oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ chiều vừa mới reo chuông tan học, Lưu Quan Hữu là người đầu tiên lao ra khỏi cổng trường.

Em muốn mua quả dứa tươi nhất ở cổng trường.

Mỗi lần sau tan học, quán nhỏ luôn kín người hết chỗ, dựa vào tốc độ chạy bộ và chiều cao của Lưu Quan Hữu, cướp được quả dứa rất khó. Mỗi lần em đến, ông chủ luôn lắc đầu nói với em ngày mai lại đến đi, đợi vài cái ngày mai vẫn không mua được. Hôm nay là ngày mưa dầm, hành động của mọi người chắc chắn sẽ chậm hơn bình thường, vì thế em đã bắt đầu chuẩn bị thu dọn cặp sách trước mười phút, quả nhiên em là người tới đầu tiên.

"Ông chủ, con muốn cái ngoài rìa kia."

Em rất vất vả gạt đi đám người, đang lúc chuẩn bị ăn, một chiếc xe máy chạy như bay lướt ngang qua bên cạnh em, em sợ tới mức không cầm chắc mà đánh rơi lên mặt đất.

"Này, cái người này làm sao vậy hả!"

Xe máy đã chạy đi rất xa, Lưu Quan Hữu ở phía sau liều mạng gọi cũng vô ích. Ăn không được còn chưa nói, lại bị nước bắn tung tóe lên người, em chỉ có thể ủ rũ về nhà.

"Làm sao vậy Hữu Hữu, sao hôm nay lại không vui?"

"Con lại không ăn được dứa rồi."

Em buông cặp, trở về phòng ngủ, hôm nay có rất nhiều chuyện không như ý, chỉ có ngủ mới có thể làm cho em tạm quên.

.

Mẹ của Lưu Quan Hữu mở một cửa hàng bán thức ăn sáng, bán chạy nhất chính là sandwich. Cho nên mỗi ngày mẹ đều làm cho em một phần điểm tâm, nhưng em đã ăn đến ngấy, lại không muốn làm hỏng niềm vui của mẹ, chỉ có thể kiên trì ăn hết mỗi ngày, một cái sandwich nho nhỏ có thể được em gặm cả một ngày.

Buổi trưa em ở lại trường tự học, không về nhà, một mình ngồi trong phòng học, đang chuẩn bị đem bữa sáng sandwich ra ăn, đột nhiên thấy ngoài cửa sổ hiện lên một thân ảnh, trong tay còn ngắm nghía một cái chìa khóa xe máy, khiến cho em nhớ đến người ngày hôm qua làm cho quả dứa của em bị đụng rơi, em mang theo bữa sáng xông ra ngoài.

Sau khi theo tới bãi xe thì phát hiện, quả nhiên là cái xe ngày hôm qua, mắt thấy người nọ cắm chìa khóa vào ổ khóa, chuẩn bị khởi động, Lưu Quan Hữu sốt ruột.

"Ngày hôm qua cậu đụng rớt quả dứa của tôi."

Lưu Quan Hữu đang chuẩn bị trốn, người nọ nói:

"Tôi tên là Đoàn Tinh Tinh, chuyện ngày hôm qua xin lỗi nha."

"Không có gì, không có gì."

Chiếc xe bên cạnh em chạy đi, Lưu Quan Hữu cảm thấy hình như trên tay mình thiếu thiếu cái gì, đảo mắt vừa thấy Đoàn Tinh Tinh đã thuận tay lấy đi sandwich của em.

"Sao ngay cả bữa ăn của người khác mà cậu cũng muốn cướp vậy!"

Bất quá cũng rất tốt, rốt cuộc có thể ăn thức khác.

.

Giáo viên kêu Lưu Quan Hữu đi nộp bài tập của lớp, cậu vừa đi vừa đếm tổng cộng có bao nhiêu quyển bài tập, rất nghiêm túc đến nỗi quên nhìn đường, kết quả va thật mạnh vào người khác.

"Năm nhất lớp hai, Lưu Quan Hữu. Vừa khéo, tôi ở cạnh lớp cậu." Lại là Đoàn Tinh Tinh. Sao mình cứ không thể thoát khỏi hắn vậy? "Sandwich của cậu ăn rất ngon. Sau này cũng mang cho tôi đi."

Món mình không muốn ăn rốt cuộc cũng có thể đẩy đi, còn là tiễn đi dài hạn, khiến cho Lưu Quan Hữu mừng thầm trong lòng.

Mỗi ngày sau đó, Lưu Quan Hữu sẽ đúng giờ đưa điểm tâm cho Đoàn Tinh Tinh. Đoàn Tinh Tinh vì cảm ơn em, thường xuyên giúp em dọn dẹp bàn, cũng đồng ý tan học đưa em về nhà. Lưu Quan Hữu cho tới bây giờ vẫn chưa từng ngồi xe máy, trong lòng kích động lại khẩn trương. Bình thường tan học em chạy rất nhanh, thế nhưng bây giờ lại lề mề đến khi có đông người nhất, chính là vì muốn khoe một chút với các học sinh, mình được ngồi xe máy của Đoàn Tinh Tinh. Ở trường, Đoàn Tinh Tinh xem như là một hot boy, rất nhiều nữ sinh đều muốn ngồi chỗ phía sau hắn, nhưng mà hắn đều thấy chướng mắt. Cho nên khi Lưu Quan Hữu ngồi lên ghế sau dưới cái trừng mắt của mọi người, bạn học vây xem đều xôn xao.

"Sao cậu ta có thể ngồi ghế sau của Đoàn Tinh Tinh vậy?"

"Tôi cũng muốn ngồi."

Lưu Quan Hữu nhướn lông mày tự đắc với đám người, sau khi nhận lấy nón bảo hiệm, ôm thắt lưng Đoàn Tinh Tinh, rời khỏi đám đông.

Dần dà, bọn họ như hình với bóng, thành tích cũng ở sát nhau. Lúc công bố kết quả đã mang đến cho Lưu Quan Hữu một trận sấm sét giữa trời quang: em đương nhiên là hạng bét môn quốc ngữ, Đoàn Tinh Tinh bên cạnh là hạng bét môn toán học. Giáo viên trước tiên là kêu hai người đến văn phòng trách mắng một trận, lại bảo hai người phụ đạo cho nhau. Đoàn Tinh Tinh cầm sách quốc ngữ lật lật, cũng không biết nên dạy Lưu Quan Hữu cái gì. Thừa dịp thời điểm giáo viên không chú ý, Đoàn Tinh Tinh vậy mà dùng sách che mặt, trộm hôn Lưu Quan Hữu một cái.

"Cậu làm gì vậy, đây là văn phòng."

"Muốn hôn thôi."

"Hai trò chú ý một chút, đây là trường học, nhất là trò đó, Đoàn Tinh Tinh."

Sau khi bị nhắc nhở, Đoàn Tinh Tinh lại bắt đầu làm bộ làm tịch đọc sách, Lưu Quan Hữu dùng sức nhéo đùi hắn.

.

Nghỉ hè là những ngày vui vẻ nhất của bọn họ, ngồi xe máy cùng nhau đi hít gió biển, mệt thì dừng lại mở lon Cola ra uống. Đoàn Tinh Tinh đột nhiên hỏi:

"Cậu nói chúng ta hiện tại tính là gì?"

"Tính là bạn tốt?"

"Có thể tính là người yêu hay không?"

"Cũng không phải không được."

Đoàn Tinh Tinh dùng sức bẻ mảnh nhôm trên lon Cola, đeo vào ngón áp út tay trái của Lưu Quan Hữu.

"Vậy tạm dùng cái này trước đi, ngày tốt nghiệp sẽ cho cậu một cái hàng thật."

Cái nhẫn đặc biệt này, đến lúc rỉ sét Lưu Quan Hữu vẫn không bỏ đi.

Bọn họ thích đến chợ đêm ăn hàu chiên trứng còn nóng, thích mang dép lê mặc quần đùi cùng nhau đi dạo cửa hàng, cũng thích đứng ở bãi biển ôm hôn. Đoàn Tinh Tinh sẽ vì Lưu Quan Hữu mà ăn cơm giò heo hắn không thích, Lưu Quan Hữu cũng sẽ vì Đoàn Tinh Tinh mà ăn sầu riêng em vốn không ăn được. Trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, xe máy màu đen của Đoàn Tinh Tinh dán đầy sticker hồng nhạt, rõ ràng rất ghét màu hồng lại không nỡ xé.

.

Ngày tốt nghiệp, giáo viên kêu bạn học trao đổi quà tặng, Lưu Quan Hữu đợi trước cửa lớp của Đoàn Tinh Tinh thật lâu mà hắn vẫn chưa đến. Thời điểm tan học, Đoàn Tinh Tinh mới chạy đến, trong tay hắn cầm một bó quả dứa, còn chưa kịp lau mồ hôi trên mặt, liền vội vàng đưa cho Lưu Quan Hữu.

"Lần này anh không có đi xem máy, cho nên không bẩn nữa." Em đang chuẩn bị lấy thiệp chúc mừng của mình ra, Đoàn Tinh Tinh lại đưa cho em một cái hộp. "Ngày đó nói phải đền bù nhẫn cho em, lời hứa thành hiện thực rồi. Đồng phục của em đã ký tên nhiều như vậy rồi, anh phải ký ở đâu đây."

Lưu Quan Hữu cởi áo khoác đồng phục, trước mặt sau lưng đều đã bị ký đầy, chỉ có vị trí trên ngực là trống.

"Ký trên tim, giữ cho anh đó."

.

Bọn họ đã tốt nghiệp được hai năm, nhưng mỗi khi các đàn em trong trường nhắc đến bọn họ, nghĩ đến đều là chuyện tình yêu oanh oanh liệt liệt năm xưa.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro