【Hồi thứ hai 】Kết hoa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bốn]

Cũng không phải là không hề có tình yêu.

Thời điểm Tiêu Chiến nói lời yêu với cậu, giọng điệu đều là phù phiếm lỗ mãng, nhưng khi thật sự theo đuổi thì lại vô cùng nghiêm túc, chỉ có chuyện không nghĩ tới, chứ không có chuyện gì hắn không làm.

Chẳng hạn như, khi Vương Nhất Bác trở về trễ vẫn luôn thấy hắn ở trong xe đợi, khi trời mưa trên đỉnh đầu cậu nhất định sẽ có ô, thậm chí có khi Tiêu Chiến bận tối mặt cả ngày lẫn đêm vội vàng về nhà tắm rửa thay quần áo vẫn còn nhớ kỹ mua cho cậu quà vặt và trái cây cậu thích nhất. Một nam nhân đẹp trai ưu tú như vậy lại sẵn sàng cúi người buộc lại dây giày cho bạn, trái tim dù có làm từ sắt đá cũng sẽ phải mềm đi thôi.

Mối quan hệ của bọn họ chính thức chuyển mình là sau lần Vương Nhất Bác bị thương trong khi làm nhiệm vụ truy kích một đám cướp. Tiêu Chiến lần đầu tiên trong đời xin nghỉ dài ngày, ở lì trong bệnh viện chăm sóc cậu.

Là bị hắn làm cho cảm động hay là thật sự thích hắn, cho đến bây giờ Vương Nhất Bác cũng không nắm rõ. Chỉ là khoảng thời gian nằm viện lúc đó, nhìn thấy hắn cậu liền cảm thấy hạnh phúc không sao giải thích được, thậm chí quay đi quay lại không thấy hắn đâu còn bắt đầu nhung nhớ.

Cậu còn chưa kịp nói cho hắn biết tâm tư của mình, sự tình kia đã xảy tới.

Vương Nhất Bác đến nay vẫn còn nhớ rõ hôm đó là thứ sáu, là ngày cậu xuất viện. Tiêu Chiến tới đón cậu về, trên đường lại nhìn thấy Trần Tư Viễn lái xe vụt qua.

"Anh không phải nói đã hẹn sư phụ cùng nhau chúc mừng sao?" Vương Nhấc Bác hỏi.

"Không sai, hắn lúc này đáng ra nên chờ chúng ta tại nhà hàng dưới lầu mới đúng, chẳng lẽ tổ phòng chống tệ nạn lại xuất hiện con thiêu thân nào rồi?" Tiêu Chiến đáp, dứt khoát vòng lại tay lái.

Vương Nhất Bác hỏi: "Tổ phòng chống tệ nạn xuất hiện thiêu thân là sao?"

"Nghe người trong đội nói gần đây phải vây bắt nghiêm ngặt, mấy lần đều để đối tượng chạy mất." Tiêu Chiến nói xong lại quay sang nhìn cậu cười, "Lâu như vậy không có làm nhiệm vụ, em cũng sốt ruột rồi đi? Có muốn vụng trộm tới xem bọn họ không?"

Tuy nhiên, chiếc xe của bọn họ càng đi càng xa, cuối cùng dừng lại bên ngoài một cái nhà kho ở ngoại ô thành phố. Xuất phát từ tâm lí cảnh giác của cảnh sát, Tiêu Chiến không cho Vương Nhất Bác vốn đang bị thương đi lại không tiện cùng mình vào trong nhà kho.

Vương Nhất Bác không nhớ nổi mình đã đợi ở ngoài xe bao lâu, lâu đến mức cậu bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của Tiêu Chiến, vì vậy nén đau xuống xe tiến vào bên trong, rốt cuộc lại phát hiện Tiêu Chiến toàn thân và cánh tay đều là máu đang quỳ ở dưới sàn.

Mà nằm trên mặt đất kia lại chính là Trần Tư Viễn.

"Xảy ra chuyện gì?" Vương Nhất Bác cảm thấy hai chân trở nên mềm nhũn, làm cảnh sát đều phải thấy qua sống chết, nhưng chưa từng có một hiện trường vụ án nào lại khiến ý chí của cậu vỡ vụn như vậy.

Gương mặt Tiêu Chiến tái xanh, lắc đầu.

"Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Sao anh không nói lời nào? Hung thủ ở đâu?" Vương Nhất Bác hỏi xong câu đó cũng không nói được lời nào nữa.

Vì cậu trước khi tiến vào nhà kho đã gọi điện báo cảnh sát nên các đồng đội trong tổ rất nhanh đã chạy tới. Bọn họ phải mất rất nhiều khí lực mới có thể kéo Vương Nhất Bác ra khỏi người Trần Tư Viễn, mà Tiêu Chiến từ đầu tới cuối lại giống như một cái xác không hồn, một câu cũng không nói.

"Chúng ta có hai người, hung thủ chỉ có một người, vì cái gì anh lại có thể trơ mắt nhìn sư phụ chết như vậy? Vì cái gì lại để hung thủ trốn thoát dễ dàng như vậy?"

Cho tới tận khi tang lễ của Trần Tư Viễn chấm dứt, Vương Nhất Bác vẫn bị dày vò bởi những điều ấy, theo lẽ thường Tiêu Chiến đáng ra đã phải làm gì đó, nhưng hắn thật giống như lại chẳng làm gì cả.

"Tôi không muốn nói về chuyện này nữa." Tiêu Chiến trầm mặt đáp lại.

"Nhưng..."

"Những điều cần nói tôi đều đã báo cáo với cấp trên, em bây giờ thái độ như vậy tức là không tin tưởng tôi sao?" Tiêu Chiến rốt cuộc không nhịn được nhìn cậu hỏi.

Chỉ là một câu hỏi đơn giản, Vương Nhất Bác vậy mà lại không hề lên tiếng phủ nhận.

Tới cùng là đã xảy ra chuyện gì, cậu luôn cảm thấy có gì đó không ổn, thế nhưng Vương Nhất Bác không cách nào nói ra.

Vốn đang do dự, lại nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Nếu như hôm đó người chết đổi lại là tôi, có phải em sẽ cảm thấy thoải mái hơn không?"

Vương Nhất Bác không ngờ tới hắn lại nói ra những lời như vậy, nhất thời đầu óc trống rỗng, không biết phải giải thích ra sao.

Có lẽ lần nào phản ứng của cậu cũng đều quá mức thật thà, quá trực tiếp, Tiêu Chiến sửng sốt nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, cuối cùng cười khổ: "Thì ra em thực sự nghĩ như vậy."

Rốt cuộc sau khi hắn từ chức, Vương Nhất Bác mới biết được vào ngày cậu xuất viện, Tiêu Chiến không chỉ mời Trần Tư Viễn, hắn còn tổ chức một bữa tiệc để công khai tỏ tình với cậu, muốn cậu trở thành bạn trai hắn.

____________________

[Năm]

Vu Sơn là một tên tội phạm cực kỳ thông minh, đã phạm nhiều tội ác nhưng lẩn trốn mấy năm trời đều không để lại dấu vết, dù hắn có phải ngủ lại qua đêm cũng đều chọn chỗ ở vô cùng bí mật.

Trọng điểm là, hắn mỗi lần gây án đều rất sạch sẽ, không ai biết được hắn thực sự trông như thế nào.

Ngay sau khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hợp tác với cảnh sát Luân Đôn để truy tìm tung tích của Vu Sơn, lại có một cô gái nữa bị sát hại. Thời điểm Vương Nhất Bác nhìn thấy thi thể tại phòng pháp y liền phát hiện ra đó chính là cô gái bọn họ bắt gặp bên ngoài quán cà phê ngày hôm đó.

Có một loại cảm giác lạnh lẽo lan tới tận xương tủy xâm nhập toàn thân khiến Tiêu Chiến không thể nào tập trung khi nói chuyện với nhân viên pháp y.

Ra tới ngoài cổng, bước chân Vương Nhất Bác trở nên lảo đảo, Tiêu Chiến muốn đỡ lấy lại bị cậu hung hăng chặn lại.

"Nhất Bác..."

"Chuyện này đáng lẽ đã không xảy ra." Công việc nặng nhọc trong một thời gian dài khiến cho thể lực của cậu đi tới cực hạn, giờ khắc này trụ cột tinh thần lại như muốn sụp đổ, thân thể Vương Nhất Bác từng chút từng chút một khụy xuống.

Nhiều năm qua đi, Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác vẫn như cũ có thể dễ dàng đánh vào nơi yếu ớt của lòng mình.

"Chúng ta sẽ bắt được gã." Tiêu Chiến cúi xuống nâng người lên ôm ở trong ngực, vững vàng nói với cậu: "Đây sẽ là người cuối cùng chết dưới tay hắn ta."

Vương Nhất Bác lúc này giống như người chết đuối vớ được cọc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn: "Thật sao?"

"Thật." Tiêu Chiến đáp, "Dựa vào thủ pháp gây án của Vu Sơn, có thể thấy rõ ràng là đã qua đào tạo để trở thành một cỗ máy giết người. Hắn coi đó là thú vui của bản thân, như một loại kích thích tới não bộ. Ban đầu loại kích thích này có thể kéo dài, nhưng càng về sau kích thích này sẽ không thể duy trì lâu, hắn cảm thấy chưa đủ sẽ cần giết thêm nhiều người nữa. Trên đời này không có tội ác nào là hoàn hảo không có kẽ hở, hắn phạm tội càng nhiều thì sơ sẩy cũng càng nhiều, thời cơ của chúng ta cũng sẽ tới."

"Nhưng bọn buôn người đó..." Vương Nhất Bác không bao giờ có thể quên được gương mặt của cô gái ấy, gương mặt xinh đẹp chìm trong tuyệt vọng, và cuối cùng trở lại bình yên sau khi đã chết.

Tiêu Chiến nói: "Muốn triệt phá một đường dây buôn người thì phải cần rất nhiều chứng cứ."

"Vậy thì chúng ta đi tìm chứng cứ thôi." Vương Nhất Bác buột miệng thốt ra.

Ở trước mặt hắn, cậu tựa hồ vẫn luôn ngây thơ như vậy, nói chuyện không thèm nghĩ ngợi, bởi vì trong thâm tâm cậu vẫn tin tưởng người đàn ông này, cho rằng mọi chuyện trên đời hắn đều có thể dọn dẹp hết thảy.

Tiêu Chiến thở dài: "Những vụ án thế này muốn tìm một nhân chứng khó khăn ra sao, còn cần tôi nói cho em biết hả?"

Hai người mặt đối mặt bế tắc duy trì giằng co thật lâu, cho tới khi Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác sắp biến thành một tác phẩm điêu khắc, cậu bỗng chậm rãi mở miệng: "Những người khác tôi không rõ, nhưng anh có thể, tôi biết anh có thể làm được."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, chợt cười khẽ một tiếng: "Em quá đề cao tôi rồi."

Vương Nhất Bác không để ý lời nói kia, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn: "Vụ buôn người lần trước lại Thái Lan, cuối cùng người đi thuyết phục nhân chứng chính là anh. Mặc dù bà ấy khăng khăng rằng mình đã nghĩ thông suốt, nhưng tôi không tin. Chừng nào con gái bà ấy còn bị bọn buôn người kia đánh đập, bà ấy sẽ không dễ dàng "nghĩ thông suốt" như vậy, còn có thể đứng ra làm chứng trước tòa."

"Khi đó tôi đang ở Anh..."

"Đừng phủ nhận, tôi đã nhìn thấy rồi. " Vương Nhất Bác nói, "Ảnh chụp của cô con gái trong điện thoại của Cục trưởng là anh gửi đến có đúng không? Khi Cục trưởng đưa cho người phụ nữ kia xem, tôi đã nhìn thấy. Địa chỉ email kia, cho dù có hóa thành tro tàn tôi cũng đều nhớ kỹ."

Hắn rời khỏi quê hương ba năm, Vương Nhất Bác mỗi ngày đều viết email cho hắn, nhưng những email đó không bao giờ được gửi đi mà toàn bộ được lưu lại trong hộp thư nháp của cậu.

Hóa ra...

Tiêu Chiến không còn phủ nhận nữa, đối diện với ánh mắt rực lửa của người kia: "Em muốn nói cái gì?"

"Năm đó trong nhà kho đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?" Vương Nhất Bác hỏi, "Đã lâu như vậy rồi, anh vẫn không thể nói cho tôi biết sao?"

"Người cũng mất rồi, em vẫn còn quan tâm chuyện đã xảy ra làm gì?" Giọng điệu lỗ mãng của Tiêu Chiến lại vang lên.

"Đương nhiên là quan tâm!" Vương Nhất Bác đáp lại, "Tiêu Chiến, mọi người đều nói bởi vì người tôi thực sự thích là anh ấy, cho nên anh mới đau lòng mà từ chức, nhưng tôi biết không phải, anh cũng biết rõ là không phải. Chuyện này anh trước nay đều chưa từng nói thật với tôi, đó mới là trọng điểm."

Tiêu Chiến mãnh liệt ngẩng đầu nhìn cậu: "Có phải nếu không thể vượt qua rào cản này, chúng ta vĩnh viễn không có khả năng ở bên nhau?"

Vương Nhất Bác nhìn hắn chăm chăm: "Đúng vậy!"

"Vậy thì em hãy cứ cho là vì tôi nhu nhược bất tài đi." Ánh sáng trong mắt Tiêu Chiến từng chút từng chút một tan rã, cuối cùng hắn chậm rãi nói: "Trên thế giới này có rất nhiều người cả đời cũng không có cơ hội ở bên người mình yêu nhất, tôi cũng không sợ chỉ có một mình."

Có lẽ là ảo giác của cậu, hai tiếng "yêu nhất" kia nói ra giống như giọt nước tràn ly, cuối cùng xuyên qua lớp băng, nện xuống đáy lòng cậu ê ẩm.

____________________

[Sáu]

Sau đó Vương Nhất Bác mất tích một tuần liền không chút dấu vết. Một camera ở Luân Đôn đã ghi lại được cảnh cậu bắt xe buýt từ một công viên ở bờ nam sông Thames để di chuyển tới ga King's Cross lúc 8:20 sáng thứ hai, sau đó liền biến mất.

Nhà ga King's Cross là trạm chung chuyển chính của tuyến tàu điện ngầm Luân Đôn, cậu lại xuất hiện ở đó vào giờ cao điểm buổi sáng, lối đi bên ngoài sân ga đông nghẹt người. Đúng ngày hôm ấy camera khu vực này lại có vấn đề, thời điểm đó muốn khiến một người biến mất vừa khó, lại vừa dễ.

Đây là lần thứ hai trong đời Tiêu Chiến cảm thấy tuyệt vọng, lần đầu tiên chính là trong căn nhà kho ở ngoại ô hôm đó.

"Gương mặt của hắn nhìn rất quen thuộc." Một đồng nghiệp từ sở cảnh sát Luân Đôn đi cùng Tiêu Chiến tới phòng giám sát tàu điện ngầm, lọc từng khung hình trong đoạn video và nhanh chóng nhận ra khuôn mặt của kẻ đáng ngờ.

Trong chốc lát, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác nói rất đúng, nếu như không phải mình quá mức nhu nhược mà dám tiến tới vạch trần những kẻ kia ngay tại chỗ, thì hôm nay có lẽ cậu đã không mất tích... càng sẽ không...

Hắn không dám nghĩ xa hơn.

"Chiến, có điện thoại." Một tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên lặng nhất thời của phòng giám sát.

Tiêu Chiến ngạc nhiên đi tới bên chiếc điện thoại cố định và nhấc máy trả lời, âm thanh của một gã đàn ông từ đầu dây bên kia truyền đến: "Tiêu Chiến có đúng không? Ban đầu tao cũng không dám xác định, thật tốt, vừa lúc chúng ta có thể tính toán nợ nần rồi."

Hắn nói xong liền di chuyển micro, bốn bề một mảnh yên tĩnh, trong loa truyền ra tiếng hít thở trầm thấp khó nhọc.

"Nói chuyện đi!" Gã đàn ông hét qua điện thoại.

"Tiêu Chiến, là Vu Sơn, hắn..."

Là giọng nói của Vương Nhất Bác, cậu còn chưa nói dứt câu đã không nghe thấy được nữa, trong điện thoại chỉ còn lại tiếng rên rỉ nặng nề. Tiêu Chiến nghiến răng càng chặt, hắn còn muốn nói gì đó thì đầu dây bên kia đã cúp trước. Hắn gọi lại nhưng tổng đài báo về quay số sai.

Giọng nói đó... Tiêu Chiến tay nắm chặt điện thoại thật lâu vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh.

"Chiến?" Người cảnh sát đi cùng hắn tới gần hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến buông ống nghe xuống, sững sờ nói: "Thì ra hắn chính là Vu Sơn..."

"Cái gì?"

"Thực xin lỗi." Tiêu Chiến đặt điện thoại về lại chỗ cũ, làm ra động tác xin lỗi với đồng nghiệp, đồng thời lấy ra di động bấm số của Cục trưởng, ông ấy là một trong số ít cấp trên biết rõ chân tướng vụ việc này.

Bởi vì lịch trình bị chậm trễ nên thời điểm Cục trưởng tiếp điện thoại vẫn còn rất buồn ngủ.

"A Chiến? Sao thế?"

"Năm đó kẻ giết chết Trần Tư Viễn chính là Vu Sơn."

"Cái gì?"

"Khi đó mọi thứ diễn ra quá nhanh nên tôi không kịp phản ứng, nhưng giọng nói của hắn cả đời này tôi đều nhớ rõ. Hiện tại, hắn đang bắt cóc Nhất Bác ở Anh."

Sinh mệnh giống như một vòng luân hồi, thời gian quay ngược trở lại ba năm trước, hắn một mình tiến vào nhà kho và nghe được cuộc đối thoại giữa Trần Tư Viễn và một người khác, vì vậy mà hắn phát hiện ra rằng Trần Tư Viễn, một người thực thi công lý, lại đi cấu kết với "ông trùm chợ đêm".

Trần Tư Viễn nghiện cờ bạc, đây chính là điểm yếu chí mạng của hắn. Đánh bạc, thua tiền, đi vay nặng lãi, bán đứng lương tâm, dễ dàng tạo nên một vòng luẩn quẩn ác tính. Thời điểm đó tổ đội mấy lần làm nhiệm vụ vây bắt đều thất bại, cho nên đã bắt đầu nghi ngờ trong đội có gián. Trần Tư Viễn nghe được bóng gió liền muốn rút lui, vì vậy cùng với bên kia hẹn nhau tại nhà kho bỏ trống để thương lượng, không ngờ đối phương lại không muốn chia tay êm đẹp, liền ở phía sau lưng hắn tập kích.

Khi Tiêu Chiến xông vào thì kẻ kia đã quay đầu bỏ chạy, hắn lại không thể đuổi theo vì nhìn thấy Trần Tư Viễn đang nằm thoi thóp trên mặt đất.

"Tôi đưa anh đến bệnh viện!" Hắn cố gắng đè lại vết thương trên đùi Trần Tư Viễn, nhưng bởi vì vết cắt đã chạm tới động mạch chủ, máu cứ vậy chảy ra không ngừng.

"Tôi phạm sai lầm rồi... A Chiến... Tôi không nên..."

Đây là những lời cuối cùng Trần Tư Viễn nói.

Chân tướng của chuyện này chỉ có các quan chức cấp cao như Cục trưởng và Tiêu Chiến biết. Dù sao người cũng đã mất, tận lực che giấu coi như là chút tôn nghiêm cuối cùng dành cho người đồng nghiệp cũ.

Sau cái chết của Trần Tư Viễn, cảnh sát đã sử dụng điện thoại di động của hắn để tìm kiếm manh mối và triệt phá được một số tổ chức tội phạm, mà Vu Sơn lại một lần nữa trở thành con cá lọt lưới.

____________________

[Bảy]

Vương Nhất Bác cảm thấy, là một tên tội phạm đang chạy trốn nên thời gian qua cuộc sống của Vu Sơn cũng không tính là quá tốt, bởi vì sợ bị phát hiện cho nên hắn cả ngày khó chịu, cùng một nhóm các cô gái bị nhốt phải sống dưới lòng đất.

Tràn ngập trong căn phòng là cảm giác mờ mịt, hỗn loạn, bốc mùi hôi hám, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu khóc tuyệt vọng của nữ nhân.

"Khóc cái gì mà khóc?" Vu Sơn uống rượu vào liền bộc lộ tính khí nóng nảy, một cô gái đáng thương bị đạp ngã xuống đất.

"Này!" Bên kia có người lên tiếng nhắc nhở, "Đối xử với hàng của chúng ta tốt một chút!"

Vu Sơn đối mặt với người nọ vài giây, rốt cuộc tức giận xoay người đóng sầm cửa lại.

Cô gái ngã xuống bên cạnh Vương Nhất Bác được cậu cẩn thận đỡ lên.

"Cảm ơn anh." Cô gái trẻ lễ phép nói.

"Cô là người Trung Quốc sao?"

"Đúng thế."

"Sao lại bị bắt?"

"Tốt nghiệp xong tôi ra nước ngoài du lịch một thời gian. Ở bên ngoài gọi xe, lúc bước lên tôi không có chút phòng bị nào, sau đó liền..."

Vương Nhất Bác không hỏi thêm nữa.

Đúng vậy, cái thế giới này có nhiều điều tốt đẹp nhưng cũng chẳng thiếu những thứ xấu xa, đôi khi chỉ một chút ác tâm cũng đủ hủy hoại cuộc đời của một con người.

"Chúng ta sẽ không có cách nào thoát ra được sao?" Cô gái hỏi mấy lời này, trong hốc mắt lại dâng lên ầng ậng nước. "Nơi này thật khủng khiếp..."

Vương Nhất Bác không trả lời, nhưng cậu nghĩ, nhất định, nhất định có thể bình an trở về.

Đêm hôm đó, có người gõ cửa nhà Tiêu Chiến, gãi bụng nói với cậu: "Lâm cảnh quan, tôi nghe nói anh rất có tiền..."

Chỉ sau khi Vương Nhất Bác được thả ra, cậu mới biết được Tiêu Chiến đã dùng chính bản thân mình đổi lại sự an toàn của cậu.

"Không chỉ có như thế, tôi nghĩ Chiến còn chuyển hết tiền trong tài khoản của cậu ấy cho Vu Sơn rồi." Một cảnh sát đồng nghiệp của Tiêu Chiến nói, "Cậu ta thực sự rất yêu cậu."

Trong chốc lát, Vương Nhất Bác không biết mình nên làm ra loại phản ứng gì.

"Vậy thì anh ấy... phải làm sao? Vu Sơn, hắn sẽ đưa anh ấy đi sao?" Vương Nhất Bác toàn thân run rẩy, đôi môi mấp máy hai lần cũng không có dũng khí để hỏi ra, dừng lại một lúc lâu mới rốt cục chống đỡ bản thân bằng cái bàn trước mặt: "Mấy người mau mau nghĩ cách đi! Nơi này là địa bàn của các anh cơ mà?"

"Chúng tôi đã đến địa điểm mà cậu đề cập, nhưng đó chỉ là một cái hầm chứa rượu, căn bản không hề có người. Ngoài ra, chiếc xe được chúng tôi cử người đi theo dõi cũng đã bị để lạc mất, đối phương là một kẻ vô cùng gian xảo, lại rất quen thuộc đối với Luân Đôn." Vị cảnh sát dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Cậu Vương, cẩn thận nhớ lại xem, tuy rằng hai mắt bị bịt kín nhưng trong quá trình bị bắt đi có nghe thấy âm thanh gì đặc biệt không?"

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, đầu óc rối bời, tâm trí đã sớm loạn thành một mớ bòng bong, càng muốn hồi tưởng nhiều hơn đại não lại càng như hồ dính, vừa chua xót vừa trướng to, trong lòng càng là đau đớn không chịu nổi.

Nhớ lại nơi giam giữ mình không có lấy một cái cửa sổ, ngay cả ngày hay đêm cũng không thể phân biệt, cậu có thể cung cấp manh mối gì đây?

Khi cậu còn đang bàng hoàng thất thố thì điện thoại của cục cảnh sát đột ngột lần lượt đổ chuông, khu phía đông xảy ra một vụ nổ, nghi là tấn công khủng bố, hầu như toàn bộ cảnh sát đều được điều động tới.

Vương Nhất Bác nhìn những bóng lưng đang dần dần biến mất, nỗi tuyệt vọng trong lòng càng sâu, nếu như lúc này cậu đang ở Trung Quốc, mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ...

____________________

[Tám]

"Khi nhìn lại hàng ngàn những bông hồng ngoài kia, cậu sẽ nhận ra rằng bông hồng của cậu là bông hồng độc nhất trên thế giới... Vẻ đẹp của nó rất giản dị, nhưng đối với cậu nó chính là bông hoa quan trọng hơn hết thảy, vì chính cậu là người đã chăm sóc vun trồng bông hoa ấy..."

Một tháng sau, trong phòng chăm sóc đặc biệt, Vương Nhất Bác cảm thấy mỏi rã rời liền đặt cuốn "Hoàng Tử Bé" trong tay xuống.

Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh trông vẫn đẹp đẽ vô ngần, tựa như chỉ đang say giấc. Cậu đưa tay sờ lên tóc hắn, hắn có một mái tóc rất "ngang ngược", ngắn và hơi xoăn, sợi tóc rất cứng. Nghe nói những người có kiểu tóc này rất "cứng đầu", chỉ cần là người hắn nhận định, hắn liền có thể dùng toàn bộ tiền bạc và tính mạng của mình để đổi lấy sự an toàn của người hắn yêu, nhưng lại keo kiệt không chịu nói ra một sự thật đơn giản nhất.

Bác sĩ đến thăm khám, Vương Nhất Bác đứng một bên chăm chú nhìn anh ta kiểm tra các loại chỉ số sức khỏe của Tiêu Chiến.

"Anh ấy thế nào rồi bác sĩ?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Mọi thứ đều bình thường."

"Vậy, anh ấy có thể tỉnh lại không?"

"Có thể có, có thể không."

"Vậy nếu có thì phải mất bao lâu?"

"Có những người có thể một giây sau liền tỉnh, nhưng cũng có một số người sẽ cứ như vậy mà chết."

Vương Nhất Bác cười khổ, bác sĩ người Anh rất thẳng thắn, bọn họ sẽ không nói dối cũng không an ủi, giống như Tiêu Chiến, dù hắn không muốn nói cho cậu biết bất cứ điều gì về lần ở nhà kho, nhưng hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc bịa đặt lừa gạt cậu.

Sau khi vị bác sĩ kia rời đi, Vương Nhất Bác lấy từ trong túi ra một cái hộp nhung, mở ra ở dưới chóp mũi Tiêu Chiến, để nếu như ngay lúc này Tiêu Chiến mở mắt ra, hắn có thể nhìn thấy một cặp nhẫn cưới.

"Anh biết không Tiêu Chiến? Mẹ em vẫn luôn giục em kết hôn, giục từ năm hai mốt tuổi cho đến năm hai tư tuổi." Vương Nhất Bác nói tới đây liền nở nụ cười, "Ngày đó em đi ra ngoài thư giãn đầu óc, lại nhìn thấy cặp nhẫn này trong một cửa hàng đá quý. Cảm thấy thực yêu thích cho nên muốn mua, nhưng lại rất đắt, người bán hàng nói rằng nếu như trong vòng ba tháng tới em rời khỏi Anh quốc thì có thể hoàn thuế tại sân bay. Vậy nên anh xem, nhẫn cưới em cũng đã mua xong rồi, cầu hôn cũng để em ngỏ lời, anh có thể cố gắng trong ba tháng này tỉnh lại được không? Để được... hoàn thuế?"

Cái này thật sự là một câu đùa quá mức nhạt nhẽo.

Vương Nhất Bác nói xong, bản thân trước tiên nở nụ cười, cúi đầu cầm tay Tiêu Chiến, run rẩy đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái, sau đó lật lại mu bàn tay hắn, đem chiếc nhẫn còn lại thuộc về mình đặt ở lòng bàn tay.

Dòng nước mắt dọc theo gương mặt cậu chảy xuống, đọng lại dưới cằm, cuối cùng "đinh" một tiếng rơi xuống lòng bàn tay hắn.

"Nhất Bác..."

Thời điểm hai mắt cậu đẫm lệ khiến mọi thứ đều trở nên mơ hồ, một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai trở nên phá lệ rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro