Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc gì phải cưỡng cầu.

Tiêu Chiến từng rất hiếu kỳ, tại sao có người luôn thích dây dưa với những thứ vốn không thuộc về mình, còn ngây thơ cho rằng chỉ cần bản thân đủ chấp nhất liền sẽ có thể đạt được thứ mình muốn. Đây đâu phải là chuyện dễ dàng như cộng hay trừ, độ khó phải ngang với giả thuyết Goldbach ấy chứ.

"Anh cho cậu một cơ hội, mang lời muốn nói nuốt về đi."

Lúc Vicky cầm tập văn kiện định gõ cửa đi vào, đột ngột nghe thấy giọng Tiêu Chiến từ trong truyền ra. Không lâu sau, cửa phòng làm việc bật mở, một thiếu niên mắt sưng đỏ vừa mới hai mươi tuổi chạy ra, đụng phải Vicky có chút sửng sốt, sau đó liền lập tức ôm mặt chạy về phía cuối hành lang.

Đấy là nghệ sĩ vừa mới ra mắt được một năm của phòng làm việc, diễn viên chính của một bộ phim chiếu mạng tiểu bạo sau đó trở thành bia đỡ đạn, là Tiêu Chiến tình cờ đến xem audition nhìn thấy, bảo đứa nhỏ này có khí chất, mời về ký hợp đồng. Sau đó nhờ xuất hiện trong vô số chế tác lớn nhỏ, sau một năm đã góp nhặt được không ít thiện cảm quốc dân độ.

Vicky nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng làm việc. Anh mặc một chiếc sơ-mi trắng đơn giản nhất, tay áo chỉnh tề vén đến dưới khuỷu, đang cẩn thận đọc văn kiện trong tay. Đèn chiếu lên người anh, anh trông như một viên bạch ngọc dịu dàng không tì vết trong lồng thủy tinh của viện bảo tàng.

Cô không khỏi tặc lưỡi, chính là bộ dạng thuần lương vô hại này đã lừa qua không biết bao nhiêu thương nhân hám lợi hay hám sắc. Bọn hắn đều tưởng Tiêu Chiến chỉ là một cái giá treo áo, nhưng dù là một người lúc nào cũng có thể duy trì nụ cười ôn hòa, anh đâu phải là người có thể để người khác tùy tiện làm bậy?

"Tôi thấy thằng bé khóc chạy ra ngoài, có chuyện gì đấy?"

Tiêu Chiến nhận tập giấy tờ Vicky đưa tới, mở ra đặt lên bàn, liếc cô một cái: "Biết rồi còn hỏi."

Vicky ngồi xuống ghế salon bên cạnh, cười: "Làm gì đến nỗi một câu nói cũng không cho người ta nói ra, có những lời phải nói ra mới thoải mái, bị cự tuyệt xong mới có thể chết tâm."

"Tóm lại là phải dập tắt hết hy vọng."

Vicky thở dài đánh giá anh: "Máu lạnh, tuyệt tình. Ôi, Tiêu đại ảnh đế mị lực quả không tầm thường, ngay cả đứa bé nhà mình cũng không thể khống chế. Ngài xem ngài xuất hiện trước mặt cậu ta cũng chỉ mới có mấy lần, còn không bằng số lần tôi xuất hiện trước mặt cậu ta, tại sao số đào hoa lại không rơi xuống đầu tôi vậy?"

"Cô thích thì cứ việc." Tiêu Chiến dễ như trở bàn tay trêu ngược lại cô. "Mặc dù phòng làm việc cấm yêu đương nội bộ, nhưng đối với nữ thanh niên đơn thân lớn tuổi tôi có thể giả vờ một mắt nhắm một mắt mở."

"Khụ khụ," Vicky tức đến ho khan, "... nói chuyện chính nào."

"Ừm."

"Sự việc kia, cần đè cơ bản đều đã đè, giải quyết xem như tương đối sạch sẽ. Chủ yếu đầu bên kia cũng không có ý dùng chuyện này để xào xáo, cho nên chỉ sau khi leak phỏng vấn ra thì hai ngày sau khi giới hạn thảo luận, cũng lui rất nhanh. Mấy nhà kéo giẫm cậu địa vị cũng không cao bằng nhà ta, nhiều sáng suốt đều nhìn ra được, cũng không kéo được gì nhiều."

"Tốt."

"Thế... cứ như vậy à?"

Tiêu Chiến giương mắt nhìn cô: "Còn có vấn đề gì sao?"

"Chỉ một chữ "tốt"? Cậu không còn gì muốn nói à?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một chút: "A, mọi người vất vả rồi, lúc trước bảo dành thời gian mời cơm tổ quan hệ xã hội thì mời đi, chi phí phòng làm việc thanh toán."

Vicky không còn lời nào để nói. Video phỏng vấn cô cũng đã xem. Đến cả cô xem còn thiếu chút nữa không nhịn được muốn mắng Tiêu Chiến là tra nam. Giống như người kia, thẳng thắn không biết nói giảm nói tránh, đến cùng phải bị tổn thương đến mức khắc cốt ghi tâm như thế nào, mới có thể tổng kết tình cảm một cách chân thực và tàn nhẫn như vậy, từng câu từng chữ như dao đâm vào lòng người.

Nhưng cô theo Tiêu Chiến làm việc nhiều năm như vậy, đến giờ vẫn không nhìn ra được là anh thật sự không để ý, hay là vẫn nhẫn nhịn trong tim không chịu nói ra. Chuyện này ồn ào đến oanh oanh liệt liệt, Tiêu Chiến với tư cách người trong cuộc chẳng lẽ thật sự không có ý nghĩ gì sao? Tốt xấu hai người trước đây đều ràng buộc sâu đến thế, tốt xấu gì câu nói kia trong video phỏng vấn cũng làm lòng người đau như dao xoắn đến vậy cơ mà.

Nhưng cô không có tư cách nhúng tay vào chuyện tình cảm của anh, thế nên bèn đem tâm sự vứt sang một bên: "Vậy cậu cũng đừng có quỵt đấy, tối nay tôi sẽ đưa mọi người đi... Ấy, suýt nữa thì quên, bên Hoa Nghị có một cái tiệc rượu tối nay... Thôi, để tôi đi cùng cậu."

Tiêu Chiến thu hồi văn kiện trên bàn. "Không việc gì, cô cứ đưa mọi người đi ra ngoài chơi đi, tự tôi đi."

"Một mình cậu đi sao được? Lỡ mà..."

"Lại có người có thể ăn mất tôi hay sao?"

"Người muốn ăn cậu nhiều lắm, vẫn là cái loại mở ra bỏ vào bụng gặm đến một mảnh xương cũng không còn ấy."

"Muốn cũng vô ích," Tiêu Chiến nước chảy mây trôi đáp.

Vicky ngược lại rất cao hứng. Đúng, muốn cũng vô ích, nhưng đám người kia biết vô ích cũng vẫn mơ mộng hão huyền. Hai năm nay trong vòng ngoài vòng, minh tinh thương nhân, tiền bối hậu bối, nam nhân nữ nhân muốn nhào lên nhiều vô số kể, vẫn không ai có thể lại gần được anh. Thật không biết nên khen người này thịnh thế mỹ nhan, hay là nên khinh một câu lam nhan họa thủy đây (*thay vì hồng nhan thì là lam nhan nha*).

Sợ là trên đời này duy nhất một người từng nắm được tay anh, chỉ có người kia.

Tiêu Chiến đến sảnh yến hội, người phục vụ đến giúp anh mở cửa xe.

Lúc xuống xe anh ngước mắt phía trên nóc nhà tráng lệ kia, liếc lên giữa trời chiều một mặt trăng cong cong, mấy giây sau mới thu lại tầm mắt chỉnh sửa quần áo rồi bước vào.

Những buổi tiệc rượu trước sau như một, đều là náo nhiệt, giả dối và khách sáo. Tiêu Chiến tay nâng ly rượu hình hoa tulip, đổ tượng trưng vào một ít rượu nồng độ cực thấp, cùng vài nhà đầu tư, đạo diễn và nhà sản xuất quen biết bắt chuyện, ly rượu trong tay dường như không hề vơi đi chút nào.

Mọi người đều hiểu nguyên tắc của anh. Tiêu Chiến không có sở trường uống rượu ai cũng biết, nên cưỡng ép anh uống rượu khéo còn bị nói cho rơi mất lưỡi, cho nên bên ngoài mọi người đều cố sống yên ổn với nhau, thỉnh thoảng có người còn giúp anh đỡ một hai ly, trước mắt người khác bày ra đầy đủ vẻ lương thiện.

Anh cũng không thích những chỗ như thế này. Lúc trước khi còn vô danh, thì sợ bị một nhân vật một tay che trời nào đó thích mà bắt đi, muốn phản kháng cũng không phản kháng được, sau đó bị ném vào mặt một cái tài nguyên tùy tiện nào đó xem như để chặn họng; bây giờ anh đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp rồi, không ai dám tùy tiện động đến, nhưng vẫn không muốn nhìn thấy những con người hoặc không thể trốn thoát hoặc sẵn sàng đắm chìm trong trụy lạc, biến mất trong thanh sắc khuyển mã đó.

"Tôi đi ra ngoài hít thở không khí một chút."

Liếc thấy một nhà đầu tư tay ôm trong vào lòng một ca sĩ trẻ mới đây có chút khởi sắc, Tiêu Chiến nở một nụ cười mỹ lệ, đưa chiếc ly trong tay cho một người phục vụ ở cạnh cửa, đi thẳng ra khỏi sảnh yến hội.

Nơi này anh rất quen thuộc, các tiệc rượu to nhỏ phân nửa đều tiến hành tại đây, anh đã tới nhiều lần, cơ duyên xảo hợp cũng tìm được một chỗ tốt để làm biếng. Sân thượng ở lầu ba không có người qua lại, phù hợp để tránh bị quấy rầy.

Nếu có Vicky đi theo chắc chắn sẽ không cho anh nửa đường lén bỏ về, nhưng vì đêm nay cô không đến, anh làm sao có thể tự mình bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy được.

Tiêu Chiến nhất thời có cảm giác mình như một đứa trẻ thừa dịp bố mẹ vắng nhà chơi trộm game máy tính. Nghĩ đến đây, mặt nạ cười có chút thả lỏng, vẻ mặt cuối cùng cũng toát ra một chút chân thực.

Anh đứng đợi ở cửa thang máy một lúc, nhưng thang cứ chậm chạp dừng ở trên không xuống. Tiêu Chiến nhớ, bên cạnh có vài bậc cầu thang, đi bộ lên cũng thế, xem như để tiêu bớt nửa chén rượu nóng kia, đỡ phải buổi tối đi ngủ còn lo ngày mai mặt bị phù, thế là quay đầu đi vào lối thang bộ.

Nào biết vừa leo được nửa tầng, đã nghe thấy phía trên có tiếng người nói chuyện, lại nghe ra được một giọng nữ.

"Em thích anh."

Tiêu Chiến không thể nín cười. Tình yêu của những người trẻ tuổi, chính là nóng bỏng thành thật, nhiệt liệt ngay thẳng như thế, thích hay yêu đều dễ dàng nói ra miệng, thẳng thắn biểu đạt suy nghĩ trong lòng, không cần che giấu quanh co lòng vòng làm người khác không đoán được tâm tư.

Tuổi trẻ thật là tốt. Cái gì cũng dám nói, cái gì cũng có thể nói. Có đâu như bản thân mình, tiến thoái lưỡng nan.

"Tôi không thích cô."

Nhưng giọng nam nhân kia lại không có chút tình cảm nào, từ chối đến gọn gàng linh hoạt, không chút dây dưa dài dòng, một chút hy vọng cũng không giữ lại cho cô bé kia.

Cô gái mất mặt, vẫn quật cường hét lên như cũ, thanh âm vang vọng cả trên lầu dưới lầu:

"Em không quan tâm! Coi như anh không thích em em vẫn thích anh!"

Tiêu Chiến không khỏi nghĩ đến mặt trăng vừa nhìn thấy bên ngoài khách sạn, cong cong một vòng treo trên màn trời, ánh sáng mênh mông tản ra như nước.

Trăng rất sáng. Sáng cũng vô ích. Vô ích vẫn sáng.

Ngay sau đó là một loạt tiếng bước chân cùng tiếng kéo cửa, một chút ánh sáng trên lầu hắt xuống, mấy giây sau cửa đóng két lại, âm thanh cũng đột nhiên biến mất. Cả lối thang bộ rơi vào một vùng tăm tối và tĩnh lặng.

Thà hủy mười tòa miếu, không được hủy một mối nhân duyên, Tiêu Chiến vẫn muốn tích đức nhiều một chút, mới lặng yên đứng đó không nói tiếng nào. Hiện giờ không còn lo mình quấy rầy người ta nữa, anh mới chớp mắt mấy cái để thích nghi với bóng tối, rồi nhấc chân đi lên.

Đi thêm nửa tầng, lại đột nhiên phát hiện có gì đó không hợp lý.

Tiêu Chiến phát giác thấy trong không khí có tiếng thở nhẹ, không phải của mình, trong hành lang này còn có người thứ hai.

Anh vô thức nhìn về phía sau, sợ có ai từ sảnh yến hội theo mình tới tận đây nhằm mưu đồ bất chính.

Dù sao Vicky nói cũng có lý, người muốn ăn anh không phải ít, chỉ là ăn như hổ đối với nhai kỹ nuốt chậm vẫn có một chút khác biệt. Đối với thủ đoạn đầu tiên chỉ có những người không có đầu óc mới dám làm ra, nhưng trong cái vòng này lại có thể lỗ mãng qua loa như vậy được sao? Tiêu Chiến thậm chí không cần phòng vệ loại người này, bọn chúng sẽ bị sức mạnh của đồng tiền nuốt hết.

Nhưng mà dạng sau, như là báo săn mồi, sửa soạn mài giũa móng vuốt, khom người nằm vùng trong bụi cỏ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm con mồi, tìm kiếm thời cơ tốt nhất để lao ra, một kích đoạt mạng. Bọn này chưa từng nóng vội, từng bước thận trọng am hiểu, chầm chậm mưu toan.

Nói thật, anh không phải không sợ.

Nhưng may thay phía sau không có người.

Anh lại quay đầu ngước mắt lên nhìn, phía cửa sổ bên cạnh xuyên vào một chút ánh trăng, thoáng thấy một bóng dáng mơ hồ đang dựa vào tay vịn cầu thang. Thân hình thon dài, hai chân tùy tiện bắt chéo vào nhau, mặc dù ngược sáng không nhìn rõ mặt mũi, nhưng đường cong gò má trong bóng tối lại rõ ràng góc cạnh, rất đẹp. Người này hình như mặc âu phục, tóc hơi ánh lên chút màu lam, đúng là trang phục nghệ sĩ.

Tiêu Chiến thoáng nhẹ thở ra. Hóa ra trăng sáng cũng không đến nỗi vô dụng.

Người kia hình như cuối cùng cũng phát hiện ra cái gì rồi, đầu nghiêng đi.

Cậu đã phát hiện hóa ra ngoài mình và người con gái vừa rời đi kia còn có người khác, cậu dừng lại hai giây, sau đó đứng thẳng dậy, hai tay theo thói quen đút vào túi áo, xoay người định đi lên trên.

Tiêu Chiến đột ngột cảm thấy mình hình như hơi say rồi. Mặc dù uống không nhiều, nhưng chắc là say rồi, nếu không vì sao lại sinh ra chút ảo giác kỳ kỳ quái quái, lại có chút dũng khí không hiểu vì sao. Hay là bị đôi trẻ kia lây nhiễm qua, loại tỏ tình rồi bị từ chối xem mãi cũng nhàm kia giờ đến phim bộ ngôn tình cẩu huyết cũng không thèm viết, tại sao lại có thể kín đáo đâm trúng tâm tư của anh như thế.

Tiêu Chiến nhìn người đang đi rất nhanh lên trên, tiếng bước chân cộc cộc cộc rõ mồn một trong thang bộ trống rỗng.

Đột nhiên anh thấy thật buồn cười, người xung quanh thấy anh là một ảnh đế đang hot đều chen nhau đến lôi kéo làm quen, chí ít cũng phải chào hỏi đàng hoàng đặng lưu lại ấn tượng tốt, mong là sau này có tài nguyên gì phù hợp thì nhớ đến nhau, dĩ nhiên được vậy là tốt nhất rồi. Thế nhưng cái người này vừa gặp mình liền nhanh chân chạy, không nể mặt một chút nào.

Nhất thời Tiêu Chiến vốn không để ý hư danh vậy mà lại nảy sinh một chút cảm giác thất bại nha.

Người kia không biết mình may mắn đến thế nào mới có thể tình cờ gặp anh trong một cái thang bộ như thế này à? Sao lại không biết nắm lấy cơ hội vậy?

Tiêu Chiến cúi đầu giơ tay trái lên, chiếc đồng hồ màu bạc trên cổ kia dán thật chặt, làm anh thấy máu chảy nhanh, không được thoải mái. Tháo chốt, cảm giác khó chịu liền giảm đi nhiều.

Lúc này anh mới hờ hững ngẩng mặt lên, ánh sáng chiếu vào đôi con người lại tăng vẻ sáng trong, khóe môi cong lại một đường nhỏ khó thấy. Anh cất lời:

"Thấy rồi thì qua đây đi."

Bóng người kia cứng đờ, sau đó giả bộ không nghe thấy tiếp tục nhấc chân đi lên, bước nhanh đến mức gần như muốn vùng chạy, như là sợ bị Tiêu Chiến bắt được. Hai chuỗi dây chuyền màu bạc đeo trên ngực lắc lư sang hai bên quấn vào nhau.

Nhưng Tiêu Chiến không có ý định cho cậu cơ hội chạy thoát.

"Nói em đấy."

Trong bóng đêm không tiếng động, anh cất tiếng cười đến vô cùng suồng sã, như một nhánh tường vi màu máu nở rộ trong đêm.

"Đừng trốn, Vương Nhất Bác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro