oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lưu Quan Hữu đang buồn ngủ cầm bút, một chút mát mẻ bay vào từ khung cửa sổ không đóng. Em sững người vì lạnh, vội vàng ngồi thẳng dậy và tiếp tục nốt bài còn dang dở.

Cơn mưa mùa hạ đến vội vã và nhanh chóng. Chỉ sau một vài tiếng sét, những hạt mưa tí tách đập vào kính, bóng mờ sương mù bao phủ chặt các cửa sổ.

"Trời mưa này không nhỏ đâu." Ngay cả giáo viên trên bục giảng đang tập trung giảng dạy cũng dừng lại bình luận.

Trong lòng Lưu Quan Hữu âm thầm đáp ra là vậy, lo lắng nhìn xuống quần của mình.

Chiếc quần jeans cũ của em đã bị tẩy đến trắng bệch, vì vậy bạn cùng phòng của em đã nửa đùa nửa thật khen em mặc đồ trắng đẹp, bảo em mua một chiếc quần mới.

Lúc nhìn thấy chiếc quần này em rất xúc động, giống như Lưu Quan Hữu mặc nó vào thì ngày mai có thể trở thành quán quân một cuộc thi âm nhạc, không tin cũng không được.

Bạn học Lưu Quan Hữu đếm số tiền mặt kiếm được khi làm những công việc lặt vặt, xoắn xuýt nửa ngày, quả thật xuống tay.

Nhưng thật không may, đây là ngày đầu tiên em mong chờ nhận được tác dụng của chiếc quần này.

.

Lưu Quan Hữu đầy những suy nghĩ lung tung, mong chờ tan học. Em một bên sám hối mình đã lãng phí nửa giờ quý giá, một bên vội vàng cầm ô và chạy ra lối vào của tòa nhà để quan sát cơn mưa.

Nhìn xong thực sự khiến em thất vọng.

Hai bên đường đều tích thành những vũng nước nhỏ, học sinh tan lớp lấp đầy những chỗ đất bằng phẳng duy nhất, còn có xe đạp chạy quá tốc độ đã làm tung tóe một vũng nước qua mặt họ.

Lưu Quan Hữu nhìn chiếc quần trắng sạch sẽ và đôi giày thể thao sáng màu của mình, khóc không ra nước mắt.

Em khẽ cắn môi, cuộn ống quần lên trên, lộ ra mắt cá chân nhỏ gầy và nửa phần cẳng chân, lại túm lấy dây áo khoác kéo lên cao nhất. Sau khi xây dựng tâm lý, bạn học Lưu Quan Hữu hơi cúi đầu, vọt nhanh về phía trước.

Em đi ra ngoài được khoảng vài trăm mét, bàn tay dùng sức kéo áo khoác không ngừng bị gió thổi căng, mắt cá chân lộ ra đau như ướp đá. Nhưng kể cả như vậy, em cũng nhanh chóng bị dòng người chen chúc làm hạn chế tiến về phía trước, chỉ có thể từng bước từng bước đi giữa đám người.

Lạnh, thật sự lạnh, nhưng mà chiếc quần quý như châu báu không thể nhiễm bẩn. Em đành phải run run đôi môi tái xanh, cầu nguyện người phía trước đi nhanh chân.

Đáng tiếc, hôm nay họa vô đơn chí.

Lưu Quan Hữu nhanh chóng bị đông lạnh đến choáng váng, mặc niệm "Đi nhanh đi nhanh" rồi cứng nhắc bước từng bước nhỏ, thế nhưng chân đột nhiên dừng lại giữa không trung, làm thế nào cũng không động đậy.

Em nhìn lại phía sau, hóa ra ô của em bị vướng vào một cái ô khác.

Lưu Quan Hữu vội vàng kéo ô sang một bên, nhưng kéo không ra, lại khiến cho chủ nhân chiếc ô đen kia lộ ra gương mặt.

Tóc rẽ bảy ba, trên cổ đeo một sợi dây chuyền kỳ lạ, còn có ánh mắt mang tính công kích khi đối diện.

Lưu Quan Hữu vốn đã có chút bực bội, liếc mắt một cái lại thấy hoảng sợ, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ không biết làm thế nào, sợ người đàn ông trước mắt này đánh em.

Có điều, người đàn ông thoạt nhìn rất hung dữ này chỉ gãi gãi đầu, lập tức chui ra khỏi ô gỡ sợi dây bị quấn vào cán ô. Tầm mắt Lưu Quan Hữu bị che hơn phân nửa, chỉ có thể tránh dưới ô mặc hắn thao tác. Nhưng mà hắn tìm nửa ngày cũng không mở được dây, cái ô che nghiêng khiến hắn bị ướt nửa thân mình.

Lưu Quan Hữu nghe thấy đối phương rất không bình tĩnh hừ một tiếng, sau đó một cánh tay màu lúa mạch đột nhiên duỗi lại gần, có chút cứng rắn kéo em đến bên cạnh.

"Bạn học, cái này gỡ không được, tôi bị ướt nãy giờ rồi. Người đông lắm, chúng ta chịu đỡ đi, đến dưới ký túc xá của cậu thì gỡ tiếp."

Bộ dạng hắn giống như một người nguy hiểm, Lưu Quan Hữu nào dám nói "Không".

"Vừa rồi thấy sách giáo khoa của cậu, năm nhất sao? Tôi đưa cậu về trước, đừng lo lắng."

Khóe miệng Lưu Quan Hữu run rẩy "Ừ" một tiếng, Đoàn Tinh Tinh nghe thấy thì hoang mang nhìn em, rất nhanh chú ý tới đôi môi tái nhợt của em, cúi đầu liền nhìn thấy đôi cẳng chân trắng nõn lộ ra ngoài.

"Cậu nóng?" Đoàn Tinh Tinh buột miệng nói.

"Tôi sợ bẩn quần..."

Lưu Quan Hữu bước nhanh về phía trước, vẻ mặt rất bi tráng.

"Vậy sao cậu còn mặc, đã bị nước bắn mấy chỗ rồi nè."

Lưu Quan Hữu nhìn theo hướng ngón tay của Đoàn Tinh Tinh, quả nhiên nhìn thấy mấy chấm bẩn rõ ràng, có lẽ là bị ai đá nước trúng rồi.

Tuy rằng chuyện này không liên quan gì đến Đoàn Tinh Tinh, nhưng em hiện tại có một loại xúc động muốn đập hắn.

Em và Đoàn Tinh Tinh không được tự nhiên đi được một nửa đoạn đường, rốt cuộc tìm thấy một mái hiên trú mưa. Đoàn Tinh Tinh ngồi xổm xuống, đặt ô trước mặt, hắn đưa tay sờ soạng khung ô, một lát sau thì rút sợi dây nhỏ ra ngoài.

Tóc mái Lưu Quan Hữu ướt sũng, ngoan ngoãn nằm trên trán, đôi môi vểnh ra lúc này mới cong lên một chút, ánh mắt cũng mang theo ý cười trong suốt.

Đoàn Tinh Tinh nhìn chằm chằm vào em, bảo em khen hắn lợi hại, sau đó đùa nghịch tán ô bị gió thổi làm có chút nghiêng lệch. Lưu Quan Hữu dường như vừa ý thức được sự xấu hổ trong lời nói này, gương mặt trắng bệch vì đông lạnh rốt cuộc có chút huyết sắc.

Em thừa dịp Đoàn Tinh Tinh không chú ý, cầm lấy ô quay đầu nhanh chân bỏ chạy.

"Này... bên đó có nước! Chậm một chút!"

Nói chậm rồi, Lưu Quan Hữu không ngã vào vũng nước kia đã là may mắn lắm.

.

Lưu Quan Hữu vừa cọ rửa vừa buồn bực chà xát cái quần, bạn cùng phòng của em hấp tấp chạy vào.

"Quan Hữu, cậu lên confession của trường!"

"Hả?" Em không có xem mấy thứ này. Yêu thầm, tìm người, thông báo chờ tiết mục, có liên quan gì đến một sinh viên bình thường như em đâu. Nhưng bạn cùng phòng của em thì rất thích, hận không thể mỗi ngày ở ký túc xá lấy loa lớn ra thông báo.

"Cậu xem cậu xem! Nam sinh năm nhất, đi từ tòa nhà A, quần trắng bị bẩn, đây không phải là cậu sao!" Đối phương cầm điện thoại giơ lên trước mặt em, hưng phấn cho em xem.

Lưu Quan Hữu bị ép đọc.

"Confession, muốn tìm một nam sinh năm nhất. Ở trên đường tòa nhà A không cẩn thận vướng vào ô của em ấy, thật xin lỗi, lúc đi cùng nhau cũng quên hỏi tên cậu ấy. Không có ý gì khác, chỉ muốn hẹn em ấy đi dạo phố, đền cho bạn nhỏ một cái quần trắng."

Bạn cùng phòng của em còn đang ồn ào lộn xộn, muốn em đừng giặt sạch quần nhanh như vậy. Em cũng nghiêm túc nhớ lại người đàn ông nam tính dưới tán ô kia, nhớ lại bả vai hai người lơ đãng chạm vào nhau, cùng với vài phút khi đối phương xuất phát từ ý tốt mà bao lấy bàn tay lạnh lẽo của em trong lòng bàn tay đó.

Lưu Quan Hữu ngồi xổm trong nhà vệ sinh tự ôm lấy chính mình.

Còn ở phía bên kia, bạn học Đoàn Tinh Tinh cách đó khoảng 15 phút đi bộ cũng buông điện thoại, đắm chìm trong niềm tự hào tràn đầy.

"Cậu có biết mình làm thế nào mới khiến cho sợi dây kia của em ấy quấn vào cán ô của mình không! Quá khó quá khó, mình cọ cả buổi, thao tác cực hạn. Có điều rất đáng giá. Lần này em ấy hẳn là biết mình rồi."

Hắn lại lục lọi ra một tấm hình kẹp trong quyển sách dày từ mấy tháng trước, lộ ra một nụ cười đắc ý.

.

Mọi người nói sự bất quá tam, Lưu Quan Hữu hôm nay đã đến lần thứ ba rồi.

Vừa rồi em bị gió thổi đến choáng váng, ý nghĩ nóng lên, trên tay cũng có chút mất lực. Sàn nhà vệ sinh ướt nước, gạch men sứ bóng loáng cũng họa vô đơn chí.

Lưu Quan Hữu nâng lên thau quần áo nặng trịch, cẩn thận đi ra ngoài, nhưng trước mắt xuất hiện chút ảo ảnh mơ hồ, không nhìn rõ đường. Em vô ý giẫm lên một vũng nước nhỏ, dưới chân trơn trượt khiến em mất thăng bằng, cái thau đáp xuống tại chỗ, bàn tay vội bắt lấy cái quần.

Quần phải bảo vệ, bất quá lại bị ngã.

Mặc quần dài gặp trời mưa, mặc quần ngắn chân bị va đập. Lưu Quan Hữu cũng không biết hôm nay tạo cái nghiệt gì, càng nghĩ cũng chỉ có thể nhớ lại hôm qua ăn nhiều hơn hai muỗng cơm, hối hận không thôi.

Trường học hôm nay có một buổi văn nghệ, mọi người cơ bản đều chạy tới góp vui, nhà trống hơn phân nửa, tìm không thấy người hỗ trợ. Em đành phải vừa đá thau đồ vừa khập khiễng bước đi, chống tường gian nan ngồi lên ghế tìm thuốc thoa, nhưng loay hoay nửa ngày chỉ tìm thấy cái bình rỗng.

Tính tình tốt như Lưu Quan Hữu cũng tức giận đến muốn chết, nhưng em không nghĩ ra cách gì cho hả giận, chỉ có thể đấm mạnh một cái vào chăn bông của mình. Xong việc, em cam chịu số phận lôi ra một chiếc quần dài mặc vào, cầm ô chuẩn bị đi một chuyến đến phòng khám của trường. Chất vải thô cọ qua vết thương làm em bị đau.

Lưu Quan Hữu không biết thế nào chống đỡ bản thân khập khiễng đi, kết quả vừa định gõ cửa thì phát hiện đã bị khóa rồi. Cả người em đần ra, vội vàng lấy điện thoại ra xem, thời gian tan làm đã qua hơn mười phút.

Ngắn ngủi trong một ngày, em cảm nhận được tang thương mười năm cũng chưa từng trải qua.

Lưu Quan Hữu đặt ô sang một bên, ngồi ở bên dưới mái hiên tránh mưa. Em ngồi xổm cúi đầu cuộn mình chống cái lạnh, giữa tiếng mưa rơi tí tách, tủi thân đến hai mắt phiếm hồng.

Con đường thật im lặng, không khí thật cô đơn, bạn học Lưu Quan Hữu xui xẻo thật đáng thương.

Nếu không có gì ngoài ý muốn, em có thể sẽ phải ngồi ở đó hơn nửa giờ. Mưa trên đường vẫn như vậy, em không có cách nào.

Mái hiên bị dột, mưa to khiến hạt nước xuyên qua mái hiên rơi xuống, một giọt rơi lên đầu Lưu Quan Hữu. Em lười nhúc nhích cũng không muốn mở ô, đem mũ áo kéo lên, nhắm mắt lại giận dỗi.

Nước dần dần không rơi nữa. Lưu Quan Hữu kê đầu lên đùi buồn ngủ, qua năm sáu phút rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, chuẩn bị về ký túc xá nghỉ ngơi.

Em mở mắt, đầu tiên là nhìn thấy một cái ô màu đen quen thuộc, kế đó là Đoàn Tinh Tinh đang ngồi xổm ở bậc thang bị mưa thấm ướt, còn giơ tay đưa ô trên đầu em.

"Sao anh lại ở đây?"

Bạn học Lưu Quan Hữu sợ tới mức theo bản năng lui về sau, kết quả đầu đập mạnh lên tường, nước mắt vốn đã nổi lên thật lâu trong mắt cứ thế tràn ra.

Chuyện này không phải tôi nên hỏi em sao?

Bạn học Đoàn Tinh Tinh cắn nát viên kẹo còn sót lại trong miệng, thuận tay ném ô sang một bên, đi qua giúp em xoa xoa gáy.

"Em thật cá tính. Có ô không che, có giường không ngủ, trời mưa ngồi xổm ở đây chịu lạnh."

Lưu Quan Hữu không duyên không cớ bị người ta trách một câu, tràn đầy tủi thân không chỗ phát tiết, một hơi kéo ống quần lên trên cẳng chân, bị đau vẫn chỉ vào chỗ bầm tím như tố cáo: "Tự anh xem đi!"

Em bình thường rất trắng, chỗ bị tụ máu càng vô cùng rõ ràng, thậm chí cũng không cần nhìn kỹ.

Đoàn Tinh Tinh hừ một tiếng, tay đặt lên hiện trường thảm án nhẹ nhàng vuốt ve, chau mày: "Tôi xem có ích gì chứ. Đi bệnh viện xem đi."

Lưu Quan Hữu vừa định hỏi hắn lái trực thăng qua sao, Đoàn Tinh Tinh dứt khoát ngồi xổm trước mặt em, vỗ vỗ sau lưng ý bảo em lên. Chuyện này thật làm cho em cảm thấy không tốt vì kích động vừa rồi của mình, mặt hơi đỏ lên.

"Xin lỗi nha học trưởng... sẽ không làm phiền..."

Đoàn Tinh Tinh không cho em cơ hội nói xong: "Có cái gì mà phiền hay không phiền. Nếu em gọi tôi một tiếng học trưởng, học trưởng giúp học đệ không phải là đạo lý hiển nhiên sao?"

...Vô nghĩa, đương nhiên không phải, ai rảnh.

Em bỏ qua câu nói lỗ mãng này, ở trong lòng tự phỉ nhổ bản thân.

Lưu Quan Hữu đương nhiên không chút cảm kích nào đối với chuyện này, chỉ vô cùng hối hận chuyện trước đây trông mặt mà bắt hình dong, nghĩ lầm Đoàn Tinh Tinh là kẻ ác. Em run rẩy bò lên bả vai rộng lớn của đối phương, tay trái quấn lấy cổ hắn, tay phải cầm ô, còn lo sợ bất an hỏi han: "Có phải tôi rất nặng không?"

Trên người Đoàn Tinh Tinh bỗng dưng tăng thêm hơn năm mươi kí, não có chút thiếu dưỡng khí, không hề nghĩ ngợi liền thốt ra: "Nặng cái rắm. Ăn nhiều một chút, Lưu Quan Hữu."

Hắn chợt phản ứng lại mình vừa nói lộ ra hết, theo lý thuyết lúc này hắn không nên biết tên Lưu Quan Hữu. Nhưng bạn học Lưu Quan Hữu ngốc nghếch, toàn bộ chú ý đặt lên giọng nói bỗng dưng trở nên hung dữ của hắn.

"Cái người này tại sao lại như vậy chứ..." Chân của em bị Đoàn Tinh Tinh túm vào bên hông lại không an phận đá loạn lung tung, tràn ngập buồn bực không dừng được.

Đoàn Tinh Tinh biết mình lỡ lời, muốn tự vỗ miệng mình hai cái. Vì thế hắn dịu giọng, giống như dỗ một đứa nhỏ, nói với Lưu Quan Hữu: "Tôi hát cho em một bài, em đừng giận, được chưa?"

Hắn cảm giác cánh tay quấn trên cổ mình lỏng ra một ít.

"Vậy anh hát đi."

Nói hát liền hát.

Đoàn Tinh Tinh vơ vét trong kho bài hát thập niên 90 của mình mất một lúc, thật vất vả mới nhớ tới một bài hát trào lưu phù hợp thời đại.

"Sao lại khóc vậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi~"

Gương mặt của Đoàn Tinh Tinh kết hợp với giọng trầm rapper chuyên hát tình ca buồn, đột nhiên mở miệng hát như vậy thật sự buồn cười.

Lưu Quan Hữu cũng quên đau, cười đến mức hai chân đá ra mấy tầng bụi trên quần của Đoàn Tinh Tinh. Em không thấy biểu cảm đau khổ vượt qua tâm lý trai thẳng của Đoàn Tinh Tinh, có điều cũng rất vui vẻ hát đệm cùng hắn.

Vì thế, bạn học Đoàn Tinh Tinh cõng bạn học Lưu Quan Hữu đi trên đường lớn trống trải ướt nước, mỗi một bước đều rất vững vàng. Bạn nhỏ của hắn ở phía sau giơ ô lắc lư ca hát, hắn ở phía trước bắt nhịp cho người ta.

"Em là mạnh nhất lớn nhất sáng nhất, không gì ngăn được em nảy mầm. Em là giỏi nhất đẹp nhất kiêu hãnh nhất, hãy thỏa sức nở rộ..."

"...En chính là tiểu bạch mã ánh dương cầu vồng, di di da di di da~"
.

Đoàn Tinh Tinh đưa người đến phòng khám gần trường học, sau khi bác sĩ cho Lưu Quan Hữu thuốc, tiện tay tự lấy cho bản thân hai liều thuốc cảm.

Trên đường trở về, mưa rốt cuộc cũng ngừng, Lưu Quan Hữu mệt mỏi, ghé vào trên vai hắn ngủ thật ngon, thỉnh thoảng mơ một giấc mộng đẹp còn ngốc nghếch cười hì hì hai tiếng.

Lúc Đoàn Tinh Tinh chuyển người về đến ký túc xá, Lưu Quan Hữu vẫn còn hôn mê bất tỉnh, hắn lại đành phải phụ trách tháo giày cho Lưu Quan Hữu, nhét em vào trên giường rồi kéo chăn đắp thật kín.

Bạn cùng phòng của hắn Tôn Oánh Hạo nghe xong còn hỏi hắn, lúc đó tại sao không lưu lại phương thức liên lạc này nọ. Đoàn Tinh Tinh hừ lạnh một tiếng, nói: "Cậu không hiểu, em ấy tỉnh dậy chắc chắn sẽ lên confession tìm tôi. Tôi tìm em ấy một lần mà em ấy không phản ứng, lần này đến lượt em ấy."

Tôn Oánh Hạo vô cùng khó hiểu bởi tự tin không hiểu vì đâu của hắn, còn suýt liếc mắt xem thường hắn: "Tại sao người ta nhất định phải tìm cậu chứ? Nói không chừng sẽ ngại đó."

Đoàn Tinh Tinh mỉm cười.

"Tôi thừa dịp em ấy không chú ý đã thanh toán toàn bộ hóa đơn của em ấy. Cậu hiểu mà."

Hắn lấy ra bằng chứng trả tiền từ trong túi áo, vung tay lên ném vào thùng rác.

Chết cũng không được nợ, miễn nói chuyện tiền, chỉ nói chuyện tình.
Anh
.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro