01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nằm mơ cũng không nghĩ tới một ngày mình sẽ tham gia chương trình tổng nghệ chung với Tiêu Chiến.

Cậu còn không nghĩ tới cơn sốt "Trần Tình Lệnh" đã qua tận bảy, tám năm rồi mà vẫn còn được xào nhiệt lại.

"Nhất Bác, đã lâu không gặp".

Như không nhìn thấy camera chi chít xung quang đang chĩa về phía mình, Tiêu Chiến lịch sự đưa tay ra, mỉm cười với cậu.

Vương Nhất Bác không bắt tay Tiêu Chiến, mà đi thẳng tới.

Mặc kệ cho dù hotsearch khi lên có thể là "Ngày xưa từng là bạn tốt, giờ gặp lại công khai xé mặt nhau" hay "Ngày xưa từng là cp hot nhất giò trước mặt mọi người thành BE". Thì cậu sẽ chẳng bao giờ quên những lời mà anh ta nói với cậu khi hai người chia tay.

"Vương Nhất Bác, chia tay là chia tay, cho nên sau này chuyện của anh sẽ không liên quan gì đến em nữa. Nếu một ngày nào đó chúng ta gặp lại, chúng ta không cần phải gượng ép nói mấy câu trò chuyện qua lại đầy giả tạo. Anh sẽ luôn nhớ rõ càng cách xa nhau càng tốt, em tốt nhất cũng nên như vậy."

Anh ta lúc đấy đã nói gì?

Vương Nhất Bác cẩn thận hồi tưởng lại, cứ như kiểu — Ai không lăn sẽ làm cháu trai người kia ấy, anh ta cho rằng cậu tình nguyện muốn gặp anh ta lắm sao?!

Lúc chia tay hai bên như muốn xông vào đánh nhau người giương cung người bạt kiếm, hiện tại đều là dạng người đã lăn lộn trong giới nhiều năm bọn họ cũng chẳng còn là miệng cọp gan thỏ nữa. Cậu bởi vì thiếu nợ công ty nên không thể nào làm cháu trai, không hiểu vì sao Tiêu Chiến có thể cắn răng nói với cậu một câu đã lâu không gặp.

Đi về phòng nghỉ phía sau, may ở đây không có camera có lỗ đen bên trong chĩa chằm chằm vào mình, cũng không có những ánh mắt dò xét, Vương Nhất Bác thấy không thoải mái khi bị người xung quanh cứ một mực nhìn.

"Chờ chút đã".

Vừa bước nửa chân đến phòng nghỉ thì nghe thấy tiếng của Tiêu Chiến vang lên từ phía sau, vừa quen thuộc vừa xa lạ, Vương Nhất Bác lúc này không nhịn được mà muốn đi đánh cho người đại diện một trận. Chẳng phải chỉ là thiếu một tí thôi sao, có nhất thiết phải đuổi cùng giết tận đến thế này không. Lừa cậu tới cùng một chỗ với Tiêu Chiến, thế thà để cậu cùng một tên không quen không biết công khai còn tốt hơn.

Thôi, ông đây chỉ cần nhịn thêm ba tháng nữa là được rồi.

"Những năm qua em sống tốt chứ, Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác bị kéo phải quay sang nhìn Tiêu Chiến, nhưng nhìn một cái đã thấy hối hận.

Tiêu Chiến thay đổi rất nhiều.

Tiêu Chiến của ngày trước không phải như thế này, Vương Nhất Bác không biết cụ thể là nó lạ ở chỗ nào nhưng cảm thấy anh thay đổi rất nhiều. Đối với người dám yêu dám hận như Vương Nhất Bác thì chuyện sự xao động xuất hiện khi gặp lại bạn trai cũ là điều không bao giờ xảy ra, nhưng mọi thứ của Tiêu Chiến đã thay đổi, mà đối với kẻ khác người như anh ta cũng chẳng có cái gì bất hợp lý cả.

Rốt cuộc là ai từng nói gặp mặt thì cút càng xa nhau càng tốt hả.

Vương Nhất Bác không nhịn được đột nhiên thấy hơi tủi thân.

Trước kia còn yêu nhau Tiêu Chiến chẳng bao giờ nhớ được sở thích hay lịch trình của cậu. Thậm chí cả những lần cậu cảm thấy tủi thân, nhưng đến bây giờcòn đãng trí đến mức dễ quên cả những lời tàn nhẫn anh nói lúc chia tay?

"Ông đây sống rất tốt".

Vương Nhất Bác nghe thấy chính mình nhẹ nhàng phun ra một câu, thậm chí còn muốn bật cười. Dường như nhờ cuộc nói chuyện thoáng chốc với Tiêu Chiến vừa rồi cậu mới nhận ra cậu và Tiêu Chiến đã không gặp mặt nhiều năm như vậy.

Đã năm năm rồi.

Bọn họ chia tay vào năm 2020, thế mà đã qua năm năm.

Vì để trốn tránh chuyện chia tay với Tiêu Chiến, lại thêm việc phải trả nợ suốt năm năm qua cậu luôn vùi đầu vào công việc không hề nghỉ ngơi. Có lần Vương Nhất Bác bởi vì làm việc đến kiệt sức dẫn đến hạ đường huyết ngất xỉu, khi đó cậu và Tiêu Chiến mới chia tay không lâu. Trước khi ngất cậu còn nghĩ không muốn để cho Tiêu Chiến nghĩ cậu bởi vì chia tay anh ta mà vùi đầu vào công việc để trốn tránh cuối cùng lại tự mình làm khổ mình, như thế quá mất mặt. Không biết liệu suy nghĩ như vậy có tính khơi lên tính năng động chủ quan hay không, chỉ sau một ngày cậu đã thấy khá hơn.

Bạn thấy đấy, một số người vẫn có thể là điểm yếu của bản thân sau khi chia tay, mất mặt quá đi mất.

Và mãi đến tận bây giờ khi Tiêu Chiến xuất hiện trước mặt cậu, cậu mới thừa nhận sự thật này. Rằng bọn họ đã chia tay nhau năm năm rồi.

Quá mất mặt.

"Bọn họ không ai nói cho em biết anh cũng tham gia chương trình sao?"

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng ân cần hỏi chuyện của Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng nực cười. Nếu nói thì sao, không nói thì thế nào, chẳng lẽ Tiêu Chiến còn muốn cậu giống như fan hâm mộ không thích thì hô to làm loạn đòi công ty thay cậu ra mặt giải quyết à?

"Anh biết tôi sẽ tham gia?"

Cố tránh đi câu hỏi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không muốn hình ảnh của mình trông đáng thương trước mặt người yêu cũ. Cho dù những năm qua quả thật cậu đã bị nghiền ép đến đáng thương, nhưng chẳng phải Tiêu Chiến đã nói sao, chia tay rồi thì chẳng còn quan hệ gì với anh ta hết, cậu ngược lại cũng vậy.

"Biết".

Giọng điệu của Tiêu Chiến rất kiên quyết, anh vẫn không buông tay đang kéo Vương Nhất Bác ra.

"Bọn họ không nói cho em biết anh có tham gia đúng không? Xin lỗi, anh không biết."

Cặp mắt phượng ngủ được rất nhiều fan hâm mộ khen ngợi kia bất đắc dĩ xuống hơirũ xuống, còn nhìn có vẻ hơi tủi thân. Bộ dạng thất vọng của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhìn thấy, trong lòng cậu cảm thấy hơi bực bội.

"Nếu không?"

"Nếu không thì..."

Tiêu Chiến tự giễu cười: "Anh còn tưởng em tình nguyện tham gia chung chương trình với anh nên mới đồng ý đến".

Phì, ta nhổ vào.

Vương Nhất Bác nhíu mày, cậu ghét nhất mấy câu nói kiểu này của Tiêu Chiến, cứ như năm đó cậu là người đề nghị chia tay trước vậy. Cậu chẳng nợ Tiêu Chiến cái gì cả, dựa vào cái gì mà trước kia bị đá giờ còn bị mấy loại suy nghĩ dẩm dớ này của Tiêu Chiến dò xét chứ. Đoán xem cậu vẫn còn tình cảm hay tuyệt tình hay không à.

Vương Nhất Bác chán ngấy xoay người bỏ đi, lại bị Tiêu Chiến chặn lại.

"Bọn họ không nói cho em việc này sao? Tại sao lại như thế chứ, anh xin lỗi, anh thực sự không biết".

Ôi mẹ ơi tên này có bệnh đúng không?

Tiêu Chiến dường như muốn quan tâm chuyện của cậu hơn so với bản thân anh ấy thì phải, đây không phải phong cách của anh ấy.

"Không sao".

Làm sao có thể không nói cho cậu biết có khách quý tham gia, nhiều năm qua cơ hội cậu đọc được trước kịch bản kể cả khi quay phim ít đến đáng thương. Ngày nào cũng làm việc liên tục suốt ngày suốt đêm không nghỉ, bay tới bay lui khắp trời nam đất bắc, ngủ nghỉ chỉ có thể ở trên giường khách sạn không thể về nhà. Mấy việc nhỏ không đáng nói này từ lâu cậu đã chẳng thèm để ý.

"Làm sao có thể không sao đây? Đây là quyền lựa chọn cơ bản nhất, em cũng không phải là chưa ký hợp đồng, chuyện này sao không ai nói cho em biết? Mấy năm qua chẳng lẽ em vẫn - "

"Tiêu Chiến".

Vương Nhất Bác nhận thấy giọng điệu của mình ngày thường hiếm khi có thể bình tĩnh đến mức này.

"Anh dựa vào cái gì mà hỏi tôi chuyện này?"

Mãi cho đến khi giọng nói của người mà anh luôn tâm tâm niệm niệm kia đã ở cách xa mình, Tiêu Chiến mới hồi thần lại.

Ừ đúng, tại sao anh lại hỏi như thế? Vì sao lại định nói giúp bất bình của Vương Nhất Bác nhỉ? Lúc trước dứt khoát nhẫn tâm nói chia tay là anh, nói lời cay độc nhất cũng là anh, không lưỡng lự kiên quyết đẩy Vương Nhất Bác ra xa cũng là anh. Anh chính là người đẩy người mình yêu thương nhất ra xa, vậy mà bây giờ không hiểu sao người xuất hiện chung chương trình cũng là anh.

Lắc đầu tự chế giễu, Tiêu Chiến cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng mình.

Nhưng may mắn thay, tương lai của bọn họ vẫn còn dài.

Tuy nhiên đấy là nếu bọn họ còn có tương lai còn dài.

"Anh Tiêu! Sao anh lại ở đây? Đứng yên đừng nhúc nhích, để tôi gọi thợ trang điểm đến cho anh. Cái show quái quỷ này hiệu ứng ánh sáng chán muốn chết! Khi lên hình nhìn mặt sẽ rất tệ."

Cô gái mồm miệng luyến thoắng líu ríu này là trợ lý mới đến, những trợ lý trước kia của anh đều là đàn ông. Tự nhiên bây giờ đột ngột đổi thành nữ vẫn chưa kịp thích ứng nổi.

"Không cần, tất cả những vị khách khác đều ở trên đó?"

"Hầu như đều đã ở trên đó hết rồi. Chỉ có Diệp Thiển Thiển chưa tới, những người khác hẳn là - "

"Vậy tôi cũng đi".

Tiêu Chiến lịch sự từ chối chiếc cọ đang định đánh lên mặt mình của thợ trang điểm, đứng dậy đi vào trong phòng thu âm.
Năm năm thật sự là quá lâu.

Anh vẫn còn chưa nhìn Vương Nhất Bác đủ nữa mà.

Cuộc gặp gỡ sau khi chia tay cũng vậy, có người từ sớm đã có kế hoạch tỏ khí thế đùng đùng hung dữ, có người thì trở tay không kịp chỉ biết ngẩn người bàng hoàng.

Người đang ngẩn ngơ là Vương Nhất Bác.

"Bây giờ tất cả các vị khách mời đang ngồi ở đây phải trả lời thật cẩn thận những câu hỏi mà tổ tiết mục lựa chọn, đây cũng là những câu hỏi khán giả muốn hỏi các vị nhất. Chúng ta bắt đầu từ phía Nhất Bác lão sư đi".

Người dẫn chương trình là một cô gái trẻ, cho dù là sinh viên đã tốt nghiệp với thành tích cao trong trường truyền thông nhưng kinh nghiệm chuyên môn vẫn chưa tích lũy đủ, hiển nhiên không hề phát hiện ra Vương Nhất Bác đang ngẩn người tò te ở kia mà tự mình hỏi:

"Không biết dự định tương lai của Nhất Bác lão sư là gì nhỉ, vì mấy năm nay tôi rất ít thấy Nhất Bác lão sư chia sẻ về những thứ mình yêu thích như motor hay ván trượt mà năm đó người hâm mộ luôn nhớ về. Hiện tại cậu là không còn hứng thú với những thứ này nữa hay là không có thời gian vậy?"

Sự im lặng kéo dài khiến có người dẫn chương trình thấy hơi lúng túng, mãi cho đến khi Diệp Thiển Thiển bên cạnh ho khẽ mấy tiếng thì Vương Nhất mới định thần lại câu hỏi này là đang hỏi mình. Nhưng tiếc là vừa rồi tâm hồn cậu đang lơ lửng trên chín tầng mây nên không nghe rõ, chỉ đành tự suy đoán nói cho qua chuyện.

"Thì, cũng tàm tạm".

Phong cách suy đoán qua loa hiền nhiên không phù hợp với motip sắc bén sâu sắc của chương trình xây dựng, nhưng người dẫn chương trình vẫn không có định bỏ cuộc tiếp tục hỏi: "Cậu không còn thích sở thích ban đầu sao?"

Vương Nhất Bác im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu.

Cậu đã từng nghĩ những thứ cậu từng bán mạng để thích sẽ không bao giờ thay đổi, thế nhưng tất cả vẫn không thể thắng nổi hiện thực. Ngay cả thời gian nghỉ thường ngày đã không có đủ thì làm sao cậu có cơ hội chơi mấy thứ kia.

Lời thề ước hẹn vẫn còn văng vẳng bên tai, rằng thứ cậu yêu thích năm mười tám tuổi chắc chắn sẽ kiên trì đến năm tám mươi mốt. Nhưng cậu lại quên mất những thứ cậu yêu thích chưa hẳn đã thích cậu, chẳng hẳn là Tiêu Chiến, hay chẳng hạn như những sở thích của cậu chỉ đơn giản là bị ảnh hưởng bởi thực thế, chẳng hạn như những sở thích mà cậu từng không bao giờ muốn từ bỏ. Cuối cùng tất cả vẫn bỏ cậu rời đi.

"Muốn hỏi Tiêu lão sư vấn đề này có hơi nhạy cảm một chút. Bên ngoài đùa rằng anh là người nổi tiếng duy nhất trong giới giải trí có nhiều người yêu mến chẳng kém gì người ghét anh. Anh cảm thấy thế nào?"
Vương Nhất Bác khẽ híp mắt lại.

"Là vậy sao?"

Trên mặt Tiêu Chiến vẫn như cũ là nụ cười vạn năm không đổi.

"Đấy là niềm vinh dự của tôi khi có nhiều người thích tôi như vậy".

Gỡ rối mâu thuẫn ngượng ngùng rất nhẹ nhàng mà đến cả người dẫn chương trình cũng không nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ trả lời như vậy, không kìm chế được nở nụ cười khen ngợi EQ của Tiêu Chiến cao.

Vương Nhất Bác lại cảm thấy ngột ngạt không rõ lý do.

Không có người nào có thể đối phó với những tình huống lắt léo một cách uyển chuyển như thế này mà không trải qua bất cứ quá trình va chạm nào cả.

Chắc là trong mấy năm nay được tôi luyện thành.

Giờ cậu đã biết Tiêu Chiến so với mấy năm trước khác nhau ở đâu rồi.

Vốn dĩ Tiêu Chiến là người biết tiến biết lùi co duỗi linh hoạt, ở trước mặt người ngoài sẽ giữ phép lịch sự hơn và rất chú ý cẩn thận từng cử chỉ vì thế mà nhìn có vẻ hơi giả tạo, nhưng bây giờ Tiêu Chiến lại giống như đang bọc chính mình trong hàng nghìn lớp kén bên trong vạn kiếm không thể đâm thủng, thật ra là sự xa cách vô hạn.

Dường như khói lửa nhân gian một chút cũng đều không dính trên người Tiêu Chiến.

Trái tim Vương Nhất Bác chợt nhói lên, bỗng thấy hơi choáng váng, cũng không rõ vì sao lại hay ngẩn người ra như vậy. Hóa ra là cậu vẫn còn tình cảm, cậu vẫn còn tình cảm với Tiêu Chiến mặc dù hai người đã chia tay nhau, cũng như vẫn không nhịn được theo bản năng quan tâm và bất bình với Tiêu Chiến.

"Tôi cũng có hơi ích kỷ một chút muôn hỏi, không biết Tiêu lão sư có thể chia sẻ một bài hát hay dạo gần đây anh rất thích nghe không? Tốt nhất là - "

"Hát một bài đúng không?"

Tiêu Chiến vẫn duy trì nụ cười, thậm chí trong đó còn mang theo chút đắc ý khi đoán được ý đồ của người khác. Người dẫn chương trình không khỏi đỏ mặt gật đầu, trái lại Vương Nhất Bác thấy vô cùng chói mắt.

Cậu không muốn nhìn Tiêu Chiến cười như vậy nữa, trông giả tạo lắm. Rõ ràng là bộ dạng khiến người khác không thể từ chối nhưng cậu chỉ cảm thấy tê dại và xa cách.

Làm sao mà Tiêu Chiến lại gò ép bản thân như thế này.

"Để tôi nhớ lại xem, gần đây tôi thường nghe lại một bài hát cũ, có lẽ hát sẽ không tốt lắm mong mọi người bỏ qua nha. Bài hát tên là "Nói dối".

"....

Tôi không có nói dối,

Là tình yêu nói dối

Nó mang em tới lừa tôi nói,

Có khát vọng mới có thể hy vọng,

..."

Vương Nhất Bác đã từng nghe qua bài hát này. Mặc dù nó không phù hợp với gu của cậu nhưng cậu vẫn nhớ tuần tự lời của bài hát, Tiêu Chiến lại chỉ chọn một đoạn nhỏ dữ dội này để hát, chắc chắn là có ý nghĩa đặc biệt gì đó.

Có khát vọng mới có thể hy vọng.

Ai để ý một chút sẽ phát hiện ra Tiêu Chiến có suy tính khác.

Cẩn thận nhẩm lại kỹ ý nghĩa của từng câu hát, Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy đau đầu.

Người đang hát một cách thâm tình cùng chân thành bên kia hiển nhiên cũng đã phát hiện ra biểu cảm không thoải mái của Vương Nhất Bác. Một bài tình ca buồn đang đến đoạn cao trào bỗng dưng im bặt, nếu lên hình là bộ dạng không tốt thì giải thích kiểu gì đây.

"Vương lão sư, cậu cảm thấy Tiêu lão sư hát thế nào?"

Người dẫn chương trình trực tiếp cue Vương Nhất Bác vào câu hỏi.

Giả vờ không cảm nhận được đau đớn đang ngứa ran dày đặc trong lồng ngực, sắc mặt Vương Nhất Bác hơi tái nhợt nhưng lúc này ở dưới vô số ánh đèn chiếu xuống ngược lại trông đặc biệt hấp dẫn, giống như một món đồ dễ vỡ làm bằng thủy tinh trong suốt, yếu ớt mà chói mắt.

"Đúng là rất cũ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro