Nguyên nhân cô ta xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong quá... "

Mặt nước phản chiếu lại bầu trời vô tận, nổi bật duy nhất sắc trăng vàng, rọi sáng màu đen u ám.

Bước xuống, sâu hơn nữa...

Trước khi cả thân thể chìm sâu xuống lòng nước lạnh giá, trước khi cái tên này bị đưa vào lãng quên, trước khi sáng mai tìm thấy cái xác trôi sông. Thì xin ánh trăng đêm nay hãy bầu bạn cùng, nhân chứng duy nhất cho cái chết vô cớ của cô.

Lúc này mặt nước đã đến cằm cô, tiếp tục bước đi! Sẽ sớm thôi, bao quanh cô chỉ còn có nước, im lặng đến khô khốc.

 Nước trong, nhỏ nhẹ tiếng "Rì rào" của sóng vặt thường thấy.

Giờ thì cô gái đã thật sự chìm sâu trong lòng nước, làn da đã cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương, tự hỏi mình sẽ được tìm thấy như thế nào? Mái tóc xanh hòa cùng với biển hiền hòa, nhẹ nhàng nuốt lấy cô một cách tiếc nuối.

Giật mình khi bản thân còn tỉnh táo, đôi chân nhỏ nhắn đi lại bình thường trong nước, cả hơi thở cũng được đặt cách không hít nước vào trong phổi. Càng đi cô có cảm giác như mình đang được dẫn lên, dòng nước thanh thoát, nhẹ nhàng như ôm lấy cô. Đầu cô trồi lên mặt nước như có một lực đẩy ép buộc, đây là một hồ nước, không phải biển cả trong đêm trăng.

Lạc trôi?

--- Còn típ---

Lần đầu viết thể loại đồng nhân nên nếu có sai sót mong mn thông cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro