Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thế nhưng mở lời lại rất khó.

Nếu từ đầu biết rõ đây là đường cùng, thì chỉ cần còn chút tỉnh táo, nhất định phải chọn lựa không để cho bản thân đắm chìm vào.

Tiêu Chiến biết rõ, cay độc là một môn học bắt buộc đối với người trưởng thành. Thà từ bỏ ngay từ đầu, so với bỏ cuộc giữa chừng quanh đi quẩn lại rồi lại đầu rơi máu chảy, cái giá phải trả vẫn rẻ hơn. Đây mới là một lựa chọn chính xác.

Đúng vậy, gần đây anh hết sức thực tế.

"Nhưng có mấy lời vẫn phải nói ra," Vicky nói, "Cậu tự cho mình là đao thương bất nhập, mong người khác không thể hiểu cho điều không thể nói. Nhưng người khác tại sao lại phải hao tâm tốn sức dò đoán tâm tư của cậu? Đến lúc đã bỏ lỡ cơ hội nói cho rõ ràng rồi, thì muốn nói cũng không có người nào thèm nghe nữa đâu."

"Tiêu Chiến, tôi hy vọng cậu sẽ không hối hận."

Anh cũng không hy vọng mình phải hối hận. Anh cũng không hy vọng một ngày kia tận mắt thấy Vương Nhất Bác công bố tình yêu với người khác, còn phải miễn cưỡng vui cười chính miệng nói lời chúc cậu bách niên giai lão. Hình ảnh đó quá mức đau xót, làm sao anh dám nghĩ đến.

Nhưng anh vẫn không dám mở miệng.

Anh hiểu quá rõ, cung Sư Tử vừa kiêu ngạo lại hay cậy mạnh. Bọn họ không chịu cúi đầu, không chịu nhượng bộ, không chịu nhận thua, một khi đã quyết thì dù bão tố phong ba cũng có thể làm như không thấy, chỉ ngẩng cao đầu mà bước về phía trước. Bọn họ đi rất nhanh, như một cơn gió, không cho ai cơ hội giữ lại.

Anh sợ cậu cũng không quay đầu lại mà đi mất.

Trong bể, cá vàng lắc vây đuôi không mục đích, liên tiếp phun bong bóng. Trong phòng lớn, máy tính đang phát chương trình "Thiên Thiên Hướng Thượng" tối qua. Trên màn hình Vương Nhất Bác một tay nâng micro, một tay vẫn quen thuộc đặt sau lưng, chính là động tác mà các nam chính cổ trang thường làm, một tay đặt sau lưng chính là phong thái ưỡn ngực hiên ngang mà khuấy gió động mây.

Trên người mặc một cây đồ thể thao phong cách hip-hop, nhưng khí chất phát ra vẫn thẳng tắp như trúc xanh.

Kỳ này có chủ đề về yêu đương. Vương Nhất Bác với tư cách nam thần đỉnh lưu của ngành giải trí, làm sao tổ đạo diễn có thể tùy tiện buông tha, liền bị cưỡng ép tương tác với mấy vị nữ khách mời vừa lên sân khấu. Cậu đứng giữa sân khấu, mặc dù các vị khách quý sử dụng đủ chiêu trò nào là bắn tim, ca hát, kabedon (ép vào tường), tỏ tình, uốn éo xung quanh.

Cậu chỉ cần khẽ mỉm cười, cũng đủ làm người ta mặt đỏ tim run.

Cậu đã từng trước mặt con gái mặt mày vô cảm không nói lấy một câu, từng bị cắt ghép thành một video đặc biệt với đề tài những đối đáp trái ngược với phong cách yêu đương kinh điển của thẳng nam, chỉ cần hành động hơi thân mật một chút đã dễ dàng đỏ mặt tía tai, giờ đây có thể để cho con gái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, thậm chí còn nhớ ra phải tương tác đôi chút để con người ta không phải lúng túng quá mức.

Cậu trưởng thành. Cậu học hỏi rất nhanh.

Tiêu Chiến cho rằng mình nên vui mừng, nhưng trong lòng bỗng thấy nghẹn.

Anh đặt tay lên ngực, nơi đó bị như một khối đá lớn chèn ép, anh định hít sâu lại thấy mình thở gấp như đang tức giận, hô hấp rối loạn, trong không khí đều lẩn quẩn bất an. Anh thấy như có thứ gì ở trong tay mình đang vụt chạy mất.

Vô thức vồ vập một lúc, lại vồ vào khoảng không. Trong lòng cũng trống trải, như cá vàng phun từng chuỗi bọt khí, trong nháy mắt ra đến bên ngoài lại lặng yên không một tiếng động mà biến mất, như là thiếu hụt một thứ gì mãi mãi không bù lại được.

Tiết mục vẫn tiếp tục phát sóng. Vấn đề yêu đương của người trẻ tuổi lúc nào cũng dính dáng đến thiên văn. Lúc Đại Trương Vỹ hỏi Vương Nhất Bác "Loại người nào thì hợp với chòm Sư Tử?", cậu nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi cười đáp vẻ kiên định:

"Loại người em thích ạ."

Người cậu thích. Mọi người xem, có tự tin không này. Cậu đối với lựa chọn của mình luôn tin tưởng vững chắc không chút nghi ngờ, bao gồm mô-tô, ván trượt và hip-hop, thế nên mới có được dũng khí mà người thường không sánh bằng. Cho dù không có tiêu chuẩn kén vợ kén chồng rõ ràng, vẫn tin người mình thích chính là người lý tưởng, mới dám từng có thời gian cầm tay Tiêu Chiến một mạch đi đến tận đêm đen.

Cho nên trong rất nhiều cuộc phỏng vấn trước kia, Vương Nhất Bác mới có thể đối chiếu với dáng vẻ của Tiêu Chiến, từng câu từng câu kỹ càng miêu tả cụ thể:

"Hiện tại thích người lớn tuổi hơn mình."

"Có cá tính lại có chủ kiến."

"Xinh đẹp lại đáng yêu."

"Cười lên trông rất ấm áp."

Trong hốc mắt dâng lên một chút ấm áp, thân ảnh trong tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ.

Anh cũng đã từng là người yêu lý tưởng duy nhất trong lòng Vương Nhất Bác, là người Vương Nhất Bác vừa thấy mặt liền gắt gao nắm chặt lấy tay không chịu buông ra, là người Vương Nhất Bác ngày ngày hận không thể bố cáo với toàn thế giới là mình yêu nhiều đến mức nào, là người Vương Nhất Bác mỗi lần nghĩ đến khóe miệng đều sẽ không tự chủ được mà nhếch lên cười.

Thế nhưng tiểu bằng hữu mà anh tự tay nuôi lớn, giờ đã rời bỏ anh để đi làm người lớn của người khác rồi.

Tại sao lại thế?

--- chẳng phải anh muốn có một đáp án sao?

Tay cầm điện thoại dần co lại. Anh nhắm mắt nín thở, muốn một lần nữa dùng lý trí ép chút tâm tình này trở xuống. Đây là phương thức lúc nào anh cũng áp dụng thành công. Anh không thể thể hiện ra bất kỳ sơ hở hay biểu hiện yếu mềm nào, nếu không sẽ dễ dàng bị kẻ địch đánh ngã.

Thế nhưng anh không làm được.

Một giọt nước mắt trong suốt theo khóe mắt chảy ra, lướt qua má, chảy lên khuôn mặt đang hiện lên trên màn hình, bắn ngược trở lại.

--- được, để tôi nói cho anh biết.

Cá Vàng ngơ ngác vẫn tiếp tục bơi lội phun bọt bong bóng trong hồ nước, cùng rong rêu quấn lấy nhau, không buồn không lo.Bọn chúng chưa từng biết đến thế nào là hối hận, là thống khổ, thế nào là ân hận vì lúc trước đã sai, thế nào là bi thương đến chết tâm. Trí nhớ kéo dài bảy giây chính là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng Đế cho chúng.

Anh hâm mộ chẳng hết.

Vậy là chỉ còn một mình anh vùi đầu vào gối, cả người co quắp, nhè nhẹ phát run. Nước mắt thấm ướt đến hơn nửa quần áo.

---- tôi yêu không nổi.

Đấy là tiểu bằng hữu của anh đấy.

Nhưng tiểu bằng hữu của anh không cần anh nữa.

Trong một căn lều lớn màu xanh dựng bên ngoài cho diễn viên nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác xỏ chìa khóa mô-tô vào ngón tay, hoang mang xoay vòng, tay còn lại chống vào một bên tay vịn ghế, ánh mắt hư vô mờ mịt rơi vào ly Americano đá đặt trước mặt, hoàn toàn không tập trung.

Đá phía trên ly Americano cơ hồ cũng tan thành nước cả rồi, màu sắc ly cà phê cũng trở nên nhạt nhẽo. Cậu đột ngột thu lại chiếc chìa khóa đang xoay vào lòng bàn tay, ngồi thẳng dậy mặt không đổi sắc lạnh giọng nói:

"Em không quay."

Tina đứng cạnh. Cô hiểu tính cậu rõ nhất, bật lại chỉ khiến cậu thêm chống đối, khéo sẽ biến sắc mà bỏ đi mất. Thế nên cô cũng không trực tiếp cãi với cậu, chỉ hỏi ngược lại:

"Không quay cũng được, vậy cậu có cách nào tốt hơn không?"

Dừng một lúc, cô nói tiếp: "Vicky nói đúng, kết hợp với Tiêu Chiến quay MV mới cho album, dùng lí do ảnh chụp hiện trường bị leak để giải quyết mấy tấm hình kia, trước mắt là phương án giải quyết tối ưu nhất. Ngoài cách đó, cậu có cách nào tốt hơn không?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đen nhánh không chút cảm xúc, trống rỗng như một khối ngọc chết không có linh khí.

Tina tâm tình đột nhiên trầm xuống. Cô bỗng nhận ra trong mắt Vương Nhất Bác đã mất hẳn đi thần thái tự tin vốn có, vốn trong suốt như ngói lưu ly thượng hạng, giờ đã mất đi linh hồn, như vôi không dám đụng vào sợ vỡ.

Ảm đạm không ánh sáng.

Cô có chút không nỡ. Thực ra cô không muốn làm khó Vương Nhất Bác, chỉ là nếu bây giờ cậu cố chấp không chịu lui bước này, thì sau này sẽ phải lui thêm nhiều bước. Với tư cách người đại diện, nhất định phải dùng lý trí mà canh chừng để giảm nguy hiểm đến mức thấp nhất, mới xứng đáng với tín nhiệm của cậu, mới xứng đáng với nỗ lực nhiều năm như vậy của cậu, vậy nên cô chỉ có thể vì cậu mà tiếp tục khách quan phân tích lợi hại:

"Cậu không muốn quay, vậy tức là cậu muốn toàn thế giới tin là hai cậu tình cũ không rủ cũng đến, hotsearch Weibo treo một tuần lễ líu lo không ngừng thảo luận tình cảm riêng tư đã qua, đến đâu cũng có phóng viên hỏi cậu và Tiêu Chiến là loại quan hệ gì. Cậu có thể sẽ mất vài tháng thậm chí vài năm buộc chặt một chỗ cùng anh ta, chẳng lẽ cậu muốn thế à?"

Vương Nhất Bác mím chặt môi, không một lời siết tay thành nắm đấm. Chìa khóa bén nhọn như khắc vào da thịt mềm mại, dấu vết thật sâu như muốn đâm xuyên da thịt, cậu như không cảm thấy gì, vẫn càng nắm càng chặt.

Cậu không muốn thế, cậu không muốn có bất cứ liên quan gì đến Tiêu Chiến.

Nhưng cậu càng không muốn đem nụ hôn tối hôm qua làm lại một lần. Như vậy quá đau khổ, như thể có người cứ thế đem vết thương vừa khép miệng không chút lưu tình mà xé rách ra, mang máu thịt thấm đẫm đặt trước mặt cậu, bắt cậu nhìn, còn bắt cậu phải không được buồn không được vui không thương không giận.

Cậu chưa chết. Cậu còn sống sờ sờ đây. Làm sao chịu được?

Tina thở dài: "Nhất Bác, lời nói khó nghe, sớm chết sớm siêu sinh."

À, sớm chết sớm siêu sinh.

Đầu lưỡi đè nghiến vào hàm trên, hình ảnh đêm qua một lần nữa phát lại trong đầu, huyết dịch ngưng kết lạnh cả người phút chốc lan tràn. Như thể đưa thân mình vào một trời ngập tuyết, mang chính mình đóng thành một khối băng, nhưng lại không đủ lạnh để đông cứng trái tim đau đến nóng hôi hổi.

Tiêu Chiến dựa vào cái gì có thể làm mọi chuyện mình muốn, rồi lại bắt cậu chịu trách nhiệm? Tiêu Chiến dựa vào cái gì đã không yêu nữa, lại còn bắt cậu quay đầu cùng hắn diễn một trận yêu đương lừa gạt cả thế giới?

Tại sao người bị thương luôn là cậu?

Cậu hỏi hàng ngàn hàng vạn câu hỏi tại sao, vẫn chẳng có ai bằng lòng trả lời cậu.

Cậu không muốn chết sớm siêu sinh sớm. Cậu không muốn loại thoải mái rẻ tiền vô dụng đó.

Cậu thà lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận, chứ không muốn cuối cùng chỉ còn mỗi mình vật vã tàn tạ không thể chịu nổi.

"Không."

Trong cổ họng cậu cuối cùng bật ra một âm duy nhất, phảng phất như trào phúng sự vô tri của người khác. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Tina, cậu đứng dậy, vớ lấy túi nhìn vào mắt cô, trên mặt viết đầy vẻ phản nghịch cùng kiên quyết, từng chữ từng chữ dằn ra:

"Tôi. Không. Quay."

Cậu sớm đã không còn là thiếu niên sáng sủa sạch sẽ kia nữa. Giờ cậu đã là một bụi cỏ dại um tùm, không xuyên qua nổi.

Lúc Tiêu Chiến tìm đến gặp Vương Nhất Bác, cậu đang ngồi trên khán đài xây bằng xi măng cạnh trường đua, lẳng lặng xem các tay đua cưỡi đủ loại xe vun vút lao qua, cuốn lên một khoảng cát bụi phấn khích, rồi lại nhanh chóng biến mất không còn thấy gì nữa. Cứ thế hết vòng này đến vòng khác, liên tục, không biết mệt.

Giống như kim đồng hồ không ngừng nghỉ, chỉ xoay tròn mãi một chỗ, nhưng trong lúc lơ đãng đã qua đi bao nhiêu năm tháng.

Anh nhìn đứa nhỏ mặc áo khoác trắng đơn giản, cổ áo dựng lên như thể cho ngầu, mái tóc màu lam ngoan ngoãn xõa tung, mười ngón tay tùy ý đặt trên đầu gối, ánh mắt bình tĩnh hướng về phía trước.

Gió nhẹ lướt qua, lá vàng tới tấp rời cành trên không trung lay động tiêu sái, như thể không biết đây là một hành trình một đi không trở lại. Ánh đỏ hiếm hoi trong ngày mùa thu hiu quạnh, hòa cùng mặt trời xuyên thấu qua chạc cây trải xuống lấm tấm hào quang, bỗng mang lại một dáng vẻ tháng năm tĩnh lặng.

Cõi lòng khổ sở cũng dường như tĩnh lặng mà chậm lại.

Tiêu Chiến đi lên khán đài bằng lối thang kín, rồi từ chỗ cao nhất đi xuống hàng đầu nơi Vương Nhất Bác đang ngồi. Bước chân của anh rất chậm, như thể mỗi bước đều dùng thật nhiều dũng khí, do do dự dự không dám đi quá nhanh, sợ vạn nhất bước sai, chút tâm lực không còn được bao nhiêu sẽ tiêu tán hết.

Kiểu này không giống anh, lại cực kì giống anh.

Tiêu Chiến nhớ lúc trước mình cũng từng có thời điểm hèn yếu. Những năm gần đây anh dần dần đối với antifan thì lạnh nhạt ôn hòa, với người đeo đuổi mình thì lạnh lùng đến cực điểm, đối với uy hiếp không kiêu ngạo không tự ti, chỉ duy với Vương Nhất Bác lại không có dũng khí đối mặt. Anh như vô thức đem tiểu bằng hữu đặt riêng một góc, bởi anh tin Vương Nhất Bác sẽ không vì lí do gì mà lại làm anh tổn thương hay khổ sở.

Người được thiên vị chẳng bao giờ sợ hãi. Cuối cùng vẫn bị báo ứng.

Mãi đến khi đến được sau lưng Vương Nhất Bác, anh như vừa trèo non lội suối vượt núi băng đèo, cả người cũng phong trần mệt mỏi. Mở miệng định nói gì đó, lại đột nhiên nghe thấy có người cao giọng gọi:

"Nhất Bác! Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến nhìn theo tiếng kêu. Chỉ thấy một nam nhâm mặc một bộ đồ đua đỏ thẫm, là người đầu tiên xông qua vạch đích, vừa tháo mũ bảo hiểm liền hướng về phía Vương Nhất Bác lái đến, hưng phấn huơ mũ về phía cậu. Người kia da rất trắng, mặc đồ đỏ càng đặc biệt đẹp mắt nổi bật. Mái tóc đen do vận động cực hạn bị mồ hôi thấm ướt, phất phơ trong gió.

Vương Nhất Bác mặt đang bình tĩnh bỗng nở ra một nụ cười xán lạn, lộ hai cái dấu ngoặc nhỏ đầy đặn đáng yêu, sau đó đứng lên, vươn tay, hướng về người kia giơ thật cao một ngón "like".

Người kia như thấy ám hiệu, cũng nhấc tay duỗi hai ngón làm thành một chữ "V", cùng Vương Nhất Bác nhìn nhau từ xa rồi cùng cười. Ánh mắt của cậu ta như phát sáng, nụ cười tràn ngập khí phách thiếu niên, tùy tiện phô bày.

Nhìn một cái là Tiêu Chiến biết, đấy chính là thứ Vương Nhất Bác thích.

Tiêu Chiến kinh ngạc chôn chân tại chỗ. Anh nhìn bộ dạng của Vương Nhất Bác vốn đang tĩnh mịch bỗng nhẹ nhàng khuấy động, thần thái như một que diêm phát sáng tiêu tán đêm đen, dù chỉ một que diêm, cũng có thể chiếu sáng linh hồn trầm lặng của cậu.

Như mây đen âm u đầy trời đè xuống, khoảng cách giữa trời và đất bỗng thu hẹp hết mức. Đột nhiên, một tia sáng phá tan tầng tầng trói buộc, theo khe hẹp chiếu xuống nhân gian, chỉ một tia sáng, cũng đủ nhen nhóm lên hy vọng cho toàn thế giới.

Chính là cái từ đó - ánh sáng phá không.

Anh luống cuống.

Anh bỗng thấy mình như đang từ trên cao hàng chục ngàn mét bị hung hăng ném xuống biển sâu. Cơn sóng thần phía dưới tàn bạo đánh tới, anh không ngừng rơi xuống, rơi mãi, rơi mãi không tới đáy. Liều mạng giãy giụa chỉ phí công, muốn hô to cứu mạng lại không phát ra được âm thanh nào, đến cả nước mắt chảy ra cũng hòa tan ngay vào biển cả. Nước biển từng ngụm mặn chát tràn vào khoang miệng, xuyên tim anh thủng trăm nghìn lỗ, hòa tan anh không thể phòng vệ, ăn mòn vết thương sớm đã rữa nát của anh, xé anh rách toang, sụp đổ.

Không. Không được. Không thể.

Anh gào đến tê tâm liệt phế, nhưng không ai nghe thấy. Anh một mình chìm xuống đáy biển sâu hàng vạn mét, nơi chỉ có bóng tối băng lãnh tê buốt vây quanh, không tiếng động, không hô ứng, không một sinh linh nào nguyện ý ban cho anh chút thương hại. Chúng thờ ơ lạnh nhạt, chúng muốn anh phải trả giá. Như đáng đời anh bị giam trong cái nhà tù có một không hai này, ngàn vạn năm không còn được thấy mặt trời.

Cũng không còn có thể gặp lại đôi mắt đã từng chờ đợi và yêu quý anh đến thế.

"Không được nhìn cậu ta như thế!"

Anh đưa tay bịt chặt mắt Vương Nhất Bác lại. Gắt gao, không chừa chút kẽ hở, bịt hết ánh sáng trong lòng bàn tay, dù đôi mắt kia tựa như muốn thiêu tay anh thành tro.

Van xin em, đừng nhìn cậu ta như thế.

Em làm gì anh đều có thể nhắm mắt làm ngơ, em làm gì anh cũng có thể thờ ơ. Anh biết anh không có tư cách ngăn cản em.

Nhưng chỉ có em không được, dùng ánh mắt đó nhìn ai khác ngoài anh.

Giọng anh run rẩy, như một sợi dây đàn bị gẩy hết cỡ, chỉ một chút nữa sẽ đứt.

"Vương Nhất Bác, cho dù em không yêu anh, cũng không cho phép em dùng ánh mắt đó, nhìn người thứ hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro