oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ mười bốn tuổi, Lưu Quan Hữu đã bắt đầu sống một mình. Khi mười bảy tuổi, tiện tay lật xem 'Hoàng Tử Bé', lúc đó bắt đầu thích câu chuyện có chút giống với em này.

"Hoàng tử bé rất giống mình... Vậy mình cũng sẽ có con cáo hoặc hoa hồng chỉ thuộc về mình sao?"

.

Giữa trưa hè, hoàng tử bé Lưu Quan Hữu mỗi ngày đều đúng giờ có mặt tại thư viện, em vẫn luôn cầm quyển sách 'Hoàng Tử Bé', mỗi ngày mỗi ngày chờ đợi con cáo hoặc hoa hồng của em.

Phim thần tượng mới xem dạo gần đây là diễn như thế này, em sẽ giúp một ai đó rút quyển sách trên kệ cao, hai người sẽ rơi vào biển sao cuồn cuộn của nhau, cũng sẽ có được đối phương bầu bạn cả đời.

Lưu Quan Hữu ôm quyển sách đi quanh quẩn một vòng rồi lại một vòng, cả thư viện bị em đi vòng quanh hơn mười lần, nhưng chẳng thấy được bóng dáng ai. Không biết có phải do thư viện này quá mức hẻo lánh, có điều chuyện này có nghĩa là nếu gặp được thì chính là duyên phận, ít nhất Lưu Quan Hữu nghĩ như thế.

"Tại sao hai năm qua ngay cả cái nấm cũng không nhìn thấy chứ... Mỗi ngày mình đều ở đây mà... Hay là mình chẳng phải định mệnh của ai cả..."

Bắt đầu nản lòng thoái chí, nước mắt chậm rãi lấp đầy hốc mắt, khiến cho tầm mắt Lưu Quan Hữu trở nên mơ hồ.

Đột nhiên có hai cánh tay vượt ngang trên đầu, sau đó là tiếng vang khi một người bị quyển sách rơi trúng.

"Ôi... đau chết tôi... Em không sao chứ bạn nhỏ?" Lưu Quan Hữu nhìn đến nơi phát ra giọng nói, vừa lúc nhìn vào ánh mắt của người trước mặt, giống như trúng phải mười nghìn vôn của Pikachu, Lưu Quan Hữu cảm thấy bản thân như bị điện giật, ngẩn ngơ thất thần nhìn thấy chính mình trong ánh mắt của đối phương.

Phá tan yên tĩnh chính là một cái nhíu mày của đối phương, Lưu Quan Hữu mới phục hồi tinh thần lại, "Ò ò... Không sao không sao! Anh tên... tên gì vậy?"

Theo thói quen mở miệng, vẻ mặt ngây thơ, hơi nói lắp, Lưu Quan Hữu lộ ra tất cả sự ngốc nghếch đáng yêu.

"Anh tên Đoàn Tinh Tinh, Đoàn là Đoàn trong Đoàn Tinh Tinh, Tinh... là ngôi sao của em đó." Mấy ý tưởng muốn giở trò với Lưu Quan Hữu tràn ngập trong đầu Đoàn Tinh Tinh, đứa nhỏ rất đáng yêu, chỉ muốn đùa một chút.

"A... Vâng! Ò vậy... vậy em đi trước! Ngày mai gặp!" Lưu Quan Hữu nhanh chân thoát khỏi bầu không khí có chút mập mờ này, nhưng lỗ tai đỏ bừng lại không giấu được sự thật rằng kế hoạch trêu đùa đứa nhỏ của Đoàn Tinh Tinh đã thành công.

"Ngay cả tên mình cũng không nói, thật sự là một bé ngốc." Ánh mắt Đoàn Tinh Tinh đuổi theo Lưu Quan Hữu đang chạy trốn, cười híp hai mắt.

Trái tim hai người dường như đều trật nửa nhịp, tiếp đó lại mãnh liệt không thôi.

.

Sau đó, mỗi khi Lưu Quan Hữu trở lại chỗ ngồi đều luôn nhận được một hộp sữa dâu tây không biết từ đâu xuất hiện, bên trên có dán một giấy ghi chú màu vàng, không có chữ nào, chỉ vẽ một ngôi sao. Lưu Quan Hữu không cần xem cũng biết là người nào, ngẩng đầu sẽ tìm kiếm bóng dáng anh, cũng phát hiện Đoàn Tinh Tinh luôn ngồi ở gần đó, có khi đang nhìn em, giương mắt dùng nụ cười giết người không đền mạng của anh để chào hỏi, có khi đang đeo tai nghe điện thoại gật gù đắc ý, còn khua tay múa chân nhảy theo.

Lưu Quan Hữu dần có thói quen mỗi khi rời khỏi chỗ ngồi, sau ba phút quay trở lại sẽ nhận được một hộp sữa dâu tây độc nhất. Em sẽ dán tờ ghi chú mới lên quyển sổ Pikachu yêu thích, đồng thời tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Cũng không biết bắt đầu từ ngày nào, Lưu Quan Hữu tìm được Đoàn Tinh Tinh giả vờ lơ đãng đổi đến chỗ ngồi đối diện với em, lại giờ như không quan trọng mà hỏi đứa nhỏ có muốn cùng anh ăn trưa hay không.

Dù sao đáp án cũng chỉ có một mà thôi!

Lưu Quan Hữu cảm thấy, em dường như đã tìm được hoa hồng hay con cáo chỉ thuộc về mình, nhưng vẫn chưa nghĩ rõ Đoàn Tinh Tinh rốt cuộc là loại nào.

Em không phát hiện chính là, Đoàn Tinh Tinh đã chú ý em từ rất lâu, chỉ có một bé ngốc mỗi ngày ôm quyển sách không biết đang tìm cái gì. Mãi đến có một ngày, bé ngốc va vào ngực của anh.

.

Lưu Quan Hữu nằm sấp lên quyển 'Hoàng Tử Bé' mà em đã xem mười lăm lần, say sưa ngủ, ánh mặt trời sau mười hai giờ xuyên thấu qua rèm cửa chiếu vào mái tóc mềm mại của Lưu Quan Hữu, trông quá mức ngoan ngoãn yêu tĩnh. Chỉ có Đoàn Tinh Tinh bị Lưu Quan Hữu xông vào trái tim mới biết, trong lòng hoàng tử bé của anh luôn luôn có muôn vạn bất an và cô đơn. Đoàn Tinh Tinh lén gói ghém tất cả vào trong một cái hộp, làm cho Lưu Quan Hữu dần dần quên đi những sự tồn tại này.

Đoàn Tinh Tinh nhìn chằm chằm vào khóe miệng mỉm cười trong lúc ngủ mơ của Lưu Quan Hữu, lặng lẽ nói với người không hề hay biết kia:

"Tiểu Quan Hữu, anh có thể làm bến cảng của em, làm ngôi sao chỉ thuộc về em, trên ngôi sao cũng sẽ có hoa hồng và cáo chỉ thuộc về em. Hành tinh Đoàn Tinh Tinh này đang chờ đợi hoàng tử bé của nó, hoàng tử bé đã chuẩn bị đổ bộ chưa?"

Quyến luyến nhìn vào Lưu Quan Hữu đang líu ríu nói mớ trước mặt, Đoàn Tinh Tinh bất đắc dĩ lại mỉm cười nuông chiều.

Chờ con tim đứa nhỏ này tự phát hiện thôi.

***-end-***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro