thì làm sao đây?? - Joohyun nói như hét lên làm cả lớp chố mắt ra nhìn cô như sinh vật lạ.

- Xin lỗi mọi người - Joohyun cười trừ.

- Thôi Jimin kể tiếp đi - Seulgi nói.

- Hết rồi - Jimin đáp.

- Hết rồi?? - Cả 2 đồng thanh.

- Ừ! Hết rồi - Jimin nói.

- Có mỗi thế thôi sao?? - Seulgi hỏi.

- Ừ! có mỗi thế thôi - Jimin nói.

- Trời đất mẹ ạ...- Joohyun than.

- À còn nữa, mình mong ai đó sẽ làm tan tảng băng trong lòng cậu ấy và có thể ở bên cậu ấy. - Jimin nói.

" Cậu ta quả là 1 con người đáng thương, mình có nên xin lỗi cậu ta hay không?? Phải đi thôi, không là cậu ta giết mình thì sao??" Joohyun nghĩ trong đầu đồng thời cũng chạy ra khỏi lớp.

TRONG LÚC ĐÓ

Taehyung sau khi đi ra khỏi lớp thì liền đi xuống vườn hoa sau trường nằm ngủ tiếp. Cậu chửi thầm:

- Hừ! Cii ta là ai cơ chứ? Sao lại giám phá giấc ngủ của mình, không sợ chết sao. Nhưng nhìn mặt cô ta sao lại giống cậu ấy đến thế, chắc không phải đâu cậu ấy bây giờ ở đâu mình còn không biết, làm j có chuyện cậu ấy lại xuất hiện ở đây. Nực cười mà - nói rồi Taehyung lại ngủ tiếp.

Trong mơ cậu thấy mẹ của mình, ấy đang tươi cười vẫy tay cậu, cậu vui mừng và cứ thế bước lại gần để được mẹ ôm vào lòng, nhưng sao càng bước thì khoảng cách của cậu và mẹ lại xa tới như vậy. Cậu khóc thật rồi, cậu rất nhớ mẹ, cậu chỉ muốn được yêu thương , được chăm sóc thôi điều đó khó đến vậy sao?? Đang mơ thì cậu có cảm giác ai đó sờ lên mặt mình, liền bật dậy nắm chặt lấy tay người đó, nhìn kĩ khuôn mặt đó, hóa ra là cô gái hồi sáng chiếm chỗ ngủ của mình đây mà. Taehyung lại càng bực thêm, nhưng sao cứ nhìn vào khuôn mặt ấy, Taehyung lại nhớ đến người đó. Nhưng cậu vẫn nói với khuôn mặt lanh.

- Lại là cô à?? Đến đây làm j??

- Ơ tôi...

....................................Hồi tưởng ......................
..............
Joohyun đi tìm Taehyung khắp trường nhưng không thâyd cậu ta đâu, liềm nhớ còn 1 chỗ mà mình chưa tìm  bèn đi đến nơi đó thì thấy 1 chàng trai đang nằm đó. Nhận ra đó là Taehyung, Joohyun bèn đi đến và ngồi xuống.

- Hóa ra cậu ta đang ngủ, nhìn cậu ta cũng đáng yêu đó chứ, đẹp trai da trắng chứ đâu đến nỗi lạnh lùng quá đâu.

- Ơ! Tại sao cậu ta lại khóc thế này. Taehyung.. đừng khóc mà.

- vừa nói thầm Joohyun vừa lấy tay lau nước mắt cho Taehyung, nhưng không ngờ đúng lúc đó câu ta tỉnh dậy.

....................................Kết thúc ........................
...............

- Tôi...t..ôi..xin...lỗi.. chỉ là tôi...t..ôi... thấy cậu khóc nên chỉ muốn lau nước mắt cho cậu thôi.

- Hừ! Biết đâu được nhỡ cô thấy tôi đẹp trai quá định sàm sỡ tôi thì sao?? - Taehyung nói với giọng cười đểu.

- Ơ không phải mà. Joohyun nói.

- Ồ!! Thế hả?? - Taehyung vừa nói vừa ngồi xát về phía Joohyun. 2 khuôn mặt áp sát lại với nhau.

- Cậu tính làm j thế - Joohyun đỏ mặt lấy 2 tay đặt trước ngực nói. Taehyung ghé sát vào tai Joohyun nói thầm.

- TỪ BÂY GIỜ CÔ LÀ CỦA TÔI.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro