9 - Thần tượng (Hai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Quái Thư Trai

Tác giả: Lộng Thanh Phong

9 - Thần tượng (Hai)

Thợ ghép chữ: RED

Nhớ kỹ, anh cần tìm Cù Thanh Hành, số bảy mươi sáu hẻm Bắc Tứ

Sương mù lớp lớp lần lần dày thêm khi đi sâu vào rừng hoa đào.

Nhìn cảnh sắc chung quanh ngày càng mơ hồ, Lục Tri Phi phải ngẩng đầu lên xem thử, trên cao vầng trăng sáng tỏ vẫn đang rọi chiếu. Chợt một cánh hoa xẹt qua bên má, anh không khỏi dừng lại, đưa tầm mắt đuổi theo xuống tận mặt nước.

Anh vịn lan can cây cầu gỗ mà ngó cánh hoa đã cuốn mép như chiếc thuyền nhỏ bồng bềnh chậm rãi xuôi mình trên dòng suối đong đầy ánh trăng lung linh.

"Đi theo tôi. Đừng để bị lạc." Giọng Thương Tứ lại vang lên bên tai, Lục Tri Phi hoàn hồn đã thấy dáng y thủng thẳng dẫn đằng trước, anh bèn đuổi theo cho kịp.

Được vài bước Lục Tri Phi vẫn không kìm nổi phải ngoái đầu, vừa rồi bọn họ đi tới một cây cầu bình thường trong nội thành, song tứ bề bỗng chốc thay đổi hoàn toàn trong tích tắc hai người đặt chân lên mặt cầu, và lúc này đây anh ngoảnh lại trông thì cây cầu đó đã mất dạng, thay bằng rừng đào bạt ngàn giống như mê trận khổng lồ.

"Tới rồi." Thương Tứ dừng lại.

Lục Tri Phi xoay qua thì gặp tòa nhà kiểu Giang Nam với ngói đen tường trắng và cánh cổng đỏ thắm, còn Thương Tứ đang quen cửa quen nẻo đẩy cổng đi vào. Tại khoảnh khắc cổng mở, họ gặp liền hai gương mặt xinh đẹp giống nhau như in khuôn rập, hai cô cụp mắt thẹn thùng, tiếng nói người Ngô mềm nhẹ dịu dàng* cất lên chào, "Dạ thưa Tứ gia mới tới."

Khi thấy sau lưng Thương Tứ còn Lục Tri Phi, hai người lập tức chào anh bằng lễ phúc thân*, "Dạ thưa công tử mới tới."

"Nam Anh đâu?" Thương Tứ bước nhanh vào.

"Tiên sinh biết Tứ gia sắp qua nên đã dặn chúng em chuẩn bị đồ nhắm rượu, người thì đang chờ ở bên trong." Hai cô nàng mảnh mai thướt tha trong làn áo váy*, một sắc hồng phấn, một màu lá sen xanh, chân đi bước nhỏ phân nhau đôi bên trái phải tháp tùng. Này, khiến Lục Tri Phi tưởng chừng mình vừa du hành về thời cổ đại.

Băng qua sân trước vào phòng trong, hơi ấm tức thì phả lên mặt, đồng hành còn có tiếng nói mềm mại ôn hòa cất lên đằng sau tấm rèm, "Thương Tứ tới đó hả anh?"

"Phải, là tôi." Thương Tứ vén rèm đi vào, Lục Tri Phi theo sau. Bên bàn trà lúc này có người con trai khoác áo dài kiểu cổ màu trắng ánh trăng, mái tóc đen được búi bằng trâm gỗ đào, người đó quay đầu lại để lộ đôi mắt đang bị dải gấm trắng buộc về sau gáy che lại.

Tuy bịt mắt nhưng có vẻ thị lực vẫn như thường, "Còn một vị nữa, cho hỏi là ai đây?"

"Tùy tùng nhỏ của tôi." Thương Tứ tự nhiên mà ngồi xếp bằng xuống, ngó đồ ăn được bày đầy bàn, y khõ khõ mặt bàn, "Bưng cá lên."

Lục Tri Phi bình tĩnh vâng lời mở cái cà mên thần kỳ để cá nấu ớt vẫn giữ nguyên độ nóng như lúc mới ra lò lộ diện và tỏa nồng nàn mùi thơm đặc trưng. Nam Anh nghe hương vị ấy bèn cười nói: "Món cá em mê nhất."

"Ăn đi." Thương Tứ động đũa lựa lấy thịt cá gắp vào chén cho người con trai, cũng thuận tay gạt tiêu xay qua một bên.

Lục Tri Phi lần đầu gặp Thương Tứ săn sóc người khác như vậy, khó tránh phải nhìn Nam Anh thêm. Người con trai này da dẻ trắng nõn, mặc dầu hai mắt đang bị che kín nhưng cũng có thể tưởng tượng được dung mạo dịu dàng thanh nhã động lòng người như thế nào. Chỉ là nom anh không khỏe cho lắm, trời đã hết những ngày đông giá rét mà anh còn mặc áo khoác lông, gương mặt thanh tú bị lớp lông trên cổ áo bao lấy trông càng thêm phần nhỏ bé và giữa hai đầu lông mày thì sắc tật bệnh đương lượn lờ.

Nam Anh ăn cá cử chỉ nhẹ nhàng điềm đạm, từng miếng từng miếng chậm rãi mà dùng. Hai tỳ nữ an vị bên cạnh anh, một cô hầu anh về phần ăn, cô kia hâm rượu đãi Thương Tứ. Bữa cơm diễn ra trong im lặng, song nét hiệp ý ngầm mà người ngoài khó thể chen dự hãy cứ róc rách êm êm bên trong.

May thay Lục Tri Phi ngồi đó vẫn đủ sức thong dong tự tại chẳng lạc loài.

Nam Anh ăn hết cá trong chén cũng trót nửa buổi, hạ đũa anh hỏi: "Anh nói đi, anh tới kiếm em có chuyện chi?"

"Mấy bữa trước tôi có ghé qua kiếm em, mà mấy cô thưa là em đang nằm nghỉ, nên tôi không quấy rầy." Thương Tứ đáp. Y móc lá thư từ trong tay áo ra đưa cho Nam Anh, "Thư của Thanh Hành. Nhờ em coi giùm tôi, người còn hay đã mất?"

"Cù Thanh Hành?" Nam Anh chợt lập nghiêm, tiếp thư song không mở ra đọc mà tay phải nhẹ nhàng phất qua trên bề mặt, ít đốm sáng lu mờ mà nếu không chú tâm nhìn kỹ thì khó thể phát hiện ra được chúng đang tản mát khỏi kẽ tay anh.

Anh nhanh chóng có kết luận. "Người đi rồi. Em không còn cảm nhận được bất cứ hơi thở nào thuộc về Cù tiên sinh nữa."

Thương Tứ cau mày, "Nhưng bây giờ có một người giống Thanh Hành hệt như khuôn đúc, tới cả chữ viết cũng như sao y bản chính."

"Có chuyện đó sao?" Nam Anh ngạc nhiên, anh trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Tối nay em qua chỗ Tinh Quân tìm hiểu một chút."

"Như vậy trong mình em khỏe không?" Thương Tứ lo lắng.

"Được mà." Nam Anh lắc đầu xong lại mỉm cười với Lục Tri Phi, vẻ mặt ngượng ngùng, "Cậu ăn vừa miệng chứ? Thực có lỗi quá, không biết anh ấy sẽ đưa khách tới nên đồ ăn chỗ tôi khẩu vị hơi kén một chút."

Nào chỉ là một chút, phải nói rõ hơn là trọn một mâm cơm nhìn đâu cũng thấy ớt đỏ bao la, món có phần hình thanh đạm thì chạm lưỡi cũng thành hoặc mặn hoặc cay. Anh ngó qua Thương Tứ, con yêu nặng lòng dục uống ăn kia bình tĩnh ung dung dùng bữa như thế e cũng chỉ bởi chiều ý đối phương mà thôi.

Nhìn cách Thương Tứ hành xử, Lục Tri Phi đương nhiên càng thêm khách sáo. Nhưng kết quả của khách sáo chính là, Thương Tứ đắp một ngọn núi đồ ăn trong chén anh, gương mặt gian tà, miệng đãi bôi thân thiết: "Ăn nhiều chút. Anh ốm lắm."

Lục Tri Phi không thể ngăn bản thân khỏi cơn hoài nghi, y dắt mình theo tới đây có phải chỉ chờ đợi thời khắc này?

Ấy vậy mà Nam Anh bên kia còn cảm khái, "Ban đầu tôi cứ sợ Thương Tứ mới thức sẽ khó thể hòa nhập với thế đạo thay đổi quá nhanh, bây giờ nhìn lại, hình như tôi lo xa quá rồi."

Nói đoạn, anh bộ nhớ ra chuyện gì, thế là cười bồi thêm: "Ảnh mến ai mới gắp đồ ăn cho người đó. Quan hệ giữa hai anh tốt lắm đúng không. Ăn nhiều đi nhé, không đủ thì vẫn còn."

Lục Tri Phi dòm Thương Tứ chống cằm làm biểu cảm "Ăn lẹ lên ăn lẹ lên", anh sâu sắc cảm nhận được: Câu nói này có độc, chén cơm này có độc, con yêu này cũng có độc, hết thảy độc đều!

Không ngờ thứ độc hơn nữa hãy còn ở phía sau.

Hai người từ giã Nam Anh về tới thư trai, Thương Tứ kêu phải đi tìm Cù Thanh Hành, Lục Tri Phi còn tưởng y tính đào mồ người ta tiếp, song Thương Tứ cười bí hiểm mà dẫn Lục Tri Phi lên một gian phòng trống trên lầu hai, ném cho anh bộ đồng phục học sinh thời Dân Quốc, đoạn cải chính: "Ai nói tôi muốn đi kiếm y, anh đi mới phải."

"Tôi?" Lục Tri Phi ngạc nhiên.

"Chính xác. Thay đồ mau lên. Mười phút nữa xuất phát." Thương Tứ đáp, đoạn y móc cây bút lông sói cỡ đại từ trong ống tay áo, sau đó những con chữ cuồng thảo mạnh mẽ lần lần hiện thân, phút chốc đã phủ kín nền nhà quanh y. Khi y dứt nét bút cuối cùng, Lục Tri Phi thấy được rất nhiều hoa văn chìm lập lờ trên sàn chặt chẽ liên hiệp với chữ cuồng thảo thành một trận văn tự.

Ổn định tâm thần, anh hỏi: "Đây cũng là một phần công việc của tùy tùng hả?"

"Không." Thương Tứ nhấc bút, ngoái đầu, "Nhiệm vụ đặc biệt, sẽ có thù lao riêng. Tôi vừa mới thức, chưa thể khống chế pháp lực mượt mà, tùy tiện vào trong sách kiếm người dễ khiến năng lượng hỗn loạn dẫn tới thế giới đó sụp đổ, rất nguy hiểm. Mà anh là con người, ảnh hưởng có thể sinh ra không đáng kể."

Lục Tri Phi bỗng nhớ tới kỳ ngộ ngã vào thế giới trong sách hôm nọ, không nhịn được hỏi: "Sách của anh quay ngược thời gian được à?"

"Anh thấy có ai thực sự đi xuyên thời không trở về quá khứ chưa?" Thương Tứ hỏi ngược lại, khóe môi nhoẻn lên một nụ cười ngộ thấu hết thảy, đôi mắt sắc sảo thâm thúy khó lòng lường độ nổi, "Bữa đó anh vào chỉ là một cái thế giới thường thường. Nó rất nhỏ nên cũng dễ bị phá hủy, đồng thời ít sản sinh ảnh hưởng tới thế giới hiện thực. Mà thế giới hôm nay anh sắp đi được hình thành bởi những chuyện cũ chính tay tôi chép, mặc dầu tách biệt hai phương với thế giới chúng ta sống, song vẫn là một sự tồn tại chân thực."

Nói rồi Thương Tứ để lộ cuốn sách mình đang ôm trong lòng, trang giấy đã ngả màu ố vàng, bộ đã bị giở vô số lần, trên bìa đề bốn chữ lớn: Thương Tứ Thủ Trát*, nhìn thôi cũng đủ biết tác phẩm này là thủ bút của y.

Lục Tri Phi trầm ngâm chốc lát rồi dứt khoát quyết định, "Quay qua bên kia."

"Hả?"

Lục Tri Phi giơ quần áo trong tay lên, "Chả lẽ anh muốn coi tôi thay đồ hả?"

"Rồi." Thương Tứ bất đắc dĩ xoay đầu, cũng lấy sách che mặt lại.

Cả hai đều là đàn ông con trai, Lục Tri Phi chẳng dục dặc thẹn thùa mà làm chi, thấy người ngoảnh đi chỗ khác rồi anh thoải mái đổi y phục ngay. Song, anh đã đánh giá quá thấp mức độ không biết xấu hổ của Thương Tứ, anh vừa nhét sơ mi trắng vào trong quần, khóe mắt đã liếc thấy Thương Tứ đang trắng trợn quan sát mình.

Cuốn sách kia hãy còn che trên mặt, và là che kín nửa phần dưới còn cặp mắt thì chừa nguyên ở bên ngoài. Che thế với không che có khác gì nhau? Chưa hết, kẻ này bị bắt tại trận thì thôi không thèm bày vẽ nữa, thản nhiên bỏ sách xuống, đổi sang chống cằm nhận xét: "Chậc chậc, ốm quá."

"Thương, Tứ!" Lục Tri Phi tức giận đến mức phải chọi cái áo khoác đang giữ trong tay qua.

Thương Tứ bị áo khoác đập trúng cũng không đỡ, chỉ lo cười nghiêng ngả. Lục Tri Phi tự khuyên bản thân phải bình tĩnh, rồi cứ thế lẳng lặng ngó y cười. Thương Tứ dứt tràng thể hiện niềm vui mới chợt nhớ ra mình đang mượn Lục Tri Phi hỗ trợ, bèn cầm áo khoác đồng phục học sinh kiểu dáng đôi phần giống với trang phục Tôn Trung Sơn mà đứng thẳng người giũ giũ, bước lại trước mặt Lục Tri Phi, "Dang tay."

"Làm gì?" Lục Tri Phi cảnh giác.

"Mặc đồ cho anh đó đa."

Lục Tri Phi chộp lấy quần áo, "Tôi tự, mình, mặc."

Bấy giờ cửa bỗng mở phăng, Thái Bạch Thái Hắc hấp tấp lăn tới, đứa này đụng trúng đứa kia mà tự động thắng xe, "Chủ nhân chủ nhân, ngoài kia có con tiểu yêu xưng là tiểu đệ ông mới thu."

"Tiểu yêu?" Thương Tứ nhíu mày, "Y nói sao?"

"Chạy rồi!" Hai bé mập khua tay múa chân, "Y ca í a í a xong vèo đi rồi! Ngồi xe lớn lớn, viu cái mất tiêu!"

Í a í a ca hát ? Cù Tê? Lục Tri Phi nhìn Thương Tứ, Thương Tứ xòe tay, "Tôi đâu có bắt anh ta, anh ta làm gì vậy, tự dưng chạy trước. Nhưng hồi thấy tôi anh ta cũng có phản ứng chi, sao tỉnh ngộ đột nhiên thế?"

"Muốn đuổi theo không?" Lục Tri Phi hỏi.

"Chưa gấp. Trong địa bàn của tôi anh ta chạy ngả nào. Chúng ta tìm Thanh Hành hỏi rõ đã." Kế đó Thương Tứ bỏ sách vào tâm trận, dòng đầu trên trang đang mở là thời gian y ghi lại chuyện: Ngày 11 tháng 03 năm 1916.

"Chuẩn bị xong chưa?" Y ngoảnh qua hỏi anh.

Lục Tri Phi gài đàng hoàng nút cuối cùng rồi gật gật đầu.

Thương Tứ nghiêm nghị, "Nhớ kỹ, anh cần tìm Cù Thanh Hành, số bảy mươi sáu hẻm Bắc Tứ. Y là tiên sinh dạy học mới từ Thượng Hải tới Bắc Bình chưa bao lâu."

Dứt tiếng, Thương Tứ giao anh lá thư, "Đưa thư cho y, y sẽ hiểu."

"Rồi." Lục Tri Phi cẩn thận nhận, trong tích tắc giương mắt đã thấy Thương Tứ vươn tay điểm lên trán mình, đồng thời nhẹ nhàng đẩy, "Đi thôi. Chớ lo lắng, tôi ở đây coi chừng anh."

Lời nói ung dung đằm tĩnh ấy mang sự an tâm thẳng tới tiềm thức người nghe.

Lục Tri Phi bước vào tâm trận, toàn bộ trận pháp bỗng chốc chói lọi hào quang, vô số văn tự hóa thành thực thể sôi nổi vây quanh mà lôi anh vào trong sách. Một chớp mắt ấy Lục Tri Phi mới chợt nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng: Chắc anh sẽ không rớt như bịch muối giống lần trước đâu nhỉ?

Loáng cái Lục Tri Phi đã hạ cánh vững vàng.

"Cho qua cho qua đê!" Tiếng kêu ầm ĩ từ đằng sau truyền tới, Lục Tri Phi vô thức lùi bước nhường đường, chừng day lại ngó theo, chiếc xe kéo nọ vừa lúc lướt như bay ngang trước mặt anh. Phu xe đội nón nỉ mướt mồ hôi, còn di thái thái trên xe phục trang đẹp đẽ thần thái kiêu căng. Bắc Bình độ tháng ba hãy rất lạnh, có bé gái ven đường ăn mặc xinh như mấy đứa nhỏ trong tranh Tết, đầu đội cái nón tai hổ dễ thương, tay nắm tay người lớn, ngửa đầu dòm kẹo hồ lô người bán hàng rong đang cầm.

"Nhựt trình đê! Nhựt trình đê! Tiên sinh cậu đọc nhựt trình không cậu ơi?" Cậu trai trẻ bán báo nhìn anh bằng cặp mắt sáng lung linh chưa bị cuộc trần gian ô nhiễm, đưa qua tờ báo mới của hôm nay.

Lục Tri Phi vốn tính nói mình không mang tiền, song rờ túi mới phát hiện trong đó có những mấy chục đồng. Anh móc ra mua một tờ, nhân đó hỏi thăm, "Cho hỏi hẻm Bắc Tứ đi làm sao vậy cậu?"

Cậu trai trẻ chỉ đường cho anh, đoạn vội vàng quay đi hét lớn rao. Lục Tri Phi một mình len lỏi giữa Bắc Bình thời trăm năm về trước, khó lòng mà không căng thẳng, nhất là khi trên đường qua lại nhiều quan binh đeo súng và những chiếc xe hơi đen có rèm che không biết đang hộ tống nhân vật lớn nào bên trong.

Lục Tri Phi cẩn trọng không tiếp xúc ánh mắt với họ, vừa đi vừa hỏi đường, cuối cùng cũng tới hẻm Bắc Tứ. Nhà số bảy mươi sáu nằm sâu bên trong đó đang đóng chặt. Lục Tri Phi hít một hơi rồi gõ cửa, chờ mãi vẫn chưa thấy phản hồi.

Chợt giọng nói khàn khàn vang sau lưng, "Nhóc, con là học trò của Cù tiên sinh hả?"

Lục Tri Phi quay phắt lại, trong bóng tối một cụ bà còng lưng đang đứng, đôi mắt vẩn đục trên gương mặt gầy trơ ngó anh đăm đăm. Lục Tri Phi lặng lẽ củng cố tinh thần, anh ráng làm tỉnh bề ngoài mà đáp, "Dạ chào bà. Cho hỏi tiên sinh có nhà không?"

"Thầy ấy đi vắng rồi. Mà bà biết thầy ấy đi đâu." Cụ bà bước ra khỏi chỗ khuất sáng, ngoắc ngoắc tay gọi Lục Tri Phi, "Con theo bà, bà dắt con đi kiếm thầy."

Lục Tri Phi cảnh giác, "Dạ không cần đâu. Con ở đây chờ thầy về là được rồi."

"Giữ lễ làm chi. Con cứ qua với bà. Bữa nay lạnh kỳ cục, một mình con chờ ngoài này không biết phải chờ tới chừng nào nữa." Ánh mắt cụ bà dòm anh từ ái, bà giơ tay ra kéo Lục Tri Phi, "Cũng không biết con cái nhà ai, ngó mặt lịch sự dễ coi quá, đi với nội, con ha."

Bà càng như vậy Lục Tri Phi càng thấy nồng mòi bất thường. Anh thoáng liếc về phía đầu hẻm, hai chân chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ chạy. Nhưng vào lúc này đây bỗng cụ bà khựng cánh tay, mắt lóe sắc lẻm, "Nhóc, nốt ruồi son trên trán con là bẩm sinh hả?"

Nốt ruồi son? Nốt ruồi son ở đâu ra? Lục Tri Phi còn đang ngạc nhiên thì trong hẻm đã vang tiếng bước chân của người thứ ba. Cụ bà sầm mặt bỏ đi.

Tiếng nói tao nhã lễ độ mềm mỏng cất lời chào bà, "Bà nội Chu."

Cụ bà hừ lạnh, làm lơ người ta mà đi thẳng vào trong nhà. Người nọ lắc đầu bắc đắc dĩ rồi tiếp tục đi tới. Bấy giờ Lục Tri Phi mới thấy rõ dáng vẻ của chú, chú đeo cặp kính gọng mảnh, tay ôm sách, mặc bộ trường sam màu nhạt đã giặt tới bạc thếch, dung mạo giống Cù Tê đâu đó tám phần, khác chỉ ở đôi con ngươi dạn gió dày sương tháng năm đưa tới cùng với phong thái thản nhiên êm đằm mà chỉ thời loạn thế mới có thể vun bồi nên.

"Cù tiên sinh." Lục Tri Phi chủ động chào hỏi, đương tính giải thích ý đồ mình tới đây, Cù Thanh Hành đã kịp thấy chấm chu sa trên trán anh mà nở nụ cười thấu hiểu, "Người của Thương Tứ đúng không, có chuyện chi ta vào nhà trước rồi nói sau."

Chú thích

1. Tiếng nói người Ngô mềm nhẹ dịu dàng, 吴侬软语, Ngô nông nhuyễn ngữ: Tiếng người Ngô nghe mềm nhẹ, thường được dùng để tán dương tiếng Ngô ở vùng Tô Châu, Thượng Hải, là các nhánh tương đối mềm mỏng êm tai hơn so với tiếng Ngô ở các vùng khác.

Cụ thể hơn về tiếng nói người Ngô thì bà con có thể đọc tại đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tiếng_Ngô

2. Phúc thân, 福身: Lễ chào hỏi của phụ nữ Trung Hoa thời cổ đại, chụm hai tay qua một bên hông, nhẹ nhún người, có thể còn có thêm cúi đầu đồng thời.

3. Áo váy ngực, 儒裙: Một kiểu trang phục dành cho nữ đã xuất hiện từ thời Chiến Quốc cho tới cuối thời nhà Thanh đầu thời Trung Hoa Dân Quốc. Dễ hình dung nhất là váy trong mấy bộ phim lấy bối cảnh đời Đường ấy, chi tiết hơn thì bà con xem ở bài viết này: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1163136927153082.1073741835.1006118612854915&type=3&_rdr

4. Thương Tứ Thủ Trát, 商四手扎, có thể hiểu là Thương Tứ Chép Tay. Từ trát trong thủ trát 手扎 bà con đọc chi tiết ở đây nhé: https://hvdic.thivien.net/hv/trát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro