3. tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta không biết Trùng Khánh hay đổ tuyết. Trương Nhan Tề cũng không biết.

Mùa xuân cũng đổ tuyết. Quanh năm bốn mùa đều mưa tuyết bay bay.

Tuyết rơi mãnh liệt nhất là những ngày hạ. Tháng sáu của mùa hạ nào đó. Ngày 8 của mùa hạ nào đó. Đều có mưa tuyết. Mùa hạ mà tôi cùng Trương Nhan Tề đều đang theo đuổi mộng tưởng. Sáng tạo doanh không thể vướng chân cậu ấy, Trùng Khánh chẳng thể níu tay cậu ấy, tôi càng không có khả năng.

Mà cậu ấy, lại là kẻ đem tim tôi khóa lại.

Cậu ấy trói chặt Diêu Sâm rồi.

Tóc đen được màu nắng nhuộm thành tơ vàng óng ánh, đôi mắt cụp mềm mại như cún con. Cậu ấy đi một bước, tôi vắt cạn sức lực chạy mười bước.

Cách làn tuyết ôm gọn cậu ấy vào lòng. Từ tháng sáu của mùa hạ ấy trở đi, tuyết càng ngày càng mù mịt.

Trùng Khánh không thể giam đôi cánh ấy khỏi bầu trời, tôi cũng không thể.

Trùng Khánh mỗi ngày đều đổ tuyết. Ngày qua ngày, đều đổ tuyết. Xóa mất bước chân tôi từng giẫm lên nền tuyết.

Tôi cứ như vẫn đứng nguyên tại chỗ, nói với Trương Nhan Tề, chạy nhanh lên.

Từ khi Trương Nhan Tề học được cách đi đường, tôi đã bắt đầu chạy. Từ lúc gặp được cậu ấy, Trùng Khánh lại bắt đầu mịt mùng trong tuyết.

Tuyết rơi trên tóc tôi, giống như hoa, từng bước xâm nhập vào xương thịt mà điên cuồng sinh trưởng những đêm không ngủ.

Khẽ nắm trong tay sẽ thu nhỏ lại. Cách biển người mà nhìn, chỉ dư lại buồn phiền to to trong đáy mắt.

Trùng Khánh chỉ đơn điệu mà đổ tuyết, đến khi đem tôi dìm chết trong mớ buốt lạnh trắng xóa ấy.

Tôi chưa từng ghi chép lại những thứ mình đã trải qua. Nhưng cỏ khô và hoa lài không ngừng sản sinh trong lồng ngực.

Trương Nhan Tề không biết. Mỗi khi cậu ấy mỉm cười, hoa lài rơi như tuyết. Tôi lại cẩn thận mà chờ đợi cho mùa hoa mới.

Cách làn tuyết chẳng thể dành cho nhau cái ôm nồng nhiệt nhất. Cách biển người vô pháp cho nhau ánh nhìn tinh tươm nhất.

Muốn tiến đến gần hơn nữa. Tuyết ngập trong vòm họng.

Hoa lài vẫn không ngừng sinh trưởng. Đến khi tôi chết chìm trong nó.

Thật ra Trùng Khánh vẫn luôn đổ tuyết. Trương Nhan Tề, cậu có từng chạm vào nó chưa?

*Tên gốc của câu chuyện này là 'Diễn biến tâm lí của tôi khi yêu thầm cậu', mình xin phép được đặt lại tên cho phù hợp với nội dung. Cái tên ngọt xỉu mà fic thì...

P/s: cuối cùng cũng không chạy kịp ngọt văn cho cuối tuần... thôi thì mọi người dùng tạm mảnh kẹo bọc thủy tinh này vậy... huhu cái shot này là cái tôi thích nhất trong series của chị tác giả á ;A;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro