Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ta biết một người vừa bị kích động, cho dù biểu hiện có vẻ đã bình tĩnh, nhưng hành vi của hắn lại bán đứng hắn.

Tiêu Chiến lúc từ thang bộ trở lại sảnh yến hội, tiệc rượu dĩ nhiên đã gần tàn.

Hội trường lớn như vậy, không ít người đã tìm được bạn đồng hành đêm nay, trong lúc ăn uống linh đình đã ôm ấp lẫn nhau anh anh em em, không chút cố kỵ ánh mắt người ngoài. Từ trần nhà ánh đèn thủy tinh xa hoa chiếu xuống, tràn ngập một cỗ không khí xa hoa đồi trụy.

Tiêu Chiến chỉ miễn cưỡng lướt qua, cũng không lưu lại trong mắt. Anh biết rõ chuyện đó vô luận là có ngươi tình ta nguyện hay không, sẽ không có chuyện có người ra tay nghĩa hiệp mà ngăn cản.

Vốn bên dưới thế giới vàng son lộng lẫy này, là cuồn cuộn sóng ngầm mà mọi người có nghĩ cũng không dám, bất kỳ người nào lúc bước vào cánh cửa này đều phải biết rõ mà tự gánh lấy hậu quả. Nếu ngươi muốn bán mình để đổi một tương lai, nếu người không có cách nào vì nguyên tắc của bản thân mà bỏ qua tương lai, thì ngươi phải đóng cho tốt vai con mồi sắp bị bắt thịt.

Điều này cũng đồng thời nhắc nhở đám thợ săn đang tăng nhanh tốc độ hoàn thành mục tiêu công kích.

Bởi vậy, khi Tiêu Chiến cảm nhận được một tầm mắt nóng rực dán vào sau lưng mình, anh biết rõ, chính mình đã bị người ta để mắt tới.

"Tiêu lão sư."

Tiêu Chiến bình tĩnh quay đầu, nhìn thấy một nam nhân giày da Âu phục đến trước mặt mình, tay đưa tới một ly rượu. Bên trong chiếc ly trong suốt là rượu vang Mas La Plana thượng hạng, ánh đèn chiếu tới lộ ra màu đỏ thắm ngả tím, đẹp như vậy, nhưng lại là độc dược cho tâm hồn.

Tiêu Chiến gần đây là tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người. Cho dù anh chỉ đứng một mình ở đó, bốn phương tám hướng lực chú ý đều như gần như xa rơi lên người anh. Trước mắt thấy có người gan to bằng trời lại xui xẻo đụng đến anh, mọi người đều một bộ dạng chờ xem kịch vui chuẩn bị chế giễu cái người trẻ con miệng cười hôi sữa kia.

Mà Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ, trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, tiếp lấy ly rượu trong tay người kia.

Ngửa đầu một hơi cạn sạch, một giọt cũng không chừa.

Nhất thời, sài lang hổ báo trong hội trường đều ùa lên, như trông thấy một con sư tử cầm đầu vốn nghe tên đã làm người ta sợ mất mật đột nhiên thu vuốt, liền chen lấn xô đẩy mà nhào tới.

Tiêu Chiến như trăng sáng bị sao trời vây ở giữa, vẫn như cũ đeo một chiếc mặt nạ hoàn mỹ không một khe hở, cùng mọi người chạm cốc từng cái một.

Lúc chất lỏng màu đỏ thắm chảy vào miệng, hơi chua hơi chát mang hương vị đặc thù của Cabernet Sauvignon, mùi cồn nồng đậm kích thích cổ họng anh, như một đám lửa thiêu. Thế lửa càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn đem anh từ trong ra ngoài đốt thành tro tàn.

Thế nhưng trong nháy mắt anh như cảm thấy, cứ thế đem chính mình đốt cháy, cũng rất hay.

"Xin lỗi."

Anh đột ngột đưa tay ngắn lại những ly rượu đang không dứt đưa tới, nụ cười vẫn ôn hòa như cũ, không chút biểu hiện ý tứ nào là đã say. Anh mặt không đổi sắc nói dối:

"Vicky đã chờ tôi ở bên ngoài, buổi sáng mai còn có sự kiện, tôi phải đi trước một chút, mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé."

Lời nói này nói ra rất vội vàng cũng rất đột ngột. Nhưng mặc dù không ai muốn thả anh đi, cũng không có người dám cả gan cản anh, càng không có người dám đem vọng tưởng diễm kiều trong lòng mình ra biến thành hành động.

Không như các ca sĩ hay diễn viên khác trong hội trường này, Tiêu Chiến bây giờ đã không còn là người mà bọn họ có thể tự tiện hành động thiếu suy nghĩ được nữa. Vòng tròn này coi trọng nhất là thực lực, lưu lượng, nhân mạch, anh đều có, anh cái gì cũng không thiếu, và cũng không thèm để mắt đến đồ của người khác. Muốn lấy được trái tim của Tiêu đại ảnh đế, chỉ sợ còn khó hơn hái sao trắng trên trời.

Thế là mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn anh một thân một mình tiêu tiêu sái sái rời đi, để lại cả một phòng toàn bộ là si tâm vỡ vụn.

Sức ảnh hưởng xưa nay luôn là hai chiều.

Bị kích động xưa nay chưa bao giờ chỉ có một phía.

Giờ phút này Vương Nhất Bác tầm mắt lạnh buốt nhìn nam nhân say đến đảo điên thần trí đang dựa vào xe mình, hồi lâu không động đậy.

Cậu không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại xuất hiện ở đây. Nếu nói trong thang bộ gặp nhau là ngoài ý muốn, vậy lần này thì sao? Dạng người như anh, không có người đại diện cũng không có trợ lý đi cùng, ngay cả một chiếc xe cũng không có, cứ thế để mặc cho anh uống say rồi chạy loạn ở ngoài đường sao?

Đùa gì vậy?

Vương Nhất Bác vốn không muốn để ý đến anh, định tự mình cưỡi xe chạy, nhưng thật sự không có cách nào bỏ lại anh một mình ở đây. Từ lâu cậu đã biết thế giới này tột cùng có bao nhiêu con mắt ngấp nghé dòm ngó người này. Ai biết anh đi lạc rồi sẽ bị ruồi muỗi hoẵng chuột nào bắt đi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện chẳng phải lại đổ lên đầu mình sao?

Nhưng cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình vì lưu luyến hai tiếng "Cún con" dịu dàng đã gọi đến mềm lòng cậu đi đâu.

Vương Nhất Bác, mày không thể chấp nhặt một con ma men. Cậu tự nhủ như thế.

Nặng nề thở ra một hơi, câu đưa tay thô bạo kéo Tiêu Chiến, một cơ hội nói chuyện cũng không cho, mũ bảo hiểm trong tay trực tiếp tròng vào đầu anh, đem món tóc tạo kiểu tỉ mỉ kia đè loạn vào mũ, lạnh lùng ra lệnh:

"Lên xe."

Tiêu Chiến ngồi sau lưng Vương Nhất Bác, một trận gió lạnh thốc tới, mang theo hơi ẩm còn sót lại trong không khí xộc vào đầu anh, âu phục phong phanh bị gió thổi thốc lên. Anh rùng mình một cái, đưa tay ôm chặt lấy eo người phía trước, vô thức muốn hấp thu chút ấm áp.

Vương Nhất Bác cứng đờ cả người.

Cậu mở miệng định to mồm bảo Tiêu Chiến buông ra, nhưng nghĩ người này đã uống say, nếu không ôm lấy mình rất có thể sẽ ngã xuống dọc đường, thế nên đành đè ép nội tâm khó chịu xuống, chỉ mang mặt lạnh lái xe cực nhanh.

Tiêu Chiến cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, hai bên tai gió thét gào, trong lòng lại dâng lên một cỗ chua xót, tràn ra khóe môi.

Anh rõ ràng ai mời cũng không cự tuyệt, tưởng rằng có thể dùng cồn để làm tê liệt bản thân đi, để cho cơn đau không dừng được trong tim yên đi một hồi, chỉ cần yên đi một chút thôi, chỉ cần đừng khiến mình suy nghĩ thêm về cái người kia là đủ rồi.

Thế nhưng anh không làm được.

Tại sao lại có thể như thế? Tại sao anh lại không làm được?

Rõ ràng rất nhiều đạo diễn đã khen anh, khen anh đóng phim tình cảm đều là thoải mái thu thả; rõ ràng trong hai năm qua, số lần anh nhớ đến Vương Nhất Bác lác đác chẳng có bao nhiêu; rõ ràng hai năm qua cả một lần chạm mặt đều có không, cùng lắm là lúc đang lái xe thì trên màn hình lớn tình cờ nhìn thấy quảng cáo của đối phương, thoáng qua rồi biến mất.

Anh dường như thật sự chưa hề đau lòng như bây giờ.

Tiêu Chiến nhớ đến lúc chia tay Vương Nhất Bác, luôn có người cẩn thận từng li từng tí nhìn sắc mặt anh mà hỏi:

"Tiêu Chiến, cậu vẫn ổn chứ?"

Lúc ấy anh đều cảm thấy không hiểu vì sao, còn cười trả lời bọn họ: "Tôi rất ổn, mấy người nhìn thấy tôi có chỗ nào không ổn?"

Nhưng bọn họ chỉ là muốn nói lại thôi, cuối cùng vỗ vỗ vai anh hoặc ôm anh một cái, như là muốn đem sức lực chân khí của mình truyền cho anh, như là có ý muốn anh bảo trọng vậy. Tiêu Chiến cũng không phải người thích truy vấn ngọn nguồn, tóm lại biết họ đều có lòng tốt, chỉ cười cười tiếp nhận.

Duy có một lần, chỉ một lần Uông Trác Thành nhịn không được gửi WeChat hỏi anh:

"Tiêu Chiến, cậu có chắc cậu biết mình tổn thương sâu bao nhiêu không?"

Nhưng cậu ta vừa gửi đến, một giây sau đã thu về.

Nhưng Tiêu Chiến đã nhìn thấy. Lúc đấy anh đang một mình ngồi trong phòng khách sạn đọc kịch bản, trong nháy mắt cảm thấy cả phòng như trống rỗng, như thật sự thiếu một cái gì đó. Anh nhìn khắp bốn phía, lại không nói được rốt cuộc thiếu cái gì. May mắn cảm giác kì dị này chớp mắt đã qua, không tiếp tục xuất hiện quấy nhiễu anh.

Giờ anh dường như cuối cùng đã hiểu rõ ý tứ câu nói kia của Uông Trác Thành.

Anh thật sự biết mình tổn thương sâu bao nhiêu sao? Có thể vết thương đã sâu đến ăn mòn tim mạch, đã lặn vào trong ý thức vốn đã lựa chọn lãng quên nó, tránh đi để tích lũy độc tố, anh mới có thể lừa mình dối người lâu như vậy mà bản thân không hề hay biết.

Anh không thấy đau lòng, là bởi vì anh bị thương so với chính mình ý thức được còn sâu sắc hơn, sâu hơn rất rất nhiều.

Vẫn còn có thể miễn cưỡng vui cười.

"Đến rồi."

Trong phút chốc, gió bên tai ngừng thổi. Nghe được một thanh âm lạnh lùng nhắc nhở mình, Tiêu Chiến mở mắt, mơ mơ màng màng thấy khu nhà ở quen thuộc.

A, đến nhà anh rồi.

Anh mơ màng nhớ, đứa nhỏ này có xảy ra chuyện gì, lúc nào cũng lái mô-tô nhanh như thế, Bắc Kinh đường sá cũng không phải như đường đua, nói bao nhiêu lần đều không nhớ phải chú ý an toàn, không sợ bị cảnh sát giao thông mời đi uống trà. Tốc độ này, gió thổi đến đau cả đầu anh rồi.

Hai tay yếu đuối vô lực nhấc mũ bảo hiểm xuống. Anh cảm thấy cả người ngồi cũng ngồi không vững, thế là cả tư duy cũng chậm một nhịp, trong nháy mắt còn tưởng mới là lúc trước. Mãi đến khi Vương Nhất Bác lần nữa lạnh lùng nói "xuống xe", anh mới đột ngột phản ứng lại.

Cái gì? Đến nhà anh rồi à?

"Anh không về nhà." Anh thoáng cái ôm lấy eo Vương Nhất Bác, không chút nghĩ ngợi hô lên.

Vương Nhất Bác cau mày đẩy tay Tiêu Chiến đang ôm chặt mình ra: "Buông tay!"

"Không buông."

"Đến nhà anh rồi."

"Anh không về nhà."

Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi: "Anh đừng mượn rượu mà chơi đùa với tôi!"

Tiêu Chiến ỷ mình uống rượu người khác không thể chấp nhặt mình, gắt gao ôm lấy eo người trước mặt, đặt đầu lên vai cậu, xù lông cọ tóc vào má cậu, như trẻ con thấy được món đồ chơi ưa thích liền ôm lấy không chịu buông, tiếp tục ngoan cường lặp lại.

"Anh không, anh không về."

Vương Nhất Bác né mặt tránh tóc của Tiêu Chiến, trên chóp mũi lại quanh quẩn một mùi nước gội đầu quen thuộc. Trái tim trong lồng ngực điên cuồng nhảy lên, thiếu chút nữa làm cậu mất khống chế.

Cậu hít một hơi sâu, khí lạnh ban đêm hiệu nghiệm đè xuống toàn bộ sự thiếu lý trí của cậu. Cậu không muốn hung hăng càn quấy với một kẻ say. Hôm nay mở lòng từ bi đem một người uống rượu về nhà đã gọi là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, trước mắt không muốn phí mồm, trực tiếp lấy di động lật tìm thông tin của Vicky, lập tức ấn gọi:

"Alo, Vicky à, em là Vương Nhất..."

Điện thoại đặt bên tai đột ngột bị người ta đánh bay. Vương Nhất Bác nhìn điện thoại của mình bay ra ngoài, sửng sốt mất mấy giây, trơ mắt nhìn nó rơi xuống đất màn hình vỡ thành mạng nhện, lửa giận lập tức bốc lên.

"Tiêu Chiến con mẹ nó anh phát điên cái gì thế!"

"Không cho gọi điện thoại cho Vicky!" Anh gắt gao cắn môi, lòng bàn tay nắm chặt góc áo khoác của Vương Nhất Bác, cho dù uống say vẫn cường ngạnh tiếp tục lặp lại: "Anh không về, em nói với ai cũng vô dụng."

A. Vương Nhất Bác trào phúng nhếch khóe môi trái.

Sớm biết thế này lúc đầu không nên quản người này, phải đem ném hắn ở cửa khách sạn, ai thèm quản hắn bị ai bắt đi, ai thèm quản hắn phải gánh chịu hậu quả gì, quản hắn sống hay chết, mình có phải tài xế của hắn đâu, còn hơn lúc này đem người về còn bị bám lấy không buông, không có cách nào khá hơn.

Quan hệ của cậu với Tiêu Chiến so với người lạ còn xa lạ hơn, cũng không thích hợp nảy sinh bất kỳ mối quan tâm hay dây dưa gì với đối phương hết.

Bờ môi đang mỉm cười đột ngột đông cứng, dần thu lại. Vương Nhất Bác ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Tiêu Chiến mặt đỏ như gấc ngồi sau xe dựa vào người mình, cảm nhận độ ấm quen thuộc về người anh, trong lòng lại rối tinh lên.

Đúng vậy, cậu rõ ràng có thể ném Tiêu Chiến xuống tại chỗ, nhưng vì sao lại mềm lòng đây?

Ý thức được điều này, trong nháy mắt, cậu gắt gao nằm lấy tay lái mô-tô, dùng sức đến độ đốt ngón tay cũng trắng bệch ra.

"Rốt cuộc anh muốn thế nào đây?"

Tiêu Chiến ý thức mơ hồ ghé vào tai cậu nói: "Anh không về, em đừng đi..."

Vương Nhất Bác cơ hồ muốn cười thành tiếng. Không cho mình đi? Anh vậy mà lại còn không cho mình đi? Chẳng lẽ anh không quan tâm hình tượng mà giở trò chơi xấu, lại hành động như vậy ở trong thang bộ, chỉ là vì không cho mình đi hay sao?

Vậy tại sao lúc trước không giữ chặt lấy mình? Vậy tại sao chưa từng tới tìm mình? Cái vòng tròn này có bao lớn, nếu không phải cố ý tránh, làm sao tròn hai năm có thể không hề gặp nhau một chút nào? Anh bây giờ nói không cho cậu đi, câu đó vậy mà có thể nói ra khỏi miệng.

Không cảm thấy rất buồn cười sao.

Thu lại biểu cảm gần như đã mất kiểm soát trên mặt, Vương Nhất Bác sắc mặt giống như băng mới nạy ra từ hầm băng, như gió đêm rét thấu xương lại mang theo hàn ý khắc nghiệt.

Tiêu Chiến đầu đột nhiên ầm một tiếng, ý thức vốn bị men say khống chế dần dần thu hồi. Anh nghĩ tới câu nói của Vương Nhất Bác trong cuộc phỏng vấn kia: "Bởi vì tôi thỉnh thoảng mới được cần tới, xưa nay đều không phải là không phải tôi thì không được."

Câu nói này, những ngày này anh nghe ngàn ngàn vạn vạn lần.

Từ lúc phỏng vấn bị leak ra đến giờ đã một tuần lễ, nhưng anh vẫn không thể nào hiểu nổi, vì sao, vì cái gì mà Vương Nhất Bác lại cho rằng như thế, hơn nữa còn chém đinh chặt sắt ở trong một cuộc phỏng vấn đủ sức nói ra một lời như vậy.

Tiêu Chiến thậm chí không hề để ý trên mạng rợp trời những suy đoán tán loạn cùng hiềm nghi chửi rủa nhắm vào mình, nói anh tra nam, nói anh phá hủy một đứa bé đối với tình yêu đều là dành hết những gì tốt đẹp, anh đều thấy không quan trọng. Anh chỉ muốn biết, mình rốt cuộc đã làm cái gì, để cái người mình yêu đến thế ở trước mắt mình, lại thực tâm tin vào một điều như thế.

Anh thật sự không hiểu.

Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến mang hơi thở đầy mùi rượu phun lên mặt mình, tay ôm eo mình lại càng co chặt hơn, sợ mình chạy trốn, khẩn thiết hỏi:

"Vì sao?"

Tại sao em lại cảm thấy, anh chỉ là thỉnh thoảng mới cần đến em, không phải là không phải em thì không được? Rốt cuộc tại sao em lại cảm thấy như thế?

Giọng Tiêu Chiến trong gió cũng lộ ra một chút lạnh lẽo. Nếu như thanh âm là hữu hình, thì có thể được ví như một chiếc lá phong rơi chậm xuống ngày thu, rõ ràng lúc đó là đỏ nhất, nhưng rồi kết quả cũng rơi xuống thành bùn.

Vương Nhất Bác chỉ bừng tỉnh trong chốc lát, rồi lại rơi vào trầm mặc. Cậu mím môi nghĩ, Tiêu Chiến muốn nghe đáp án nào đây? Muốn nghe mình nói mình hận anh thấu xương, hay là muốn nghe tình vẫn như cũ chưa hết? Thực ra đều không phải, trong lòng cậu đã có đáp án khác.

Nhưng cậu lại không muốn trả lời.

Cậu việc gì phải trả lời? Cậu tại sao phải vì một câu "Vì sao?" nhẹ nhàng của người này mà một lần nữa móc trái tim đau đớn, cõi lòng đầy lỗ thủng kia bày ra cho anh nhìn? Thêm nữa, trả lời bây giờ, thì có còn ý nghĩa gì đâu cơ chứ.

Cậu chỉ muốn giải quyết dứt khoát.

"Tôi nói một lần cuối cùng, xuống xe." Giọng cậu lạnh buốt đầy uy hiếp, "Hay là anh muốn tôi ném anh xuống?"

Tiêu Chiến không có động tĩnh. Vương Nhất Bát thô lỗ đưa tay tháo bàn tay Tiêu Chiến đang ôm mình ra, bước một bước xuống xe trước, sau đó kéo lấy cánh tay Tiêu Chiến cưỡng ép lôi từ chỗ ngồi xuống.

Vừa kéo xuống, đã thấy mắt anh đỏ lên, mặt nhíu lại như đang liều mạng chịu đựng cái gì đó. Nhìn kỹ, khóe mắt thế mà lại lóe chút lệ quang, như một viên trân châu sáng lóng lánh sắp rơi xuống.

Lòng Vương Nhất Bác thắt lại. Chẳng lẽ mình mạnh tay quá làm anh ta đau?

"Anh..."

Đột ngột mắt cậu tối sầm lại, một cánh môi mềm mại mang tràn đầy tính xâm lược trực tiếp lao vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro