11 - Thần tượng (Bốn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Quái Thư Trai

Tác giả: Lộng Thanh Phong

11 - Thần tượng (Bốn)

Thợ ghép chữ: RED

Thiếu niên với chó con

Hôm sau.

Lục Tri Phi tan học thì cùng với Mã Yến Yến tới kiến tập ở studio Lý Như Tâm như thường lệ. Mà Lý Như Tâm có vẻ kém tập trung, cô coi điện thoại liên tục, hoặc là ngó cảnh ngoài cửa sổ. Hỏi ra mới biết, Cù Tê là Vedette cho buổi công diễn thời trang tháng sau của Lý Như Tâm, anh đã hứa hôm nay tới thử trang phục, nhưng đừng nói tới chuyện người chưa xuất hiện mà ngay cả gọi điện thoại cũng còn không được.

Lý Như Tâm liên hệ người đại diện của anh, người nọ cũng choáng váng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Là kẻ duy nhất biết nội tình thì Lục Tri Phi không thể tiết lộ, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ quay cuồng.

Không thể liên lạc được Cù Tê, Lý Như Tâm đã muốn báo cảnh sát, song không rõ đầu dây kia nói gì, cuối cùng hai bên tạm dằn lòng mà tiếp tục tìm kiếm.

Người thì phải tìm nhưng công việc cũng không thể ngừng lại, bởi lần ra mắt thị trường quốc nội lần này vô cùng quan trọng đối với Lý Như Tâm, bây giờ chỉ còn nửa tháng thời gian mà sinh chuyện thì cô chỉ có nước chịu chết, và theo lời phản hồi sau cùng từ bên người đại diện, Cù Tê chỉ đi tay không, giấy tờ tùy thân vẫn để ở nhà.

Áp suất thấp bao trùm studio cho tới khi Mã Yến Yến thình lình đứng dậy giáng sấm giữa đất bằng, "Em thấy nam thần rồi!"

"Đâu đâu? Ở đâu?" Tất cả mọi người đều chen lại. Mã Yến Yến kích động trỏ điện thoại, "Có người thấy ảnh! Còn chụp hình đăng lên mạng nữa!"

Lục Tri Phi đứng sát bên Mã Yến Yến, là người đầu tiên thấy tấm hình đó, anh đã phải lặng im chốc lát.

Cù Tê trên hình đội nón kết đeo cầm túi du lịch cỡ nhỏ nom rất giấu mình, dường như anh phát hiện có người đang chụp trộm nên mắt anh nhìn thẳng vào ống kính mà vẻ kinh ngạc lộ rõ trên gương mặt.

Không, nói chính xác hơn là kinh hoảng. Anh không nhìn ống kính mà nhìn ai ở gần ống kính, người đó cũng đã lọt nửa mình vào khung hình.

Chỉ là Lục Tri Phi đã đoán sai một chỗ, đây là lần thứ ba Cù Tê bị tình cờ gặp Thương Tứ. Lần nào anh cũng tức tốc đào tẩu bằng hết khả năng có thể, nhưng cho dù anh đi ngả nào thì cũng bị đuổi kịp. Đối phương không vội bắt anh mà cứ dõi theo anh, tựa hồ muốn dùng hành động trần thuật cho anh sự thật tàn khốc rằng, bất luận anh trốn tới đâu cũng không thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn.

Kỳ thực anh từng thử chạy xe rời khỏi Bắc Kinh, song cứ như gặp quỷ đánh tường. Anh có lái cách nào chăng nữa chắc chắn cũng sẽ quành về Bắc Kinh.

"Nghỉ trốn rồi?" Thương Tứ bước lại trước mặt anh, y hỏi.

Cù Tê lắc đầu, thôi không đề phòng lẫn hoảng loạn, chỉ còn nét uể oải sâu và sự bất lực, "Nghỉ rồi."

Thương Tứ nghiêng đầu cười, "Thực ra tôi nên thẳng tay chưởng chết anh, nhưng anh lại đeo gương mặt Cù Thanh Hành, quả hời cho anh quá. Đợi lát nữa tốt nhất anh nên chuẩn bị lời giải thích chặt chẽ vào, chứ không thì con người tôi ấy mà, tánh tình chẳng tốt mấy đâu."

Cù Tê cười gượng: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Theo tôi." Thương Tứ đeo kính râm lên, sang chảnh mà lướt đi như một cơn gió.

Khán giả tại hiện trường ngó Cù Tê xách túi theo sau y còn tưởng hai người là bạn bè, hơn nữa người bạn này còn đẹp chói lóa, cả hai bị những người mê trai lắm chuyện vui sướng chụp lại rồi truyền nhau trên mạng, nhờ thế mà Lục Tri Phi và Mã Yến Yến đã thấy được.

"Ông bạn kia của ông mà, phải không?" Mã Yến Yến sửng sốt, "Sao y đi với nam thần vậy?"

Lục Tri Phi nghẹn lời, "Tại y là fan của anh ta."

Chung đụng lâu ngày với Thương Tứ đã giúp công phu nói dối không chớp mắt của Lục Tri Phi càng thêm thâm hậu. Song, mấy người Mã Yến Yến thấy Cù Tê thì đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, riêng Lục Tri Phi lại lo lắng khó yên. Thương Tứ nói Cù Tê vốn là người không có mặt ở thế giới này, vậy bây giờ y tìm ra anh ta rồi sẽ làm gì đây?

Lục Tri Phi không phải Đức Mẹ, nhưng anh cảm giác Cù Tê là người khá được, Lý Như Tâm bên này cũng rất cần anh ấy, về tình về lý Lục Tri Phi đều thấy mình nên đi xem thử, "Em có chút việc, em xin phép về trước."

Lục Tri Phi không muốn phí thời gian, bước ra ngoài anh vẫy ngay một chiếc taxi, vừa dợm lên xe đã thoáng thấy có người ở bên kia đường dòm mình. Thiếu niên đó trạc mười sáu tuổi mặc chiếc sơ mi trắng tinh, khoác bên ngoài chiếc suit lấy cảm hứng từ kiểu áo Tôn Trung Sơn, đeo kính gọng tròn màu vàng kim, đang ôm một con chó con trong ngực, nom vừa nhã nhặn phú quý vừa giống cậu chủ nhỏ thời Dân Quốc.

Dân Quốc? Gần đây Lục Tri Phi cực kỳ nhạy cảm với từ này.

Lòng cảnh giác tự dưng nổi lên, Lục Tri Phi không muốn thêm chuyện rắc rối, anh nhanh chóng lên taxi liền, "Đi thôi bác tài ơi."

Tài xế đáp lại, nhưng vừa đạp chân ga trước mắt đã nhoáng một bóng đen khiến chú phải giẫm thắng gấp. Lục Tri Phi lao chúi, thiếu chút nữa dính luôn lên lưng ghế trước.

Mà đây chưa phải chuyện quan trọng nhất.

Anh quay đầu qua đã thấy cửa xe bị mở ra, thiếu niên vừa rồi còn đứng dưới tàng cây nhìn anh đang chống cửa bằng một tay, cúi đầu cười với anh. Cậu trai cười nhã nhặn, tóc mái chấm qua đuôi lông mày, gương mặt trắng trẻo thanh tú mà sắc sảo, "Chào anh, cho tôi quá giang chút được không?"

Lục Tri Phi há miệng mới chợt nhận ra mình không thể nói chuyện, mắt ngó thấy chú chó con sủa rồi nhảy lên xe, mà cái bóng của nó thì nhè cặp nanh của loài thú khổng lồ.

Nửa tiếng sau Lục Tri Phi bị cưỡng chế xuống xe ở ngoại thành. Giữa đồng cỏ khô trống trãi điêu linh chỉ có một công xưởng nhỏ bị bỏ hoang với mấy song cửa sắt cũ kỹ rên rỉ khóc nghẹn ngào trong gió. Chú chó con mở đường, tiếp theo là thiếu niên như đang cầm dây cương vô hình trong tay mà điều khiển Lục Tri Phi giống con rối hình người đi theo sau mình.

"Gâu!" Chó con sủa về phía cửa chính nhà xưởng, lập tức cửa được đẩy mở ra bên ngoài, để lộ một gương mặt quen thuộc.

Lục Tri Phi sững sờ, đối phương thấy Lục Tri Phi cũng sửng sốt, "Cậu, cậu..."

"Gâu! Chó con sủa giọng hung dữ oai lệ, người kia run rẩy, hấp tấp gật đầu khom lưng tránh đường, "Mời vào mời vào."

Là anh Triết hay tới thư trai đây mà, Lục Tri Phi đã lờ mờ đoán được việc mình bị bắt cóc có liên quan tới anh ta, chỉ là giờ khắc này anh không thể nói chuyện, hơn nữa nhìn tình cảnh bên anh Triết thì có vẻ cũng tệ không kém.

"Tiểu thiếu gia, cậu chờ chút ạ." Triết lau ghế đẩu cũ kỹ bằng cửa tay áo xong xuôi, trải lên mặt ngồi một tấm vải trắng mới dám mời người an tọa. Như vậy mà cậu chủ nhỏ vẫn cứ nhíu lông mày, hiện nhẹ sắc bất mãn, e là sắp nổi bão. Sau đó anh Triết chuẩn bị cơm tối, dâng trà rót nước, bận rộn luôn tay luôn chân. Chó con như đốc công nghiêm khắc, bước tới lui giám thị từng cử chỉ của anh ta và vẫn giữ khoảng cách trong vòng năm bước quanh cậu chủ nhà mình.

Chỉ một mình Lục Tri Phi đứng yên, anh bị tất cả ngó lơ, cũng không thể cử động, còn điện thoại của anh đã bị tịch thu, đại khái nhằm mục đích ngăn cản anh liên hệ với Thương Tứ.

Song Lục Tri Phi cũng không phải đờ ra đó quá lâu, bóng tối đã đột ngột ập tới, tiếng gió ghê rợn rít bên tai, màu đen đậm đặc nuốt gọn hết thảy ánh sáng, thậm chí nhiệt độ khắp tứ bề cũng bắt đầu thấp dần. Triết ta giật thót trong lòng, đánh rơi muỗng bới cơm đang cầm xuống sàn, nhưng đốc công chó con lúc này không thèm đếm xỉa anh ta mà hạ eo gầm gừ bộ giận dữ lắm, nó bấu sâu móng vuốt xuống đất, ánh mắt phẫn nộ ngó về phía cửa chính.

Có người tới.

Nhưng hình như không phải để cứu Lục Tri Phi.

Ngoài cửa sổ gió càng lúc càng lớn, đó là âm phong, thổi cho nóc xưởng phải rầm rầm rung, đồng thời có thứ gì đó đang dộng cánh cửa chính, "Ầm! Ầm!", khiến cửa biến dạng, lõm thật sâu, nom như thể chỉ giây sau thôi sẽ có người phá thủng rồi xông vào.

Triết sợ tái mặt, liên tục rúc vào góc, tay siết chặt mặt dây chuyền Phật, miệng lẩm bẩm, "Đừng giết tôi đừng giết tôi". Có rất nhiều thứ Lục Tri Phi không nhìn thấy được, mà chính bởi biết chúng đang có mặt nhưng không thể gọi tên chính xác được nên chúng mới càng muôn phần đáng sợ, và độ khủng khiếp còn tăng cao hơn nữa khi anh hoàn toàn không thể nhúc nhích!

"Rầm!" Cửa bị phá hỏng, cả tấm cửa sắt bay một đường cong vẹo vào trong, găm phập rồi treo mình trên cột, suýt chút đã đập cho cột gãy sụp. Khi nguyên cánh cửa xẹt qua sát bên người Lục Tri Phi, cơn gió lớn do chuyển động đó tạo ra hất anh loạng choạng, song sức mạnh thần bí từ thiếu niên kia neo anh lại không ngã, hai nguồn năng lượng trực diện đối đầu nhau khiến lục phủ ngũ tạng của anh biểu diễn luôn một màn nhào lộn.

Bên tai nghe tiếng gào thét phẫn nộ bên tai chấn động cả hồn phách, Lục Tri Phi đưa mắt theo chó con xông thẳng ra cửa chính, há miệng giơ răng nanh sắc nhọn dữ tợn xé xác kẻ địch.

Vừa rồi Lục Tri Phi đã quan sát, nó thuộc giống chó lai sói, tuy còn nhỏ xíu nhưng tính rất hung hãn. Mà thiếu niên vẫn ngồi trên chiếc ghế được trải vải trắng, nghển cổ nhìn cửa sắt đang cắm bên trên đầu mình, yên lặng tới mức dường như đã tự khoanh ra một vùng thế giới riêng giữa cảnh tối tăm mịt mù này.

Tràng cảnh khủng bố và âm thanh kinh dị khiến người ta ớn lạnh rùng mình diễn ra ngay sát rạt, mặc dù Lục Tri Phi không thấy rõ từng chi tiết nhưng vẫn nghe trọn sự kịch liệt của trận chiến. Bấy giờ thình lình một tiếng thủy tinh nứt lao vào màng nhĩ, sau đó là từng tiếng một nối tiếp nhau! Lục Tri Phi không cần coi cũng đoán được toàn bộ cửa kính nhà xưởng đã bị vỡ!

Bóng tối quánh đặc bắt đầu ăn rộng ra, âm phong quét vào trong, tiếng gào căm phẫn càng thảm thiết hơn bao giờ hết, cuối cùng thiếu niên cũng đứng dậy và móc từ đâu đó ra một cây đại đao*. Lục Tri Phi thấy rõ, nó là đại khảm đao dài chừng phân nửa người thiếu niên, dọc sống đao một hàng vòng khuyên, theo từng bước chân cậu những chiếc vòng khuyên kim loại sẽ va nhau kêu lên những tiếng thanh thúy.

*Về đại đao, bà con đọc ở đây để rõ hơn: http://www.binhdinh-salongcuong.org/VN_KHAO%20LUAN_Binh-Khi%20Co-Truyen_Dai-Dao.html. Còn đại khảm đao thì em tra không ra, nhưng nếu cắt nghĩa từng chữ và kết hợp với cách tác giả miêu tả cây đao của Tiểu Kiều thì chắc đại khảm đao là đại đao mà có khảm trang trí mười hai chiếc vòng khuyên.

Thiếu niên đài các phối hợp với đại khảm đao rỉ sét thực dễ khiến người ta giật mình ngạc nhiên, mà sức chiến đấu từ tổ hợp này cũng làm người ta phải run rẩy.

Lục Tri Phi nhìn rất rõ khoảnh khắc thiếu niên vung đao chém qua, ánh sáng sắc lạnh bén ngót lóe lên trong mắt cậu mà nụ cười lại hé trên môi. Đó là kiểu cười giống hệt như Thương Tứ, ngông cuồng tự đại, song ở cậu trai trẻ nó càng đậm màu tàn nhẫn và khát máu hơn.

Thiếu niên tăng nhanh tốc độ, một đao xé ngang hỗn độn. Lục Tri Phi ngó bóng tối giống sương mù bị khuấy lên, cuồn cuộn như những cơn sóng kình ngoài đại dương giữa cơn bão tố. Sau đó tiếng kêu thê lương, thảm thiết, tức giận nối nhau vang, khí đen tán loạn, toàn bộ công trình nhà xưởng bị đụng cho lắc lư.

Mồ hôi lạnh trượt xuống bên thái dương Lục Tri Phi, anh gian nan nuốt nước bọt, căng cứng toàn thân. Hồi chiến đấu gay cấn diễn ra ngay trước mắt anh, mấy phen anh tưởng mình chết chắc rồi, may mắn làm sao thế đáng sợ mà chưa gây thương tổn thực nào, song giờ phút này nếu thiếu niên giải cấm chế ngôn ngữ cho anh, e rằng anh cũng không nói nổi nên lời.

Anh chợt phát hiện mình đã quá ngây thơ, một lòng muốn khai nhãn, lỗ mãng xông vào thư trai nhưng chính bản thân lại không có thực lực xứng đáng thỏa ước muốn đó, kết quả đành đứng im chờ chết ở đây.

Đúng lúc này bỗng anh cảm giác có người kéo ống quần mình, liếc mắt dòm xuống anh thấy anh Triết nằm chật vật trên sàn, nắm lấy chân anh lôi vào trong góc, "Cậu đừng sợ, đừng sợ, tôi cứu cậu."

Giọng anh Triết run run, mồ hôi ướt nhẹp lòng bàn tay, bộ dạng thảm hại khôn tả, nhưng câu "tôi cứu cậu" tựa ánh sáng lóe giữa màn đêm mà sưởi ấm Lục Tri Phi.

Lục Tri Phi không động đậy được bị anh kéo mà ngã, rồi hình như thiếu niên đã nới lỏng cấm chế để Triết dắt díu Lục Tri Phi cùng tị nạn, một người một yêu nhếch nhác đật lật bò lết trên sàn nhích từng chút. Lục Tri Phi nghe mồn một tiếng anh Triết hít thở lẫn giọng anh an ủi, "Đừng sợ, đừng sợ", không biết đang tiếp sức cho Lục Tri Phi hay tự cổ vũ chính mình.

Cả hai rốt cuộc trốn được vào một chỗ khuất, Lục Tri Phi vừa chớm thở phào đã ngó thấy bóng đen nở trên đầu. Triết cũng thấy, mồ hôi lạnh ướt xương sống, vừa sợ vừa muốn bỏ chạy, song anh dòm Lục Tri Phi thì bỗng khựng bước chân.

Khẽ cắn răng anh vung tay tung phép thuật nho nhỏ. Tuy phép thuật yếu ớt, thoắt cái đã tan vào bóng đen, nhưng Triết lại vinh quang trở thành mục tiêu công kích chủ yếu. Anh tiếp tục cuống cuồng chạy trốn, hấp dẫn bóng đen kia đuổi theo mình.

Lục Tri Phi nhìn anh ta tránh trái đỡ phải mà hồi hộp trong lòng. Song kẻ địch ra tay tàn nhẫn không nương, Triết bị dồn vào góc khác, tuy ngoan cường chống trả nhưng chút phép thuật quèn của anh ta còn chưa đủ gãi ngứa cho đối phương. Lục Tri Phi loáng thoáng nghe điệu cười nham hiểm từ trên trời đổ xuống, bóng dáng Triết bên kia ngày càng mờ rồi bị bóng tối nuốt chửng.

Tim Lục Tri Phi rơi xuống vực sâu, mà cái gì cũng vậy, chạm đáy ắt nảy lên.

Anh không màng tất thảy ra sức giãy giụa, nghiến răng nỗ lực phá vỡ cấm chế do thiếu niên thiết lập, chỉ là nó quá mạnh mẽ, đến nỗi Lục Tri Phi nghe được cả tiếng khớp xương mình kêu rên. Nhưng anh vẫn cố chấp tiếp tục, anh thấy ưu điểm này tuy không quá hợp cách nhưng cũng coi như chỗ đáng ca ngợi duy nhất ở anh.

Có điều hiện thực lại khiến người ta tuyệt vọng, anh Triết chìm hẳn vào vùng hắc ám mà tiếng cười nham hiểm làm vẻ xót xa hãy quẩn quanh chưa lui, tựa đang giễu cợt Lục Tri Phi. Chính giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, tia sáng lạnh lẽo xé toạc bóng tối, lấy thế sấm rền gió cuốn lao vào góc đó.

Bóng tối như mặt biển bị Moses hóa phép tách đôi rồi sau đó là cơn triều rút, Lục Tri Phi sửng sốt mà ngó, liền thấy thanh đao lớn đang cắm sát bên đầu Triết, mười hai vòng khuyên trên sống kêu leng keng.

Triết ta sợ hồn vía lên mây nhưng may thay hãy còn thở!

Định thần rồi Triết mừng phát khóc, Lục Tri Phi cũng nhẹ nhàng thở hắt ra, nằm xụi lơ trên sàn, không cựa quậy nổi dù chỉ một ngón tay. Bấy giờ trận đại chiến cũng hạ màn, âm thanh ồn ào chấm dứt hẳn, bóng tối mờ dần nhường chỗ cho ánh sáng lục tục về với tầm nhìn.

Thiếu niên quay lại, bước qua chỗ Triết, rút đao của mình lên, từ trên cao ngó xuống anh ta, "Hèn không thể hèn hơn được nữa. Cậu thu mi để làm gì?"

Triết cười hề hề như cũ, trong mắt cũng không còn là sợ sệt tràn đầy mà đã chen thêm chút cảm kích, "Cảm ơn cảm ơn...."

"Hừ." Thiếu niên không lấy làm vui, trái lại tỏ vẻ ghét bỏ mà xoay người đi về ngồi vào chiếc ghế ban nãy. Chó sói con cũng theo sát bước chân cậu, ẳng ẳng ẳng kêu, không còn dáng dấp hung dữ như vừa rồi.

Thiếu niên ẵm nó lên, nhẹ nhàng vuốt đầu nó. Chó sói con cọ cọ lòng bàn tay cậu, sau đó nằm nhoài vào ngực chủ, thè lưỡi dịu dàng liếm chỗ bị thương trên xương đòn của cậu chủ nhỏ.

Chó con rên ư ử như đang đau lòng tự trách vì để chủ nhân bị thương.

Thiếu niên cúi đầu nhìn nó, khí thế hung hãn ngoan lệ quanh thân dần tiêu tán. Nhưng chính lúc này bóng tối đã đột kích lần nữa, Lục Tri Phi thót tim, mới dời tầm mắt đã gặp bóng tối trườn qua cửa, tràn vào phòng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Thiếu niên siết chuôi đao, ánh mắt lạnh buốt. Chó sói con nháy mắt đã xù lông, giơ vuốt sắc.

Công kích không xuất hiện như trong dự đoán, bóng tối tới nhanh mà rút cũng lẹ làng. Lục Tri Phi đương ngỡ ngàng, chợt thấy trong ánh sáng vừa trở lại với không gian nơi đây, có người mỗi tay lôi xềnh xệch một con yêu quái mặt mày gớm ghiếc máu me lem luốc tới, người đó nghiêng đầu hỏi: "Mấy anh đang mở party yêu quái hả? Xôm tụ quá ta ơi."

Tác giả:

Cặp đôi phụ lên sàn rồi! Rắc hoa~

Editor:

Ba chương chúc mừng một ngày đặc biệt, ngày mà một phần nhờ thú vui đọc (ngôn tình) đam mỹ đã đưa em tới một hành trình mới. Nhân đây em cũng chúc bà con chọn được sở thích vừa giúp mình vui vẻ vừa là động lực để mình tiến lên nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro