5 - Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Quái Thư Trai

Tác giả: Lộng Thanh Phong

Chương 5 - Lựa chọn

Thợ ghép chữ: RED

Bây đâu! Trảm cô ta liền cho ông!

Mái tóc ướt nhẹp của Lục Tri Phi rỏ nước, tiếng kêu tí tách tí tách bỗng trở nên vang dội giữa cảnh nơi đây.

Lúc này chung quanh đang chìm trong sự yên tĩnh quái dị.

Thế giới chưa biết tên, người đàn ông lạ mặt, tất cả đều thật nguy hiểm.

Nửa người Lục Tri Phi còn đang ngâm trong nước, song anh quên mất phải lên bờ. Bởi vì ánh mắt của anh đàn ông bên kia quá độ khiến người kinh khiếp, khóe mắt hãy còn cong cong nét cười, mà nhìn đôi con ngươi đen đặc kia thôi anh sẽ lập tức cảm giác như bầu trời đang ngợp kín mây đen ùn ùn kéo tới.

Linh hồn của anh đang run rẩy, không thể khống chế được ý muốn quỳ xuống thần phục.

Tiềm thức điều khiến Lục Tri Phi nín thở, chống cự với cảm giác khó chịu vô biên ấy trong im lặng. Song, chỉ ở giây tiếp theo, áp lực cuồn cuộn bỗng biến mất không chút tăm hơi, như chưa từng xuất hiện.

Anh đàn ông kia nhướng mắt, nhìn về phía sân khấu kịch rồi nhíu mày, "Còn ngây ra đó làm gì? Trảm đi! Hôm nay mà không trảm đầu cô ta xuống làm đồ nhắm rượu cho ông thì các người tự ngắt đầu mình mà thế!"

Ngay sau đó, có giọng nói quen thuộc vang lên, "Tứ gia, Tứ gia, tôi sai rồi. Ông đừng trảm đầu tôi mà. Mọc cái mới lâu lắm. Hu hu hu hu..."

Lục Tri Phi ngoảnh phắt lại, thấy cô gái bị bắt chéo hai tay ra sau lưng như tội phạm trên sân khấu kia, còn ai khác ngoài Ngô Khương Khương! Tứ gia? Thương Tứ? Tại quyển sách kia à?

Ngô Khương Khương cũng nhìn thấy Lục Tri Phi giữa làn nước mắt, cảnh này mới tuyệt vời làm sao, "Kiểu gì cưng chạy tới đây được vậy?!"

Lục Tri Phi: "Em..."

Thương Tứ bỗng dưng vỗ vỗ tay, "Cũng được đó. Lão tướng cướp pháp trường ngay khoảnh khắc hạ đao à? Con người hửm, hay lắm. Ngô Khương Khương, trăm năm không gặp cô em lông cánh cứng cáp rồi ha. Mà tên này ngó bộ cũng khá hơn so với gã trước kia cô em kiếm được, ít ra còn dám xuất hiện trước mặt tôi."

"Tứ gia, Tứ gia, ông hãy nghe tôi nói, tôi không quen cậu ta, thật sự không phải như ông nghĩ đâu!" Ngô Khương Khương hấp tấp giải thích, giải thích một hồi đỏ ửng cả gương mặt già, "Ôi Tứ gia gã kia ông nói là bạn trai cũ cũ cũ cũ cũ cũ cũ rồi.... Bạn trai cũ hà. Bây giờ mắt tôi tốt lắm, thiệt đó!"

Thương Tứ hít sâu một hơi, tự nhủ với lòng hãy tâm lặng như nước, đoạn bình tĩnh, hòa hưỡn hỏi: "Chẳng phải kêu các ngươi trảm đầu cô ta cho ông à? Sao cô ta còn lắm miệng được thế? Hửm?"

Đại Ma Vương thật sự sắp nổi giận rồi, những người khác nhanh tay giải Ngô Khương Khương nhét lên long đầu trảm. Bấy giờ Lục Tri Phi mới thấy rõ vừa rồi họ đang hát tuồng Bao Công xử án Trần Thế Mỹ.

Mà đây không phải là trọng điểm.

Lục Tri Phi vội vàng bò lên bờ, "Xin chờ chút!"

"Yên tâm, còn chưa tới lượt anh đâu." Thương Tứ liếc ngó anh, ném ấm trà về phía sau, ấm trà vững vàng đáp trong tay người cầm dù theo hầu, y lạnh mắt, "Trảm."

"Dừng tay, chuyện này không phải tại chị ấy! Là tôi nhờ chị ấy giúp giùm!" Lục Tri Phi nóng ruột, nhưng tiếp lời anh là tiếng roẹt roẹt gần tới mức như kề sát bên tai, thậm chí còn nghe được cả thanh âm máu tươi bắn phụt và đầu rơi xuống đất.

Anh cứng đơ toàn thân, ngoái lại nhìn, đập vào mắt là cảnh máu tươi đầm đìa trên sân khấu, Ngô Khương Khương đầu mình hai ngả, cái đầu bị chém đứt còn đang trừng trừng hai mắt. Khoảnh khắc đó Lục Tri Phi thấy tim mình như bị quăng xuống đáy vực, nhiệt độ cơ thể rút sạch, thay bằng cơn rét lạnh vô tận.

Anh quay người nhìn Thương Tứ đầy căm tức, sự giận dữ hiện rõ mồn một trong đôi con ngươi thanh sạch. Anh siết chặt nắm đấm, đầu ngón tay cũng run rẩy, song chỉ mím môi lặng thinh. Giữa bầu không khí căng thẳng, Thương Tứ chống cằm mà hứng khởi lên tiếng: "Sao không nói gì? Tôi còn đang đợi anh rủa tôi đấy!"

"Tôi đánh không lại anh." Lục Tri Phi đưa ra lý do rất đơn giản.

"Cho nên anh ngầm chấp nhận cử chỉ của tôi?"

"Lẽ phải quấy của anh khác với lẽ phải quấy của tôi. Tranh luận cũng vô dụng."

Cha chả, quanh co lòng vòng chửi khéo đó đa.

Thương Tứ quan sát anh từ trên xuống dưới vài lần, người trước mắt quả thực trấn tĩnh hiếm gặp. Không tỏ ra rất chính nghĩa, bất khuất can trường mà chỉ trích sự ngang ngược của y, như thể chỉ cần làm thế Thương Tứ sẽ bị kinh sợ rồi xấu hổ bỏ qua cho anh, đồng thời cũng không trực tiếp chịu thua, quỳ xuống ôm chân y lạy lục xin cầu.

Hình như hơi thú vị chút chút.

Kỳ thực Lục Tri Phi rất hồi hộp, đơn giản là anh ít bao giờ biểu lộ sự căng thẳng hay sợ sệt mà thôi, Mã Yến Yến nói anh như thế gọi là "Bình chân như vại". Giờ phút này đây khi đối mặt với Đại Ma Vương giết yêu không nháy mắt, anh chỉ đành chuyển dời sự chú ý để lấy thêm dũng khí.

Tỷ như, trên ống tay áo rộng của bộ đồ màu đỏ Thương Tứ đang mặc được thêu chỉ vàng đen một con thần thú không biết tên, thần thú cũng theo chủ dòm anh chằm chằm. Dòm trái, dòm phải, dòm xiên, chẳng ngừng lấy một giây.

Lục Tri Phi tê cả da đầu, hít sâu một hơi, anh đáp: "Vừa nãy Ngô Khương Khương nói, đầu của chị ấy có thể mọc lại. Nếu như có thể, dám mong ông khoan hồng độ cho một lối*, miễn là tôi có thể làm, tôi sẽ cố gắng hết sức."

*Khoan hồng độ cho một lối, gốc là Võng khai nhất diện 网开一面, có nghĩa là 'lưới mở một mặt'. Ban đầu, thành ngữ này đọc là Võng khai tam diện 網開 三 面 (Wǎng Kai San Mian) nghĩa là 'lưới mở ba mặt'.

Ngày nay thành ngữ này được dùng để chỉ lòng thương xót, khoan hồng độ lượng của một người, bằng việc giúp người phạm lỗi có một lối thoát hoặc cho phép họ có một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình.

Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805456002830789&id=301095273266867&set=a.302946779748383

Nghe vậy, Thương Tứ và thần thú tăng động nhà y đồng thời ngó anh, ngó trái, ngó phải, nhịn cả buổi rốt cuộc cười ầm lên đầy xấu tính, "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha chơi vui ghê. Ôi nước mắt ứa ra luôn rồi...."

Lục Tri Phi nhìn y cười ngả nghiêng trên ghế thái sư to rộng, thần thú cũng cười lăn bò trên áo quần, thực lòng anh có hơi đơ ra không kịp phản ứng.

Kế đó vẫn là thanh niên bộ hạ che dù cho Thương Tứ trỏ trỏ sân khấu kịch, cùng lúc nở nụ cười xin lỗi pha lẫn bất đắc dĩ, Lục Tri Phi mới tỉnh táo lại chút ít.

Bị đùa bỡn rồi, cảnh tượng máu me vừa mới quá nửa là ảo thuật.

Thương Tứ cười no liền vịn lưng ghế ung dung thong thả ngồi dậy, mà tướng ngồi cũng không đàng hoàng, y khoanh chân chống cằm mà hỏi, "Anh mới nói cho dù là gì anh cũng sẽ làm hửm?"

Lục Tri Phi mím môi im lặng, anh kiềm chế lắm rồi, đừng ép anh lên tiếng.

Thương Tứ hỏi tiếp: "Ai, người trẻ tuổi hay kích động vậy đó, anh chưa hỏi rõ tại sao tôi muốn phạt Ngô Khương Khương đã giơ đầu chịu báng. Tôi nên nói anh khờ? Hay là đơn thuần?"

Lục Tri Phi: "..."

Thương Tứ chợt chuyển đề tài, "Chẳng qua, đúng thực cũng bởi tại anh."

Lục Tri Phi tự nhắc mình phải bình tĩnh, dằn nén, dằn nén hơn nữa nào.

"Trở lại chuyện chính, cuốn sách anh đem khỏi thư trai đâu rồi?" Thương Tứ thoáng hiện sắc nghiêm nghị, "Sách của thư trai không thể lưu lạc ở bên ngoài, sẽ dẫn tai ách tới cho anh."

"Anh biết hết rồi à?"

"Đó là đồ của tôi, đương nhiên tôi biết nó đi đâu." Thương Tứ đáp, "Kể cả việc anh muốn khai nhãn cũng vậy, tên nhóc đạo sĩ kia nói đúng đấy, tới thư trai là cách tốt nhất cho anh."

Tên nhóc đạo sĩ? Đạo sĩ năm nay trạc ngoài bốn mươi rồi đấy. Lục Tri Phi nhìn gương mặt quá lắm cũng chỉ tầm ba mươi của Thương Tứ, lặng yên nuốt ngược cảm giác lấn cấn trở vào trong, thành khẩn hỏi ý: "Vậy tôi có thể tiếp tục tới thư trai đọc sách chứ? Tôi đảm bảo sẽ không bất cẩn đem sách ra ngoài nữa..."

Ủa, khoan! Sách đâu? Lục Tri Phi sờ khắp người cũng không thấy! Vừa rồi anh rơi xuống nước, chắc chắn cuốn sách kia cũng theo chung mà!

Anh xoay lại, đối diện với hồ sen rộng ngợp, im ắng. Tiếng Thương Tứ vang lên ở sau lưng, "Này con người, trên đời nào có của cho không, nếu anh không đủ quyết tâm cũng như không giác ngộ được mình phải trả giá lớn ngang bằng cho thứ mình muốn, thì tốt nhất đừng cậy tôi hỗ trợ."

Quyết tâm?

Giác ngộ?

Lục Tri Phi bất chợt nghĩ về gốc ngân hạnh khổng lồ trong gia viên rộng lớn chốn quê nhà. Anh nhớ mình từng nằm trong tán lá rậm rạp ấy ngủ vùi những giấc an yên, lá cây mềm mại óng ánh vàng nhẹ nhàng ôm lấy anh một cái ôm ấm áp nhất trần gian.

Anh làm ổ trong vòng ôm ấy, rẽ lá cây ra một khe nho nhỏ ngắm nhìn thế giới mầu nhiệm, nơi mà cả người và yêu cùng sống chung. Ở xứ sở ấy, mấy chú nhím đi ngang qua sẽ gỡ trái táo mình đang cõng cho anh, những tinh linh bé xíu như người tí hon thường hay ngồi trên lưng mấy chú chim bay lượn giữa trời, họ cũng biết hát ca nữa.

Còn có núi Côn Luân tuyết trắng mênh mông, nghe đâu chỗ đấy từng mai táng một con rồng.

Rồi cả quán trọ kỳ diệu tại đô thị phồn hoa nào đó, lời đồn nói rằng bà chủ quán chính là Vũ Sư* cuối cùng trên cõi đời này.

*Vũ Sư 雨师, thần cai quản việc mưa móc.

Ngày còn nhỏ anh chưa hiểu chuyện, anh yêu mến và dấn sâu vào thế giới tuyệt vời đó, rồi cũng từng căm ghét nó. Bởi ba của anh chưa bao giờ đi họp phụ huynh, thậm chí không một ai nhìn thấy ba anh.

Vì thế anh nói: Nếu con cũng không thấy ba thì tốt rồi, tất cả mọi người đều không thấy thì hay biết bao nhiêu!

Vĩnh viễn anh không cách nào quên được, người ấy ngồi trên cây, chợt ngoảnh mặt qua một bên, gương mặt hiển lộ vẻ áy náy, song vẫn thật dịu dàng và ôn hòa, lá cây vàng óng kêu xào xạc, mái tóc dài của người bay bay, tất cả lần lần mờ phai trong ký ức của Lục Tri Phi.

"Ùm ùm!" Lục Tri Phi lần nữa nhảy vào trong hồ, vươn tay rẽ thân sen, tựa như tách mở câu chuyện cũ xưa quanh co những năm nào.

Không biết tự bao giờ Ngô Khương Khương đã xông tới đứng bên cạnh Thương Tứ, thoáng chút lo lắng cô nói, "Tứ gia ơi, cậu ấy còn là con nít mà."

"Cút!" Thương Tứ bây giờ hễ thấy cô là phiền lòng, "Cút cút cút cút cút! Đừng quấy rầy tôi với bé con tâm sự."

"Tứ gia, ông chưa tha lỗi cho tôi sao?" Ngô Khương Khương vừa đau lòng vừa kinh ngạc hỏi.

"Cô em còn nói nữa hả, cậu chàng vào đây bằng cách nào? Có phải cô em tùy tiện tha sách của tôi đi lung tung không?" Đại Ma Vương Thương Tứ tìm bừa cái cớ, nổi nóng tại trận, "Treo cô ta lên cho ông! Vừa rồi không phải kêu các người trảm cô ta sao hả???"

Mấy người kia khổ mà không nói được, nếu thực sự trảm cô ta thì với cái tính khí ưa bênh vực người mình của ngài, ngài còn không đại náo lên tận trời hay sao!

Trong lúc bên này nhao nhao ầm ĩ, Lục Tri Phi bên kia tìm đồ tới là khổ cực. Cứ chốc lát ngoi lên lấy hơi, sau đó lại hụp xuống nước, cả quá trình chẳng ngừng nghỉ phút giây nào.

Nửa tiếng đi qua, rồi một tiếng, Lục Tri Phi nhô lên khỏi mặt hồ để thở thì gương mặt nho nhỏ đã tái trắng. Ngô Khương Khương nhìn mà đứt ruột, đừng tưởng đây chỉ là cái ao sen tiểu cảnh trong nhà mấy hộ giàu sang, đáy không cạn chút nào đâu.

"Tứ gia..." Ngô Khương Khương ngần ngừ giữa nói và im.

Thương Tứ làm mặt lạnh, cầm lấy bình trà nhỏ của mình, lười biếng dựa vào ghế, uống ngụm trà, "Để anh ta tìm."

Nhưng lại qua nửa tiếng mà vẫn chưa thấy bóng dáng cuốn sách. Thương Tứ không kêu dừng, Lục Tri Phi cũng không có ý thôi tìm kiếm, mãi cho tới lúc trăng treo trên đầu cành liễu, tự bản thân anh cũng lấy làm ngạc nhiên, không hiểu sao thể lực của mình bỗng tốt như vậy.

Song khi lần nữa ngoi khỏi mặt nước lấy hơi, anh bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người, khoảnh sân trong quen thuộc, và cả cái ao này nữa, sao anh quay về thư trai rồi?

Bấy giờ hai cục tròn tròn từ xa lăn qua, Lục Tri Phi nheo mắt xem, thì ra là hai người tí hon bé bằng nắm tay đang tới. Một người mặc đồ trắng, một người mặc đồ đen, trắng trẻo ú nú, khi lại gần rồi còn rất lễ phép chào hỏi bằng lễ nghi không rõ học được ở đâu, hai cái tay mập nhấc tà áo và khom lưng, "Tôi là Thái Bạch (Thái Hắc), xin được chỉ giáo nhiều hơn!"

"Dạ chào mấy cậu.... Hắt xì! Lục Tri Phi hắt xì từng đợt, lạnh run lập cập.

"Ái da, nhảy mũi rồi."

"Hỏng rồi, muốn cảm mạo phong hàn rồi đây, thân thể con người lúc nào cũng yếu vậy hết." Hai bé mập tràn đầy lo lắng kéo kéo tay anh, sau đó quay đầu lại, đồng thanh gọi với về phía căn lầu đối diện cái ao, "Chủ nhân! Chủ nhân! Anh ta nhảy mũi rồi!"

"Nhảy mũi rồi!"

Thương Tứ xuất hiện trên hành lang lầu hai, y mặc áo trong màu đen đắp chéo cổ, phanh rộng cổ áo, tóc còn nhỏ nước, trông như mới tắm xong. Y liếc mắt ngó xuống, vung tay ném cái khăn lông, khăn hạ cánh ngay lên đầu Lục Tri Phi, "Dẫn anh ta đi tắm."

"Nhưng còn chưa tìm thấy sách." Lục Tri Phi nhìn thẳng Thương Tứ, mái tóc ẩm ướt dính từng tép từng tép vào mặt, cặp mắt trong veo thấu triệt lấp loáng nước mắt lưng tròng, đôi môi trắng tái, thoạt trông ngoan ngoãn nhu mì gợi lòng thương xót, song vẫn thấp thoáng cảm giác cương nghị khiến người ta khó thể lơ là.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Thương Tứ buồn rầu nhún vai, vừa nói chuyện vừa chậm rãi bước trở vào trong phòng, "Làm sao bây giờ nhỉ, sách ở chỗ tôi rồi. Ai da, làm sao bây giờ, đánh cũng đánh không lại tôi...."

Giọng y nghe xa vắng mà vọng khắp căn lầu. Lục Tri Phi hít sâu, bò khỏi hồ, lễ phép hỏi hai bé mập: "Cho hỏi buồng tắm ở đâu?"

Tức điên cả người, nhưng vẫn phải giữ nụ cười trên môi.

Nửa tiếng sau, Lục Tri Phi bộ lừng khừng lẫn chút e thẹn và khó chấp nhận mà nhìn quần áo trên người. Đồ của anh ướt rồi, cho nên chỉ đành mượn của Thương Tứ. Mắt thường cũng dễ thấy Thương Tứ cao tầm một mét chín, hình vóc lại không phải kiểu gầy gò như Lục Tri Phi có thể so, bởi vậy bộ đồ của y mặc lên người anh có phần rộng rinh, lỏng lẻo.

Thêm nữa, trọng điểm cũng không nằm ở đó, cái chính là bộ quần áo được hai bé mập cực khổ vượt khó khiêng lại cho anh gồm một chiếc áo trong cổ đắp chéo màu trắng mỏng tang, áo khoác bên ngoài thì vô cùng quyến dụ với những đóa mẫu đơn rực rỡ tranh đua khoe thắm qua từng mũi chỉ vàng làm viền và từng đường kim thêu như thể mọi sắc độ đỏ đã hò nhau hội tụ về vậy.

Hai bé mập không nghe thấy tiếng đấu tranh trong nội tâm anh, hãy còn kéo vạt áo anh, "Đi mau nào đi mau nào, chủ nhân đang chờ anh đó đa~"

Lục Tri Phi cứ thế bị lôi ra ngoài, tuy trông hai bé mập nhỏ xíu xiu nhưng sức lực thì rất lớn, anh muốn trốn cũng không thoát được. Lục Tri Phi bị tà áo dài vấp cho bước chân khó khăn, nhưng không thể làm gì khác hơn là cố gắng bắt kịp hai đứa nhỏ, quẹo một khúc cua, băng qua hành lang dài bằng gỗ, cánh cửa ở cuối hành lang cũng tự động mở ra.

"Anh vào đi thôi, chủ nhân đang ở trỏng." Hai bé mập đưa người tới nơi thì không tiễn thêm, tung ta tung tăng dắt tay nhau nhanh chóng chạy trốn biệt dạng.

Lục Tri Phi đứng trước cửa lấy lại bình tĩnh rồi mới nhấc tà áo lên đi vào.

Vừa bước chân vào anh gặp ngay cái cầu thang xoắn ốc, bèn theo đó đi lên, ấy thế mà lại tới chỗ anh từng ngồi đọc sách. Nói đúng hơn, đây mới thực sự là thư phòng, còn những kiến trúc khác đều là chỗ sinh hoạt.

"Có ai không?" Lục Tri Phi hỏi.

Không ai trả lời.

Lục Tri Phi nghĩ thầm, có lẽ người kia còn chưa tới, vì thế anh chậm rãi dạo giữa những hàng kệ sách. Nhìn con chữ xa lạ trong từng cuốn sách một, cảm giác mới mẻ lẫn kinh ngạc của lần đầu thấy chữ yêu quái bỗng lại trỗi lên trong lòng anh.

Nhờ đó khi Thương Tứ bước vào, hình ảnh trước tiên y gặp chính là Lục Tri Phi đang đứng trước kệ sách. Bởi anh thực sự quá hút mắt, riêng mình anh hực hở giữa không gian thư phòng đa phần trắng một màu. Mà bộ đồ rạng rỡ rực chói kia mặc trên mình anh cũng chẳng gây cảm giác mâu thuẫn, chàng trai thanh nhã đi với sắc màu lóa mắt, tôn nhau lên cùng sáng tươi diễm lệ, chẳng phải sao?

Lúc này anh đang cúi đầu chăm chú nhìn sách trên kệ, chỉ đơn thuần là xem đó mà thôi, chứ cũng không đưa tay lấy. Thi thoảng có giọt nước tứa ra, rơi xuống khỏi mái tóc đen suôn, xẹt qua cái cổ trắng trong bé nhỏ, rồi biến mất giữa khóm hoa.

Thương Tứ bấy giờ mới giật mình thừa nhận, con người trước mặt y đây, dung nhan nom cũng rất được mắt, "Ừm, cũng vừa đạt tiêu chuẩn làm tùy tùng cho tôi."

Thình lình nghe thấy giọng nam quyến rũ vang ngay sát bên tai, Lục Tri Phi nổi da gà toàn thân, mà quay phắt đầu lại trông thì chẳng thấy người.

Tiếng nói tiếp tục vang lên từ chỗ khác, "Ui, tôi ở bên này."

Lục Tri Phi theo nguồn âm dòm qua, mới phát hiện Thương Tứ đang đứng ở bên kia kệ sách. Hai người nhìn nhau qua khe hở giữa những cuốn sách được trưng bày trên kệ. Thương Tứ ngó cặp mắt anh đang trợn trừng vì ngạc nhiên, đôi tay đặt lên kệ, y nói: "Bây giờ anh có hai lựa chọn, thứ nhất, quên cái ý tưởng kỳ lạ đó của anh rồi lập tức rời khỏi đây; thứ hai, anh có thể tiếp tục ở lại và học chữ với tôi, nhưng anh phải trả một cái giá xứng đáng mới được."

Lục Tri Phi nhanh chóng đáp ngay, "Làm tùy tùng cho anh? Tôi phải làm gì?"

Thương Tứ nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát, đoạn nghiêm túc liệt kê: "Hầu tôi dạo phố, hớt tóc, mua áo quần, mua điện thoại di động... À đúng rồi, Alipay là gì?"

Tác giả:

Đời trợ lý của Tiểu Phi Phi bắt đầu rồi!

Nhớ bình luận cho tôi nhiều chút nhé!

Editor:

Lý do đầu tiên thích Thương Tứ: y ưa nghe hát, y nghe kinh kịch, em cũng hơi mê nghe hát, em nghe kịch với cải lương =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro